Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 60: Thật giả



Edit: Chrysanthemum

Vừa về tới khách sạn, Abrosius lập tức tha quái vật đã bị hắn đạp một cú ngất xỉu và Tiểu Bạch cùng về phòng nghiên cứu, hoàn toàn không nhìn đến bầu không khí quỷ dị giữa những người còn lại. Chuyện hắn đáp ứng với Lancelot đã làm được, những thứ phát sinh sau đó nữa thì không liên quan đến hắn.

Dưới yêu cầu đặc biệt của Diệp Tử Linh, Hình Duệ Tư không có ở lại mà rời đi cùng với Vu Nhất Hàn, Diệp Tử Linh hẳn là đã hiểu được Lancelot có dụng tâm hiểm ác từ đoạn đối thoại giữa hắn và Lancelot, Lancelot đã không thể nào lợi dụng được Diệp Tử Linh làm quả cân cầm chân uy hiếp hắn. Về phần nguyên nhân Lancelot hận hắn, khoảng thời gian trước khi tới Ninh thành này hắn vẫn còn cơ hội từng chút một đào ra chân tướng, mục đích ngày hôm nay đã đạt được, về sau vẫn còn nhiều thời gian.

Nơi cao nhất khách sạn chính là một tầng thượng nhỏ thanh tĩnh, khoảng thời gian này cách lúc mặt trời mọc còn chừng hai tiếng nữa, không trung tối đen như mực một mảnh tựa như tâm tình mờ mịt của Diệp Tử Linh lúc này.

Ngay từ khi bắt đầu cậu đã không cho rằng giữa cậu với Hình Duệ Tư và Lancelot có quan hệ đặc biệt gì, Hình Duệ Tư và Lancelot nói cho cùng chẳng qua là chỉ áp đặt cái quan điểm này xuống sai chỗ. Chẳng qua trong lòng rõ ràng là một chuyện, chính tai nghe một người trong đó nói ra chân tướng lại là một cảm giác khác.

Hình Duệ Tư căn bản không xem cậu là thế thân của Lâm Dã, có lẽ lúc bắt đầu quả thật bởi vì cậu có chút tương tự với Lâm Dã nên mới có thể xuất hiện loại hành động khác thường kia, nhưng rất nhanh liền nhận thức được cậu và Lâm Dã không giống nhau, sau đó hết thảy biểu hiện cùng với Vu Nhất Hàn chỉ là đang diễn trò để gạt mọi người, ngay cả cậu cũng bị qua mắt.

Về phần Lancelot… Diệp Tử Linh giương mắt cẩn thận quan sát gương mặt Lancelot thế nhưng vẫn không có cách nào tìm được bất kỳ đáp án nào từ trên khuôn mặt tươi cười không đổi kia. So sánh với Hình Duệ Tư, cái tên Lancelot hồ ly trước mặt mọi người luôn cẩn thận mới càng đáng sợ, đối mặt với chất vấn như sóng dồn của Hình Duệ Tư như vậy, còn nghĩ đến mang chứng cứ đặt trước mặt hắn, Lancelot lại chưa từng thay đổi sắc mặt, thậm chí lại lôi cậu ra như tấm chắn lần nữa.

Cái gì mà “Hết thảy ta làm đều là vì Tử Linh”, lời như thế nói từ miệng Lancelot ra thật sự là một chút độ tin cậy cũng không có, nếu như tin tưởng là vì cậu thì không bằng đi tin vì Lâm Dã đã chết kia còn thực tế hơn. Nói cái gì Hình Duệ Tư xem cậu như thế thân của Lâm Dã, e rằng người từ đầu đến cuối xem cậu như thế thân của Lâm Dã chỉ có Lancelot thôi!

Chết tiệt, đám người kia một cái hai cái rốt cuộc xem cậu như cái gì? Cho rằng Diệp Tử Linh cậu là một đứa dễ bị lường gạt cho nên ra sức lợi dụng?

Cười cười cười, có cái gì buồn cười!

Tay phải Diệp Tử Linh gắt gao xiết chặt thành nắm tay, nhìn khuôn mặt tươi cười không đổi đáng ghét kia của Lancelot mà hận không thể dùng một quyền đánh lên triệt để đập tan cái tươi cười kia.

“Tử Linh, em muốn nghe tôi giải thích cái gì?” Thanh âm ôn hòa của Lancelot truyền vào tai Diệp Tử Linh, tựa như quan hệ của bọn họ vẫn bảo trì như trước tối nay.

“Tiểu Bạch là xảy ra chuyện gì? Nó hẳn chính là con toàn phong dực hồ đuổi theo tôi lúc lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Diệp Tử Linh quyết định đi từng bước một từ thời điểm ban đầu để làm rõ suy nghĩ của mình.

“Đúng vậy, Tiểu Bạch chính là con toàn phong dực hổ kia.” Lancelot gật đầu không phủ nhận, “Lại nói tiếp thì tôi chính là ân nhân cứu mạng của em, ngày đó nếu như không có tôi thu phục Tiểu Bạch thì một mình em đối phó với Tiểu Bạch cũng không dễ dàng.”

“Thu phục?” Trong mắt Diệp Tử Linh toát ra vẻ không tin, toàn phong dực hổ nói như thế nào cũng là dị thú cùng một cấp bậc với kiến chúa, Lancelot nếu như có thể dễ dàng thu phục Tiểu Bạch thì vì sao lúc đối mặt với kiến chúa lại biểu hiện yếu thế như vậy?

“Đây là điểm khác nhau giữa dị năng giả hệ tinh thần và dị năng giả thông thường, sự cường đại của toàn phong dực hổ thể hiện trên mặt thể xác, tinh thần lực có thể dễ dàng bị đột phá, nhưng mà kiến chúa phải thống trị toàn bộ đàn kiến, tinh thần lực của nó mạnh hơn rất nhiều lần so với Tiểu Bạch.” Lancelot hiểu rất rõ Diệp Tử Linh là đang hoài nghi cái gì, mang lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị tốt lên mặt bàn.

Sau đó hắn không đợi Diệp Tử Linh tung một đám vấn đề ra, trực tiếp từng bước giải thích nghi vấn ban nãy Hình Duệ Tư đưa ra.

“Về phần Hình Duệ Tư nói tôi trà trộn trộn vào trong đoàn dong binh cũng như chuyện về Tuyết Lỵ, đối với mọi người trong đoàn dong binh thì tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng ít ra tôi đã giữ được lời hứa với Tuyết Lỵ, nếu tôi không trở thành quân sư trong đoàn dong binh có được tiếng nói thì Tuyết Lỵ có khả năng sớm đã bị giết chết.” Trong mắt Lancelot hiện lên một tia ánh sáng, hắn bắt lấy tay Diệp Tử Linh, nhẹ giọng nói, “Tử Linh, điểm này em có thể hiểu được tôi, phải không?”

“Như vậy thì chuyện của Lâm Dã là thế nào?” Đây là khúc mắc lớn nhất của Diệp Tử Linh, một người đã chết có chút tương tự với cậu lại là một bóng ma không cách nào xua tan luôn vây quanh cậu, khiến cậu không thể tránh thoát. Tiểu Bạch cũng được, Tuyết Lỵ cũng được, kỳ thật Diệp Tử Linh không có để ý nhiều, hơn nữa về chuyện Tuyết Lỵ, cậu thân là tang thi thì căn bản không có tư cách nghi ngờ Lancelot.

“Tôi quả thật quen biết Lâm Dã nhưng lại chưa từng xem em là thế thân của y, càng không có xem em là công cụ để tranh đấu với Hình Duệ Tư.” Lúc nói đến những lời này, trong mắt Lancelot dần lộ ra vẻ nghiêm túc, “Em chính là em, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể thay thế.”

Diệp Tử Linh bị sự nghiêm túc trong mắt Lancelot làm cho chấn động, cho đến tận bây giờ cậu chưa từng thấy Lancelot lộ ra biểu tình như vậy, đôi mắt xanh thẳm kia tựa như bảo thạch trong biển  sâu, thâm thúy mà sáng ngời, có như vậy trong nháy mắt lại như trùng điệp một chỗ với đôi mắt xanh lam trong mộng cảnh kia.

“Anh…” Diệp Tử Linh vô thức mà hé miệng thốt ra một chữ, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần để áp chế phần rung động trong lòng kia mà nói tiếp, “Anh và Hình Duệ Tư chưa từng có mâu thuẫn gì với nhau, lại không có xem tôi như thế thân của Lâm Dã, vậy anh và Hình Duệ Tư rốt cuộc đang tranh cái gì?”

“Tranh em.”

“Cái gì?” Diệp Tử Linh đột nhiên cảm thấy bản thân nghe không hiểu lời Lancelot nói, Hình Duệ Tư rõ ràng xem cậu như công cụ để thăm dò Lancelot, Lancelot hắn sao lại biết trước được ý đồ của Hình Duệ Tư mà nói ra như vậy?

Lancelot biết Diệp Tử Linh không hiểu rõ, nhưng mà ở trong tình huống này hắn cũng không muốn giải thích rõ ràng.

“Tử Linh, em chỉ cần biết em là người đáng giá để tôi tranh lấy là đủ rồi, những thứ còn lại đều là vấn đề giữa tôi và Hình Duệ Tư, không có liên quan đến em.” Nói đến Hình Duệ Tư, Lancelot bật ra một tiếng cười lạnh, “Cái tên Hình Duệ Tư kia cho đến bây giờ vẫn chỉ biết lấy lợi ích bản thân làm đầu, tự xem mình là trung tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được những thứ hắn đạt được có bao nhiêu ít ỏi so với những thứ hắn mất đi.”

“… Tôi như thế nào lại cảm thấy anh là đang nói xạo?” Diệp Tử Linh rầu rĩ nói, lời của Lancelot chung quy vẫn khiến cậu thấy có chỗ nào đó không đúng, rõ ràng theo hướng suy nghĩ thì đều rất đúng.

“Những lúc tôi nói thật thì người ta luôn cảm thấy rằng tôi đang nói dối…” Giọng điệu của Lancelot có chút không biết làm sao, đúng lúc này, ở hướng biệt thự đột nhiên phát ra một cỗ dị năng dao động mãnh liệt, sau đó một chùm pháo hoa thật lớn phóng thẳng lên không trung, cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người.

“Bị phát hiện rồi sao, xem ra phải bảo Abrosius nhanh chóng xử lý hoàn tất con quái vật kia sau đó mau chóng rời khỏi thành.” Lancelot như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm ký hiệu giữa không trung kia, nhanh chóng đưa ra quyết định, “Chỗ của Abrosius để tôi xử lý, Tử Linh em đi thông báo cho Hình Duệ Tư để hắn chuẩn bị tốt để lúc nào cũng có thể rời đi.”

“Được.” Diệp Tử Linh cũng ý thức được sự tình e là so với cậu tưởng tượng còn phức tạp hơn, không nói hai lời mà chạy đi tìm Hình Duệ Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện