Táo Chua
Quyển 4 - Chương 36
Lúc trước tôi không biết mình sống vì điều gì, ngây ngốc sống qua ngày ở Nam Đinh ba năm, có lúc nghĩ mình chỉ vì sống sót mà sống, có lúc lại nghĩ sống là vì chờ chết. Đến tận bây giờ tôi mới biết.
Sáng hôm đó, tôi nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ nhẹ của Uông Xuân Lục, tiếng bước chân ngoài hành lang… Tôi không tỉnh lại từ giấc mộng, tôi sống lại.
Lữ Tân Nghiêu quan tâm tôi nhiều hơn cả trong tưởng tượng, tôi xác định được điều này. Tôi nhớ viên thuốc tôi liế.m đi trong bàn tay anh đêm qua, động tác dịu dàng khác hẳn hôm ở Sao Trời, khác biệt này làm anh tôi trở nên khả nghi.
Những năm tôi còn đi lừa đảo với Mao Lâm, thường chứng kiến những chiêu trò của hắn, hắn thường vẽ rồng vẽ rắn bịa có thành không, nhưng lời hắn nói vẫn nghe rất hợp lý. Mao Lâm phát tài nhờ kết thiện duyên mở rộng, ngày kiếm được mớ tiền đầu tiên, hắn nói: “Tao đã sớm đoán được chuyện này rồi.”
Mao Lâm nói, lúc nghèo khổ đi vào đường cùng hắn đúc kết được một đạo lý, tại sao tượng phật trong chùa không nói tiếng nào cũng có người tin.
“Mày biết tại sao không?” Mao Lâm dẫn dắt tôi, bởi vì lừa gạt không cần phải nói nhiều. “Đây là đúng người đúng việc.” Cái gì là đúng người đúng việc? Nghĩa là chỉ cần đúng người, cho dù mày địch thì người ta cũng thấy thơm.
Lúc đó tôi không hiểu, sao này nhớ lại thì đột nhiên thấu đáo. Đối với tôi Lữ Tân Nghiêu là gì? Anh là anh trai, là quan âm, cũng là quỷ nước, người thần quỷ đều là anh.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một chuyện trước nay tôi không dám nghĩ đến: Có khi nào Lữ Tân Nghiêu nói dối không?
Nếu Lữ Tân Nghiêu nói dối, anh có lừa được tôi không? Ví dụ như tôi gặp anh ở Nam Đinh không phải là trùng hợp, tại sao anh lại tới Nam Đinh? Anh nói anh tới đây có việc phải làm, là nói thật sao?
Hoài nghi này không hề có chứng cứ, giống như làm bài chứng minh lúc thi cử, không có điều kiện thì đề sai, nhưng tôi không kìm được nghĩ, tìm đủ mọi cách vẹn tròn đáp án. Rất cố chấp, rất tự mình đa tình. Tôi rất muốn có được anh, tôi muốn có Lữ Tân Nghiêu, còn khát khao hơn cả lúc chưa đến Nam Đinh, khát khao hơn cả bao giờ hết.
Anh và tôi nhất định sẽ gặp nhau nữa. Đây là dự cảm của tôi.
Qua mấy ngày sau, lúc tôi đi trên đường một mình sẽ hay ngây ngốc nhìn một góc trên đường, thất thần nghĩ: Anh tôi có xuất hiện ở đây không?
Tôi tưởng tượng ra thật nhiều tình cảnh khi chúng tôi gặp nhau, anh sẽ nói gì với tôi, tôi nên làm sao mới nghe được lời thật lòng của anh.
Lúc tôi rời khỏi Sao Trời, ngẩn người nhìn đám đông băng qua ngã tư, trong não lại bắt đầu tưởng tượng. Tôi nghĩ tới cảnh anh xuất hiện trước mặt tôi, vẫy tay với tôi, rồi tôi sẽ chạy qua, bởi vì tôi nghe lời nên anh sẽ khen thưởng bằng cách xoa má và cằm tôi.
Đèn xanh chỉ có mười sáu giây, lúc này đường rất đông, người qua người kề sát vai nhau, chỉ cần thất thần là bị dìm trong biển người. Nhưng tôi vẫn không hoàn hồn, anh tôi đi ngược biển người, tôi đứng im tại chỗ, tưởng tượng bị đứt đoạn, tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Chỉ có con nít mới cần được nắm tay dắt qua đường, hoặc là cặp tình nhân đang nồng cháy. Tôi không biết anh xem tôi là loại nào.
Sau khi qua ngã tư, Lữ Tân Nghiêu buông tay, anh nói: “Sau này qua đường đừng đứng ngơ ngác.”
Tôi khép tay, không để gió lạnh thổi bay hơi ấm, lời từ tai phải bay ra tai trái, tôi nghĩ thầm: Hôm nay không phải là trùng hợp, anh đến tìm tôi.
Lữ Tân Nghiêu lại nói: “Cũng đừng ngơ ra nhìn anh, nhìn đường.”
Tôi hỏi anh chúng mình đi đâu.
“Đi ăn cơm.” Anh nói, con đường trước mắt kéo dài đến bờ sông Lân.
Ngày đầu tiên gặp nhau ở Nam Đinh, tôi từng khen ngợi đồ ăn đêm ở bên bờ sông Lân với anh. Lữ Tân Nghiêu vẫn còn nhớ tôi thích bún gạo Quế Lâm nhất, anh ngồi đối diện tôi, bún, bánh bao và sữa đậu nành để trên bàn bốc lên hơi nóng, tôi lẳng lặng cắn bánh bao, nuốt một ngụm lại hớp một miếng sữa đậu, rồi ngẩng mắt lên nhìn hơi ẩm bao vây lấy anh.
Cảnh tượng này cũng từng diễn ra nhiều năm về trước. Lúc đó Mạnh Quang Huy còn chưa chết, ông ta còn đang nỗ lực cày cấy con trai nhỏ của mình với Tôn Nguyệt Mi, tôi và anh cùng ăn sáng, cũng vừa ăn vừa lén lút nhìn anh thế này. Lúc đó tôi đang ở độ thay răng, ăn uống rất chậm, tôi sợ anh đợi tôi lâu, nên lúc anh ăn sắp xong thì tôi sẽ nhét bánh bao vào miệng, nếu hôm đó ăn mì thì tôi sẽ nói dối là tôi ăn no rồi.
Sau này tôi vô tình nghe Tôn Nguyệt Mi nói anh đang trong thời kỳ nhổ giò, cần bổ sung dinh dưỡng. Tôi thích nịnh nọt anh nên nhớ kỹ điều này, mỗi lần ăn sáng sẽ chia một nửa đồ ăn của mình cho anh.
“Mạnh Lê.”
Hồi tưởng của tôi bị Lữ Tân Nghiêu đánh gãy, tôi hoàn hồn, lúc nhìn anh thì mí mắt hơi giật. Tôi và anh không phải anh em ruột, nhưng giữa chúng tôi có một loại cảm ứng rất mờ ảo, cứ như nó chảy trong máu, anh chưa kịp nói là tôi đã dự cảm được mà bắt đầu bất an.
Lữ Tân Nghiêu nói: “Mạnh Lê, anh sắp rời khỏi Nam Đinh rồi.”
Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, tôi không giấu được thấp thỏm và lo âu, lỡ tay chọt đũa vào miệng, mùi máu lan ra. Tôi nhìn thấy đau đớn trong mắt anh.
“Anh làm xong việc rồi sao?”
Lữ Tân Nghiêu chăm chú nhìn tôi, dùng khăn giấy lau đi vết máu không lành rồi gật đầu: “Ừ.”
Ảo tưởng mấy này nay biến thành giã tràng xe cát. Tôi không nói gì, cũng không dám chớp mắt, nước mắt đã đong đầy, vừa chớp là rơi. Nhưng anh không buông tha cho tôi, cứ như muốn tôi khóc mới chịu, anh hỏi tiếp: “Không hỏi bao giờ anh đi à?”
Câu hỏi này giống như một lưỡi đau đâm vào mắt tôi, tôi không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra cùng máu. Tôi cúi thấp đầu rồi nói với anh: “Anh đừng nói cho em biết.” Trong lòng thầm nghĩ, không nói với em thì em sẽ không biết gì cả, anh sẽ vẫn luôn ở đây đến mãi mãi.
Thời gian ba năm, dường như Lữ Tân Nghiêu trở nên dễ dãi hơn, anh im lặng một lúc rồi hứa với tôi sẽ không nói.
“Tối tan làm thì về nhà, đừng uống rượu.” Anh nhẫn nại dặn dò tôi, còn đưa tôi một chuỗi số. Tôi học thuộc, lúc đang lẩm nhẩm thì nghe anh nói: “Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, nhưng Lữ Tân Nghiêu là anh trai tôi, anh nắm rõ tôi như lòng bàn tay, anh biết tôi đã nhớ rồi thì nhất định sẽ không quên. Nhưng anh hiểu tôi như thế thì chắc cũng biết rõ tôi không làm được. Anh muốn đi tại sao không mang tôi theo? Đúng rồi, tôi nhớ ra, anh không thể mang tôi đi. Anh từng nói anh sẽ cưới người khác. Chắc anh đã cưới rồi nhỉ?
Mái nhà nơi tôi và anh nương tựa lẫn nhau sớm đã tan biến rồi.
Tôi trở lại căn phòng thuê ở Nam Đinh, hiếm khi Lữ Tân Nghiêu ngồi lại, dùng chút thời gian cuối cùng làm tận chức trách một người anh.
Giường trên tôi có một cây đinh lòi ra, lúc đối diện với vết nức như đôi mắt ấy, lúc tôi nằm trên giường, thường nhìn thấy mũi sắt bén nhọn đó chĩa thẳng vào mình. Nguy hiểm liên quan đến tính mạng thường làm tôi nảy sinh hi vọng với cuộc sống.
Cây đinh đó nằm rất khuất, anh chỉ đến đây ba lần, tôi không biết sao anh thấy được nó. Sau khi được Lữ Tân Nghiêu xử lý, cái mũi nhọn của nó được ép vào, chạm tay lên chỉ thấy bằng phẳng nằm sát vào ván giường.
Rõ ràng anh quan tâm tôi như thế nhưng vẫn một mực muốn rời khỏi tôi. Tôi nhìn anh, đột nhiên hiểu ra: Anh căn bản không quan tâm tôi sống có tốt không, anh chỉ quan tâm tôi có thể sống được hay không.
Lữ Tân Nghiêu làm xong chuyện thì ra cửa, tôi nhào đến ôm anh, vùi mặt vào lưng anh, khóc không thành tiếng. Nhắm mắt lại là thấy đây như một cơn ác mộng, tôi mong nó nhanh chóng kết thúc, chỉ cần tỉnh lại là ổn. Nhưng lại sợ nó sẽ kết thúc, một khi ác mộng mất đi, anh trai cũng biến mất, vậy tôi còn lại gì?
Lữ Tân Nghiêu đợi tôi ngừng run rẩy thì xoay người lại ôm tôi vào lòng, anh xoa đầu tôi, quyến luyến lặng lẽ chảy trong động chạm của anh.
“Ngoan nào.” Anh nói, không biết là nói ai: “Em đã lớn rồi.”
Tôi ghét câu này, lúc nhỏ Tôn Nguyệt Mi nói xong thì trở mặt đưa tôi cho bà Ân. Lớn rồi sẽ bị vứt bỏ.
“Anh, anh đừng bỏ rơi em… anh đừng bỏ rơi em.” Tôi lặp đi lặp lại, ôm anh thật chặt, biến mình thành một gánh nặng, dùng sức nặng của mình kéo anh lại. Hơi thở dần ngắn, tôi đột nhiên nảy sinh một nguyện vọng mỹ miều, tôi muốn chết trong lòng anh.
Giữa tôi và Lữ Tân Nghiêu tồn tại một mối liên hệ mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện, ngay lúc nguyện vọng nảy sinh, anh tuyệt tình đẩy tôi ra. Cái ôm trống rỗng, hơi lạnh dìm chết tôi.
Tôi bất lực ngã ra đất, ngẩng đầu lên là đối diện với ánh mắt đau thương của Lữ Tân Nghiêu, tròng đen dịu dàng nhưng tròng trắng lại nghiêm khắc. Tôi bàng hoàng ngơ ngác, bất giác nhận ra tôi lại phạm lỗi làm anh giận.
Anh ơi. Tôi hoảng loạn gọi anh, sợ anh không quay đầu lại mà đi mất.
Nhưng Lữ Tân Nghiêu không đi, trong ánh nhìn chăm chú, anh đến gần tôi, đến khi cái bóng anh trùm lên người tôi, tôi nghe giọng anh nói.
Ngữ điệu vẫn trầm trầm như mọi khi, giọng nói chắc nịch: “Nếu em lại nghĩ đến cái chết thì anh không nhận em nữa.”
Thật ra tôi không biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn vội vã xin lỗi anh: “Em sai rồi, anh, em xin lỗi.”
Anh nắm cằm tôi, có hơi mạnh tay, ép tôi bảo đảm: “Nói, không có lần sau nữa.”
Cái bóng anh giống như đang lau nước mắt cho tôi nhưng cơ thể lại rời xa tôi.
Rốt cuộc là sai ở bước nào? Tôi không hiểu.
Sáng hôm đó, tôi nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ nhẹ của Uông Xuân Lục, tiếng bước chân ngoài hành lang… Tôi không tỉnh lại từ giấc mộng, tôi sống lại.
Lữ Tân Nghiêu quan tâm tôi nhiều hơn cả trong tưởng tượng, tôi xác định được điều này. Tôi nhớ viên thuốc tôi liế.m đi trong bàn tay anh đêm qua, động tác dịu dàng khác hẳn hôm ở Sao Trời, khác biệt này làm anh tôi trở nên khả nghi.
Những năm tôi còn đi lừa đảo với Mao Lâm, thường chứng kiến những chiêu trò của hắn, hắn thường vẽ rồng vẽ rắn bịa có thành không, nhưng lời hắn nói vẫn nghe rất hợp lý. Mao Lâm phát tài nhờ kết thiện duyên mở rộng, ngày kiếm được mớ tiền đầu tiên, hắn nói: “Tao đã sớm đoán được chuyện này rồi.”
Mao Lâm nói, lúc nghèo khổ đi vào đường cùng hắn đúc kết được một đạo lý, tại sao tượng phật trong chùa không nói tiếng nào cũng có người tin.
“Mày biết tại sao không?” Mao Lâm dẫn dắt tôi, bởi vì lừa gạt không cần phải nói nhiều. “Đây là đúng người đúng việc.” Cái gì là đúng người đúng việc? Nghĩa là chỉ cần đúng người, cho dù mày địch thì người ta cũng thấy thơm.
Lúc đó tôi không hiểu, sao này nhớ lại thì đột nhiên thấu đáo. Đối với tôi Lữ Tân Nghiêu là gì? Anh là anh trai, là quan âm, cũng là quỷ nước, người thần quỷ đều là anh.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một chuyện trước nay tôi không dám nghĩ đến: Có khi nào Lữ Tân Nghiêu nói dối không?
Nếu Lữ Tân Nghiêu nói dối, anh có lừa được tôi không? Ví dụ như tôi gặp anh ở Nam Đinh không phải là trùng hợp, tại sao anh lại tới Nam Đinh? Anh nói anh tới đây có việc phải làm, là nói thật sao?
Hoài nghi này không hề có chứng cứ, giống như làm bài chứng minh lúc thi cử, không có điều kiện thì đề sai, nhưng tôi không kìm được nghĩ, tìm đủ mọi cách vẹn tròn đáp án. Rất cố chấp, rất tự mình đa tình. Tôi rất muốn có được anh, tôi muốn có Lữ Tân Nghiêu, còn khát khao hơn cả lúc chưa đến Nam Đinh, khát khao hơn cả bao giờ hết.
Anh và tôi nhất định sẽ gặp nhau nữa. Đây là dự cảm của tôi.
Qua mấy ngày sau, lúc tôi đi trên đường một mình sẽ hay ngây ngốc nhìn một góc trên đường, thất thần nghĩ: Anh tôi có xuất hiện ở đây không?
Tôi tưởng tượng ra thật nhiều tình cảnh khi chúng tôi gặp nhau, anh sẽ nói gì với tôi, tôi nên làm sao mới nghe được lời thật lòng của anh.
Lúc tôi rời khỏi Sao Trời, ngẩn người nhìn đám đông băng qua ngã tư, trong não lại bắt đầu tưởng tượng. Tôi nghĩ tới cảnh anh xuất hiện trước mặt tôi, vẫy tay với tôi, rồi tôi sẽ chạy qua, bởi vì tôi nghe lời nên anh sẽ khen thưởng bằng cách xoa má và cằm tôi.
Đèn xanh chỉ có mười sáu giây, lúc này đường rất đông, người qua người kề sát vai nhau, chỉ cần thất thần là bị dìm trong biển người. Nhưng tôi vẫn không hoàn hồn, anh tôi đi ngược biển người, tôi đứng im tại chỗ, tưởng tượng bị đứt đoạn, tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Chỉ có con nít mới cần được nắm tay dắt qua đường, hoặc là cặp tình nhân đang nồng cháy. Tôi không biết anh xem tôi là loại nào.
Sau khi qua ngã tư, Lữ Tân Nghiêu buông tay, anh nói: “Sau này qua đường đừng đứng ngơ ngác.”
Tôi khép tay, không để gió lạnh thổi bay hơi ấm, lời từ tai phải bay ra tai trái, tôi nghĩ thầm: Hôm nay không phải là trùng hợp, anh đến tìm tôi.
Lữ Tân Nghiêu lại nói: “Cũng đừng ngơ ra nhìn anh, nhìn đường.”
Tôi hỏi anh chúng mình đi đâu.
“Đi ăn cơm.” Anh nói, con đường trước mắt kéo dài đến bờ sông Lân.
Ngày đầu tiên gặp nhau ở Nam Đinh, tôi từng khen ngợi đồ ăn đêm ở bên bờ sông Lân với anh. Lữ Tân Nghiêu vẫn còn nhớ tôi thích bún gạo Quế Lâm nhất, anh ngồi đối diện tôi, bún, bánh bao và sữa đậu nành để trên bàn bốc lên hơi nóng, tôi lẳng lặng cắn bánh bao, nuốt một ngụm lại hớp một miếng sữa đậu, rồi ngẩng mắt lên nhìn hơi ẩm bao vây lấy anh.
Cảnh tượng này cũng từng diễn ra nhiều năm về trước. Lúc đó Mạnh Quang Huy còn chưa chết, ông ta còn đang nỗ lực cày cấy con trai nhỏ của mình với Tôn Nguyệt Mi, tôi và anh cùng ăn sáng, cũng vừa ăn vừa lén lút nhìn anh thế này. Lúc đó tôi đang ở độ thay răng, ăn uống rất chậm, tôi sợ anh đợi tôi lâu, nên lúc anh ăn sắp xong thì tôi sẽ nhét bánh bao vào miệng, nếu hôm đó ăn mì thì tôi sẽ nói dối là tôi ăn no rồi.
Sau này tôi vô tình nghe Tôn Nguyệt Mi nói anh đang trong thời kỳ nhổ giò, cần bổ sung dinh dưỡng. Tôi thích nịnh nọt anh nên nhớ kỹ điều này, mỗi lần ăn sáng sẽ chia một nửa đồ ăn của mình cho anh.
“Mạnh Lê.”
Hồi tưởng của tôi bị Lữ Tân Nghiêu đánh gãy, tôi hoàn hồn, lúc nhìn anh thì mí mắt hơi giật. Tôi và anh không phải anh em ruột, nhưng giữa chúng tôi có một loại cảm ứng rất mờ ảo, cứ như nó chảy trong máu, anh chưa kịp nói là tôi đã dự cảm được mà bắt đầu bất an.
Lữ Tân Nghiêu nói: “Mạnh Lê, anh sắp rời khỏi Nam Đinh rồi.”
Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, tôi không giấu được thấp thỏm và lo âu, lỡ tay chọt đũa vào miệng, mùi máu lan ra. Tôi nhìn thấy đau đớn trong mắt anh.
“Anh làm xong việc rồi sao?”
Lữ Tân Nghiêu chăm chú nhìn tôi, dùng khăn giấy lau đi vết máu không lành rồi gật đầu: “Ừ.”
Ảo tưởng mấy này nay biến thành giã tràng xe cát. Tôi không nói gì, cũng không dám chớp mắt, nước mắt đã đong đầy, vừa chớp là rơi. Nhưng anh không buông tha cho tôi, cứ như muốn tôi khóc mới chịu, anh hỏi tiếp: “Không hỏi bao giờ anh đi à?”
Câu hỏi này giống như một lưỡi đau đâm vào mắt tôi, tôi không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra cùng máu. Tôi cúi thấp đầu rồi nói với anh: “Anh đừng nói cho em biết.” Trong lòng thầm nghĩ, không nói với em thì em sẽ không biết gì cả, anh sẽ vẫn luôn ở đây đến mãi mãi.
Thời gian ba năm, dường như Lữ Tân Nghiêu trở nên dễ dãi hơn, anh im lặng một lúc rồi hứa với tôi sẽ không nói.
“Tối tan làm thì về nhà, đừng uống rượu.” Anh nhẫn nại dặn dò tôi, còn đưa tôi một chuỗi số. Tôi học thuộc, lúc đang lẩm nhẩm thì nghe anh nói: “Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, nhưng Lữ Tân Nghiêu là anh trai tôi, anh nắm rõ tôi như lòng bàn tay, anh biết tôi đã nhớ rồi thì nhất định sẽ không quên. Nhưng anh hiểu tôi như thế thì chắc cũng biết rõ tôi không làm được. Anh muốn đi tại sao không mang tôi theo? Đúng rồi, tôi nhớ ra, anh không thể mang tôi đi. Anh từng nói anh sẽ cưới người khác. Chắc anh đã cưới rồi nhỉ?
Mái nhà nơi tôi và anh nương tựa lẫn nhau sớm đã tan biến rồi.
Tôi trở lại căn phòng thuê ở Nam Đinh, hiếm khi Lữ Tân Nghiêu ngồi lại, dùng chút thời gian cuối cùng làm tận chức trách một người anh.
Giường trên tôi có một cây đinh lòi ra, lúc đối diện với vết nức như đôi mắt ấy, lúc tôi nằm trên giường, thường nhìn thấy mũi sắt bén nhọn đó chĩa thẳng vào mình. Nguy hiểm liên quan đến tính mạng thường làm tôi nảy sinh hi vọng với cuộc sống.
Cây đinh đó nằm rất khuất, anh chỉ đến đây ba lần, tôi không biết sao anh thấy được nó. Sau khi được Lữ Tân Nghiêu xử lý, cái mũi nhọn của nó được ép vào, chạm tay lên chỉ thấy bằng phẳng nằm sát vào ván giường.
Rõ ràng anh quan tâm tôi như thế nhưng vẫn một mực muốn rời khỏi tôi. Tôi nhìn anh, đột nhiên hiểu ra: Anh căn bản không quan tâm tôi sống có tốt không, anh chỉ quan tâm tôi có thể sống được hay không.
Lữ Tân Nghiêu làm xong chuyện thì ra cửa, tôi nhào đến ôm anh, vùi mặt vào lưng anh, khóc không thành tiếng. Nhắm mắt lại là thấy đây như một cơn ác mộng, tôi mong nó nhanh chóng kết thúc, chỉ cần tỉnh lại là ổn. Nhưng lại sợ nó sẽ kết thúc, một khi ác mộng mất đi, anh trai cũng biến mất, vậy tôi còn lại gì?
Lữ Tân Nghiêu đợi tôi ngừng run rẩy thì xoay người lại ôm tôi vào lòng, anh xoa đầu tôi, quyến luyến lặng lẽ chảy trong động chạm của anh.
“Ngoan nào.” Anh nói, không biết là nói ai: “Em đã lớn rồi.”
Tôi ghét câu này, lúc nhỏ Tôn Nguyệt Mi nói xong thì trở mặt đưa tôi cho bà Ân. Lớn rồi sẽ bị vứt bỏ.
“Anh, anh đừng bỏ rơi em… anh đừng bỏ rơi em.” Tôi lặp đi lặp lại, ôm anh thật chặt, biến mình thành một gánh nặng, dùng sức nặng của mình kéo anh lại. Hơi thở dần ngắn, tôi đột nhiên nảy sinh một nguyện vọng mỹ miều, tôi muốn chết trong lòng anh.
Giữa tôi và Lữ Tân Nghiêu tồn tại một mối liên hệ mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện, ngay lúc nguyện vọng nảy sinh, anh tuyệt tình đẩy tôi ra. Cái ôm trống rỗng, hơi lạnh dìm chết tôi.
Tôi bất lực ngã ra đất, ngẩng đầu lên là đối diện với ánh mắt đau thương của Lữ Tân Nghiêu, tròng đen dịu dàng nhưng tròng trắng lại nghiêm khắc. Tôi bàng hoàng ngơ ngác, bất giác nhận ra tôi lại phạm lỗi làm anh giận.
Anh ơi. Tôi hoảng loạn gọi anh, sợ anh không quay đầu lại mà đi mất.
Nhưng Lữ Tân Nghiêu không đi, trong ánh nhìn chăm chú, anh đến gần tôi, đến khi cái bóng anh trùm lên người tôi, tôi nghe giọng anh nói.
Ngữ điệu vẫn trầm trầm như mọi khi, giọng nói chắc nịch: “Nếu em lại nghĩ đến cái chết thì anh không nhận em nữa.”
Thật ra tôi không biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn vội vã xin lỗi anh: “Em sai rồi, anh, em xin lỗi.”
Anh nắm cằm tôi, có hơi mạnh tay, ép tôi bảo đảm: “Nói, không có lần sau nữa.”
Cái bóng anh giống như đang lau nước mắt cho tôi nhưng cơ thể lại rời xa tôi.
Rốt cuộc là sai ở bước nào? Tôi không hiểu.
Bình luận truyện