Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 1: Thức tỉnh . .



Edit: Chrysanthemum

WARNING: H 18+ 

Làm một tang thi thành công thực khó, làm một tang thi thành công ngụy trang làm người còn khó hơn!

—— Diệp Tử Linh

Trong một căn phòng hôn ám, tấm màn đen nặng nề che đi hai thân ảnh đang dây dưa cùng một chỗ trên chiếc giường rộng lớn ở chính giữa căn phòng. Tiếng thân thể va chạm, tiếng thở dốc rên rỉ trầm đục cùng với tiếng nước *** mỹ nho nhỏ xuyên thấu qua tấm màn dày nặng mà thoát ra bên ngoài, tại đêm đen không trăng này có vẻ hết sức ái muội.

“Ưư… Ha a…”  Va chạm hung ác làm Diệp Tử Linh phải ôm gắt gao lấy cổ của nam nhân, khoái cảm khó có thể nói thành lời từ bộ vị tiếp hợp kia đánh thẳng vào tâm trí khiến cậu không chịu đựng nỗi mà co cuộn ngón chân.

“Tử Linh…” Giọng nói tựa như thở dài trầm thấp thủ thỉ dừng ở bên tai, trong ôn nhu lại mang theo một chút sủng nịch.

Diệp Tử Linh vô pháp khống chế mà co rút lại dũng đạo, cảm thụ càng thêm rõ ràng dục vọng nóng bỏng cực lớn của nam nhân. Nước mắt không tự giác bị bức phải tràn ra làm mơ hồ hai mắt của cậu, khiến cậu không tài nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam nhân đang ra sức ép trên người, duy nhất chỉ có đôi mắt xanh ngọc bích kia là khảm sâu vào trong tim.

Xa lạ, mà lại quen thuộc.

Tên của nam nhân quanh quẩn tại đầu lưỡi, tựa như sẽ thốt ra ngay sau đó, thế nhưng một chốc khi sắp phát ra kia lại im bặt, như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng, chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ ngày càng lớn để che dấu đi tiếng gọi cái tên mà vô pháp thốt ra.

Nơi hai ***g ngực dính sát vào nhau cùng một chỗ có thể nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt của nhau, ngón tay mang theo những vết chai mỏng của nam nhân chậm rãi trượt trên thân thể cậu xuống phía dưới, gây ra cho cậu từng trận run rẩy, cuối cùng dừng tại bộ vị cũng đồng dạng kích động kia, nắm chặt.

“A…Lớn quá!” Không kiêng nể gì mà lớn tiếng rên rỉ, Diệp Tử Linh nâng lên thắt lưng đưa chính mình vào trong tay nam nhân, càng nhiệt tình nghênh hợp va chạm ngày càng mãnh liệt.

Chìm ngập trong cao trào với khoái cảm không gì sánh kịp, thần chí cậu trở nên mơ hồ.

Tại khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, bên tai lại nghe một câu mơ hồ không rõ “Anh yêu em”



Diệp Tử Linh mở mắt, đập vào mắt chính là trần nhà trắng đã có chút ố vàng, dưới thân là tấm ván gỗ cứng ngắt cùng có tấm trải giường có chút thô ráp.

Nửa người dưới dính nhớp khiến cho Diệp Tử Linh mãnh liệt từ trên giường nhảy dựng lên, khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn.

Nói như vậy, vừa rồi… Là mộng?

Sắc mặt Diệp Tử Linh lúc trắng lúc xanh, hơn nữa còn là mộng xuân, là một cái mộng xuân bị nam nhân áp, thậm chí cậu còn bị làm cho thích đến nỗi đạt cao trào trong hiện thực!

Cậu cũng không nhớ rõ chính mình có khuynh hướng thích nam nhân, hơn nữa còn là thích bị áp. So với cứng rắn nam nhân, hắn đương nhiên càng thích đại hung, eo nhỏ, mềm mại nữ nhân.

Cậu “muốn” đến nỗi nào … Mới có thể có thể loại mộng xuân quỷ dị này?!

Quấn lót ướt sũng khiến Diệp Tử Linh không kịp nhìn kỹ phòng liền phải chạy tới cửa phòng tắm hướng bên phải, nghĩ muốn đem tất cả về cái mộng xuân quỷ dị này cọ rửa sạch sẽ.

Phòng tắm cũng phi thường đơn sơ giống như căn phòng cậu vừa nằm, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất, vòi nước rỉ sắt có thể vì đã lâu không được tu sửa nên luôn có nước nhỏ giọt không ngừng.

Dòng nước lạnh như băng  từ đỉnh đầu chảy xuống, làm cho Diệp Tử Linh phải rùng mình một cái, tỉnh táo lại từ cái mộng xuân điên cuồng bị nam nhân áp kia.

Làm nghề thám tử, bề ngoài của Diệp Tử Linh tuy rằng nhìn qua tùy tiện, hành vi cũng có chút làm cho cả người toát lên vẻ phóng đãng không kềm chế được, trên thực tế nội tâm của cậu rất cẩn thận, am hiểu nhất chính là từ những chi tiết mà đưa ra các loại suy luận.

Thế nhưng cái mộng xuân kia làm cậu kích thích như vậy quả thực là đả kích quá lớn, kiến thiết tâm lý có mạnh cỡ nao cũng chịu không nổi sức ép này, cho nên mới dẫn đến nhất thời thất thường.

Dòng nước lạnh lẽo kéo thần chí của Diệp Tử Linh trở về, cũng khiến cho cậu nhớ tới chuyện ngoài mộng xuân.

Cậu sao lại xuất hiện ở trong này?  Cậu nhớ rõ ràng vào cái thời điểm kia… Diệp Tử Linh sắc mặt lập tức trắng bệch, cũng không để ý hiện tại bản thân đang trần như nhộng mà hai ba bước vọt tới trước gương, gắt gao nhìn người phản chiếu trên tấm gương.

Người trong gương cậu rất quen thuộc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng còn lưu lại chút dấu vết thuở thiếu niên, khiến cho người vừa mới gặp cũng không lưu lại ấn tượng đặc biệt gì về khuôn mặt, chỉ có sâu trong đôi mắt ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia giảo hoạt.

Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, thấy thế nào cũng là hàng chính chủ chứ không phải là thay đổi cái xác bên ngoài.

Có điều, trước cái mộng xuân quỷ dị kia, ký ức của cậu chỉ dừng lại ở thời điểm bản thân vì yểm trợ cho Tần lão đại bọn họ đi trước mà bị lâm vào cảnh tang thi bao vây, cuối cùng là bị đàn tang thi nhấm nuốt.

Hiện tại là tình huống gì đây? Vì sao sau khi ký ức đứt đoạn mình thế nhưng tỉnh lại trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, vậy rốt cuộc trong khoảng thời gian hắn mơ hồ kia đã xảy ra bao nhiêu sự tình mà cậu không biết?

Diệp Tử Linh giơ cánh tay lên, miệng vết thương cậu nhớ rõ là do tang thi cắn lúc này hoàn toàn không thấy tung tích, giống như cảnh cậu bị tang thi vây quanh rồi cắn nuốt hết thảy chỉ là cảnh mộng. Không chỉ có vết thương trên cánh tay, Diệp Tử Linh đối mặt với gương, phát hiện những vết sẹo lưu lại từ các nhiệm vụ nguy hiểm nay cũng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng.

Đây thật sự là thân thể của cậu sao? Trong lòng Diệp Tử Linh không khỏi hiện lên nghi hoặc như vậy, tuy rằng bên ngoài cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, thế nhưng chi tiết trên người lại bất đồng.

Ngươi đã không còn là con người, ngươi là một tang thi…

Trong đầu Diệp Tử Linh đột nhiên vang lên một thanh âm nói lên sự thật, vốn sắc mặt cậu chỉ có vẻ tái nhợt, nay nhất thời không còn chút máu.

Tang thi… Làm sao có thể?

Không, kỳ thật cậu nên sớm nghĩ đến không phải sao, cậu rơi vào vòng vây tang thi, lại bị tang thi cắn trúng, người đã bị tang thi cắn qua nếu không bị ăn hết thì sẽ bị đồng hóa thành tang thi.

Có điều, theo cậu biết thì sau khi đã trở thành tang thi thì sẽ triệt để mất đi ký ức khi còn là con người, luôn chỉ theo bản năng tìm con người để cắn xé làm thức ăn. Hơn nữa người bị biến thành tang thi theo thời gian sẽ càng ngày càng không còn hình dạng con người, toàn thân hư thối chảy mủ, thường sẽ xuất hiện mấy thứ kì quái trên thân thể, cậu vào thời điểm mạt thế đến hầu như chưa bao giờ nhìn thất một tang thi có bộ dạng bình thường.

Là cậu may mắn tránh được vận mệnh biến thành tang thi hay là vẫn bị biến dị?

Ngay khi cái ý tưởng này xuất hiện, Diệp Tử Linh đột nhiên cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, ngón tay ẩn ẩn đau đớn, móng tay vốn bình thường trong nháy mắt lại dài ra và trở nên sắc bén, hiện lên màu đỏ quỷ dị với cảm giác bén nhọn như là chỉ cần tùy tiện vung tay sẽ có thể phát nát bất luận vật gì.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt mình cũng biến thành màu đỏ, trong miệng xuất hiện hai khối răng nanh sắc nhọn giống như quỷ hút máu trong tiểu thuyết, có thể dễ dàng đâm xuyên qua da thịt.

Một loại xúc động khát máu khó có thể ức chế bỗng dâng lên, nếu hiện tại trước mắt cậu có người, Diệp Tử Linh chỉ sợ đã sớm không khống chế được chính mình mà xông lên đem răng nanh đang ngứa ngáy khó nhịn của mình mà hung hăng đâm vào da thịt đối phương, đem móng tay bén nhọn sáp nhập vào trái tim đối phương, đem con mồi kia giết chết triệt để sau đó hưởng dụng.

May mắn, nơi này chỉ có một mình Diệp Tử Linh.

Diệp Tử Linh rất nhanh nhận thấy vẻ bất thường của mỉnh, trước tự khống chế bản thân, móng tay bén nhọn đã đâm vào gương trên vách tường, để lại năm cái động tròn nhỏ trên đó. Cậu hít sâu hai cái, cưỡng chế lại xúc động khát máu, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Sau một hồi lâu, đầu móng tay bén nhọn chậm rãi rụt trở về, màu mắt cũng trở về màu đen vốn có, toàn thân khôi phục bộ dáng bình thường.

Vô lực mà tê liệt ngồi trên mặt đất, Diệp Tử Linh cứng đờ nhìn năm cái lỗ tròn mà cậu vừa mới tạo ra, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục.

Cậu quả nhiên thật sự biến thành một tang thi, hay nói đúng hơn là có bộ phận biến thành tang thi, dù sao thì bộ dáng hiện tại của cậu cũng là con người bình thường.

Như vậy, sau sự kiện kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì làm cho cậu rơi vào tình trang hiện tại, rõ ràng đã biến thành tang thi thế nhưng vẫn còn lưu lại ký ức khi còn là con người, thậm chí đến cả ngoại hình cũng không thay đổi giống như những tang thi khác? Hơn nữa, nếu cậu đã biến thành tang thi thì tại sao lại tỉnh lại ở nơi này. Căn phòng này tuy rằng đơn sơ nhưng không thể nghi ngờ là thuộc về con người.

“Hắt xì! Hắt xì!” Diệp Tử Linh liên tục hắt xì hai cái mới ý thức được bản thân lúc này vẫn còn trần như nhộng ngồi trên sàn phòng tắm lạnh như băng, nhất thời đen mặt. Cậu cũng không có sở thích lõa thể chạy vòng quanh đâu!

Khoan đã, không phải tang thi không có cảm giác sao, cậu nhớ rõ vào thời điểm muốn giết chết tang thi nhất định phải chém rớt đầu của nó, nếu không chỉ thương tổn các bộ vị khác của nó thì tang thi vẫn có thể không hề cảm giác mà tiếp tục công kích. Thế nhưng hiện tại cậu lại có thể cảm nhận được cái lạnh, nếu không có biến dị xảy ra vừa rồi thì cậu hẳn sẽ không thể nào tin tưởng được bản thân đã trở thành tang thi.

Mặc kệ đến tột cùng chân tướng là gì, hiện tại chuyện thứ nhất Diệp Tử Linh phải làm là mặc quần áo vào mà không phải tiếp tục lõa thể, cho dù nơi này có là phòng tắm hay chỉ có một mình cậu đi chăng nữa.

Diệp Tử Linh tùy tay lấy khăn treo một bên lau khô thân thể, lấy khăn quấn quanh eo đi ra khỏi phòng tắm.

Hiện tại, cậu rốt cuộc có thể nhàn rỗi mà quan sát căn phòng này.

Cảm nhận về căn phòng này vẫn giống như lúc cậu vừa mới tỉnh lại —— nhỏ bé, đơn sơ. Trong căn phòng rộng không đến mười thước vuông này chỉ có một cái giường ván gỗ, một cái tủ quần áo và một cái tủ nhỏ, trên tủ có đặt một hộp nến đã cháy hết. Diệp Tử Linh không phát hiện bất kỳ món đồ điện nào trongg căn phòng này, ngay cả đèn điện cũng không có, lạc hậu giống như cậu đang ở thời Trung cổ.

Chẳng lẽ tận thế đến cùng mối nguy hiểm từ tang thi đã triệt để phá hủy nền văn minh nhân loại sao?

Trong lòng Diệp Tử Linh dâng lên nghi vấn như vậy.

Mở ra tủ quần áo, bên trong là một loạt quần áo thuần một sắc màu: áo trắng và quần tây đen, kiểu dáng đều giống nhau như đúc không gì thay đổi. Diệp Tử Linh tùy tay lấy qua một bộ mặc vào, phát hiện cỡ rất vừa người, tuy rằng không phải là kiểu dáng cậu thích nhưng hiện tại vào thời điểm này có quần áo để mặc đã là không tồi, kiểu dáng thì chỉ là mây bay.

Nếu như nói áo quần bên trong tủ quần áo khiến Diệp Tử Linh có phần oán giận thì đồ vật bên trong ngăn kéo của cái tủ nhỏ bên giường lại khiến cho cậu cảm thấy kinh hỉ ——

Hai khẩu súng bạc được bí mật cất giấu lẳng lặng nằm trong ngăn kéo, hoa văn phức tạp trên chúng hoàn toàn hấp dẫn Diệp Tử Linh, làm cho cậu triệt để lóa mắt. Tay cậu không tự giác mà duỗi về phía hai khẩu súng, nắm chặt, một loại kích động tựa như vừa gặp được lão bằng hữu tốt nhất quanh quẩn trong ***g ngực, trên mặt Diệp Tử Linh khó kiềm nén được mà lộ ra thần sắc hoài niệm.

Hai khẩu súng này sõ ràng là lần đầu nhìn thây lại giống như đã từng làm bạn với cậu rất nhiều năm, trở thành một phần thân thề của cậu.

Không biết qua bao lâu, Diệp Tử Linh mới từ loại cảm giác huyền diệu này mà lấy lại tinh thần.

Hết thảy mọi thứ trong căn phòng này đều khiến cho cậu cảm thấy nghi hoặc, quần áo phù hợp với dáng người, vũ khí thích hợp nhất với cậu, nhưng mà cậu đối với hết thảy đều không có ký ức, cậu không biết bản thân sao lại xuất hiện ở đây, cũng như không biết hiện tại là năm nào.

Hết thảy, đều là chỗ trống.

Diệp Tử Linh hít sâu một hơi, không đụng đến hai khẩu súng kia mà lại chuyển hướng đến phía cửa sổ duy nhất ở trong phòng. Cậu dùng sức đẩy ra cửa sổ, ánh tà dương minh mị không bị ngăn cản mà tràn vào phòng, làm cho đôi mắt đã quen với bóng tối của cậu có chút không thích ứng kịp mà nheo lại.

Sau đó, tình hình ở bên ngoài làm cho Diệp Tử Linh không thể khống chế mà lộ ra vẻ mặt giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện