Tang Thế Tình Nhân

Quyển 5 - Chương 296: Chặn đường



Chuyến khảo sát trấn Nam Quận và trấn Song Hà không thuận lợi như bên trấn Khai Dương, bởi vì trời đã mưa to hai ngày liên tục. Sau khi trời trong trở lại, mặt đường bùn lầy cũng gây ảnh hưởng tới tốc độ chạy của đoàn xe. Dù cho ánh nắng có gay gắt cỡ nào đi chăng nữa thì mặt đường cũng chẳng thể tốt hơn liền được. Lộ trình đến trấn Song Hà vốn chỉ tốn có hai tiếng nay lại kéo dài đến hơn ba tiếng đồng hồ.

Nhưng kết quả khảo sát lại rất khả quan, trấn Song Hà là nơi thích hợp để xây dựng căn cứ nhất trong ba trấn. Trấn này được gọi là trấn Song Hà bởi nó nằm ngay giữa hai con sông. Hai con sông này đi từ hai hướng đông tây xuống, độ rộng đều khoảng hai trăm mét, giao nhau tạo thành hình chữ Y, mà trung tâm trấn nằm ngay khu vực tam giác ở miệng chữ Y, kéo dài vài dặm, địa thế bằng phẳng mà khoáng đạt, nhà dân và nhà xưởng thì thưa thớt, cải tạo thêm một chút ắt sẽ biến thành khu đất canh tác rộng lớn.

"Cha, trấn Song Hà này không tồi." Đường Miểu rất hài lòng với trấn Song Hà. Hai con sông hoàn toàn có thể biến thành bức tường thành thiên nhiên, ngăn chặn tang thi; bốn phía của trấn đều trống trải, không có những công trình kiến trúc cao ngăn trở tầm nhìn, chỉ cần xây vài tháp quan sát trong trấn là có thể thu hết động tĩnh xung quanh vào mắt.

Đường Tư Hoàng gật đầu tán thành: "Cũng được, có thể nói là tốt nhất trong ba trấn."

Đường Miểu nói: "Nếu muốn khống chế nhân số của căn cứ, tốt nhất là cho nổ cây cầu lớn ở phía nam con sông, chỉ để lại cây cầu ở phía bắc con sông để thuận tiện cho việc qua lại với căn cứ Kinh đô."

"Cho nổ?" Tiếu Hồ Lâm kinh ngạc, "Mới rồi mọi người cũng đã thấy, chiều rộng của hai cây cầu đều không hơn bốn mét, nhỡ xảy ra chuyện gì cần lùi lại, một cây cầu chẳng phải là không đủ sao?"

Nhìn mặt mày ai nấy đều đen thùi, hắn tỏ vẻ vô tội giải thích, "Không phải tôi trù mọi người, nhưng phải cân nhắc tới mọi tình huống chứ."

Đường Miểu tự tin nói: "Đã quyết định xây dựng căn cứ ở đây thì tuyệt đối sẽ không để nó bị diệt. Đây là vương quốc mới của chúng ta."

Đường Tư Hoàng đưa ra quyết định cuối cùng: "Địa điểm xác định là ở đây. Sau khi về thì chuẩn bị khởi công."

Tiếu Hồ Lâm thở dài một tiếng, khóe mắt thoáng lướt qua bóng đen từ trên trời rơi xuống, sắc mặt tức thì biến đổi, vươn tay trái kéo Đường Miểu ra sau lưng, tay phải thì giương súng lên nã một phát.

"Đoàng — "

"Có chuyện gì?" Đường Văn cảnh giác nhìn sang.

"Nhện biến dị... đó thật là nhện sao?" Tiếu Hồ Lâm nói xong cũng không khỏi hoài nghi chính mình.

Trên mặt đất là một con nhện khổng lồ to cỡ trái bóng rổ, cũng chính là cái con nhả tơ đi xuống nhằm đánh lén Đường Miểu cách nó gần nhất. Kỹ thuật bắn của Tiếu Hồ Lâm rất chuẩn xác, đạn ghim ngay giữa bụng nó.

Đường Tư Hoàng ngẩng đầu nhìn, bầy nhện chi chít như nhận được cùng một tín hiệu, chạy đi theo những khe hở cửa sổ cùng những góc tối trong góc tường của công trình kiến trúc, y như có thủy triều đen chảy qua vậy, khiến người ta không khỏi run rẩy.

Đường Văn tung ra hai hỏa cầu lớn, cả một đám tức thì cháy đen. Vài chục con lọt lưới thì bị Đường Thất dùng nước bao lấy. Tiểu Giáp lấy dao đập như đập ruồi, đập chết toàn bộ. Máu thịt trong bụng nhện "sh—" rung rung, chân cẳng gãy ngang, máu chảy đầy đất, dòm mà buồn nôn vô cùng.

Tiếu Hồ Lâm thở dài: "Tư Hoàng, nhớ cho Hồ Đồ đội mấy căn nhà tốt." Hắn quyết định dời đi cùng quân đoàn hoa quả. Hắn không an tâm để anh em tốt của mình phải gắng sức một mình. Hôm nay chỉ là mấy con nhện hơi lớn chút thôi, ai mà biết ngày mai có xuất hiện con thú biến dị nào lợi hại hơn bay ra từ trong tối hay không? Dù sao chỗ này cũng cách căn cứ khá gần, nhỡ căn cứ mới bị diệt, có Hồ Đồ đội hỗ trợ thì cũng dễ lui lại hơn. Câu cuối cùng này dĩ nhiên không cần phải nói ra.

Đường Tư Hoàng đáp ứng, không thắc mắc tại sao hắn thay đổi ý kiến, lòng biết chắc là đủ rồi.

Kiếm chỗ giải quyết bữa trưa, sau khi lấp đầy bụng, đoàn người lên đường trở lại căn cứ.

Khi cách căn cứ Kinh đô còn ba dặm thì có một đoạn đường hẹp như eo trái hồ lô. Chỗ đó trước kia không khó đi, về sau có một đội sinh tồn bị tang thi truy kích đã dùng thuốc nổ ở đây, nổ banh các kiến trúc hai bên đường nên mới hình thành đoạn đường hẹp thế này. Vị trí này rất dễ bị tang thi đánh lén, nên khi đi qua không thể không cảnh giác thêm vài phần.

Xe của Đường Tư Hoàng tiến tới càng gần thì tốc độ cũng càng chậm. Y có dự cảm không ổn.

"Đường Văn, dò đường."

Đường Văn nhắm mắt một hồi, sắc mặt có phần nghiêm trọng: "Tiên sinh, phía trước không có động tình gì cả, rất kỳ lạ." Dù không có tiếng chim hót thì cũng nên có tiếng gió chứ, thế nhưng hắn lại chẳng nghe được gì cả.

Đường Miểu phóng tinh thần lực ra, cũng phát hiện ra cái gì, sắc mặt liền sa sầm, nói: "Nhất định là Lăng Ý!"

"Tới thật đúng lúc." Đường Tư Hoàng cười lạnh, giọng nói lạnh lùng đến nỗi làm người ta như tưởng mình rớt vào hầm băng, "Miểu, tinh thần lực của con phóng ra tới mức nào thì mất tác dụng?"

"Chừng hơn ba mươi mét thì như bị rã ra vậy." Hai mắt Đường Miểu sáng rực, cậu đã hiểu ý Đường Tư Hoàng. Tinh thần lực ở chừng ba mươi mét thì mất cảm ứng, chứng tỏ vị trí của Lăng Ý ở ngay phạm vi hơn ba mươi mét đó.

"Đợi trong xe." Đường Tư Hoàng nói với Đường Miểu một câu rồi nhảy xuống xe.

Mấy người ở xe phía sau biết có chuyện không ổn, cũng lục tục xuống xe.

Đường Miểu còn chưa kịp phản ứng đã thấy cha mình lấy mấy quả lựu đạn ở trong không gian ra, nói với Đường Hâm: "Dùng dị năng hệ phong ném ra ngoài phạm vi ba mươi mét."

Sau đó, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, phía trước bụi bốc mịt mù.

Mấy người Đường Hâm, Tiếu Hồ Lâm nghiêng người đi tới trước, cảnh giác ngó quanh.

"Tư Hoàng, tình hình thế nào?" Tiếu Hồ Lâm cẩn trọng nhìn về trước.

Đường Tư Hoàng không rảnh giải thích với hắn, chỉ nói: "Bảo vệ Đường Miểu!"

Đường Miểu mới từ trong xe đi ra, đã bị mọi người vây quanh bảo hộ, không biết làm gì đành lần nữa phóng tinh thần lực ra thăm dò, tóm được vài chấn động liền nói: "Lựu đạn có tác dụng!"

Hổ Vương và Charles đồng thanh cất tiếng.

"Gâu gâu!"

"Gràooo — "

Đợi đến khi tro bụi tán đi hết, phía đối diện đã hiện ra hơn hai mươi bóng người phủ đầy bụi, người cầm đầu là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, tầm mắt chuẩn xác nhằm vào Đường Tư Hoàng với vẻ ngưng trọng, hung ác. Hơn hai mươi người sau lưng lão đều cầm súng, lạnh lùng chỉa về phía mấy người Đường Miểu.

Ánh mắt Đường Miểu dừng ở một thanh niên đang ho khù khụ, miệng cười lạnh.

Dị năng của Lăng Ý không thể khinh thường được, có thể ẩn dấu hơi thở của mình, cũng có thể giấu được hơi thở của người có tiếp xúc cơ thể với anh ta. Nhưng mà, lựu đạn của Đường Tư Hoàng khiến cho ụ đất kế bên lần nữa sụp xuống, phủ kín bọn họ, nếu như chậm chạp không chịu đi ra thì nhất định sẽ chết vì khó thở, cho nên anh ta không thể không hiện thân. Tro bụi bay vào mũi và họng anh ta, sặc đến nỗi nói không ra lời, ánh mắt hẹp dài nhìn chằm chặp Đường Miểu tràn ngập thù hận.

Anh ta sao có thể không hận Đường Miểu và Đường Tư Hoàng? Nếu không phải do bọn chúng ra lệnh truy nã, thì làm sao anh ta và Khâu Hách Quỳ phải rơi vào bước đường cùng? Kể từ khi biết mình bị treo giải, hai người vẫn luôn lang thang ở ngoài, vừa phải né tang thi, còn phải tránh động vật biến dị, rồi cả "thợ săn tiền thưởng", chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ ném luôn cái mạng. Ban đầu Lăng Ý hận Đường Miểu chỉ vì cậu khiến tình nhân anh ta động tâm, đố kỵ cũng phải. Hiện tại anh ta hận Đường Miểu là vì Đường Miểu ép người quá đáng! Giữa bọn hắn và Đường Miểu, Đường Tư Hoàng, nhất định phải bên chết bên sống!

Đường Miểu thầm chậc một tiếng trong lòng. Thiên đường có lối không chịu đi, Địa ngục không cửa lại xông vào. Kỳ thật bản lĩnh của Lăng Ý không tồi, nếu bằng lòng rời khỏi căn cứ Kinh đô thì vẫn có thể sống rất tốt, đáng tiếc lại thích đi tìm đường chết, vậy thì chẳng thể trách cậu rồi.

"Đường Tư Hoàng, đến lúc chúng ta thanh toán với nhau rồi." Lão già âm trầm lên tiếng.

Đường Tư Hoàng làm lơ, ánh mắt lạnh băng liếc qua Lăng Ý, hai tay khẽ động, bốn quả cầu lửa tức thì phóng về phía Lăng Ý nhanh như tên bắn. Lăng Ý vừa rồi che giấu hơi thở của hơn hai mươi người đã khiến anh ta tốn hơn phân nửa dị năng, lúc này lại chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, lập tức trốn ra đằng sau người đứng sau mình. Ai ngờ, đúng lúc này anh ta lại thấy cổ mình đau nhói, cả người như bị tháo hết toàn bộ sức lực, không tự chủ được mà ngã về sau. Anh ta khẳng định mình đã trúng đạn rồi, nhưng hai mắt thì phủ đầy sương, sắp chết đến nơi nhưng vẫn nghĩ không ra: tại sao không nghe thấy tiếng súng...

Lăng Ý ngã "bịch" xuống đất.

Đường Miểu thấy rất rõ, quả cầu lớn thực chất chỉ là Đường Tư Hoàng tung hỏa mù thôi, "viên đạn" đúc ra từ dị năng kim loại giấu trong hỏa cầu mới là trọng điểm.

Đường Tư Hoàng thở hắt ra, lúc này mới nhìn về phía lão già kia.

"Cố Thanh Sơn, chủ tịch Cố. Nếu ông thành thật một chút, nể mặt Cố Lâm Phong, tôi sẽ không làm khó ông. Thật đáng tiếc, ông vẫn không chịu được."

Lỗ máu trên cổ Lăng Ý quá kỳ lạ, Cố Thanh Sơn đã thấy không ổn. Nhưng lão đã xuất hiện trước mặt Đường Tư Hoàng, tên đã lên cung, không thể không bắn, dù lão bằng lòng rút lui để suy tính kỹ hơn thì Đường Tư Hoàng cũng sẽ không cho lão cơ hội.

"Làm đi!" Cố Thanh Sơn hô.

Đường Tư Hoàng gần như là cùng lúc ra lệnh: "Không chừa tên nào!"

Tiếng súng bắn vang lên bên tai không dứt. Người của hai bên lúc này chẳng thèm quan tâm âm thanh lớn này có thể dẫn tang thi tới nữa.

Đường Miểu không tiếp tục giấu dị năng hệ mộc của mình, nấp phía sau xe. Hai dây leo trong rừng như hai con linh xà, bám sát mặt đất, lặng lẽ tiếp cận Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn có thể ngồi trên vị trí kia, sao có thể như người bình thường được? Dù đã hơn sáu mươi tuổi thì vẫn nhanh như chớp trốn ra sau cấp dưới của mình, tránh đợt công kích đầu tiên.

Đạn đi rất nhanh nhưng diện tích công kích nhỏ; diện tích tấn công của dị năng thì lớn nhưng khoảng cách tấn công lại khá là ngắn. Vì thế, trận chiến này cực kỳ kịch liệt.

Đường Hâm, Tiếu Hồ Lâm, Lý Thái Thái và Tiểu Giáp đều dùng dị năng để công kích; mấy người Đường Tư Hoàng, Đường Xuân, Đường Thất, Tiếu Hồ Lâm cũng rút súng phản công.

"Đánh lén sau lưng!" Đường Tư Hoàng nói với Đường Miểu.

Đường Miểu hiểu rõ, điều khiển dây leo trườn ra phía sau Cố Thanh Sơn. Đợi đến khi Cố Thanh Sơn cảm thấy không ổn thì hai chân đã bị quấn lấy, chật vật bổ nhào xuống đất.

Đường Miểu giơ tay phải lên, dây leo liền treo ngược Cố Thanh Sơn lên.

Ngay lúc này, Cố Lâm Phong kịp thời đuổi tới, lớn giọng la lên, mặt mày trắng bệch.

"Đường tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình — "

Đường Tư Hoàng nheo mắt lại, tia sáng lạnh lùng lóe lên. Cố Thanh Sơn chả phải người thành thật gì, có thể không chết, nhưng tuyệt đối không thể sống.

"Miểu, công kích bằng tinh thần lực."

*****************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện