Tang Thế Tình Nhân

Quyển 4 - Chương 272: Hồng Môn yến



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Tư Hoàng bắt tay hắn ta: "Đội trưởng Chu cũng không kém, chúng ta đều thắng trong hiểm nguy. Hơn nữa, tôi nghe nói đội trưởng Chu cứu được hơn ba mươi người, đây là nền tảng để gia tăng nhân tài, hẳn cũng nên được ghi công."

Chu Trường Hưng cười hào sảng, cũng không e ngại lời trêu ghẹo của y, chỉ cảm thấy tiếc hận mà thở dài: "Đáng tiếc bọn tôi không được nhận toàn bộ trái cây mà các anh cung cấp. Hay là hôm nay chúng ta lại đấu lần nữa đi?"

Cũng tốt nhưng không cần thiết lắm. Đường Tư Hoàng suy nghĩ một lúc, y cùng Đường Miểu liếc nhìn nhau, trả lời: "Chúng tôi không có nhiều trái cây lắm, nhưng hoa quả khô thì vẫn còn một chút, nếu đội trưởng Chu có hứng thú thì có thể dùng vật tư khác để đổi về."

Chu Trường Hưng mừng rỡ: "Hở? Như vậy thì tốt quá, sau khi kết thúc, chúng ta qua nhé?"

"Không thành vấn đề."

Người vây tới càng lúc càng nhiều, đều đến để chúc mừng, cũng có không ít người xin gia nhập vào quân đoàn hoa quả, anh một câu tôi một lời, ồn ào náo nhiệt. Mấy người Đường Miểu đều bị bọn họ làm cho choáng cả đầu.

Đường Tư Hoàng đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng: "Các vị, tôi còn có việc cần bàn với đội trưởng Chu, có ý kiến gì thì có thể nói với trợ lý của tôi."

Đường Văn bước đến hai bước, tỏ rõ thân phận của mình: "Tôi là trợ lý của Đường tiên sinh, có chuyện gì, các vị có thể nói với tôi."

Đường Miểu và Đường Tư Hoàng cùng đội trưởng Chu thoát khỏi vòng vây, bọn Đường Hâm, Đường Văn lại bị mấy người nọ vây kín.

"Quân đoàn hoa quả nổi danh rồi." Chu Trường Hưng cười nói.

Đường Tư Hoàng đáp: "Đội trưởng Chu cảm thấy hư danh có tác dụng gì trong thế đạo bây giờ chứ? Có thể sống sót đã là không dễ rồi." Quân đoàn hoa quả nếu mời chào nhân tài quá rêu rao thì sẽ khiến người có tâm chú ý, hiện tại y cũng không hy vọng có quá nhiều người để ý đến bọn họ.

"Nói không sai."

Đúng lúc này, chợt có hai binh sĩ mặc quân phục đi đến.

Chu Trường Hưng nói: "Đội trưởng Đường, tôi còn việc phải đi trước đây. Hôm nào sẽ đến chào hỏi Đường phủ."

"Rất hoan nghênh. Mời."

Hai binh sĩ nọ nhanh chóng bước đến trước mặt Đường Tư Hoàng, cung kính chào theo nghi lễ quân đội với Đường Tư Hoàng.

"Đường tiên sinh, bộ trưởng Triệu đặc biệt gửi lời chúc mừng đến quân đoàn hoa quả, cũng mời anh đến cùng dùng bữa tối, mong ngài đồng ý."

"Bộ trưởng Triệu nào?" Đường Tư Hoàng hỏi.

Một trong hai binh sĩ nọ đáp: "Là bộ trưởng Triệu của quân đội."

Đường Miểu cố ý liếc nhìn sắc trời: "Bây giờ mà ăn tối có phải hơi sớm không? Hay là anh cho chúng tôi thời gian và địa điểm đi, đến lúc đó chúng tôi tự đến." Ngày đầu hạ, mặt trời lúc này vẫn còn treo trên cao.

Vẻ mặt binh sĩ nọ có hơi khó xử, nhanh chóng phản ứng lại: "Bộ trưởng Triệu luôn rất tán thưởng Đường tiên sinh, nhất định có rất nhiều điều muốn trao đổi với anh."

Đường Miểu sớm đã biết bọn họ không từ chối được, chỉ là cố ý phá đám thôi, thấy Đường Tư Hoàng gật đầu thì không nói gì nữa.

"Dẫn đường đi."

"Mời đi bên này, xe chúng tôi đậu ở bên kia."

Thấy Đường Miểu cũng đi theo, vị binh sĩ nọ thoáng khựng lại, vô cùng lịch sự hỏi: "Đường tiểu thiếu gia cũng đi cùng sao?"

Đường Miểu dường như không hề nghe ra ý của gã, ôm choàng lấy vai Đường Tư Hoàng, cười nói: "Tôi và cha đi ăn chùa người ta, khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy. Bộ trưởng Triệu nhất định sẽ mời chúng tôi những món mà bình thường không thể nào ăn được đúng không?"

Đáy mắt Đường Tư Hoàng thoáng hiện lên nét vui vẻ khó nhận ra.

Hai binh sĩ kia cũng cạn lời, đành cung kính mời hai người lên xe.

Đường Miểu nhìn đồng hồ, sắp sáu giờ rồi, không ngờ trong lúc không để ý, bọn họ đã ở bãi đậu xe hơn cả tiếng rồi. Tới nơi, Đường Miểu lại xem thời gian lần nữa, sáu giờ hai mươi. Chỗ dừng xe này khá xa, xung quanh cũng không có người, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy đi qua ở cách đó không xa.

Đường Tư Hoàng trao đổi một ánh mắt với Đường Miểu, đi theo hai binh sĩ kia vào trong. Nơi này trước kia là một khách sạn, bước vào đại sảnh, không có lấy một bóng người. Hai binh sĩ đưa bọn họ đến thẳng trước cửa một ghế lô, gõ cửa.

Bên trong cửa lập tức truyền đến tiếng nói: "Mời vào."

Cửa được đẩy ra, Đường Miểu thấy bên trong có bốn người đang ngồi, một vị trong đó trông có vẻ bốn mươi năm mươi tuổi, người hơi mập mạp, phúng phính, mỉm cười nhìn cậu và Đường Tư Hoàng, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa. Một người khác là một người đàn ông trung niên có độ tuổi tương tự, lẳng lặng nhìn hai người cậu, trong mắt là vẻ tìm tòi đánh giá rõ mồn một, trên người còn có chút sát khí. Trong lòng gã ta là một cô gái vô cùng trẻ tuổi mặc sườn xám màu tím, dung mạo xinh đẹp, dáng người thon thả. Ánh mắt Đường Miểu đảo qua người thứ tư, lòng thầm hừ lạnh một tiếng, cậu còn không rõ đang xảy ra chuyện gì sao.

Nếu nói cô gái vừa rồi chỉ xinh đẹp năm phần, thì người thứ tư này đúng là một đại mỹ nhân, trên người là chiếc sườn xám màu hồng, ôm sát lấy vòng eo thon gọn, ngực căng tròn, nhìn thì có vẻ mới hơn ba mươi, cũng là độ tuổi mà người phụ nữ xinh đẹp nhất.

Tên béo và người đàn ông có sát khí đều ngồi ghế bành, "sườn xám tím" thì ngồi ghế tròn. Còn lại hai ghế trống, một cái là ghế bành, một cái là ghế tròn. Sườn xám hồng không đứng cạnh tên béo mà là ở kế bên chiếc ghế bành trống kia.

"Bộ trưởng Triệu, phó bộ trưởng Lý, Đường tiên sinh đến rồi. Đường tiên sinh, vị này chính là bộ trưởng Triệu, còn đây là phó bộ trưởng Lý." Binh sĩ kia giới thiệu xong liền cung kính chào rồi lẳng lặng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Đội trưởng Đường, mời qua bên này. Nghe danh đã lâu, như sấm bên tai." Bộ trưởng Triệu cười sảng khoái, đứng dậy chào đón.

Phó bộ trưởng Lý lại không nhúc nhích.

Đường Tư Hoàng vươn tay, lạnh nhạt mỉm cười nói: "Làm kinh động đến bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý, Đường mỗ xấu hổ không dám nhận."

"Đâu có, đâu có, có thể mời được đội trưởng Đường đến đây là vinh hạnh của chúng tôi, mời ngồi. Còn vị này là...?" Bộ trưởng Triệu nhìn về phía Đường Miểu. Làm sao lão có thể không biết đây là ai, chỉ là vì lễ nghi nên mới hỏi vậy thôi.

"Đây là con trai út của tôi, Đường Miểu." Đường Tư Hoàng không ngồi xuống.

Đường Miểu tỏ vẻ nhu thuận chào hỏi bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý xong liền nói như một thiếu niên ngây ngô đơn thuần: "Tôi đến ăn ké với cha thôi, bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý sẽ không đuổi tôi đi chứ?"

"Sao có thể được, aiya, tiếp đón không chu đáo rồi, không nghĩ đến Đường tiểu thiếu gia lại nể mặt chúng tôi như vậy." Bộ trưởng Triệu nói với "sườn xám hồng", "Mau đi bảo phục vụ lấy thêm một cái ghế."

"Sườn xám hồng" cười quyến rũ với Đường Tư Hoàng, sau khi mở cửa hô với bên ngoài một tiếng liền bước đến đứng cạnh người Đường Tư Hoàng, cánh tay như thăm dò dựa dựa vào Đường Tư Hoàng.

"Đường tiên sinh, mời ngồi."

Đường Miểu mắng trong lòng một câu: ngồi ngồi cái quần, chẳng lẽ muốn thiếu gia đây đứng hoặc ngồi ghế tròn?

Bộ trưởng Triệu cũng lần nữa mời Đường Tư Hoàng ngồi xuống, y tiếp tục đứng cũng không ổn lắm, liền ngồi xuống, nhưng lại đồng thời kéo Đường Miểu ngồi xuống cái ghế tròn kia.

Bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý đều có phần bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Đường Tư Hoàng, đều cho rằng có lẽ y không câu nệ tiểu tiết nên không nghĩ nhiều.

Đường Miểu vốn có chút không được tự nhiên, nhìn vẻ xấu hổ trên mặt cô gái kia, trong lòng liền thấy thoải mái hơn một chút, sau đó cũng bình thản hơn. Ghế a~ chẳng phải dùng để ngồi sao?

Lúc này, mấy người phục vụ bước vào, có một người cầm theo một cái ghế, những người khác đều bưng đồ ăn. "Sườn xám hồng" ngồi không được mà đứng cũng không xong, tuy hình dạng ghế thế nào không quan trọng, nhưng trên tâm lý vẫn có chút ảnh hưởng. Cô ta cũng không phải khách, ngồi ghế dành riêng cho khách sao được chứ? Liếc mắt nhìn Đường Miểu, cậu không hề có ý đứng dậy đổi, vì thế liền đứng ngây ra tại chỗ.

Lại không ngờ phản xạ của cô ta rất nhanh, lá gan lại lớn, chỉ khựng người vài giây liền đi đến cạnh Đường Miểu, rót cho cậu một ly nước trái cây, mềm giọng nói, "Tiểu thiếu gia, ghế bành rất thoải mái, tôi đổi chỗ với cậu nhé?"

Đường Miểu không nói gì, chút việc nhỏ thôi, nếu tiếp tục thì có vẻ như cậu cố tình gây sự rồi. Đổi ghế xong, bầu không khí cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Đường Miểu nhìn cô gái kia thoải mái lượn lờ cạnh Đường Tư Hoàng, chân trái liền hơi nhấc lên, nhắm ngay chân Đường Tư Hoàng mà dẫm mạnh xuống.

"Đội trưởng Đường, tôi và lão Lý mời cậu một ly, chúc mừng quân đoàn hoa quả đã đứng đầu trong trận đấu lớn lần này!"

"Bộ trưởng Triệu, phó bộ trưởng Lý quá khen rồi, mời." Đường Tư Hoàng vẫn mỉm cười, nhưng thực chất vô cùng đau đớn nhấp rượu, đau đớn không phải vì phải uống rượu, mà là do chân quá đau. Hiện tại đang là mùa hè, y mang giày cũng khá mỏng. Mà một dẫm của nhóc con Đường Tiểu Miểu lại không hề lưu tình chút nào.

Đường Miểu sớm đã đoán được làm sếp rất sướng, nhưng khi nhìn thấy thức ăn trên bàn vẫn phải lấy làm kinh hãi. Không chỉ có bào ngư vây cá, còn có bốn năm đĩa rau, diếp thơm, cải thìa, xà lách, đĩa nào đĩa nấy đều xanh ngon, rõ ràng là mới thu hoạch. Cậu không khỏi hoài nghi thành quả đốc thúc cây sinh trưởng của các dị năng giả hệ mộc đều bị mấy tên làm quan này nuốt hết vào bụng rồi. Cuộc sống của bọn gã gần như không khác gì hồi trước tận thế cả — khác biệt duy nhất có lẽ là trước tận thế bọn gã được ăn nhiều món mặn hơn thôi, sau tận thế vẫn được ăn nhiều như trước.

Có cơ hội ăn một bữa thế này, tất nhiên Đường Miểu không hề khách khí với bọn họ, nhưng cậu vẫn rất thức thời, thấy hai vị bộ trưởng ăn hết đĩa rau mới động đũa. Còn về chuyện Đường Tư Hoàng không đẩy cô ả đang dán vào người y ra, tạm thời cậu nhịn, về rồi lại tính sổ với cha!

Nói chuyện phiếm vài câu liền đi thẳng vào vấn đề. Người đề cập đến là phó bộ trưởng Lý.

"Đội trưởng Đường, có thể nhìn ra được thuộc hạ của cậu có không ít người xuất thân là quân nhân, bọn họ đều là tinh anh cả, đội trưởng Đường chẳng lẽ xuất thân từ gia đình có truyền thống quân nhân?"

Đường Tư Hoàng đáp: "Ha ha, phó bộ trưởng Lý quá khen rồi. Nếu nói về tinh anh thì vẫn là người của quân bộ mới đáp ứng được hai chữ này. Đường mỗ kính hai ngài một ly."

Đường Miểu nghiêm túc sắm vai cậu nhóc háo ăn, không chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào bát mình, quyết định phải ăn cho đủ vốn, nếm được đồ ngon liền thuận tiện gắp cho Đường Tư Hoàng một miếng. Bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý vì mời được cha cậu mà đúng là đã hao tổn tâm sức không ít, đầu bếp này tuyệt đối không phải người bình thường, trình độ chẳng kém đầu bếp nhà hàng hồi trước tận thế một chút nào cả.

Uống xong ly này, phó bộ trưởng Lý lại kéo chủ đề về.

"Thật ra, đội trưởng Đường có nhiều cao thủ như vậy, hoàn toàn có thể phát triển theo hướng quân đội chính quy. Đội trưởng Đường là người thông minh, tôi cũng không quanh co lòng vòng, tôi và bộ trưởng Triệu rất chân thành mời các cậu gia nhập vào quân đội, không biết đội trưởng Đường thấy sao? Bản thân đội trưởng Đường có hai loại dị năng, dưới tay lại có nhiều cao thủ như vậy, nếu gia nhập vào quân đội thì quân hàm ít nhất cũng phải cỡ đại tá."

"Đa tạ hai ngài đã có ý giúp đỡ..." Đường Tư Hoàng đặt chén rượu xuống, cười lạnh nhạt, "Chỉ là Đường mỗ không thích bị gò bó, bằng không, tôi đã gia nhập quân đội khi vừa đến căn cứ Kinh đô rồi."

Đường Miểu chú ý thấy bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý liếc nhau, dường như đang trao đổi cái gì đó, liền âm thầm phóng tinh thần lực ra, dò xét được trong nhà hàng này, trừ bọn họ thì bên ngoài còn có sáu người, vị trí của sáu người này không giống nhau và bao vây ghế lô này vào giữa. Cậu đưa tay để lên đùi Đường Tư Hoàng, ngón trỏ khẽ gõ xuống sáu cái.

Sắc mặt phó bộ trưởng Lý trầm xuống, ả đàn bà đang ôm trong lòng cũng đẩy ra.

"Đội trưởng Đường, cậu phải nghĩ cho kỹ càng đấy. Chỉ cần cậu gia nhập vào quân đội, lo gì không có được một mảnh trời riêng, đến lúc đó, danh lợi, địa vị, tiền bạc, đàn bà, muốn gì mà không được? Hay đội trưởng Đường không thích tiểu Đào?"

"Sườn xám hồng" nghe vậy, lập tức áp sát vào người Đường Tư Hoàng, tay cũng bắt đầu không thành thật đưa tới, vừa mới chạm vào đồ Đường Tư Hoàng đã bị y siết chặt lấy cổ tay, không khỏi kêu đau một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Sắc mặt bộ trưởng Triệu thoáng biến đổi.

Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Đáng tiếc, đây đều không phải cái Đường mỗ cần. Phó bộ trưởng Lý, mỗi người đều có chí hướng riêng."

Phó bộ trưởng Lý cười khinh miệt: "Quân đội mời các người gia nhập là đã nể mặt các người lắm rồi. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Đường Tư Hoàng không để tâm, đứng dậy nói: "Phó bộ trưởng Lý hẳn đã điều tra Đường mỗ, vậy thì cũng biết là Đường mỗ ghét nhất bị người ta uy hiếp. Hôm nay hai vị đã tiếp đón quá chu đáo rồi."

"Cậu cho rằng đây là đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Phó bộ trưởng Lý chậm rãi nói, phóng sát khí ra.

Dứt lời, cửa đột nhiên mở toang, hai tên cầm súng chạy vào, nhắm vào Đường Tư Hoàng và Đường Miểu. Cả hai khẩu súng đều được gắn ống giảm thanh.

"Chíu – chíu —" Hai tiếng động khẽ vang lên, hai tên cầm súng trực tiếp nổ súng.

Đường Tư Hoàng sớm đã có phòng bị, tức thì đưa tay kéo "sườn xám hồng" qua chắn trước người. Đường Miểu khá bất ngờ, dù thế nào thì ả đàn bà này cũng là người vô tội mà?

Bộ trưởng Triệu hô lên một tiếng: "Đừng — "

Hai tên nổ súng không nghe thấy, đạn dĩ nhiên bắn trúng "sườn xám hồng". "Sườn xám hồng" kêu một tiếng, ngã ra đất, đầu lệch qua một bên, tắt thở ngay tại chỗ.

Đáy mắt Đường Tư Hoàng lóe lên vẻ bất ngờ, lấy súng lục trong không gian ra, nhanh nhẹn xử lý hai xạ thủ. Súng trong tay bọn hắn lập tức rơi xuống đất.

Đường Miểu phóng tới, giơ chân đạp mạnh cửa rồi khóa lại.

"Lý Đại Lực, tao phải giết mày — " Hai mắt bộ trưởng Triệu đỏ ngầu, rút súng tính bắn chết phó bộ trưởng Lý. Nhưng Lý Đại Lực sao có thể ngồi đó chờ chết, cũng giơ súng lên.

"Sưu – ưu!" Đường Tư Hoàng bắn trúng bụng Lý Đại Lực.

Lý Đại Lực nhìn y với vẻ khó tin, từ từ ngã xuống đất, trong tay vẫn còn cầm chặt súng. Gã đã đúng lúc kéo ả sườn xám tím qua chắn trước người nhưng đáng tiếc vẫn không tránh được. Đường Tư Hoàng này còn là người sao? Rõ ràng chỉ có mấy giây ngắn ngủi, lại có thể bắn liền hai phát trúng ả đàn bà này và gã.

Đường Miểu bị cảnh trước mặt làm cho ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

"Cô ta là con gái của lão họ Triệu đó." Đường Tư Hoàng bình tĩnh lên tiếng. Cô gái này không có vẻ phong trần, hơn nữa còn khá giống bộ trưởng Triệu, cho nên y mới đoán như vậy.

"Giết con gái ông là Đường Tư Hoàng...Bộ trưởng Triệu, ông hẳn phải đối phó với hắn ta trước chứ...trong này nhất định có hiểu lầm, tôi có thể giải thích..." Lý Đại Lực há mồm thở gấp, trong mắt hiện vẻ sợ hãi, không ngờ sẽ có ngày gã cách cái chết gần như vậy. Chết tiệt, bốn cao thủ khác mà gã đã sắp xếp sao còn chưa xuất hiện?

Gã không biết rằng Đường Miểu đã âm thầm dùng tinh thần lực chặn cửa. Ghế lô này không có cửa sổ, chỉ có mỗi một cửa vào. Người bên ngoài trong lúc nhất thời sẽ không thể vào được.

Đường Tư Hoàng nhếch môi cười khinh thường, nụ cười vừa mê người lại nguy hiểm khôn cùng: "Không, thứ chân chính giết tiểu thư đây chính là tham vọng quyền lực của các người. Bộ trưởng Triệu, hung thủ giết con gái ông là phó bộ trưởng Lý, mà ông cũng có một phần trong đó."

Chuyện đã đến nước này, Đường Miểu xem như đã hiểu được gần như toàn bộ. Cha cậu không biết làm thế nào mà biết được ả đàn bà mặc sườn xám hồng kia là con gái bộ trưởng Triệu, trước đó không đẩy ả ra, hơn phân nửa lý do là đã cân nhắc đến việc đàm phán với bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý không thành, có thể dùng cô ta làm con tin để rời khỏi nơi này an toàn. Dù sao, hiện tại thật sự không phải lúc có thể đắc tội quân đội. Ai ngờ, sự hợp tác giữa phó bộ trưởng Lý và bộ trưởng Triệu, thực tế lại vì một nguyên nhân nào đó, hay chính xác hơn là lợi ích, đối với bộ trưởng Triệu bằng mặt không bằng lòng, thà giết nhầm con gái bộ trưởng Triệu cũng muốn giết chết cha cậu. Cha nói rất đúng, hung thủ chân chính giết chết con gái bộ trưởng Triệu cũng có cả phần của chính bộ trưởng Triệu nữa. Nếu không phải vì bị tham vọng quyền lực che mờ mắt, sao lão lại kéo con gái mình vào chuyện này chứ?

Bộ trưởng Triệu lộ vẻ đau thương, đột nhiên giương súng, "đoàng", ngay giữa gáy Lý Đại Lực. Lý Đại Lực chết không nhắm mắt. Tiếp đó, lão lại chĩa họng súng sang Đường Tư Hoàng, Đường Miểu lấy súng trong không gian ra, lưu loát bắn chết lão.

"Mày cũng có..." Bộ trưởng Triệu khiếp sợ nhìn cậu "biến" ra súng, lúc này mới biết cậu cũng có dị năng không gian, đáng tiếc, bí mặt này lão vĩnh viễn cũng không thể nói ra.

Đường Tư Hoàng xoa mặt Đường Miểu, xác định tất cả đều chết rồi mới ra hiệu cho Đường Miểu mở cửa. Công kích của bốn dị năng giả tức thì phóng đến.

Sự việc đã nghiêm trọng thế này rồi, bốn người này nhất định phải thủ tiêu. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đều không còn gì phải cố kỵ nữa, cả hai đều phóng dị năng ra.

Eo của tên dị năng giả đi đầu bị một sợi dây leo vừa to vừa thô quấn lấy, cả người đột nhiên lơ lửng giữa không trung, khiếp sợ giương mắt nhìn thì thấy thiếu niên kia huơ huơ tay lên không trung, dây leo bất ngờ giật hắn ta xuống, rồi lại vung đi. Hắn ta còn chưa kịp kêu lên, cơn đau đớn kịch liệt đã ập tới, cả người đập vào tường, mất đi ý thức.

Hai người đều có hai loại dị năng! Ba dị năng giả khác lúc này cũng đã nhìn ra Đường Miểu có hai dị năng, một là dị năng hệ mộc, cái khác không biết thuộc hệ gì, chỉ có thể cảm giác được bọn hắn bị một thứ vô hình nào đó ngăn lại, chẳng lẽ là dị năng liên quan đến không khí?

Đường Tư Hoàng không định để người khác biết được Đường Miểu có dị năng hệ mộc, đương nhiên sẽ không tha cho ba người này, vung tay lên, ba quả cầu điện lần lượt đánh trúng vào ba tên dị năng giả. Ba dị năng giả tức thì biến thành ba cái xác cháy đen.

"Nhìn xem còn ai khác không." Đường Tư Hoàng nói với Đường Miểu.

Đường Miểu lắc đầu: "Bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý hiển nhiên là muốn tiêu diệt chúng ta trong lúc thần không biết quỷ không hay, trước đó con có kiểm tra rồi, những người khác đã bị thuộc hạ của bọn họ điều đi. Cha, bây giờ làm sao đây? Hay mình đốt đi? Không được, nếu vậy thì giống như chúng ta là người sai vậy."

Đường Tư Hoàng nhìn nhìn mấy phần đứt đoạn của bồn cây dưới đất, hỏi: "Trong không gian có bồn hoa nào tương tự không?"

"Không có, nhưng mà, trong mấy ghế lô khác chắc có." Đường Miểu trả lời, chạy sang ghế lô bên cạnh, thật sự tìm được một chậu khác tương tự. Đường Tư Hoàng tiêu hủy cái bồn đã bị phá nát kia đi. Nếu có người đến điều tra thì trong một thời gian ngắn sẽ không có ai nghĩ đến việc điều tra ghế lô bên cạnh.

"Cứ thế này mà về sao?"

Đường Tư Hoàng không giải thích gì mà lắc đầu, nói: "Không, vào không gian."

Hai người tiến vào không gian, Đường Miểu chơi với Hổ Vương và mấy chú chó khác một lúc, đồng thời cũng chú ý động tĩnh bên ngoài không gian.

Khoảng nửa tiếng sau, ba người mặc quân trang đi vào, nhìn tình trạng trong ghế lô, tên cầm đầu nhướng mày, nói với một người trong các thuộc hạ của mình: "Đi xung quanh kiểm tra xem."

"Rõ!"

Một thuộc hạ khác nói: "Những người này đều do Đường Tư Hoàng và Đường Miểu giết sao? Lá gan của bọn chúng cũng quá lớn rồi, dám động vào người của quân đội!"

"Được rồi." Tên cầm đầu thấp giọng quát một tiếng.

Tên nọ lập tức im miệng.

Đường Miểu thấy tên dẫn đầu đảo mắt một vòng quanh phòng, thỉnh thoảng lại ngó tới lui, dường như đang phóng đoán thứ tự tử vong. Người này hiển nhiên rất thông minh, có lẽ nhìn ra được chuyện gì đó, ánh mắt có chút thâm trầm, một lúc sau mới khôi phục lại bình thường.

Sau đó, hai người nọ đều không nói gì, đến khi người thứ ba trở về báo cáo không phát hiện bất kỳ thứ gì, tên cầm đầu cho hai thuộc hạ tìm người đến xử lý thi thể.

Sau đó, ba người cùng nhau rời đi.

Đường Miểu giật mình nói: "Hắn ta động vào hiện trường như vậy, chẳng lẽ không muốn điều tra kỹ càng sao?"

Đường Tư Hoàng không hề thấy bất ngờ, kéo Đường Miểu vào phòng khách ngồi xuống, ôm lấy cậu, thờ ơ nói: "Chuyện này có lẽ liên quan đến Cố Thanh Sơn. Con không thấy nếu không có người sai khiến, hai tên Triệu, Lý đó có thể lớn gan giết một đội trưởng đội sinh tồn như vậy sao? Nhất là một đội trưởng vừa mới có thanh danh ở căn cứ."

Đường Miểu suy tư một lúc rồi nghiêm mặc nói: "Nói cách khác, bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý rất có khả năng là con cờ mà Cố Thanh Sơn muốn bỏ đi. Bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý không biết chuyện này, còn tưởng rằng đây là cơ hội tốt để tiến thêm một bước đến quyền lực. Thực chất hai người bất hòa nhau vì ích lợi nào đó, có thể là phó bộ trưởng Lý muốn dùng bộ trưởng Triệu làm bàn đạp để đi lên, hoặc là một nguyên nhân nào khác, nói tóm lại, phó bộ trưởng Lý mới không tiếc giết chết con gái bộ trưởng Triệu để đạt được mục đích. Hai người họ có thể xem như chết vì nội bộ lục đục."

"Rất có thể là vậy." Đường Tư Hoàng đã nhìn quen mấy vụ thế này, vẻ mặt lạnh nhạt.

Đường Miểu có chút phẫn nộ vỗ một cái xuống sofa: "Nói như vậy, tên Cố Thanh Sơn này có vẻ khó đối phó. Cha, về sau chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn nữa."

"Về rồi nói." Đường Tư Hoàng ôm cậu rời khỏi không gian. Y vẫn có chỗ nghĩ chưa ra, tại sao Cố Thanh Sơn cứ nhắm vào quân đoàn hoa quả không buông như vậy. Quân đoàn hoa quả rốt cuộc bị ông ta nhìn trúng chỗ nào?

Hai người đi ra khách sạn, không thấy bất kỳ người tuần tra hay theo dõi nào, vừa thấy bất ngờ lại vừa thấy nằm trong dự đoán. Nhưng cả hai vẫn lấy xe trong không gian ra, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khách sạn.

**********Hết quyển 4*********

Quyển 5: Loạn thế hùng khởi




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện