Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 9: Rời thành . .



Edit: Crysanthemum

Đối mặt với mối uy hiếp từ tang thi, mọi người đều dùng tốc độ cao nhất vận chuyển.

Diệp Tử Linh không thể không cảm thán khi người ta đối mặt với thời điểm bị tử vong uy hiếp mới có thể cố gắng hết mình, cũng không biết có phải là sợ cậu đáp ứng rồi lật lọng hay không, ngày hôm sau Hình Duệ Tư đã phái người đến tìm cậu, nói là hết thảy đều đã được chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa.

Có điều nghĩ đến cũng đúng, tang thi đã sắp mò đến tận cửa, nếu không tích cực chuẩn bị chẳng lẽ chờ chịu chết sao?

Người hầu đưa Diệp Tử Linh đi vào một cái sảnh lớn trong Thành chủ phủ, ngay khi cậu bước vào đại môn lập tức cảm nhận được không khí không ổn lắm, tất cả mọi người bên trong đều đồng loạt ngừng động tác trên tay, thẳng tắp nhìn cậu mà đánh giá.

Trong sảnh ước chừng có khoảng hai mươi người, tầm mắt tất cả mọi người đều đặt trên một người, loại áp lực này không thể nói là không lớn.

Hơn nữa lại vào thời điểm mọi người trong cái đại sảnh này đều là dị năng giả.

Diệp Tử Linh thầm rùng mình, trên mặt vẫn không lộ ra thần sắc mảy may khiếp đảm nào, nghênh ngang mà đi vào.

Làm một người mới gia nhập từ bên ngoài, thua cái gì cũng không thể để thua khí thế, nếu không về sau cũng chỉ có thể nhận phần thiệt.

Trong những người ở đây Diệp Tử Linh nhìn thấy được một vài “người quen” —— tên đầu con nhím khiêu khích cậu vào buổi sáng ngày hôm qua, người giúp cậu sửa lại cửa – Tống Đức, còn có nam nhân chặn đường cậu lúc tối hôm trước bị cậu chặt đứt một cánh tay.

Chọn một góc không có quá nhiều người đứng lại, Diệp Tử Linh không hề có ý tứ nói chuyện với bất kì ai, chờ Hình Duệ Tư đến.

Có điều cậu không muốn tìm phiền toái, phiền toái chung quy lại hi vọng tự mình tìm tới cửa.

Đầu con nhím vừa nhìn thấy Diệp Tử Linh, lập tức hùng hổ xông lên: “Tiểu tử, mày sao lại xuất hiện ở trong này?”

“Tôi sao lại không thể xuất hiện ở đây chứ?” Diệp Tử Linh phi thường bình tĩnh ném lại một câu hỏi đáp trả tên đầu con nhím.

“Mày… mày đừng tưởng rằng mày có thể thắng tao thì lên mặt kiêu ngạo như vậy, nơi này có nhiều người có năng lực còn cao hơn mày!” Đầu con nhím như mong đợi của Diệp Tử Linh nhanh chóng tạc mao.

“Tôi chỉ ăn ngay nói thật, kiêu ngạo chỗ nào?” Thái độ của Diệp Tử Linh càng thêm tùy tiện, quyết muốn đem thói quen cao ngạo này quán triệt đến cùng, “Nếu Hình đội trưởng của các người không mời tôi đến đây, cậu nghĩ tôi thèm quan tâm đến việc của các người sao?”

Cậu biết Hình Duệ Tư khẳng định đang ở một nơi nào đó quan sát, nếu vào thời điểm kia cậu dám gọi Hình Duệ Tư ra, hiển nhiên tình hình lúc này sẽ không có ý tứ thỏa hiệp. Đương nhiên, người từ nội lục đi ra vùng biên thành phải có chút cao ngạo tự đại mới bình thường không phải sao?

“Xem ra năng lực của “ngài” rất cường đại nên mới có thể khiến đội trưởng “tự mình” đến mời.” Một nam nhân mang kính không gọng phát ra một tiếng cười trào phúng, “Tôi sao lại nghe nói, cậu là bởi vì thua dưới tay đội trưởng nên mới bị bức đáp ứng gia nhập? Nếu không phải vào thời kì đặc biệt này, đội trưởng làm sao có thể để cho người như cậu tiến đội?”

Diệp Tử Linh lần đầu tiên chú ý đến nam nhân đang nói chuyện này, sắc mặt hơi đổi. Nếu nam nhân kia không nói, cậu căn bản không chú ý đến hắn, nam nhân này nhìn qua có vẻ yếu đuối, thế nhưng trên người lại có cảm giác áp bách không thua gì Hình Duệ Tư.

Người này, cậu phải cẩn thận.

“Bại dưới tay Hình đội trưởng không phải rất bình thường sao? Nếu thắng thì tôi chỉ có thể cảm thán biên thành này không có người tài.” Diệp Tử Linh hơi thu liễm thanh thế kiêu ngạo vừa rồi, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân tóc đen kia.

Nam nhân vừa định nói tiếp, Hình Duệ Tư bên kia rốt cuộc cũng xuất hiện trong đại sảnh, xen vào nói: “Xem ra tất cả mọi người đã đến, mọi người ngồi xuống đi.”

Nam nhân tóc đen liếc mắt nhìn Diệp Tử Linh một cái, sau đó chuyển lực chú ý lên trên người Hình Duệ Tư, những người khác cũng dùng tốc độ nhanh nhất ngồi xuống, duy chỉ có Diệp Tử Linh vẫn không nhúc nhích, hai tay ôm ngực đứng dựa vào tường, nhìn Hình Duệ Tư.

Xem ra công phu ẩn giấu của Hình Duệ Tư thâm hậu hơn so với cậu nhiều, lúc trước khi bước vào cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Hình Duệ Tư. Làm tang thi muốn tiếp tục sinh hoạt trong xã hội loài người, cậu phải cố gắng luyện tập năng lực ẩn giấu, Diệp Tử Linh âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.

“Trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút về thành viên mới gia nhập.” Hình Duệ Tư khoát tay, lực chú ý của mọi người lần thứ hai tập trung lên trên người Diệp Tử Linh, “Diệp Tử Linh, dị năng về các loại súng ống, hi vọng về sau mọi người có thể sống tốt với nhau.”

Sau đó nữa, Hình Duệ Tư lại giới thiệu qua một lần các dị năng giả khác ở trong sảnh cho Diệp Tử Linh.

Diệp Tử Linh rốt cuộc biết được nam nhân tóc đen kia tên và Vu Nhất Hàn, hiển nhiên là dị năng giả hệ tinh thần hiếm thấy. Khó trách được cậu lại cảm nhận được trên người Vu Nhất Hàn cảm giác uy hiếp lớn như vậy, dị năng giả hệ tinh thần có số lượng rất ít, thế nhưng mỗi người đều dị thường khó đối phó, dẫu cho là về thiên hướng mặt nào của dị năng hệ tinh thần.

Còn có nam nhân bị cậu chặt đứt một cánh tay tên là Vu Nhất Dục, có dị năng thao túng thực vật, vừa nghe tên liền biết hắn có quan hệ thân thích gì đó với Vu Nhất Hàn. Chỉ mong sao Vu Nhất Hàn sẽ không biết cánh tay của Vu Nhất Dục là do cậu chặt đứt, bằng không tuyệt đối chịu không nổi! Hơn nữa vào ngày hôm đó nếu tốc độ của cậu không phải rất nhanh như vậy, một khi đã bị thực vật bò lên người thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy, năm đó bên người Tần lão đại có hai người chị em họ Hoa cũng có dị năng giống như vậy, cậu đã từng lĩnh giáo uy lực của chúng.

Ngoài ra cậu còn chú ý tới vài người: có dị năng chữa trị rất hữu dụng Thạch Chấn; một cô gái tóc hồng vẻ ngoài yêu mị tên Hồ Cửu, có dị năng là mê hoặc; cùng với một người tự biến mình thành giống như người tu tiên, thực tế cũng có thể tính là nửa đạo sĩ – Lý Truyền Phong.

Về phần những người cón lại, năng lực có thể nói là giống nhau, hợp lại với nhau thì khả năng cũng không tệ lắm, một đám người đó đấu với một mình cậu thì căn bản là không cần để tâm.

“Đội thám tử của chúng ta đã toàn quân bị diệt, hôm nay triệu tập mọi người đến đây chính là vì tuyển ra vài người đi cùng tôi xem xét tình hình tang thi bên ngoài thành.” Hình Duệ Tư sau khi giới thiệu mọi người với nhau xong thì nghiêm túc hẳn, nói thẳng ra kế hoạch trước mắt.

Ngay khi Hình Duệ Tư nói nói ra kế hoạch thì cậu liền biết hôm nay trốn không thoát, Hình Duệ Tư ép cậu đến chính là vì muốn cậu tham gia hành động lần này. Bị xem như vật hi sinh hay là được trọng dụng, thì phải xem đến lúc này đây.

Có điều cậu cũng không có tính toán cự tuyệt, dù sao cậu vốn đã muốn đi ra ngoài thành xem một chuyến, hiện tại chung quy đi cùng các dị năng giả khác thì càng tốt hơn là đơn độc một mình đi ra ngoài.

Danh sách cuối cùng được chỉ định là: Hình Duệ Tư, Diệp Tử Linh, Vu Nhất Dục, Lý Truyền Phong, tên đầu con nhím Lưu Mãng, cùng vớ một người Diệp Tử Linh chưa từng đặc biệt chú ý Trần Đông.

Hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, ngay khi xác định xong danh sách thì đoàn người lập tức xuất phát.

Ngoài thành so với tưởng tượng của Diệp Tử Linh càng thêm hoang vắng, nơi nơi đều là thực vật hình thù kỳ quái cực lớn chưa từng thấy qua, các loại thực vật tụ lại một chỗ hình thành nên một phiến rừng, có đường cũng là do người đi nhiều mà tạo thành.

Diệp Tử Linh xem như đã hiểu vì sao lại muốn mang người bị chặt đứt một cánh tay Vu Nhất Dục này đi ra ngoài, dã ngoại đây mới chính là chiến trường thuận lợi nhất của Vu Nhất Dục, chỉ cần nơi nào có thực vật là có thể dùng tới hắn.

Đoàn người thật cẩn thận không ngừng đi sâu vào trong rừng cây, cảnh vật bốn phía xung quanh đều yên tĩnh khiến cho Diệp Tử Linh cảm thấy có chút bất an.

Cậu đã tách khỏi thế giới này ba năm, cho dù là ban đầu tai họa ập xuống cậu còn chưa có cơ hội rời khỏi thành phố đã bị tang thi ăn mất, có thể nói đối mặt với thế giới bên ngoài cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Diệp Tử Linh chung quy cảm thấy xung quanh yên tĩnh như thế này có chút không thích hợp, đối với loại rừng cây này chung quy luôn sẽ có các loại động vật di chuyển qua lại, không có khả năng yên lặng như thế. Nhưng mà cậu thật sự không nắm rõ tình huống hiện tại cho lắm, sợ rằng nói sai sẽ khiến Hình Duệ Tư nghi ngờ nên cuối cùng cậu vẫn lựa chọn trầm mặc theo sau.

Chỉ là trong động tác lại càng lộ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí.

“Đội trưởng, tình hình có chút không đúng lắm!” Vu Nhất Dục đột nhiên dừng bước lại, cả người bày ra tư thế đề phòng, nhẹ giọng nói.

“Cậu phát hiện tang thi?” Tất cả mọi người đều dừng lại theo, Hình Duệ Tư vẻ mặt nghiêm trọng hỏi han.

“Không, chính vì không phát hiện cái gì nên tôi mới cảm thấy kì quái.” Vu Nhất Dục vẽ một vòng tròn trên không, “Tôi đã sử dụng thực vật làm một vòng cảnh giới phạm vi bán kính ước chừng hai trăm mét, nhưng mà đi đến hiện tại đừng nói tang thi mà ngay cả một con vật nào tôi cũng không cảm nhận được, chuyện này tuyệt đối có vấn đề!”

“Đội trưởng, nếu không chúng ta cứ đi về trước, sau đó đổi phương hướng điều tra lại một lần nữa?” Trần Đông có chút do dự nói.

“Không được, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Chúng ta phải hoàn thành được công tác điều tra trước khi mặt trời lặn, sau khi trời tối bên ngoài chính là địa bàn của tang thi và dã thú, độ nguy hiểm còn cao hơn.” Hình Duệ Tư không chút do dự phủ quyết đề nghị của Trần Đông.

“Lão Trần, anh cũng quá nhát gan đi. Chỉ là điều tra mà thôi, cũng không phải chính diện chiến đấu cùng tang thi, có cái gì phải sợ.” Lưu Mãng không quen thấy vẻ nhát gan của Trần Đông, tuôn ra lời châm chọc.

Xem ra dù cho là thời điểm cùng đối mặt với chúng, dị năng giả cũng không phải bền chắc như thép, tình cảnh của loài người quả thật như ngọn đèn trước gió.

Chẳng biết tại sao, Diệp Tử Linh biết trong quân đội quân đội tang thi tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Kết cấu của tang thi là hình dạng Kim tự tháp, tang thi cấp thấp vĩnh viễn sẽ phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của tang thi cấp cao hơn, cho nên căn bản sẽ không xuất hiện tình huống nội đấu.

Mục tiêu nếu có của tang thi chỉ có một, chính là cố gắng tiến hóa thành tang thi cấp cao hơn.

Đột nhiên, cảnh giới trong lòng Diệp Tử Linh vang lên mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm nháy mắt lên đến điểm cao nhất, cậu không hề nghĩ ngợi lập tức kéo Vu Nhất Dục bên người trốn sang hướng bên cạnh như để trả nợ vụ chặt đứt tay.

Động tác của Hình Duệ Tư cũng không chậm, một phen kéo qua Lưu Mãnh và Trần Đông còn chưa kịp phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ cũ, đồng thời trước mặt mọi người dựng nên một bức tường băng.

Ngay sau đó, vị trí đất trống mà nguyên bản bọn họ đang đứng đã bị vô số cột lốc xoáy chiếm giữ, một con hổ màu trắng cực lớn với đôi cánh chim thật dài từ trên trời giáng xuống.

Đầu năm này con hổ cũng đã lớn thành loại bộ dáng quỷ dị này rồi sao?!!!

Diệp Tử Linh ngẩng đầu nhìn con cọp kia, ở trong cậu một vạn con thảo nê mã thi nhau gào thét phóng qua.

“Là toàn phong dực hổ (*), dị thú cấp bảy, khó trách ở nơi này không còn loài vật nào tồn tại!” Vu Nhất Dục thì thào tự nói, “Phiền phức lớn rồi!”

(*): loài hổ có cánh với dị năng gió lốc

Đúng là phiền phức lớn, Diệp Tử Linh cảm thấy sự nguy hiểm trên người con toàn phong dực hổ này không thua gì Thành chủ, dưới tình huống không hóa thành tang thi thì cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của con dị thú này.

Xem ra, đầu năm nay không có chỗ nào an toàn, ngay cả động vật cũng bị biến dị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện