Tang Thế Tình Nhân
Quyển 4 - Chương 255: Tang thi chim
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mỗi buồng lái đều có bốn người ngồi, đi cùng Đường Miểu, Đường Tư Hoàng là một người đàn ông hơn bốn mươi tên lão Lưu cùng một người phụ nữ khoảng ba mươi tên Dương Liễu. Phải, không sai, phụ nữ. Cô cắt tóc kiểu buzz [1], lúc đó giọng rất khàn, lại còn khéo léo dùng lớp quần áo che đi ngực mình nên lúc Đường Miểu chọn lựa đã chọn cô. Thẳng đến khi giữa đường mọi người thống nhất dừng chân, Đường Miểu thấy cô một mình trốn sau thân cây mới hiểu được là có chuyện gì.
Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên nghị của người phụ nữ này, cùng vẻ khẩn trương kìm nén nơi đáy mắt, cậu cũng không đành lòng đuổi cô đi. Tuy hiện tại mạt thế rất tàn khốc, nhưng trong tình huống có điều kiện, cậu cũng không ngại bao dung một chút với nữ giới. Đương nhiên, nếu người phụ nữ này biểu hiện không tốt, cậu sẽ không khách khí mà đuổi cô đi.
Đường Tư Hoàng thật ra đã sớm biết đối phương là phụ nữ, biểu hiện lúc đề cử chính mình trông rất khá, nên mới giữ cô lại, lúc này lại càng thấy quyết định của mình chính xác, vì vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn quẫn bách của người yêu bảo bối nhà y lúc phát hiện giới tính đối phương thật sự làm người ta thấy rất sung sướng. Nghĩ tới y lại muốn cười.
"A..."
Đường Miểu mỉm cười liếc y một cái, không nói gì mà chọc mạnh vào eo y.
Quá nhẫn tâm. Thắt lưng Đường Tư Hoàng cứng đờ, cả người đột nhiên căng cứng.
Đường Miểu vui vẻ trong lòng.
"Có biến." Lão Lưu đột nhiên lên tiếng.
Đường Miểu nghe ngữ khí căng thẳng của anh ta thì vô thức liếc qua kính chiếu hậu, chú ý thấy lão Lưu lúc này cả người đã vào trạng thái cảnh giác, loại xa cách gần như khắc nghiệt này giống như mọi thứ xung quanh đều là kẻ thù của anh ta, ánh mắt đã được gió sương rửa tội nói rất rõ, anh ta không phải một người đàn ông tầm thường.
Đường Tư Hoàng thắng xe, khiến xe đụng phải đuôi xe đằng trước rồi vững vàng dừng lại.
Nhìn về phía trước, một đàn tang thi cỡ nhỏ đang ồ ạt đổ về phía họ. Gần đây cơ hồ luôn tiếp xúc với động vật nhưng cũng không khiến mọi người quên đi tồn tại của tang thi, tất cả cầm chắc vũ khí, nổ súng bắn giết.
Lần này bọn họ có tổng cộng 5 đội sinh tồn, nhân số tổng cộng cũng được 100 người, sẽ không ngại hơn 20 tang thi kia, hai bên tức thì chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Đường Miểu dứt khoát đẩy cửa xe, leo lên nóc xe, giương súng xạ kích. Súng và đạn đều do căn cứ cung cấp, cậu dĩ nhiên dùng không chút đau lòng. Đưa mắt nhìn toàn cảnh, những người khác cũng dùng súng bắn giết từ xa. Trong bọn họ có không ít dị năng giả, nhưng dị năng là tấm phù hộ mạng, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới lấy ra dùng.
Dị năng của Đường Tư Hoàng rất tràn đầy, tạm thời không lo vấn đề dùng hết, biến ra một lôi cầu cực lớn ném qua. Hai tang thi không sợ chết vọt tới trước mặt y đều bị lôi cầu bao lấy, gần như là lập tức biến thành hai thi thể cháy đen.
Đường Miểu nhảy xuống thuần thục móc tinh hạch.
Dương Liễu nắm chặt đao, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, ánh mắt sắc bén, trường đao tung hoành ngang dọc, chạy về một con tang thi, ra sức vung lên, chặt đôi con tang thi nọ.
"Cô không muốn sống nữa à?" Lão Lưu đá văng một tang thi khác định công kích Dương Liễu, lạnh nhạt nhìn cô. Tấn công nhanh như vậy quả thật có thể giết chết tang thi, nhưng đồng thời cũng đưa mình vào phạm vi công kích của tang thi, chỉ không cẩn thận một chút là có thể bị tang thi cào trúng.
Dương Liễu không để ý tới anh ta, lại chạy tới chỗ một tang thi khác.
Khi giải quyết xong toàn bộ tang thi thì đã là nửa tiếng sau. Vì Đường Tư Hoàng sớm đã nói, mục đích chủ yếu là bắt động vật tiến hóa, gặp phải chuyện gì thì quan trọng nhất là bảo vệ bản thân an toàn, nên tiểu đội không có thương vong gì.
Mọi người mau chóng lên xe, gấp rút rời đi.
Gần giữa trưa, lão Chu dừng lại ở cạnh một mảnh ruộng trống trải, xung quanh khoáng đạt, không có bất kỳ chướng ngại vật nào, nếu có tang thi đột kích thì có thể kịp thời phát hiện.
Hổ Vương cọ cọ Đường Miểu rồi bất ngờ phóng đi, rất nhanh liền biến mất sau rừng cây phía xa.
Lão Chu sững sốt: "Nó đây là?"
Đường Miểu lạnh nhạt nói: "Giải quyết cơm trưa."
"Thật lợi hại!" Cậu thanh niên nói chuyện với Đường Miểu lúc ở bãi đỗ xe đi tới gần Đường Miểu, miệng gặm cắn bánh ngô, nhìn cậu đầy ghen tị, "Nuôi thú cưng như vậy là sướng nhất, chẳng những có thêm một sức chiến đấu lợi hại, còn không cần phải tốn thức ăn. Cậu em, anh đây thiệt ghen tị với cậu đó."
Đường Miểu thấy cậu ta ăn nói dễ thương, mà tuổi tác lại cũng gần bằng mình kiếp trước, liền vui vẻ nói chuyện với cậu ta.
"Cơ bản thì là thế. Còn nếu nó không tìm thấy đồ ăn thì vẫn phải lấy đồ ăn của mình ra."
Cậu thanh niên nọ vui vẻ: "Nhưng tình huống đó cũng hiếm lắm. Anh đây vẫn rất hâm mộ a!"
"Bên trên không phải nói mỗi đội chỉ cần bắt mười loại động vật sao? Anh cũng có thể tự mình bắt một con về thuần dưỡng a, thử xem." Đường Miểu đề nghị.
"Bắt được nhưng chưa chắc nuôi được a." Tên thanh niên cười khổ.
Đường Tư Hoàng lấy ra một bịch bánh bao đưa cho lão Lưu để anh ta chia cho những người khác, sau đó ngồi xuống cạnh Đường Miểu, đưa cho cậu một cái bánh bao, lại đặt một chai nước cạnh chân cậu.
"Tôi tên Hoàng Nhạc, cậu thì sao?"
"Đường Miểu." Đường Miểu tách bánh bao ra làm đôi, Đường Tư Hoàng lấy một hũ cải cà na [2] ra, dùng thìa múc một muỗng bỏ vào trong bánh bao.
"Cha, bỏ nhiều chút."
Đường Tư Hoàng không để ý tới cậu: "Ăn nhiều sẽ dễ khát nước."
Hoàng Nhạc cố nén xuống xúc động muốn nuốt nước miếng, lòng đầy hâm mộ nhìn Đường Miểu. Không phải vì mùi hương hấp dẫn của cải cà na mà vì cậu có một người cha yêu thương để ý cậu như vậy.
Hoàng Nhạc ngồi cạnh cũng xem như khách, Đường Miểu lịch sự múc một muỗng cải cà na bỏ lên trên bánh nướng của anh ta.
Hoàng Nhạc có hơi ngượng, trong lòng hối hận hồi nãy sao không sớm rời đi, làm thế này cứ như cố ý ở lại để được ăn ké.
"Đừng ngại, đây cứ xem như đạo lý đãi khách đi. Được ăn free cớ sao không ăn chứ."
Nụ cười của Đường Miểu làm người ta rất có hảo cảm, hơn nữa Hoàng Nhạc vốn không phải người hay ngại ngùng, nghe vậy liền sảng khoái nói cám ơn.
Vì tiện lợi, gần như tất cả mọi người đều ăn lương khô, giải quyết bữa trưa trong 10 phút rồi lên xe tiếp tục xuất phát. Đội ngũ khởi hành được chừng nửa tiếng, Hổ Vương mới đuổi tới, bụng căng tròn, hiển nhiên là đã ăn rất no.
Hơn hai giờ chiều, đoàn người dừng lại tại chân núi. Ngọn núi này là ngọn núi cách căn cứ gần nhất. Trước tận thế, vì nơi này bị con người khai phá nên gần như là không có động vật hoang dã, sau khi tận thế bùng nổ, không còn sự can thiệp của con người, đoạn thời gian gần đây, thực vật không hiểu sao lại sinh trưởng rất nhanh, khiến trong rừng xuất hiện không ít động vật hoang dã. Hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ này hẳn là không khó.
Lão Chu cho tất cả xuống xe, sắp xếp người canh gác rồi tập trung lại tất cả các tiểu đội trưởng.
"Tuy chúng ta thống nhất hành động nhưng vì đều chưa hợp tác gì với nhau, độ ăn ý không đủ nên tôi sẽ không đề nghị hợp tác. Về điểm này, tin là mọi người đều thấy như vậy."
Lời này nghe có hơi cường thế nhưng quả thật rất có lý. Nhất là các đội ngũ tự nhận mình rất mạnh, không muốn bị người khác liên lụy, dĩ nhiên là không tán thành việc này. Không ít tầm mắt đều nhìn về phía "quân tạp nham" của Đường Tư Hoàng, lúc xuất phát, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Đường Tư Hoàng chọn đồng đội ở ngoại thành.
Lão Chu tiếp tục nói: "Đã vậy thì các tiểu đội chia ra hành động. Đúng 9 giờ sáng ngày mốt sẽ lên đường trở về căn cứ, trễ sẽ không đợi." Nếu 9 giờ xuất phát thì bọn họ có thể cam đoan về đến căn cứ đúng giờ.
Đều là người bị tận thế hun đúc mà trở nên mạnh mẽ dứt khoát, tất cả mau chóng chuẩn bị lên đường, cuối cùng chỉ còn lại tiểu đội của Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng hỏi: "Mỗi người tự mình xuất phát, nhớ trở về trước 7 giờ 30 để nhận bữa tối."
Mười tám đội viên đều sững sờ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Ý đội trưởng là sao?
Đường Miểu lên tiếng giải thích: "Tôi và cha sẽ không đích thân dẫn đội, các anh tự mình hành động, đơn độc hoặc hợp tác, tùy các anh thương lượng, trở về trước 7 giờ rưỡi là được. Nếu hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ thì mai lại tiếp tục."
"Cái này..." Nhiều người đều lộ vẻ mờ mịt.
Đường Miểu lại bổ sung một câu, nói đầy thâm ý: "Vũ khí nằm trong tay các anh."
Dứt lời, cậu liền quay người lên xe, nhìn những người kia chần chừ đứng tại chỗ.
Lão Lưu là người đi đầu tiên, bước vài bước lại vòng về, nói với Dương Liễu: "Cùng đi?"
Dương Liễu thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Những người còn lại nhìn Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, thấy hai người hoàn toàn không có ý định đổi ý, chỉ đành tốp năm tốp ba rời đi.
Khoảng nửa tiếng sau, đoán chừng mọi người đều đã đi xa, Đường Miểu nhảy xuống xe, thoải mái nói: "Cha, chúng ta cũng đi thôi."
Hai người đóng kỹ cửa xe, đeo ba lô rồi đi vào rừng. Có Hổ Vương ở đây, hai người bắt được không ít thú hoang, có thỏ rừng, gà rừng, nai rừng, còn có mấy con dê rừng không biết từ đâu chạy tới, bất kể là sống hay chết, hai người đều thu một phần vào không gian. Có điều, tạm thời vẫn chưa phát hiện được động vật tiến hóa nào. Có thể là do trước đó có mưa, hai người còn phát hiện được một mảng lớn mộc nhĩ và nấm rừng! Trong không gian của Đường Miểu không có mộc nhĩ và nấm (có lẽ trong rừng có, chỉ là bình thường Đường Miểu hoàn toàn không rảnh đi tìm), vì việc trồng và chăm chút khá là phiền phức.
Vừa nghĩ tới mỹ vị của mộc nhĩ rừng, Đường Miểu gần như là chảy cả nước miếng.
Đường Tư Hoàng buồn cười nhìn cậu, ngồi xổm xuống bắt đầu hái nấm. Đường Miểu vội tới hỗ trợ. Hai người eo mỏi lưng đau hì hục hái cả buổi, gần như đầy ắp giỏ. Giỏ đựng đồ ăn này tìm được trong một nông thôn, chuyên đựng đồ ăn này nọ, lượng chứa rất lớn, khoảng ba bốn mươi cân.
Đường Miểu nhìn bộ dáng Đường Tư Hoàng ngồi xổm cùng hai tay không ngừng hái kia của y, liền sán tới "bẹp" một cái lên má y, "Cha, vất vả rồi, tối con làm súp mộc nhĩ cho cha ha."
"Ừm, còn "thịt" nữa." Đường Tư Hoàng nhéo mông cậu một cái. Vì Đường Miểu cũng ngồi xổm nên phần thịt trên mông săn chắc hơn bình thường, khiến y không khỏi tâm viên ý mãn.
Đường Miểu cười cười nhìn y, đưa tay quét mặt đất ẩm ướt một cái rồi đập vào mặt y, sau đó liền chạy mất.
Đường Tư Hoàng bất đắc dĩ lấy tay áo lau mặt, thu hai giỏ đồ ăn vào lại không gian, mau chóng đuổi theo.
"Quác — " một bóng đen với đôi cánh lớn lao ra từ trong lùm cây, bay vụt qua gần như sát đỉnh đầu Đường Miểu. Đường Miểu cả kinh vội lùi về hai bước, lưng dựa vào một thân cây, đồng thời theo bản năng ngồi xổm xuống, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con chim không rõ tên màu đen đang đầu trên một nhánh cây, hai mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu, lông trên mặt cùng cánh rất thưa thớt, dễ dàng nhìn ra được da thịt nó cứng như sắt.
Đường Tư Hoàng cũng bị một màn vừa rồi làm cho hoảng sợ, chạy gấp tới bên người Đường Miểu, nhìn chằm chằm vào con chim kia với vẻ đề phòng.
"Đó, đó là...tang thi chim?" Đường Miểu kinh hãi đến nỗi lắp bắp.
——————
[1] Buzz cut: kiểu cắt sát đầu ấy, có hình mà add vào ko được, chả biết s =(((
[2] Cải cà na:
**************
Mỗi buồng lái đều có bốn người ngồi, đi cùng Đường Miểu, Đường Tư Hoàng là một người đàn ông hơn bốn mươi tên lão Lưu cùng một người phụ nữ khoảng ba mươi tên Dương Liễu. Phải, không sai, phụ nữ. Cô cắt tóc kiểu buzz [1], lúc đó giọng rất khàn, lại còn khéo léo dùng lớp quần áo che đi ngực mình nên lúc Đường Miểu chọn lựa đã chọn cô. Thẳng đến khi giữa đường mọi người thống nhất dừng chân, Đường Miểu thấy cô một mình trốn sau thân cây mới hiểu được là có chuyện gì.
Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên nghị của người phụ nữ này, cùng vẻ khẩn trương kìm nén nơi đáy mắt, cậu cũng không đành lòng đuổi cô đi. Tuy hiện tại mạt thế rất tàn khốc, nhưng trong tình huống có điều kiện, cậu cũng không ngại bao dung một chút với nữ giới. Đương nhiên, nếu người phụ nữ này biểu hiện không tốt, cậu sẽ không khách khí mà đuổi cô đi.
Đường Tư Hoàng thật ra đã sớm biết đối phương là phụ nữ, biểu hiện lúc đề cử chính mình trông rất khá, nên mới giữ cô lại, lúc này lại càng thấy quyết định của mình chính xác, vì vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn quẫn bách của người yêu bảo bối nhà y lúc phát hiện giới tính đối phương thật sự làm người ta thấy rất sung sướng. Nghĩ tới y lại muốn cười.
"A..."
Đường Miểu mỉm cười liếc y một cái, không nói gì mà chọc mạnh vào eo y.
Quá nhẫn tâm. Thắt lưng Đường Tư Hoàng cứng đờ, cả người đột nhiên căng cứng.
Đường Miểu vui vẻ trong lòng.
"Có biến." Lão Lưu đột nhiên lên tiếng.
Đường Miểu nghe ngữ khí căng thẳng của anh ta thì vô thức liếc qua kính chiếu hậu, chú ý thấy lão Lưu lúc này cả người đã vào trạng thái cảnh giác, loại xa cách gần như khắc nghiệt này giống như mọi thứ xung quanh đều là kẻ thù của anh ta, ánh mắt đã được gió sương rửa tội nói rất rõ, anh ta không phải một người đàn ông tầm thường.
Đường Tư Hoàng thắng xe, khiến xe đụng phải đuôi xe đằng trước rồi vững vàng dừng lại.
Nhìn về phía trước, một đàn tang thi cỡ nhỏ đang ồ ạt đổ về phía họ. Gần đây cơ hồ luôn tiếp xúc với động vật nhưng cũng không khiến mọi người quên đi tồn tại của tang thi, tất cả cầm chắc vũ khí, nổ súng bắn giết.
Lần này bọn họ có tổng cộng 5 đội sinh tồn, nhân số tổng cộng cũng được 100 người, sẽ không ngại hơn 20 tang thi kia, hai bên tức thì chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Đường Miểu dứt khoát đẩy cửa xe, leo lên nóc xe, giương súng xạ kích. Súng và đạn đều do căn cứ cung cấp, cậu dĩ nhiên dùng không chút đau lòng. Đưa mắt nhìn toàn cảnh, những người khác cũng dùng súng bắn giết từ xa. Trong bọn họ có không ít dị năng giả, nhưng dị năng là tấm phù hộ mạng, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới lấy ra dùng.
Dị năng của Đường Tư Hoàng rất tràn đầy, tạm thời không lo vấn đề dùng hết, biến ra một lôi cầu cực lớn ném qua. Hai tang thi không sợ chết vọt tới trước mặt y đều bị lôi cầu bao lấy, gần như là lập tức biến thành hai thi thể cháy đen.
Đường Miểu nhảy xuống thuần thục móc tinh hạch.
Dương Liễu nắm chặt đao, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, ánh mắt sắc bén, trường đao tung hoành ngang dọc, chạy về một con tang thi, ra sức vung lên, chặt đôi con tang thi nọ.
"Cô không muốn sống nữa à?" Lão Lưu đá văng một tang thi khác định công kích Dương Liễu, lạnh nhạt nhìn cô. Tấn công nhanh như vậy quả thật có thể giết chết tang thi, nhưng đồng thời cũng đưa mình vào phạm vi công kích của tang thi, chỉ không cẩn thận một chút là có thể bị tang thi cào trúng.
Dương Liễu không để ý tới anh ta, lại chạy tới chỗ một tang thi khác.
Khi giải quyết xong toàn bộ tang thi thì đã là nửa tiếng sau. Vì Đường Tư Hoàng sớm đã nói, mục đích chủ yếu là bắt động vật tiến hóa, gặp phải chuyện gì thì quan trọng nhất là bảo vệ bản thân an toàn, nên tiểu đội không có thương vong gì.
Mọi người mau chóng lên xe, gấp rút rời đi.
Gần giữa trưa, lão Chu dừng lại ở cạnh một mảnh ruộng trống trải, xung quanh khoáng đạt, không có bất kỳ chướng ngại vật nào, nếu có tang thi đột kích thì có thể kịp thời phát hiện.
Hổ Vương cọ cọ Đường Miểu rồi bất ngờ phóng đi, rất nhanh liền biến mất sau rừng cây phía xa.
Lão Chu sững sốt: "Nó đây là?"
Đường Miểu lạnh nhạt nói: "Giải quyết cơm trưa."
"Thật lợi hại!" Cậu thanh niên nói chuyện với Đường Miểu lúc ở bãi đỗ xe đi tới gần Đường Miểu, miệng gặm cắn bánh ngô, nhìn cậu đầy ghen tị, "Nuôi thú cưng như vậy là sướng nhất, chẳng những có thêm một sức chiến đấu lợi hại, còn không cần phải tốn thức ăn. Cậu em, anh đây thiệt ghen tị với cậu đó."
Đường Miểu thấy cậu ta ăn nói dễ thương, mà tuổi tác lại cũng gần bằng mình kiếp trước, liền vui vẻ nói chuyện với cậu ta.
"Cơ bản thì là thế. Còn nếu nó không tìm thấy đồ ăn thì vẫn phải lấy đồ ăn của mình ra."
Cậu thanh niên nọ vui vẻ: "Nhưng tình huống đó cũng hiếm lắm. Anh đây vẫn rất hâm mộ a!"
"Bên trên không phải nói mỗi đội chỉ cần bắt mười loại động vật sao? Anh cũng có thể tự mình bắt một con về thuần dưỡng a, thử xem." Đường Miểu đề nghị.
"Bắt được nhưng chưa chắc nuôi được a." Tên thanh niên cười khổ.
Đường Tư Hoàng lấy ra một bịch bánh bao đưa cho lão Lưu để anh ta chia cho những người khác, sau đó ngồi xuống cạnh Đường Miểu, đưa cho cậu một cái bánh bao, lại đặt một chai nước cạnh chân cậu.
"Tôi tên Hoàng Nhạc, cậu thì sao?"
"Đường Miểu." Đường Miểu tách bánh bao ra làm đôi, Đường Tư Hoàng lấy một hũ cải cà na [2] ra, dùng thìa múc một muỗng bỏ vào trong bánh bao.
"Cha, bỏ nhiều chút."
Đường Tư Hoàng không để ý tới cậu: "Ăn nhiều sẽ dễ khát nước."
Hoàng Nhạc cố nén xuống xúc động muốn nuốt nước miếng, lòng đầy hâm mộ nhìn Đường Miểu. Không phải vì mùi hương hấp dẫn của cải cà na mà vì cậu có một người cha yêu thương để ý cậu như vậy.
Hoàng Nhạc ngồi cạnh cũng xem như khách, Đường Miểu lịch sự múc một muỗng cải cà na bỏ lên trên bánh nướng của anh ta.
Hoàng Nhạc có hơi ngượng, trong lòng hối hận hồi nãy sao không sớm rời đi, làm thế này cứ như cố ý ở lại để được ăn ké.
"Đừng ngại, đây cứ xem như đạo lý đãi khách đi. Được ăn free cớ sao không ăn chứ."
Nụ cười của Đường Miểu làm người ta rất có hảo cảm, hơn nữa Hoàng Nhạc vốn không phải người hay ngại ngùng, nghe vậy liền sảng khoái nói cám ơn.
Vì tiện lợi, gần như tất cả mọi người đều ăn lương khô, giải quyết bữa trưa trong 10 phút rồi lên xe tiếp tục xuất phát. Đội ngũ khởi hành được chừng nửa tiếng, Hổ Vương mới đuổi tới, bụng căng tròn, hiển nhiên là đã ăn rất no.
Hơn hai giờ chiều, đoàn người dừng lại tại chân núi. Ngọn núi này là ngọn núi cách căn cứ gần nhất. Trước tận thế, vì nơi này bị con người khai phá nên gần như là không có động vật hoang dã, sau khi tận thế bùng nổ, không còn sự can thiệp của con người, đoạn thời gian gần đây, thực vật không hiểu sao lại sinh trưởng rất nhanh, khiến trong rừng xuất hiện không ít động vật hoang dã. Hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ này hẳn là không khó.
Lão Chu cho tất cả xuống xe, sắp xếp người canh gác rồi tập trung lại tất cả các tiểu đội trưởng.
"Tuy chúng ta thống nhất hành động nhưng vì đều chưa hợp tác gì với nhau, độ ăn ý không đủ nên tôi sẽ không đề nghị hợp tác. Về điểm này, tin là mọi người đều thấy như vậy."
Lời này nghe có hơi cường thế nhưng quả thật rất có lý. Nhất là các đội ngũ tự nhận mình rất mạnh, không muốn bị người khác liên lụy, dĩ nhiên là không tán thành việc này. Không ít tầm mắt đều nhìn về phía "quân tạp nham" của Đường Tư Hoàng, lúc xuất phát, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Đường Tư Hoàng chọn đồng đội ở ngoại thành.
Lão Chu tiếp tục nói: "Đã vậy thì các tiểu đội chia ra hành động. Đúng 9 giờ sáng ngày mốt sẽ lên đường trở về căn cứ, trễ sẽ không đợi." Nếu 9 giờ xuất phát thì bọn họ có thể cam đoan về đến căn cứ đúng giờ.
Đều là người bị tận thế hun đúc mà trở nên mạnh mẽ dứt khoát, tất cả mau chóng chuẩn bị lên đường, cuối cùng chỉ còn lại tiểu đội của Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng hỏi: "Mỗi người tự mình xuất phát, nhớ trở về trước 7 giờ 30 để nhận bữa tối."
Mười tám đội viên đều sững sờ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Ý đội trưởng là sao?
Đường Miểu lên tiếng giải thích: "Tôi và cha sẽ không đích thân dẫn đội, các anh tự mình hành động, đơn độc hoặc hợp tác, tùy các anh thương lượng, trở về trước 7 giờ rưỡi là được. Nếu hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ thì mai lại tiếp tục."
"Cái này..." Nhiều người đều lộ vẻ mờ mịt.
Đường Miểu lại bổ sung một câu, nói đầy thâm ý: "Vũ khí nằm trong tay các anh."
Dứt lời, cậu liền quay người lên xe, nhìn những người kia chần chừ đứng tại chỗ.
Lão Lưu là người đi đầu tiên, bước vài bước lại vòng về, nói với Dương Liễu: "Cùng đi?"
Dương Liễu thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Những người còn lại nhìn Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, thấy hai người hoàn toàn không có ý định đổi ý, chỉ đành tốp năm tốp ba rời đi.
Khoảng nửa tiếng sau, đoán chừng mọi người đều đã đi xa, Đường Miểu nhảy xuống xe, thoải mái nói: "Cha, chúng ta cũng đi thôi."
Hai người đóng kỹ cửa xe, đeo ba lô rồi đi vào rừng. Có Hổ Vương ở đây, hai người bắt được không ít thú hoang, có thỏ rừng, gà rừng, nai rừng, còn có mấy con dê rừng không biết từ đâu chạy tới, bất kể là sống hay chết, hai người đều thu một phần vào không gian. Có điều, tạm thời vẫn chưa phát hiện được động vật tiến hóa nào. Có thể là do trước đó có mưa, hai người còn phát hiện được một mảng lớn mộc nhĩ và nấm rừng! Trong không gian của Đường Miểu không có mộc nhĩ và nấm (có lẽ trong rừng có, chỉ là bình thường Đường Miểu hoàn toàn không rảnh đi tìm), vì việc trồng và chăm chút khá là phiền phức.
Vừa nghĩ tới mỹ vị của mộc nhĩ rừng, Đường Miểu gần như là chảy cả nước miếng.
Đường Tư Hoàng buồn cười nhìn cậu, ngồi xổm xuống bắt đầu hái nấm. Đường Miểu vội tới hỗ trợ. Hai người eo mỏi lưng đau hì hục hái cả buổi, gần như đầy ắp giỏ. Giỏ đựng đồ ăn này tìm được trong một nông thôn, chuyên đựng đồ ăn này nọ, lượng chứa rất lớn, khoảng ba bốn mươi cân.
Đường Miểu nhìn bộ dáng Đường Tư Hoàng ngồi xổm cùng hai tay không ngừng hái kia của y, liền sán tới "bẹp" một cái lên má y, "Cha, vất vả rồi, tối con làm súp mộc nhĩ cho cha ha."
"Ừm, còn "thịt" nữa." Đường Tư Hoàng nhéo mông cậu một cái. Vì Đường Miểu cũng ngồi xổm nên phần thịt trên mông săn chắc hơn bình thường, khiến y không khỏi tâm viên ý mãn.
Đường Miểu cười cười nhìn y, đưa tay quét mặt đất ẩm ướt một cái rồi đập vào mặt y, sau đó liền chạy mất.
Đường Tư Hoàng bất đắc dĩ lấy tay áo lau mặt, thu hai giỏ đồ ăn vào lại không gian, mau chóng đuổi theo.
"Quác — " một bóng đen với đôi cánh lớn lao ra từ trong lùm cây, bay vụt qua gần như sát đỉnh đầu Đường Miểu. Đường Miểu cả kinh vội lùi về hai bước, lưng dựa vào một thân cây, đồng thời theo bản năng ngồi xổm xuống, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con chim không rõ tên màu đen đang đầu trên một nhánh cây, hai mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu, lông trên mặt cùng cánh rất thưa thớt, dễ dàng nhìn ra được da thịt nó cứng như sắt.
Đường Tư Hoàng cũng bị một màn vừa rồi làm cho hoảng sợ, chạy gấp tới bên người Đường Miểu, nhìn chằm chằm vào con chim kia với vẻ đề phòng.
"Đó, đó là...tang thi chim?" Đường Miểu kinh hãi đến nỗi lắp bắp.
——————
[1] Buzz cut: kiểu cắt sát đầu ấy, có hình mà add vào ko được, chả biết s =(((
[2] Cải cà na:
**************
Bình luận truyện