Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 65: Kích đấu (tiếp theo)



�P THEO)

Edit: Chrysanthemum

“Mới một trại binh là đã hung tàn như vậy rồi, xem ra sau ba năm phát triển thì dã tâm của đầu não đã bành trướng càng thêm lớn!” Diệp Tử Linh bắn một phát súng vào trung tâm nằm ở ***g ngực của một con báo máy, lộ ra thần tình ưu sầu.

Chỉ một trại binh máy móc nho nhỏ ẩn giấu trong nội lục mà đã khiến cho nhiều dị năng giả và tang thi bị vây khốn ở nơi này, thế lực của đầu não tận dụng lúc loài người và tang thi xung đột với nhau trong ba năm này rốt cuộc không một tiếng động mà phát triển đến trình độ khủng bố như thế, Diệp Tử Linh không dám tưởng tượng nếu như cho đầu não thêm một vài năm thì thế giới này còn có loài người và tang thi sao, chỉ sợ tất cả sinh vật đều sẽ trở thành nô lệ cho đầu não. May mắn là vẫn còn chưa quá muộn, đầu não rõ ràng là còn chưa có chuẩn bị tốt toàn bộ, nếu không thì cũng sẽ không phải giết chết hết toàn bộ bọn họ ở chỗ này rồi bắt Thẩm Duật về.

“Đừng để cho mấy con chuột máy đó đến gần, chúng nó sẽ tự nổ!” Thanh âm dồn dập của Diệp Tình lại vang lên lần nữa, cũng nhờ vậy mà kéo Diệp Tử Linh về từ một hồi hoảng thần, nhìn về phía đoàn chuột máy chi chít tiến nhanh về phía đội ngũ mọi người, da đầu Diệp Tử Linh nhất thời run lên, cậu nhanh chóng bắn một loạt đạn dị năng về phía đàn chuột máy này.

“Đám lính máy này thật đáng ghét, nếu như ta thất nghiệp thì tuyệt đối đều là tại đầu não!” Ngoại trừ những người bị thương thì kẻ không có việc gì làm phải kể đến Clare, năng lực của hắn nếu như đấu với dị năng giả loài người thì chính là đại sát chiêu, đối mặt với những binh lính máy móc này thì lại không dùng được, hắn cho dù là tang thi da dày thịt béo thì lúc này không cần phải tiến lên tự đi tìm ngược, thế nên chỉ có thể đứng ở bên cạnh Lancelot mà nhỏ giọng oán hận.

“Nếu như ngươi thất nghiệp thì ta nhất định sẽ bảo Lance đóng gói ngươi đưa đi hòa thân.” Diệp Tử Linh trong lúc bận rộn tứ bề cũng bớt ra chút thời gian trả lời một câu rồi lập tức tập trung tinh thần vào cuộc chiến.

“Tử Linh ngươi lúc mất trí nhớ vẫn tương đối…” Thanh âm của Clare dưới tầm mắt ý vị sâu xa của Lancelot mà dần im bặt rồi ngưng hẳn, hắn cũng không muốn bởi vì đắc tội lãnh đạo nhà mình mà trực tiếp bị đóng gói đưa đi móc nối quan hệ thông gia.

Hiện tại kẻ duy nhất có thể bảo trì tâm tình tốt đẹp thoải mái e rằng cũng chỉ có mình Clare, ngay cả Lancelot sau khi trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng lập tức bắt đầu anh dũng giết địch, những người khác càng vì sống chết của chính mình liều mạng, cố gắng tiêu diệt đội quân máy móc đang đổ về phía bọn họ không ngừng như thủy triều.

Cho dù như thế, đội quân máy móc không những không giảm bớt mà ngược lại có xu thế xuất hiện càng lúc càng nhiều, bọn họ đã bị triệt để vây quanh.

“Tiếp tục như thế này không được, anh Duật còn chưa xong sao?” Diệp Tình cực kỳ hiểu rõ phương thức công kích của đầu não, trong mỗi một trại binh đều có một cái máy chủ, hiện tại máy móc dâng lên như thủy triều khiến cho mọi người khó có thể ngăn cản, nếu Thẩm Duật không thành công sửa chữa chương trình trước thì ngoại trừ sử dụng vài thủ đoạn chạy trốn đặc biệt nếu không ngày hôm nay bọn họ sẽ thật sự có khả năng đều chôn thây ở nơi này.

Một cái máy chủ không hề đáng sợ, đáng sợ hơn chính là có một cái máy chủ thống lĩnh cả một đội quân máy móc.

“Đầu não đã biên soạn lại chương trình, tôi cần thêm thời gian.” Thẩm Duật đã cố hết sức, hắn dù sao vẫn là một con người chứ không phải là đầu não được tạo thành từ chương trình máy tính, nếu muốn công phá chương trình thì cần phải có thời gian, thế nhưng cái bọn họ thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.

Thẩm Duật vừa dứt lời thì mặt đất đột nhiên chấn động một cái, sắc mặt Diệp Tình nhất thời trở nên cực kỳ khủng bố.

Abrosius lần đầu tiên lộ ra biểu tình ngưng trọng, cho dù hắn là vị vua dị thú có thể biến thành hình người, khi đối mặt với cỗ máy chủ thống lĩnh cả đội quân máy móc thì cũng phải bức lui ba phần, đây không phải là đánh không lại mà là nếu như muốn triệt để tiêu diệt đội quân máy móc này e rằng hắn phải trả cái giá thật sự không nhỏ, lúc trước bên cạnh hắn chỉ có Thẩm Duật và Diệp Tình, dẫn theo hai người chạy trốn thì hắn coi như thoải mái, hiện tại nhiều người như vậy căn bản lo liệu hết không được.

Nếu lúc trước tên Lancelot kia không hao lực quá nhiều nên không thể dùng lại dị năng cao cấp, lúc Lancelot toàn thịnh thì đã có thể trực tiếp dùng dị năng không gian để lưu đày hết cả quân binh máy móc đi tới không gian khác không thể trở về; cũng giống như nếu Hình Duệ Tư còn đang cường thịnh, chỉ với con át chủ bài dị năng phong tỏa không gian quỷ dị vừa rồi và dị năng hệ băng cường đại thì bọn họ cũng đã có thể thắng được trận chiến này. Đáng tiếc trong trận giao đấu vừa nãy thì hai người có năng lực mạnh nhất đã bị hao tổn quá nặng, đừng nói chiêu mạnh nhất mà ngay cả sử dụng năng lực cũng phải cố hết sức, vận khí lúc này thật sự hỏng bét đến cực điểm.

“Thật đúng là ghét của nào trời trao của ấy…” Hiện tại Thẩm Duật không có cách nào công phá được tường lửa của chương trình ở kho lính, Diệp Tình không thể không thực hiện phương án xấu nhất, “Nghĩ biện pháp trốn đi, cứ chạy xa nhất có thể!”

Tất cả máy móc bỗng nhiên dừng công kích, ngay ngắn mà xếp thành hàng chừa ra một con đường, sau đó một thân ảnh to lớn cao trên hai thước xuất hiện ở cuối con đường.

Con người… Thế nhưng lại là con người!

Đồng tử Diệp Tình hơi co rút lại, ngón tay khó có thể ức chế mà run rẩy một chút, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin được.

“Thống lĩnh máy móc… Làm sao có thể là con người?!” Trước kia lúc phải chạy trốn hắn cũng từng gặp qua không ít thống lĩnh máy móc, thế nhưng chưa từng có thống lĩnh nào lại chính là con người, loài người đã bị đầu não xâm nhập đến tình trạng này rồi sao!

“Đó không phải là con người, chỉ là người máy khoát lớp da con người.” Tay Thẩm Duật tạm dừng một chút, sau khi nói xong câu đó lại tiếp tục tung bay trên màn hình, tựa như muốn tận dụng chút sức cuối cùng để cố gắng công phá được tường lửa của lưới mạng ở kho lính.

Lời Thẩm Duật nói ra không khiến người ta thở ra mà ngược lại, một loại cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong đám người.

“Lão tử ẩn nấp ở nơi này lâu đến nỗi thân thể muốn rỉ sắt, mấy tên này rốt cuộc tự dâng đến cửa, đừng hòng trốn thoát, nếu các ngươi trốn thoát thì lão tử khẳng định sẽ bị chủ nhân tiêu hủy rồi ngủ đông vĩnh viễn!” Tuy rằng Thẩm Duật đã nói đối phương chính là người máy, thế nhưng ngoài động tác có chút cứng ngắc thì từ tiếng nói chuyện sẽ hoàn toàn không biết nó không phải là con người.

Theo lời của cỗ máy thống lĩnh, đoàn binh máy móc vốn đang an tĩnh nay lại xông về phía đám người lần nữa, chẳng qua lần này chúng nó không phải tấn công lung tung không có quy tắc gì mà lại bắt đầu hiểu được cách vận dụng chiến thuật để cùng phối hợp.

“Kẻ đừng hòng trốn phải là ngươi!”

Khi mọi người ở đây đã hết sức tuyệt vọng, thậm chí Lancelot đã bắt đầu ngưng tụ chút tinh thần lực còn sót lại chuẩn bị mang mọi người dịch chuyển đến không gian khác thì một thanh âm tựa như trời giáng vang lên.

Sáu cột lốc xoáy cuồng phong đột ngột xuất hiện trong đội quân máy móc, rất nhiều lính máy bị cuốn vào không trung rồi bị nghiền thành từng mảnh, chờ đến khi lốc xoáy cuồng phong hoàn toàn biến mất thì số binh máy móc chỉ còn lại một phần mười.

Trên gương mặt Diệp Tử Linh toát ra biểu tình kích động khó có thể che dấu, cậu xiết chặt nắm tay, dù cho đã qua ba năm, thế nhưng cậu vẫn không thể quên được chủ nhân của thanh âm này, chia lìa đến tận ba năm, rốt cuộc bọn họ cũng gặp được nhau!

“Tần.. Lão đại…” Nhìn nam nhân dẫn theo rất nhiều dị năng giả xuất hiện từ trong rừng cây, ánh mắt Diệp Tử Linh trở nên sáng ngời chưa từng thấy, Tần lão đại quả thật đến rất đúng lúc, tuyệt đối chính là cứu tinh trong cứu tinh!

“Tử Linh, đã lâu không gặp, Duật, mừng chú em thoát ra được.” Tần Mạc Viêm mỉm cười chào hỏi Diệp Tử Linh, “Tiểu Thu đoán trước được các cậu đến đây sẽ gặp nguy hiểm nên bảo tôi chạy đến, quả nhiên vừa đúng lúc.”

“Đội quân của ta… Dù cho ngươi là thành chủ của Ninh thành thì cũng không thể tha thứ được!” Mắt nhìn thấy quân lính máy móc trong tay mình chỉ còn lại một phần mười, cỗ máy thống lĩnh sau khi tra được thân phận của Tần Mạc Viêm từ kho dữ liệu thì nháy mắt nổi trận lôi đình, những lính máy còn lại không tiếp tục công kích mà quay đầu trở về phía cỗ máy thống lĩnh, tiến hành dung nhập một cách quỷ dị vào trong thân thể nó.

.”Đây là cái quỷ gì vậy?” Thu Mục hao tổn sinh mệnh để đưa ra lời tiên đoán chỉ có về việc Thẩm Duật và Diệp Tử Linh gặp nguy hiểm cùng với địa điểm đại khái, kẻ địch là ai thì Tần Mạc Viêm cũng không biết, khi nhìn thấy đội quân máy móc khổng lồ và cái người nhìn qua vô cùng cổ quái này thì không khỏi cả kinh.

Nhưng mà không đợi Tần Mạc Viêm có động tác gì, cơ thể của cỗ máy thống lĩnh đột nhiên cứng đờ, tất cả binh lính máy móc cũng đồng loạt ngừng lại, thân thể bắt đầu đổ xuống. Lúc này Thẩm Duật rốt cuộc cũng đã công phá được hệ thống phòng ngự của kho lính, phá hủy triệt để chương trình, giết chết quan thống lĩnh máy móc. Làm xong hết thảy thì sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt, ho mạnh hai tiếng rồi thân thể ngã oanh ra đất bất tỉnh nhân sự, hiện tại tập trung tinh lực trong thời gian dài đối với Thẩm Duật mà nói thật sự quá mức miễn cưỡng, hắn khi đến bước cuối cùng gần như đã dầu hết đèn tắt, hoàn toàn dựa vào nghị lực để chống đỡ mà công phá binh khố.

“Duật!” Tần Mạc Viêm toát ra biểu tình lo lắng, bước đến ôm lấy Thẩm Duật, “Chú em ra cái dạng này rồi, ta biết về ăn nói ra sao với Tiểu Thu đây…”

“Anh Duật chỉ là thoát lực nên hôn mê, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lên, biểu ca không cần lo lắng.” Diệp Tình không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Duật hôn mê, cực kỳ có kinh nghiệm mà an ủi Tần Mạc Viêm.

“Cậu là… Tiểu Tình?” Tần Mạc Viêm nhìn thanh niên trước mắt hoàn toàn khác với tên biểu đệ lạnh như băng chỉ thích cuộn mình trong thế giới của bản thân, đáy mắt hắn hiện lên thần sắc kinh ngạc, Diệp Tình thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn vừa nhìn cũng không nhận ra.

“Là em, biểu ca không nhận ra khiến em tổn thương hết sức, nhị ca chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra.” Khi Diệp Tình nói những lời này thì thản nhiên lướt mắt nhìn qua những người khác, thời gian dừng lại trên mặt Hình Duệ Tư phá lệ dài hơn hẳn. Hắn chính là muốn nói cho những người đó biết, dù cho nhị ca là tang thi thì đã sao, chỉ bằng quan hệ giữa hắn và thành chủ của Ninh thành thì bọn họ muốn mượn lực lượng của Tần Mạc Viêm để đối phó với nhị ca là tuyệt đối không có khả năng.

Quả nhiên, khi Diệp Tình nói ra những lời này, sắc mặt Hình Duệ Tư nhất thời càng thêm âm trầm, tư vị bị người khác tỉnh bơ cảnh cáo cũng không dễ chịu, dù cho hắn vốn định gọi tên Diệp Tử Linh trước mắt Tần Mạc Viêm thì cũng sẽ triệt để bại bởi Lancelot.

“Tôi là công tước đế quốc – Lancelot, cũng là người yêu của Tử Linh, lần này phải cảm ơn Tần thành chủ đã kịp lúc đuổi đến cứu mọi người.” Lancelot đứng ra trước tiên, ở nơi này cũng chỉ có thân phận của hắn đủ để đại biểu cho bên tang thi.

Cái thân phận người yêu của Diệp Tử Linh này quả thật không thể nghi ngờ là thêm không ít điểm cho Lancelot trước mặt Tần Mạc Viêm, dù cho Lancelot là công tước bên phía tang thi, Tần Mạc Viêm cũng chỉ hơi sủng sốt rồi vươn tay về phía hắn: “Xem ra mọi nghi hoặc của tôi hẳn là có thể được giải thích toàn bộ nhờ công tước đại nhân rồi, đúng không?”

“Đương nhiên.” Lancelot vươn tay nắm chặt lại bàn tay của Tần Mạc Viêm, nét mặt biểu lộ một ý cười nhẹ nhàng.

Trái ngược với Lancelot, sắc mặt Hình Duệ Tư âm trầm tựa như bị tích nước.

p/s: Chương sau sẽ có pass. Xôi chay nhẹ hếu nên đừng quá mong đợi.

♡ヾ(´。••。`)ノ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện