Tang Thế Tình Nhân
Quyển 4 - Chương 233: Mối nguy của Charles
Tính cách của Đường Miểu là một khi đã quyết định làm việc gì đó thì nhất định phải nhanh chóng bắt tay vào làm, nếu không giải quyết sớm, trong lòng sẽ cứ thấy như có tảng đá đè nặng. Hôm sau, cậu kéo Đường Tư Hoàng đi ra ngoài, tìm nơi phù hợp làm nghiên cứu. Trước khi đi, Đường Tư Hoàng để lại cho quân đoàn một chút vật tư đủ dùng trong ba ngày, để phòng ngừa vạn nhất. Sự vụ trong quân đoàn tạm thời giao cho Đường Văn, Đường Hâm dù sao cũng vẫn còn trẻ, cùng Đường Võ đi theo Đường Văn học tập.
Đường Miểu và Đường Tư Hoàng trang bị đầy đủ cho bản thân, rồi lái xe ra khỏi căn cứ.
Tốn cả buổi, hai người mới tìm được nơi tương đối thích hợp, là một trại nuôi heo cũ nát. Mùi bên trong thật sự rất khó ngửi, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có nơi vừa nát vừa thối thế này mới có thể cam đoan tuyệt đối không có người đến. Còn một điểm khác khiến Đường Miểu rất hài lòng là, biện pháp phòng trộm của trại nuôi heo này rất tốt, cửa ra vào và cửa sổ đều có hai lớp, lớp ngoài bằng thép, nếu nhốt tang thi vào thì không cần phải lo lắng việc chúng bỏ trốn.
Tang thi trẻ, tang thi già, tang thi nhỏ, tang thi nam, tang thi nữ đều dễ bắt, nhưng muốn bắt một con tang thi mới biến dị thì lại rất khó. Trừ phi tận mắt thấy người đó bị dị biến, nói cách khác, dùng mắt thường hoàn toàn không thể đoán được nó biến dị đã lâu hay chỉ mới đây.
"Cha, chúng ta nghĩ cách theo một đội nào đó lớn lớn cùng làm nhiệm vụ đi." Đường Miểu nghĩ một hồi liền ra cách như thế.
Đường Tư Hoàng không nói gì, Đường Miểu phải gọi thêm một tiếng, y mới hoàn hồn lại.
"Vừa rồi ta nghĩ, lúc con nghiên cứu chúng, nhất định phải ngụy trang, còn phải che mặt lại."
"Chi?" Đường Miểu kinh ngạc hỏi.
Đường Tư Hoàng trả lời: "Nếu con thật sự thành công biến tang thi trở lại thành người, nhỡ bọn họ nhận ra con, tất sẽ để lại hậu hoạn."
"Có lý, con sẽ chuẩn bị tốt." Đường Miểu vẫn khá có lòng tin với nước giếng trong không gian.
"Ừ, vậy đi thôi."
"Đi đâu?" Đường Miểu còn đang suy nghĩ nên "make-up" thế nào, chợt chú ý tới tay áo của Đường Tư Hoàng, "Ở đây rách một lỗ này, thay đi, sau khi về đưa Xuân thẩm xem có thể may lại được không." Vì thường xuyên đấu với tang thi và động vật biến dị nên quần áo rất nhanh bị sờn cũ. Trong căn cứ có không ít người mặc cả da lông động vật. Đường Miểu thấy vô cùng may mắn vì trước đó đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, bằng không, chỉ sợ bọn họ sẽ nhanh chóng sa vào tình trạng không có đồ để mặc. Căn cứ cũng có một nhà máy may, chỉ tiếc hiện tại khan hiếm nguyên vật liệu, dù là vải vóc hay thợ may, chi phí đều rất đắt.
"Lỗ nhỏ thôi, không cần." Đường Tư Hoàng nhìn lướt qua, không để tâm lắm.
Đường Miểu có chút không vui: "Sao lại không cần? Vạn nhất tang thi vô tình móc móng tay vào rồi ra thành lỗ lớn thì sao?" Thấy Đường Tư Hoàng đứng yên nhìn mình, Đường Miểu tưởng Đường Tư Hoàng không muốn, lập tức nóng nảy, cũng có phần tức giận, bước một bước đến trước mặt y, hai ba cái liền cởi hết cúc áo ra, thô lỗ lột áo khoác xuống.
Đường Tư Hoàng thuận theo mặc cho cậu muốn làm gì làm, nhìn cậu lấy một cái áo khoác mới trong không gian ra, kiểm tra hết một lần từ trong ra ngoài. Y cố ý đứng yên bất động.
Đường Miểu nâng tay y lên, tự mình mặc vào cho Đường Tư Hoàng. Sau khi chỉnh lý lại xong xuôi, Đường Miểu mới nói: "Cha, nhiều khi những mối nguy lớn đều bắt nguồn từ các vấn đề nhỏ. Cẩn thận sẽ không tạo ra sai lầm lớn."
Ừm, bị vợ yêu giáo huấn rồi. Đường Tư Hoàng nhếch miệng cười cười: "Lần sau sẽ không thế nữa." Ánh mắt y thoáng lướt qua lớp quần áo cũ nơi cánh tay Đường Miểu, cùng những lỗ nhỏ không khác lỗ đạn lắm, cái khả năng tang thi móc móng tay vào thật sự rất nhỏ a. Bất quá, được người yêu lo lắng, y cực kỳ hưởng thụ.
Đường Miểu thấy y cười, có cảm giác mình hình như bị lừa rồi, khóe miệng nhếch lên, gọi Charles tới, mở cửa ra ngoài trước.
Đường Tư Hoàng bước nhanh đuổi theo.
Vì căn cứ lớn nên các đội sinh tồn cũng nhiều. Chạy không bao xa thì bọn họ gặp được một đội ngũ sinh tồn. Có tổng cộng sáu chiếc xe, ước tính chừng 20 người.
Đường Miểu đậu xe ở ven đường, mặt mang ý cười bước đến, Charles nhu thuận đứng bên cạnh cậu.
Chiếc xe đi đầu dừng lại, một người trong xe ló đầu ra, chú ý đến Charles.
"Xin chào, các anh định đi làm nhiệm vụ sao? Tôi và cha tôi cũng ra ngoài giết tang thi, không biết có thể tạm thời đi cùng với đội các anh không?"
"Có dị năng không?" Người đàn ông kia nhìn thoáng qua chiếc Land Rover, hỏi.
Đường Miểu nói: "Cha tôi có dị năng hệ lôi, tôi thì không. Bất quá, thân thủ tôi không tệ, kỹ thuật bắn súng cũng thuộc loại hạng nhất đấy."
Người đàn ông thấy cậu khoe khoang thì có chút buồn cười, nhưng thấy đối phương tuổi còn nhỏ, cũng không nói gì. Hắn ta đã sớm chú ý tới bao súng bên hông Đường Miểu rồi, vốn đã định đồng ý, nay nghe Đường Tư Hoàng có dị năng hệ lôi liền tức khắc đồng ý. Nên biết, dị năng hệ lôi là loại dị năng có lực sát thương mạnh nhất trong các loại dị năng phát hiện được hiện tại.
"Hợp tác vui vẻ." Đường Miểu gật đầu với hắn ta, sau khi lên xe thì lái song song với xe của người đàn ông nọ, thuận tiện trao đổi với hắn ta chút thông tin cơ bản.
Đội ngũ này có tên là Hồng Nhật đội, người đàn ông này là đội trưởng, tên Lưu Cương. Lần này bọn họ ra ngoài là hy vọng có thể tìm được vài động vật không bị biến dị, kho lương thực sung túc, thuận tiện ăn một bữa ngon. Nói một hồi, chủ đề liền chuyển tới Charles.
"Đúng rồi, Tiểu Đường, cậu bên người có một con chó, không sợ nó bị biến dị sao?"
Đường Miểu nhất thời không nghe ra ý tứ của hắn ta, vừa cười vừa nói: "Charles là do tôi tự tay nuôi lớn, nên vẫn luôn đi theo tôi. Nó tuyệt đối lợi hại hơn bất cứ con chó nào mà anh từng gặp đấy."
"Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân cùng quy luật xảy ra biến dị ở động vật, cậu mang nó bên người không sợ gặp nguy hiểm sao?" Lưu Cương lại hỏi.
Hai tay đang cầm vô-lăng của Đường Miểu siết chặt. Đã quen cảnh Charles kề cận bên mình, cho tới nay cũng đã xem nó như bạn, cậu hoàn toàn quên mất Charles thân là động vật, cũng có khả năng bị biến dị.
Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Nếu Charles thật sự bị biến dị, tôi sẽ đích thân làm nó biến mất. Đội trưởng Lưu không cần phải lo lắng."
Đây là lần đầu tiên người đàn ông này lên tiếng sau khi cha con hai người ghép đội với bọn hắn. Âm thanh lạnh nhạt lại bình thản, nhưng Lưu Cương lại thấy ớn lạnh một phen, nhìn sang Đường Tư Hoàng thì thấy y căn bản không hề nhìn hắn ta.
"Haha, xem cái mồm tôi này, tôi vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cứ đắc tội với người ta. Tiểu Đường đừng để ý ha, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Dù sao tỷ lệ động vật biến dị cũng rất thấp."
Đường Miểu cười với hắn ta: "Chú Lưu có lòng nhắc nhở tôi, sao tôi lại để bụng chứ?"
Cuộc trò chuyện tạm thời dừng ở đây. Đường Miểu tận lực để xe chạy sau xe Lưu Cương, hỏi Đường Tư Hoàng: "Nếu Charles thật sự...cha thật sẽ giết nó sao?"
"Miểu, đây chỉ là giả thiết." Đường Tư Hoàng cẩn thận đã quen, từ khi phát hiện sự xuất hiện của động vật biến dị, y rất ít khi để Charles ở riêng với Đường Miểu, nguyên nhân chính là vì thế này. Hắc Uy bên kia, y cũng đã sớm nói với Đường Xuân, nhất định phải quan sát chặt chẽ.
Đáy lòng Đường Miểu thoáng thả lỏng. Đúng thế, đây chẳng qua chỉ là giả thiết. Giống như Lưu Cương đã nói, trên trái đất này có nhiều động vật như vậy, tỉ lệ biến dị lại nhỏ, Charles và Hắc Uy khó có khả năng xui xẻo đến thế. Huống hồ, chúng đã uống nước giếng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ tốt chứ hả?
Xe phía trước dừng lại, Đường Tư Hoàng vội dời đi lực chú ý của Đường Miểu: "Đến rồi."
Sau khi xuống xe, Đường Miểu để ý thấy đồng đội của Lưu Cương cách cậu và Đường Tư Hoàng có hơi xa. Nếu trước đó cậu và Lưu Cương không nói chuyện về Charles, cậu có thể sẽ chỉ cho rằng bọn hắn phòng bị cậu và Đường Tư Hoàng, nhưng bây giờ còn có gì không rõ nữa sao?
Lấy nỏ và bao tên của hai người trong xe ra, Đường Miểu vuốt đầu Charles, hỏi Lưu Cương: "Chú Lưu, giờ lên núi sao?"
Lưu Cương thấy Charles ngoan ngoãn như vậy, trong lòng tạm thời thả lỏng, nói: "Đúng. Chúng ta có nhiều người, gây ra âm thanh quá lớn sẽ dọa con mồi chạy mất. Chia làm hai đội, Đường tiên sinh, Tiểu Đường, hai người đi theo tôi, thế nào?"
Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đều không có dị nghị.
Có lẽ là do ít đi người tàn phá, trải qua một mùa đông lạnh giá và mùa xuân ôn hòa, động vật trong rừng dường như tăng nhiều thêm. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đi theo mấy người Lưu Cương vào núi không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cỏ, cánh gà rừng thoáng lóe lên.
Đường Miểu giơ nỏ nhắm thẳng, bắn tên, ngay giữa mục tiêu.
Charles lắc lắc đuôi chạy tới, ngậm con mồi trong miệng, lại chạy về bên người Đường Miểu. Đường Miểu khen ngợi xoa xoa đầu nó, cho nó hai miếng thịt bò khô. Đường Tư Hoàng nhận lấy gà rừng từ tay cậu, dùng dây thừng mang theo trói lại treo trên người.
Lưu Cương bật ngón cái với Đường Miểu. Trước đó hắn ta còn tưởng Đường Miểu nói mình thân thủ không tệ là khoe khoang thôi, giờ xem ra, nhóc con này quả thật là có bản lĩnh. Chỉ cần không cản trở thì tốt.
Mọi người im lặng tiếp tục đi lên núi, Đường Miểu thấy Charles bên chân mình không có động tĩnh, liền buồn bực quay đầu lại. Charles tuột lại phía sau vài mét, chậm chạp bước về trước, đầu rũ thấp xuống, không ngừng thở gấp, mỗi một bước đi, dường như rất cố sức. Lúc Đường Miểu vô tình thấy mắt Charles hơi đỏ lên, tâm liền trầm xuống, gần như ngây ngốc.
Đường Tư Hoàng nghe thấy tiếng hô hấp của cậu chợt ngừng lại thì quay đầu nhìn, tiếp đó thần sắc lập tức ngưng trọng.
"A — nó sắp biến đổi!" Một người trong Hồng Nhật đội kinh hô một tiếng, dẫn tới ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Charles. Có mấy người đề phòng giơ đao lên, nhắm thẳng vào Charles, vẻ mặt tràn ngập địch ý.
Cơ thể Đường Miểu phản ứng nhanh hơn đầu óc, chờ khi cậu tỉnh táo lại thì đã đứng chắn trước người Charles.
Charles không hề phát giác được mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, vẫn rề rề đi về trước, mỗi bước đều rất gian nan, tia đỏ trong mắt lại bắt đầu hiện lên.
"Nó thật sự sắp biến đổi!" Lưu Cương cả kinh nói, "Đường tiên sinh, mau giết nó, bằng không, đợi nó biến dị xong, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm."
"Không được!" Đường Miểu cực kỳ nóng nảy, Đường Tư Hoàng chưa kịp phản ứng, đã rống lên với hắn ta.
Charles đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, lông trên cổ vì phát giác được nguy hiểm mà dựng thẳng lên, trông như kim thép, miệng há ra, ồ ồ thở dốc, nhe răng gầm gừ với Lưu Cương.
"Gâu!"
Tức khắc, nó tựa như mãnh hổ chụp mồi, phóng người tới, đánh về phía Lưu Cương, y như một mũi tên sắc bén.
"Vụt — " Lưu Cương vô cùng trấn định, hai chân hai khuỵu xuống, ổn định thân dưới, tay phải làm động tác vung ném, một hỏa cầu lớn xuất hiện giữa không trung, bay về phía Charles.
Đều là người kinh nghiệm bách chiến, thuộc hạ của hắn ta phản ứng cũng không chậm, thấy lão đại gặp nguy hiểm, lập tức vây Charles lại. Mấy người sở hữu dị năng cùng lúc chuẩn bị tấn công Charles từ xa.
*******************
Đường Miểu và Đường Tư Hoàng trang bị đầy đủ cho bản thân, rồi lái xe ra khỏi căn cứ.
Tốn cả buổi, hai người mới tìm được nơi tương đối thích hợp, là một trại nuôi heo cũ nát. Mùi bên trong thật sự rất khó ngửi, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có nơi vừa nát vừa thối thế này mới có thể cam đoan tuyệt đối không có người đến. Còn một điểm khác khiến Đường Miểu rất hài lòng là, biện pháp phòng trộm của trại nuôi heo này rất tốt, cửa ra vào và cửa sổ đều có hai lớp, lớp ngoài bằng thép, nếu nhốt tang thi vào thì không cần phải lo lắng việc chúng bỏ trốn.
Tang thi trẻ, tang thi già, tang thi nhỏ, tang thi nam, tang thi nữ đều dễ bắt, nhưng muốn bắt một con tang thi mới biến dị thì lại rất khó. Trừ phi tận mắt thấy người đó bị dị biến, nói cách khác, dùng mắt thường hoàn toàn không thể đoán được nó biến dị đã lâu hay chỉ mới đây.
"Cha, chúng ta nghĩ cách theo một đội nào đó lớn lớn cùng làm nhiệm vụ đi." Đường Miểu nghĩ một hồi liền ra cách như thế.
Đường Tư Hoàng không nói gì, Đường Miểu phải gọi thêm một tiếng, y mới hoàn hồn lại.
"Vừa rồi ta nghĩ, lúc con nghiên cứu chúng, nhất định phải ngụy trang, còn phải che mặt lại."
"Chi?" Đường Miểu kinh ngạc hỏi.
Đường Tư Hoàng trả lời: "Nếu con thật sự thành công biến tang thi trở lại thành người, nhỡ bọn họ nhận ra con, tất sẽ để lại hậu hoạn."
"Có lý, con sẽ chuẩn bị tốt." Đường Miểu vẫn khá có lòng tin với nước giếng trong không gian.
"Ừ, vậy đi thôi."
"Đi đâu?" Đường Miểu còn đang suy nghĩ nên "make-up" thế nào, chợt chú ý tới tay áo của Đường Tư Hoàng, "Ở đây rách một lỗ này, thay đi, sau khi về đưa Xuân thẩm xem có thể may lại được không." Vì thường xuyên đấu với tang thi và động vật biến dị nên quần áo rất nhanh bị sờn cũ. Trong căn cứ có không ít người mặc cả da lông động vật. Đường Miểu thấy vô cùng may mắn vì trước đó đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, bằng không, chỉ sợ bọn họ sẽ nhanh chóng sa vào tình trạng không có đồ để mặc. Căn cứ cũng có một nhà máy may, chỉ tiếc hiện tại khan hiếm nguyên vật liệu, dù là vải vóc hay thợ may, chi phí đều rất đắt.
"Lỗ nhỏ thôi, không cần." Đường Tư Hoàng nhìn lướt qua, không để tâm lắm.
Đường Miểu có chút không vui: "Sao lại không cần? Vạn nhất tang thi vô tình móc móng tay vào rồi ra thành lỗ lớn thì sao?" Thấy Đường Tư Hoàng đứng yên nhìn mình, Đường Miểu tưởng Đường Tư Hoàng không muốn, lập tức nóng nảy, cũng có phần tức giận, bước một bước đến trước mặt y, hai ba cái liền cởi hết cúc áo ra, thô lỗ lột áo khoác xuống.
Đường Tư Hoàng thuận theo mặc cho cậu muốn làm gì làm, nhìn cậu lấy một cái áo khoác mới trong không gian ra, kiểm tra hết một lần từ trong ra ngoài. Y cố ý đứng yên bất động.
Đường Miểu nâng tay y lên, tự mình mặc vào cho Đường Tư Hoàng. Sau khi chỉnh lý lại xong xuôi, Đường Miểu mới nói: "Cha, nhiều khi những mối nguy lớn đều bắt nguồn từ các vấn đề nhỏ. Cẩn thận sẽ không tạo ra sai lầm lớn."
Ừm, bị vợ yêu giáo huấn rồi. Đường Tư Hoàng nhếch miệng cười cười: "Lần sau sẽ không thế nữa." Ánh mắt y thoáng lướt qua lớp quần áo cũ nơi cánh tay Đường Miểu, cùng những lỗ nhỏ không khác lỗ đạn lắm, cái khả năng tang thi móc móng tay vào thật sự rất nhỏ a. Bất quá, được người yêu lo lắng, y cực kỳ hưởng thụ.
Đường Miểu thấy y cười, có cảm giác mình hình như bị lừa rồi, khóe miệng nhếch lên, gọi Charles tới, mở cửa ra ngoài trước.
Đường Tư Hoàng bước nhanh đuổi theo.
Vì căn cứ lớn nên các đội sinh tồn cũng nhiều. Chạy không bao xa thì bọn họ gặp được một đội ngũ sinh tồn. Có tổng cộng sáu chiếc xe, ước tính chừng 20 người.
Đường Miểu đậu xe ở ven đường, mặt mang ý cười bước đến, Charles nhu thuận đứng bên cạnh cậu.
Chiếc xe đi đầu dừng lại, một người trong xe ló đầu ra, chú ý đến Charles.
"Xin chào, các anh định đi làm nhiệm vụ sao? Tôi và cha tôi cũng ra ngoài giết tang thi, không biết có thể tạm thời đi cùng với đội các anh không?"
"Có dị năng không?" Người đàn ông kia nhìn thoáng qua chiếc Land Rover, hỏi.
Đường Miểu nói: "Cha tôi có dị năng hệ lôi, tôi thì không. Bất quá, thân thủ tôi không tệ, kỹ thuật bắn súng cũng thuộc loại hạng nhất đấy."
Người đàn ông thấy cậu khoe khoang thì có chút buồn cười, nhưng thấy đối phương tuổi còn nhỏ, cũng không nói gì. Hắn ta đã sớm chú ý tới bao súng bên hông Đường Miểu rồi, vốn đã định đồng ý, nay nghe Đường Tư Hoàng có dị năng hệ lôi liền tức khắc đồng ý. Nên biết, dị năng hệ lôi là loại dị năng có lực sát thương mạnh nhất trong các loại dị năng phát hiện được hiện tại.
"Hợp tác vui vẻ." Đường Miểu gật đầu với hắn ta, sau khi lên xe thì lái song song với xe của người đàn ông nọ, thuận tiện trao đổi với hắn ta chút thông tin cơ bản.
Đội ngũ này có tên là Hồng Nhật đội, người đàn ông này là đội trưởng, tên Lưu Cương. Lần này bọn họ ra ngoài là hy vọng có thể tìm được vài động vật không bị biến dị, kho lương thực sung túc, thuận tiện ăn một bữa ngon. Nói một hồi, chủ đề liền chuyển tới Charles.
"Đúng rồi, Tiểu Đường, cậu bên người có một con chó, không sợ nó bị biến dị sao?"
Đường Miểu nhất thời không nghe ra ý tứ của hắn ta, vừa cười vừa nói: "Charles là do tôi tự tay nuôi lớn, nên vẫn luôn đi theo tôi. Nó tuyệt đối lợi hại hơn bất cứ con chó nào mà anh từng gặp đấy."
"Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân cùng quy luật xảy ra biến dị ở động vật, cậu mang nó bên người không sợ gặp nguy hiểm sao?" Lưu Cương lại hỏi.
Hai tay đang cầm vô-lăng của Đường Miểu siết chặt. Đã quen cảnh Charles kề cận bên mình, cho tới nay cũng đã xem nó như bạn, cậu hoàn toàn quên mất Charles thân là động vật, cũng có khả năng bị biến dị.
Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Nếu Charles thật sự bị biến dị, tôi sẽ đích thân làm nó biến mất. Đội trưởng Lưu không cần phải lo lắng."
Đây là lần đầu tiên người đàn ông này lên tiếng sau khi cha con hai người ghép đội với bọn hắn. Âm thanh lạnh nhạt lại bình thản, nhưng Lưu Cương lại thấy ớn lạnh một phen, nhìn sang Đường Tư Hoàng thì thấy y căn bản không hề nhìn hắn ta.
"Haha, xem cái mồm tôi này, tôi vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cứ đắc tội với người ta. Tiểu Đường đừng để ý ha, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Dù sao tỷ lệ động vật biến dị cũng rất thấp."
Đường Miểu cười với hắn ta: "Chú Lưu có lòng nhắc nhở tôi, sao tôi lại để bụng chứ?"
Cuộc trò chuyện tạm thời dừng ở đây. Đường Miểu tận lực để xe chạy sau xe Lưu Cương, hỏi Đường Tư Hoàng: "Nếu Charles thật sự...cha thật sẽ giết nó sao?"
"Miểu, đây chỉ là giả thiết." Đường Tư Hoàng cẩn thận đã quen, từ khi phát hiện sự xuất hiện của động vật biến dị, y rất ít khi để Charles ở riêng với Đường Miểu, nguyên nhân chính là vì thế này. Hắc Uy bên kia, y cũng đã sớm nói với Đường Xuân, nhất định phải quan sát chặt chẽ.
Đáy lòng Đường Miểu thoáng thả lỏng. Đúng thế, đây chẳng qua chỉ là giả thiết. Giống như Lưu Cương đã nói, trên trái đất này có nhiều động vật như vậy, tỉ lệ biến dị lại nhỏ, Charles và Hắc Uy khó có khả năng xui xẻo đến thế. Huống hồ, chúng đã uống nước giếng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ tốt chứ hả?
Xe phía trước dừng lại, Đường Tư Hoàng vội dời đi lực chú ý của Đường Miểu: "Đến rồi."
Sau khi xuống xe, Đường Miểu để ý thấy đồng đội của Lưu Cương cách cậu và Đường Tư Hoàng có hơi xa. Nếu trước đó cậu và Lưu Cương không nói chuyện về Charles, cậu có thể sẽ chỉ cho rằng bọn hắn phòng bị cậu và Đường Tư Hoàng, nhưng bây giờ còn có gì không rõ nữa sao?
Lấy nỏ và bao tên của hai người trong xe ra, Đường Miểu vuốt đầu Charles, hỏi Lưu Cương: "Chú Lưu, giờ lên núi sao?"
Lưu Cương thấy Charles ngoan ngoãn như vậy, trong lòng tạm thời thả lỏng, nói: "Đúng. Chúng ta có nhiều người, gây ra âm thanh quá lớn sẽ dọa con mồi chạy mất. Chia làm hai đội, Đường tiên sinh, Tiểu Đường, hai người đi theo tôi, thế nào?"
Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đều không có dị nghị.
Có lẽ là do ít đi người tàn phá, trải qua một mùa đông lạnh giá và mùa xuân ôn hòa, động vật trong rừng dường như tăng nhiều thêm. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đi theo mấy người Lưu Cương vào núi không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cỏ, cánh gà rừng thoáng lóe lên.
Đường Miểu giơ nỏ nhắm thẳng, bắn tên, ngay giữa mục tiêu.
Charles lắc lắc đuôi chạy tới, ngậm con mồi trong miệng, lại chạy về bên người Đường Miểu. Đường Miểu khen ngợi xoa xoa đầu nó, cho nó hai miếng thịt bò khô. Đường Tư Hoàng nhận lấy gà rừng từ tay cậu, dùng dây thừng mang theo trói lại treo trên người.
Lưu Cương bật ngón cái với Đường Miểu. Trước đó hắn ta còn tưởng Đường Miểu nói mình thân thủ không tệ là khoe khoang thôi, giờ xem ra, nhóc con này quả thật là có bản lĩnh. Chỉ cần không cản trở thì tốt.
Mọi người im lặng tiếp tục đi lên núi, Đường Miểu thấy Charles bên chân mình không có động tĩnh, liền buồn bực quay đầu lại. Charles tuột lại phía sau vài mét, chậm chạp bước về trước, đầu rũ thấp xuống, không ngừng thở gấp, mỗi một bước đi, dường như rất cố sức. Lúc Đường Miểu vô tình thấy mắt Charles hơi đỏ lên, tâm liền trầm xuống, gần như ngây ngốc.
Đường Tư Hoàng nghe thấy tiếng hô hấp của cậu chợt ngừng lại thì quay đầu nhìn, tiếp đó thần sắc lập tức ngưng trọng.
"A — nó sắp biến đổi!" Một người trong Hồng Nhật đội kinh hô một tiếng, dẫn tới ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Charles. Có mấy người đề phòng giơ đao lên, nhắm thẳng vào Charles, vẻ mặt tràn ngập địch ý.
Cơ thể Đường Miểu phản ứng nhanh hơn đầu óc, chờ khi cậu tỉnh táo lại thì đã đứng chắn trước người Charles.
Charles không hề phát giác được mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, vẫn rề rề đi về trước, mỗi bước đều rất gian nan, tia đỏ trong mắt lại bắt đầu hiện lên.
"Nó thật sự sắp biến đổi!" Lưu Cương cả kinh nói, "Đường tiên sinh, mau giết nó, bằng không, đợi nó biến dị xong, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm."
"Không được!" Đường Miểu cực kỳ nóng nảy, Đường Tư Hoàng chưa kịp phản ứng, đã rống lên với hắn ta.
Charles đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, lông trên cổ vì phát giác được nguy hiểm mà dựng thẳng lên, trông như kim thép, miệng há ra, ồ ồ thở dốc, nhe răng gầm gừ với Lưu Cương.
"Gâu!"
Tức khắc, nó tựa như mãnh hổ chụp mồi, phóng người tới, đánh về phía Lưu Cương, y như một mũi tên sắc bén.
"Vụt — " Lưu Cương vô cùng trấn định, hai chân hai khuỵu xuống, ổn định thân dưới, tay phải làm động tác vung ném, một hỏa cầu lớn xuất hiện giữa không trung, bay về phía Charles.
Đều là người kinh nghiệm bách chiến, thuộc hạ của hắn ta phản ứng cũng không chậm, thấy lão đại gặp nguy hiểm, lập tức vây Charles lại. Mấy người sở hữu dị năng cùng lúc chuẩn bị tấn công Charles từ xa.
*******************
Bình luận truyện