Tang Thế Tình Nhân
Quyển 4 - Chương 269: Bí mật của tinh hạch (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tào Hoa vô thức nhìn về phía Đường Tư Hoàng, không nghĩ y cũng đang nhìn mình, không phải nhìn thoáng qua mà là nhìn thẳng vào gã. Cả người gã không khỏi cứng đờ, lại nghe thấy Đường Tư Hoàng mỉm cười nói: "Tào tiên sinh, chúng ta tạm thời hợp thành một đội, chuyện không vui trước kia cũng nên bỏ qua. Nên biết, kẻ địch lớn nhất của chúng ta bây giờ là tang thi."
Cố Lâm Phong may mắn cướp được vị trí bên phải của Đường Hâm, lúc này nghe ra chút khác thường, nhỏ giọng hỏi Đường Hâm đã có chuyện gì xảy ra.
Đường Hâm cười cười, nhổm dậy gắp lấy một miếng thịt gà bỏ vào chén Tào Hoa: "Chút xung đột nhỏ thôi, cũng đã qua rồi. Tào tiên sinh, ăn nhiều một chút."
"Cám ơn." Tào Hoa bị mùi thịt hấp dẫn khiến đầu óc có phần mơ màng, thầm nghĩ mặc kệ đối phương có ý đồ gì, cứ ăn no trước rồi nói sau. Nhận lấy, gã không nghĩ nhiều, thoải mái ăn.
Không khí trên bàn cơm có vẻ rất vui vẻ thuận hòa.
Cơm nước xong, Đường Tư Hoàng lấy một rổ táo ra. Táo này cũng là do Đường Miểu cố ý để ngoài không gian cho hơi nhăn một chút rồi mới thu lại vào không gian.
Đường Võ chia cho mỗi người hai quả, lúc đến phiên Tào Hoa, hắn nở một nụ cười đầy thiện ý. Tào Hoa giơ hai tay nhận lấy, gần như muốn khóc, từ lúc tận thế cho tới bây giờ, đây là lần thứ hai gã được ăn trái cây. Nhìn nhìn Đường Võ, trong lòng gã chợt có chút dao động. Đường Võ này có vẻ có hảo cảm với mình, nếu có thể tiếp cận anh ta thì cũng không tồi. Có điều, nghĩ tới Thư Thái Nhan, gã như bị mắc nghẹn, vẫn nên thôi đi. Dù sao, đi theo Cố Lâm Phong cũng không tệ, những người khác gọi anh ta là "Cố thiếu", có thể thấy được thân phận không nhỏ, còn sợ về sau không có trái cây ngon để ăn sao?
Không thể không nói, Tào Hoa đã quá tự kỷ rồi. Gã không ngẫm lại xem, gã từng có ý đồ thôi miên Đường Tư Hoàng khống chế y, thuộc hạ của Đường Tư Hoàng còn có thể tha cho gã sao? Chứ nói gì là say mê gã.
Đường Hâm nhìn tầm mắt Tào Hoa không ngừng đảo qua đảo lại Đường Võ và Cố Lâm Phong, ý cười trên môi càng lúc càng nồng đậm.
Trương Đăng Cực cảm thấy hành động của Đường Tư Hoàng khiến người ta mê muội, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, đành dứt khoát không nghĩ nữa, cúi đầu ăn táo. Vô luận thế nào, Đường Tư Hoàng cũng không có khả năng giết hại bọn hắn. Nguyên do cho những hành động kỳ lạ này hơn phân nửa là có liên quan đến cái người mà bọn hắn cứu về.
Sau khi rửa mặt, Đường Tư Hoàng không còn khiêm nhường như trước đó mà lấy một cái giường lớn trong không gian ra, ôm Đường Miểu cùng nằm xuống. Người gác đêm do Đường Võ tự an bài, y chỉ muốn đánh một giấc với Đường Miểu thôi, cảm nhận sự hiện hữu của cậu.
Khẽ hôn lên khóe môi người trong lòng, thiếu niên lại như cảm giác được cái gì đó, chép chép miệng, không có động tĩnh gì, chỉ là hai lúm đồng tiền trên má dường như lún sâu hơn một chút.
Mơ thấy mộng đẹp sao? Đường Tư Hoàng cong môi, kéo cái chăn mỏng đắp cho Đường Miểu, cũng nhắm mắt lại.
Sau hừng đông, lại là một ngày mới.
Thức ăn của quân đoàn hoa quả vẫn rất phong phú, mỗi người một chén mì thịt sợi và một cái bánh bao thơm ngát. Tào Hoa nhìn cái màn thầu cứng ngắc trong tay, nhất thời không nói rõ tư vị trong lòng là gì. Sau khi tận thế giáng xuống, gã từ một cuộc sống xa hoa, phải lưu lạc đến nông nỗi tính toán chi li cho từng bữa cơm, theo lý mà nói, gã có thể dễ dàng chấp nhận chênh lệch cực lớn này. Nhưng tại sao hôm qua mới chỉ ăn một bữa no nê, hôm nay đã không thể chịu được cái màn thầu này rồi, nhai cả buổi cũng không cách nào nuốt xuống?
Muốn thoải mái rời đi là một hy vọng xa vời. Ăn bữa sáng xong, mấy người Đường Hâm nhìn đám tang thi ngắc ngứ đi lại quanh xe bọn họ, trong lòng nghĩ vậy.
Đường Miểu lần này không bị vác lên vai mà được nằm trên lưng Đường Tư Hoàng để tiện cho việc hành động, Đường Tư Hoàng tìm được trong không gian cái võng mà Đường Miểu đã dùng trước kia, bao lấy cố định Đường Miểu, nhìn y như đứa nhỏ được mẹ cõng trên lưng. Nếu như người yêu nhỏ biết được mình bị cõng thế này, nhất định sẽ xù lông.
Chỉ thoáng phân tâm vài giây, Đường Tư Hoàng nhìn sang thuộc hạ: "Tất cả trực tiếp lao ra. Trần Lập trái, Đường Thất phải, tới khoang lái."
Trương Đăng Cực cùng Cố Lâm Phong đều sững sờ.
Trương Đăng Cực nói: "Đường tiên sinh, như vậy e là không được, vẫn nên theo kế hoạch trước đó —— "
Lời còn chưa dứt, anh ta đã thấy thuộc hạ Đường Tư Hoàng không chút do dự lao ra khỏi cửa, chạy như điên về phía xe quân dụng, đồng thời phóng ra dị năng giết chết tang thi đến gần. Sau đó, Đường Tư Hoàng cũng chạy theo.
Không ngoài dự đoán, đám tang thi đều ồ ạt chạy tới. Cố Lâm Phong và Trương Đăng Cực bị Đường Tư Hoàng làm cho trở tay không kịp, nhưng nếu tiếp tục do dự, sợ là sẽ có càng nhiều tang thi chạy đến chặn cửa, cuối cùng đành phải bám theo sau Đường Tư Hoàng, đáy lòng có chút oán hận Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng thấy Tào Hoa chạy phía sau Cố Lâm Phong, nở một nụ cười đầy thâm ý, đột nhiên giơ hai tay lên, lấy y làm trung tâm, một ngọn lửa cực nóng phóng ra tứ phía, thế công mãnh liệt.
"Cúi xuống!" Trương Đăng Cực hét lớn, bản thân đồng thời cấp tốc ngồi xổm xuống.
Cố Lâm Phong cùng sáu binh sĩ khác phản ứng rất nhanh, lập tức nằm ngã ra, tức khắc thấy được ngọn lửa nóng kia diệt sạch đám tang thi xung quanh bọn họ. Đã thấy cảnh bom nổ chưa? Nếu như không phải tận mắt chứng kiến ngọn lửa được Đường Tư Hoàng khống chế, Trương Đăng Cực đã cho rằng đây là lựu đạn do thuộc hạ mình lỡ tay ném rồi.
Có điều, có một điểm khác với lúc bom nổ, hỏa dị năng của Đường Tư Hoàng tiêu diệt mọi tang thi xung quanh các đội viên của đội căn cứ, chỉ ngoại trừ Tào Hoa, giống như vòng tròn có một lỗ hổng vậy.
Tào Hoa bị sát chiêu của Đường Tư Hoàng làm cho sợ ngây người, Trương Đăng Cực đã la to nhắc nhở nhưng gã chỉ kịp lảo đảo vài bước, không đợi gã phản ứng thì tang thi đứng gần gã đã kéo gã vào trong đàn tang thi.
"Cứu mạng a —— họ Đường kia, tao thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày! Ah — ahhhh——!"
Một tiếng gào thống khổ vang lên, Tào Hoa không còn phát ra bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Trương Đăng Cực và Cố Lâm Phong cùng nhìn về phía Đường Tư Hoàng, đáy lòng chợt lạnh lẽo. Người này...cố ý làm thế. Y không tự tay giết Tào Hoa, nhưng Tào Hoa quả thật là vì y mà chết.
Bọn hắn không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào trên mặt Đường Tư Hoàng, chỉ thấy y quay đầu nhìn nhìn Đường Miểu, hai tay nâng cậu lên, đi ra sau thùng xe chiếc quân dụng.
Tang thi ở xa đang tiến dần về phía này, Trương Đăng Cực nói: "Đi."
Mấy người còn lại khôi phục tinh thần, nhanh chóng cất bước đuổi kịp, lên xe của mình.
Trong xe yên lặng một hồi, Trương Đăng Cực lên tiếng: "Khả năng khống chế dị năng của Đường Tư Hoàng rất mạnh."
"Quả thật thế." Cố Lâm Phong thản nhiên tán thành. Đối với điểm này, hắn ta thầm than mình không bằng, vừa hâm mộ lại ghen tị.
Người của chiếc quân dụng phía trước lại vỗ tay khen hay hành động của Đường Tư Hoàng, chỉ thấy lòng đầy sảng khoái. Thư Thái Nhan thở phào nhẹ nhõm, từ nay trở đi, cô rốt cuộc không cần phải sống trong lo lắng nữa rồi, chỉ là nghĩ đến câu cuối cùng trước khi chết của Tào Hoa, cô không khỏi thấy rùng mình. Sau đó lại thấy bản thân có hơi buồn cười, Tào Hoa đã chết rồi, còn có thể làm gì được nữa chứ?
Lòng mong mỏi trở về của tất cả tựa một mũi tên, hơn nữa đã quá quen thuộc với đường về, xe chạy đi rất nhanh, sau ba tiếng chỉ còn cách căn cứ năm mươi dặm (~25km).
"Đói quá..."
"Hửm?" Đường Tư Hoàng cúi đầu nhìn mặt người trong lòng, thấy hai mắt cậu vẫn nhắm, cứ nghĩ là mình nghe nhầm, lời ai oán lại lần nữa bật ra từ miệng người yêu.
"Con đói quá!"
Ừm, có chút nóng nảy. Đường Tư Hoàng cười đầy vui sướng, xoa nắn mặt người yêu bé nhỏ, ôm cậu ngồi dậy, tay kia nhanh chóng lấy bánh bao thịt sáng nay bỏ vào không gian ra. Còn có canh bún thịt heo để trong bình giữ ấm, sáng nay Phùng Dã đã nấu riêng cho bọn họ.
Đường Miểu cầm lấy bánh bao rồi bắt đầu ăn như hổ đói. Nhìn cậu ăn tới cái thứ tám, Đường Tư Hoàng có chút sững sờ, đưa bình giữ ấm cho cậu. Đường Miểu không nhận lấy mà liếm liếm môi hỏi: "Còn nữa không? Vẫn đói."
"Uống hai chén canh trước đã." Đường Tư Hoàng kiên trì đưa bình giữ ấm cho cậu, nhìn cậu uống rồi mới lấy thêm một khay bánh bao từ không gian ra.
Đường Miểu trực tiếp ném đi khay nhỏ trong tay, tiếp tục ăn.
Bọn Đường Hâm sững sờ, ngây người nhìn cậu, chỉ thấy dạ dày cũng đau không thôi.
"Miểu, ăn cái cuối cùng này thôi, dù đói cũng phải có chừng mực." Đường Tư Hoàng nhìn nhìn bụng cậu, đầy tỉnh táo nhắc nhở cậu.
"Con sắp chết đói rồi mà cha còn không cho con ăn." Đường Miểu thật sự rất đói, lúc này còn chưa no được năm phần, nghe thấy y nói vậy liền buồn bực, còn có phần ủy khuất. Cậu đói thật mà, bụng cứ trống trống khó chịu.
Đường Tư Hoàng xoa xoa bụng cậu, không nói gì. Hai mươi phút sau, khi Đường Miểu dựa vào đùi y kêu "ui da" thảm thiết, y lạnh nhạt nói một câu "Đáng đời!", bất quá, bàn tay kia vẫn chưa bao giờ rời khỏi bụng Đường Miểu.
Bọn Đường Hâm nhìn mà nhịn không được cũng bật cười ha hả.
Đường Miểu cũng cười, cười đến giảo hoạt đắc ý, y như một chú mèo ma mãnh. Cười ha, cười đi, tới lúc mấy người biết được dị năng của tui lợi hại đến cỡ nào sẽ cười không nổi đâu! Thư Thái Nhan không tính là người một nhà, vẫn nên đề phòng một chút.
Đường Tư Hoàng nhìn cậu, đáy lòng mềm nhũn, có thể đoán được đại khái cậu đang vui vì cái gì. Không hiểu vì sao, y có thể mơ hồ cảm giác được khí tức ôn hòa thoải mái dễ chịu tỏa ra từ người Đường Miểu, hẳn là do dị năng. Chỉ là đối với những dị năng giả khác, y không cảm nhận được gì cả.
"Cha, còn bao lâu nữa thì tới?" Đường Miểu đã không đợi được muốn chia sẻ với Đường Tư Hoàng niềm vui sướng của mình.
"Sắp."
Đường Miểu lại kêu Đường Hâm kể lại mọi chuyện từ sau khi cậu hôn mê. Nghe kể chuyện quả nhiên có thể làm thời gian trôi qua nhanh hơn.
Trở lại căn cứ, phải đến bãi đỗ xe đưa chiến lợi phẩm lần này giao cho nhân chứng công chứng ghi lại trước. Đường Miểu đuổi những người khác về trước, còn mình thì cùng Đường Tư Hoàng chạy đến bãi đỗ xe, lòng đầy tự đắc nói ra chuyện mình đã có dị năng thứ hai.
Nguyên nhân chủ yếu là do hai viên tinh hạch lấy được từ con tang thi quái vật kia.
Sau khi hôn mê, ý thức của Đường Miểu vẫn luôn hấp thu làn sương xanh trong không gian, sau đó liền phát hiện, hai viên tinh hạch dần trở nên trong suốt, cậu mới dám chắc hai viên tinh hạch này có vấn đề, không chỉ cho cậu thêm một cái suối phun có nước màu xanh lá, còn thúc đẩy cậu bộc phát dị năng hệ mộc.
Mà mộc hệ dị năng của cậu so với những dị năng giả hệ mộc khác trong căn cứ, lại có những điểm bất đồng rất lớn.
**************
Tào Hoa vô thức nhìn về phía Đường Tư Hoàng, không nghĩ y cũng đang nhìn mình, không phải nhìn thoáng qua mà là nhìn thẳng vào gã. Cả người gã không khỏi cứng đờ, lại nghe thấy Đường Tư Hoàng mỉm cười nói: "Tào tiên sinh, chúng ta tạm thời hợp thành một đội, chuyện không vui trước kia cũng nên bỏ qua. Nên biết, kẻ địch lớn nhất của chúng ta bây giờ là tang thi."
Cố Lâm Phong may mắn cướp được vị trí bên phải của Đường Hâm, lúc này nghe ra chút khác thường, nhỏ giọng hỏi Đường Hâm đã có chuyện gì xảy ra.
Đường Hâm cười cười, nhổm dậy gắp lấy một miếng thịt gà bỏ vào chén Tào Hoa: "Chút xung đột nhỏ thôi, cũng đã qua rồi. Tào tiên sinh, ăn nhiều một chút."
"Cám ơn." Tào Hoa bị mùi thịt hấp dẫn khiến đầu óc có phần mơ màng, thầm nghĩ mặc kệ đối phương có ý đồ gì, cứ ăn no trước rồi nói sau. Nhận lấy, gã không nghĩ nhiều, thoải mái ăn.
Không khí trên bàn cơm có vẻ rất vui vẻ thuận hòa.
Cơm nước xong, Đường Tư Hoàng lấy một rổ táo ra. Táo này cũng là do Đường Miểu cố ý để ngoài không gian cho hơi nhăn một chút rồi mới thu lại vào không gian.
Đường Võ chia cho mỗi người hai quả, lúc đến phiên Tào Hoa, hắn nở một nụ cười đầy thiện ý. Tào Hoa giơ hai tay nhận lấy, gần như muốn khóc, từ lúc tận thế cho tới bây giờ, đây là lần thứ hai gã được ăn trái cây. Nhìn nhìn Đường Võ, trong lòng gã chợt có chút dao động. Đường Võ này có vẻ có hảo cảm với mình, nếu có thể tiếp cận anh ta thì cũng không tồi. Có điều, nghĩ tới Thư Thái Nhan, gã như bị mắc nghẹn, vẫn nên thôi đi. Dù sao, đi theo Cố Lâm Phong cũng không tệ, những người khác gọi anh ta là "Cố thiếu", có thể thấy được thân phận không nhỏ, còn sợ về sau không có trái cây ngon để ăn sao?
Không thể không nói, Tào Hoa đã quá tự kỷ rồi. Gã không ngẫm lại xem, gã từng có ý đồ thôi miên Đường Tư Hoàng khống chế y, thuộc hạ của Đường Tư Hoàng còn có thể tha cho gã sao? Chứ nói gì là say mê gã.
Đường Hâm nhìn tầm mắt Tào Hoa không ngừng đảo qua đảo lại Đường Võ và Cố Lâm Phong, ý cười trên môi càng lúc càng nồng đậm.
Trương Đăng Cực cảm thấy hành động của Đường Tư Hoàng khiến người ta mê muội, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, đành dứt khoát không nghĩ nữa, cúi đầu ăn táo. Vô luận thế nào, Đường Tư Hoàng cũng không có khả năng giết hại bọn hắn. Nguyên do cho những hành động kỳ lạ này hơn phân nửa là có liên quan đến cái người mà bọn hắn cứu về.
Sau khi rửa mặt, Đường Tư Hoàng không còn khiêm nhường như trước đó mà lấy một cái giường lớn trong không gian ra, ôm Đường Miểu cùng nằm xuống. Người gác đêm do Đường Võ tự an bài, y chỉ muốn đánh một giấc với Đường Miểu thôi, cảm nhận sự hiện hữu của cậu.
Khẽ hôn lên khóe môi người trong lòng, thiếu niên lại như cảm giác được cái gì đó, chép chép miệng, không có động tĩnh gì, chỉ là hai lúm đồng tiền trên má dường như lún sâu hơn một chút.
Mơ thấy mộng đẹp sao? Đường Tư Hoàng cong môi, kéo cái chăn mỏng đắp cho Đường Miểu, cũng nhắm mắt lại.
Sau hừng đông, lại là một ngày mới.
Thức ăn của quân đoàn hoa quả vẫn rất phong phú, mỗi người một chén mì thịt sợi và một cái bánh bao thơm ngát. Tào Hoa nhìn cái màn thầu cứng ngắc trong tay, nhất thời không nói rõ tư vị trong lòng là gì. Sau khi tận thế giáng xuống, gã từ một cuộc sống xa hoa, phải lưu lạc đến nông nỗi tính toán chi li cho từng bữa cơm, theo lý mà nói, gã có thể dễ dàng chấp nhận chênh lệch cực lớn này. Nhưng tại sao hôm qua mới chỉ ăn một bữa no nê, hôm nay đã không thể chịu được cái màn thầu này rồi, nhai cả buổi cũng không cách nào nuốt xuống?
Muốn thoải mái rời đi là một hy vọng xa vời. Ăn bữa sáng xong, mấy người Đường Hâm nhìn đám tang thi ngắc ngứ đi lại quanh xe bọn họ, trong lòng nghĩ vậy.
Đường Miểu lần này không bị vác lên vai mà được nằm trên lưng Đường Tư Hoàng để tiện cho việc hành động, Đường Tư Hoàng tìm được trong không gian cái võng mà Đường Miểu đã dùng trước kia, bao lấy cố định Đường Miểu, nhìn y như đứa nhỏ được mẹ cõng trên lưng. Nếu như người yêu nhỏ biết được mình bị cõng thế này, nhất định sẽ xù lông.
Chỉ thoáng phân tâm vài giây, Đường Tư Hoàng nhìn sang thuộc hạ: "Tất cả trực tiếp lao ra. Trần Lập trái, Đường Thất phải, tới khoang lái."
Trương Đăng Cực cùng Cố Lâm Phong đều sững sờ.
Trương Đăng Cực nói: "Đường tiên sinh, như vậy e là không được, vẫn nên theo kế hoạch trước đó —— "
Lời còn chưa dứt, anh ta đã thấy thuộc hạ Đường Tư Hoàng không chút do dự lao ra khỏi cửa, chạy như điên về phía xe quân dụng, đồng thời phóng ra dị năng giết chết tang thi đến gần. Sau đó, Đường Tư Hoàng cũng chạy theo.
Không ngoài dự đoán, đám tang thi đều ồ ạt chạy tới. Cố Lâm Phong và Trương Đăng Cực bị Đường Tư Hoàng làm cho trở tay không kịp, nhưng nếu tiếp tục do dự, sợ là sẽ có càng nhiều tang thi chạy đến chặn cửa, cuối cùng đành phải bám theo sau Đường Tư Hoàng, đáy lòng có chút oán hận Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng thấy Tào Hoa chạy phía sau Cố Lâm Phong, nở một nụ cười đầy thâm ý, đột nhiên giơ hai tay lên, lấy y làm trung tâm, một ngọn lửa cực nóng phóng ra tứ phía, thế công mãnh liệt.
"Cúi xuống!" Trương Đăng Cực hét lớn, bản thân đồng thời cấp tốc ngồi xổm xuống.
Cố Lâm Phong cùng sáu binh sĩ khác phản ứng rất nhanh, lập tức nằm ngã ra, tức khắc thấy được ngọn lửa nóng kia diệt sạch đám tang thi xung quanh bọn họ. Đã thấy cảnh bom nổ chưa? Nếu như không phải tận mắt chứng kiến ngọn lửa được Đường Tư Hoàng khống chế, Trương Đăng Cực đã cho rằng đây là lựu đạn do thuộc hạ mình lỡ tay ném rồi.
Có điều, có một điểm khác với lúc bom nổ, hỏa dị năng của Đường Tư Hoàng tiêu diệt mọi tang thi xung quanh các đội viên của đội căn cứ, chỉ ngoại trừ Tào Hoa, giống như vòng tròn có một lỗ hổng vậy.
Tào Hoa bị sát chiêu của Đường Tư Hoàng làm cho sợ ngây người, Trương Đăng Cực đã la to nhắc nhở nhưng gã chỉ kịp lảo đảo vài bước, không đợi gã phản ứng thì tang thi đứng gần gã đã kéo gã vào trong đàn tang thi.
"Cứu mạng a —— họ Đường kia, tao thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày! Ah — ahhhh——!"
Một tiếng gào thống khổ vang lên, Tào Hoa không còn phát ra bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Trương Đăng Cực và Cố Lâm Phong cùng nhìn về phía Đường Tư Hoàng, đáy lòng chợt lạnh lẽo. Người này...cố ý làm thế. Y không tự tay giết Tào Hoa, nhưng Tào Hoa quả thật là vì y mà chết.
Bọn hắn không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào trên mặt Đường Tư Hoàng, chỉ thấy y quay đầu nhìn nhìn Đường Miểu, hai tay nâng cậu lên, đi ra sau thùng xe chiếc quân dụng.
Tang thi ở xa đang tiến dần về phía này, Trương Đăng Cực nói: "Đi."
Mấy người còn lại khôi phục tinh thần, nhanh chóng cất bước đuổi kịp, lên xe của mình.
Trong xe yên lặng một hồi, Trương Đăng Cực lên tiếng: "Khả năng khống chế dị năng của Đường Tư Hoàng rất mạnh."
"Quả thật thế." Cố Lâm Phong thản nhiên tán thành. Đối với điểm này, hắn ta thầm than mình không bằng, vừa hâm mộ lại ghen tị.
Người của chiếc quân dụng phía trước lại vỗ tay khen hay hành động của Đường Tư Hoàng, chỉ thấy lòng đầy sảng khoái. Thư Thái Nhan thở phào nhẹ nhõm, từ nay trở đi, cô rốt cuộc không cần phải sống trong lo lắng nữa rồi, chỉ là nghĩ đến câu cuối cùng trước khi chết của Tào Hoa, cô không khỏi thấy rùng mình. Sau đó lại thấy bản thân có hơi buồn cười, Tào Hoa đã chết rồi, còn có thể làm gì được nữa chứ?
Lòng mong mỏi trở về của tất cả tựa một mũi tên, hơn nữa đã quá quen thuộc với đường về, xe chạy đi rất nhanh, sau ba tiếng chỉ còn cách căn cứ năm mươi dặm (~25km).
"Đói quá..."
"Hửm?" Đường Tư Hoàng cúi đầu nhìn mặt người trong lòng, thấy hai mắt cậu vẫn nhắm, cứ nghĩ là mình nghe nhầm, lời ai oán lại lần nữa bật ra từ miệng người yêu.
"Con đói quá!"
Ừm, có chút nóng nảy. Đường Tư Hoàng cười đầy vui sướng, xoa nắn mặt người yêu bé nhỏ, ôm cậu ngồi dậy, tay kia nhanh chóng lấy bánh bao thịt sáng nay bỏ vào không gian ra. Còn có canh bún thịt heo để trong bình giữ ấm, sáng nay Phùng Dã đã nấu riêng cho bọn họ.
Đường Miểu cầm lấy bánh bao rồi bắt đầu ăn như hổ đói. Nhìn cậu ăn tới cái thứ tám, Đường Tư Hoàng có chút sững sờ, đưa bình giữ ấm cho cậu. Đường Miểu không nhận lấy mà liếm liếm môi hỏi: "Còn nữa không? Vẫn đói."
"Uống hai chén canh trước đã." Đường Tư Hoàng kiên trì đưa bình giữ ấm cho cậu, nhìn cậu uống rồi mới lấy thêm một khay bánh bao từ không gian ra.
Đường Miểu trực tiếp ném đi khay nhỏ trong tay, tiếp tục ăn.
Bọn Đường Hâm sững sờ, ngây người nhìn cậu, chỉ thấy dạ dày cũng đau không thôi.
"Miểu, ăn cái cuối cùng này thôi, dù đói cũng phải có chừng mực." Đường Tư Hoàng nhìn nhìn bụng cậu, đầy tỉnh táo nhắc nhở cậu.
"Con sắp chết đói rồi mà cha còn không cho con ăn." Đường Miểu thật sự rất đói, lúc này còn chưa no được năm phần, nghe thấy y nói vậy liền buồn bực, còn có phần ủy khuất. Cậu đói thật mà, bụng cứ trống trống khó chịu.
Đường Tư Hoàng xoa xoa bụng cậu, không nói gì. Hai mươi phút sau, khi Đường Miểu dựa vào đùi y kêu "ui da" thảm thiết, y lạnh nhạt nói một câu "Đáng đời!", bất quá, bàn tay kia vẫn chưa bao giờ rời khỏi bụng Đường Miểu.
Bọn Đường Hâm nhìn mà nhịn không được cũng bật cười ha hả.
Đường Miểu cũng cười, cười đến giảo hoạt đắc ý, y như một chú mèo ma mãnh. Cười ha, cười đi, tới lúc mấy người biết được dị năng của tui lợi hại đến cỡ nào sẽ cười không nổi đâu! Thư Thái Nhan không tính là người một nhà, vẫn nên đề phòng một chút.
Đường Tư Hoàng nhìn cậu, đáy lòng mềm nhũn, có thể đoán được đại khái cậu đang vui vì cái gì. Không hiểu vì sao, y có thể mơ hồ cảm giác được khí tức ôn hòa thoải mái dễ chịu tỏa ra từ người Đường Miểu, hẳn là do dị năng. Chỉ là đối với những dị năng giả khác, y không cảm nhận được gì cả.
"Cha, còn bao lâu nữa thì tới?" Đường Miểu đã không đợi được muốn chia sẻ với Đường Tư Hoàng niềm vui sướng của mình.
"Sắp."
Đường Miểu lại kêu Đường Hâm kể lại mọi chuyện từ sau khi cậu hôn mê. Nghe kể chuyện quả nhiên có thể làm thời gian trôi qua nhanh hơn.
Trở lại căn cứ, phải đến bãi đỗ xe đưa chiến lợi phẩm lần này giao cho nhân chứng công chứng ghi lại trước. Đường Miểu đuổi những người khác về trước, còn mình thì cùng Đường Tư Hoàng chạy đến bãi đỗ xe, lòng đầy tự đắc nói ra chuyện mình đã có dị năng thứ hai.
Nguyên nhân chủ yếu là do hai viên tinh hạch lấy được từ con tang thi quái vật kia.
Sau khi hôn mê, ý thức của Đường Miểu vẫn luôn hấp thu làn sương xanh trong không gian, sau đó liền phát hiện, hai viên tinh hạch dần trở nên trong suốt, cậu mới dám chắc hai viên tinh hạch này có vấn đề, không chỉ cho cậu thêm một cái suối phun có nước màu xanh lá, còn thúc đẩy cậu bộc phát dị năng hệ mộc.
Mà mộc hệ dị năng của cậu so với những dị năng giả hệ mộc khác trong căn cứ, lại có những điểm bất đồng rất lớn.
**************
Bình luận truyện