Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 6: Ăn thịt



Edit: Chrysanthemum

Diệp Tử Linh trở lại ngồi ở nơi duy nhất có thể ngồi trong phòng này —— tấm ván gỗ trên giường, chống cằm bắt đầu hồi tưởng.

Vừa mới nghĩ đến đâu rồi … Đúng rồi, việc đêm qua tuyệt đối không phải là mộng xuân như cậu từng đoán. Đừng tưởng rằng cậu bị ảnh hưởng bởi di chứng của việc hóa thành tang thi đến mơ hồ mà đầu không nhớ rõ hết thảy đã phát sinh trong đêm qua!

Chết tiệt, nam nhân kia thường xuyên thừa dịp thần trí cậu không rõ ràng mà đến đây làm như vậy như vầy, tuy rằng không làm được đến bước cuối cùng, nhưng trừ bỏ một bước cuối cùng kia thì cái gì cũng đều làm hết rồi!

Điểm đáng sợ nhất là, cậu thế nhưng lại dần cảm thấy bình thường với việc kia, giống như là thói quen ăn cơm ngủ nghỉ vậy.

“Không phải chứ…” Nghĩ đến điểm then chốt khiến cho sắc mặt Diệp Tử Linh nhất thời trở nên có chút tái nhợt, đây không phải là chứng minh trong ba năm mất tri nhớ kia, cậu đã từng không chỉ có một lần quan hệ với nam nhân kia??!

Nam nhân  mắt lam kia là ai? Trong ba năm kia đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì? Cậu bởi vì nguyên nhân gì mà lại mất đi kí ức ?…. Một cái lại một cái vấn đề nối tiếp nhau ập tới, khiến cho Diệp Tử Linh như bị vây trong sương mù, vô pháp thấy rõ chân tướng.

Làm một thám tử, việc Diệp Tử Linh thích nhất chính là vạch ra sương mù đi tìm chân tướng, chẳng qua lúc này đây sương mù bao phủ ở trên người cậu, cũng đem lại cho cậu một loại cảm giác không biết phải làm thế nào.

“Đừng có để cho ta biết cái tên nam nhân chết tiệt kia là ai !!” Diệp Tử Linh oán hận một quyền đánh vào trên tấm ván gỗ.

“Rầm”! Tấm ván gỗ không chịu nổi cú đánh đó mà vỡ thành nhiều đoạn, Diệp Tử Linh tự làm tự chịu hiển nhiên là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Nhìn nơi duy nhất trong căn phòng có thể ngồi xuống đồng thời là chỗ ngủ của cậu đã tiêu tùng, Diệp Tử Linh nhất thời khóc không ra nước mắt.

Cậu phát hiện từ lúc tỉnh lại ở nơi này thì luôn bị vận xui quấn thân, đến hiện tại vẫn không có chuyện gì thuận theo ý cậu, trở ngại còn một đống lớn, cậu cảm thấy mình nhất định là tang thi xui xẻo nhất từ trước đến nay.

Tự nhận mình xui xẻo mà từ mặt đất đứng lên, hiện tại cậu chỉ có thể dừng việc tự hỏi về mấy vấn đề rắc rối này.

Sự tình phải được xử lý từng cái một rõ ràng, chất đống cùng một chỗ thì sẽ ngày càng hỗn loạn. Tuy nói mục đích hàng đầu của cậu chính là làm rõ thân phận của nam nhân mắt lam kia, thế nhưng đó cũng chính là mục đích khó đạt thành nhất, nam nhân kia đến vô ảnh đi vô tung, hơn nữa sau khi đến đều sẽ thật cẩn thận xóa sạch dấu vết. Trừ phi nam nhân kia đến tìm cậu, cậu căn bản không có bất kì manh mối nào để bắt được nam nhân kia.

Xem ra, chuyện này trước hết cứ nên cho qua, dù sao tên hỗn đản nam nhân mắt lam kia có thế nào cũng không thể là Hình Duệ Tư. Tuy nói nhìn kỹ đôi mắt của Hình Duệ Tư cùng tên kia có chút giống nhau, thế nhưng nhãn thần của hai người đó khi nhìn cậu hoàn toàn bất đồng.

Từ từ ! Vì sao lại không có khả năng là Hình Duệ Tư ?!

Diệp Tử Linh vì suy đoán quá mức lớn mật của mình mà bị dọa, nhất thời cứng ngắt.

Đúng vậy, vì sao lại không có khả năng là Hình Duệ Tư, chẳng lẽ chỉ bằng việc đêm qua hắn công kích cậu cùng với thái độ lãnh đam vừa rồi của hắn là có thể loại bỏ hiềm nghi trên người nam nhân này sao ? Thái độ có thể ngụy trang, những gì nhìn thấy không nhất định là chân thật, trừ phi có người có thể chứng minh Hình Duệ Tư đêm qua tuyệt đối không ở nhà, bằng không thì Hình Duệ Tư cũng có thể là nam nhân đêm hôm qua.

Hiện tại phải đi tìm chứng cứ sao ? Diệp Tử Linh vuốt cằm suy tư.

Không vội, cậu mới tạm thời thoát khỏi diện tình nghi là tang thi, không cần thiết chỉ vì chứng thực một khả năng có thể xảy ra mà vội vã dâng mình lên tận cửa.

Như vậy hiện tại phải làm cái gì đây ? Diệp Tử Linh liếc mắt nhìn tấm ván gỗ đã gãy thành nhiều đoạn, đồng thời bụng cậu bắt đầu thầm thì réo gọi.

Được rồi, hiện tại đi mua đồ ăn sau đó kiếm một cái giường mới là việc hàng đầu, chỉ mong tang thi trừ thịt người thì cũng có thể ăn các loại thịt khác, bằng không cậu thật sự sẽ trở thành tang thi đầu tiên chết đói không chừng.

May mắn ngày hôm qua cướp được từ người kia một gói tiền to thoạt nhìn qua còn không ít, ít nhất thì tiền mua thịt là không thành vấn đề. Về phần ván giường, cùng lắm thì tùy tiện đem một tảng đó về làm thành giường đá, cậu tin tưởng một tang thi sẽ không xuất hiện mấy vấn đề cảm mạo này nọ.

Khi Diệp Tử Linh vừa ra khỏi cửa thì cảm giác được bầu không khí cùng ngày hôm qua bất đồng, trên đường bao trùm một loại khí tức xơ xác tiêu điều, trên vệ đường loang lổ không ít vết máu đã chứng tỏ kỳ tra xét này có bao nhiêu bạo lực máu tanh, rất nhiều người vô tội trở thành vật hy sinh cho đợt tra xét toàn thành này.

Diệp Tử Linh biết nếu cậu không có thân phận dị năng giả này thì với chuyện này thôi cũng đủ để cậu trở thành một trong những người làm vật hy sinh kia rồi.

Đối với những người vì cậu mà bị liên lụy ấy, Diệp Tử Linh cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi, hiện tại cậu còn không thể lo nổi thân mình, căn bản không có khả năng lo cho người khác. Người không vì mình trời tru đất diệt, tại mạt thế này người xa lạ đều không phải là bạn bè, căn bản không ở trong phạm vi lo lắng, tuy rằng trong lòng có chút áy náy, nhưng chỉ có thể đến thế thôi.

Chợ đồng dạng cũng bị ảnh hưởng rất lớn, hoàn toàn không cảnh tượng náo nhiệt ngày hôm qua, số lượng người mua người bán cũng kịch liệt giảm bớt, những người còn lại cũng đều thật cẩn thận, đến cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Ngày hôm qua cũng đã nắm được tình hình, tuy nói rằng chủng loại thịt trong chợ phong phú đa dạng nhưng căn bản đều là loại mà cậu không biết, Diệp Tử Linh sau khi chọn lựa một hồi lâu thì thuận lợi mua được thịt mà cậu nhìn tương đối thuận mắt. Về phần rau dưa linh tinh, thứ nhất giả cả của rau dưa hiển nhiên sẽ hơn gấp mấy lần giá thịt, tiếp theo cậu không nghĩ là tang thi cần phải ăn rau, cho nên vấn đề này hoàn toàn bị cậu xem nhẹ.

Tuy rằng biết tang thi có tập tính ăn thịt sống, thế như khi nhìn thấy khối thịt đầm đìa máu tươi này, Diệp Tử Linh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, lập tức phủ quyết ăn thịt sống. Nếu có thể ăn chín thì kiên quyết không ăn sống !

Nhắc đến ăn chín, vấn đề mới lại tới nữa …

Trong nhà chỉ có phòng ngủ và phòng tắm, căn bản không có vị trí của phòng bếp chớ nói chi là những đồ dùng làm bếp để nấu nướng. Chẳng lẽ cậu phải ngồi xổm ở trong phòng làm cái giá nướng thịt ăn sao ?

Không được, sàn nhà là làm từ gỗ, một chút lửa cũng có thể đốt toản bộ phòng ở, cậu có mơ cũng không có nhà để về. Cho nên tốt nhất vẫn là chuẩn bị ở phía sau nhà đi, xem như là tiệc nướng ngoài trời cũng được.

Củi để nhóm lửa trong nhà có sẵn, ai bảo cậu không cẩn thận phá hư ván giường, tận dụng phế phẩm làm củi đốt hẳn là có thể, còn dư lại hay là cứ đem đi đốt chơi vậy.

“Ai…”

Diệp Tử Linh thở dài, trên nét mặt hiện lên một tia cười khổ. Sau mạt thế dù tồn tại rất nhiều dị năng giả, thế nhưng xã hội thụt lùi không chỉ một trăm năm. Chẳng những ở bên ngoài, đêm qua khi cậu đi thăm dò Thành chủ phủ cũng không nhìn thấy nửa điểm thiết bị hiện đại, thậm chí ngay cả đèn trên hành lang cũng là dùng đuốc, những đồ dùng có liên quan đến điện quả thực không thấy bóng dáng. Có tiền lệ này, cậu có lẽ cũng không nên trông cậy vào việc còn tồn tại khí gas này.

Cho nên vẫn là tự cấp tự túc, cơm no áo ấm thôi, chỉ mong cậu còn chưa quên kiến thức sinh tồn dã ngoại.

Diệp Tử Linh lại tỉ mỉ đi tìm vòng quanh, rốt cuộc tại một góc phát hiện có bán các loại đá đánh lửa cùng dây thừng, lập tức không nói hai lời mua ngay. Nếu đã có đá đánh lửa thì ít nhất không cần học người nguyên thủy đánh lửa, dây thừng đây là lấy để làm cái giá.

Diệp Tử Linh đem thịt về nhà, sau đó vòng vòng ở trong thành đi tìm hai nhánh cây để làm giá nướng thịt, tiếp theo lập tức chạy về nhà bắt đầu làm thịt nướng.

Đêm qua cậu quả thật tiêu tốn năng lượng rất nhiều, lại bị làm sự tình XXOO, không bổ sung thêm năng lượng sao được.

Diệp Tử Linh dùng tốc độ nhanh nhất làm cái giá tối đơn giản, dùng đá đánh lửa châm cho ván giường đã gãy thành từng đoạn nay đã trở thành củi đốt, sau đó đem thịt ghim trên nhánh cây bắt đầu sự nghiệp nướng thịt.

Thịt sau khi được nướng trên lửa rất nhanh tản ra mùi thịt nồng đậm, có điều… Vì cái gì mà cậu nhìn miếng thịt nướng tỏa hương bồn phía mà một chút khẩu vị cũng không có !

“Chẳng lẽ ta thật sự chỉ có thể ăn thịt sống sao ??!!” Diệp Tử Linh sau khi rống vẫn chưa từ bỏ ý định mà cầm lên miếng thịt đã chín bảy phần, oán hận cắn xuống một hơi.

“Ui da!!!” Diệp Tử Linh vứt bỏ xâu thịt, che răng nhảy tới nhảy lui trên mặt đất.

Thịt này quá cứng đi, nếu ăn thì răng cũng đều bị rụng hết, làm sao cắn được a !

Không được, những người khác có thể ăn thì cậu nhất định cũng có thể ăn, sao chỉ có thể vì thịt có chút cứng mà vứt bỏ !

Diệp Tử Linh nghĩ nghĩ, dùng một chút tang thi hóa để làm răng nanh của mình trở nên bén nhọn, lần thứ hai cắn xuống. Lần này, cuối cùng cũng thuận lợi kéo xuống được một miếng thịt.

“Ọe ——” Thân thể tự phát phản ứng bài xích đối với thịt chín, miếng thịt mới trôi đến yết hầu đã bị phản ứng bài xích khiến cậu phải nôn ra.

Diệp Tử Linh ôm đầu muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cậu chẳng qua chỉ muốn ăn thực phẩm chín mà thôi, vì sao lại khó như vậy ! Đầu tiên là ở tình trạng bình thường cắn không được, hiện tại thật vất vả mới cắn được miếng thịt thì kết quả lại là nuốt không trôi, chẳng lẽ cậu thực sự giống với những tang thi bình thường khác là phải ăn thịt sống sao ??!!!

Hơn nữa nếu tang thi chỉ có thể ăn thịt sống, thế thì thân phận tang thi của cậu sẽ thực dễ dàng bị lộ, vậy ngụy trang có nhịp tim thì có lợi ích gì đâu !

Diệp Tử Linh nhìn miếng thịt trong tay mà càng thêm rối rắm, cậu phát hiện làm tang thi cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là lại làm một tang thi xen lẫn trong một đám người.

Có lẽ về sau cậu có thể xuất bản một cuốn tài liệu gọi là “Sách hướng dẫn ngụy trang cho tang thi” cũng không chừng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu có thể thuận lợi che giấu cũng như bây giờ còn có nhà xuất bản gì đó nữa hay không.

“Nếu thịt chín bảy phần không được, như vậy lại nướng sống một chút thử xem, ta không tin ta chỉ có thể ăn thịt sống !” Diệp Tử Linh quả thực muốn cùng miếng thịt này dây dưa đến cùng, quyết tâm nhất định hôm nay phải ăn được một khối không hoàn toàn là thịt sống !

Tục ngữ nói, bỏ công không phụ lòng người, Diệp Tử Linh sau khi trải qua nhiều lần nếm thử thì rốt cuộc phát hiện với thịt chín bốn phần thì cậu miễn cưỡng nuốt vào không nhổ ra, tuy nói hương vị của thịt chín bốn phần kia cậu thấy hơi hơi hỏng bét, nếu như có thể sống hơn một chút thì càng tốt. Nhưng mà cậu không muốn khiến cho những người khác nghi ngờ, thế nên quyết tâm thích ứng với thịt chín bốn phần này.

May mắn, cậu không phải thiếu thịt người thì không xong, nếu không thì thật sự phải chết đói !!

Diệp Tử Linh vừa cố gắng nuốt thịt xuống bụng vừa cảm thán, quả nhiên khi làm con người vẫn là tốt nhất, cái gì cũng có thể ăn, không giống như tang thi chỉ có thể ăn thịt sống.

Đem thịt vừa mua cơ hồ toàn bộ ăn xong, Diệp Tử Linh rốt cuộc cảm thấy năng lượng bị xói mòn dần được bổ sung, sức mạnh lần nữa trở nên tràn đầy trong thân thể.

Ăn uống no đủ xong, kế tiếp trước hết là phải đối phó với chuyện làm giường ngủ, sau đó là phải đi xem có công tác gì có thể làm, chuyện cướp bóc làm một lần là đủ rồi, hiện tại trong tình huống thần hồn nát thần tính này thì vẫn đừng nên làm những việc khiến cho người cầm quyền hoài nghi.

Diệp Tử Linh thu dọn xong đang chuẩn bị xuất môn thì bỗng nghe từng tiếng chuông dồn dập nối tiếp vang vọng trong cả vùng trời thành phố.

Phát sinh chuyện gì sao?

Diệp Tử Linh ngẩng đầu nhìn về phía nơi tiếng chuông phát ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện