Tang Thi Biến Địa Tẩu
Chương 22-2: Phiên ngoại 1
Anh chưa bao giờ nghĩ, đời mình cứ như vậy bị một người xông vào. Cũng chưa bao giờ biết, tình yêu hóa ra lại có thể dày vò con người đến thống khổ như vậy. Một Triệu Nhiên vốn dĩ lãnh đạm, liệu nhiệt tình của Tỉnh Vân có thể hòa tan được bao nhiêu? Rời xa em, không phải vì chán ghét em, mà là không muốn…… tổn thương em.
***
Triệu Nhiên từ khi còn rất nhỏ đã ở cô nhi viện. Cha mẹ là ai, bộ dáng thế nào, những điều này cho tới bây giờ anh cũng chưa từng biết, cũng không đáng để biết.
Triệu Nhiên chỉ nhớ, bà bà ở cô nhi viện đã từng nói, anh bị bỏ lại trước cánh cổng nơi đây vào một đêm mùa thu. Nếu đã là loại cha mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con chính mình dứt ruột đẻ ra thì anh cũng chẳng cần phải biết bọn họ là ai làm gì.
Triệu Nhiên từ nhỏ đã rất lạnh lùng, cậu bé chưa từng hòa nhập với đám trẻ cùng cảnh ngộ nơi này. Nhìn bọn chúng vui sướng chơi đùa một góc sân, Triệu Nhiên bé nhỏ chỉ cảm thấy bọn họ thực buồn chán, thực ấu trĩ.
Lúc mười tuổi, Triệu Nhiên được một đôi vợ chồng nhận nuôi, hơn nữa còn được cho đi học.
Bởi vì cậu bé Triệu Nhiên mười tuổi mới được vào lớp một, nên khi nhìn thấy một đám trẻ con nhỏ hơn mình rất nhiều thành tích lại tốt như vậy, cậu bé không khỏi có chút không cam lòng. Vì thế, Triệu Nhiên bắt đầu chăm chỉ đọc sách, chỉ trong bốn năm, nhảy liền ba cấp.
Sau đó, cả nhà cậu di dân ra nước ngoài, ở một đất nước mới bắt đầu một cuộc sống mới.
Thành tích của Triệu Nhiên khiến cha mẹ nuôi anh cũng cảm thấy kinh ngạc, mới mười sáu tuổi đã có thể học đại học năm nhất.
Chỉ có anh biết, thành tích đạt được này, không phải bởi vì anh thông minh, mà là bởi vì anh đã rất cố gắng.
Hai mươi tuổi, anh tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng lại không đi làm ngay, cũng không định học lên nữa mà đột nhiên quyết định nhập ngũ.
Chuyện này sau khi cha mẹ nuôi biết liền hết sức ngăn cản. Thế nhưng Triệu Nhiên quyết tâm đã định, không có thứ gì trên đời này có thể khiến anh thay đổi quyết định của mình.
Cha mẹ nuôi cùng anh vì chuyện này mà cãi nhau một trận thật to, cuối cùng Triệu Nhiên tức giận, lao khỏi nhà bỏ đi. Ai ngờ, cha mẹ anh vì quá lo lắng, vội vàng lái xe ra ngoài tìm. Sau đó, họ gặp tai nạn, bất hạnh rời khỏi thế giới này.
Triệu Nhiên sau khi biết tin liền cực kỳ hối hận. Nếu lúc đó anh không tùy hứng như thế, nói không chừng cha mẹ cũng sẽ không gặp chuyện thế này.
Sau khi an táng hai người xong, Triệu Nhiên dứt khoát nhập ngũ. Cũng bắt đầu từ đó, tính cách của anh càng ngày càng lạnh lùng.
Cuộc sống trong quân ngũ tuy rằng gian khổ nhưng lại rất muôn màu. Sau hai năm trong trại lính, anh quen biết một người đàn ông tên là Ba Kiều.
Sau đó, bọn họ tập hợp một nhóm nhỏ, rời khỏi quân doanh, trở thành đội lính đánh thuê, dựa vào công việc này kiếm tiền duy trì cuộc sống. Tiếp theo, Khắc Tư Khắc xuất hiện, tiêm vào người bọn họ thứ thuốc kì quái kia.
Cả nhóm hơn hai mươi người, cuối cùng chỉ còn mười một kẻ còn sống.
Triệu Nhiên trải qua cơn thống khổ người thường không thể chịu được, đợi đến khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở một nơi cực kỳ xa lạ, bị tách khỏi nhóm lính đánh thuê kia, hoàn toàn mất liên hệ.
Anh ở đó làm công mấy tháng, sau khi tích đủ tiền liền mua vé máy bay, trở về quê nhà.
Anh tìm được một người bạn tốt của cha nuôi ngày xưa, dựa vào các mối quan hệ của ông, Triệu Nhiên tìm được một công việc dạy học, cứ thế bình thản qua ngày.
Tỉnh Vân, xuất hiện trong cuộc đời anh, chính tại thời gian đó.
Cậu bé kém anh chín tuổi, có điều dường như tới tận bây giờ cũng chưa từng cư xử với anh như với một trưởng bối.
Kỳ thật, thành tích của Tỉnh Vân đã rất tốt, mỗi lần thi cuối kỳ đều có tên trong ba người điểm cao nhất. Anh quả thật không rõ, một cậu bé thông minh như vậy, mỗi ngày đếu cố tình mang mấy bài số học đơn giản đến hỏi mình, rốt cuộc là vì sao.
Tỉnh Vân mỗi lần hỏi bài xong đều thích lôi kéo anh nói chuyện phiếm. Chủ yếu hỏi anh đã có bạn gái hay chưa hoặc các vấn đề tương tự như thế. Còn có một lần, cậu thậm chí còn hỏi anh có suy nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái.
Anh không ngu ngốc, cũng không phải trì độn, đương nhiên đã đại khái nhìn ra một ít manh mối.
Tỉnh Vân là học sinh cấp ba, sớm muộn gì cũng phải thi vào đại học, đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời người. Anh không muốn ảnh hưởng tới cậu, cho nên bắt đầu từ đó, Triệu Nhiên cố ý duy trì khoảng cách với Tỉnh Vân.
Thế nhưng cậu bé kia vẫn cố tình không để ý, thậm chí còn gan dạ tỏ tình với anh.
Có điều vừa nói xong, cậu bé liền vội vàng chạy mất, không cho anh cơ hội đáp lời.
Sau này, hai người cứ thế mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn. Một đống tang thi bỗng nhiên xuất hiện trong trường học, lúc nhìn thấy cậu vẫn bình an vô sự, trong lòng anh đã cực kỳ vui sướng.
Cái loại cảm giác này đến chính anh cũng không nói được nó là gì, đại khái chắc là thích đi?
Cậu quả thật rất quật cường, từ một góc độ nào đó mà nói, dường như có chút giống anh. Một khi đã quyết tâm muốn làm việc gì thì nhất định phải làm, không bao giờ thay đổi.
Lúc đẩy cậu bé đi trước, câu nói cuối cùng anh đã thốt ra kia chính là [Anh cũng thích em]. Này xem như là lần đầu tiên trong đời anh tỏ tình với người khác, mà cũng có thể là lần cuối cùng. Đáng tiếc, cậu không nghe thấy, lại vẫn liều lĩnh quay lại cứu anh. Khi đó chắc anh đã bị cảm động đi, thế nên mới muốn dùng cả sinh mệnh này bảo bộ cho cậu.
Tay cùng chân anh đều bị cắn, thế mà cậu vẫn không quan tâm, cố tình kéo theo anh đang hấp hối bỏ chạy về nhà. Cũng chẳng lo lắng anh sẽ biến thành cái dạng gì mà dốc lòng muốn cứu.
Kỳ thật, đứa bé này rất ngốc, cũng thật ngây thơ.
Anh lúc đó có thể coi như người đã chết, rất có khả năng chỉ trong giây tiếp theo sẽ biến thành tang thi. Thế mà cậu bé kia vẫn một mực kiên trì muốn cứu anh, liên tục nói cho anh cậu có cách.
Nếu như thật sự có cách, vậy sao cậu còn lộ ra biểu tình thương tâm đến tuyệt vọng thế kia?
Cho nên khi đó, Triệu Nhiên thực thản nhiên, thực nhẹ nhàng nói “Giết tôi đi”. Nào biết câu này vừa nói ra thì sắc mặt Tỉnh Vân lập tức thay đổi, hơn nữa càng thêm kiên định nói cậu có biện pháp cứu mình.
Mà không ngờ cậu quả thật có cách, điểm ấy khiến Triệu Nhiên cực kỳ giật mình.
Khi bị tiêm thuốc mê, Tỉnh Vân đã nói với anh: “Thầy à, em đã nói sẽ cứu anh, em nói được là làm được. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, em cũng sẽ làm như vậy. Anh hận em cũng được, em không sao. Nhưng em chỉ muốn anh biết, vô luận em có làm gì trên người anh, thì cũng chỉ vì một mục đích, em muốn cứu anh.”
Kỳ thật khi nói những lời đó, cậu vẫn là có điểm bất an đi. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc đó, anh đột nhiên lại không muốn nói gì hết.
Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, rất nhanh, cái gì cũng không biết nữa.
Lúc tỉnh lại, anh phát hiện ra cậu bé kia đang vụng trộm hôn mình. Mà khi cậu nhận ra anh đã tỉnh, tay chân liền lập tức luống cuống đứng lên. Kỳ thật, cậu phản ứng như vậy lại anh rất muốn cười. Có điều thuốc mê còn chưa tan hết, thân thể không thể cử động, thế nên Triệu Nhiên cái gì cũng nói không ra.
Vì không muốn không khí giữa hai người trở nên xấu hổ, Triệu Nhiên lại nhắm mắt thiếp đi.
Lần ngủ này cảm giác thật lâu, đến khi tỉnh lại, chỉ nghe Mễ Á Tư nói Tỉnh Vân đã một mình lao tới bệnh viện lấy máu cho anh. Lúc ấy anh đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng, lại để cậu một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy.
Đến khi nhìn thấy cậu an toàn trở về, hơn nữa còn cứu được một cậu nhóc khác, bản thân ngay lập tức thở phào một cái, hôn mê bất tỉnh.
Cơn sốt trên người lui dần, dựa vào đặc thù cơ thể, vết thương của anh rất nhanh liền tốt hơn.
Sau đó, nhìn cậu bé kia đứng trước mặt mình với nụ cười sáng lạn. Anh biết, bản thân hiện tại đã không thể coi là một con người hoàn chỉnh được nữa. Thế nên, anh đương nhiên không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với cậu. Một người đã không hoàn chỉnh thế này thì còn có thể làm gì được đây?
Anh phải triệt để cắt đứt tình cảm của cậu với mình, vì thế, Triệu Nhiên bắt đầu lạnh lùng với Tỉnh Vân, bắt đầu chặn hết mọi con đường phát sinh tình cảm giữa họ.
Khi nghe thấy Tỉnh Vân nói đùa “Ai nha, bộ dạng anh lúc này khiến em rất muốn hôn anh nha.”, Triệu Nhiên đột nhiên không thể khống chế được nữa. Bản năng kêu gào anh phải giữ chặt lấy cậu, hôn lên đôi môi kia.
Sau nụ hôn đó, vì che dấu tình cảm của mình, anh thậm chí còn ác độc nói đây chẳng qua là vì báo ân, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình cảm hết. Nhìn cậu bé thương tâm rời đi, trong lòng anh cũng không hề dễ chịu.
Hiển nhiên, anh đã quá coi thường cậu. Cậu là người ương ngạnh như thế, quật cường như thế. Từ đó về sau, cậu không bao giờ vì thái độ lạnh lùng của anh mà lùi bước nữa. Loại ý chí chiến đấu không biết từ đâu xuất hiện này quả thật khiến Triệu Nhiên cực kỳ bất ngờ.
Khi cậu nói muốn đi cứu người, Triệu Nhiên gần như đã ngay lập tức phủ quyết. Ánh mắt nghiêm túc lúc ấy của Tỉnh Vân, Triệu Nhiên bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Cậu nói: “Ông ấy đã cứu tôi, tôi cũng muốn báo đáp ông ấy. Giống như vừa rồi anh báo đáp cho tôi, không phải sao?”
Những lời này đã thật sâu đâm vào trái tim Triệu Nhiên, đau nhói. Cậu đã dùng chính câu nói của anh mà tấn công lại anh. Báo ơn sao? Nếu bản thân thật sự chỉ vì báo ơn thì tốt rồi. Loại tình cảm giấu tận đáy lòng này, nói không nên lời, lại càng không dám biểu lộ ra.
Tôi không phải báo ơn…… Bởi vì tôi biết, những gì tôi nợ cậu, có trả bằng cả cái mạng này cũng không hết. Chỉ tiếc tôi đã không còn là một con người hoàn chỉnh nữa, cho dù cậu không chê tôi, nhưng tôi cũng phỉ nhổ chính bản thân mình. Tôi …… không thể mang hạnh phúc tới cho cậu. Thế nên ít nhất, tôi cũng muốn dùng hết khả năng của mình, bảo vệ cậu.
Quá trình cứu người thực thuận lợi, nhìn Tỉnh Vân ôm đứa bé trong lòng, anh đột nhiên cảm thấy nếu có thể cứ tiếp tục thế này thì tốt rồi.
Buổi tối hôm đó, anh từ miệng cậu biết thêm rất nhiều điều.
Kỳ thật, cậu bé này lúc nhỏ thật giống anh, cùng đều thực tĩnh mịch. Thế nhưng bọn họ lớn lên lại hoàn toàn khác nhau. Cậu ôm tư tưởng lạc quan tích cực hướng về phía trước, còn anh, chính là giữ mãi trong lòng tâm lý tiêu cực bi quan mà đi.
Có nhiều lúc, nhìn cậu bé nói chuyện tràn đầy nhiệt huyết, bản thân anh cũng đột nhiên trở nên thật yêu đời.
Buổi tối hôm đó, Tỉnh Vân tựa vào lòng anh mà ngủ. Triệu Nhiên nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống giường, đắp chăn cho cậu. Buổi sáng hôm sau, còn tự thân xuống bếp vì cậu làm bữa sáng.
Thế nhưng, những ngày an bình chẳng kéo dài được bao lâu, bọn họ lại bị dồn tới đường cùng.
Biết Tỉnh Vân kiên trì muốn mang theo đứa bé kia, Triệu Nhiên đương nhiên không đồng ý. Ở loại thời điểm này, tự bảo vệ mình đã là rất khó khăn, càng đừng nói tới chuyện bảo vệ người khác — đặc biệt lại còn là một đứa trẻ vô tri vô thức.
Tỉnh Vân giận anh, gào thét nhất định phải bảo vệ cô bé, nhất định phải mang theo cô bé bên người.
Nếu như lúc đó anh nghe lời cậu, những chuyện tiếp theo có phải sẽ không xảy ra hay không?
Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Khắc Tư Khắc trong hoàn cảnh này. Khi cái tên ma quỷ kia tiêm loại thuốc đó cho Tỉnh Vân, bản thân lúc đó đã cảm thấy gì?
Là muốn đem Khắc Tư Khắc bầm thây vạn đoạn đi!
Nhìn Tỉnh Vân đau đớn đến hộc máu, Triệu Nhiên chỉ hận bản thân vô dụng, vô pháp thoát khỏi dây trói, vô pháp đấm cho Khắc Tư Khắc vài quyền, vô pháp …… bảo vệ tốt Tỉnh Vân.
Anh tê tâm liệt phế kêu gào, chỉ mong cậu bé có thể vượt qua. Thế nhưng …… Tỉnh Vân vẫn ở trước mặt anh, từ từ nhắm lại đôi mắt.
Anh không biết có bao nhiêu phần trăm có thể cứu được Tỉnh Vân, thứ duy nhất có thể kỳ vọng lúc này chỉ có chính bản thân cậu. Mà chuyện anh có thể làm, chỉ là ôm lấy cậu ấy, cho cậu ấy một chút hơi ấm.
Đến lúc này, có tiếp tục lừa mình dối người cũng đã vô dụng. Không ngờ tình cảm của anh với Tỉnh Vân đã sớm sâu nặng đến mức này. Bắt đầu từ lúc nào, anh không biết. Cõi lòng lạnh lẽo của anh kỳ thật rất khát vọng một chút ánh sáng mặt trời. Mà người đã dần dần làm tan chảy trái tim băng giá ấy, giờ phút này lại đang im lặng nằm trong lòng anh.
Anh gần như cảm thụ không thấy hô hấp của cậu, gần như nghe không ra từng nhịp tim yếu ớt kia.
Anh nhớ lại lúc đó, khi cậu kiên định muốn nói cứu anh. Như vậy lần này…… đổi thành anh cứu cậu đi!
***
Triệu Nhiên từ khi còn rất nhỏ đã ở cô nhi viện. Cha mẹ là ai, bộ dáng thế nào, những điều này cho tới bây giờ anh cũng chưa từng biết, cũng không đáng để biết.
Triệu Nhiên chỉ nhớ, bà bà ở cô nhi viện đã từng nói, anh bị bỏ lại trước cánh cổng nơi đây vào một đêm mùa thu. Nếu đã là loại cha mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con chính mình dứt ruột đẻ ra thì anh cũng chẳng cần phải biết bọn họ là ai làm gì.
Triệu Nhiên từ nhỏ đã rất lạnh lùng, cậu bé chưa từng hòa nhập với đám trẻ cùng cảnh ngộ nơi này. Nhìn bọn chúng vui sướng chơi đùa một góc sân, Triệu Nhiên bé nhỏ chỉ cảm thấy bọn họ thực buồn chán, thực ấu trĩ.
Lúc mười tuổi, Triệu Nhiên được một đôi vợ chồng nhận nuôi, hơn nữa còn được cho đi học.
Bởi vì cậu bé Triệu Nhiên mười tuổi mới được vào lớp một, nên khi nhìn thấy một đám trẻ con nhỏ hơn mình rất nhiều thành tích lại tốt như vậy, cậu bé không khỏi có chút không cam lòng. Vì thế, Triệu Nhiên bắt đầu chăm chỉ đọc sách, chỉ trong bốn năm, nhảy liền ba cấp.
Sau đó, cả nhà cậu di dân ra nước ngoài, ở một đất nước mới bắt đầu một cuộc sống mới.
Thành tích của Triệu Nhiên khiến cha mẹ nuôi anh cũng cảm thấy kinh ngạc, mới mười sáu tuổi đã có thể học đại học năm nhất.
Chỉ có anh biết, thành tích đạt được này, không phải bởi vì anh thông minh, mà là bởi vì anh đã rất cố gắng.
Hai mươi tuổi, anh tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng lại không đi làm ngay, cũng không định học lên nữa mà đột nhiên quyết định nhập ngũ.
Chuyện này sau khi cha mẹ nuôi biết liền hết sức ngăn cản. Thế nhưng Triệu Nhiên quyết tâm đã định, không có thứ gì trên đời này có thể khiến anh thay đổi quyết định của mình.
Cha mẹ nuôi cùng anh vì chuyện này mà cãi nhau một trận thật to, cuối cùng Triệu Nhiên tức giận, lao khỏi nhà bỏ đi. Ai ngờ, cha mẹ anh vì quá lo lắng, vội vàng lái xe ra ngoài tìm. Sau đó, họ gặp tai nạn, bất hạnh rời khỏi thế giới này.
Triệu Nhiên sau khi biết tin liền cực kỳ hối hận. Nếu lúc đó anh không tùy hứng như thế, nói không chừng cha mẹ cũng sẽ không gặp chuyện thế này.
Sau khi an táng hai người xong, Triệu Nhiên dứt khoát nhập ngũ. Cũng bắt đầu từ đó, tính cách của anh càng ngày càng lạnh lùng.
Cuộc sống trong quân ngũ tuy rằng gian khổ nhưng lại rất muôn màu. Sau hai năm trong trại lính, anh quen biết một người đàn ông tên là Ba Kiều.
Sau đó, bọn họ tập hợp một nhóm nhỏ, rời khỏi quân doanh, trở thành đội lính đánh thuê, dựa vào công việc này kiếm tiền duy trì cuộc sống. Tiếp theo, Khắc Tư Khắc xuất hiện, tiêm vào người bọn họ thứ thuốc kì quái kia.
Cả nhóm hơn hai mươi người, cuối cùng chỉ còn mười một kẻ còn sống.
Triệu Nhiên trải qua cơn thống khổ người thường không thể chịu được, đợi đến khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở một nơi cực kỳ xa lạ, bị tách khỏi nhóm lính đánh thuê kia, hoàn toàn mất liên hệ.
Anh ở đó làm công mấy tháng, sau khi tích đủ tiền liền mua vé máy bay, trở về quê nhà.
Anh tìm được một người bạn tốt của cha nuôi ngày xưa, dựa vào các mối quan hệ của ông, Triệu Nhiên tìm được một công việc dạy học, cứ thế bình thản qua ngày.
Tỉnh Vân, xuất hiện trong cuộc đời anh, chính tại thời gian đó.
Cậu bé kém anh chín tuổi, có điều dường như tới tận bây giờ cũng chưa từng cư xử với anh như với một trưởng bối.
Kỳ thật, thành tích của Tỉnh Vân đã rất tốt, mỗi lần thi cuối kỳ đều có tên trong ba người điểm cao nhất. Anh quả thật không rõ, một cậu bé thông minh như vậy, mỗi ngày đếu cố tình mang mấy bài số học đơn giản đến hỏi mình, rốt cuộc là vì sao.
Tỉnh Vân mỗi lần hỏi bài xong đều thích lôi kéo anh nói chuyện phiếm. Chủ yếu hỏi anh đã có bạn gái hay chưa hoặc các vấn đề tương tự như thế. Còn có một lần, cậu thậm chí còn hỏi anh có suy nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái.
Anh không ngu ngốc, cũng không phải trì độn, đương nhiên đã đại khái nhìn ra một ít manh mối.
Tỉnh Vân là học sinh cấp ba, sớm muộn gì cũng phải thi vào đại học, đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời người. Anh không muốn ảnh hưởng tới cậu, cho nên bắt đầu từ đó, Triệu Nhiên cố ý duy trì khoảng cách với Tỉnh Vân.
Thế nhưng cậu bé kia vẫn cố tình không để ý, thậm chí còn gan dạ tỏ tình với anh.
Có điều vừa nói xong, cậu bé liền vội vàng chạy mất, không cho anh cơ hội đáp lời.
Sau này, hai người cứ thế mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn. Một đống tang thi bỗng nhiên xuất hiện trong trường học, lúc nhìn thấy cậu vẫn bình an vô sự, trong lòng anh đã cực kỳ vui sướng.
Cái loại cảm giác này đến chính anh cũng không nói được nó là gì, đại khái chắc là thích đi?
Cậu quả thật rất quật cường, từ một góc độ nào đó mà nói, dường như có chút giống anh. Một khi đã quyết tâm muốn làm việc gì thì nhất định phải làm, không bao giờ thay đổi.
Lúc đẩy cậu bé đi trước, câu nói cuối cùng anh đã thốt ra kia chính là [Anh cũng thích em]. Này xem như là lần đầu tiên trong đời anh tỏ tình với người khác, mà cũng có thể là lần cuối cùng. Đáng tiếc, cậu không nghe thấy, lại vẫn liều lĩnh quay lại cứu anh. Khi đó chắc anh đã bị cảm động đi, thế nên mới muốn dùng cả sinh mệnh này bảo bộ cho cậu.
Tay cùng chân anh đều bị cắn, thế mà cậu vẫn không quan tâm, cố tình kéo theo anh đang hấp hối bỏ chạy về nhà. Cũng chẳng lo lắng anh sẽ biến thành cái dạng gì mà dốc lòng muốn cứu.
Kỳ thật, đứa bé này rất ngốc, cũng thật ngây thơ.
Anh lúc đó có thể coi như người đã chết, rất có khả năng chỉ trong giây tiếp theo sẽ biến thành tang thi. Thế mà cậu bé kia vẫn một mực kiên trì muốn cứu anh, liên tục nói cho anh cậu có cách.
Nếu như thật sự có cách, vậy sao cậu còn lộ ra biểu tình thương tâm đến tuyệt vọng thế kia?
Cho nên khi đó, Triệu Nhiên thực thản nhiên, thực nhẹ nhàng nói “Giết tôi đi”. Nào biết câu này vừa nói ra thì sắc mặt Tỉnh Vân lập tức thay đổi, hơn nữa càng thêm kiên định nói cậu có biện pháp cứu mình.
Mà không ngờ cậu quả thật có cách, điểm ấy khiến Triệu Nhiên cực kỳ giật mình.
Khi bị tiêm thuốc mê, Tỉnh Vân đã nói với anh: “Thầy à, em đã nói sẽ cứu anh, em nói được là làm được. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, em cũng sẽ làm như vậy. Anh hận em cũng được, em không sao. Nhưng em chỉ muốn anh biết, vô luận em có làm gì trên người anh, thì cũng chỉ vì một mục đích, em muốn cứu anh.”
Kỳ thật khi nói những lời đó, cậu vẫn là có điểm bất an đi. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc đó, anh đột nhiên lại không muốn nói gì hết.
Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, rất nhanh, cái gì cũng không biết nữa.
Lúc tỉnh lại, anh phát hiện ra cậu bé kia đang vụng trộm hôn mình. Mà khi cậu nhận ra anh đã tỉnh, tay chân liền lập tức luống cuống đứng lên. Kỳ thật, cậu phản ứng như vậy lại anh rất muốn cười. Có điều thuốc mê còn chưa tan hết, thân thể không thể cử động, thế nên Triệu Nhiên cái gì cũng nói không ra.
Vì không muốn không khí giữa hai người trở nên xấu hổ, Triệu Nhiên lại nhắm mắt thiếp đi.
Lần ngủ này cảm giác thật lâu, đến khi tỉnh lại, chỉ nghe Mễ Á Tư nói Tỉnh Vân đã một mình lao tới bệnh viện lấy máu cho anh. Lúc ấy anh đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng, lại để cậu một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy.
Đến khi nhìn thấy cậu an toàn trở về, hơn nữa còn cứu được một cậu nhóc khác, bản thân ngay lập tức thở phào một cái, hôn mê bất tỉnh.
Cơn sốt trên người lui dần, dựa vào đặc thù cơ thể, vết thương của anh rất nhanh liền tốt hơn.
Sau đó, nhìn cậu bé kia đứng trước mặt mình với nụ cười sáng lạn. Anh biết, bản thân hiện tại đã không thể coi là một con người hoàn chỉnh được nữa. Thế nên, anh đương nhiên không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với cậu. Một người đã không hoàn chỉnh thế này thì còn có thể làm gì được đây?
Anh phải triệt để cắt đứt tình cảm của cậu với mình, vì thế, Triệu Nhiên bắt đầu lạnh lùng với Tỉnh Vân, bắt đầu chặn hết mọi con đường phát sinh tình cảm giữa họ.
Khi nghe thấy Tỉnh Vân nói đùa “Ai nha, bộ dạng anh lúc này khiến em rất muốn hôn anh nha.”, Triệu Nhiên đột nhiên không thể khống chế được nữa. Bản năng kêu gào anh phải giữ chặt lấy cậu, hôn lên đôi môi kia.
Sau nụ hôn đó, vì che dấu tình cảm của mình, anh thậm chí còn ác độc nói đây chẳng qua là vì báo ân, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình cảm hết. Nhìn cậu bé thương tâm rời đi, trong lòng anh cũng không hề dễ chịu.
Hiển nhiên, anh đã quá coi thường cậu. Cậu là người ương ngạnh như thế, quật cường như thế. Từ đó về sau, cậu không bao giờ vì thái độ lạnh lùng của anh mà lùi bước nữa. Loại ý chí chiến đấu không biết từ đâu xuất hiện này quả thật khiến Triệu Nhiên cực kỳ bất ngờ.
Khi cậu nói muốn đi cứu người, Triệu Nhiên gần như đã ngay lập tức phủ quyết. Ánh mắt nghiêm túc lúc ấy của Tỉnh Vân, Triệu Nhiên bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Cậu nói: “Ông ấy đã cứu tôi, tôi cũng muốn báo đáp ông ấy. Giống như vừa rồi anh báo đáp cho tôi, không phải sao?”
Những lời này đã thật sâu đâm vào trái tim Triệu Nhiên, đau nhói. Cậu đã dùng chính câu nói của anh mà tấn công lại anh. Báo ơn sao? Nếu bản thân thật sự chỉ vì báo ơn thì tốt rồi. Loại tình cảm giấu tận đáy lòng này, nói không nên lời, lại càng không dám biểu lộ ra.
Tôi không phải báo ơn…… Bởi vì tôi biết, những gì tôi nợ cậu, có trả bằng cả cái mạng này cũng không hết. Chỉ tiếc tôi đã không còn là một con người hoàn chỉnh nữa, cho dù cậu không chê tôi, nhưng tôi cũng phỉ nhổ chính bản thân mình. Tôi …… không thể mang hạnh phúc tới cho cậu. Thế nên ít nhất, tôi cũng muốn dùng hết khả năng của mình, bảo vệ cậu.
Quá trình cứu người thực thuận lợi, nhìn Tỉnh Vân ôm đứa bé trong lòng, anh đột nhiên cảm thấy nếu có thể cứ tiếp tục thế này thì tốt rồi.
Buổi tối hôm đó, anh từ miệng cậu biết thêm rất nhiều điều.
Kỳ thật, cậu bé này lúc nhỏ thật giống anh, cùng đều thực tĩnh mịch. Thế nhưng bọn họ lớn lên lại hoàn toàn khác nhau. Cậu ôm tư tưởng lạc quan tích cực hướng về phía trước, còn anh, chính là giữ mãi trong lòng tâm lý tiêu cực bi quan mà đi.
Có nhiều lúc, nhìn cậu bé nói chuyện tràn đầy nhiệt huyết, bản thân anh cũng đột nhiên trở nên thật yêu đời.
Buổi tối hôm đó, Tỉnh Vân tựa vào lòng anh mà ngủ. Triệu Nhiên nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống giường, đắp chăn cho cậu. Buổi sáng hôm sau, còn tự thân xuống bếp vì cậu làm bữa sáng.
Thế nhưng, những ngày an bình chẳng kéo dài được bao lâu, bọn họ lại bị dồn tới đường cùng.
Biết Tỉnh Vân kiên trì muốn mang theo đứa bé kia, Triệu Nhiên đương nhiên không đồng ý. Ở loại thời điểm này, tự bảo vệ mình đã là rất khó khăn, càng đừng nói tới chuyện bảo vệ người khác — đặc biệt lại còn là một đứa trẻ vô tri vô thức.
Tỉnh Vân giận anh, gào thét nhất định phải bảo vệ cô bé, nhất định phải mang theo cô bé bên người.
Nếu như lúc đó anh nghe lời cậu, những chuyện tiếp theo có phải sẽ không xảy ra hay không?
Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Khắc Tư Khắc trong hoàn cảnh này. Khi cái tên ma quỷ kia tiêm loại thuốc đó cho Tỉnh Vân, bản thân lúc đó đã cảm thấy gì?
Là muốn đem Khắc Tư Khắc bầm thây vạn đoạn đi!
Nhìn Tỉnh Vân đau đớn đến hộc máu, Triệu Nhiên chỉ hận bản thân vô dụng, vô pháp thoát khỏi dây trói, vô pháp đấm cho Khắc Tư Khắc vài quyền, vô pháp …… bảo vệ tốt Tỉnh Vân.
Anh tê tâm liệt phế kêu gào, chỉ mong cậu bé có thể vượt qua. Thế nhưng …… Tỉnh Vân vẫn ở trước mặt anh, từ từ nhắm lại đôi mắt.
Anh không biết có bao nhiêu phần trăm có thể cứu được Tỉnh Vân, thứ duy nhất có thể kỳ vọng lúc này chỉ có chính bản thân cậu. Mà chuyện anh có thể làm, chỉ là ôm lấy cậu ấy, cho cậu ấy một chút hơi ấm.
Đến lúc này, có tiếp tục lừa mình dối người cũng đã vô dụng. Không ngờ tình cảm của anh với Tỉnh Vân đã sớm sâu nặng đến mức này. Bắt đầu từ lúc nào, anh không biết. Cõi lòng lạnh lẽo của anh kỳ thật rất khát vọng một chút ánh sáng mặt trời. Mà người đã dần dần làm tan chảy trái tim băng giá ấy, giờ phút này lại đang im lặng nằm trong lòng anh.
Anh gần như cảm thụ không thấy hô hấp của cậu, gần như nghe không ra từng nhịp tim yếu ớt kia.
Anh nhớ lại lúc đó, khi cậu kiên định muốn nói cứu anh. Như vậy lần này…… đổi thành anh cứu cậu đi!
Bình luận truyện