Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 62: Ngả bài



Edit: Chrysanthemum

Diệp Tình bùng nổ khiến cho Diệp Tử Linh phải kinh hãi, sau ba năm xa cách gặp lại nhau tuy rằng nhất cử nhất động của Tiểu Tình rất khác so với trước đây, trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng chưa bao giờ giống như giờ khắc này khiến cậu có một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ.

“Tiểu Tình, đừng kích động.” Trên người Diệp Tình tỏa ra khí đen nồng đậm khiến trong lòng Diệp Tử Linh dâng lên một cỗ dự cảm bất an, biểu tình của những đội hữu xung quanh nhìn về phía Tiểu Tình càng khiến cậu vô lực.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, trong lòng phần lớn mọi người, chỉ cần giúp tang thi thì chính là sai, chuyện Lancelot từ sau sự kiện Tuyết Lỵ dù trên danh nghĩa vẫn là quân sư như cũ nhưng lại có hố sâu ngăn cách với mọi người trong đội ngũ chính là bằng chứng tốt nhất. Hành động giết chết đồng loại vì tang thi của Diệp Tình đã khiến hắn vô phương cứu chữa mà nghiêng về phe tang thi, còn nghiêm trọng hơn cả Lancelot vào lúc ấy.

“Em vẫn luôn rất bình tĩnh.” Diệp Tình thu lại khí đen quanh người, không cho luồng khí đen đó thương tổn đến người khác, hơi ngẩng đầu để thể hiện quyết tâm của hắn vào giờ khắc này, “Nhị ca có thể hiểu được em mà đúng không? Khi những người đó vì dã tâm của chính mình mà xuống tay với em, chỉ có A Thi là ở bên cạnh em, nếu không phải vì cứu em thì anh ấy cũng sẽ không biến thành tang thi, là người cũng được, là tang thi cũng được, mặc kệ A Thi biến thành cái dạng gì thì em cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy!”

“Vậy thì đi chết chung với tang thi đó đi!” Dị năng giả bị Diệp Tình gài bẫy không cẩn thận giết chết người phụ nữ kia lộ ra vẻ mặt dữ tợn với hai mắt đỏ bừng mà xông tới Diệp Tình. Mặc kệ có phải là do bị gài bẫy hay không, dù là người phụ nữ kia không chết do hắn, chỉ cần người phụ nữ này chết đi bọn họ thân là hộ vệ sẽ không thoát khỏi tội chết, nếu như có thể giết chết tên đầu sỏ gây tội thì ít nhất vị đại nhân kia sẽ cho bọn họ thống khoái một chút. Tên dị năng giả kia vừa nghĩ tới thủ đoạn của chủ nhân mình, đao bổ về phía Diệp Tình lập tức mang theo khí thế thấy chết không sờn.

Không chỉ có mình hắn, ba người còn lại cũng đồng thời xông lên, đủ loại dị năng không chút lưu tình mà tấn công đến hướng Diệp Tình và Vệ Thi.

Diệp Tử Linh làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn em trai ở trước mặt mà lại bị thương tổn, cậu không chút do dự mà rút súng ra, bốn viên đạn với những góc độ xảo quyệt bắn về phía bốn người kia.

Đồng thời Vệ Thi bên người Diệp Tình cũng hành động, tuy rằng lúc này hắn đã bị thương nặng nhưng mà đối với tang thi thì chỉ cần não bộ không bị phá hủy thì dù có bị thương nặng như thế nào đi nữa, nhiều nhất chính là gây trở ngại hành động mà không bị nguy hiểm đến tính mạng, một quyền đánh tới dị năng giả gần mình nhất.

“Muốn chết!” Khí đen trên người Diệp Tình lại mạnh mẽ xuất hiện một lần nữa, nháy mắt quấn quanh cả bốn người,  “Rất ít người có thể chống lại vận mệnh, các ngươi tuyệt nhiên không phải nằm trong số đó.”

So với công kích thần bí khó lường của dị năng giả hệ tinh thần, năng lực của Diệp Tình càng thêm quỷ dị khủng bố. Bốn người bị làn khí đen quấn quanh thân tựa như những diễn viên phụ đáng thương của các phim điện ảnh bom tấn, ngay cả khi chưa bị Diệp Tình lẫn Vệ Thi đụng đến đã chết đi bởi đủ cách đủ kiểu vô cùng kỳ quái.

Sau khi bốn người kia chết đi,  sắc mặt Diệp Tình trở nên trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi mà yếu ớt ngã vào ***g ngực Vệ Thi. Nơi này dù sao cũng là thế giới hiện thực chứ không phải thế giới trò chơi, dù cho tinh thần lực có dư thừa như lúc trước đi chăng nữa thì thân thể hắn cũng không thể chịu nổi gánh nặng của việc một lần mà phóng ra nhiều khí đen mang vận rủi như vậy.

“Tiểu Tình!” Diệp Tử Linh thương em hết mực vì sốt ruột nên lập tức chạy đến bên người Diệp Tình, không chút khách khí mà đoạt lại em trai từ trong tay Vệ Thi, lộ ra thần tình lo lắng mà xem xét tình trạng của Diệp Tình.

“Thân thể em ấy hiện tại tạm thời còn chưa thể gánh vác được cỗ lực lượng bùng nổ này, chờ về sau chậm rãi thích ứng thì sẽ không có vấn đề gì lớn.” Thẩm Duật có vẻ như mang bệnh mà chậm rãi đi ra khỏi đám người, đi lại đứng bên cạnh Vệ Thi, việc hắn giải thích cho Diệp Tử Linh cũng đồng thời cho thấy lập trường của mình.

“Ngươi… Các ngươi thế nhưng lại vì một tang thi mà đi sát hại đồng bào của mình!” Người lên tiếng trước tiên thế nhưng lại chính là Mạc Mặc vốn có quan hệ rất tốt với Diệp Tử Linh, hắn nhìn Diệp Tử Linh với ánh mắt bất khả tư nghị, tựa hồ không thể tin được hết thảy mọi việc vừa mới phát sinh, “Tử Linh, em trai của cậu đã bị tang thi mê hoặc, cậu không nên bị mê hoặc theo!”

“Tử Linh…” Vu Nhất Dục lộ ra biểu tình phức tạp mà hô lên.

Trên gương mặt của Diệp Tử Linh lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, sau đó cậu kiên định mà thản nhiên đối mặt với đủ loại ánh mắt bắn về phía mình: “Tôi hiểu rất rõ bản thân đang làm cái gì.”

Chỉ bởi vì Tiểu Tình trợ giúp một người đã từng vì cứu hắn nên mới biến thành tang thi thì đã phán định Tiểu Tình bị mê hoặc, nếu như bọn hắn biết thân phận tang thi của cậu… Hôm nay nếu muốn bảo vệ Tiểu Tình an toàn rời khỏi đây thì e rằng chỉ còn cách tương tàn với những người đã từng là đội hữu của cậu.

Diệp Tử Linh cảm thấy trong miệng một trận đắng chát, tình huống hiện tại cậu đang đối mặt không có một chút khác biệt với hai anh em Phương gia hồi ở trấn Thiên Như, ngày đó cậu là người đứng xem, ngày nay cậu lại chính là đương sự. Vốn tưởng rằng ít nhất có thể an toàn đến Ninh thành rồi thì từ đó về sau đôi bên là người lạ, chỉ là cậu nghĩ rằng kết cục quá mức tốt đẹp. Dù cho bản thân cậu cho rằng mình là con người thì có ích gì, kết cục của hai an hem Phương gia chính là kết cục của cậu, cậu đã không còn lựa chọn nào khác!

“Diệp Tử Linh, cậu có biết mình đang làm cái gì không? Cậu đang che chở cho một tang thi.” Hình Duệ Tư lớn tiếng quát nhằm khiến cho Diệp Tử Linh tỉnh táo lại.

“Tôi chỉ đang bảo vệ Tiểu Tình!”

“Em trai của cậu đã bị tang thi mê hoặc, cậu hẳn là phải kéo nó trở về chứ không phải là để cho nó tiếp tục bị mê hoặc!”

Lời cuối cùng của Hình Duệ Tư thật giống với lời của trưởng trấn khi đó, giống đến nỗi Diệp Tử Linh bật ra tiếng cười trầm thấp.

“Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng triệt để giết chết hết tang thi mới là kết quả tốt nhất, đúng không?” Trong mắt của Diệp Tử Linh khó có thể che giấu mà phát ra quang mang trào phúng, cậu liếc mắt nhìn về phía Lâm Lâm dù mang thần sắc phức tạp nhưng vẫn bảo trì trầm mặc, vẻ trào phúng trong đáy mắt càng thêm sâu sắc.

Hết thảy đều chưa từng thay đổi, vào thời điểm kia Lâm Lâm lựa cho im lặng tùy ý những người khác công kích Lâm Diễm, hiện tại cô vẫn như trước, trầm mặc mà nhìn những người khác đối phó cậu, Lâm Lâm từ đầu chí cuối đều không có đủ dũng khí đứng ra, dù cho người đứng ở chỗ này ngày hôm nay là Lâm Diễm thì cô sẽ vẫn không đứng ra như trước.

“Tiểu Tình là em trai của tôi, tự tôi hiểu rõ em ấy lựa chọn thế nào, mà tôi là anh trai của em ấy cũng vậy, cũng sẽ không để cho bất kỳ ai thương tổn Tiểu Tình!” Diệp Tử Linh trả lại Diệp Tình vào vòng tay của Vệ Thi, bày ra tư thế người giữ quan ải.

“Tử Linh, trước hết cậu cứ bình tĩnh một chút, chúng tôi không định nhắm vào em trai của cậu.” Vu Nhất Dục không muốn thấy Diệp Tử Linh chỉ vì một cái tang thi mà trở mặt ầm ĩ với toàn bộ bọn họ, tiến lên một bước mà thật cẩn thận tiến hành khuyên bảo Diệp Tử Linh.

“Tôi chỉ muốn biết một chuyện, có phải nếu chỉ cần là tang thi, dù rằng hắn không hề muốn thương tổn loài người, chỉ một lòng xem mình như con người có được một ít năng lực đặc biệt, dù rằng tang thi đó đã từng là bạn bè, người thân, người yêu của các người thì các người vẫn một mực muốn giết chết hắn?” Diệp Tử Linh hít sâu một hơi, tung ra hết một hơi mọi điều mà cậu vẫn luôn chôn ở trong lòng từ trước đến nay, quả bom này rốt cuộc cũng đến thời điểm bùng nổ.

“Tang thi chính là tang thi, kể từ một khắc bọn họ biến thành tang thi kia thì đã không còn bất kỳ quan hệ gì với chúng ta nữa. Bọn họ xem loài người như con mồi, là kẻ thù của loài người nên căn bản không thể cùng tồn tại!” Hình Duệ Tư không hề nghĩ nhiều mà trả lời ngay, kể từ khi xuất hiện sinh vật tên “tang thi” này thì định kiến của hắn vẫn chưa từng thay đổi, mà cái định kiến này từ sau khi Lâm Dã chết đi lại càng giống như một tảng đá cứng rắn dựng lên thành một bức tường chắn trong lòng Hình Duệ Tư, không có bất luận thứ gì có thể đánh nát nó.

Diệp Tử Linh chậm rãi nhìn đảo qua từng khuôn mặt của những người đã từng là đội hữu của mình, vẻ đồng tình toát lên trên mặt họ khiến tâm cậu không khỏi trầm xuống. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể quyết đoán thu lưu tang thi có được trái tim con người như Tần Mạc Viên được, dù rằng những cái tang thi đó đã từng là người có quan hệ cực kỳ thân mật, chỉ cần thân phận của bọn họ là tang thi thì nhất định sẽ bị giết chết.

Cậu hẳn là đã nên sớm mất hết hy vọng, vì sao lại còn muốn tiếp tục ôm loại hy vọng không thực tế này…

“Diệp Tử Linh, không nên bị lòng nhân từ của mình liên lụy, đó chỉ khiến cho chính cậu lẫn người bên cạnh cậu bị tổn thương mà thôi.” Vu Nhất Hàn cực kỳ cố kỵ năng lực khủng bố của Diệp Tình, dù cho hắn không vừa mắt Diệp Tử Linh như thế nào đi chăng nữa thì lúc này cũng phải dựa vào Diệp Tử Linh khuyên nhủ Diệp Tình quay trở lại, Diệp Tử Linh chính là người duy nhất có sức ảnh hưởng đến Diệp Tình.

“Nhân từ… Ha ha ha ––– ” Diệp Tử Linh tựa như nghe được chuyện gì buồn cười mà đột nhiên cười ha hả, cậu giơ tay lên, nhắm họng súng vào ngay những người cậu quen biết sau khi tỉnh lại, “Chung quy đối đãi nhân từ với chính mình thì cũng không thể trông cậy người khác nhân từ lại với mình đúng không?”

“Tử Linh, cậu…” Trên mặt Vu Nhất Dục hiện lên một tia bất an rõ ràng, tựa hồ như không thể tin được hàm nghĩa trong lời nói của Diệp Tử Linh.

Những người khác cũng đều thay đổi sắc mặt.

Diệp Tử Linh hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra: “Diệp Tử Linh tôi đây, cũng chính là một TANG THI a!”

Lời thẳng thắn tiết lộ thân phận giống như là một chiếc chìa khóa mở ra hoàn toàn những ký ức bị phong ấn trong đầu Diệp Tử Linh, ký ức trong ba năm bị mất kia tựa như thủy triều mà triệt để bao trùm lấy Diệp Tử Linh.

Khẩu súng trong tay Diệp Tử Linh rơi xuống mặt đất, cậu thống khổ giật lấy tóc mà kêu lên thảm thiết, lượng lớn ký ức đổ về một lần trong đầu khiến cậu có cảm giác như bị ép buộc nhét vào đầu tất cả mọi điều trong quyển từ điển, khiến cậu có cảm giác sắp bị vỡ tung.

Ngay trước một khắc khi Diệp Tử Linh cảm thấy chính mình sắp sửa vỡ tung thì có một luồng sức mạnh ôn hòa bao bọc lấy cậu, ôn hòa mà chải vuốt lấy ký ức vốn hỗn loạn của cậu khiến Diệp Tử Linh không còn cảm thấy đau đầu nữa.

“Lancelot ngươi…” Bộ dáng thống khổ thình lình xảy ra của Diệp Tử Linh dọa cho mọi người nhảy dựng, Vu Nhất Hàn mẫn cảm đối với tinh thần lực nên cảm nhận được Lancelot phóng xuất tinh thần lực, lộ ra vẻ mặt phức tạp mà nhìn về phía Lancelot.

Hắn vốn tưởng rằng tình cảm của nam nhân này đối với Diệp Tử Linh coi như là thật, không ngờ tới sau khi Diệp Tử Linh nói ra mình là tang thi rồi thì lại ngoan độc như vậy, lập tức xuống tay với Diệp Tử Linh!

Ý cười trên mặt Lancelot không giảm đi chút nào, tựa như Diệp Tử Linh cảm thấy thống khổ không có chút dính dáng gì tới hắn vậy, hắn chậm rãi đi ra khỏi đám người mà tiến về phía Diệp Tử Linh, tinh thần lực phóng xuất ra không có chút giảm bớt nào.

“Lancelot, ngươi đang làm gì với nhị ca?!” Diệp Tình cố chịu đựng thương thế mà thử thả ra khí đen, kết quả khí đen vừa mới ngưng kết ở đầu ngón tay thì lại phun ra một búng máu lần nữa, khí đen trên đầu ngón tay cũng biến mất không còn bóng dáng.

Lancelot đi đến trước mặt Diệp Tử Linh đang quỳ rạp trên mặt đất, khom lưng xuống vươn tay ra. Tay hắn còn chưa kịp đụng đến thân thể Diệp Tử Linh thì cậu đột nhiên ngẩng đầu để lộ ra đôi mắt đã biến thành màu đỏ, xiết nắm tay hung tợn mà đánh vào cằm Lancelot khiến cho hắn ngã xuống trên nền đất.

“Lancelot, anh thế mà lại dám làm như vậy với tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện