Tàng Yêu

Chương 20



Nguyệt Quỳnh lại một lần nữa gặp phải đả kích tàn khốc. Rõ ràng Nghiêm Sát đã nói chỉ cần hắn không giãy dụa, ngày hôm sau sẽ khiến cho hắn xuống giường. Hắn không có giãy dụa, nhưng ngày hôm sau hắn tuyệt đối không xuống giường được. Đêm nay, Nghiêm Sát muốn hắn tận năm lần, đem toàn bộ xương cốt của hắn đè nát một lần. Mà sau năm lần, Nghiêm Sát vẫn nằm trên người hắn, mặc kệ hắn cầu xin như thế nào, y vẫn không thay đổi tư thế, mãi đến lần cuối cùng, hắn thất thần ngất xỉu, Nghiêm Sát tựa hồ mới thỏa mãn, buông tha  hắn.

Vô thần nhìn phía trước, Nguyệt Quỳnh cả người mềm nhũn gối lên bụng Nghiêm Sát (hắn bị ép buộc). Hắn ngủ thẳng đến buổi chiều mới tỉnh lại, Nghiêm Sát vừa lúc xong xuôi chính sự trở về, cầm bản《 quốc học 》ngồi dựa vào giường xem, đã thế người này còn tiến vào trong ổ chăn, đem hắn kéo đến trên bụng mình.

Nguyệt Quỳnh bắt đầu suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc Nghiêm Sát đã xảy ra chuyện gì? Dường như đã có gì đó thay đổi, khiến hắn càng ngày càng hồ đồ. Sao lại cảm thấy người này vào lúc tâm tình tốt cũng sẽ gây sức ép hắn? Nếu thật sự là thế, vậy không xong rồi. Hắn không muốn mỗi ngày đều ở trên giường nằm, hắn muốn khiêu vũ, muốn dạy tiểu hài tử khiêu vũ, muốn ăn lạt áp đầu uống rượu gạo, còn muốn luyện kiếm, còn muốn. . . . . .

“Khả năng thích ứng của ngươi mạnh hơn một chút.” Người ở phía trên đột nhiên mở miệng, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ. Chờ hắn hiểu được ý trong câu nói kia, mặt hắn liền bị dọa trắng. Nghiêm Sát đưa tay nắm cằm Nguyệt Quỳnh, làm cho hắn nhìn mình.

“Tướng quân.” xin tha.

Nghiêm Sát bóp cằm hắn, ma chỉ cọ qua cọ lại: “Ngươi xem bản thân mình là gì?”

Nguyệt Quỳnh khẽ động môi, nghẹn ra một câu: “Công tử.” Nam sủng. “Tê!” Cằm đau quá. Nghiêm Sát buông tay ra, Nguyệt Quỳnh không có khí lực khẽ xoa cằm. Nghiêm Sát nhìn chằm chằm hắn, lúc đối phương càng ngày càng khẩn trương, y một lần nữa cầm lấy thư, Nguyệt Quỳnh thầm thở phào, chôn đầu vào ổ chăn, người này thật sự là không bình thường.

Suy nghĩ nửa ngày cũng không thông, Nguyệt Quỳnh lại buồn ngủ, cuối cùng liền như vậy gối lên bụng Nghiêm Sát mà ngủ thiếp đi. Nghiêm Sát ngồi dựa vào giường không hề động đậy, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Nguyệt Quỳnh tỉnh lại, y mới bảo Nghiêm Mặc mang cơm chiều vào.

Nguyệt Quỳnh không biết khả năng thích ứng của mình có mạnh lên hay không, hắn vẫn ở trên giường nằm chừng tám ngày mới khôi phục khí lực. Sau khi xuống giường, việc đầu tiên chính là thẳng tiến đến “phòng luyện công”, điều làm cho hắn cảm động chính là bọn nhỏ đã ở tại đó chờ hắn. Hỏi ra mới biết được chính là Nghiêm Mặc nói cho bọn chúng, Nguyệt Quỳnh chưa từng cảm kích Nghiêm Mặc như thế, vì cái gì hắn trước kia hoàn toàn cảm thấy Nghiêm Mặc cùng Từ đại phu giống nhau, thích “trợ Trụ vi ngược”, rõ ràng hắn ta chính là một người tốt.

Quên đi đả kích vừa gặp phải, Nguyệt Quỳnh rất nhanh tận tâm nhiệt tình dạy bọn nhỏ học vũ. Cảm tình của bọn nhỏ trực tiếp như vậy, khiến hắn tựa hồ lại nhớ tới những ngày vô ưu vô lự trước kia.

. . . . . .

Hai tháng cuối cùng, Nghiêm Sát còn không có ý muốn đưa Nguyệt Quỳnh trở về, tiếp qua vài ngày chính là ngày y thú công chúa, Nguyệt Quỳnh đoán không ra Nghiêm Sát đến tột cùng tính toán sẽ an trí hắn như thế nào. Nơi này rất tốt, nhưng nếu không quay về, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo chắc sẽ lo lắng, cũng không biết bọn họ có biết hắn đang ở đây hay không.

Từ sau khi Nghiêm Sát lật lọng lần thứ hai, Nguyệt Quỳnh mỗi đêm đều bị Nghiêm Sát ăn một lần, có lẽ khả năng thích ứng của hắn quả thật mạnh hơn một chút, ngày hôm sau hắn có thể đỡ thắt lưng xuống giường, tuy rằng khiêu vũ có chút miễn cưỡng, nhưng dạy bọn nhỏ thì không thành vấn đề. Luyện hơn nửa tháng, bọn nhỏ học xong một khúc vũ đạo rất đơn giản ── “Ngư Đồng”, chính là do Nguyệt Quỳnh biên soạn cho bọn chúng.

Ba mươi tháng hai, cách ngày Nghiêm Sát thú công chúa chỉ còn năm ngày. Buổi sáng, sau một đêm bị đè ép, Nguyệt Quỳnh vẫn còn đang ngủ, Nghiêm Sát đã đứng dậy. Màn buông, Nghiêm Mặc đưa nước ấm đến, cũng mang một bộ độ thường mới cho Nguyệt Quỳnh. Nghiêm Sát im lặng rửa mặt ăn điểm tâm rồi ra ngoài, từng lọn tóc dài của người trên giường phân tán khắp gối, bảo bối mộc trâm đặt ở một vị trí dễ nhìn thấy nơi đầu giường. Cửa đóng lại, người trên giường mở mắt. Nằm ngốc ở trên giường, hắn với tay cầm cây trâm gỗ đào của mình, quan sát hồi lâu, khẽ thở dài thật sâu rồi ngồi dậy. Chăn rơi xuống, lộ ra thân thể xanh xanh tím tím, còn có chút đỏ. Xốc màn lên, lấy xiêm y từ trên chiếc kỷ trà bên giường, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, Nghiêm Sát lại cho hắn thay y phục thường. Không giống Nguyệt Nha bạch [ko rõ, theo ta đoán thì là y phục có màu trắng] ngày hôm qua, lần này lấy lục làm màu chính.

Dành chút thời gian mặc xiêm y, Nguyệt Quỳnh xuống giường, chân mới vừa chạm đất, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của Nghiêm Mặc: “Nguyệt Quỳnh công tử đã tỉnh?”

“A, tỉnh, ta ra đây.”

Cửa mở ra, Nghiêm Mặc bưng thủy bồn tiến vào, Nguyệt Quỳnh mặc kệ thân thể có bao nhiêu không khoẻ, hắn lập tức đứng lên rồi đi qua, tiếp lấy thủy bồn từ tay Nghiêm Mặc, nói: “Đa tạ. Ta tự mình làm.” Hắn có thể nhận chén trà Nghiêm Sát rót cho hắn, nhưng nếu là Nghiêm Mặc, hắn lại trăm triệu không thể dùng.

Nghiêm Mặc đi qua hắn, đem thủy bồn đặt lên trên giá: “Vương gia phân phó, Nguyệt Quỳnh công tử hôm nay không được ra ngoài, thủ hạ đi lấy điểm tâm cho ngài.” Không đợi Nguyệt Quỳnh cự tuyệt, hắn liền lui ra ngoài. Nguyệt Quỳnh lăng lăng nhìn chằm chằm hướng cửa, nhíu mày, trực giác của hắn cảm thấy kỳ lạ. Rửa mặt xong, Nghiêm Mặc mang điểm tâm trở lại. Thực thanh đạm, thích hợp cho Nguyệt Quỳnh ăn. Sau khi đem điểm tâm đến, hắn ta liền đóng cửa đi ra ngoài. Nguyệt Quỳnh ngồi cạnh bàn một hồi, thẳng đến khi cháo nguội lạnh, hắn mới bắt đầu ăn. Hắn càng ngày càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng chỗ nào không đúng? Hắn lại không muốn hiểu rõ.

. . . . . .

Nghiêm Sát giữa trưa không có trở về, một mình Nguyệt Quỳnh ở trong phòng ăn cơm. Sau đó, hắn thân thể không khoẻ nên ngủ một giấc ngắn. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng động nhộn nhịp truyền vào, tựa hồ là đang bận việc gì, Nguyệt Quỳnh không có lòng hiếu kỳ, nghe theo phân phó của Nghiêm Sát mà ở lại trong phòng. Cầm thư vừa đọc vừa ở trong phòng luyện luyện chân, xoay mấy vòng, Nguyệt Quỳnh giết thời gian. Thư đọc xong một nửa, trong đầu lại hiện ra một đoạn khiêu vũ mới, trời đã tối sầm.

Nghiêm Mặc ở bên ngoài nói: “Công tử, Vương gia thỉnh ngài đến ‘Triêu An đường ’.” Rồi sau đó hắn gõ cửa hai tiếng, đẩy cửa mà vào. Trên tay cầm áo lông chồn, áo khoác, khăn choàng cùng mũ. Nguyệt Quỳnh cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn lấy những thứ trên tay Nghiêm Mặc mặc vào. Áo lông chồn màu bạc, cộng thêm áo khoác may bằng da gấu dài đến tận chân, khăn choàng lông chồn cũng màu bạc, mũ lông hổ màu trắng. Chỉ để lộ ra đôi mắt thật to của Nguyệt Quỳnh. Nếu chỉ nhìn đôi mắt này của hắn, tất cả mọi người đều tán thưởng, mỹ nhân! Mỹ nhân quốc sắc thiên hương! Đáng tiếc, ngoài đôi mắt quyến rũ mê người ra, những phần khác đều thực bình thường.

Đi phía sau Nghiêm Mặc, Nguyệt Quỳnh không nhịn được thở dài, để có được một thân trang phục và phụ kiện trên người hắn, đã phải giết bao nhiêu chồn bạc bao nhiêu con gấu? Chồn bạc rất hiếm, hơn nữa còn thập phần đáng yêu, tuy rằng trên người có mùi không dễ ngửi, nhưng thực khả ái, nhất là chồn bạc vừa mới sinh ra, ôm vào trong ngực, nhìn bộ dáng của nó, lòng nhất định sẽ mềm nhũn. Ai, đáng tiếc thân phận của hắn chỉ là nam sủng, bằng không hắn nhất định sẽ nói với Nghiêm Sát, nói y đừng tiếp tục giết chồn bạc nữa, nhét thêm chút bông vào trong y phục, không phải đã ấm áp rồi sao? [phân biệt đối xử nga~ gấu ko kute nên em ko thèm tiếc lun àh ;))]

Cúi đầu đi theo Nghiêm Mặc bảy lừa tám gạt, Nguyệt Quỳnh nghe được tiếng động náo nhiệt, hắn không dám nhìn xung quanh, mắt nhìn khăn choàng, theo Nghiêm Mặc đi vào trong đại sảnh ấm áp. Hắn vừa tiến đến, những tiếng động náo nhiệt liền ngừng, sự im lặng làm cho hắn bắt đầu nổi da gà.

“Vương, Nguyệt Quỳnh công tử tới rồi.” Nghiêm Mặc bẩm báo, sau đó có thị nữ đi đến bên cạnh Nguyệt Quỳnh, thân thủ muốn giúp hắn cởi áo khoác. Nguyệt Quỳnh vội vàng tự mình động thủ. Cởi áo khoác, khăn choàng cùng mũ, không chờ Nguyệt Quỳnh tiếp tục thoát áo lông chồn, thị nữ kia liền lui xuống. Nguyệt Quỳnh buông bàn tay định cởi áo, vẫn là mặc thì ấm áp hơn.

“Lại đây.”

Người ngồi ở phía trên lên tiếng, Nguyệt Quỳnh giương mắt, sửng sốt. Người nọ mặc một xiêm y lục sắc, ngoài xiêm y chính là một kiện áo lông chồn màu trắng. Nguyệt Quỳnh không dám cúi đầu nhìn y phục trên người mình, trực giác của hắn cảm thấy nguy hiểm. Sao y lại mặc giống hắn như đúc?

“Lại đây.”

Người nọ vươn tay trái, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, từng bước nhỏ chậm rãi bước qua. Dư quang trong khóe mắt phát hiện bọn Lí Hưu đều ở đây, còn có rất nhiều người hắn không biết, tựa hồ tất cả mọi người trên đảo đều đến đây. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Nhã Kì Cách, A Mộc Ngươi, Thiết Lực Thực. . . . . . Hôm nay là ngày trọng đại gì vậy?

Đến gần bàn, cánh tay Nghiêm Sát hướng về phía hắn, tay trái Nguyệt Quỳnh nắm nắm, chậm rãi vươn ra, rất nhanh đã bị bàn tay to của đối phương nắm lấy, hắn bị kéo đến, ngồi cạnh bên Nghiêm Sát.

Hai người mặc xiêm y giống nhau như đúc ngồi ở chỗ kia, một người cường tráng như ngọn núi nhỏ, một người lại có vẻ e lệ nhỏ xinh; trên mặt một người là sự bình tĩnh khó nhìn ra, trên mặt một người lại là khẩn trương bất an. Trong lòng bàn tay Nguyệt Quỳnh đều là mồ hôi, trên cái bàn trước mặt bày đầy thức ăn, cách đó không xa còn có một đầu dê nướng, Nguyệt Quỳnh cúi đầu, không nhìn các loại ánh mắt truyền đến từ tứ phía.

“Vương.”

Nghiêm Mặc lên tiếng, Nghiêm Sát khẽ vuốt cằm, hắn ta lập tức vỗ tay ba cái.

Mọi người đồng thời nâng chén, đứng dậy hô lớn: “Chúc Ngô Vương phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn ──”

A! Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, chẳng lẽ hôm nay chính là sinh thần của người này ?! Chỉ thấy Nghiêm Sát giơ cái chén lên, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, trong sự chờ đơi của mọi người, vươn tay cầm lấy chén rượu, chỉ thấy người này vẫn nhìn hắn, không có ý uống rượu.

“Nguyệt Quỳnh công tử, hôm nay chính là sinh thần của Vương, ngài nói vài câu chúc phúc đi.” Lí Hưu đột nhiên mở miệng, Nguyệt Quỳnh cảm thấy hoảng sợ: quả thật là sinh thần của Nghiêm Sát. Nói, ba mươi tháng hai, sinh thần vào ngày cuối của tháng hai, mấy năm mới có thể xuất hiện một lần? Nghiêm Sát cũng thực đáng thương. Cầm chén rượu giơ lên, Nguyệt Quỳnh mở miệng: “Chúc, chúc. . . . . .” Hắn không hô nổi “Ngô vương” .

“Chúc, ân, vương, vạn sự như ý, mã đáo thành công.” Như vậy hắn sẽ không bị liên lụy.

Lục mâu thâm trầm, Nghiêm Sát nhìn về phía mọi người, giơ chén rượu lên, rồi uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều uống theo, Nguyệt Quỳnh nhấp một ngụm rượu, mặt nhăn mày nhíu: sao người này lại lấy nước lã đến lừa hắn?

Uống rượu xong, sau đó tất nhiên là các hoạt động mừng thọ. Nguyệt Quỳnh không dám tại loại thời điểm này chọc Nghiêm Sát sinh khí, rót rượu cho y, gắp rau, múc canh. Tâm tình của Nghiêm Sát tựa hồ rất tốt, tay trái vẫn ôm lấy vai Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh gắp gì y ăn nấy, múc gì uống đó, nếu Nguyệt Quỳnh vội ăn, tạm thời quên mất y, y cũng không thúc giục, liền tiện tay uống rượu.

Rượu quá ba mươi tuổi, đồ ăn quá ngũ vị, mọi người cũng không có tặng thọ lễ gì cho Nghiêm Sát, đều là nói những lời chúc phúc, tất cả người nơi này đều là tâm phúc của Nghiêm Sát, Nghiêm Sát cũng không muốn bọn họ tiêu tiền đi mua những thứ không thực dụng tặng y, chỉ cần có tâm ý là được. Bất quá là sinh thần Nghiêm Sát, dù có đơn giản thế nào thì cũng có ca múa trợ hứng.

Hùng Kỉ Uông là người đầu tiên lên sân khấu, biểu diễn một đoạn vũ đấu vật Mông Cổ. Tuy rằng hắn không phải người Mông, nhưng thân hình hắn lại cao lớn thô kệch, nhảy cũng thật chuẩn. Mọi người đều vỗ tay, không khí cực kỳ nhiệt liệt. Tiếp theo những người khác đều xuất tài lẻ của mình ra, có ảo thuật, có ngâm thơ, có xướng ca, cũng có người lấy đàn đon-bô-ra* đàn một khúc.

Tâm trạng khẩn trương của Nguyệt Quỳnh đã biến mất hoàn toàn khi Hùng Kỉ Uông khiêu vũ, ánh sáng trong mắt hắn càng ngày càng đậm. Không giống với yến hội đêm 30, thọ yến đêm nay làm cho hắn cảm động, làm cho hắn si mê. Mọi người là thật tâm thật lòng chúc thọ Nghiêm Sát, không có a dua nịnh hót, không có tranh giành so sánh. Ai nếu làm sai, liền tự phạt ba chén rượu, mọi người cũng đều cười ha ha vài tiếng, vỗ tay cổ vũ, thoải mái mà lại thân thiết.

Nguyệt Quỳnh quay đầu lại, chỉ thấy thần sắc Nghiêm Sát tựa hồ trở nên trầm lặng rất nhiều. Lục mâu nhìn về phía hắn, cánh tay ôm trên vai hắn dùng sức, Nguyệt Quỳnh đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng, rõ ràng là hắn uống nước lã mà.

“Ngô. . . . . .” Miệng bị hôn lên, bộ râu cứng  đâm đau cằm hắn, chính là nụ hôn này lại có vẻ không giống ngày thường.

“Úc! Úc!” Phía dưới có người ồn ào, còn có người huýt sáo. Mặt Nguyệt Quỳnh nóng lên, vươn tay đẩy y, Nghiêm Sát chủ động buông hắn ra. Y thản nhiên đảo mắt nhìn xuống phía dưới, mọi người ngoan ngoãn an vị, không dám làm gì nữa. Nguyệt Quỳnh cúi đầu, liều mạng dùng bữa, rất, rất dọa người ! Hắn, choáng váng, choáng váng. Người này thật sự là càng ngày càng quái.

Chu Công Thăng nhìn Nguyệt Quỳnh vài lần, cười nói: “Vương, bọn nhỏ Nhã Kì Cách có chút lễ vật muốn tặng cho vương.” Nghiêm Sát vẫn là vuốt cằm, chỉ thấy một đám đứa nhỏ chạy ra từ bên người cha mẹ. Nguyệt Quỳnh tò mò giương mắt nhìn, liền cả kinh, những đứa trẻ này tựa hồ là có chuẩn bị mà đến a, nữ oa mặc váy màu đỏ, thắt hai bím tóc; nam oa mặc áo ngắn màu vàng nhạt cùng quần, trên đầu là chiếc mũ thuần một màu. [này thì chém :”>]

“Chúc Vương phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn ──” bọn trẻ quỳ xuống cùng đồng thanh nói, rồi mới đứng lên. Nhã Kì Cách nói bằng giọng non nớt trẻ con: “Vương, Nguyệt Quỳnh thúc thúc dạy chúng ta một khúc vũ, chúng ta muốn hiến cho vương.”

Nguyệt Quỳnh không dám quay đầu lại, có người đang nhìn hắn chằm chằm.

Bọn nhỏ nhìn Nguyệt Quỳnh cười sâu, thấy vương gật đầu, bọn chúng lập tức chuẩn bị.

Nhịp trống vang lên, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn lại, thì ra là Nhâm Phữu. Bởi vì không có nhạc khí, đoạn vũ mà Nguyệt Quỳnh dạy bọn nhỏ chính là tùy theo nhịp trống mà nhảy, vừa đơn giản lại dễ học. Chỉ thấy bọn nhỏ đầu tiên là bày ra tư thế đứng, đối Nghiêm Sát nhe răng trợn mắt một phen, tiếp theo sẽ theo tiết tấu nhịp trống mà cười mà khóc, lúc thì ở bờ sông bắt con cua, lúc thì leo lên cây hái trái cây, khi thì cả nhóm nghịch ngợm ở một chỗ gây sự.

Biểu tình của bọn nhỏ phong phú cực kỳ, giống nhau như đúc, mọi người thỉnh thoảng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Nguyệt Quỳnh cúi đầu dụi dụi mắt, bọn nhỏ nhảy đẹp như thế, hắn hẳn là nên cao hứng mới đúng, vì sao lại muốn khóc? Bàn tay to đặt trên vai hắn đột nhiên dùng sức, ôm hắn vào trong ***g ngực, Nguyệt Quỳnh lau đi vài giọt lệ trong mắt, khẽ cười, ngẩng đầu tiếp tục xem bọn nhỏ biểu diễn. Mặc kệ đến tột cùng người này nghĩ thế nào, giờ khắc này, hắn cảm tạ y.

Nhịp trống ngừng, bọn nhỏ bị cha mẹ gọi về nhà, bĩu môi nói lời từ biệt với nhau, hẹn ngày mai tiếp tục đi bắt cá chạch.

Tiếng vỗ tay như sấm, so sánh với những tiết mục mọi người tự biên tự diễn trước đó, màn biểu diễn của đám nhỏ này mới gọi là có tiêu chuẩn. Làm phu tử của bọn chúng, cảm giác tự hào của Nguyệt Quỳnh cấp tốc bành trướng, bất quá không đợi hắn bành trướng lâu một chút, hắn chợt nghe Lí Hưu không có hảo ý nói: “Nguyệt Quỳnh công tử, hôm nay chính là thọ yến của Vương, ngài cũng chuẩn bị thọ lễ cho Vương đi.”

Tất cả nhất thời im lặng, thịt dê nướng chín rồi, mùi hương rất thơm, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, không phải hắn tham ăn, mà là khẩn trương. Hắn, hắn nào biết rằng hôm nay là sinh thần của Nghiêm Sát, hơn nữa, cho dù có biết, hắn cũng sẽ không chuẩn bị thọ lễ a, hắn không có bạc. Cánh tay to vẫn ôm lấy hắn giúp hắn đứng dậy, đẩy từng bước về phía trước, tựa hồ là đang thúc giục hắn dâng thọ lễ.

Nguyệt Quỳnh quay đầu lại, trong mắt chính là cầu xin, hắn không có chuẩn bị thọ lễ, hắn không biết làm gì cả. Nhưng lục mắt chỉ nhìn thẳng vào hắn, vô động vu trung, thể hiện rõ rằng đêm nay nếu không có thọ lễ, hắn đừng mong sống khá giả.

Kẻ xấu xa giống như Từ đại phu, Lí Hưu lại mở miệng: “Nguyệt Quỳnh công tử, bọn trẻ Nhã Kì Cách khiêu vũ thật tốt, thân là phu tử của bọn chúng, không bằng ngài dâng lên một vũ, xem như là thọ lễ, mọi người thấy như thế nào?”

“Hảo!”

Hùng Kỉ Uông là người đầu tiên vỗ tay, những người khác đều hưởng ứng: “Hảo! Nguyệt Quỳnh công tử khiêu vũ!”

“Nguyệt Quỳnh thúc thúc khiêu vũ! Chúng ta muốn xem!” Bọn nhỏ cũng học theo thói xấu.

“Nguyệt Quỳnh công tử khiêu vũ!”

“Nguyệt Quỳnh công tử khiêu vũ!”

“Ba, ba ba, ba, ba ba.” Đồng thanh vỗ tay, tất cả mọi người thúc giục Nguyệt Quỳnh khiêu vũ. Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ quẫn bách như thế, muốn khiêu cũng phải khiêu, không muốn khiêu cũng phải khiêu.

Dưới ánh nhìn chăm chú từ lục mắt, Nguyệt Quỳnh thân thủ cởi bỏ áo choàng lông chồn, tim đập thình thịch. Vừa khẩn trương lại có chút chờ mong, còn có chút bất an, hắn đã rất lâu không có khiêu vũ trước mặt nhiều người như vậy. Khi hắn cởi áo choàng xong, tiếng vỗ tay ngừng.

“Nguyệt Quỳnh công tử muốn khúc nhạc gì? Tại hạ có thể thổi cho ngài.” Đệ nhị ác nhân Lí Hưu đứng lên, cầm trên tay một cây sáo.

Nguyệt Quỳnh nghĩ nghĩ, nói: “Vẫn là dùng nhịp trống đi.”

Nhâm Phữu liền cầm lấy dùi trống: “Nguyệt Quỳnh công tử dùng nhịp trống nào?”

Nguyệt Quỳnh vỗ tay: ba, ba ba, ba ba. Nhâm Phữu gõ theo một lần, Nguyệt Quỳnh gật gật đầu, chính là nhịp trống này.

Đi đến phía sau đống lửa, Nguyệt Quỳnh một tay đem vạt áo dừng ở bên hông, ngẩng đầu nhìn hướng Nghiêm Sát, hắn chuẩn bị tốt . “Đông, thùng thùng, thùng thùng; đông, thùng thùng, thùng thùng;. . . . . .” Nhịp trống vang lên, tay trái Nguyệt Quỳnh vươn ra phía ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện