Tang Thế Tình Nhân
Quyển 4 - Chương 237: Một khắc khẩn trương
Chuyện này phải nói từ việc căn cứ đưa ra kết quả nghiên cứu sai. Cao tầng rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, dân thường không biết hết được, chỉ biết là có hai nhân viên nghiên cứu bị tố cáo, nghe nói, trước khi đưa ra kết quả nghiên cứu chính xác, có kết luận là con người nếu bị động vật biến dị cào bị thương, có khả năng sẽ bị lây nhiễm. Nhưng hai nhân viên nghiên cứu này vì bất mãn với đãi ngộ của viện nghiên cứu, sau mấy lần thương lượng thất bại với cấp trên, thì sinh ra tâm lý trả thù, tự tiện xuyên tạc kết quả báo cáo, nên mới gây ra tai họa này, tạo thành một tổn thất lớn với căn cứ. Hai nghiên cứu viên này bị phán tử hình và bị xử bắn ở pháp trường. Lúc đó có không ít người vây xem, còn có người ném đá vào bọn họ.
Thế nhưng, cái chết của hai người này không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của các đội sinh tồn. Bọn hắn không quan tâm báo cáo này ai sai ai đúng, chỉ để ý đến tổn thất bọn hắn phải chịu, và càng muốn biết, ai sẽ đền bù những tổn thất đó cho họ. Bởi vậy, mấy hôm nay, trong căn cứ đều rất hỗn loạn, nơi nơi xảy ra các cuộc tranh chấp lớn nhỏ.
Căn cứ rơi vào đường cùng, đành phải công bố sẽ bồi thường vật tư tất cả các đội sinh tồn đã đăng ký, về phần các hộ gia đình hoặc cá nhân, đều có thể đến nhận mười cân lương thực để bù cho tổn thất.
Nhưng mà, hiện tại lại đang là thời kỳ giáp hạt, căn cứ dù có đầy đủ vật tư, nhưng là để ứng phó với những nhu cầu bức thiết, mà không phải dùng làm vật bồi thường. Vì vậy, căn cứ quyết định phái ra rất nhiều người vào nơi thâm sơn cùng cốc săn bắt, cũng vì thế mà cần triệu tập các dị năng giả không gian để vận chuyển con mồi. Các dị năng giả không gian đã gia nhập vào quân đội và chính phủ thì phải thực hiện nhiệm vụ của mình, tất nhiên không thể không tham gia vào hành động lần này; còn các dị năng giả không gian tự do thì cưỡng chế trưng dụng, căn cứ sẽ cho họ một phần bồi thường thích đáng.
Càng sâu vào núi, động vật càng nguy hiểm, mà những động vật vốn nguy hiểm đó một khi bị biến dị thì sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Dị năng giả không gian tự do đều không muốn tham gia hành động lần này. Nhưng mà, không ai có thể tránh thoát được. Tại sao? Vì sau khi viện nghiên cứu dày công nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, không ngờ lại tìm được mối liên hệ giữa tinh thần lực và không gian. Bọn họ phát minh ra một loại máy cùng với loại nước thuốc tương ứng, chỉ cần uống vào là có thể khiến tinh thần lực tăng lên trong vòng một phút, sau khi có phản ứng với máy thì trên máy sẽ hiện lên một vài số liệu. Đó là chỉ số tinh thần lực. Chỉ cần số liệu nằm trong các phạm vi nhất định thì sẽ biết người này có không gian hay không. Nếu cậu kiên trì không chịu tham gia hành động lần này, cũng không phải không được, vậy mời cậu cút khỏi căn cứ, không bao giờ được vào nữa. Đương nhiên, nguyên văn của cao tầng không phải thế này, nhưng về ý thì chính là vậy.
Cho đến bây giờ đã sắp được ba ngày, những người trong căn cứ đều đã kiểm tra, chưa bị kiểm tra chỉ còn những người đang ở ngoài căn cứ.
Đường Hâm là người duy nhất biết rõ Đường Tư Hoàng và Đường Miểu đều có không gian, cho nên sau khi biết được tin này thì vô cùng sốt ruột, trước khi nhân viên công tác tới kiểm tra bọn họ thì đã phái Đường Nhất và Đường Tam ra ngoài. Bọn Đường Văn chỉ nghĩ là hắn lo lắng cho một mình Đường Tư Hoàng, đều tới an ủi hắn, lại không biết rằng hắn lo tới tận hai người. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn, hắn không thể để mất người nào được.
Điều khiến hắn an tâm phần nào là Đường Nhất cùng Đường Tam đều là người thông minh, rất có khả năng có thể chặn lại Đường Tư Hoàng và Đường Miểu trước khi họ trở vào căn cứ.
Tiếu Hồ Lâm cũng phái ra hai người đáng tin đi cản đường Đường Tư Hoàng, chính là Lý thái thái và Tiểu Giáp.
Đường Miểu và Đường Tư Hoàng còn chưa đến gần căn cứ, đã bị bốn người mang vẻ mặt kinh hỉ chạy tới nghênh đón, hai người chẳng hiểu ra làm sao.
Bốn người bọn họ có thể kịp thời phát hiện Đường Miểu và Đường Tư Hoàng chủ yếu là nhờ chiếc Land Rover sau khi tân trang rất dễ nhận thấy. Trong căn cứ không phải chỉ có mỗi quân đoàn hoa quả mới có Land Rover, nhưng chiếc Land Rover đặc biệt thế này, chỉ quân đoàn hoa quả mới có.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Đường Miểu thấy kỳ quái hỏi.
Đường Tư Hoàng nói: "Lên xe trước đã."
Sau khi bốn người Đường Nhất, Đường Tam, Lý thái thái và Tiểu Giáp lên xe, Đường Nhất lời ít ý nhiều nói tóm gọn những chuyện đã phát sinh trong mấy hôm nay, Lý thái thái bổ sung: "Lão đại của chúng tôi cũng rất lo lắng cho Đường lão đại nên phái hai chúng tôi đến hỗ trợ Đường lão đại và Đường tiểu thiếu gia."
"Ừm, Tiếu Hồ Lâm rất có lòng." Đường Tư Hoàng gật đầu.
"Tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Theo tôi thấy, ngài và tiểu thiếu gia trước hết tạm thời đừng về căn cứ. Chờ xem tình thế thế nào rồi tính sau." Đường Nhất nói.
Đường Tư Hoàng: "Không đơn giản như vậy. Hành động lần này là do Cố gia hay Trương gia đề xuất?"
Đường Tam nói: "Trương gia."
Đường Miểu thở dài: "Con thấy, chuyện này không đơn giản, trốn tránh cũng không phải cách, thoát được nhất thời, nhưng không trốn được cả đời."
Đường Tư Hoàng ừ một tiếng, suy nghĩ đối sách. Huống hồ, trốn tránh cũng không phải tác phong của y.
"À đúng rồi, Đường lão đại, lão đại của chúng tôi cũng kích phát ra dị năng rồi." Lý thái thái chợt nhớ tới một chuyện. Lão đại chưa bảo hắn nói ra, nhưng hắn biết rõ quan hệ của lão đại nhà hắn với Đường lão đại, mà lão đại không nói phải giấu, dĩ nhiên có thể nói ra.
"Hửm?" Đường Tư Hoàng hỏi, "Lúc nào?"
"Khoảng ba ngày trước."
Đường Miểu phì cười: "Đó không phải là ngày căn cứ bắt đầu hành động sao? Tiếu thúc thúc cũng xui thật."
"Còn không phải sao." Hai người Tiểu Giáp, Lý thái thái cười khổ.
Đường Tam kéo vấn đề lại: "Tiên sinh, ngài nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì? Đại thiếu gia rất lo lắng cho ngài và tiểu thiếu gia."
Đường Miểu giành nói trước, ngữ khí không cho phép ai nghi ngờ: "Trốn cũng trốn không thoát, cha vào đi, tạm thời con chưa vào."
Đường Nhất và Đường Tam vô cùng phiền muộn. Đường Tư Hoàng hiểu được băn khoăn của Đường Miểu. Nếu cái máy kia có thể tra ra không gian của bọn họ, không gian của Đường Miểu nhất định sẽ bại lộ; còn nếu không thì thật sự không thể nào tốt hơn. Cho nên, tình huống trước mắt, tốt nhất là y đi dò xét trước, Đường Miểu đợi ở ngoài chờ tin tức.
Đường Tư Hoàng gật đầu: "Các cậu có lái xe tới không?"
"Có, Lý thái thái và Tiểu Giáp cũng vậy." Đường Nhất đáp. Ra khỏi căn cứ, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được tang thi, nếu không đi xe, bọn họ căn bản là không thể ở ngoài lâu được.
"Cứ quyết định thế đi." Đường Tư Hoàng nói xong, tiến tới bên tai Đường Miểu nói nhỏ vài câu.
Đường Miểu gật đầu.
Đến một khu vực tương đối an toàn, Đường Tư Hoàng lại để cho Đường Miểu xuống xe rồi chạy về phía cổng căn cứ.
Đường Miểu trèo lên cây, lấy ống nhòm ra, từ xa quan sát tình huống.
Đến cổng căn cứ, Đường Tư Hoàng đi tới trước mặt nhân viên y tế, cực kỳ tự giác vén tay áo lên.
Nước thuốc nhanh chóng rót vào cơ thể, không đến ba giây, Đường Tư Hoàng có phản ứng, nhịp tim có chút dồn dập, máu dường như cũng đang sôi trào. Y liếc về phía màn hình máy kiểm tra, thấy bên trên nhảy ra vài con số, mặt không đổi sắc quan sát vẻ mặt của nhân viên y tế.
Sắc mặt nhân viên y tế vô cùng kỳ quái, nhìn nhìn một người khác bên cạnh, lại nhìn Đường Tư Hoàng, khó xử nói: "Cái này, số liệu của anh rất lạ, lúc nằm trong phạm vi có không gian, lúc lại không. Vậy rốt cuộc là anh có không gian không?"
Tâm tư Đường Tư Hoàng khẽ động, gật đầu nói: "Có, khoảng 120 mét vuông. Nhưng không gian của tôi rất không ổn định, lúc có lúc không."
"Còn có chuyện này?" Vẻ mặt nhân viên y tế vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ ra được, "Theo lý mà nói, có thể kích phát ra dị năng không gian, đều là những người có tinh thần lực tương đối mạnh, mà đã mạnh thì không gian không nên bất ổn như thế này."
Đường Tư Hoàng cười nhạt không nói.
Một nhân viên công tác khác nhắc nhở đồng nghiệp của mình: "Vẫn nên ghi chép lại đi."
Đường Nhất và Đường Tam là "trốn" đi trước đó nên không tránh được việc kiểm tra, đều không có không gian.
Sau khi quét hình kiểm tra bệnh độc, ba người đang chuẩn bị rời đi, sau lưng chợt vang lên một âm thanh lạ lẫm, hùng hậu mà trầm thấp.
"Đường tiên sinh, sao không thấy vị tiểu thiếu gia kia của anh?"
Đường Tư Hoàng quay đầu lại thì thấy ở cổng căn cứ có một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thon dài đang đứng ở đó. Người này khoảng chừng 30, mặc một bộ đồ thường, một tay đút trong túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm y.
Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Charles mất tích, thằng bé kiên trì muốn đi tìm nó, vẫn còn ở ngoài căn cứ." Y cố ý không nói "chó của tôi" mà là "Charles", là để xem xem người đàn ông này rốt cuộc là hiểu biết về y được bao nhiêu.
Người đàn ông kia không nói gì, xoay người tính rời đi, giống như câu vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi. Trước khi đi, anh ta lại nói một câu: "Anh có lẽ còn chưa biết. Trước khi kiểm tra xong toàn bộ thì các tiểu đội không được phép rời đi. Kiên nhẫn của những đội sinh tồn kia chỉ sợ sắp hết rồi đấy."
Đường Tư Hoàng cười nhạt một tiếng: "Cậu đây biết nhiều như vậy, thân phận hẳn không tầm thường. Đã thế thì không biết có thể mượn vài người hỗ trợ chúng tôi một chút không, để tôi đưa thằng con út của tôi về? Nó ở gần căn cứ thôi, không đi xa."
Người đàn ông sửng sốt, nhìn y một lúc rồi gật đầu, phất tay ra sau, thật sự cho y mượn vài người.
Đường Tư Hoàng nói cám ơn, bình tĩnh thản nhiên dẫn bốn người giúp đỡ cùng Đường Nhất, Đường Tam lần nữa ly khai căn cứ.
"Thủ lĩnh, ngài nghi ngờ vị tiểu thiếu gia của Đường gia kia cũng là dị năng giả không gian? Không phải chứ? Vận khí của quân đoàn hoa quả chẳng lẽ tốt vậy, có tới những hai người?" Thuộc hạ người đàn ông nọ lên tiếng.
Người đàn ông lắc đầu: "Tôi không hoài nghi, chỉ là không thể bỏ qua bất kỳ người nào."
Tên thuộc hạ gật đầu hiểu rõ.
Khoảng chừng nửa tiếng, đoàn người Đường Tư Hoàng xuất hiện trở lại. Người đàn ông nhìn người được Đường Tư Hoàng ôm vào ngực, khóe mắt còn treo vài giọt nước mắt.
Anh ta nhíu mày.
Đường Nhất giải thích: "Charles được tiểu thiếu gia của chúng tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, vẫn không tìm được, khóc mệt nên ngủ mất rồi."
Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ không sao cả. Dù là ngủ cũng không có khả năng thoát khỏi sự kích thích của nước thuốc và máy kiểm tra tra, nên anh ta cũng không để tâm đến trạng thái lúc này của Đường Miểu.
Sau khi gắn các sợi dây cảm ứng vào đầu Đường Miểu, Đường Tư Hoàng thấy tim mình đập dường như nhanh hơn.
Dường như đã trôi qua rất lâu, thanh âm của nhân viên y tế truyền vào tai y.
"Không có không gian."
———————
Như đã nói, đây là vài xì-poi nho nhỏ:3 ~
Tiểu Đường: ch267 sẽ có dị năng =..=||| và sẽ có thêm "đàn em" ngoại trừ Charles và Hắc Uy, nhưng bá cháy hơn nhều XD ~~ à cả 3 "bé" đều biến dị:3 ~
Đại Đường: khoản chừng 240-250 sẽ bị thương và hôn mê, cuối cùng ảnh cũng ko quái thai như tui tưởng =..=
A Hâm: tui hựn tác giả =w= cớ s để những 2 người theo đuổi mà ko người nào thành:"(
Có ai nhớ cậu bé đến xin ăn cả bọn ở ZZ thị lúc trước ko, ẻm vs 1 thằng bánh xèo nữa từng bị Đại Đường giết là boss cuối ~~~
Khúc cuối chính văn, có một người trong những người nòng cốt của quân đoàn hoa quả hy sinh:"( tui rất thích anh ấy TT^TT
Và...phần phiên ngoại, có người muốn đoạt Đại Đường với Tiểu Đường ~ với ý đồ ko chỉ đơn thuần là hứng thú với ảnh ~~~ nó rất ư là....._.
Phew~ cuối cùng cũng đc xả, giữ bí mật trong lòng đúng là khổ mà =))))
******************
Thế nhưng, cái chết của hai người này không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của các đội sinh tồn. Bọn hắn không quan tâm báo cáo này ai sai ai đúng, chỉ để ý đến tổn thất bọn hắn phải chịu, và càng muốn biết, ai sẽ đền bù những tổn thất đó cho họ. Bởi vậy, mấy hôm nay, trong căn cứ đều rất hỗn loạn, nơi nơi xảy ra các cuộc tranh chấp lớn nhỏ.
Căn cứ rơi vào đường cùng, đành phải công bố sẽ bồi thường vật tư tất cả các đội sinh tồn đã đăng ký, về phần các hộ gia đình hoặc cá nhân, đều có thể đến nhận mười cân lương thực để bù cho tổn thất.
Nhưng mà, hiện tại lại đang là thời kỳ giáp hạt, căn cứ dù có đầy đủ vật tư, nhưng là để ứng phó với những nhu cầu bức thiết, mà không phải dùng làm vật bồi thường. Vì vậy, căn cứ quyết định phái ra rất nhiều người vào nơi thâm sơn cùng cốc săn bắt, cũng vì thế mà cần triệu tập các dị năng giả không gian để vận chuyển con mồi. Các dị năng giả không gian đã gia nhập vào quân đội và chính phủ thì phải thực hiện nhiệm vụ của mình, tất nhiên không thể không tham gia vào hành động lần này; còn các dị năng giả không gian tự do thì cưỡng chế trưng dụng, căn cứ sẽ cho họ một phần bồi thường thích đáng.
Càng sâu vào núi, động vật càng nguy hiểm, mà những động vật vốn nguy hiểm đó một khi bị biến dị thì sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Dị năng giả không gian tự do đều không muốn tham gia hành động lần này. Nhưng mà, không ai có thể tránh thoát được. Tại sao? Vì sau khi viện nghiên cứu dày công nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, không ngờ lại tìm được mối liên hệ giữa tinh thần lực và không gian. Bọn họ phát minh ra một loại máy cùng với loại nước thuốc tương ứng, chỉ cần uống vào là có thể khiến tinh thần lực tăng lên trong vòng một phút, sau khi có phản ứng với máy thì trên máy sẽ hiện lên một vài số liệu. Đó là chỉ số tinh thần lực. Chỉ cần số liệu nằm trong các phạm vi nhất định thì sẽ biết người này có không gian hay không. Nếu cậu kiên trì không chịu tham gia hành động lần này, cũng không phải không được, vậy mời cậu cút khỏi căn cứ, không bao giờ được vào nữa. Đương nhiên, nguyên văn của cao tầng không phải thế này, nhưng về ý thì chính là vậy.
Cho đến bây giờ đã sắp được ba ngày, những người trong căn cứ đều đã kiểm tra, chưa bị kiểm tra chỉ còn những người đang ở ngoài căn cứ.
Đường Hâm là người duy nhất biết rõ Đường Tư Hoàng và Đường Miểu đều có không gian, cho nên sau khi biết được tin này thì vô cùng sốt ruột, trước khi nhân viên công tác tới kiểm tra bọn họ thì đã phái Đường Nhất và Đường Tam ra ngoài. Bọn Đường Văn chỉ nghĩ là hắn lo lắng cho một mình Đường Tư Hoàng, đều tới an ủi hắn, lại không biết rằng hắn lo tới tận hai người. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn, hắn không thể để mất người nào được.
Điều khiến hắn an tâm phần nào là Đường Nhất cùng Đường Tam đều là người thông minh, rất có khả năng có thể chặn lại Đường Tư Hoàng và Đường Miểu trước khi họ trở vào căn cứ.
Tiếu Hồ Lâm cũng phái ra hai người đáng tin đi cản đường Đường Tư Hoàng, chính là Lý thái thái và Tiểu Giáp.
Đường Miểu và Đường Tư Hoàng còn chưa đến gần căn cứ, đã bị bốn người mang vẻ mặt kinh hỉ chạy tới nghênh đón, hai người chẳng hiểu ra làm sao.
Bốn người bọn họ có thể kịp thời phát hiện Đường Miểu và Đường Tư Hoàng chủ yếu là nhờ chiếc Land Rover sau khi tân trang rất dễ nhận thấy. Trong căn cứ không phải chỉ có mỗi quân đoàn hoa quả mới có Land Rover, nhưng chiếc Land Rover đặc biệt thế này, chỉ quân đoàn hoa quả mới có.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Đường Miểu thấy kỳ quái hỏi.
Đường Tư Hoàng nói: "Lên xe trước đã."
Sau khi bốn người Đường Nhất, Đường Tam, Lý thái thái và Tiểu Giáp lên xe, Đường Nhất lời ít ý nhiều nói tóm gọn những chuyện đã phát sinh trong mấy hôm nay, Lý thái thái bổ sung: "Lão đại của chúng tôi cũng rất lo lắng cho Đường lão đại nên phái hai chúng tôi đến hỗ trợ Đường lão đại và Đường tiểu thiếu gia."
"Ừm, Tiếu Hồ Lâm rất có lòng." Đường Tư Hoàng gật đầu.
"Tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Theo tôi thấy, ngài và tiểu thiếu gia trước hết tạm thời đừng về căn cứ. Chờ xem tình thế thế nào rồi tính sau." Đường Nhất nói.
Đường Tư Hoàng: "Không đơn giản như vậy. Hành động lần này là do Cố gia hay Trương gia đề xuất?"
Đường Tam nói: "Trương gia."
Đường Miểu thở dài: "Con thấy, chuyện này không đơn giản, trốn tránh cũng không phải cách, thoát được nhất thời, nhưng không trốn được cả đời."
Đường Tư Hoàng ừ một tiếng, suy nghĩ đối sách. Huống hồ, trốn tránh cũng không phải tác phong của y.
"À đúng rồi, Đường lão đại, lão đại của chúng tôi cũng kích phát ra dị năng rồi." Lý thái thái chợt nhớ tới một chuyện. Lão đại chưa bảo hắn nói ra, nhưng hắn biết rõ quan hệ của lão đại nhà hắn với Đường lão đại, mà lão đại không nói phải giấu, dĩ nhiên có thể nói ra.
"Hửm?" Đường Tư Hoàng hỏi, "Lúc nào?"
"Khoảng ba ngày trước."
Đường Miểu phì cười: "Đó không phải là ngày căn cứ bắt đầu hành động sao? Tiếu thúc thúc cũng xui thật."
"Còn không phải sao." Hai người Tiểu Giáp, Lý thái thái cười khổ.
Đường Tam kéo vấn đề lại: "Tiên sinh, ngài nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì? Đại thiếu gia rất lo lắng cho ngài và tiểu thiếu gia."
Đường Miểu giành nói trước, ngữ khí không cho phép ai nghi ngờ: "Trốn cũng trốn không thoát, cha vào đi, tạm thời con chưa vào."
Đường Nhất và Đường Tam vô cùng phiền muộn. Đường Tư Hoàng hiểu được băn khoăn của Đường Miểu. Nếu cái máy kia có thể tra ra không gian của bọn họ, không gian của Đường Miểu nhất định sẽ bại lộ; còn nếu không thì thật sự không thể nào tốt hơn. Cho nên, tình huống trước mắt, tốt nhất là y đi dò xét trước, Đường Miểu đợi ở ngoài chờ tin tức.
Đường Tư Hoàng gật đầu: "Các cậu có lái xe tới không?"
"Có, Lý thái thái và Tiểu Giáp cũng vậy." Đường Nhất đáp. Ra khỏi căn cứ, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được tang thi, nếu không đi xe, bọn họ căn bản là không thể ở ngoài lâu được.
"Cứ quyết định thế đi." Đường Tư Hoàng nói xong, tiến tới bên tai Đường Miểu nói nhỏ vài câu.
Đường Miểu gật đầu.
Đến một khu vực tương đối an toàn, Đường Tư Hoàng lại để cho Đường Miểu xuống xe rồi chạy về phía cổng căn cứ.
Đường Miểu trèo lên cây, lấy ống nhòm ra, từ xa quan sát tình huống.
Đến cổng căn cứ, Đường Tư Hoàng đi tới trước mặt nhân viên y tế, cực kỳ tự giác vén tay áo lên.
Nước thuốc nhanh chóng rót vào cơ thể, không đến ba giây, Đường Tư Hoàng có phản ứng, nhịp tim có chút dồn dập, máu dường như cũng đang sôi trào. Y liếc về phía màn hình máy kiểm tra, thấy bên trên nhảy ra vài con số, mặt không đổi sắc quan sát vẻ mặt của nhân viên y tế.
Sắc mặt nhân viên y tế vô cùng kỳ quái, nhìn nhìn một người khác bên cạnh, lại nhìn Đường Tư Hoàng, khó xử nói: "Cái này, số liệu của anh rất lạ, lúc nằm trong phạm vi có không gian, lúc lại không. Vậy rốt cuộc là anh có không gian không?"
Tâm tư Đường Tư Hoàng khẽ động, gật đầu nói: "Có, khoảng 120 mét vuông. Nhưng không gian của tôi rất không ổn định, lúc có lúc không."
"Còn có chuyện này?" Vẻ mặt nhân viên y tế vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ ra được, "Theo lý mà nói, có thể kích phát ra dị năng không gian, đều là những người có tinh thần lực tương đối mạnh, mà đã mạnh thì không gian không nên bất ổn như thế này."
Đường Tư Hoàng cười nhạt không nói.
Một nhân viên công tác khác nhắc nhở đồng nghiệp của mình: "Vẫn nên ghi chép lại đi."
Đường Nhất và Đường Tam là "trốn" đi trước đó nên không tránh được việc kiểm tra, đều không có không gian.
Sau khi quét hình kiểm tra bệnh độc, ba người đang chuẩn bị rời đi, sau lưng chợt vang lên một âm thanh lạ lẫm, hùng hậu mà trầm thấp.
"Đường tiên sinh, sao không thấy vị tiểu thiếu gia kia của anh?"
Đường Tư Hoàng quay đầu lại thì thấy ở cổng căn cứ có một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thon dài đang đứng ở đó. Người này khoảng chừng 30, mặc một bộ đồ thường, một tay đút trong túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm y.
Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Charles mất tích, thằng bé kiên trì muốn đi tìm nó, vẫn còn ở ngoài căn cứ." Y cố ý không nói "chó của tôi" mà là "Charles", là để xem xem người đàn ông này rốt cuộc là hiểu biết về y được bao nhiêu.
Người đàn ông kia không nói gì, xoay người tính rời đi, giống như câu vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi. Trước khi đi, anh ta lại nói một câu: "Anh có lẽ còn chưa biết. Trước khi kiểm tra xong toàn bộ thì các tiểu đội không được phép rời đi. Kiên nhẫn của những đội sinh tồn kia chỉ sợ sắp hết rồi đấy."
Đường Tư Hoàng cười nhạt một tiếng: "Cậu đây biết nhiều như vậy, thân phận hẳn không tầm thường. Đã thế thì không biết có thể mượn vài người hỗ trợ chúng tôi một chút không, để tôi đưa thằng con út của tôi về? Nó ở gần căn cứ thôi, không đi xa."
Người đàn ông sửng sốt, nhìn y một lúc rồi gật đầu, phất tay ra sau, thật sự cho y mượn vài người.
Đường Tư Hoàng nói cám ơn, bình tĩnh thản nhiên dẫn bốn người giúp đỡ cùng Đường Nhất, Đường Tam lần nữa ly khai căn cứ.
"Thủ lĩnh, ngài nghi ngờ vị tiểu thiếu gia của Đường gia kia cũng là dị năng giả không gian? Không phải chứ? Vận khí của quân đoàn hoa quả chẳng lẽ tốt vậy, có tới những hai người?" Thuộc hạ người đàn ông nọ lên tiếng.
Người đàn ông lắc đầu: "Tôi không hoài nghi, chỉ là không thể bỏ qua bất kỳ người nào."
Tên thuộc hạ gật đầu hiểu rõ.
Khoảng chừng nửa tiếng, đoàn người Đường Tư Hoàng xuất hiện trở lại. Người đàn ông nhìn người được Đường Tư Hoàng ôm vào ngực, khóe mắt còn treo vài giọt nước mắt.
Anh ta nhíu mày.
Đường Nhất giải thích: "Charles được tiểu thiếu gia của chúng tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, vẫn không tìm được, khóc mệt nên ngủ mất rồi."
Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ không sao cả. Dù là ngủ cũng không có khả năng thoát khỏi sự kích thích của nước thuốc và máy kiểm tra tra, nên anh ta cũng không để tâm đến trạng thái lúc này của Đường Miểu.
Sau khi gắn các sợi dây cảm ứng vào đầu Đường Miểu, Đường Tư Hoàng thấy tim mình đập dường như nhanh hơn.
Dường như đã trôi qua rất lâu, thanh âm của nhân viên y tế truyền vào tai y.
"Không có không gian."
———————
Như đã nói, đây là vài xì-poi nho nhỏ:3 ~
Tiểu Đường: ch267 sẽ có dị năng =..=||| và sẽ có thêm "đàn em" ngoại trừ Charles và Hắc Uy, nhưng bá cháy hơn nhều XD ~~ à cả 3 "bé" đều biến dị:3 ~
Đại Đường: khoản chừng 240-250 sẽ bị thương và hôn mê, cuối cùng ảnh cũng ko quái thai như tui tưởng =..=
A Hâm: tui hựn tác giả =w= cớ s để những 2 người theo đuổi mà ko người nào thành:"(
Có ai nhớ cậu bé đến xin ăn cả bọn ở ZZ thị lúc trước ko, ẻm vs 1 thằng bánh xèo nữa từng bị Đại Đường giết là boss cuối ~~~
Khúc cuối chính văn, có một người trong những người nòng cốt của quân đoàn hoa quả hy sinh:"( tui rất thích anh ấy TT^TT
Và...phần phiên ngoại, có người muốn đoạt Đại Đường với Tiểu Đường ~ với ý đồ ko chỉ đơn thuần là hứng thú với ảnh ~~~ nó rất ư là....._.
Phew~ cuối cùng cũng đc xả, giữ bí mật trong lòng đúng là khổ mà =))))
******************
Bình luận truyện