Tang Thi Biến Địa Tẩu
Chương 31
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tỉnh Vân đột nhiên ngồi dậy, giật mình nhìn bốn phía.
“Cậu không nhớ gì sao?” Mễ Á Tư quay đầu nhìn về phía Tỉnh Vân.
“Vân ca ca, anh tỉnh rồi à?” Chi Khanh bị Tỉnh Vân làm hoảng sợ, vừa thấy người tỉnh lại đã mừng quýnh lên.
“Không rõ lắm. Tôi chỉ nhớ lúc đó xuống xe đụng phải ba con sư tử, sau đó cái gì cũng không nhớ được nữa.” Tỉnh Vân xoa đầu, vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau.
“Không sao, không nhớ thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Triệu Nhiên xoa nhẹ gương mặt Tỉnh Vân, nói đến dị thường ôn nhu.
Tỉnh Vân lúc này mới nhận ra cậu đang ngồi trên đùi Triệu Nhiên, trên người lại còn khoác cả áo của anh.
Nhận thức này khiến cậu đỏ mặt, nháy mắt liền quên luôn đoạn ý thức trống rỗng kia.
“Không phải chuyện gì quan trọng?” Ba Kiều lạnh lùng lặp lại.
“Đừng nói nữa.” Mễ Á Tư đá chân Ba Kiều, ý bảo hắn đừng truy cứu.
Ba Kiều xuyên qua kính chiếu hậu bắt được ánh mắt như giết người của Triệu Nhiên phóng tới. Không phải hắn sợ anh nên không dám nói, chẳng qua hắn nghe lời Mễ Á Tư dừng lại mà thôi.
Hắn không hiểu vì sao bọn họ lại muốn giấu Tỉnh Vân, loại sự tình này hẳn càng phải nói cho cậu ta biết mới đúng, vì sao phải giấu chứ? Này thì có tác dụng gì? Về sau nếu Tỉnh Vân biết được rồi, cậu sẽ nghĩ như thế nào?
Có điều cũng không sao, dù gì cũng chẳng phải việc của hắn.
=========
So với ban ngày, đêm tối luôn luôn nguy hiểm hơn.
Mễ Á Tư nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ vọt qua thật nhanh, đột nhiên cảm thấy đám tang thi hiện giờ tựa hồ so với ban ngày có chút bất đồng. Hoặc là nói, dường như tang thi nơi này không giống những chỗ khác.
Mễ Á Tư day day thái dương, thật sự hy vọng bản thân nhìn nhầm.
Tỉnh Vân sau khi tỉnh lại ăn uống một chút liền ngồi im không nói nữa. Chỗ bị sư tử cắn đã hoàn toàn liền lại, một điểm khác biệt cũng không có, người không biết còn có thể khẳng định cậu hoàn toàn chưa từng bị thương.
Tỉnh Vân dường như không hề nhớ được bản thân vừa bị tang thi cắn. Loại sức mạnh thần kỳ kia sẽ ảnh hưởng đến Tỉnh Vân như thế nào, hiện tại mọi người một chút cũng không có manh mối.
Nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều, thứ thuốc Khắc Tư Khắc tiêm cho Tỉnh Vân dường như có tác dụng khắc chế virus. Tỉnh Vân không bị nhiễm, cũng sẽ không biến thành tang thi.
Có điều cũng không thể loại trừ giả thiết là Tỉnh Vân sở hữu thể chất đặc thù.
Mễ Á Tư cho tay vào túi, lấy ra hai ống thuốc khắc chế ngày trước. Chất lỏng màu lam vì xóc nảy của xe mà liên tục lắc lư. Thành phần của thuốc khắc chế này trong quyển sổ ghi chép của Tiến sĩ Tỉnh đã ghi lại rất rõ ràng. Khắc Tư Khắc đến tột cùng là đã nhìn thấy thứ gì chứ? Còn thứ thuốc tiêm vào người Tỉnh Vân kia nữa, rốt cuộc trong đấy có thứ gì mà lại khiến Tỉnh Vân biến thành như bây giờ?
Mặc kệ thế nào, trước cứ đi Viện Nghiên Cứu nhìn xem đã. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng gặp được Tiến sĩ Tỉnh thì có thể biết được hết thảy. Đương nhiên, nếu như Tiến sĩ Tỉnh cũng…… vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đi nghiên cứu thứ thuốc thần bí kia thôi.
Chiếc xe ngừng lại, dòng suy nghĩ của Mễ Á Tư cũng được kéo trở về.
Anh đẩy kính, nhìn tòa kiến trúc của Viện Nghiên Cứu sừng sững trước mặt, cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên.
Từ lúc mọi việc xảy ra đã mấy tháng, hết thảy đều đã thay đổi. Nếu có một thứ bất biến, chắc cũng chỉ còn tòa kiến trúc này thôi đi? Mà cũng có khả năng, bên trong từ lâu đã hoàn toàn biến khác.
“Lão đại, bên ngoài có rất nhiều tang thi, chắc chắn muốn đi vào trong sao?” Giọng nói của Dã Ưng đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới.
“Đương nhiên, có điều trước tiên cứ ở trong xe đã.” Ba Kiều thu sức một chút, liền vận dụng năng lực của hắn bắt đầu thăm dò tình huống bốn phía.
Dưới đại sảnh của khu Nghiên Cứu tụ tập rất nhiều tang thi, cửa chính dường như đã đóng lại, đám tang thi chỉ có thể di động bên ngoài. Tình huống thế này, bên trong có thể vẫn còn người sống.
Ba chiếc xe bọn họ song song dừng lại trước cửa Viện Nghiên Cứu không xa, tính toán khoảng cách, nếu thuận lợi chỉ cần chạy hai phút thì có thể tới cửa chính của Viện.
Bất quá trước đại môn lúc này vây không ít tang thi, cho dù bọn họ có thể diệt hết, thứ nhất là mệt chết, thứ hai là lãng phí thời gian. Nếu dùng lưu đạn của Mễ Á Tư, chỉ sợ cửa chính cũng sẽ bị phá hư. Như vậy đến lúc đó, bọn họ còn chưa kịp đi vào thì tang thi cũng ùa tới.
Mật mã ở cửa kia đương nhiên không cần lo lắng. Bọn họ có Mễ Á Tư, Mễ Á Tư là nhân viên nghiên cứu ở đây. Mật mã này anh hẳn phải biết.
“Này, Mễ Á Tư, anh có thể mở được cánh cửa kia không?” Ba Kiều hỏi Mễ Á Tư bên cạnh.
“Ừm, có thẻ nhân viên là đi vào được.” Mễ Á Tư nói xong, từ trong túi quần lấy ra chiếc bóp da, đem thẻ nhân viên kẹp bên trong lấy ra.
“Được rồi!” Ba Kiều lên tiếng, tiếp tục quan sát tình huống xung quanh.
Cho dù bọn họ đã tắt máy tắt đèn tận lực không phát ra tiếng động nhưng vẫn bị một bộ phận tang thi phát hiện ra, hơn nữa còn hướng bọn họ đi tới.
Hắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó giải quyết đám tang thi trước cửa kia.
“Lão đại, để chúng ta xuống xe dẫn đám tang thi kia rời đi!” Giọng nói của Dã Ưng truyền tới.
“Không được hành động thiếu suy nghĩ.” Ba Kiều quát lớn.
Hắn sợ, sợ đám huynh đệ lại vì chuyện này mà có người hy sinh.
“Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp vọt vào đi!” Tỉnh Vân đeo lại túi đồ trên lưng, cầm trong tay cây côn laser, tư thế giống như đã chuẩn bị sẵn sàng.
“……” Ba Kiều nhìn cậu, nhất thời không nói gì.
“Còn lãng phí thời gian nữa tang thi sẽ bu lại đông hơn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, đám tang thi ban đêm này hoạt động có vẻ nhanh hơn sao?” Triệu Nhiên cũng hiếm khi đồng ý với kế hoạch lỗ mãng của Tỉnh Vân.
“……” Mễ Á Tư hoảng sợ nhìn về phía Triệu Nhiên. Hóa ra thật sự không phải anh lỗi giác, Triệu Nhiên cũng phát hiện sao?
“Lão đại, tang thi đến rồi!” Dã Ưng hô to một tiếng vào bộ đàm, “Lão đại, đừng suy xét nữa, xông lên thôi!”
“……” Chuyện tới nước này, Ba Kiều nói nữa cũng vô dụng. Đành phải như vậy, tất cả cùng chém giết qua thôi, “Mọi người cẩn thận, tận lực tụ một chỗ, không cần lo cho chúng ta.”
“Đã biết!”
“Vậy…… Mễ Á Tư dẫn theo Chi Khanh theo phía sau tôi, tôi đi trước mở đường, Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân ở phía sau bọc hậu, không có vấn đề gì chứ?” Ba Kiều ra hiệu Triệu Nhiên đem cái ba lô kia đưa cho hắn, bên trong còn mấy khẩu súng cùng một ít đạn. Hắn lấy ra một khẩu, lại rút thêm một băng giắt trên người, cuối cùng đem ba lô đeo lên lưng.
Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân không cần súng, trên tay đều là laser côn. Mễ Á Tư nắm chắc khẩu súng lúc trước Ba Kiều đưa cho anh, dùng để phòng thân.
Ba Kiều từ trong túi quần lấy ra một tiểu đao đưa cho Chi Khanh. Vũ khí thích hợp với thể chất của Chi Khanh lúc này, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có chiếc đao kia. Tuy lực sát thương không mạnh, nhưng vẫn khả dĩ có thể tự bảo vệ mình.
“Mễ Á Tư, anh nhớ kỹ, nhất định phải dắt Chi Khanh theo sát phía sau tôi, chuyện khác anh đừng quản. Tin tưởng Tỉnh Vân cùng Triệu Nhiên nhất định có thể xử lý tốt. Nhiệm vụ của anh chỉ có bảo hộ Chi Khanh và không được tách đội.” Ba Kiều nghiêm túc nhìn về phía Mễ Á Tư, thấy anh gật đầu mới quay đi xem xét xung quanh lần cuối cùng, ra hiệu một tiếng, mọi người xuống xe
Quá trình đi ra thẳng thắn mà lưu loát, mọi người một chút cũng không do dự, cửa xe vừa mở, người liền lập tức lao ra.
Mễ Á Tư nắm chặt bàn tay Chi Khanh, không để cậu bé tụt lại phía sau. Trên vai là khẩu súng Ba Kiều đưa cho, loại này anh chưa từng dùng, tuy đã được Ba Kiều nói qua cách sử dụng, nhưng anh không dám khẳng định bản thân có thể trong lúc khẩn cấp mà dùng được nó.
Một con tang thi từ đằng sau chạy tới. Tốc độ so với đám trước kia nhanh hơn nhiều lắm. Tang thi trước kia chỉ có thể thong thả giật cục mà đi lại, tang thi nơi này lại nhanh như đang chạy. Loại hiện tượng tiến hóa này, thực không tốt.
Tỉnh Vân xông lên trước, bọc lấy phía sau Mễ Á Tư cùng Chi Khanh, một gậy vung qua, xử gọn tang thi kia.
Triệu Nhiên nhìn hành động của Tỉnh Vân, không hiểu sao đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước.
Rõ ràng con tang thi này gần phía anh hơn, nhưng Tỉnh Vân lại chỉ trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt, hơn nữa còn thực nhẹ nhàng mà xử lý nó. Thể lực cùng tốc độ của cậu dường như đột ngột mạnh lên.
Triệu Nhiên nhăn mi, loại biến đổi này đối với Tỉnh Vân mà nói, không biết là tốt hay xấu.
Thứ thuốc kia tiêm vào cơ thể rồi cũng không biết có tác dụng phụ hay không. Vạn nhất có, vậy sẽ là tác dụng phụ gì. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng không?
“Thầy, làm sao vậy? Đi nhanh đi!” Thanh âm Tỉnh Vân vang lên phía sau.
Triệu Nhiên lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân dưới tình huống thế này mà còn có thể bình tĩnh đứng suy nghĩ quả thật có chút ngốc.
Một đường chạy chậm theo Ba Kiều, rất nhanh liền tới chỗ mọi người phía trước. Một hàng mười ba người, bắt đầu hướng đám tang thi xông tới.
Tang thi vây trước cửa lúc này đều đã phát hiện ra người sống, xoay người hướng bọn họ chạy tới. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải nghẹn họng trân trối. Quả thật khiến người hoài nghi, đây thực sự là tang thi sao? Thân thể cứng ngắc không thể nào sở hữu tốc độ nhanh như vậy chứ?
Thật sự khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ loại virus này nhiễm vào rồi còn có thể tiến hóa sao?
Duddy chạy đầu tiên, khi còn cách đám tang thi không tới năm thước, hắn ngừng lại. Nhưng người phía sau đều thật ăn ý dừng sau lưng hắn. Duddy hít sâu một hơi, hé miệng, phát ra sóng âm.
Thứ sóng âm này hiệu quả cực không tồi, lớp tang thi xông tới đầu tiên đều bị diệt gọn. Có điều phát ra thứ sóng âm này đối với thể lực của Duddy mà nói quả thật rất hao tổn. Chỉ thấy anh đột nhiên ngậm miệng, lập tức gục xuống nửa quỳ. Đức Phúc vội vàng tiến lên đỡ lấy Duddy, nửa kéo nửa ôm ép Duddy đứng dậy.
Ba Kiều dựa vào kỹ thuật dùng súng bách phát bách trúng của mình bắt đầu bắn đám tang thi đang xông tới.
Đây là một trận đấu tốc chiến tốc thắng, nổ súng càng nhiều tang thi đến càng nhanh. Nếu không mau một chút, cục diện sẽ càng lúc càng khó khống chế.
Dã Ưng cùng Lỗ Khắc lao ra đối phó tang thi ; Mễ Á Tư lôi theo Chi Khanh theo sát phía sau Ba Kiều; Tỉnh Vân cùng Triệu Nhiên phụ trách giải quyết đám tang thi đánh úp sau lưng; Đức Phúc đỡ Duddy, tạm thời không có cách nào gia nhập chiến đấu; Mật Lí cùng Địch Tư hai người lưng tựa lưng, nã súng liên tục vào tang thi đang xông tới; năng lực của A Hộ là thôi miên, tình huống này một chút tác dụng cũng không có. Hắn chỉ có thể cầm súng, dưới sự yểm trợ của Tra Khắc mà giết tang thi; móng tay của Tra Khắc có thể dài ra, biến thành lợi trảo cứng rắn. Một trảo xẹt qua, tang thi có thể bị trực tiếp chém thành vài khối.
Đoàn người phối hợp ăn ý, thật vất vả đánh giết tới được đại môn.
Dưới sự bảo hộ của mọi người, Mễ Á Tư mang theo Chi Khanh vọt lên đầu, lấy ra thẻ nhân viên, đem cửa chính xoát một cái mở ra. Bọn họ cùng không kịp suy xét, ngay lập tức vừa giết tang thi vừa xông vào.
Ngay lúc Đức Phúc đỡ lấy Duddy đã hao hết thể lực đi vào cửa, quần áo đột nhiên bị cái gì kéo lại. Đức Phúc quay đầu nhìn liền kinh hãi. Một con tang thi đang giữ chặt lấy hắn không buông.
Đức Phúc dùng sức đem Duddy đẩy vào trong cửa, sau đó cả người phát ra nhiệt lượng, đem tang thi đốt cháy.
Những người khác đều đã vào hết, chỉ còn Đức Phúc kẹt lại bên ngoài. Nghe thấy đồng đội gọi tên mình, Đức Phúc xoay người hướng cửa chạy tới.
Ai ngờ phía sau lại có vài con tang thi lao ra, toàn bộ đánh về phía Đức Phúc khiến hắn không có cách nào tiến về phía trước.
Ba Kiều giương súng bắn không ngừng, ngăn chặn không cho tang thi xông vào cửa. Bọn họ không có cách nào lao ra cứu Đức Phúc. Thân thể Đức Phúc nóng đến không thể nóng hơn, đốt cháy không ít tang thi. Nhưng dưới tình huống này, tất cả chỉ sợ là phí công.
Không muốn liên lụy tới mọi người, Đức Phúc hướng đồng đội phía sau cánh cửa hô lớn: “Mọi người đóng cửa lại đi, mặc kệ ta!”
“Không được, không thể bỏ ai lại hết.” Ba Kiều hô, tức giận dùng báng súng đập chết một con tang thi đang lao tới.
“Còn tiếp tục như vậy tất cả sẽ chết hết. Đóng cửa lại, mau đóng cửa lại!” Đức Phúc đẩy ra hai con tang thi lại lao vào mình, dùng tất cả khí lực trong người hét lớn.
“Cậu ấy nói rất đúng, chúng ta không thể để cậu ấy hy sinh vô ích được.” Địch Tư đi tới bên cạnh chốt cửa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cánh cửa đóng lại, đem tang thi cùng Đức Phúc ngăn lại bên ngoài cửa.
“Cậu không nhớ gì sao?” Mễ Á Tư quay đầu nhìn về phía Tỉnh Vân.
“Vân ca ca, anh tỉnh rồi à?” Chi Khanh bị Tỉnh Vân làm hoảng sợ, vừa thấy người tỉnh lại đã mừng quýnh lên.
“Không rõ lắm. Tôi chỉ nhớ lúc đó xuống xe đụng phải ba con sư tử, sau đó cái gì cũng không nhớ được nữa.” Tỉnh Vân xoa đầu, vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau.
“Không sao, không nhớ thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Triệu Nhiên xoa nhẹ gương mặt Tỉnh Vân, nói đến dị thường ôn nhu.
Tỉnh Vân lúc này mới nhận ra cậu đang ngồi trên đùi Triệu Nhiên, trên người lại còn khoác cả áo của anh.
Nhận thức này khiến cậu đỏ mặt, nháy mắt liền quên luôn đoạn ý thức trống rỗng kia.
“Không phải chuyện gì quan trọng?” Ba Kiều lạnh lùng lặp lại.
“Đừng nói nữa.” Mễ Á Tư đá chân Ba Kiều, ý bảo hắn đừng truy cứu.
Ba Kiều xuyên qua kính chiếu hậu bắt được ánh mắt như giết người của Triệu Nhiên phóng tới. Không phải hắn sợ anh nên không dám nói, chẳng qua hắn nghe lời Mễ Á Tư dừng lại mà thôi.
Hắn không hiểu vì sao bọn họ lại muốn giấu Tỉnh Vân, loại sự tình này hẳn càng phải nói cho cậu ta biết mới đúng, vì sao phải giấu chứ? Này thì có tác dụng gì? Về sau nếu Tỉnh Vân biết được rồi, cậu sẽ nghĩ như thế nào?
Có điều cũng không sao, dù gì cũng chẳng phải việc của hắn.
=========
So với ban ngày, đêm tối luôn luôn nguy hiểm hơn.
Mễ Á Tư nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ vọt qua thật nhanh, đột nhiên cảm thấy đám tang thi hiện giờ tựa hồ so với ban ngày có chút bất đồng. Hoặc là nói, dường như tang thi nơi này không giống những chỗ khác.
Mễ Á Tư day day thái dương, thật sự hy vọng bản thân nhìn nhầm.
Tỉnh Vân sau khi tỉnh lại ăn uống một chút liền ngồi im không nói nữa. Chỗ bị sư tử cắn đã hoàn toàn liền lại, một điểm khác biệt cũng không có, người không biết còn có thể khẳng định cậu hoàn toàn chưa từng bị thương.
Tỉnh Vân dường như không hề nhớ được bản thân vừa bị tang thi cắn. Loại sức mạnh thần kỳ kia sẽ ảnh hưởng đến Tỉnh Vân như thế nào, hiện tại mọi người một chút cũng không có manh mối.
Nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều, thứ thuốc Khắc Tư Khắc tiêm cho Tỉnh Vân dường như có tác dụng khắc chế virus. Tỉnh Vân không bị nhiễm, cũng sẽ không biến thành tang thi.
Có điều cũng không thể loại trừ giả thiết là Tỉnh Vân sở hữu thể chất đặc thù.
Mễ Á Tư cho tay vào túi, lấy ra hai ống thuốc khắc chế ngày trước. Chất lỏng màu lam vì xóc nảy của xe mà liên tục lắc lư. Thành phần của thuốc khắc chế này trong quyển sổ ghi chép của Tiến sĩ Tỉnh đã ghi lại rất rõ ràng. Khắc Tư Khắc đến tột cùng là đã nhìn thấy thứ gì chứ? Còn thứ thuốc tiêm vào người Tỉnh Vân kia nữa, rốt cuộc trong đấy có thứ gì mà lại khiến Tỉnh Vân biến thành như bây giờ?
Mặc kệ thế nào, trước cứ đi Viện Nghiên Cứu nhìn xem đã. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng gặp được Tiến sĩ Tỉnh thì có thể biết được hết thảy. Đương nhiên, nếu như Tiến sĩ Tỉnh cũng…… vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đi nghiên cứu thứ thuốc thần bí kia thôi.
Chiếc xe ngừng lại, dòng suy nghĩ của Mễ Á Tư cũng được kéo trở về.
Anh đẩy kính, nhìn tòa kiến trúc của Viện Nghiên Cứu sừng sững trước mặt, cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên.
Từ lúc mọi việc xảy ra đã mấy tháng, hết thảy đều đã thay đổi. Nếu có một thứ bất biến, chắc cũng chỉ còn tòa kiến trúc này thôi đi? Mà cũng có khả năng, bên trong từ lâu đã hoàn toàn biến khác.
“Lão đại, bên ngoài có rất nhiều tang thi, chắc chắn muốn đi vào trong sao?” Giọng nói của Dã Ưng đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới.
“Đương nhiên, có điều trước tiên cứ ở trong xe đã.” Ba Kiều thu sức một chút, liền vận dụng năng lực của hắn bắt đầu thăm dò tình huống bốn phía.
Dưới đại sảnh của khu Nghiên Cứu tụ tập rất nhiều tang thi, cửa chính dường như đã đóng lại, đám tang thi chỉ có thể di động bên ngoài. Tình huống thế này, bên trong có thể vẫn còn người sống.
Ba chiếc xe bọn họ song song dừng lại trước cửa Viện Nghiên Cứu không xa, tính toán khoảng cách, nếu thuận lợi chỉ cần chạy hai phút thì có thể tới cửa chính của Viện.
Bất quá trước đại môn lúc này vây không ít tang thi, cho dù bọn họ có thể diệt hết, thứ nhất là mệt chết, thứ hai là lãng phí thời gian. Nếu dùng lưu đạn của Mễ Á Tư, chỉ sợ cửa chính cũng sẽ bị phá hư. Như vậy đến lúc đó, bọn họ còn chưa kịp đi vào thì tang thi cũng ùa tới.
Mật mã ở cửa kia đương nhiên không cần lo lắng. Bọn họ có Mễ Á Tư, Mễ Á Tư là nhân viên nghiên cứu ở đây. Mật mã này anh hẳn phải biết.
“Này, Mễ Á Tư, anh có thể mở được cánh cửa kia không?” Ba Kiều hỏi Mễ Á Tư bên cạnh.
“Ừm, có thẻ nhân viên là đi vào được.” Mễ Á Tư nói xong, từ trong túi quần lấy ra chiếc bóp da, đem thẻ nhân viên kẹp bên trong lấy ra.
“Được rồi!” Ba Kiều lên tiếng, tiếp tục quan sát tình huống xung quanh.
Cho dù bọn họ đã tắt máy tắt đèn tận lực không phát ra tiếng động nhưng vẫn bị một bộ phận tang thi phát hiện ra, hơn nữa còn hướng bọn họ đi tới.
Hắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó giải quyết đám tang thi trước cửa kia.
“Lão đại, để chúng ta xuống xe dẫn đám tang thi kia rời đi!” Giọng nói của Dã Ưng truyền tới.
“Không được hành động thiếu suy nghĩ.” Ba Kiều quát lớn.
Hắn sợ, sợ đám huynh đệ lại vì chuyện này mà có người hy sinh.
“Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp vọt vào đi!” Tỉnh Vân đeo lại túi đồ trên lưng, cầm trong tay cây côn laser, tư thế giống như đã chuẩn bị sẵn sàng.
“……” Ba Kiều nhìn cậu, nhất thời không nói gì.
“Còn lãng phí thời gian nữa tang thi sẽ bu lại đông hơn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, đám tang thi ban đêm này hoạt động có vẻ nhanh hơn sao?” Triệu Nhiên cũng hiếm khi đồng ý với kế hoạch lỗ mãng của Tỉnh Vân.
“……” Mễ Á Tư hoảng sợ nhìn về phía Triệu Nhiên. Hóa ra thật sự không phải anh lỗi giác, Triệu Nhiên cũng phát hiện sao?
“Lão đại, tang thi đến rồi!” Dã Ưng hô to một tiếng vào bộ đàm, “Lão đại, đừng suy xét nữa, xông lên thôi!”
“……” Chuyện tới nước này, Ba Kiều nói nữa cũng vô dụng. Đành phải như vậy, tất cả cùng chém giết qua thôi, “Mọi người cẩn thận, tận lực tụ một chỗ, không cần lo cho chúng ta.”
“Đã biết!”
“Vậy…… Mễ Á Tư dẫn theo Chi Khanh theo phía sau tôi, tôi đi trước mở đường, Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân ở phía sau bọc hậu, không có vấn đề gì chứ?” Ba Kiều ra hiệu Triệu Nhiên đem cái ba lô kia đưa cho hắn, bên trong còn mấy khẩu súng cùng một ít đạn. Hắn lấy ra một khẩu, lại rút thêm một băng giắt trên người, cuối cùng đem ba lô đeo lên lưng.
Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân không cần súng, trên tay đều là laser côn. Mễ Á Tư nắm chắc khẩu súng lúc trước Ba Kiều đưa cho anh, dùng để phòng thân.
Ba Kiều từ trong túi quần lấy ra một tiểu đao đưa cho Chi Khanh. Vũ khí thích hợp với thể chất của Chi Khanh lúc này, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có chiếc đao kia. Tuy lực sát thương không mạnh, nhưng vẫn khả dĩ có thể tự bảo vệ mình.
“Mễ Á Tư, anh nhớ kỹ, nhất định phải dắt Chi Khanh theo sát phía sau tôi, chuyện khác anh đừng quản. Tin tưởng Tỉnh Vân cùng Triệu Nhiên nhất định có thể xử lý tốt. Nhiệm vụ của anh chỉ có bảo hộ Chi Khanh và không được tách đội.” Ba Kiều nghiêm túc nhìn về phía Mễ Á Tư, thấy anh gật đầu mới quay đi xem xét xung quanh lần cuối cùng, ra hiệu một tiếng, mọi người xuống xe
Quá trình đi ra thẳng thắn mà lưu loát, mọi người một chút cũng không do dự, cửa xe vừa mở, người liền lập tức lao ra.
Mễ Á Tư nắm chặt bàn tay Chi Khanh, không để cậu bé tụt lại phía sau. Trên vai là khẩu súng Ba Kiều đưa cho, loại này anh chưa từng dùng, tuy đã được Ba Kiều nói qua cách sử dụng, nhưng anh không dám khẳng định bản thân có thể trong lúc khẩn cấp mà dùng được nó.
Một con tang thi từ đằng sau chạy tới. Tốc độ so với đám trước kia nhanh hơn nhiều lắm. Tang thi trước kia chỉ có thể thong thả giật cục mà đi lại, tang thi nơi này lại nhanh như đang chạy. Loại hiện tượng tiến hóa này, thực không tốt.
Tỉnh Vân xông lên trước, bọc lấy phía sau Mễ Á Tư cùng Chi Khanh, một gậy vung qua, xử gọn tang thi kia.
Triệu Nhiên nhìn hành động của Tỉnh Vân, không hiểu sao đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước.
Rõ ràng con tang thi này gần phía anh hơn, nhưng Tỉnh Vân lại chỉ trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt, hơn nữa còn thực nhẹ nhàng mà xử lý nó. Thể lực cùng tốc độ của cậu dường như đột ngột mạnh lên.
Triệu Nhiên nhăn mi, loại biến đổi này đối với Tỉnh Vân mà nói, không biết là tốt hay xấu.
Thứ thuốc kia tiêm vào cơ thể rồi cũng không biết có tác dụng phụ hay không. Vạn nhất có, vậy sẽ là tác dụng phụ gì. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng không?
“Thầy, làm sao vậy? Đi nhanh đi!” Thanh âm Tỉnh Vân vang lên phía sau.
Triệu Nhiên lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân dưới tình huống thế này mà còn có thể bình tĩnh đứng suy nghĩ quả thật có chút ngốc.
Một đường chạy chậm theo Ba Kiều, rất nhanh liền tới chỗ mọi người phía trước. Một hàng mười ba người, bắt đầu hướng đám tang thi xông tới.
Tang thi vây trước cửa lúc này đều đã phát hiện ra người sống, xoay người hướng bọn họ chạy tới. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải nghẹn họng trân trối. Quả thật khiến người hoài nghi, đây thực sự là tang thi sao? Thân thể cứng ngắc không thể nào sở hữu tốc độ nhanh như vậy chứ?
Thật sự khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ loại virus này nhiễm vào rồi còn có thể tiến hóa sao?
Duddy chạy đầu tiên, khi còn cách đám tang thi không tới năm thước, hắn ngừng lại. Nhưng người phía sau đều thật ăn ý dừng sau lưng hắn. Duddy hít sâu một hơi, hé miệng, phát ra sóng âm.
Thứ sóng âm này hiệu quả cực không tồi, lớp tang thi xông tới đầu tiên đều bị diệt gọn. Có điều phát ra thứ sóng âm này đối với thể lực của Duddy mà nói quả thật rất hao tổn. Chỉ thấy anh đột nhiên ngậm miệng, lập tức gục xuống nửa quỳ. Đức Phúc vội vàng tiến lên đỡ lấy Duddy, nửa kéo nửa ôm ép Duddy đứng dậy.
Ba Kiều dựa vào kỹ thuật dùng súng bách phát bách trúng của mình bắt đầu bắn đám tang thi đang xông tới.
Đây là một trận đấu tốc chiến tốc thắng, nổ súng càng nhiều tang thi đến càng nhanh. Nếu không mau một chút, cục diện sẽ càng lúc càng khó khống chế.
Dã Ưng cùng Lỗ Khắc lao ra đối phó tang thi ; Mễ Á Tư lôi theo Chi Khanh theo sát phía sau Ba Kiều; Tỉnh Vân cùng Triệu Nhiên phụ trách giải quyết đám tang thi đánh úp sau lưng; Đức Phúc đỡ Duddy, tạm thời không có cách nào gia nhập chiến đấu; Mật Lí cùng Địch Tư hai người lưng tựa lưng, nã súng liên tục vào tang thi đang xông tới; năng lực của A Hộ là thôi miên, tình huống này một chút tác dụng cũng không có. Hắn chỉ có thể cầm súng, dưới sự yểm trợ của Tra Khắc mà giết tang thi; móng tay của Tra Khắc có thể dài ra, biến thành lợi trảo cứng rắn. Một trảo xẹt qua, tang thi có thể bị trực tiếp chém thành vài khối.
Đoàn người phối hợp ăn ý, thật vất vả đánh giết tới được đại môn.
Dưới sự bảo hộ của mọi người, Mễ Á Tư mang theo Chi Khanh vọt lên đầu, lấy ra thẻ nhân viên, đem cửa chính xoát một cái mở ra. Bọn họ cùng không kịp suy xét, ngay lập tức vừa giết tang thi vừa xông vào.
Ngay lúc Đức Phúc đỡ lấy Duddy đã hao hết thể lực đi vào cửa, quần áo đột nhiên bị cái gì kéo lại. Đức Phúc quay đầu nhìn liền kinh hãi. Một con tang thi đang giữ chặt lấy hắn không buông.
Đức Phúc dùng sức đem Duddy đẩy vào trong cửa, sau đó cả người phát ra nhiệt lượng, đem tang thi đốt cháy.
Những người khác đều đã vào hết, chỉ còn Đức Phúc kẹt lại bên ngoài. Nghe thấy đồng đội gọi tên mình, Đức Phúc xoay người hướng cửa chạy tới.
Ai ngờ phía sau lại có vài con tang thi lao ra, toàn bộ đánh về phía Đức Phúc khiến hắn không có cách nào tiến về phía trước.
Ba Kiều giương súng bắn không ngừng, ngăn chặn không cho tang thi xông vào cửa. Bọn họ không có cách nào lao ra cứu Đức Phúc. Thân thể Đức Phúc nóng đến không thể nóng hơn, đốt cháy không ít tang thi. Nhưng dưới tình huống này, tất cả chỉ sợ là phí công.
Không muốn liên lụy tới mọi người, Đức Phúc hướng đồng đội phía sau cánh cửa hô lớn: “Mọi người đóng cửa lại đi, mặc kệ ta!”
“Không được, không thể bỏ ai lại hết.” Ba Kiều hô, tức giận dùng báng súng đập chết một con tang thi đang lao tới.
“Còn tiếp tục như vậy tất cả sẽ chết hết. Đóng cửa lại, mau đóng cửa lại!” Đức Phúc đẩy ra hai con tang thi lại lao vào mình, dùng tất cả khí lực trong người hét lớn.
“Cậu ấy nói rất đúng, chúng ta không thể để cậu ấy hy sinh vô ích được.” Địch Tư đi tới bên cạnh chốt cửa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cánh cửa đóng lại, đem tang thi cùng Đức Phúc ngăn lại bên ngoài cửa.
Bình luận truyện