Tang Thế Tình Nhân
Quyển 5 - Chương 285: Lợi dụng không gian (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy những người khác đã đi xa, Đường Hâm nhướng mày cười, trêu chọc: "Tối anh qua sẽ không phá rối chuyện tốt của em với papa chứ?"
Đường Tư Hoàng đã bước lên bậc thang, nghe thấy câu này thì khóe môi khẽ nhếch lên. Đường Hâm muốn chọc Đường Tiểu Miểu sao, đâu có dễ vậy.
Chỉ nghe Đường Miểu bình tĩnh đáp lại: "Ờ, cũng không sao, dù sao thì sau này khi anh kết hôn, lâu lâu em cũng sẽ qua chỗ anh chơi mà."
Đường Hâm nghẹn họng: "...Xem như anh sợ em."
Đường Hâm vừa vào phòng, Đường Miểu liền nói thẳng: "Từ bây giờ, mỗi tối anh tới phòng em nhân lúc không ai chú ý, em sẽ đưa anh vào không gian, anh ở trong đó tập luyện dị năng của anh."
"Hiểu rồi." Đường Hâm sáng tỏ, thì ra không gian còn có công dụng đó. Chuyện Đường Tư Hoàng và Đường Miểu không đưa viên tinh hạch hệ phong cho hắn là chuyện nằm trong dự liệu, cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, chỉ là có hơi rầu thôi. Hắn rất kính trọng Đường Võ, cũng cực kỳ tán thành việc đưa viên hệ phong cho chú ấy. Sở dĩ hắn rầu là vì, bất kể thế nào hắn cũng là con trai Đường Tư Hoàng, anh trai Đường Miểu, hai cái người này sao lại chẳng chịu thiên vị hắn chứ? Trước kia hắn thật không biết mình cũng có lúc trẻ con thế này.
Hiện tại đã hiểu được rồi, papa và em trai đều cực kỳ quan tâm đến hắn, không thì cũng sẽ không tình nguyện hy sinh thời gian "giải trí" của hai người họ, để cho hắn tới làm phiền mỗi tối. Nhìn mặt papa đi, đen thui luôn rồi kìa.
Đường Hâm vô cùng gian khổ kiềm chế không để mình bật cười.
"Anh về phòng rửa mặt đã."
"Cứ vào trong tắm rửa luôn đi. Ba giờ sáng mai ta đưa con ra." Đường Tư Hoàng đột nhiên cắt ngang, sau đó không để Đường Hâm kịp phản ứng đã đưa hắn vào không gian luôn.
Đường Miểu cười xấu xa, lủi nhanh vào phòng tắm trước khi Đường Tư Hoàng kịp túm lấy: "Cha, rửa mặt đi ngủ thôi, con bóp kem đánh răng cho cha." Trong lòng thì đang vui vẻ hoan hô: lúc nào cũng phải trong tinh thần chuẩn bị đưa Đường Hâm ra, cha sẽ không ra tay với cậu, buổi tối cậu có thể ngủ ngon lành rồi.
Đường Tư Hoàng đi qua, ôm lấy cậu từ phía sau, mút một cái thật mạnh vào gáy cậu, lại hôn "chóc" thêm cái nữa, mới buông cậu ra. Về sau nhóc con này sẽ hiểu được cái gì gọi là "kín không bằng thưa" *.
(* [堵不如疏]: không rõ ý lắm, search thì không ra, chắc là ý nói em Miểu chặn hết đường như thế còn không bằng để thưa ra cho dễ phòng? Hoặc cũng có thể ý nó na ná như, bây giờ em Miểu ko cho anh Hoàng động vào thì mốt ảnh cũng tính sổ một lượt, còn ko bằng cứ cho đi để mốt ko bị tính nợ dồn? Tui nghĩ thế:v Ai biết nói mị nhoe =((( đưa nguồn luôn càng toẹt -.,-)
Đường Miểu nhìn nụ cười sâu xa trên mặt y, sao có cảm giác không tốt lắm ta?
Đường Tư Hoàng đưa kem đánh răng cho cậu: "Tối nay ngủ sớm, kế tiếp sẽ bận rộn lắm đấy."
"Dạ."
"Chờ ta về rồi dẫn đội tiến hóa đi."
Đường Miểu trợn tròn mắt: "Ai biết được nhóm chú Văn chừng nào mới thăng cấp?"
"Hẳn là không lâu lắm." Đường Tư Hoàng cũng không xác định được, dù sao thì mỗi người mỗi khác.
"Một mình con dẫn đội không được sao?"
Đường Tư Hoàng im lặng trong phút chốc, không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, có vui mừng, có kiêu ngạo, nhiều hơn nữa là mất mát. Người yêu y trưởng thành rất nhanh, giống như lúc nào cũng có thể giương cánh bay mất * vậy, không còn ỷ lại y như trước nữa. Thế nhưng y không muốn giam cầm cậu, y càng muốn nhìn gương mặt tươi cười của cậu hơn, đặc biệt là hai cái lúm đồng tiền lún sâu trên má.
(*: bản gốc là "nhất phi trùng thiên", nghĩa là một bước lên trời)
Y đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên cổ Đường Miểu, khẽ vuốt ve. Một ngày nào đó, y sẽ làm cho chiếc nhẫn này nằm chễm chệ trên tay Đường Miểu.
"Cha?" Lòng Đường Miểu chợt nhói lên khi thấy vẻ mất mát thoáng hiện trong đáy mắt y, tim như bị siết chặt, vô thức ôm lấy eo y.
Đường Tư Hoàng thả tay xuống, sắc mặt trở lại bình thường: "Nếu con có thể cam đoan không để mình bị thương."
"Được!" Đường Miểu chủ động hôn lên, trong mắt sáng lên tia sáng mê người. Tất cả những thứ cậu làm đều vì mục đích có thể mạnh mẽ như Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng thoải mái, nhẹ giọng nói: "Ừ, đánh răng đi."
Hôm sau, Đường Tư Hoàng dẫn theo bốn người Đường Văn, Đường Võ, Đường Thất và Phùng Dã cùng rời khỏi căn cứ, biết có một thôn trang vắng vẻ không người, liền đưa bọn hắn vào một căn nhà trong đó, cho mỗi người một miếng vải đen che mắt.
"Che kín mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, cầm tinh hạch, làm theo bản năng. Trước khi ta cho phép, không được tháo miếng vải che mắt xuống. Ta sẽ luôn ở cạnh, có vấn đề gì, có thể hỏi ta. Hiểu?"
"Đã hiểu!" Bốn người đều cảm thấy "phương pháp" này vô cùng thần bí nhưng không ai lên tiếng hỏi, chỉ làm theo lời y nói.
Đường Tư Hoàng thấy bọn hắn đã chuẩn bị xong thì đưa cả bọn vào không gian. Y cố ý dẫn bọn hắn tới chỗ khá vắng vẻ im ắng giống như trong không gian, nên bốn người Đường Văn không hề cảm giác được hoàn cảnh xung quanh mình đã thay đổi.
Đường Miểu ăn xong bữa sáng, mặc vào bộ combat thẳng thớm, đứng trước gương chỉnh chỉnh lại, tạo vài kiểu pose. Nói đi cũng phải nói lại, quân đoàn hoa quả nên có đồng phục riêng rồi, đợi cha về thì bàn bạc sau vậy.
Cùng Đường Xuân đi đến tổng bộ, Đường Nhất vừa thấy hai người liền thổi còi.
"Tập hợp!"
"Rầm rập rầm rập —— " những tiếng bước chân dồn dập vang dội, chỉ chốc lát sau, tất cả tiểu đội đã tập hợp xong sau khẩu lệnh của đội trưởng, nhìn về phía cậu thiếu niên đứng trên bục dựng cờ. (chú: tổng bộ ban đầu là trường học)
Đường Miểu quét mắt nhìn một vòng, thỏa mãn gật gù, lớn giọng hô: "Nghỉ!"
Tiếng dậm chân đều nhịp dứt khoát lần nữa vang lên. "Soạt — "
"Chuyện quân đoàn hoa quả thiết lập đội tiến hóa, đội trưởng của các anh ắt hẳn đã nói rõ. Trước khi tôi đến, các anh có lẽ đều suy nghĩ kỹ càng cả rồi. Bây giờ, ai báo danh thì bước ra khỏi hàng. Đây là tự nguyện, tuyệt đối không bắt buộc." Đường Miểu mỉm cười nói.
Mọi người bên dưới cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Không bao lâu thì có người thứ nhất, người thứ hai...
Năm người đều thuộc tiểu đội của Trần Lập.
Đường Miểu nhướng mày, ngó về phía Trần Lập đứng ở xa. Trần Lập tạo khẩu hình "oan cho tôi", ý là hắn chẳng nói thêm lời nào thừa thải cả.
Đường Miểu tin hắn, khẽ gật đầu. Những người từng là quân nhân kia, ánh mắt ai nấy cũng đều kiên nghị như dĩ vãng, bất kể khi nào, bọn họ cũng đều muốn bản thân mạnh hơn nữa.
Tiếp đó là người thứ sáu, thứ bảy, thứ tám..., người thứ hai mươi mốt. Sau đó, hơn mười phút trôi qua, không còn người nào bước ra khỏi hàng nữa. Số người này, còn chưa bằng một phần mười tổng nhân số của quân đoàn hoa quả. Đường Nhất và Trương Vọng nhíu mày nhìn nhau.
Cả sân tập im phăng phắc, gần như tất cả đều đang chờ lửa giận của Đường Miểu. Thế nhưng sau đó, bọn họ lại tiếp tục nghe thấy tiếng nói trong vắt kia, nụ cười trên mặt thiếu niên vẫn không thay đổi, ngay cả ngữ điệu cũng chả có gì bất thường.
"Chắc các anh cũng đã tìm được người hợp tác phù hợp rồi."
Người hợp tác với những người bước ra khỏi hàng vừa rồi đi tới, đứng bên cạnh họ.
"Tốt lắm." Đường Miểu gật đầu cười, "Đường Nhất, trước hết chú ghi lại tên của bọn họ đi, sau đó cho bọn họ ký bản thỏa thuận. Có tổng cộng 21 tiểu tổ, chia thành hai tiểu đội. Hôm nay tôi sẽ dẫn tiểu đội một đi làm nhiệm vụ, các anh theo tôi. Những người còn lại tiếp tục huấn luyện, ai có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ."
Đường Miểu gọi hai mươi mốt người qua một bên, trước tiên để bọn họ tự giới thiệu với nhau, sau đó nói: "Từ bây giờ, tổ người bình thường gọi là tiểu tổ 1, các dị năng giả là tiểu tổ 2. Sau khi ra khỏi căn cứ, lúc gặp nguy hiểm và làm nhiệm vụ, người ra tay sẽ là tiểu tổ 1. Tiểu tổ 2 nghe đây, các anh không được làm bất kỳ chuyện gì thừa thãi, cái duy nhất cần làm là bảo vệ người hợp tác của các anh cho tốt, đến lúc bọn họ không cách nào hóa giải được nguy hiểm thì phải kịp thời bổ cứu. Còn an toàn của tiểu tổ 2 sẽ do chính các anh và tôi phụ trách. Đương nhiên, cái này cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối của các anh đối với tôi, bằng không các anh cũng sẽ không thể nào an tâm giao phía sau lưng mình cho tôi được. Bây giờ vẫn còn cơ hội hối hận." Ánh mắt sắc bén quét qua từng dị năng giả.
Một người khá điềm tĩnh trong đó lên tiếng: "Đã đến đây thì tôi cũng đã sớm nghĩ tới chuyện này. Tiểu thiếu gia, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu."
Đường Miểu nhận ra anh ta chính là người cha mà mình đã từng cứu. Tên là Đoàn Hùng.
Những người còn lại lần lượt tỏ rõ thái độ, cũng có ý nghĩ như vậy, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh.
"Tốt lắm, vậy thì xuất phát thôi!" Đường Miểu phất tay, bộ dáng khí phách của cậu khiến trong mắt những người khác thoáng hiện ý cười.
Hổ Vương, Hắc Uy và Charles như những vệ sĩ, đi sát bên người Đường Miểu.
Đi ngang qua Đường phủ, Đường Miểu kêu hai người trong đội khiêng hai thùng nước theo. Đội ngũ hơn hai mươi người không tính là nhỏ, dọc đường đi dẫn tới không ít ánh mắt. Ở lối ra vào căn cứ, Đường Miểu đứng từ xa thấy được Cố Lâm Phong, trong lòng dấy lên nỗi chán ghét. Nhìn hắn ta liền nghĩ tới quân đội, sau đó lại nghĩ tới mấy chuyện mà quân đội đã làm, nhất là Hồng Môn Yến hơn một tháng trước.
Lần đó cậu và Đường Tư Hoàng giết không ít người, bên quân đội có tới tìm họ nhưng không xem bọn họ như hung thủ, mà là người bị hại, làm một đống bản thảo của Đường Miểu và Đường Tư Hoàng trở nên vô dụng chả có chỗ dùng. Người nhà của bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý cũng không tới gây phiền toái cho quân đoàn hoa quả. Nội tình nhất định đã có người lên tiếng. Thế nhưng, càng như vậy, tâm cảnh giác quân đội của Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu lại càng nặng. Cố Thanh Sơn rốt cuộc là đang tính toán cái gì, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì cả, không thể không đề phòng được.
Cố Lâm Phong thấy được Đường Miểu, huơ tay tính bắt chuyện. Đường Miểu lại chỉ cười một cái với hắn ta rồi dẫn người rời đi.
Chiếc xe tải cỡ lớn ra khỏi căn cứ rồi, Đường Miểu nói với tài xế: "Đến thị trấn gần đây nhất."
"Đội trưởng, cậu tính làm gì?" Đoàn Hùng nghi hoặc hỏi.
Đường Miểu đáp: "Tôi dẫn mọi người ra ngoài là để kích phát dị năng, chứ không phải để các anh đi chịu chết. Một mình tôi không thể nào ngăn cản được sự công kích của tang thi chim được, cho nên chúng ta vào trấn, tang thi chỗ đó không phải ít. Mà nhỡ có gặp phải tang thi chim thì có thể trốn vào các tòa lầu, ít nhất không cần lo sẽ bị tập kích từ trên không."
Lời thẳng thắn của cậu chiếm được thiện cảm từ mọi người, tất cả đều cười rộ lên.
Đường Miểu yên lặng kiểm tra lại kế hoạch của mình trong đầu, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì thì khá rảnh rỗi, đầu óc bất giác nghĩ tới Đường Tư Hoàng. Cha ở trong không gian chờ bốn người Đường Văn, không biết có nhớ tới mình không nhỉ.
Do dự một hồi, cậu nhắm mắt lại, để tinh thần lực của mình dò xét không gian. Lần này ngoài ý muốn không có bất kỳ thứ gì cản trở cậu, tinh thần lực "chạm" phải một mảnh giấy trong thùng thư, cậu vui vẻ không thôi, mở mắt ra.
Đoàn Hùng rất cảnh giác, chú ý thấy vẻ mặt của cậu thì liền lắng nghe động tĩnh bên ngoài, dùng mắt hỏi cậu.
Đường Miểu lắc đầu, ra hiệu không có gì, giả vờ móc mẩu giấy từ trong túi ra.
———
Carly: Miểu ơi là Miểu, nhỡ mốt đang đánh tang thi e lại nhớ tới ngta thì sao hả =))))) dại giai vừa vừa thôi nha =)))
***************
Thấy những người khác đã đi xa, Đường Hâm nhướng mày cười, trêu chọc: "Tối anh qua sẽ không phá rối chuyện tốt của em với papa chứ?"
Đường Tư Hoàng đã bước lên bậc thang, nghe thấy câu này thì khóe môi khẽ nhếch lên. Đường Hâm muốn chọc Đường Tiểu Miểu sao, đâu có dễ vậy.
Chỉ nghe Đường Miểu bình tĩnh đáp lại: "Ờ, cũng không sao, dù sao thì sau này khi anh kết hôn, lâu lâu em cũng sẽ qua chỗ anh chơi mà."
Đường Hâm nghẹn họng: "...Xem như anh sợ em."
Đường Hâm vừa vào phòng, Đường Miểu liền nói thẳng: "Từ bây giờ, mỗi tối anh tới phòng em nhân lúc không ai chú ý, em sẽ đưa anh vào không gian, anh ở trong đó tập luyện dị năng của anh."
"Hiểu rồi." Đường Hâm sáng tỏ, thì ra không gian còn có công dụng đó. Chuyện Đường Tư Hoàng và Đường Miểu không đưa viên tinh hạch hệ phong cho hắn là chuyện nằm trong dự liệu, cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, chỉ là có hơi rầu thôi. Hắn rất kính trọng Đường Võ, cũng cực kỳ tán thành việc đưa viên hệ phong cho chú ấy. Sở dĩ hắn rầu là vì, bất kể thế nào hắn cũng là con trai Đường Tư Hoàng, anh trai Đường Miểu, hai cái người này sao lại chẳng chịu thiên vị hắn chứ? Trước kia hắn thật không biết mình cũng có lúc trẻ con thế này.
Hiện tại đã hiểu được rồi, papa và em trai đều cực kỳ quan tâm đến hắn, không thì cũng sẽ không tình nguyện hy sinh thời gian "giải trí" của hai người họ, để cho hắn tới làm phiền mỗi tối. Nhìn mặt papa đi, đen thui luôn rồi kìa.
Đường Hâm vô cùng gian khổ kiềm chế không để mình bật cười.
"Anh về phòng rửa mặt đã."
"Cứ vào trong tắm rửa luôn đi. Ba giờ sáng mai ta đưa con ra." Đường Tư Hoàng đột nhiên cắt ngang, sau đó không để Đường Hâm kịp phản ứng đã đưa hắn vào không gian luôn.
Đường Miểu cười xấu xa, lủi nhanh vào phòng tắm trước khi Đường Tư Hoàng kịp túm lấy: "Cha, rửa mặt đi ngủ thôi, con bóp kem đánh răng cho cha." Trong lòng thì đang vui vẻ hoan hô: lúc nào cũng phải trong tinh thần chuẩn bị đưa Đường Hâm ra, cha sẽ không ra tay với cậu, buổi tối cậu có thể ngủ ngon lành rồi.
Đường Tư Hoàng đi qua, ôm lấy cậu từ phía sau, mút một cái thật mạnh vào gáy cậu, lại hôn "chóc" thêm cái nữa, mới buông cậu ra. Về sau nhóc con này sẽ hiểu được cái gì gọi là "kín không bằng thưa" *.
(* [堵不如疏]: không rõ ý lắm, search thì không ra, chắc là ý nói em Miểu chặn hết đường như thế còn không bằng để thưa ra cho dễ phòng? Hoặc cũng có thể ý nó na ná như, bây giờ em Miểu ko cho anh Hoàng động vào thì mốt ảnh cũng tính sổ một lượt, còn ko bằng cứ cho đi để mốt ko bị tính nợ dồn? Tui nghĩ thế:v Ai biết nói mị nhoe =((( đưa nguồn luôn càng toẹt -.,-)
Đường Miểu nhìn nụ cười sâu xa trên mặt y, sao có cảm giác không tốt lắm ta?
Đường Tư Hoàng đưa kem đánh răng cho cậu: "Tối nay ngủ sớm, kế tiếp sẽ bận rộn lắm đấy."
"Dạ."
"Chờ ta về rồi dẫn đội tiến hóa đi."
Đường Miểu trợn tròn mắt: "Ai biết được nhóm chú Văn chừng nào mới thăng cấp?"
"Hẳn là không lâu lắm." Đường Tư Hoàng cũng không xác định được, dù sao thì mỗi người mỗi khác.
"Một mình con dẫn đội không được sao?"
Đường Tư Hoàng im lặng trong phút chốc, không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, có vui mừng, có kiêu ngạo, nhiều hơn nữa là mất mát. Người yêu y trưởng thành rất nhanh, giống như lúc nào cũng có thể giương cánh bay mất * vậy, không còn ỷ lại y như trước nữa. Thế nhưng y không muốn giam cầm cậu, y càng muốn nhìn gương mặt tươi cười của cậu hơn, đặc biệt là hai cái lúm đồng tiền lún sâu trên má.
(*: bản gốc là "nhất phi trùng thiên", nghĩa là một bước lên trời)
Y đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên cổ Đường Miểu, khẽ vuốt ve. Một ngày nào đó, y sẽ làm cho chiếc nhẫn này nằm chễm chệ trên tay Đường Miểu.
"Cha?" Lòng Đường Miểu chợt nhói lên khi thấy vẻ mất mát thoáng hiện trong đáy mắt y, tim như bị siết chặt, vô thức ôm lấy eo y.
Đường Tư Hoàng thả tay xuống, sắc mặt trở lại bình thường: "Nếu con có thể cam đoan không để mình bị thương."
"Được!" Đường Miểu chủ động hôn lên, trong mắt sáng lên tia sáng mê người. Tất cả những thứ cậu làm đều vì mục đích có thể mạnh mẽ như Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng thoải mái, nhẹ giọng nói: "Ừ, đánh răng đi."
Hôm sau, Đường Tư Hoàng dẫn theo bốn người Đường Văn, Đường Võ, Đường Thất và Phùng Dã cùng rời khỏi căn cứ, biết có một thôn trang vắng vẻ không người, liền đưa bọn hắn vào một căn nhà trong đó, cho mỗi người một miếng vải đen che mắt.
"Che kín mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, cầm tinh hạch, làm theo bản năng. Trước khi ta cho phép, không được tháo miếng vải che mắt xuống. Ta sẽ luôn ở cạnh, có vấn đề gì, có thể hỏi ta. Hiểu?"
"Đã hiểu!" Bốn người đều cảm thấy "phương pháp" này vô cùng thần bí nhưng không ai lên tiếng hỏi, chỉ làm theo lời y nói.
Đường Tư Hoàng thấy bọn hắn đã chuẩn bị xong thì đưa cả bọn vào không gian. Y cố ý dẫn bọn hắn tới chỗ khá vắng vẻ im ắng giống như trong không gian, nên bốn người Đường Văn không hề cảm giác được hoàn cảnh xung quanh mình đã thay đổi.
Đường Miểu ăn xong bữa sáng, mặc vào bộ combat thẳng thớm, đứng trước gương chỉnh chỉnh lại, tạo vài kiểu pose. Nói đi cũng phải nói lại, quân đoàn hoa quả nên có đồng phục riêng rồi, đợi cha về thì bàn bạc sau vậy.
Cùng Đường Xuân đi đến tổng bộ, Đường Nhất vừa thấy hai người liền thổi còi.
"Tập hợp!"
"Rầm rập rầm rập —— " những tiếng bước chân dồn dập vang dội, chỉ chốc lát sau, tất cả tiểu đội đã tập hợp xong sau khẩu lệnh của đội trưởng, nhìn về phía cậu thiếu niên đứng trên bục dựng cờ. (chú: tổng bộ ban đầu là trường học)
Đường Miểu quét mắt nhìn một vòng, thỏa mãn gật gù, lớn giọng hô: "Nghỉ!"
Tiếng dậm chân đều nhịp dứt khoát lần nữa vang lên. "Soạt — "
"Chuyện quân đoàn hoa quả thiết lập đội tiến hóa, đội trưởng của các anh ắt hẳn đã nói rõ. Trước khi tôi đến, các anh có lẽ đều suy nghĩ kỹ càng cả rồi. Bây giờ, ai báo danh thì bước ra khỏi hàng. Đây là tự nguyện, tuyệt đối không bắt buộc." Đường Miểu mỉm cười nói.
Mọi người bên dưới cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Không bao lâu thì có người thứ nhất, người thứ hai...
Năm người đều thuộc tiểu đội của Trần Lập.
Đường Miểu nhướng mày, ngó về phía Trần Lập đứng ở xa. Trần Lập tạo khẩu hình "oan cho tôi", ý là hắn chẳng nói thêm lời nào thừa thải cả.
Đường Miểu tin hắn, khẽ gật đầu. Những người từng là quân nhân kia, ánh mắt ai nấy cũng đều kiên nghị như dĩ vãng, bất kể khi nào, bọn họ cũng đều muốn bản thân mạnh hơn nữa.
Tiếp đó là người thứ sáu, thứ bảy, thứ tám..., người thứ hai mươi mốt. Sau đó, hơn mười phút trôi qua, không còn người nào bước ra khỏi hàng nữa. Số người này, còn chưa bằng một phần mười tổng nhân số của quân đoàn hoa quả. Đường Nhất và Trương Vọng nhíu mày nhìn nhau.
Cả sân tập im phăng phắc, gần như tất cả đều đang chờ lửa giận của Đường Miểu. Thế nhưng sau đó, bọn họ lại tiếp tục nghe thấy tiếng nói trong vắt kia, nụ cười trên mặt thiếu niên vẫn không thay đổi, ngay cả ngữ điệu cũng chả có gì bất thường.
"Chắc các anh cũng đã tìm được người hợp tác phù hợp rồi."
Người hợp tác với những người bước ra khỏi hàng vừa rồi đi tới, đứng bên cạnh họ.
"Tốt lắm." Đường Miểu gật đầu cười, "Đường Nhất, trước hết chú ghi lại tên của bọn họ đi, sau đó cho bọn họ ký bản thỏa thuận. Có tổng cộng 21 tiểu tổ, chia thành hai tiểu đội. Hôm nay tôi sẽ dẫn tiểu đội một đi làm nhiệm vụ, các anh theo tôi. Những người còn lại tiếp tục huấn luyện, ai có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ."
Đường Miểu gọi hai mươi mốt người qua một bên, trước tiên để bọn họ tự giới thiệu với nhau, sau đó nói: "Từ bây giờ, tổ người bình thường gọi là tiểu tổ 1, các dị năng giả là tiểu tổ 2. Sau khi ra khỏi căn cứ, lúc gặp nguy hiểm và làm nhiệm vụ, người ra tay sẽ là tiểu tổ 1. Tiểu tổ 2 nghe đây, các anh không được làm bất kỳ chuyện gì thừa thãi, cái duy nhất cần làm là bảo vệ người hợp tác của các anh cho tốt, đến lúc bọn họ không cách nào hóa giải được nguy hiểm thì phải kịp thời bổ cứu. Còn an toàn của tiểu tổ 2 sẽ do chính các anh và tôi phụ trách. Đương nhiên, cái này cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối của các anh đối với tôi, bằng không các anh cũng sẽ không thể nào an tâm giao phía sau lưng mình cho tôi được. Bây giờ vẫn còn cơ hội hối hận." Ánh mắt sắc bén quét qua từng dị năng giả.
Một người khá điềm tĩnh trong đó lên tiếng: "Đã đến đây thì tôi cũng đã sớm nghĩ tới chuyện này. Tiểu thiếu gia, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu."
Đường Miểu nhận ra anh ta chính là người cha mà mình đã từng cứu. Tên là Đoàn Hùng.
Những người còn lại lần lượt tỏ rõ thái độ, cũng có ý nghĩ như vậy, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh.
"Tốt lắm, vậy thì xuất phát thôi!" Đường Miểu phất tay, bộ dáng khí phách của cậu khiến trong mắt những người khác thoáng hiện ý cười.
Hổ Vương, Hắc Uy và Charles như những vệ sĩ, đi sát bên người Đường Miểu.
Đi ngang qua Đường phủ, Đường Miểu kêu hai người trong đội khiêng hai thùng nước theo. Đội ngũ hơn hai mươi người không tính là nhỏ, dọc đường đi dẫn tới không ít ánh mắt. Ở lối ra vào căn cứ, Đường Miểu đứng từ xa thấy được Cố Lâm Phong, trong lòng dấy lên nỗi chán ghét. Nhìn hắn ta liền nghĩ tới quân đội, sau đó lại nghĩ tới mấy chuyện mà quân đội đã làm, nhất là Hồng Môn Yến hơn một tháng trước.
Lần đó cậu và Đường Tư Hoàng giết không ít người, bên quân đội có tới tìm họ nhưng không xem bọn họ như hung thủ, mà là người bị hại, làm một đống bản thảo của Đường Miểu và Đường Tư Hoàng trở nên vô dụng chả có chỗ dùng. Người nhà của bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý cũng không tới gây phiền toái cho quân đoàn hoa quả. Nội tình nhất định đã có người lên tiếng. Thế nhưng, càng như vậy, tâm cảnh giác quân đội của Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu lại càng nặng. Cố Thanh Sơn rốt cuộc là đang tính toán cái gì, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì cả, không thể không đề phòng được.
Cố Lâm Phong thấy được Đường Miểu, huơ tay tính bắt chuyện. Đường Miểu lại chỉ cười một cái với hắn ta rồi dẫn người rời đi.
Chiếc xe tải cỡ lớn ra khỏi căn cứ rồi, Đường Miểu nói với tài xế: "Đến thị trấn gần đây nhất."
"Đội trưởng, cậu tính làm gì?" Đoàn Hùng nghi hoặc hỏi.
Đường Miểu đáp: "Tôi dẫn mọi người ra ngoài là để kích phát dị năng, chứ không phải để các anh đi chịu chết. Một mình tôi không thể nào ngăn cản được sự công kích của tang thi chim được, cho nên chúng ta vào trấn, tang thi chỗ đó không phải ít. Mà nhỡ có gặp phải tang thi chim thì có thể trốn vào các tòa lầu, ít nhất không cần lo sẽ bị tập kích từ trên không."
Lời thẳng thắn của cậu chiếm được thiện cảm từ mọi người, tất cả đều cười rộ lên.
Đường Miểu yên lặng kiểm tra lại kế hoạch của mình trong đầu, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì thì khá rảnh rỗi, đầu óc bất giác nghĩ tới Đường Tư Hoàng. Cha ở trong không gian chờ bốn người Đường Văn, không biết có nhớ tới mình không nhỉ.
Do dự một hồi, cậu nhắm mắt lại, để tinh thần lực của mình dò xét không gian. Lần này ngoài ý muốn không có bất kỳ thứ gì cản trở cậu, tinh thần lực "chạm" phải một mảnh giấy trong thùng thư, cậu vui vẻ không thôi, mở mắt ra.
Đoàn Hùng rất cảnh giác, chú ý thấy vẻ mặt của cậu thì liền lắng nghe động tĩnh bên ngoài, dùng mắt hỏi cậu.
Đường Miểu lắc đầu, ra hiệu không có gì, giả vờ móc mẩu giấy từ trong túi ra.
———
Carly: Miểu ơi là Miểu, nhỡ mốt đang đánh tang thi e lại nhớ tới ngta thì sao hả =))))) dại giai vừa vừa thôi nha =)))
***************
Bình luận truyện