Tàng Tình
Chương 4
Tìm một nơi không có người, giải quyết khoai “trộm” được. Cào ra khoai đã chín từ dưới đám lá cây đã đốt, nhất thời thổi hương bốn phía.
Lăng Thanh nhớ lại, hồi bé khi cùng với Đông Ly Mộ Vân hai người tập võ trên Thanh Hồng sơn, thì thường thường chạy vào trong vườn nông gia dưới chân núi trộm khoai, trốn ở sau núi nướng… Không nghĩ tới sau khi lớn đến như vậy, cư nhiên còn có cơ hội làm chuyện như thế, không biết có tính là nhờ phúc của vị đại giáo chủ nào đó hay không.
“Này.”
Quay đầu lại trả lời, Yên Vân Liệt đưa củ khoai bóc phân nửa kia tới trước mặt hắn, “Mau ăn thừa khi còn nóng.”
Khói trắng nóng hổi xông lên mặt hắn, Lăng Thanh có chút kinh ngạc, lúng ta lúng túng nhận lấy, “Phiền Yên giáo chủ rồi.”
“Vậy ngươi lấy mặt nạ xuống cho ta xem một cái đi.” Yên Vân Liệt không chút để ý nói, nói xong cắn một miếng khoai lớn trong tay mình.
Vốn đang có mấy phần cảm tạ, lại bị lời nói phía sau của hắn làm cho tan thành mây khói, Lăng Thanh có chút oán hận một miếng cắn xuống, bị phỏng đầu lưỡi.
Phát ra tiếng ai ái, dẫn tới sự chú ý của người kia.
“Xảy ra chuyện gì? Phỏng rồi?”
Lăng Thanh tay che miệng, mắt đầy ánh nước gật đầu, thế là người nọ “ha ha ha” cười, không ngoài ý muốn củ khoai trong tay Lăng Thanh bay thẳng hướng Yên Vân Liệt, may mà Yên đại giáo chủ thân thủ nhanh nhẹn tránh nhanh.
“Bản tọa chỉ là cười cười mà thôi, đáng giá tức giận như thế sao?”
Lăng Thanh đang cúi đầu khổ não, lại thấy một bóng đen chụp xuống, ngẩng đầu, chống lại một đôi con ngươi tối đen thâm thúy giống như diệu thạch, đáy mắt tinh trạch rạng rỡ, quang hoa tối nhập nháy.
Yên Vân Liệt không nói lời gì kéo cái tay che miệng của hắn xuống, giọng ra lệnh, “Há mồm.”
Lăng Thanh nhất thời thất thần, ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời hắn nói.
“May mắn, thoạt nhìn không có việc gì.” Yên Vân Liệt bóp cằm hắn nhìn trái nhìn phải.
Hai người sát nhau gần như thế, dường như bị nhốt dưới hơi thở của đối phương, động tác ôn nhu cẩn thận, ngón tay hơi có vẻ thô ráp ấn xuống da thịt, mơ hồ truyền đến nhiệt độ của đầu ngón tay đối phương, khiến cho Lăng Thanh cảm giác mình tựa hồ đang từ nơi bị hắn đụng chạm từng chút từng chút hòa tan, xụi lơ đến ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng có chút khó khăn…
Lần gần sát như thế trước đấy là trong chái nhà sau của cái thanh lâu kia, nhưng bầu không khí giữa hai người lúc đó lại giống như giương cung bạt kiếm, mà lúc này… Gió nhẹ cuốn mang theo hương khí ngòn ngọt tản ra chân trời, cành lá vang xào xạc, hai con ngựa Đại Uyên gặm rễ cỏ dưới gốc cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên gù gù trong cổ họng, thích ý thản nhiên…
Yên Vân Liệt bóp cằm hắn không có buông ra, ngón tay ấn lên môi dưới của hắn, vuốt nhẹ qua lại, đột nhiên khóe miệng khẽ cong, trong nụ cười nhiễm mấy phần tà khí, tuấn nhan chậm rãi dán lên, hơi thở ấm áp toàn bộ thốc vào cần cổ…
Hắn muốn… làm cái gì?
Lăng Thanh nhất thời phản ứng không được, nhưng ngay khi môi Yên Vân Liệt sắp dán lên bờ môi hắn, Lăng Thanh đột nhiên tỉnh lại, sau đó dùng sức đẩy Yên Vân Liệt ra.
Yên Vân Liệt không đề phòng bị Lăng Thanh bất thình lình đẩy ngã ngồi dưới đất, cũng mở to con mắt có chút không hiểu nhìn hắn, chỉ chốc lát sau khóe miệng hiện ra một mạt cười ý vị sâu xa, “Vừa rồi bộ dáng của Tần công tử, bản tọa còn thực sự cho là đang dụ dỗ bản tọa.”
Lăng Thanh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc lên, “Thỉnh Yên giáo chủ tự trọng.”
Yên Vân Liệt nhếch một bên lông mày, sau đó hậm hực đứng dậy, từ dưới đống lá cây kia lại bới ra một củ sạch sẽ, vẫn động thủ lột đi một nửa da đưa cho Lăng Thanh, còn không quên căn dặn, “Lần này cũng đừng để phỏng nữa.”
Lăng Thanh đưa tay nhận lấy, nâng trong tay lăng lăng nhìn, hồi lâu mới há mồm cắn một miếng nho nhỏ, đầu lưỡi bị phỏng vẫn còn đau nhoi nhói, nhưng cảm thấy có ngọt ngào nhợt nhạt hóa ở đầu lưỡi, kéo thành dòng chảy nhỏ, hòa thẳng vào trong lòng.
Sau khi ở trong sòng bạc cùng “trộm” khoai, lúc lại lên đường, Lăng Thanh đã có tâm lý chuẩn bị, dù cho Yên Vân Liệt lại làm ra chuyện tình gì khiến cho người ta khiếp sợ, hắn cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
Núi non trùng điệp, khói sóng mênh mông, địa phương phong cảnh tú lệ dọc theo đường không ít. Ngày và lộ trình tính toán cũng không có vì vui đùa của Yên Vân Liệt mà kéo dài. Vì vậy ngoại trừ bực bội mấy ngày đầu, thời gian kế tiếp, Lăng Thanh cũng thoải mái lên, theo Yên Vân Liệt vừa ngoạn vừa đi.
Ở chung lâu, điểm ngăn cách trước kia cũng là dần phai nhạt, Yên Vân Liệt về bản chất chính là một hài tử chưa lớn, sẽ nói giỡn, mê nháo, lúc ăn cơm cùng bàn luôn luôn gắp đồ ngon vào bát hắn, vừa gắp vừa lẩm bẩm, “Nha, sau này đi ra, cũng đừng nói Yên Vân Liệt ta nắm thân phận đứng đầu một giáo khi dễ người khác, bản tọa dùng độc châm đả thương người xác thực không đúng, nhưng dọc theo đường đi này cũng trước yên sau ngựa giống như gã sai vặt mà ra sức hầu hạ… Này, đùi gà cũng cho ngươi.”
Trong ngôn ngữ vẫn mười phần tính trẻ con.
Chỉ là không ngờ Yên đại giáo chủ một đường đi, ngủ muốn khách *** tốt nhất, giường tốt nhất, ăn muốn tửu lâu tốt nhất, rượu xưa nhất. Ngay cả Lăng Thanh gia thế không tệ, nhìn trong mắt cũng nói người này quá xa xỉ quá hoang phí, thế là có khi tận lực tìm chút chuyện nán lại một lát, làm cho hai người không kịp vào thành, chỉ có thể chấp nhận một đêm ở vùng ngoại ô hoặc miếu đổ nát.
Mỗi lúc ấy, Yên Vân Liệt luôn luôn bày ra mặt thối không cam không nguyện, ngày hôm sau còn luôn phàn nàn ngủ đống cỏ ngủ đến vai đau cổ buốt. Lăng Thanh tâm tình tốt liền thân thủ bóp bóp cho hắn, nhưng chạm chưa được hai cái, thiếu chút nữa muốn vỗ xuống một chưởng trong nụ cười trêu ghẹo bất chính không lịch sự của Yên Vân Liệt.
Trêu chọc của hai người theo sơn minh thủy tú dọc đường tùy ý mở ra, thỉnh thoảng lúc ban đêm không ngủ được, Lăng Thanh sẽ không nhịn được hồi tưởng lại sự tình ban ngày. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Đông Ly Mộ Vân, thân thiết ở chung như thế cũng chỉ có Yên Vân Liệt. Mặc dù có khi hành vi cử chỉ của đối phương khiến cho hắn rất khổ não, nhưng lại có chút hi vọng đoạn đường đi này không cần kết thúc quá sớm…
Rõ ràng mình hẳn là rất chán ghét hắn không phải sao? Rõ ràng hẳn là thừa dịp đoạn thời gian này thể hiện rõ thân thủ, ngày sau dù cho bị vạch trần thân phận cũng để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa một chút.
Thế nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy những thứ ấy tựa hồ cũng không phải là rất quan trọng, trước đây chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng Yên Vân Liệt thân thiết ở chung giống hiện giờ, một đường cùng đi này, đùa đùa giỡn giỡn thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng lại có chút thích ý cùng khoái trá thúc ngựa giang hồ, khiến Lăng Thanh bất giác sinh ra mấy phần lưu luyến.
Liền nghĩ, đợi cho tất cả đều giải quyết, tất cả đều sáng tỏ, không biết Yên Vân Liệt có nguyện ý coi mình là bạn bè hay không? Gặp mặt có thể gật đầu cười, thỉnh thoảng nâng cốc tụ họp… Nghĩ như thế, hi vọng nho nhỏ, lại làm cho Lăng Thanh bỗng nhiên cảm giác ngực có một trận chua xót dâng lên, nhưng lại khó giải thích cỗ tình tự này từ đâu mà đến.
Mà Yên Vân Liệt bên kia, cũng là cảm thấy đường đi này phi thường thú vị. Y trước giờ chỉ ưa mỹ nhân, nhưng là lần đầu tiên nổi lên lòng hiếu kỳ đối với một người ngay cả diện mạo cũng không biết, nhìn hắn đấu võ mồm với mình, khi đấu không lại liền đánh, hoàn toàn không nhu thuận giống như những người trước đây hầu hạ bên cạnh mình vậy, thế nhưng mình lại không ghét cùng một chỗ với hắn.
Người tên là “Tần Lâm” kia cũng không ngại thân phận của mình, lại không sợ võ công và quyền thế của mình, ở trước mặt hắn mình hoàn toàn người bình thường, nói sai sẽ bị mắng, chọc hắn tức giận sẽ bị đánh, mặc dù hắn luôn luôn đánh không lại mình, nhưng ở chung không có khoảng cách như thế lại là cái mà Yên Vân Liệt từng rất muốn có, nhưng chưa bao giờ có được.
Phụ thân của y là giáo chủ tiền nhiệm của Thiên Tuyệt giáo, y từ nhỏ đã chịu sự kính phục của giáo chúng, cuộc sống đến nay suôn sẻ nhưng lại thiếu thốn, bất luận là tập võ hay là lập danh trên giang hồ. Thứ muốn có được cũng rất dễ dàng nắm trong tay, y thích người tướng mạo đẹp, vì vậy bên người lúc nào cũng mỹ nhân vờn quanh, nhưng cảm tình mỗi một lần cũng duy trì không lâu.
Không phải là y mong muốn phong lưu đa tình, cũng không phải y thích thấy người nào yêu người nấy. Thật sự là với y mà nói, mỹ nhân có diễm, có khuynh quốc vô song, bất quá đều là khuôn mặt thay đổi, bọn họ đối với hắn chung quy đều là kính sợ như thần, ngoan ngoãn nghe lời giống nhau, người ôm hôm qua với ấp hôm nay, ngoại trừ diện mạo bất đồng nhưng thật giống như là cùng một người.
Vì thế người tên là “Tần Lâm” này, lại trong lúc vô tình hấp dẫn y.
Hắn là bất đồng, so với bất kỳ ai y từng ở chung cũng là khác nhau, hắn có lúc trầm ổn, có lúc liều lĩnh, có lúc chồm lên như một ngọn lửa nhỏ, có khi lại điềm tĩnh như nước. Luôn cảm thấy khi cùng một chỗ với hắn, vạn vật quanh mình đều bị nhiễm màu sắc tươi đẹp, đều như là sống, như là có sinh mệnh.
Người tên là “Tần Lâm” này, vào lúc còn chưa hiểu rõ ràng, cũng đã xông vào trong đầu Yên Vân Liệt.
Lớp áo đen, điểm tàn hồng, gió nhẹ vô tình vỡ ánh trăng.
Lăng Thanh ngồi phía trước cửa sổ, đưa tay tháo xuống mặt nạ trên mặt, cầm ở trong tay nhìn.
Nghĩ Yên Vân Liệt tựa hồ ôm hiếu kỳ vô cùng vô tận đối với dung mạo dưới mặt nạ của hắn, đụng phải bạn cũ hay là thuộc hạ của Yên Vân Liệt, đối phương cũng luôn dùng ánh mắt khác thường quan sát hắn, cơ hồ đều hiểu lầm thân phận của hắn.
Trên mặt nạ bằng bạc chiếu ra một khuôn mặt thanh tú trang nhã… Không biết Yên Vân Liệt từ trước đến giờ thích mỹ nhân và thuộc hạ thường thấy mỹ nhân bên cạnh hắn kia sau khi nhìn thấy, sẽ lộ ra biểu tình thất vọng như thế nào…
Bất quá, mình đường đường nam nhi một giới vì sao phải đi để ý đến dung mạo? Nhưng thật sự thật muốn tháo mặt nạ xuống lộ ra diện mạo thật, rồi lại có chút sợ, không biết mình đang để ý cái gì, cũng không biết mình đang sợ cái gì. Vốn là vì giấu thân phận mà đeo mặt nạ, bây giờ lại như là để che giấu thứ gì khác, mà đến tột cùng là cái gì, Lăng Thanh nghĩ không ra.
Luôn cảm giác thứ mình để ý tựa hồ nhiều hơn, mà trung tâm để ý lại tất cả quay quanh người tên là Yên Vân Liệt kia, mặc dù từ sau lần gặp mặt ở quan sơn dịch đạo đó, liền vô tình hay cố ý cách đoàn người để ý người ấy, nhưng cũng không như hiện tại vậy… Để ý đến cơ hồ rối loạn tâm thần mình.
Trận cảm xúc đắn đo không ngừng trong lòng bảo Lăng Thanh không khỏi lo lắng, liền nghĩ vẫn là sớm một chút đến Thập Quân sơn là tốt nhất, đến sớm ngày nào, đoạn đường này càng sớm ngày kết thúc, kết thúc sớm ngày nào, mình cũng sẽ không cũng sẽ không sốt ruột và thấp thỏm như thế nữa…
Cửa bị gõ, Lăng Thanh phục hồi tinh thần lại, một lần nữa mang mặt nạ rồi đi mở cửa.
Cửa gỗ có chút cũ kỹ két một tiếng, nam tử đứng ở cửa, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào nơi này, tựa nhiễm một tầng mông lung như sa.
“Yên giáo chủ trễ như vậy chưa ngủ, còn có chuyện gì quan trọng?”
Khóe miệng nam nhân hơi cong, vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt ôn hòa, “Đầu còn đau hay không?”
Ban ngày theo thường lệ làm chút ít chuyện, hai người ngoài miệng ai cũng không buông tha ai, ngay lúc ầm ĩ đến mức Lăng Thanh kiềm chế không nổi, tính một chưởng đi tới đẩy người kia xuống ngựa, chẳng ngờ tật cũ của mình lại phát tác, trán vọt từng trận đau nhức tựa như kim châm, Lăng Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngựa dưới chân lại xóc nảy một cái, hắn thân thể không ổn định trực tiếp ngã xuống.
Trong lòng thầm nghĩ bất hảo, nhưng một luồng sức cũng không vận lên được, chỉ có thể mắt thấy mình va vào đất.
“Tần công tử?!”
Hắn nghe được nam nhân kêu một tiếng, sau đó một ngọn gió xoay qua, đồng thời cả người ngã trên mặt đất, gập ghềnh cùng với đá trên đất đụng đến trên người trên đùi một trận đau, nhưng đầu lại được Yên Vân Liệt vững vàng ôm lấy, không có đụng vào đất.
Sự tình đột nhiên xảy ra, Yên Vân Liệt không kịp nghĩ nhiều trực tiếp nhào tới từ trên ngựa, cả người cũng ngã trên mặt đất.
Bụi mù tan đi, Lăng Thanh nằm trên mặt đất vẫn đang hoảng hồn chưa bình tĩnh, sau đó cảm giác đầu mình được chậm rãi, thật cẩn thận buông một chút ra, tiếp đấy một khuôn mặt tuấn tú mang theo lo lắng xuất hiện ngay phía truớc tầm mắt, che khuất trời cao mây nhạt.
Thấy hắn không có việc gì, Yên Vân Liệt thở ra, cúi đầu cơ hồ trán chạm trán hắn, “Bản tọa lần đầu tiên cứu người cũng cứu đến chật vật như thế…”
Lăng Thanh không lên tiếng, chỉ cảm thấy trái tim vừa mới hơi tĩnh lại điên cuồng nhảy lên.
“Bản tọa vừa nói cái gì? Lại làm ngươi tức giận đến té khỏi ngựa?”
Thanh âm trầm trầm ôn nhu, mang theo nhiệt khí của Yên Vân Liệt rơi vào lỗ tai hắn, không hiểu sao, đáy lòng tựa như tạo nên từng trận rung động.
Hắn lắc đầu, “Đau đầu mà thôi, là tật cũ, nhưng không biết bao giờ mới phát tác.”
Yên Vân Liệt không hỏi hắn có thuốc hay không, đứng dậy nhưng vẫn là ngồi dưới đất, hai bàn tay đưa qua lấy ngón trỏ đặt trên huyệt thái dương ủa hắn, lực đạo vừa vặn ấn, “Là ở đây sao?”
Lăng Thanh gật đầu, từng đợt tê dại từ nơi y đụng chạm truyền đến, thuận theo kinh lạc (1) lan ra đến toàn thân thậm chí đầu mút cuối cùng, có loại cảm giác trôi giạt trong mây, còn có loại cảm xúc không hiểu như hoa xuân nở rộ, như trăng thu phiền muộn, đang từng chút thuận theo nơi hai người chạm nhau chần chừ mà đi…
Mạch suy nghĩ thu hồi, Lăng Thanh hơi gật đầu, “Đa tạ Yên giáo chủ quan tâm, đã không ngại.”
Yên Vân Liệt gật đầu, sau đó hai người nhìn nhau lại đều không nói lời nào, ái muội không lời lưu chuyển giữa hai bên.
“Tần mỗ…”
“Bản tọa…”
Hai người đồng thời mở miệng, sửng sốt, lại đồng thời không lên tiếng.
“Yên giáo chủ!”
“Tần công tử!”
Lần thứ hai đồng thời lên tiếng gọi đối phương.
Yên Vân Liệt có chút buồn cười hơi gác đầu qua một bên lấy tay đỡ trán, sau đó lại quay đầu, tựa như ảo thuật không biết từ nơi nào lấy ra một vò rượu, “Đây là bản ý bản tọa tìm đến Tần công tử, không biết Tần công tử có hân hạnh bồi bản tọa uống hai chén hay không?”
Lăng Thanh ngẩn người, vui vẻ gật đầu tiếp nhận lời mời của Yên Vân Liệt.
Lúc đó đã qua canh ba, trăng lạnh như nước, trong đại sảnh khách *** không có người nào, tiểu nhị đang chống đầu ngủ gật sau quầy hàng.
Vị trí góc hai người chọn ngồi đối diện nhau, một chén tiếp một chén nhưng đều lặng yên không nói.
Lăng Thanh theo trong chén giương mắt, không tự chủ bắt đầu quan sát nam tử ngồi ở đối diện, mày kiếm bay xéo, sống mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên trong nụ cười mang theo tà khí… Lăng Thanh yên lặng lấy ánh mắt làm bút trong lòng, vẽ nên tuấn nhan của đối phương, bất ngờ Yên Vân Liệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, không chỗ để trốn.
“Trên mặt bản tọa có phải có gì không ổn?” Yên Vân Liệt cười hỏi, lại rót cho mình một chén.
“Không có, Tần mỗ thất thần mà thôi.” Lăng Thanh có chút quẫn bách gục đầu xuống, nhìn cái chén trước mặt mình. Dịch rượu trong suốt nhẹ nhàng dập dềnh trong chén, ánh lên khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn.
Chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng người trước mắt này cưỡi ngựa mà đi, tao nhã tìm kiếm; cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể ngồi cùng bàn nâng chén với hắn.
Lăng Thanh thấy trong lòng mình tựa hồ có chút cảm giác không quá giống đối với người trước mắt này, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt loại cảm giác ấy, có điểm vui mừng, lại có điểm phiền não, cảm thấy bầu không khí im lặng uống rượu hai người không nói lời nào như vậy rất tốt, nhưng lại cảm thấy cái dạng này thực sự kỳ quái nói không ra.
Mình tại sao phải để ý người trước mắt này như thế?
Tựa hồ loại để ý này và cái loại trước đây ấy lại có bất đồng nhỏ, muốn đi tìm tòi bất đồng trong đó, nhưng lại bị một thanh âm trong lòng gọi dừng lại, bảo chính mình không nên quá mức thân mật với Yên Vân Liệt, dường như như vậy sẽ phát sinh chuyện tình gì không tốt…
Thế là loại cảm xúc rối loạn này giống như đoàn cỏ dại chắn trong ngực Lăng Thanh, khó chịu đến mức hắn có chút hít thở không thông.
“Rượu này…” Tựa hồ là ngại bầu không khí có chút trầm muộn, Yên Vân Liệt mở miệng nói, “Rượu này còn chưa đủ số năm, uống vào chung quy thấy còn chưa đủ vị.”
Lăng Thanh cười nhẹ, nghĩ bệnh cũ của đại giáo chủ này lại tái phát, “Đều nghe nữ nhi hồng nhà nào đó trong kinh thành danh tiếng trăm năm, thổi hương mười dặm, Yên giáo chủ đã từng hưởng qua?”
Nghe hắn vừa nói như vậy, Yên Vân Liệt trái lại có hứng thú, “Ngươi thực sự cảm thấy nữ nhi hồng nhà kia ngon?” Lắc đầu, “Bản tọa lại cảm thấy, dưới cái danh tiếng khó mà xứng được.”
Lăng Thanh chỉ là cười khẽ nhưng không tiếp lời, ngực thầm nghĩ, nói những lời này quả nhiên là y thành thạo. Cầm chén lên đang muốn đưa tới bên miệng, bị Yên Vân Liệt cầm tay hắn ngăn lại.
“Đừng uống, bản tọa mang ngươi đi uống nữ nhi hồng cất mười tám năm chân chính.” Còn chưa đợi Lăng Thanh gật đầu, đã kéo hắn đi ra phía ngoài.
Trời cao xanh biếc, che giấu sao thưa, gió đêm khẽ phả vào mặt.
Yên Vân Liệt mang hắn đến miếu thờ ở ngoại ô, dặn hắn chờ ở chỗ này, mình thì quay người lại biến mất trong bóng đêm.
Lăng Thanh nhìn nhìn trời, nhìn nhìn xung quanh, lại buồn chán dạo một vòng quanh miếu thờ, trong lòng thầm nghĩ, Yên Vân Liệt gia hỏa kia không phải là cố ý quăng mình ở chỗ này cho muỗi ăn, mà chính hắn thì núp trong bóng tối chế giễu chứ?
Liền bóp bóp nắm tay, nếu quả thật là như thế liền đánh hắn thành đầu heo ném xuống sông làm mồi cho cá!
Thế nhưng rõ ràng lần này là Lăng Thanh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Yên Vân Liệt rất nhanh trở về, trong tay bê một vò rượu lớn, lớn hơn xa so với vò ở khách ***.
Đi tới trước mặt Lăng Thanh, ngón tay chỉ phía trên miếu thờ, “Chúng ta lên nơi đó uống.” Thân thể kéo một cái đã nhảy lên trên miếu thờ, Lăng Thanh lắc đầu chỉ có thể theo hắn đi lên.
“Rượu này ấy à, người bình thường còn không được uống…” Yên Vân Liệt ngồi trên miếu thờ, vừa nói vừa mở nắp ra, nhất thời hương thuần ngào ngạt, thổi say lòng người.
Lăng Thanh tuy không mê rượu, nhưng cũng ngửi được đây thực sự là rượu ngon thượng phẩm, nhịn không được đưa tay, rồi lại chần chừ, “Yên giáo chủ nhưng có mang theo chén?”
Yên Vân Liệt bị hắn hỏi đến há hộc mồm sửng sốt, sau đó cười, “Muốn cái chén gì? Rượu phải uống như vầy mới đúng.” Nói xong giơ vò rượu lên, ngửa đầu, mở miệng liền đổ một cái vào miệng, uống xong dùng tay áo chùi miệng, vứt vò rượu cho Lăng Thanh.
Lăng Thanh tiếp nhận vò rượu, nhưng có chút khó xử, từ nhỏ gia quy rất nghiêm, mỗi tiếng nói cử động đều cần phải chú ý lễ giáo, những chuyện lỗ mãng này ngược lại thực sự làm không được. Nâng vò rượu lên, hơi ngẩng đầu, vừa mới há mồm, đột nhiên vò rượu bị người đẩy về phía trước, dịch rượu hương thuần đổ ra như thác, tưới vào mặt cũng không ít hơn uống vào trong miệng.
“Ngươi? !”
Lăng Thanh thẹn quá hoá giận thẹn quá hoá giận buông vò rượu, người kia nhưng lại không sợ chết sáp lại gần dùng tay áo lau mặt cho hắn, trong lời nói có ý cười, “Có được một lần, lần tới sẽ quen.” Dứt lời đã từ trong tay hắn lấy cái vò ra lại rót một ngụm lớn, sau đó nắm miệng vò đưa đến trước mặt Lăng Thanh, lông mày nhếch lên, “Không uống thì tiếc đấy.”
Lăng Thanh lần thứ hai tiếp nhận lấy cái vò kia, lần này có ý vị không sá gì, ngẩng đầu, há mồm, vò rượu hơi nghiêng.
Dịch thể màu hổ phách dưới ánh trăng thành một đạo rèm nước màu vàng, hương thuần đã để trong nhiều năm nồng đậm, hương thơm ngào ngạt. Dịch rượu ngọt trong lướt qua cổ họng, mang theo một trận chua cay sặc người, sau khi chịu đựng chính là trầm say kéo dài vô tận.
“Quả nhiên rượu ngon.” Lăng Thanh khen, cũng không kiêng nể mà dùng tay áo lau đi dịch rượu bên miệng, đưa trả lại vò rượu cho Yên Vân Liệt.
Thế là ngươi một ngụm ta một ngụm, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, tự mình trải qua hoặc chỉ nghe người ta nói, vắng vẻ không người, trời cao như phủ, ngẫu nhiên truyền đến mấy tiếng cười to sang sảng, kinh động một rừng chim tước.
“Đáng tiếc có rượu vô ca còn chưa đủ tận hứng…” Nửa vò rượu hạ xuống, Yên đại giáo chủ lẩm bẩm một câu.
Lăng Thanh gỡ xuống vò rượu từ trong tay hắn, mỉm cười nói, Tốt nhất vẫn là trên thuyền hoa, búi tóc như mây, tay áo dài như khói, gió đêm lướt qua, nhạt đi hương ám sen ngọc…”
“A? Ngươi sao biết đây là bản tọa yêu nhất?” Yên Vân Liệt nhíu mày, vẻ mặt hứng thú.
Lăng Thanh bị hắn vừa hỏi, ngược lại hỏi đến bối rối.
Hắn đương nhiên biết đây là yêu nhất của y, Vãn Nguyệt sơn trang ngay tại Giang Nam, hằng năm xuân hạ là lúc tốt nhất du hồ phiếm thủy. Hắn thấy ở bên bờ rất nhiều lần, mũi thuyền hoa lan can chạm khắc xà ngang như vẽ đàn sáo lượn vòng, Yên đại giáo chủ một thân sắc mực thâm trầm, tay cầm chén dựa vào lan can nhìn xa, thần tình thích ý, tư thái tiêu sái, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt.
Thấy lần đầu tiên, lại thấy lần thứ hai, sau đó một năm lại một năm, ngẫu nhiên đi qua mạn thuyền hoa hai bên, ngẫu nhiên đồng hành mấy dặm rồi mỗi người chia mỗi ngả, dường như có ước định cùng nhau kết bạn xuất hành, bất quá chỉ là Lăng Thanh đơn phương. Thế nhưng bất luận mưa xuân như lụa hay là hè nắng khó nhịn, đối với Lăng Thanh mà nói lại dường như thêm một chuyện vui.
Cũng không thể nói thực cho Yên Vân Liệt, mình là bởi vì như vậy mới biết được… Lại chần chờ một chút nói, “Chẳng lẽ không phải mỗi người phong lưu thành tính đều thích phô trương như thế?”
Đối mặt với lời chế giễu của Lăng Thanh, Yên đại giáo chủ chỉ bĩu môi lơ đễnh, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, “Không biết vì sao, bản tọa luôn cảm thấy ngươi cũng không chỉ biết những bộ dáng này của bản tọa.”
Lăng Thanh sửng sốt, không khỏi ôm chặt vò rượu trong lòng.
Yên Vân Liệt không có phát hiện ra sự căng thẳng của hắn, tiếp tục nói: “Thế nhưng bản tọa xưa nay không thích kết giao với người khác, lại không nghĩ ra được có quen biết cũ như vậy…” Hiếm thấy, trên mặt Yên đại giáo chủ lộ ra biểu tình có thể xưng là nghiêm túc.
Lăng Thanh đưa mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Yên Vân Liệt, chỉ chốc lát sau thu hồi ánh mắt cúi đầu, “Có duyên gặp mặt mấy lần mà thôi…”
“Vậy sao?”
Nhưng không có được hưởng ứng, thế là lại một trận lặng yên.
Hành trình vạn dặm trời xanh, hương rượu triền miên say lòng người, Yên Vân Liệt đột nhiên đứng dậy, Lăng Thanh chỉ nhìn thấy bóng người bên cạnh nhoáng lên, người kia đã giẫm lên gió đêm phi thân xuống miếu.
Người trong giang hồ, nhiều hào phóng không chịu gò bó, lúc rượu hứng uống say, thường không tự kìm được lên tiếng huýt sáo dài hoặc cầm kiếm khởi vũ.
Yên Vân Liệt chính là như thế, chỉ là bên người lúc này cũng không có kiếm, lợi dụng chưởng phong làm kiếm, vòng thân quay lại, khí cương liệt, lay núi rung biển, bụi cây bốn phía đều theo thế này lay động hai bên, bóng cây lắc lư, bụi nhẹ múa xoay.
Lăng Thanh ngồi trên miếu thờ cao cao, ngưng mắt mà ngắm, nam tử cao lớn anh tuấn, hiên ngang như gió, trong chiêu thức, én bay lưu ảnh, nước xiết lưu thanh. Khi nhìn đến xuất thần, nhưng thấy bàn tay Yên Vân Liệt hướng về phía hắn, năm ngón tay mở ra, cánh tay vừa thu lại, liền có một cỗ cường lực bất ngờ hút vò rượu bên chân Lăng Thanh đi.
Thấy thế, Lăng Thanh cũng là nhảy lên đuổi theo, trước khi vò rượu rơi vào tay Yên Vân Liệt, tay chạm hướng cái vò, toàn thân, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trên tay Yên Vân Liệt trống không, sửng sốt một chút, rồi sau đó khóe miệng khẽ cong, lại bổ chưởng ra.
Một tay Lăng Thanh nâng vò rượu, tay kia giấu sau lưng, chỉ là né tránh nhưng không ra chiêu, vò rượu dường như dính trên lòng bàn tay của hắn, xẹt qua chưởng phong của Yên Vân Liệt, lại vẫn không đưa vò rượu cho y.
Lúc đầu, Yên Vân Liệt còn giữ chiêu, nhưng thấy Lăng Thanh tác phong thản nhiên, bạch y tung bay, cơ hồ có ý vị đang đùa bỡn hắn, bất giác trong chiêu thức động mấy phần thực sự, chưởng phong đảo qua, lá rơi cành gẫy.
Thấy thế, Lăng Thanh liền có ý thu thế, ai ngờ Yên Vân Liệt thừa dịp hắn sơ sẩy, đã đưa tay đâm tới thẳng hướng mặt hắn, Lăng Thanh tránh né không kịp, dưới tình thế cấp bách nhấc tay đem vò rượu che trước mặt.
Liền nghe một tiếng “xoảng”, Yên Vân Liệt đập tan vò rượu, chưởng phong phá không, tay dừng trước mặt hắn.
Quỳnh dịch ồ ồ chảy, bốn phía yên tĩnh không tiếng động.
Lăng Thanh từ từ mở mắt ra, chỉ cảm thấy trái tim nhảy loạn thình thịch, còn chưa có hồi lại từ trong mạo hiểm phía trước.
Con ngươi nam tử đứng trước mặt sâu đen, khóe miệng thu lại nụ cười nhạt tà khí, tay dừng trước mặt hắn vẫn chưa thu hồi lại. Thấy khi Lăng Thanh mở mắt ra trên mặt có trong nháy mắt mờ mịt cùng với kinh hoàng, Yên Vân Liệt lại tâm nắm tay hướng trời, chậm rãi từng chút mở ra nắm tay.
Mấy con đom đóm, bay ra từ trong tay hắn, xoay quanh lạo xạo, tỏa ra ánh sáng óng ánh, đầu tiên là tụ thành một cục, tựa như sao từ trên trời hái xuống, đợi đến khi bàn tay Yên Vân Liệt hoàn toàn mở ra, bọn chúng liền bay đi tứ tán, chợt lóe chợt lóe, trốn vào trong bụi cỏ bốn phía.
“Có thể tránh thoát hơn mười chiêu dưới tay bản tọa, Tần công tử chính là người thứ nhất, không biết Tần công tử còn có bao nhiêu kinh hỉ chờ bản tọa đi nghiên cứu?” Thanh âm thấp trầm thuần hậu nhàn nhạt trải ra trong đêm tĩnh.
Lăng Thanh làm sao không biết, vừa rồi Yên Vân Liệt chỉ là một chiêu cuối cùng dùng đến mấy phần chân lực; Lăng Thanh lại làm sao không biết, trong những lời này của Yên Vân Liệt tràn đầy ý tâng bốc, thế nhưng hiển nhiên, hắn đã say, vì thế vui vẻ đón nhận lời tán thưởng của Yên Vân Liệt… Mấy năm nay, chẳng lẽ mình chờ không phải là một câu nói kia sao? Nhưng…
Dường như lại không chỉ có như vậy…
“Chỉ tiếc rượu này…” Lăng Thanh cúi đầu nhìn vò rượu đã không còn trọn vẹn.
Yên Vân Liệt đi qua một bên, từ trên cây ngắt hai mảnh lá cây xuống, vê trong tay lại trở về, hắn cuốn lá cây thành hình cái phễu, sau đó múc rượu trong vò, “Như vậy… là có thể tiếp tục uống.”
Nhìn nam tử hiên ngang trước mặt, lấy lá làm chén múc rượu mà uống, trận cảm xúc khó mà nói rõ trong lòng Lăng Thanh kia càng phát ra nồng đậm hơn, dường như thêm một chút nữa là có thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng song song lại có một trận hàn ý bao phủ xuống. Hắn cảm giác được, mình đây là đang sợ hãi.
Có một số việc, trước đây chỉ là hồ đồ, hoặc để cảm xúc khác che giấu, hôm nay dần dần tản mác trời trong, dường như chỉ cách làn sa nặng, hắn cũng không dám đi thừa nhận đi đối mặt.
Bởi vì trên đời này luôn có một phần như thế, là Lăng Thanh hắn không thể chịu nổi.
Chú thích
(1) kinh lạc: đường khí huyết vận hành trong cơ thể (tham khảo) ↑
Lăng Thanh nhớ lại, hồi bé khi cùng với Đông Ly Mộ Vân hai người tập võ trên Thanh Hồng sơn, thì thường thường chạy vào trong vườn nông gia dưới chân núi trộm khoai, trốn ở sau núi nướng… Không nghĩ tới sau khi lớn đến như vậy, cư nhiên còn có cơ hội làm chuyện như thế, không biết có tính là nhờ phúc của vị đại giáo chủ nào đó hay không.
“Này.”
Quay đầu lại trả lời, Yên Vân Liệt đưa củ khoai bóc phân nửa kia tới trước mặt hắn, “Mau ăn thừa khi còn nóng.”
Khói trắng nóng hổi xông lên mặt hắn, Lăng Thanh có chút kinh ngạc, lúng ta lúng túng nhận lấy, “Phiền Yên giáo chủ rồi.”
“Vậy ngươi lấy mặt nạ xuống cho ta xem một cái đi.” Yên Vân Liệt không chút để ý nói, nói xong cắn một miếng khoai lớn trong tay mình.
Vốn đang có mấy phần cảm tạ, lại bị lời nói phía sau của hắn làm cho tan thành mây khói, Lăng Thanh có chút oán hận một miếng cắn xuống, bị phỏng đầu lưỡi.
Phát ra tiếng ai ái, dẫn tới sự chú ý của người kia.
“Xảy ra chuyện gì? Phỏng rồi?”
Lăng Thanh tay che miệng, mắt đầy ánh nước gật đầu, thế là người nọ “ha ha ha” cười, không ngoài ý muốn củ khoai trong tay Lăng Thanh bay thẳng hướng Yên Vân Liệt, may mà Yên đại giáo chủ thân thủ nhanh nhẹn tránh nhanh.
“Bản tọa chỉ là cười cười mà thôi, đáng giá tức giận như thế sao?”
Lăng Thanh đang cúi đầu khổ não, lại thấy một bóng đen chụp xuống, ngẩng đầu, chống lại một đôi con ngươi tối đen thâm thúy giống như diệu thạch, đáy mắt tinh trạch rạng rỡ, quang hoa tối nhập nháy.
Yên Vân Liệt không nói lời gì kéo cái tay che miệng của hắn xuống, giọng ra lệnh, “Há mồm.”
Lăng Thanh nhất thời thất thần, ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời hắn nói.
“May mắn, thoạt nhìn không có việc gì.” Yên Vân Liệt bóp cằm hắn nhìn trái nhìn phải.
Hai người sát nhau gần như thế, dường như bị nhốt dưới hơi thở của đối phương, động tác ôn nhu cẩn thận, ngón tay hơi có vẻ thô ráp ấn xuống da thịt, mơ hồ truyền đến nhiệt độ của đầu ngón tay đối phương, khiến cho Lăng Thanh cảm giác mình tựa hồ đang từ nơi bị hắn đụng chạm từng chút từng chút hòa tan, xụi lơ đến ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng có chút khó khăn…
Lần gần sát như thế trước đấy là trong chái nhà sau của cái thanh lâu kia, nhưng bầu không khí giữa hai người lúc đó lại giống như giương cung bạt kiếm, mà lúc này… Gió nhẹ cuốn mang theo hương khí ngòn ngọt tản ra chân trời, cành lá vang xào xạc, hai con ngựa Đại Uyên gặm rễ cỏ dưới gốc cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên gù gù trong cổ họng, thích ý thản nhiên…
Yên Vân Liệt bóp cằm hắn không có buông ra, ngón tay ấn lên môi dưới của hắn, vuốt nhẹ qua lại, đột nhiên khóe miệng khẽ cong, trong nụ cười nhiễm mấy phần tà khí, tuấn nhan chậm rãi dán lên, hơi thở ấm áp toàn bộ thốc vào cần cổ…
Hắn muốn… làm cái gì?
Lăng Thanh nhất thời phản ứng không được, nhưng ngay khi môi Yên Vân Liệt sắp dán lên bờ môi hắn, Lăng Thanh đột nhiên tỉnh lại, sau đó dùng sức đẩy Yên Vân Liệt ra.
Yên Vân Liệt không đề phòng bị Lăng Thanh bất thình lình đẩy ngã ngồi dưới đất, cũng mở to con mắt có chút không hiểu nhìn hắn, chỉ chốc lát sau khóe miệng hiện ra một mạt cười ý vị sâu xa, “Vừa rồi bộ dáng của Tần công tử, bản tọa còn thực sự cho là đang dụ dỗ bản tọa.”
Lăng Thanh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc lên, “Thỉnh Yên giáo chủ tự trọng.”
Yên Vân Liệt nhếch một bên lông mày, sau đó hậm hực đứng dậy, từ dưới đống lá cây kia lại bới ra một củ sạch sẽ, vẫn động thủ lột đi một nửa da đưa cho Lăng Thanh, còn không quên căn dặn, “Lần này cũng đừng để phỏng nữa.”
Lăng Thanh đưa tay nhận lấy, nâng trong tay lăng lăng nhìn, hồi lâu mới há mồm cắn một miếng nho nhỏ, đầu lưỡi bị phỏng vẫn còn đau nhoi nhói, nhưng cảm thấy có ngọt ngào nhợt nhạt hóa ở đầu lưỡi, kéo thành dòng chảy nhỏ, hòa thẳng vào trong lòng.
Sau khi ở trong sòng bạc cùng “trộm” khoai, lúc lại lên đường, Lăng Thanh đã có tâm lý chuẩn bị, dù cho Yên Vân Liệt lại làm ra chuyện tình gì khiến cho người ta khiếp sợ, hắn cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
Núi non trùng điệp, khói sóng mênh mông, địa phương phong cảnh tú lệ dọc theo đường không ít. Ngày và lộ trình tính toán cũng không có vì vui đùa của Yên Vân Liệt mà kéo dài. Vì vậy ngoại trừ bực bội mấy ngày đầu, thời gian kế tiếp, Lăng Thanh cũng thoải mái lên, theo Yên Vân Liệt vừa ngoạn vừa đi.
Ở chung lâu, điểm ngăn cách trước kia cũng là dần phai nhạt, Yên Vân Liệt về bản chất chính là một hài tử chưa lớn, sẽ nói giỡn, mê nháo, lúc ăn cơm cùng bàn luôn luôn gắp đồ ngon vào bát hắn, vừa gắp vừa lẩm bẩm, “Nha, sau này đi ra, cũng đừng nói Yên Vân Liệt ta nắm thân phận đứng đầu một giáo khi dễ người khác, bản tọa dùng độc châm đả thương người xác thực không đúng, nhưng dọc theo đường đi này cũng trước yên sau ngựa giống như gã sai vặt mà ra sức hầu hạ… Này, đùi gà cũng cho ngươi.”
Trong ngôn ngữ vẫn mười phần tính trẻ con.
Chỉ là không ngờ Yên đại giáo chủ một đường đi, ngủ muốn khách *** tốt nhất, giường tốt nhất, ăn muốn tửu lâu tốt nhất, rượu xưa nhất. Ngay cả Lăng Thanh gia thế không tệ, nhìn trong mắt cũng nói người này quá xa xỉ quá hoang phí, thế là có khi tận lực tìm chút chuyện nán lại một lát, làm cho hai người không kịp vào thành, chỉ có thể chấp nhận một đêm ở vùng ngoại ô hoặc miếu đổ nát.
Mỗi lúc ấy, Yên Vân Liệt luôn luôn bày ra mặt thối không cam không nguyện, ngày hôm sau còn luôn phàn nàn ngủ đống cỏ ngủ đến vai đau cổ buốt. Lăng Thanh tâm tình tốt liền thân thủ bóp bóp cho hắn, nhưng chạm chưa được hai cái, thiếu chút nữa muốn vỗ xuống một chưởng trong nụ cười trêu ghẹo bất chính không lịch sự của Yên Vân Liệt.
Trêu chọc của hai người theo sơn minh thủy tú dọc đường tùy ý mở ra, thỉnh thoảng lúc ban đêm không ngủ được, Lăng Thanh sẽ không nhịn được hồi tưởng lại sự tình ban ngày. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Đông Ly Mộ Vân, thân thiết ở chung như thế cũng chỉ có Yên Vân Liệt. Mặc dù có khi hành vi cử chỉ của đối phương khiến cho hắn rất khổ não, nhưng lại có chút hi vọng đoạn đường đi này không cần kết thúc quá sớm…
Rõ ràng mình hẳn là rất chán ghét hắn không phải sao? Rõ ràng hẳn là thừa dịp đoạn thời gian này thể hiện rõ thân thủ, ngày sau dù cho bị vạch trần thân phận cũng để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa một chút.
Thế nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy những thứ ấy tựa hồ cũng không phải là rất quan trọng, trước đây chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng Yên Vân Liệt thân thiết ở chung giống hiện giờ, một đường cùng đi này, đùa đùa giỡn giỡn thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng lại có chút thích ý cùng khoái trá thúc ngựa giang hồ, khiến Lăng Thanh bất giác sinh ra mấy phần lưu luyến.
Liền nghĩ, đợi cho tất cả đều giải quyết, tất cả đều sáng tỏ, không biết Yên Vân Liệt có nguyện ý coi mình là bạn bè hay không? Gặp mặt có thể gật đầu cười, thỉnh thoảng nâng cốc tụ họp… Nghĩ như thế, hi vọng nho nhỏ, lại làm cho Lăng Thanh bỗng nhiên cảm giác ngực có một trận chua xót dâng lên, nhưng lại khó giải thích cỗ tình tự này từ đâu mà đến.
Mà Yên Vân Liệt bên kia, cũng là cảm thấy đường đi này phi thường thú vị. Y trước giờ chỉ ưa mỹ nhân, nhưng là lần đầu tiên nổi lên lòng hiếu kỳ đối với một người ngay cả diện mạo cũng không biết, nhìn hắn đấu võ mồm với mình, khi đấu không lại liền đánh, hoàn toàn không nhu thuận giống như những người trước đây hầu hạ bên cạnh mình vậy, thế nhưng mình lại không ghét cùng một chỗ với hắn.
Người tên là “Tần Lâm” kia cũng không ngại thân phận của mình, lại không sợ võ công và quyền thế của mình, ở trước mặt hắn mình hoàn toàn người bình thường, nói sai sẽ bị mắng, chọc hắn tức giận sẽ bị đánh, mặc dù hắn luôn luôn đánh không lại mình, nhưng ở chung không có khoảng cách như thế lại là cái mà Yên Vân Liệt từng rất muốn có, nhưng chưa bao giờ có được.
Phụ thân của y là giáo chủ tiền nhiệm của Thiên Tuyệt giáo, y từ nhỏ đã chịu sự kính phục của giáo chúng, cuộc sống đến nay suôn sẻ nhưng lại thiếu thốn, bất luận là tập võ hay là lập danh trên giang hồ. Thứ muốn có được cũng rất dễ dàng nắm trong tay, y thích người tướng mạo đẹp, vì vậy bên người lúc nào cũng mỹ nhân vờn quanh, nhưng cảm tình mỗi một lần cũng duy trì không lâu.
Không phải là y mong muốn phong lưu đa tình, cũng không phải y thích thấy người nào yêu người nấy. Thật sự là với y mà nói, mỹ nhân có diễm, có khuynh quốc vô song, bất quá đều là khuôn mặt thay đổi, bọn họ đối với hắn chung quy đều là kính sợ như thần, ngoan ngoãn nghe lời giống nhau, người ôm hôm qua với ấp hôm nay, ngoại trừ diện mạo bất đồng nhưng thật giống như là cùng một người.
Vì thế người tên là “Tần Lâm” này, lại trong lúc vô tình hấp dẫn y.
Hắn là bất đồng, so với bất kỳ ai y từng ở chung cũng là khác nhau, hắn có lúc trầm ổn, có lúc liều lĩnh, có lúc chồm lên như một ngọn lửa nhỏ, có khi lại điềm tĩnh như nước. Luôn cảm thấy khi cùng một chỗ với hắn, vạn vật quanh mình đều bị nhiễm màu sắc tươi đẹp, đều như là sống, như là có sinh mệnh.
Người tên là “Tần Lâm” này, vào lúc còn chưa hiểu rõ ràng, cũng đã xông vào trong đầu Yên Vân Liệt.
Lớp áo đen, điểm tàn hồng, gió nhẹ vô tình vỡ ánh trăng.
Lăng Thanh ngồi phía trước cửa sổ, đưa tay tháo xuống mặt nạ trên mặt, cầm ở trong tay nhìn.
Nghĩ Yên Vân Liệt tựa hồ ôm hiếu kỳ vô cùng vô tận đối với dung mạo dưới mặt nạ của hắn, đụng phải bạn cũ hay là thuộc hạ của Yên Vân Liệt, đối phương cũng luôn dùng ánh mắt khác thường quan sát hắn, cơ hồ đều hiểu lầm thân phận của hắn.
Trên mặt nạ bằng bạc chiếu ra một khuôn mặt thanh tú trang nhã… Không biết Yên Vân Liệt từ trước đến giờ thích mỹ nhân và thuộc hạ thường thấy mỹ nhân bên cạnh hắn kia sau khi nhìn thấy, sẽ lộ ra biểu tình thất vọng như thế nào…
Bất quá, mình đường đường nam nhi một giới vì sao phải đi để ý đến dung mạo? Nhưng thật sự thật muốn tháo mặt nạ xuống lộ ra diện mạo thật, rồi lại có chút sợ, không biết mình đang để ý cái gì, cũng không biết mình đang sợ cái gì. Vốn là vì giấu thân phận mà đeo mặt nạ, bây giờ lại như là để che giấu thứ gì khác, mà đến tột cùng là cái gì, Lăng Thanh nghĩ không ra.
Luôn cảm giác thứ mình để ý tựa hồ nhiều hơn, mà trung tâm để ý lại tất cả quay quanh người tên là Yên Vân Liệt kia, mặc dù từ sau lần gặp mặt ở quan sơn dịch đạo đó, liền vô tình hay cố ý cách đoàn người để ý người ấy, nhưng cũng không như hiện tại vậy… Để ý đến cơ hồ rối loạn tâm thần mình.
Trận cảm xúc đắn đo không ngừng trong lòng bảo Lăng Thanh không khỏi lo lắng, liền nghĩ vẫn là sớm một chút đến Thập Quân sơn là tốt nhất, đến sớm ngày nào, đoạn đường này càng sớm ngày kết thúc, kết thúc sớm ngày nào, mình cũng sẽ không cũng sẽ không sốt ruột và thấp thỏm như thế nữa…
Cửa bị gõ, Lăng Thanh phục hồi tinh thần lại, một lần nữa mang mặt nạ rồi đi mở cửa.
Cửa gỗ có chút cũ kỹ két một tiếng, nam tử đứng ở cửa, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào nơi này, tựa nhiễm một tầng mông lung như sa.
“Yên giáo chủ trễ như vậy chưa ngủ, còn có chuyện gì quan trọng?”
Khóe miệng nam nhân hơi cong, vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt ôn hòa, “Đầu còn đau hay không?”
Ban ngày theo thường lệ làm chút ít chuyện, hai người ngoài miệng ai cũng không buông tha ai, ngay lúc ầm ĩ đến mức Lăng Thanh kiềm chế không nổi, tính một chưởng đi tới đẩy người kia xuống ngựa, chẳng ngờ tật cũ của mình lại phát tác, trán vọt từng trận đau nhức tựa như kim châm, Lăng Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngựa dưới chân lại xóc nảy một cái, hắn thân thể không ổn định trực tiếp ngã xuống.
Trong lòng thầm nghĩ bất hảo, nhưng một luồng sức cũng không vận lên được, chỉ có thể mắt thấy mình va vào đất.
“Tần công tử?!”
Hắn nghe được nam nhân kêu một tiếng, sau đó một ngọn gió xoay qua, đồng thời cả người ngã trên mặt đất, gập ghềnh cùng với đá trên đất đụng đến trên người trên đùi một trận đau, nhưng đầu lại được Yên Vân Liệt vững vàng ôm lấy, không có đụng vào đất.
Sự tình đột nhiên xảy ra, Yên Vân Liệt không kịp nghĩ nhiều trực tiếp nhào tới từ trên ngựa, cả người cũng ngã trên mặt đất.
Bụi mù tan đi, Lăng Thanh nằm trên mặt đất vẫn đang hoảng hồn chưa bình tĩnh, sau đó cảm giác đầu mình được chậm rãi, thật cẩn thận buông một chút ra, tiếp đấy một khuôn mặt tuấn tú mang theo lo lắng xuất hiện ngay phía truớc tầm mắt, che khuất trời cao mây nhạt.
Thấy hắn không có việc gì, Yên Vân Liệt thở ra, cúi đầu cơ hồ trán chạm trán hắn, “Bản tọa lần đầu tiên cứu người cũng cứu đến chật vật như thế…”
Lăng Thanh không lên tiếng, chỉ cảm thấy trái tim vừa mới hơi tĩnh lại điên cuồng nhảy lên.
“Bản tọa vừa nói cái gì? Lại làm ngươi tức giận đến té khỏi ngựa?”
Thanh âm trầm trầm ôn nhu, mang theo nhiệt khí của Yên Vân Liệt rơi vào lỗ tai hắn, không hiểu sao, đáy lòng tựa như tạo nên từng trận rung động.
Hắn lắc đầu, “Đau đầu mà thôi, là tật cũ, nhưng không biết bao giờ mới phát tác.”
Yên Vân Liệt không hỏi hắn có thuốc hay không, đứng dậy nhưng vẫn là ngồi dưới đất, hai bàn tay đưa qua lấy ngón trỏ đặt trên huyệt thái dương ủa hắn, lực đạo vừa vặn ấn, “Là ở đây sao?”
Lăng Thanh gật đầu, từng đợt tê dại từ nơi y đụng chạm truyền đến, thuận theo kinh lạc (1) lan ra đến toàn thân thậm chí đầu mút cuối cùng, có loại cảm giác trôi giạt trong mây, còn có loại cảm xúc không hiểu như hoa xuân nở rộ, như trăng thu phiền muộn, đang từng chút thuận theo nơi hai người chạm nhau chần chừ mà đi…
Mạch suy nghĩ thu hồi, Lăng Thanh hơi gật đầu, “Đa tạ Yên giáo chủ quan tâm, đã không ngại.”
Yên Vân Liệt gật đầu, sau đó hai người nhìn nhau lại đều không nói lời nào, ái muội không lời lưu chuyển giữa hai bên.
“Tần mỗ…”
“Bản tọa…”
Hai người đồng thời mở miệng, sửng sốt, lại đồng thời không lên tiếng.
“Yên giáo chủ!”
“Tần công tử!”
Lần thứ hai đồng thời lên tiếng gọi đối phương.
Yên Vân Liệt có chút buồn cười hơi gác đầu qua một bên lấy tay đỡ trán, sau đó lại quay đầu, tựa như ảo thuật không biết từ nơi nào lấy ra một vò rượu, “Đây là bản ý bản tọa tìm đến Tần công tử, không biết Tần công tử có hân hạnh bồi bản tọa uống hai chén hay không?”
Lăng Thanh ngẩn người, vui vẻ gật đầu tiếp nhận lời mời của Yên Vân Liệt.
Lúc đó đã qua canh ba, trăng lạnh như nước, trong đại sảnh khách *** không có người nào, tiểu nhị đang chống đầu ngủ gật sau quầy hàng.
Vị trí góc hai người chọn ngồi đối diện nhau, một chén tiếp một chén nhưng đều lặng yên không nói.
Lăng Thanh theo trong chén giương mắt, không tự chủ bắt đầu quan sát nam tử ngồi ở đối diện, mày kiếm bay xéo, sống mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên trong nụ cười mang theo tà khí… Lăng Thanh yên lặng lấy ánh mắt làm bút trong lòng, vẽ nên tuấn nhan của đối phương, bất ngờ Yên Vân Liệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, không chỗ để trốn.
“Trên mặt bản tọa có phải có gì không ổn?” Yên Vân Liệt cười hỏi, lại rót cho mình một chén.
“Không có, Tần mỗ thất thần mà thôi.” Lăng Thanh có chút quẫn bách gục đầu xuống, nhìn cái chén trước mặt mình. Dịch rượu trong suốt nhẹ nhàng dập dềnh trong chén, ánh lên khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn.
Chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng người trước mắt này cưỡi ngựa mà đi, tao nhã tìm kiếm; cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể ngồi cùng bàn nâng chén với hắn.
Lăng Thanh thấy trong lòng mình tựa hồ có chút cảm giác không quá giống đối với người trước mắt này, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt loại cảm giác ấy, có điểm vui mừng, lại có điểm phiền não, cảm thấy bầu không khí im lặng uống rượu hai người không nói lời nào như vậy rất tốt, nhưng lại cảm thấy cái dạng này thực sự kỳ quái nói không ra.
Mình tại sao phải để ý người trước mắt này như thế?
Tựa hồ loại để ý này và cái loại trước đây ấy lại có bất đồng nhỏ, muốn đi tìm tòi bất đồng trong đó, nhưng lại bị một thanh âm trong lòng gọi dừng lại, bảo chính mình không nên quá mức thân mật với Yên Vân Liệt, dường như như vậy sẽ phát sinh chuyện tình gì không tốt…
Thế là loại cảm xúc rối loạn này giống như đoàn cỏ dại chắn trong ngực Lăng Thanh, khó chịu đến mức hắn có chút hít thở không thông.
“Rượu này…” Tựa hồ là ngại bầu không khí có chút trầm muộn, Yên Vân Liệt mở miệng nói, “Rượu này còn chưa đủ số năm, uống vào chung quy thấy còn chưa đủ vị.”
Lăng Thanh cười nhẹ, nghĩ bệnh cũ của đại giáo chủ này lại tái phát, “Đều nghe nữ nhi hồng nhà nào đó trong kinh thành danh tiếng trăm năm, thổi hương mười dặm, Yên giáo chủ đã từng hưởng qua?”
Nghe hắn vừa nói như vậy, Yên Vân Liệt trái lại có hứng thú, “Ngươi thực sự cảm thấy nữ nhi hồng nhà kia ngon?” Lắc đầu, “Bản tọa lại cảm thấy, dưới cái danh tiếng khó mà xứng được.”
Lăng Thanh chỉ là cười khẽ nhưng không tiếp lời, ngực thầm nghĩ, nói những lời này quả nhiên là y thành thạo. Cầm chén lên đang muốn đưa tới bên miệng, bị Yên Vân Liệt cầm tay hắn ngăn lại.
“Đừng uống, bản tọa mang ngươi đi uống nữ nhi hồng cất mười tám năm chân chính.” Còn chưa đợi Lăng Thanh gật đầu, đã kéo hắn đi ra phía ngoài.
Trời cao xanh biếc, che giấu sao thưa, gió đêm khẽ phả vào mặt.
Yên Vân Liệt mang hắn đến miếu thờ ở ngoại ô, dặn hắn chờ ở chỗ này, mình thì quay người lại biến mất trong bóng đêm.
Lăng Thanh nhìn nhìn trời, nhìn nhìn xung quanh, lại buồn chán dạo một vòng quanh miếu thờ, trong lòng thầm nghĩ, Yên Vân Liệt gia hỏa kia không phải là cố ý quăng mình ở chỗ này cho muỗi ăn, mà chính hắn thì núp trong bóng tối chế giễu chứ?
Liền bóp bóp nắm tay, nếu quả thật là như thế liền đánh hắn thành đầu heo ném xuống sông làm mồi cho cá!
Thế nhưng rõ ràng lần này là Lăng Thanh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Yên Vân Liệt rất nhanh trở về, trong tay bê một vò rượu lớn, lớn hơn xa so với vò ở khách ***.
Đi tới trước mặt Lăng Thanh, ngón tay chỉ phía trên miếu thờ, “Chúng ta lên nơi đó uống.” Thân thể kéo một cái đã nhảy lên trên miếu thờ, Lăng Thanh lắc đầu chỉ có thể theo hắn đi lên.
“Rượu này ấy à, người bình thường còn không được uống…” Yên Vân Liệt ngồi trên miếu thờ, vừa nói vừa mở nắp ra, nhất thời hương thuần ngào ngạt, thổi say lòng người.
Lăng Thanh tuy không mê rượu, nhưng cũng ngửi được đây thực sự là rượu ngon thượng phẩm, nhịn không được đưa tay, rồi lại chần chừ, “Yên giáo chủ nhưng có mang theo chén?”
Yên Vân Liệt bị hắn hỏi đến há hộc mồm sửng sốt, sau đó cười, “Muốn cái chén gì? Rượu phải uống như vầy mới đúng.” Nói xong giơ vò rượu lên, ngửa đầu, mở miệng liền đổ một cái vào miệng, uống xong dùng tay áo chùi miệng, vứt vò rượu cho Lăng Thanh.
Lăng Thanh tiếp nhận vò rượu, nhưng có chút khó xử, từ nhỏ gia quy rất nghiêm, mỗi tiếng nói cử động đều cần phải chú ý lễ giáo, những chuyện lỗ mãng này ngược lại thực sự làm không được. Nâng vò rượu lên, hơi ngẩng đầu, vừa mới há mồm, đột nhiên vò rượu bị người đẩy về phía trước, dịch rượu hương thuần đổ ra như thác, tưới vào mặt cũng không ít hơn uống vào trong miệng.
“Ngươi? !”
Lăng Thanh thẹn quá hoá giận thẹn quá hoá giận buông vò rượu, người kia nhưng lại không sợ chết sáp lại gần dùng tay áo lau mặt cho hắn, trong lời nói có ý cười, “Có được một lần, lần tới sẽ quen.” Dứt lời đã từ trong tay hắn lấy cái vò ra lại rót một ngụm lớn, sau đó nắm miệng vò đưa đến trước mặt Lăng Thanh, lông mày nhếch lên, “Không uống thì tiếc đấy.”
Lăng Thanh lần thứ hai tiếp nhận lấy cái vò kia, lần này có ý vị không sá gì, ngẩng đầu, há mồm, vò rượu hơi nghiêng.
Dịch thể màu hổ phách dưới ánh trăng thành một đạo rèm nước màu vàng, hương thuần đã để trong nhiều năm nồng đậm, hương thơm ngào ngạt. Dịch rượu ngọt trong lướt qua cổ họng, mang theo một trận chua cay sặc người, sau khi chịu đựng chính là trầm say kéo dài vô tận.
“Quả nhiên rượu ngon.” Lăng Thanh khen, cũng không kiêng nể mà dùng tay áo lau đi dịch rượu bên miệng, đưa trả lại vò rượu cho Yên Vân Liệt.
Thế là ngươi một ngụm ta một ngụm, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, tự mình trải qua hoặc chỉ nghe người ta nói, vắng vẻ không người, trời cao như phủ, ngẫu nhiên truyền đến mấy tiếng cười to sang sảng, kinh động một rừng chim tước.
“Đáng tiếc có rượu vô ca còn chưa đủ tận hứng…” Nửa vò rượu hạ xuống, Yên đại giáo chủ lẩm bẩm một câu.
Lăng Thanh gỡ xuống vò rượu từ trong tay hắn, mỉm cười nói, Tốt nhất vẫn là trên thuyền hoa, búi tóc như mây, tay áo dài như khói, gió đêm lướt qua, nhạt đi hương ám sen ngọc…”
“A? Ngươi sao biết đây là bản tọa yêu nhất?” Yên Vân Liệt nhíu mày, vẻ mặt hứng thú.
Lăng Thanh bị hắn vừa hỏi, ngược lại hỏi đến bối rối.
Hắn đương nhiên biết đây là yêu nhất của y, Vãn Nguyệt sơn trang ngay tại Giang Nam, hằng năm xuân hạ là lúc tốt nhất du hồ phiếm thủy. Hắn thấy ở bên bờ rất nhiều lần, mũi thuyền hoa lan can chạm khắc xà ngang như vẽ đàn sáo lượn vòng, Yên đại giáo chủ một thân sắc mực thâm trầm, tay cầm chén dựa vào lan can nhìn xa, thần tình thích ý, tư thái tiêu sái, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt.
Thấy lần đầu tiên, lại thấy lần thứ hai, sau đó một năm lại một năm, ngẫu nhiên đi qua mạn thuyền hoa hai bên, ngẫu nhiên đồng hành mấy dặm rồi mỗi người chia mỗi ngả, dường như có ước định cùng nhau kết bạn xuất hành, bất quá chỉ là Lăng Thanh đơn phương. Thế nhưng bất luận mưa xuân như lụa hay là hè nắng khó nhịn, đối với Lăng Thanh mà nói lại dường như thêm một chuyện vui.
Cũng không thể nói thực cho Yên Vân Liệt, mình là bởi vì như vậy mới biết được… Lại chần chờ một chút nói, “Chẳng lẽ không phải mỗi người phong lưu thành tính đều thích phô trương như thế?”
Đối mặt với lời chế giễu của Lăng Thanh, Yên đại giáo chủ chỉ bĩu môi lơ đễnh, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, “Không biết vì sao, bản tọa luôn cảm thấy ngươi cũng không chỉ biết những bộ dáng này của bản tọa.”
Lăng Thanh sửng sốt, không khỏi ôm chặt vò rượu trong lòng.
Yên Vân Liệt không có phát hiện ra sự căng thẳng của hắn, tiếp tục nói: “Thế nhưng bản tọa xưa nay không thích kết giao với người khác, lại không nghĩ ra được có quen biết cũ như vậy…” Hiếm thấy, trên mặt Yên đại giáo chủ lộ ra biểu tình có thể xưng là nghiêm túc.
Lăng Thanh đưa mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Yên Vân Liệt, chỉ chốc lát sau thu hồi ánh mắt cúi đầu, “Có duyên gặp mặt mấy lần mà thôi…”
“Vậy sao?”
Nhưng không có được hưởng ứng, thế là lại một trận lặng yên.
Hành trình vạn dặm trời xanh, hương rượu triền miên say lòng người, Yên Vân Liệt đột nhiên đứng dậy, Lăng Thanh chỉ nhìn thấy bóng người bên cạnh nhoáng lên, người kia đã giẫm lên gió đêm phi thân xuống miếu.
Người trong giang hồ, nhiều hào phóng không chịu gò bó, lúc rượu hứng uống say, thường không tự kìm được lên tiếng huýt sáo dài hoặc cầm kiếm khởi vũ.
Yên Vân Liệt chính là như thế, chỉ là bên người lúc này cũng không có kiếm, lợi dụng chưởng phong làm kiếm, vòng thân quay lại, khí cương liệt, lay núi rung biển, bụi cây bốn phía đều theo thế này lay động hai bên, bóng cây lắc lư, bụi nhẹ múa xoay.
Lăng Thanh ngồi trên miếu thờ cao cao, ngưng mắt mà ngắm, nam tử cao lớn anh tuấn, hiên ngang như gió, trong chiêu thức, én bay lưu ảnh, nước xiết lưu thanh. Khi nhìn đến xuất thần, nhưng thấy bàn tay Yên Vân Liệt hướng về phía hắn, năm ngón tay mở ra, cánh tay vừa thu lại, liền có một cỗ cường lực bất ngờ hút vò rượu bên chân Lăng Thanh đi.
Thấy thế, Lăng Thanh cũng là nhảy lên đuổi theo, trước khi vò rượu rơi vào tay Yên Vân Liệt, tay chạm hướng cái vò, toàn thân, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trên tay Yên Vân Liệt trống không, sửng sốt một chút, rồi sau đó khóe miệng khẽ cong, lại bổ chưởng ra.
Một tay Lăng Thanh nâng vò rượu, tay kia giấu sau lưng, chỉ là né tránh nhưng không ra chiêu, vò rượu dường như dính trên lòng bàn tay của hắn, xẹt qua chưởng phong của Yên Vân Liệt, lại vẫn không đưa vò rượu cho y.
Lúc đầu, Yên Vân Liệt còn giữ chiêu, nhưng thấy Lăng Thanh tác phong thản nhiên, bạch y tung bay, cơ hồ có ý vị đang đùa bỡn hắn, bất giác trong chiêu thức động mấy phần thực sự, chưởng phong đảo qua, lá rơi cành gẫy.
Thấy thế, Lăng Thanh liền có ý thu thế, ai ngờ Yên Vân Liệt thừa dịp hắn sơ sẩy, đã đưa tay đâm tới thẳng hướng mặt hắn, Lăng Thanh tránh né không kịp, dưới tình thế cấp bách nhấc tay đem vò rượu che trước mặt.
Liền nghe một tiếng “xoảng”, Yên Vân Liệt đập tan vò rượu, chưởng phong phá không, tay dừng trước mặt hắn.
Quỳnh dịch ồ ồ chảy, bốn phía yên tĩnh không tiếng động.
Lăng Thanh từ từ mở mắt ra, chỉ cảm thấy trái tim nhảy loạn thình thịch, còn chưa có hồi lại từ trong mạo hiểm phía trước.
Con ngươi nam tử đứng trước mặt sâu đen, khóe miệng thu lại nụ cười nhạt tà khí, tay dừng trước mặt hắn vẫn chưa thu hồi lại. Thấy khi Lăng Thanh mở mắt ra trên mặt có trong nháy mắt mờ mịt cùng với kinh hoàng, Yên Vân Liệt lại tâm nắm tay hướng trời, chậm rãi từng chút mở ra nắm tay.
Mấy con đom đóm, bay ra từ trong tay hắn, xoay quanh lạo xạo, tỏa ra ánh sáng óng ánh, đầu tiên là tụ thành một cục, tựa như sao từ trên trời hái xuống, đợi đến khi bàn tay Yên Vân Liệt hoàn toàn mở ra, bọn chúng liền bay đi tứ tán, chợt lóe chợt lóe, trốn vào trong bụi cỏ bốn phía.
“Có thể tránh thoát hơn mười chiêu dưới tay bản tọa, Tần công tử chính là người thứ nhất, không biết Tần công tử còn có bao nhiêu kinh hỉ chờ bản tọa đi nghiên cứu?” Thanh âm thấp trầm thuần hậu nhàn nhạt trải ra trong đêm tĩnh.
Lăng Thanh làm sao không biết, vừa rồi Yên Vân Liệt chỉ là một chiêu cuối cùng dùng đến mấy phần chân lực; Lăng Thanh lại làm sao không biết, trong những lời này của Yên Vân Liệt tràn đầy ý tâng bốc, thế nhưng hiển nhiên, hắn đã say, vì thế vui vẻ đón nhận lời tán thưởng của Yên Vân Liệt… Mấy năm nay, chẳng lẽ mình chờ không phải là một câu nói kia sao? Nhưng…
Dường như lại không chỉ có như vậy…
“Chỉ tiếc rượu này…” Lăng Thanh cúi đầu nhìn vò rượu đã không còn trọn vẹn.
Yên Vân Liệt đi qua một bên, từ trên cây ngắt hai mảnh lá cây xuống, vê trong tay lại trở về, hắn cuốn lá cây thành hình cái phễu, sau đó múc rượu trong vò, “Như vậy… là có thể tiếp tục uống.”
Nhìn nam tử hiên ngang trước mặt, lấy lá làm chén múc rượu mà uống, trận cảm xúc khó mà nói rõ trong lòng Lăng Thanh kia càng phát ra nồng đậm hơn, dường như thêm một chút nữa là có thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng song song lại có một trận hàn ý bao phủ xuống. Hắn cảm giác được, mình đây là đang sợ hãi.
Có một số việc, trước đây chỉ là hồ đồ, hoặc để cảm xúc khác che giấu, hôm nay dần dần tản mác trời trong, dường như chỉ cách làn sa nặng, hắn cũng không dám đi thừa nhận đi đối mặt.
Bởi vì trên đời này luôn có một phần như thế, là Lăng Thanh hắn không thể chịu nổi.
Chú thích
(1) kinh lạc: đường khí huyết vận hành trong cơ thể (tham khảo) ↑
Bình luận truyện