Tang Thi Biến Địa Tẩu

Chương 26-2: Phiên ngoại 2



Mễ Á Tư, Mễ Á Tư, mau dậy đi! Ba Kiều đến rồi kìa! Nếu không dậy sẽ muộn đó!” Tiểu Mễ Á Tư bọc người trong chăn lăn thành hình trụ trên giường. Mẫu thân đại nhân một tay vạch màn, một tay đem chăn xốc lên, cuối cùng ôm lấy Mễ Á Tư nho nhỏ dựng dậy, thay quần áo cho cậu.

Năm đó, Mễ Á Tư cùng Ba Kiều đều đang học mẫu giáo bé.

Dù lớn hơn Ba Kiều hai tuổi nhưng bởi vì sức khỏe không tốt, Mễ Á Tư bị đi học muộn mất một năm. Còn Ba Kiều thì do quá nghịch ngợm, cha mẹ chịu không nổi nên mới vội vàng nhờ người ta đẩy hắn đi học. Cứ thế, hai cậu bé không những cùng trường mà còn cùng lớp. Gia đình hai bên lại là hàng xóm, cha mẹ Ba Kiều làm nghề buôn bán, bề bộn nhiều việc, không có thời gian đưa con tới trường. Trong khi mẹ Mễ Á Tư lại mở cửa hàng tại gia, thỉnh thoảng xuất bản vài cuốn tiểu thuyết, vô cùng rảnh rỗi, chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ đưa hai đứa trẻ đến trường.

Mẹ Mễ rất thích trẻ con, Ba Kiều tuy rằng nghịch ngợm nhưng bộ dạng lại thực đáng yêu, thế nên chỉ cần rảnh một cái, mẹ Mễ sẽ đem Ba Kiều đón sang nhà mình cho cậu bé chơi cùng tiểu Mễ Á Tư.

Mễ Á Tư nho nhỏ dùng bàn tay mũm mĩm đầy thịt dụi dụi mắt mình, lại ngáp thêm một cái, cuối cùng bị mẹ nhét vào ghế sau, ngồi với Ba Kiều.

Chiếc xe khởi động, chậm rãi hướng trường học chạy tới.

Ba Kiều ngồi im đến phát chán, quay sang véo má Mễ Á Tư. Thịt mềm mềm, trắng trắng nộn nộn, cảm xúc cực kỳ tốt. Dần dần, cuối cùng trở thành thói quen, chỉ cần nhìn đến Mễ Á Tư, Ba Kiều liền nhịn không được véo má cậu.

Mễ Á Tư rất buồn ngủ, cũng chẳng quan tâm mình đang bị Ba Kiều nhéo, nhắm mắt lại, tựa vào vai Ba Kiều, cứ thế ngủ mất.

Tiểu Ba Kiều đột nhiên cảm thấy trên vai chợt nặng, cậu bé ngừng lại hành động ngược đãi má Mễ Á Tư, nhìn xuống.

Cậu nhớ lại câu cha đã từng nói.

— Vai của người đàn ông là để cho người khác dựa vào.

Được rồi, cậu là đàn ông, vậy cứ để Mễ Á Tư dựa vào một chút đi.

Kết quả ngày đó khi tới được trường, Mễ Á Tư thì ngủ no, còn vai Ba Kiều thì ướt một mảng lớn.

Mễ Á Tư là con lai, da cực trắng, lớn lên lại đặc biệt khả ái. Khi ở trường, các bạn nữ đều nhịn không được thích khi dễ véo má cậu, giống hệt như Ba Kiều vẫn hay làm. Có khi, đến cả cô giáo cũng nhịn không được mà nhéo vài cái.

Bởi vậy, khi tiểu Mễ Á Tư mỗi ngày rời khỏi lớp, mẹ Mễ đều cảm thấy rất ngạc nhiên, vì sao con mình lúc đi thì trắng trắng nộn nộn, lúc trở về thì cả mặt hồng hồng như vậy. Thỉnh thoảng trên mặt còn dính vụn thức ăn, quần áo lốm đốm vết mỡ với bùn.

Một hôm, vài cô bé lại hùa nhau khi dễ Mễ Á Tư. Mễ Á Tư từ nhỏ tính tình đã không lạnh không nóng, khi bị người ta khi dễ cũng không giận, cũng không mách người lớn, chỉ một mình chịu đựng.

Ba Kiều nhìn không nổi nữa, tiến tới gạt bay mấy bàn tay đang véo má Mễ Á Tư kia ra, đứng chắn trước mặt cậu, tức giận nói: “Không được chạm vào cậu ta, chỉ có mình tôi được thôi.”

“Dựa vào cái gì cậu được bọn tôi lại không được?”

“Đúng, đúng! Hai người các cậu cả ngày đều dính với nhau, chẳng lẽ cậu thích cậu ta?”

“Đúng a, đúng a! Cậu thích cậu ta chứ gì?”

Bị ba đứa con gái chất vấn, tính tình nóng nảy của Ba Kiều lại phát tác. Hắn không chút nghĩ ngợi đã trả lời: “Đúng đấy, tôi thích cậu ấy đấy! Đợi đến khi tôi lớn sẽ lấy cậu ấy làm vợ.”

“Ha ha ha ha, con trai làm sao làm vợ được a?”

“Đúng rồi, đúng rồi! Nếu thích cậu ta thì cậu hôn cậu ta một cái đi!”

“Đúng nha, hôn đi, hôn đi. Trong TV đều như thế, nếu thích nhau thì sẽ hôn môi nhau a.”

“Hừ, hôn thì hôn!” Đối với tiểu Ba Kiều mà nói, thích là cái gì cậu không cũng biết. Nói những lời này cũng chỉ là vô tình, cậu cơ bản cũng không nghĩ nhiều. Nụ hôn đại diện cho thứ gì, cậu lại càng không rõ lắm.

Cho nên, tiểu Ba Kiều ngay lập tức xoay người, một tay ôm lấy Mễ Á Tư, cũng không quản người ta có nguyện ý hay không, xông tới “bẹp” một cái, hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Mễ.

Mễ Á Tư dù sao cũng lớn hơn Ba Kiều hai tuổi. Chuyện Ba Kiều không hiểu, cậu thật ra lại biết một chút. Chính vì vậy, lúc Ba Kiều nói muốn cậu làm vợ, mặt Mễ Á Tư liền không nhịn được đỏ ửng lên. Sau đó Ba Kiều lại bất ngờ hôn cậu, khiến tiểu Mễ càng không biết phải làm sao bây giờ.

Thế là thân thể xuất phát từ bản năng, một cái tát bay ra đáp thẳng vào má Ba Kiều.

Ba Kiều lớn như thế còn chưa từng bị đánh. Lại càng không nghĩ tới, một Mễ Á Tư yếu đuối như vậy lại có khí lực lớn như thế, một cái tát giáng xuống, trên mặt Ba Kiều liền lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ ửng.

Từ đó, Mễ Á Tư cùng Ba Kiều bắt đầu giận nhau, chiến tranh lạnh cả một tuần. Cuối cùng vẫn là mẹ Mễ phát hiện không đúng, đi hỏi hai bé, cả hai liền ấp úng kể lại chuyện xảy ra.

Mẹ Mễ nghe xong không những không giận, ngược lại còn cười ha ha, lại vuốt vuốt đầu Ba Kiều, nói đùa: “Tiểu Kiều Kiều a, mẹ đem Mễ Á Tư giao cho con nha. Con phải có trách nhiệm với con trai mẹ nhé!”

Một câu nói vô tâm lại khiến Ba Kiều nhớ kỹ. Từ đó về sau, chỉ cần Mễ Á Tư bị người ta khi dễ một cái, Ba Kiều sẽ ngay lập tức đứng ra bảo vệ cậu, thay cậu lấy lại công bằng.

Lúc Mễ Á Tư mười lăm tuổi, mẹ cậu bị phát hiện ung thư vú. Ba tháng sau, mẹ Mễ rời khỏi thế gian. Sau đó, Mễ Á Tư chuyển tới ở với bà ngoại. Thế nhưng bởi vì từ nhỏ đã ở với mẹ, chưa từng quen gọi bà là bà ngoại, thế nên cậu vẫn chỉ gọi là bà không.

Cha mẹ Mễ Á Tư từ lúc cậu còn rất nhỏ đã ly hôn, mẹ Mễ giành được quyền nuôi cậu, cha thì ở nước ngoài, Mễ Á Tư từ khi còn bé đã chưa từng nhìn thấy cha.

Đến năm mười bảy tuổi, Mễ Á Tư ngoài ý muốn phát hiện bản thân lại thích người cùng giới, Ba Kiều.

Khi đó Ba Kiều mới mười lăm tuổi nhưng nhìn đã thật nam tử khí khái. Cho dù Mễ Á Tư thậm chí còn cao hơn Ba Kiều nửa cái đầu, nhưng bởi vì cơ thể quá gầy nên thoạt nhìn tựa hồ chỉ cần một trận gió đã có thể đem cậu thổi bay.

Ba Kiều luôn vô tình kề vai hay khoác tay với cậu, thỉnh thoảng còn làm một ít động tác ái muội, điều này khiến Mễ Á Tư rất chi là phiền muộn. Dù sao cũng là người mình thích, bị người ta động chạm như vậy vẫn khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên.

Ngày hôm đó, Ba Kiều ôm lấy bả vai Mễ Á Tư cười gian nói: “Tiểu Tư, tối nay tôi lại sang nhà anh chực cơm nha, cha mẹ tôi hôm nay lại không về.”

“Không được!” Mễ Á Tư tránh khỏi bàn tay Ba Kiều đang ôm lấy vai mình, cố ý tách ra một khoảng cách với hắn, “Cậu đừng luôn tìm cách đến nhà tôi chực cơm, ăn cơm phải trả tiền.”

“Trả thù lao cũng được, ok luôn. Ai bảo anh nấu cơm ngon như vậy?” Ba Kiều cợt nhả sáp lại gần lại bị Mễ Á Tư tránh thoát.

Mễ Á Tư có chút đau đầu, lúc ở nhà, hai người có lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp thế nào cũng không sao. Nhưng giờ đang đi trên đường, Ba Kiều lại không biết xấu hổ lúc thì ôm vai cậu khi thì ôm eo như vậy. Có trời mới biết nếu bọn họ bị đám nữ sinh phiền phức kia nhìn thấy thì sẽ được lôi ra làm trò gì nữa.

Đám hủ nữ kia luôn thích lấy các loại nam sinh ra yy, cái gì công a thụ a, thật sự là chịu không nổi.

“Tiểu Tư Tư, anh không thể tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn tôi bị đói chết sao?” Ba Kiều hô to sau lưng.

Mễ Á Tư lông mi run lên, bước chân lại càng gắng sức sải dài hơn nữa.

Kết quả, Ba Kiều vẫn theo cậu trở về.

Sức khỏe của bà bà không tốt, cơm tối thường xuyên vẫn do Mễ Á Tư đến làm. Buổi sáng mỗi ngày bà bà đều ra chợ mua đồ ăn. Trưa Mễ Á Tư ăn cơm ở trường còn bà bà ăn nốt chỗ đồ ăn còn dư lại từ tối qua, đến tối mới nấu đồ mới.

Lúc hai người về nhà, bà bà vẫn đang xem TV. Mễ Á Tư chào bà một câu, liền vào phòng bếp.

Ba Kiều giống như cái đuôi theo sau, cũng theo cậu vào trong.

Mễ Á Tư đeo tạp dề lên, bắt đầu rửa đồ thái rau. Ba Kiều chỉ đứng bên cạnh nhìn, không hề có ý định giúp đỡ.

Một lát sau, Mễ Á Tư rốt cục nhịn không được: “Cậu hoặc là tới đây giúp, hoặc là ra ngoài kia xem TV với bà tôi đi”

“Được rồi, muốn tôi giúp cái gì? Tôi thấy đồ ăn đều được anh thái xong rồi mà.” Ba Kiều đi tới, đột nhiên vươn tay từ phía sau ôm lấy Mễ Á Tư, đặt cằm lên vai cậu, giống như làm nũng mà nói.

Mễ Á Tư cả người cứng đờ, con dao trong tay thiếu chút nữa xẻo luôn vào ngón.

“Cậu …… Cậu vẫn là nên ra ngoài xem TV với bà đi!” Dưới loại tình huống này, cậu làm sao nấu ăn được? Hắn còn không chịu ra, ăn tối sắp thành ăn khuya rồi.

“Không muốn, tôi thích nhìn bộ dạng anh lúc nấu cơm. Giống như hiền thê vậy! Anh xem tôi có giống trượng phu không?” Ba Kiều dừng một chút, “Còn nhớ hồi đi học mẫu giáo không, lúc tôi nói muốn kết hôn với anh ấy?”

“……” Quả cà chua đang cầm trong tay lập tức tuột mất. Mễ Á Tư thừa dịp cúi xuống nhặt liền thoát khỏi vòng ôm của Ba Kiều, “Loại chuyện xưa như thế …… sao còn nhớ được nữa!”

Kỳ thật cậu không có quên, cũng không thể quên.

“Ai ~ nếu anh là con gái thì tốt rồi, tôi lúc đó nhất định sẽ rước anh về nhà.”

“Đừng có nói lung tung! Cậu ra ngoài đi, đứng trong này vướng lắm, tôi không nấu cơm được.”

“Được rồi, được rồi, tôi ra ngoài là được chứ gì! Còn không phải tôi sợ anh ở một mình trong này sẽ buồn sao!” Ba Kiều nói xong liền ý vị thâm trường liếc mắt nhìn bóng lưng Mễ Á Tư một cái, sau đó rời khỏi nhà bếp.

Trái tim Mễ Á Tư thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh.

Từ lần đó, Mễ Á Tư đột nhiên bắt đầu giữ khoảng cách với Ba Kiều. Lúc Ba Kiều nói muốn tới nhà, Mễ Á Tư liền dùng lý do “phải ra ngoài làm thêm không ở nhà” để từ chối.

Lâu dần, Ba Kiều bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng hỏi Mễ Á Tư lại chẳng được gì, cuối cùng cứ như thế kéo dài đến tận sinh nhật lần thứ hai mươi của Mễ Á Tư.

Trước sinh nhật một ngày, cha Mễ Á Tư ở nước ngoài rốt cục tìm được cậu, muốn thuyết phục cậu đi với ông. Cuối cùng lại bị Mễ Á Tư cự tuyệt.

Bà bà đến năm cậu hai mươi tuổi rốt cục không chống đỡ nổi nữa mà ngã bệnh, sau đó không bao lâu liền qua đời. Mễ Á Tư từ đó bắt đầu vừa đi học vừa làm thêm tự nuôi sống bản thân.

Vì cậu mỗi ngày đều rất bận rộn cho nên thời gian tiếp xúc với Ba Kiều cũng càng ngày càng ít đi.

Tính tình Mễ Á Tư rất tốt, người lại dễ nhìn đầu óc cũng thông minh. Bởi vậy ở trong lớp, cậu có rất nhiều bạn bè. Sinh nhật ngày đó, mọi người đều đến chúc mừng.

Đêm đó Mễ Á Tư thật cao hứng, còn uống rất nhiều rượu. Sau đó mọi người thấy cậu có chút say, cũng không tiếp tục náo loạn nữa, chia nhau ngoan ngoãn về nhà, chỉ để lại hai người Ba Kiều cùng Mễ Á Tư.

Mễ Á Tư dường như đã thực sự say rồi, nhìn thấy Ba Kiều liền không để ý gì khác lao tới hôn cậu. Hôn xong, cái miệng mang theo nồng nặc mùi rượu hàm hồ nói: “Ba Kiều, tôi…… Tôi đã thích cậu thật lâu! Bắt đầu …… bắt đầu từ khi mười bảy tuổi. Thế này…… thế này cỡ nào buồn cười a! Tôi ……  Tôi thích lại là …… cậu, một thằng con trai!”

Nói xong những lời này, Mễ Á Tư bắt đầu nôn ra, nôn đến hăng say mê mải. Cuối cùng, ngã ngay trên đống vừa nôn đó, ngủ mất.

Ba Kiều bất đắc dĩ dựng anh dậy, mang đi tắm rửa. Tắm xong liền đỡ người về giường, sau đó xắn tay áo thu dọn căn phòng khách bị quậy đến rối tinh rối mù. Làm xong tất cả thì cũng đã hai giờ sáng. Ba Kiều ghé qua phòng Mễ Á Tư nhìn anh ngủ một cái, sau đó rời khỏi ngôi nhà.

Ngày hôm sau, khi Mễ Á Tư tỉnh lại, phát ngốc nằm trên giường đến hơn nửa tiếng.

Sau đó, cậu đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua sau khi uống rượu, bản thân hình như đã nói điều gì đó không nên nói. Cho dù ký ức không thực rõ ràng, nhưng cậu biết, cậu đã tỏ tình với Ba Kiều.

Nhận thức này khiến cậu ngay lập tức phải nhảy dựng khỏi giường, hơn nữa còn lo lắng lượn không biết bao nhiêu vòng trong phòng ngủ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách nào để đối mặt với Ba Kiều.

Đột nhiên, tầm mắt vô tình liếc tới tấm danh thiếp của cha trên bàn học.

Đúng rồi, cậu có thể trốn nha. Thế là Mễ Á Tư vội vàng gọi điện cho cha, ngày hôm sau đã mua vé rời khỏi nơi này.

Từ đó về sau, Mễ Á Tư hoàn toàn mất liên hệ với Ba Kiều.

Đoạn thời gian khi còn ở nước ngoài, Mễ Á Tư thường xuyên nhớ tới Ba Kiều. Từ khi còn đi nhà trẻ, hai người vẫn nghĩ sẽ cứ thế cùng nhau lên đến đại học. Lúc nhớ lại những kỷ niệm đó, anh thường ngây người đứng trước cửa sổ thật lâu.

Thế nhưng anh sợ, sợ phải trở về gặp Ba Kiều. Vốn cứ nghĩ đoạn tình cảm này sẽ chôn chặt trong lòng, không ngờ lại bất cẩn nói ra. Giờ anh đã bước khỏi ranh giới an toàn đó, nếu làm không tốt, đến cả bạn bè với Ba Kiều anh cũng chưa chắc đã làm được.

Anh cần thời gian để bản thân trưởng thành, đến lúc có thể đối mặt với Ba Kiều một lần nữa, anh sẽ trở về.

Ở nước ngoài ngây người hai năm, Mễ Á Tư về nước. Khi anh rốt cục cũng có dũng khí đi tìm Ba Kiều thì nhận được tin, cả nhà hắn đã chuyển đi, cũng không biết đã tới nơi nào.

Mễ Á Tư không đi tìm Ba Kiều, anh biết đi đâu mà tìm đây. Anh cảm thấy, có lẽ anh cùng Ba Kiều là có duyên mà không có phận.

Anh bắt đầu làm việc trong một bệnh viện tại quê nhà, vài năm sau, một lần tình cờ gặp gỡ Tỉnh Diệc Chi, cha của Tỉnh Vân. Ông rất thích anh, cảm thấy anh rất có hy vọng liền đem anh tới Viện thí nghiệm nghiên cứu quốc gia.

Tiếp sau đó, tang thi xuất hiện, anh gặp được Tỉnh Vân cùng Triệu Nhiên, đi theo bọn họ mạo hiểm. Lòng dũng cảm của Tỉnh Vân khiến anh bội phục, nếu năm đó anh cũng có dũng khí như Tỉnh Vân lúc này, có lẽ kết cục hiện tại giờ đã khác! Cho dù chỉ có thể làm bằng hữu với Ba Kiều cả đời, anh cũng chấp nhận. Thế nhưng giờ đây, nhìn đám tang thi vây quanh nhà, anh thậm chí đến Ba Kiều còn sống hay đã chết cũng không biết.

Sau đó vì cứu Triệu Nhiên, Tỉnh Vân đơn độc một mình tới bệnh viện. Lúc trở về còn dẫn theo một đứa trẻ.

Mễ Á Tư cùng Chi Khanh rất thân thiết, Chi Khanh cũng là một cậu bé khả ái nhu thuận.

Đôi khi, vận mệnh rất thích trêu người. Ngay khi Mễ Á Tư dường như sắp buông tha, Ba Kiều lại một lần nữa xuất hiện. Tràn đầy bá đạo cùng mạnh mẽ, đứng trước mặt anh.

Tính tình vẫn không khác gì ngày xưa, vẫn như trước cực thích khi dễ anh.

Mễ Á Tư có loại xúc động muốn khóc, nguyên lai qua nhiều năm như vậy, Ba Kiều căn bản vẫn không thay đổi chút nào.

Năm đó, sau khi bị tỏ tình, Ba Kiều cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đến khi hắn suy nghĩ cẩn thận muốn đi tìm Mễ Á Tư lại phát hiện ra người đã không còn đây nữa.

Sau đó hắn cũng không tiếp tục đi học, chọn con đường nhập ngũ. Rồi làm lính đánh thuê, gặp tên Khắc Tư Khắc biến thái kia. Bị cưỡng ép tiêm một mũi, trải qua khoảng thời gian thống khổ nhất trong cuộc đời.

Giờ nhớ lại, lúc đau đớn đến cực điểm đó, trong đầu hắn dường như chỉ nghĩ về Mễ Á Tư, cảm thấy bản thân nhất định phải sống sót, phải gặp được anh. Chính loại chấp niệm này đã kéo hắn chống chọi qua thống khổ.

Sau đó thể chất hắn thay đổi, thị giác cùng thính giác đều trở nên không giống người thường, thậm chí còn có thể nhìn trong đêm tối. Hắn mang theo huynh đệ làm việc cho Khắc Tư Khắc, mục đích là tra xét được chút tư liệu nghiên cứu của tên biến thái kia, tốt nhất là tìm được giải dược cho thứ thuốc kỳ quái này, để bản thân trở lại làm người bình thường.

Có loại năng lực này không có gì đáng để kiêu ngạo. Thậm chí còn cảm thấy thực phiền phức.

Loại thuốc kia dường như có thể kích phát một loại năng lực nào đó trong mỗi còn người. Mỗi người trải qua đều thu được năng lực khác nhau.

Sau đó, bọn họ bắt đầu chiến đấu với đám tang thi, bảo vệ những người dân bình thường tại nơi lánh nạn này. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ ở trong tình huống này gặp lại Mễ Á Tư.

Ở bên cạnh Khắc Tư Khắc ẩn nhẫn vài năm, thế nhưng thông tin gì cũng không kiếm được. Vì thế Ba Kiều quyết định mang theo anh em rời khỏi đây. Thế nhưng tình huống hiện tại có chút đặc biệt, cho nên nếu muốn rời đi thì cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ.

Vừa vặn ngay lúc bọn họ chuẩn bị đầy đủ xong, mấy người Mễ Á Tư lại đến chỗ lánh nạn. Kết quả bị Khắc Tư Khắc bắt giữ. Ba Kiều mất rất nhiều công sức mới có thể đem họ cứu ra.

Vừa gặp lại Mễ Á Tư, Ba Kiều liền khống chế không được mà hôn anh. Không để ý đối phương phản kháng, bá đạo mà cường ngạnh hôn xuống.

Sau đó, học theo lời tỏ tình từ nhiều năm trước của Mễ Á Tư, hắn cũng thổ lộ với anh. Thế nhưng bất ngờ là Mễ Á Tư lại không nhận. Anh nói cần phải suy xét, vậy được rồi, hắn cho anh thời gian. Hắn có tự tin, Mễ Á Tư sẽ rất nhanh nhận lời hắn. Dù sao, người Ba Kiều này hiểu nhất vẫn là Mễ Á Tư.

Hồi đó, là em thầm mến tôi. Vậy bây giờ đến lượt tôi theo đuổi em đi!

Mễ Á Tư, em chạy không thoát đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện