Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 39: Chị em



Edit: Chrysanthemum

Tang thi quả nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, ban ngày tạm thời rút lui thì ra là vì muốn tiêu diệt từng người vào ban đêm sao!

Diệp Tử Linh không lập tức từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài, lãnh tĩnh mà quan sát sự tình phía dưới phát triển. Hiện tại cậu đi ra ngoài cũng vô dụng, còn không bằng nhìn chắc cơ hội động thủ để có thể giảm bớt áp lực lên mình.

Lâm Lâm thấy rõ thân phận người tới, ánh mắt nhất thời chớp liên tục, miệng hé ra muốn nói điều gì lại như cố kỵ Lancelot bên người nên môi chỉ giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì cả.

Lancelot nhìn thấy Lâm Diễm, chẳng biết tại sao sắc mặt cũng không biến đổi, trầm mặc không nói.

“Giao nhóc con kia cho ta, ta cam đoan tất cả mọi người các ngươi đều có thể an toàn rời đi, hơn nữa chuyện này cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến thanh danh của các người.” Ngoài dự kiến của Diệp Tử Linh, Lâm Diễm cư nhiên không hề động thủ mà lại muốn dùng phương thức hóa bình để giải quyết vấn đề.

Lâm Diễm tuyệt đối không phải là loại người nhân từ hay nương tay, vào loại tình huống hiện tại này có thể nói là một trời một vực với tính cách của Lâm Diễm, như vậy trong đó khẳng định có vấn đề!

Khoan đã, Lâm Diễm… Lâm Lâm… Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia quang mang kỳ dị, có lẽ không phải không có khả năng, thái độ của Lâm Diễm đã giải thích quá nhiều vấn đề, giữa hai người này nhất định có liên hệ gì đó.

Nếu là như vậy, hiện tại cậu càng không thể đi ra, một khi bị phát hiện cậu biết bí mật này, tuyệt đối sẽ bị giết người diệt khẩu.

So với Diệp Tử Linh, người hiện tại càng gặp nguy hiểm chính là Lancelot, hắn khộng trốn ở chỗ tối giống Diệp Tử Linh, chỉ cần không bị phát hiện thì cho dù biết bí mật này cũng không có gì. Với tài trí thông minh của Lancelot, tuyệt đối không có khả năng đoán không được điểm này, cho nên đây mới là điểm phiền toái nhất.

Đương nhiên nếu Lancelot vẫn luôn giả vờ không biết thì lại là một chuyện khác.

“Không được, ta không thể giao Tuyết Lỵ cho ngươi, hiện tại cô bé là hy vọng duy nhất của chúng ta.” Ngữ khí pha lẫn giữa hy vọng và tuyệt vọng, giống như lúc ban ngày, Lâm Lâm vẫn cố chấp không chịu giao người ra như trước. Cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của Tuyết Lỵ, Tuyết Lỵ tuyệt đối không thể rơi vào trong tay tang thi.

Ánh mắt Lâm Diễm có chút âm u, liếc nhìn Lancelot đứng bên người Lâm Lâm một cái, phát ra một tiếng thở dài: “Đối với nhóc con này chính là bắt buộc, hiện tại ta còn có thể làm chủ thả các ngươi rời đi, nếu chậm trễ hơn nữa thì không còn kịp rồi.”

Lời Lâm Diễm nói ra nghe như là đang uy hiếp, nhưng Diệp Tử Linh có khả năng đã đoán được quan hệ giữa hai người thì rất rõ ràng, đây chính là một lời nhắc nhở, nhắc cho Lâm Lâm biết nguy hiểm sắp ập đến.

“Chị Lâm, tôi đi về trước, lúc này tôi nghĩ tôi không nên ở đây thì hơn.” Lancelot không có chỉ ra, mang nụ cười tủm tỉm tỉnh rụi trên mặt mà muốn rời khỏi.

Vào lúc này phải làm bộ như cái gì cũng không biết mà rời đi mới là lựa chọn thông minh nhất.

“Ừ, Lance cậu nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Lâm Diễm không có ý tứ đại khai sát giới, Lancelot giả ngu, hắn cũng vui vẻ làm bộ như không biết, cứ như vậy mặc kệ Lancelot rời đi.

Lúc Lancelot đi ngang qua gốc đại thụ Diệp Tử Linh ẩn thân thì dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước như không có việc gì. Cùng lúc đó trong đầu Diệp Tử Linh vang lên giọng nói của Lancelot: “Tử Linh, đi mau, nếu hiện tại không rời đi, đợi lát nữa lâm Diễm phát hiện thì muốn chạy cũng không được.”

Diệp Tử Linh do dự một chút vẫn chọn không nghe theo lời Lancelot khuyên bảo. Cho dù tính tò mò có thể giết chết con mèo, cậu cũng muốn làm rõ mối quan hệ của hai người kia, huống chi Lâm Diễm không thể giết cậu, nhiều nhất cũng chỉ có thể giả bộ không biết cậu đang ở đây.

Kỳ thật không phải lòng hiếu kỳ của Diệp Tử Linh quá lớn mà là cậu muốn nắm chặt cơ hội duy nhất này – tạo ra đồng phạm. Một mình cậu ngụy trang thực sự quá mệt mỏi, hơi không cẩn thận một tí sẽ lộ ra dấu vết, lúc trước không bị phát hiện là bởi vì đủ loại sự tình đột phát khiến tâm tư mọi người không có để ý đến cậu, cho dù có lỗ hổng nhỏ cũng bị xem nhẹ. Nhưng theo thời gian dần trôi, chờ đến khi chân chính triệt để quen thuộc rồi, các chi tiết nhỏ cũng sẽ bị chú ý tới. Có đồng phạm thì sẽ bất đồng, sẽ có người giúp cậu che dấu, một ít lỗ hổng nhỏ cũng sẽ được che dấu, cậu cũng không cần mệt đến như vậy.

Đầu năm nay làm một tang thi quả không dễ, làm một tang thi nhìn như không có gì khác nhân loại lại càng khó hơn.

Diệp Tử Linh thở dài trong lòng, thu hồi suy nghĩ trong lòng, đem tất cả lực chú ý chuyển đến hai người phía dưới.

Cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục.

Không có người ngoài ở đây, Lâm Diễm than nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lâm trở nên nhu hòa: “Đừng nên cố chấp thêm nữa, em không muốn đối địch với chị, chị à.”

Quả nhiên! Diệp Tử Linh đang ở trên cây lộ ra thần sắc quả nhiên.

“A Diễm, con bé là hy vọng duy nhất của chúng ta, lúc đó chị đã không cứu được em…” Lâm Lâm tiến lên hai bước vươn tay ôm khuôn mặt của Lâm Diễm, nét mặt hiện lên vẻ đau thương, “Chị không muốn phải nhìn thấy bị kịch thân nhân chia lìa này phát sinh nữa.”

“Chị.” Lâm Diễm bật ra một tiếng cười khẽ, đưa tay nắm chặt bàn tay của Lâm Lâm, “Em không biết là trở thành tang thi có cái gì không tốt, tang thi không giống loài người suốt ngày lục đục với nhau, có thể giảm bớt rất nhiều phiền não. Huống chi, nếu như không biến thành tang thi, em cũng sẽ không thể gặp được hắn.”

“A Diễm, ngay cả trái tim em cũng triệt để biến thành tang thi rồi sao?” Ánh mắt Lâm Lâm càng phát ra đau thương, đột nhiên dùng sức gắt gao ôm lấy Lâm Diễm, nước mắt dọc theo hai má chậm rãi lăn xuống, nghẹn ngào nói, “Nếu lúc kia chị không buông tay em ra, có phải hôm nay sẽ không như thế này hay không?”

“Nếu còn nghĩ rằng bản thân là nhân loại chỉ sợ sẽ chết càng nhanh.” Lâm Diễm vươn tay lau đi nước mắt của Lâm Lâm, “Chị không cần lo lắng cho em, hiện tại em kỳ thật rất tự do, rất nhiều chuyện của tang thi không phải như chị tưởng tượng như vậy đâu. Được rồi, chúng ta trước hết quay trở lại vấn đề chính được chứ, chị à, chị phải nhân lúc em còn làm chủ mà giao cô bé kia ra đây, một khi vị đại nhân kia lên tiếng, cho dù em có không muốn đến thế nào cũng chỉ có thể động thủ, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều.”

“… Chỉ cần có thể mau chóng tiến vào thành phố của nhân loại là có thể đi, hiện tại tang thi hẳn là không có khả năng chỉ vì một bé gái mà chính thức khai chiến với nhân loại.” Lâm Lâm không muốn buông bỏ tâm nguyện của chính mình, liều mạng muốn tìm một biện pháp vẹn toàn cả đôi bên, cô muốn bảo hộ Tuyết Lỵ nhưng mà không muốn trở thành kẻ thù với em trai mình.

“Chị à, xem ra em khuyên chị không được rồi… Cho nên, thôi vậy.” Lâm Diễm buông Lâm Lâm ra lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra biểu tình cười nhạt, “Chị muốn làm thế nào thì cứ làm thế nấy, mỗi người chúng ta đều có nguyện vọng riêng muốn thực hiện, ai cũng không thể miễn cưỡng ai. Em hôm nay đến là để cảnh tỉnh chị, về sau phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, bằng không chỉ có thể vạn kiếp bất phục, đến lúc đó sợ rằng người em có thể bảo hộ cũng chỉ có một mình chị.”

Lâm Lâm trầm mặc một chút, lau khô nước mắt trên mặt: “Chính em cũng phải bảo trọng nhiều vào.”

Bọn họ ai cũng không thuyết phục được đối phương, Lâm Lâm cũng hiểu rõ lời Lâm Diễm nói không sai, những người bị tang thi cắn xong vẫn nghĩ mình là nhân loại như trước cơ hồ không ai có kết cục tốt, cô không có khả năng níu giữ Lâm Diễm lại bên người, làm như vậy chỉ hại hắn thêm.

Cho dù bọn họ là chị em, bắt đầu từ một khắc khi Lâm Diễm biến thành tang thi, bọn họ đã được định trước từ nay về sau sẽ thành người lạ.

Tang thi và nhân loại, đã định trước không có khả năng cùng chung sống hoà bình.

“Em đi đây.” Lâm Diễm tự biết nơi này không thể ở lâu, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Không biết cố ý hay là vô ý, trước khi Lâm Diễm rời đi có liếc mắt đến chỗ Diệp Tử Linh ẩn thân một cái, tựa hồ phát hiện ra Diệp Tử Linh trốn ở nơi đó. Thế nhưng hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái như vậy, cuối cùng cái gì cũng không nói, giả vờ như không có việc gì mà ly khai.

Diệp Tử Linh trong lòng căng thẳng, sau đó trầm tĩnh lại, cậu chỉ biết bị phát hiện cũng không có việc gì, có tầng quan hệ với Clare kia, Lâm Diễm không thể làm gì đối với cậu, chỉ có thể vờ như không biết.

Sau đó nữa chính là phải lợi dụng tầng quan hệ này thế nào cho tốt.

Diệp Tử Linh cho tới bây giờ đều không tự cho mình là người tốt, bằng không vào thời điểm kia đã không lựa chọn nghề trinh sát sẽ phải thường xuyên làm những chuyện trái pháp luật, tài nguyên tới tay mà không lợi dụng chính là tên ngốc.

HIện tại lập tức đi ra ngoài không phải là lựa chọn sáng suốt, cái nhược điểm này phải dùng dao nhỏ rạch từ từ thì hiệu quả hơn nhiều so với vạch trần ngay hiện tại. Việc vạch trần thân phận tang thi trước Lâm Lâm càng muộn thì càng có lợi đối với cậu, bây giờ còn chưa tới thời điểm những người khác quen dần với cấu đến mức chú ý tiểu tiết.

Cùng lúc khi Lâm Lâm đứng suy nghĩ sâu xa, Diệp Tử Linh lặng yên không một tiếng động rời khỏi cây đại thu, trở lại doanh địa.

Khi sắp về đến doanh địa, Diệp Tử Linh đột ngột dừng lại.

Bởi vì Lancelot đang đứng ở trên đường về, thực rõ ràng là đang chờ đợi cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện