Táo Chua
Quyển 1 - Chương 5
Đàn chó nhà Phan Quế Chi là ác mộng thời tuổi thơ của tôi, mà bản thân Phan Quế Chi lại là một cơn ác mộng khác.
Dường như hắn tìm được niềm vui gì đó từ tôi. Ban đầu hắn không chắc chắn là Lữ Tân Nghiêu có trở mặt với hắn vì đứa em trai trên trời rơi xuống hay không, mà động thái yên tĩnh của anh tôi làm Phan Quế Chi chắc chắn là Lữ Tân Nghiêu chẳng ưa gì tôi, nên hắn bắt đầu tự do bắt nạt tôi.
Có đợt Phan Quế Chi mê coi phim kiếm hiệp, thường kéo tôi ra làm bao cát để luyện công, hắn chán Giáng long thập bát chưởng rồi, vì đảm bảo cân bằng âm dương nên bắt đầu nuôi móng tay. Phan Quế Chi tỉa móng thật nhọn, lén lút đến gần rồi cấu vào lưng tôi, đắc ý khoe khoang: “Đây là Cửu âm bạch cốt trảo.”
Có một khoảng Phan Quế Chi đam mê luyện Cửu âm bạch cốt trảo vô cùng, hắn nuôi móng tay liên tục hai tháng, vừa dài vừa nhọn, hắn tìm cơ hội để móng vuốt của mình xuất chiêu, thường núp bên đường tấn công tôi. Thời gian đó, trên lưng và cánh tay tôi luôn có vết trầy mới, hễ đêm xuống là muỗi lại vây quanh, tôi chỉ có thể trùm chăn kín người.
Trong tấm chăn nóng hầm hập, tôi nghe thấy tiếng Lữ Tân Nghiêu tắt đèn nằm xuống, cứ muốn ngồi dậy đến bên giường Lữ Tân Nghiêu cáo trạng, nhưng lần nào cũng vậy, tôi vẫn cứ vùi mình trong cái chăn, khóc không thành tiếng mà ngủ mất. Lúc tôi ấm ức nhất, tôi nằm mơ thấy mình nằm trên giường Lữ Tân Nghiêu, mách với anh Phan Quế Chi ức hiếp tôi thế nào.
Tôi không nằm mơ thấy Mạnh Quang Huy, cũng không thấy Trần Mỹ Linh, mà là Lữ Tân Nghiêu không có một chút quan hệ máu mủ, cứ như thể anh mới là người thân duy nhất của tôi.
Mỗi lần tỉnh giấc với cái trán đẫm mồ hôi lạnh, tôi không nhịn được mà nhìn bóng lưng Lữ Tân Nghiêu, âm thầm cầu khẩn: “Anh trở thành anh ruột của em bảo vệ em có được không? Anh đừng ghét em có được không? Anh đối xử với em tốt hơn một chút có được không…”
Mạnh Quang Huy nói Tôn Nguyệt Mi giống như quan âm trong tranh, nhưng trong mắt tôi, Tôn Nguyệt Mi không giống, anh tôi mới giống. Tôi nghe bà nội nói, kẻ chịu khổ ở trần gian chỉ cần mặc niệm danh hào của quan âm là có thể được cứu giúp. Bà nội còn nói, chỉ cần thành tâm ắt sẽ linh nghiệm.
Tôi không có tín ngưỡng, chỉ biết mặc niệm tên anh, Lữ Tân Nghiêu, Lữ Tân Nghiêu… sau mỗi chữ Lữ Tân Nghiêu đều thêm ‘được không’. Tôi bi thương ngủ thiếp đi trong hai chữ ‘được không’ lòng tham không đáy, không biết là quan âm có nghe thấy không, chỉ biết sau khi thức dậy vẫn phải đối mặt với Cửu âm bạch cốt trảo của Phan Quế Chi một mình.
Tôi không ngờ được lời bà nội trở thành sự thật.
Lúc chẳng biết mình đã nói bao nhiêu từ ‘được không’ với bóng lưng anh, có một ngày, quan âm ngồi trước mặt tôi, tôi trèo lên lưng anh, hệt như trong vô số giấc mộng trước, tôi nói ra hết ấm ức chôn trong lòng.
Đó là một chạng vạng đầy mây ráng đỏ, Mạnh Quang Huy bảo tôi ra tiệm tạp hóa mua một chai bia, trên đường về, tôi gặp phải Phan Quế Chi.
Lúc tôi nhìn thấy Phan Quế Chi, giữa chúng tôi còn cách một rạch dẫn nước dài, trong lúc hoảng loạn, tôi cắm đầu chạy, nấp vào một lùm cây bên đường.
Tôi không biết là lúc tôi chạy Phan Quế Chi có nhìn thấy hay không. Lúc tôi ngồi sau lùm cây thì nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn đến gần, tôi thấp thỏm.
Một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng huýt sáo nữa, tôi tưởng Phan Quế Chi đã đi rồi, lúc này, đám cây sau lưng tôi vang lên tiếng rào rào.
“Hé lô, em trai, nhìn thấy anh thì trốn gì chứ?” Tiếng huýt sáo vốn đã biến mất lần nữa vang lên trên đỉnh đầu, tôi nhìn lên, thấy khuôn mặt xảo trá của Phan Quế Chi xuất hiện giữa lùm cây.
Chai bia tôi ôm trong lòng vừa lạnh vừa ướt, lúc Phan Quế Chi nhìn, tôi bất giác run rẩy, thế nên trước khi hắn đến gần, tôi co chân chạy.
“Bé ngoan, còn chạy nữa? Mày nghĩ mày chạy thoát sao?”
Phan Quế Chi cười lớn, tôi nghe thấy tiếng hắn băng qua đám cây và tiếng bước chân đang đến gần, giọng nói của hắn cứ như vang lên sát bên tai, hắn hù dọa tôi: “Chạy nhanh chút nữa đi! Anh sắp bắt được mày rồi!”
Vừa dứt lời, Phan Quế Chi đã túm được cổ áo tôi. Hắn thì đắc ý, còn tôi thì sợ hãi, vùng vẫy tiếp tục chạy. Trong lúc giằng co, Phan Quế Chi đột nhiên hét lên, đồng thời buông cổ áo tôi ra.
Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất lúc tôi còn nhỏ: Cửu âm bạch cốt trảo của Phan Quế Chi mắc vào áo tôi, cứ thế gãy hết một móng. Lúc tôi quay đầu lại, nhìn thấy Phan Quế Chi đỏ mắt nhìn móng tay của hắn, một giây sau, hắn cứ như bị ma nhập, điên cuồng đuổi theo tôi.
Tôi không dám nghĩ đến hậu quả khi bị hắn tóm được, liều mạng chạy, cho dù đây là hiện thực, tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ khi chìm vào trong ác mộng, làm thế nào cũng không thoát được.
Chai bia chạm vào bụng tôi, nhưng tôi vừa nhát vừa ngốc, trong hoàn cảnh khốn cùng này vẫn sợ bị Mạnh Quang Huy mắng, vừa không dám vứt nó đi, vừa không dám cầm vũ khí chống lại Phan Quế Chi.
Tôi nhìn thấy một đám mây đen mù che khuất mây ráng đỏ, trời tối sập, đường từ đây về nhà tôi biến thành một quãng dài tít tắp, cứ như là mãi chẳng thấy điểm kết.
Lúc đó đội sửa chửa cầu đường vẫn chưa đến thôn Bạch Tước, trên bờ ruộng toàn là ổ gà, lại còn đá sỏi nhấp nhô, lúc chạy tôi vấp té một lần, bị đá quẹt rách đầu gối, lúc đó chai bia cũng rời khỏi tay tôi, lăn vào ruộng lúa.
Chốc lát sau, tôi nhìn thấy Phan Quế Chi băng qua ruộng lúa, tôi vẫn ngồi im thin thít, sợ hắn đột nhiên quay lại bước xuống ruộng đạp nát đám lúa đang chắn trước mặt tôi.
Chẳng lâu sau, Phan Quế Chi quay đầu lại, dừng bước bên bờ kênh đào, đôi mắt tức giận sồng sôc nhìn bốn phía. Tôi không dám nhìn về phía hắn, cứ như thể làm thế thì hắn sẽ không phát hiện.
“Mạnh Lê, mày chết chắc!” Ánh mắt Phan Quế Chi chẳng biết dừng tại nơi nào, đột nhiên u ám cất giọng: “Đừng trốn nữa, tao nhìn thấy mày rồi!”
Nói xong, hắn đi thẳng xuống ruộng.
Gió hoang quét ngang ruộng lúa chiều sập tối, văng vẳng tiếng dế rả rít xa gần cùng tiếng lá lúa xào xạc, tiếng bước chân của Phan Quế Chi rõ mồn một. Hắn rẽ từng bước giữa đám lúa, hệt như lưỡi liềm cắt ngang gốc rạ.
Còn tôi tựa như con rùa rụt cổ trốn trong ruộng, không ngừng co cụm người, chai bia bên chân không biết thức thời bắt đầu trào bọt, nhưng tôi chả còn tâm trí nào mà nhìn tới nó, bởi vì ngay lúc đó, đám lúa sau lưng tôi bắt đầu dao động.
Lửa tàn của mặt trời đã đốt mây cam thành bụi, trời đen thẫm, tôi sợ hãi quay đầu, chỉ nhìn thấy một con chia sẻ đang vùng vẫy trong bẫy lưới, trên lưới còn treo những cái xác chim khô quắc vì nắng gió.
Ruộng lúa không xa, có một bóng đen đang đứng.
“Mạnh Lê, mày chết chắc rồi, tao nhìn thấy mày rồi.”
Tôi nhớ tới giọng nói của Phan Quế Chi cùng với gương mặt hiểm ác và Cửu âm bạch cốt trảo của hắn, cả đám chó nhà hắn nữa.
Tôi nhớ tới anh tôi, rồi lại nhớ đến nhà.
Tôi muốn về nhà.
Nỗi niềm nhớ thương mái ấm khiến ấm ức lần nữa dâng lên, nhưng tôi là đứa nhát gan, chỉ có thể để mặc cho sợ hãi xâm chiếm thân mình, tôi muốn về nhà, nhưng tôi không dám về nhà.
Mà đúng lúc này, chai bia đột nhiên nổ tung.
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn, chai bia tôi bảo vệ trong lòng cả một đường cứ thế tan xác ngay bên chân, thủy tinh vụn và bia bắn lên mặt tôi, mùi cồn nồng nặc ập tới.
Nhờ âm thanh bất ngờ này mà anh tìm được tôi.
Lúc bước chân Lữ Tân Nghiêu và ánh sáng từ cái đèn pin anh cầm trên tay rẽ qua đám lúa trước mặt, cả người tôi ướt nhẹp co tròn trên đất, bia bọt dính nhớp cùng mồ hôi, nhìn thảm thiết cực kỳ.
Tôi không biết là anh đến, còn tưởng là Phan Quế Chi đã tìm ra mình.
Nhưng thực tế là Phan Quế Chi đã đi mất từ sớm, dưới trời đêm hôm đó, tôi không nhìn thấy rõ mặt mũi cái bóng trên ruộng nên không biết cái bóng tôi lầm tưởng là Phan Quế Chi thực ra là một con bù nhìn rơm.
Bù nhìn lồng lên tôi nỗi ám ảnh sâu sắc về Phan Quế Chi, cho đến khi tôi nghe thấy giọng Lữ Tân Nghiêu.
Anh chỉ gọi tôi một tiếng ‘Mạnh Lê’ là nước mắt tôi lại dâng trào, tôi òa khóc trước mặt Lữ Tân Nghiêu, cứ như gom góp hết ấm ức một đời đợi anh xuất hiện rồi khóc một thể cho anh thấy.
Mắt mờ vì nước, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Lữ Tân Nghiêu, anh giống như một bức tường yên lặng nhìn tôi, đợi tôi khóc đã đời mới giơ tay lau nước mắt giúp tôi: “Đừng khóc nữa.”
Tôi vẫn luôn nghe lời anh, nhưng tôi không khống chế được nước mắt của mình, đặc biệt là khi đứng trước mặt anh. Đôi khi tôi huyễn tưởng mình là người cá giữa biển, anh tôi chỉ im lặng đứng nhìn, chỉ cần một ánh mắt của anh là nước mắt tôi sẽ rơi thành ngọc trai. Nước trong người tôi không ngừng thoát ra ngoài qua tuyến lệ, tôi cúi đầu, vai run run, vừa dụi mắt vừa buồn bã nói: “Nhưng, nhưng mà, nó, nó không nghe lời em…”
Lữ Tân Nghiêu im lặng một chút, quét đèn pin qua cẳng chân và đầu gối tôi, anh không hỏi tại sao tôi lai bị thương mà hỏi: “Sao lại trốn trong ruộng không về nhà?”
Tôi đáp: “Em sợ…”
Lữ Tân Nghiêu hỏi tiếp: “Sợ ai?”
Mũi tôi lại xót xa, nước mắt rơi lã chã, cái tên Phan Quế Chi ngập ngừng trong họng, nhưng đầu lưỡi cứ như bị thắt lại, tôi cúi đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em không phải em ruột của anh, anh cũng không phải anh ruột của em.”
Có lẽ Lữ Tân Nghiêu không ngờ tôi sẽ nói thế, anh nhìn mắt tôi khựng lại một chút.
Tôi cũng không ngờ câu nói vô ý của mình lại động chạm đến dây thần kinh yếu đuối nhạy cảm, vừa dứt câu là lòng tôi lại nghẹn đắng. Tôi khịt mũi, bất an, sợ hãi, ấm ức tích lũy từ ngày này qua ngày nọ bùng nổ tựa như bia trong chai, cổ họng tôi phát ra tiếng khóc khàn khàn nghèn nghẹn.
Lúc nhỏ có lần tôi quậy khóc với Mạnh Quang Huy vì một gói kẹo mè, Mạnh Quang Huy chê tôi ồn ào nên nhốt tôi trong phòng cả ngày. Tuy rằng sau đó tôi có được gói kẹo như mong muốn nhưng tôi không bao giờ khóc lóc vật vã như thế nữa.
Nhưng bây giờ tôi cùng đường rồi, Phật tổ nói thế gian có tám cái khổ, tôi là khổ vì cầu mà không được. Tôi không gom đủ tiền để mua anh trai ruột, cũng chẳng biết nói ngọt để lấy lòng anh, chỉ có thể nằm vạ một cách đáng thương.
Dưới ánh mắt của Lữ Tân Nghiêu, tôi nghẹn ngào nói: “Anh làm anh trai ruột của em được không?”
Lúc đó Lữ Tân Nghiêu không trả lời tôi mà ngồi xổm trước mặt tôi nói: “Leo lên lưng anh.”
Tôi không nhìn thấy sắc mặt anh, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu tròn trịa và đôi vai gầy của anh.
Lữ Tân Nghiêu dùng đôi vai này cõng tôi lên. Trên lưng anh, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn trước. Tôi e dè vòng tay ôm cổ anh, cơ thể vẫn còn run vì khóc.
Giống như trong vô số giấc mộng, tôi nghe thấy giọng Lữ Tân Nghiêu: “Ai bắt nạt em?”
Giấc mộng nay chân thật hơn cả ngàn giấc mộng trước, tai anh gần sát bên tôi, vành tai có chút trong suốt dưới ánh sáng của đèn pin, lúc nói chuyện, tôi nghe lưng anh run lên nhè nhẹ.
Tôi nằm trên lưng anh, nhỏ giọng nói: “Phan Quế Chi.”
Đường về nhà hơi xa, anh cõng tôi đi thật chậm, tôi mách được một lần thì quen miệng, lần lượt kể hết chuyện Phan Quế Chi bắt nạt tôi như thế nào cho anh nghe.
Lữ Tân Nghiêu hỏi sao lúc trước không nói cho anh biết, tôi nói bởi vì tôi là đống phiền phức.
Lữ Tân Nghiêu bật cười thật nhẹ.
Lần đầu tiên tôi nói nhiều với anh như thế, nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng nói gì, tôi sợ anh chê tôi phiền phức, không để ý đến tôi nữa.
“Anh đừng ghét em… được không?” Tôi thỏ thẻ bổ sung một tiếng: “Anh.”
Tôi bấm móng tay vào thịt, thấp thỏm không yên đợi đáp án của anh, có lẽ là anh sẽ chẳng đáp. Trong mấy giây ngắn ngủi, tôi nghĩ đến cả trăm khả năng sẽ phát sinh, nhưng ai đâu ngờ được, anh tôi lại chọn điều mà tôi mong muốn nhất lại không dám kỳ vọng.
Tôi nghe giọng anh rất rõ, anh nói: “Anh không ghét em.”
Lữ Tân Nghiêu là người làm nhiều hơn nói, trong lòng tôi mặc nhận anh nói lời sẽ giữ lời, câu nói ‘không ghét’ nhẹ nhàng của anh nặng nề rơi vào tai tôi.
Lúc này tôi mới xác định bà nội không gạt tôi, quan âm thật sự có thể đưa người ta rời khỏi bể khổ, tôi nhìn bóng lưng của quan âm, thành khẩn gọi danh hào của người: “Anh ơi.”
Nước mắt thấm ướt áo anh tôi.
Dường như hắn tìm được niềm vui gì đó từ tôi. Ban đầu hắn không chắc chắn là Lữ Tân Nghiêu có trở mặt với hắn vì đứa em trai trên trời rơi xuống hay không, mà động thái yên tĩnh của anh tôi làm Phan Quế Chi chắc chắn là Lữ Tân Nghiêu chẳng ưa gì tôi, nên hắn bắt đầu tự do bắt nạt tôi.
Có đợt Phan Quế Chi mê coi phim kiếm hiệp, thường kéo tôi ra làm bao cát để luyện công, hắn chán Giáng long thập bát chưởng rồi, vì đảm bảo cân bằng âm dương nên bắt đầu nuôi móng tay. Phan Quế Chi tỉa móng thật nhọn, lén lút đến gần rồi cấu vào lưng tôi, đắc ý khoe khoang: “Đây là Cửu âm bạch cốt trảo.”
Có một khoảng Phan Quế Chi đam mê luyện Cửu âm bạch cốt trảo vô cùng, hắn nuôi móng tay liên tục hai tháng, vừa dài vừa nhọn, hắn tìm cơ hội để móng vuốt của mình xuất chiêu, thường núp bên đường tấn công tôi. Thời gian đó, trên lưng và cánh tay tôi luôn có vết trầy mới, hễ đêm xuống là muỗi lại vây quanh, tôi chỉ có thể trùm chăn kín người.
Trong tấm chăn nóng hầm hập, tôi nghe thấy tiếng Lữ Tân Nghiêu tắt đèn nằm xuống, cứ muốn ngồi dậy đến bên giường Lữ Tân Nghiêu cáo trạng, nhưng lần nào cũng vậy, tôi vẫn cứ vùi mình trong cái chăn, khóc không thành tiếng mà ngủ mất. Lúc tôi ấm ức nhất, tôi nằm mơ thấy mình nằm trên giường Lữ Tân Nghiêu, mách với anh Phan Quế Chi ức hiếp tôi thế nào.
Tôi không nằm mơ thấy Mạnh Quang Huy, cũng không thấy Trần Mỹ Linh, mà là Lữ Tân Nghiêu không có một chút quan hệ máu mủ, cứ như thể anh mới là người thân duy nhất của tôi.
Mỗi lần tỉnh giấc với cái trán đẫm mồ hôi lạnh, tôi không nhịn được mà nhìn bóng lưng Lữ Tân Nghiêu, âm thầm cầu khẩn: “Anh trở thành anh ruột của em bảo vệ em có được không? Anh đừng ghét em có được không? Anh đối xử với em tốt hơn một chút có được không…”
Mạnh Quang Huy nói Tôn Nguyệt Mi giống như quan âm trong tranh, nhưng trong mắt tôi, Tôn Nguyệt Mi không giống, anh tôi mới giống. Tôi nghe bà nội nói, kẻ chịu khổ ở trần gian chỉ cần mặc niệm danh hào của quan âm là có thể được cứu giúp. Bà nội còn nói, chỉ cần thành tâm ắt sẽ linh nghiệm.
Tôi không có tín ngưỡng, chỉ biết mặc niệm tên anh, Lữ Tân Nghiêu, Lữ Tân Nghiêu… sau mỗi chữ Lữ Tân Nghiêu đều thêm ‘được không’. Tôi bi thương ngủ thiếp đi trong hai chữ ‘được không’ lòng tham không đáy, không biết là quan âm có nghe thấy không, chỉ biết sau khi thức dậy vẫn phải đối mặt với Cửu âm bạch cốt trảo của Phan Quế Chi một mình.
Tôi không ngờ được lời bà nội trở thành sự thật.
Lúc chẳng biết mình đã nói bao nhiêu từ ‘được không’ với bóng lưng anh, có một ngày, quan âm ngồi trước mặt tôi, tôi trèo lên lưng anh, hệt như trong vô số giấc mộng trước, tôi nói ra hết ấm ức chôn trong lòng.
Đó là một chạng vạng đầy mây ráng đỏ, Mạnh Quang Huy bảo tôi ra tiệm tạp hóa mua một chai bia, trên đường về, tôi gặp phải Phan Quế Chi.
Lúc tôi nhìn thấy Phan Quế Chi, giữa chúng tôi còn cách một rạch dẫn nước dài, trong lúc hoảng loạn, tôi cắm đầu chạy, nấp vào một lùm cây bên đường.
Tôi không biết là lúc tôi chạy Phan Quế Chi có nhìn thấy hay không. Lúc tôi ngồi sau lùm cây thì nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn đến gần, tôi thấp thỏm.
Một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng huýt sáo nữa, tôi tưởng Phan Quế Chi đã đi rồi, lúc này, đám cây sau lưng tôi vang lên tiếng rào rào.
“Hé lô, em trai, nhìn thấy anh thì trốn gì chứ?” Tiếng huýt sáo vốn đã biến mất lần nữa vang lên trên đỉnh đầu, tôi nhìn lên, thấy khuôn mặt xảo trá của Phan Quế Chi xuất hiện giữa lùm cây.
Chai bia tôi ôm trong lòng vừa lạnh vừa ướt, lúc Phan Quế Chi nhìn, tôi bất giác run rẩy, thế nên trước khi hắn đến gần, tôi co chân chạy.
“Bé ngoan, còn chạy nữa? Mày nghĩ mày chạy thoát sao?”
Phan Quế Chi cười lớn, tôi nghe thấy tiếng hắn băng qua đám cây và tiếng bước chân đang đến gần, giọng nói của hắn cứ như vang lên sát bên tai, hắn hù dọa tôi: “Chạy nhanh chút nữa đi! Anh sắp bắt được mày rồi!”
Vừa dứt lời, Phan Quế Chi đã túm được cổ áo tôi. Hắn thì đắc ý, còn tôi thì sợ hãi, vùng vẫy tiếp tục chạy. Trong lúc giằng co, Phan Quế Chi đột nhiên hét lên, đồng thời buông cổ áo tôi ra.
Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất lúc tôi còn nhỏ: Cửu âm bạch cốt trảo của Phan Quế Chi mắc vào áo tôi, cứ thế gãy hết một móng. Lúc tôi quay đầu lại, nhìn thấy Phan Quế Chi đỏ mắt nhìn móng tay của hắn, một giây sau, hắn cứ như bị ma nhập, điên cuồng đuổi theo tôi.
Tôi không dám nghĩ đến hậu quả khi bị hắn tóm được, liều mạng chạy, cho dù đây là hiện thực, tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ khi chìm vào trong ác mộng, làm thế nào cũng không thoát được.
Chai bia chạm vào bụng tôi, nhưng tôi vừa nhát vừa ngốc, trong hoàn cảnh khốn cùng này vẫn sợ bị Mạnh Quang Huy mắng, vừa không dám vứt nó đi, vừa không dám cầm vũ khí chống lại Phan Quế Chi.
Tôi nhìn thấy một đám mây đen mù che khuất mây ráng đỏ, trời tối sập, đường từ đây về nhà tôi biến thành một quãng dài tít tắp, cứ như là mãi chẳng thấy điểm kết.
Lúc đó đội sửa chửa cầu đường vẫn chưa đến thôn Bạch Tước, trên bờ ruộng toàn là ổ gà, lại còn đá sỏi nhấp nhô, lúc chạy tôi vấp té một lần, bị đá quẹt rách đầu gối, lúc đó chai bia cũng rời khỏi tay tôi, lăn vào ruộng lúa.
Chốc lát sau, tôi nhìn thấy Phan Quế Chi băng qua ruộng lúa, tôi vẫn ngồi im thin thít, sợ hắn đột nhiên quay lại bước xuống ruộng đạp nát đám lúa đang chắn trước mặt tôi.
Chẳng lâu sau, Phan Quế Chi quay đầu lại, dừng bước bên bờ kênh đào, đôi mắt tức giận sồng sôc nhìn bốn phía. Tôi không dám nhìn về phía hắn, cứ như thể làm thế thì hắn sẽ không phát hiện.
“Mạnh Lê, mày chết chắc!” Ánh mắt Phan Quế Chi chẳng biết dừng tại nơi nào, đột nhiên u ám cất giọng: “Đừng trốn nữa, tao nhìn thấy mày rồi!”
Nói xong, hắn đi thẳng xuống ruộng.
Gió hoang quét ngang ruộng lúa chiều sập tối, văng vẳng tiếng dế rả rít xa gần cùng tiếng lá lúa xào xạc, tiếng bước chân của Phan Quế Chi rõ mồn một. Hắn rẽ từng bước giữa đám lúa, hệt như lưỡi liềm cắt ngang gốc rạ.
Còn tôi tựa như con rùa rụt cổ trốn trong ruộng, không ngừng co cụm người, chai bia bên chân không biết thức thời bắt đầu trào bọt, nhưng tôi chả còn tâm trí nào mà nhìn tới nó, bởi vì ngay lúc đó, đám lúa sau lưng tôi bắt đầu dao động.
Lửa tàn của mặt trời đã đốt mây cam thành bụi, trời đen thẫm, tôi sợ hãi quay đầu, chỉ nhìn thấy một con chia sẻ đang vùng vẫy trong bẫy lưới, trên lưới còn treo những cái xác chim khô quắc vì nắng gió.
Ruộng lúa không xa, có một bóng đen đang đứng.
“Mạnh Lê, mày chết chắc rồi, tao nhìn thấy mày rồi.”
Tôi nhớ tới giọng nói của Phan Quế Chi cùng với gương mặt hiểm ác và Cửu âm bạch cốt trảo của hắn, cả đám chó nhà hắn nữa.
Tôi nhớ tới anh tôi, rồi lại nhớ đến nhà.
Tôi muốn về nhà.
Nỗi niềm nhớ thương mái ấm khiến ấm ức lần nữa dâng lên, nhưng tôi là đứa nhát gan, chỉ có thể để mặc cho sợ hãi xâm chiếm thân mình, tôi muốn về nhà, nhưng tôi không dám về nhà.
Mà đúng lúc này, chai bia đột nhiên nổ tung.
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn, chai bia tôi bảo vệ trong lòng cả một đường cứ thế tan xác ngay bên chân, thủy tinh vụn và bia bắn lên mặt tôi, mùi cồn nồng nặc ập tới.
Nhờ âm thanh bất ngờ này mà anh tìm được tôi.
Lúc bước chân Lữ Tân Nghiêu và ánh sáng từ cái đèn pin anh cầm trên tay rẽ qua đám lúa trước mặt, cả người tôi ướt nhẹp co tròn trên đất, bia bọt dính nhớp cùng mồ hôi, nhìn thảm thiết cực kỳ.
Tôi không biết là anh đến, còn tưởng là Phan Quế Chi đã tìm ra mình.
Nhưng thực tế là Phan Quế Chi đã đi mất từ sớm, dưới trời đêm hôm đó, tôi không nhìn thấy rõ mặt mũi cái bóng trên ruộng nên không biết cái bóng tôi lầm tưởng là Phan Quế Chi thực ra là một con bù nhìn rơm.
Bù nhìn lồng lên tôi nỗi ám ảnh sâu sắc về Phan Quế Chi, cho đến khi tôi nghe thấy giọng Lữ Tân Nghiêu.
Anh chỉ gọi tôi một tiếng ‘Mạnh Lê’ là nước mắt tôi lại dâng trào, tôi òa khóc trước mặt Lữ Tân Nghiêu, cứ như gom góp hết ấm ức một đời đợi anh xuất hiện rồi khóc một thể cho anh thấy.
Mắt mờ vì nước, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Lữ Tân Nghiêu, anh giống như một bức tường yên lặng nhìn tôi, đợi tôi khóc đã đời mới giơ tay lau nước mắt giúp tôi: “Đừng khóc nữa.”
Tôi vẫn luôn nghe lời anh, nhưng tôi không khống chế được nước mắt của mình, đặc biệt là khi đứng trước mặt anh. Đôi khi tôi huyễn tưởng mình là người cá giữa biển, anh tôi chỉ im lặng đứng nhìn, chỉ cần một ánh mắt của anh là nước mắt tôi sẽ rơi thành ngọc trai. Nước trong người tôi không ngừng thoát ra ngoài qua tuyến lệ, tôi cúi đầu, vai run run, vừa dụi mắt vừa buồn bã nói: “Nhưng, nhưng mà, nó, nó không nghe lời em…”
Lữ Tân Nghiêu im lặng một chút, quét đèn pin qua cẳng chân và đầu gối tôi, anh không hỏi tại sao tôi lai bị thương mà hỏi: “Sao lại trốn trong ruộng không về nhà?”
Tôi đáp: “Em sợ…”
Lữ Tân Nghiêu hỏi tiếp: “Sợ ai?”
Mũi tôi lại xót xa, nước mắt rơi lã chã, cái tên Phan Quế Chi ngập ngừng trong họng, nhưng đầu lưỡi cứ như bị thắt lại, tôi cúi đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em không phải em ruột của anh, anh cũng không phải anh ruột của em.”
Có lẽ Lữ Tân Nghiêu không ngờ tôi sẽ nói thế, anh nhìn mắt tôi khựng lại một chút.
Tôi cũng không ngờ câu nói vô ý của mình lại động chạm đến dây thần kinh yếu đuối nhạy cảm, vừa dứt câu là lòng tôi lại nghẹn đắng. Tôi khịt mũi, bất an, sợ hãi, ấm ức tích lũy từ ngày này qua ngày nọ bùng nổ tựa như bia trong chai, cổ họng tôi phát ra tiếng khóc khàn khàn nghèn nghẹn.
Lúc nhỏ có lần tôi quậy khóc với Mạnh Quang Huy vì một gói kẹo mè, Mạnh Quang Huy chê tôi ồn ào nên nhốt tôi trong phòng cả ngày. Tuy rằng sau đó tôi có được gói kẹo như mong muốn nhưng tôi không bao giờ khóc lóc vật vã như thế nữa.
Nhưng bây giờ tôi cùng đường rồi, Phật tổ nói thế gian có tám cái khổ, tôi là khổ vì cầu mà không được. Tôi không gom đủ tiền để mua anh trai ruột, cũng chẳng biết nói ngọt để lấy lòng anh, chỉ có thể nằm vạ một cách đáng thương.
Dưới ánh mắt của Lữ Tân Nghiêu, tôi nghẹn ngào nói: “Anh làm anh trai ruột của em được không?”
Lúc đó Lữ Tân Nghiêu không trả lời tôi mà ngồi xổm trước mặt tôi nói: “Leo lên lưng anh.”
Tôi không nhìn thấy sắc mặt anh, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu tròn trịa và đôi vai gầy của anh.
Lữ Tân Nghiêu dùng đôi vai này cõng tôi lên. Trên lưng anh, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn trước. Tôi e dè vòng tay ôm cổ anh, cơ thể vẫn còn run vì khóc.
Giống như trong vô số giấc mộng, tôi nghe thấy giọng Lữ Tân Nghiêu: “Ai bắt nạt em?”
Giấc mộng nay chân thật hơn cả ngàn giấc mộng trước, tai anh gần sát bên tôi, vành tai có chút trong suốt dưới ánh sáng của đèn pin, lúc nói chuyện, tôi nghe lưng anh run lên nhè nhẹ.
Tôi nằm trên lưng anh, nhỏ giọng nói: “Phan Quế Chi.”
Đường về nhà hơi xa, anh cõng tôi đi thật chậm, tôi mách được một lần thì quen miệng, lần lượt kể hết chuyện Phan Quế Chi bắt nạt tôi như thế nào cho anh nghe.
Lữ Tân Nghiêu hỏi sao lúc trước không nói cho anh biết, tôi nói bởi vì tôi là đống phiền phức.
Lữ Tân Nghiêu bật cười thật nhẹ.
Lần đầu tiên tôi nói nhiều với anh như thế, nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng nói gì, tôi sợ anh chê tôi phiền phức, không để ý đến tôi nữa.
“Anh đừng ghét em… được không?” Tôi thỏ thẻ bổ sung một tiếng: “Anh.”
Tôi bấm móng tay vào thịt, thấp thỏm không yên đợi đáp án của anh, có lẽ là anh sẽ chẳng đáp. Trong mấy giây ngắn ngủi, tôi nghĩ đến cả trăm khả năng sẽ phát sinh, nhưng ai đâu ngờ được, anh tôi lại chọn điều mà tôi mong muốn nhất lại không dám kỳ vọng.
Tôi nghe giọng anh rất rõ, anh nói: “Anh không ghét em.”
Lữ Tân Nghiêu là người làm nhiều hơn nói, trong lòng tôi mặc nhận anh nói lời sẽ giữ lời, câu nói ‘không ghét’ nhẹ nhàng của anh nặng nề rơi vào tai tôi.
Lúc này tôi mới xác định bà nội không gạt tôi, quan âm thật sự có thể đưa người ta rời khỏi bể khổ, tôi nhìn bóng lưng của quan âm, thành khẩn gọi danh hào của người: “Anh ơi.”
Nước mắt thấm ướt áo anh tôi.
Bình luận truyện