Tạo Hóa Chi Vương

Chương 136: Thân Phận Mới Kinh Người Của Diệp Chân



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

- Lệnh cấm Vương thành? Ha ha!

Nhìn Phan Uy mừng như điên, còn có hối hả chạy về phía túc vệ quân, Diệp Chân không những không sợ hãi, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng trào phúng, cười khẽ.

Lăn lộn giang hồ mấy năm, Diệp Chân sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy?

Hắc Thủy Vương Thành cấm võ giả bên đường huyết đấu lệnh cấm Vương thành, sao Diệp Chân lại không biết!

- Diệp Chân, ta xem ngươi lần này làm thế nào, trước mặt lệnh cấm Vương thành, người người ngang hàng, dù ngươi là đệ tử Tề Vân Tông thì lần này cũng chạy không thoát!

Nhìn túc vệ quân bao vây Diệp Chân, Phan Uy không khỏi đắc ý.

Lần trước ở trên yến hội sinh nhật Thải Y, Diệp Chân làm hắn xấu mặt không nói, còn làm hắn không ngẩng đầu được lên trước phần đông hoàn khố Vương thành, cái danh đồng tính đến giờ còn không thể tẩy đi được đây.

Hôm nay khi ở trên tửu lâu nhìn thấy thân ảnh Diệp Chân, Phan Uy đã lập tức an bài.

Nếu tên gia tướng trong phủ hắn có thể giết chết Diệp Chân, vậy tự nhiên vạn sự đều yên, nếu không thể giết chết, hắn còn có chuẩn bị này.

Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Chân tiến vào đại lao túc vệ quân, cho dù không chết cũng phải lột da!

- Ngu bức!

Diệp Chân không để ý cười nhạo một tiếng, làm Phan Uy tức giận đến toàn thân phát run, hướng về phía Cao thống lĩnh đi đầu gầm lên.

- Cao thống lĩnh, nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn không hành động?

Thần sắc Cao thống lĩnh rùng mình, cũng hướng về phía Diệp Chân gầm lên.

- Thứ không biết chết sống, dám huyết đấu giết người trên đường Hắc Thủy Vương Thành, người đâu, cho ta...

- Đừng nóng vội, xem cái này trước đã!

Diệp Chân tiện tay ném ra ngọc phù thân phận của mình.

- Diệp Chân đệ tử nội môn Tề Vân Tông, Thiên Bảng thứ mười...

Tiếp nhận ngọc phù, sắc mặt Cao thống lĩnh lập tức biến đổi.

Đệ tử nội môn Tề Vân Tông không kỳ lạ quý hiếm, nhưng Thiên Bảng thứ mười, cái này cũng rất lợi hại, nhất là Diệp Chân nhìn qua mới mười bảy mười tám tuổi!

- Thiên Bảng thứ mười thì sao? Cho dù Thiên Bảng thứ mười nhưng ở trong vương thành phạm lệnh cấm, cũng phải bị phạt! Cao thống lĩnh, còn chưa động thủ!

Hiển nhiên, Phan Uy đối với Diệp Chân có sự hiểu biết nhất định, chỉ giới hạn trong hiểu rõ mà thôi!

Cao thống lĩnh ngẩn người, nhìn Diệp Chân nói.

- Diệp Chân, ngươi mặc dù là Thiên Bảng thứ mười. Nhưng chuyện này nhất định phải có câu trả lời. Ngươi còn phải đi với ta về đại doanh túc vệ quân!

- Thật sao?

Diệp Chân lộ ra một tia thần sắc giống như cười mà không phải cười, run tay từ trong vòng tay trữ vật lấy ra một cái ngọc phù màu vàng khác, nhìn Cao thống lĩnh vẫy vẫy tay nói:

- Vậy ngươi nhìn lại cái này xem!

Đang kinh ngạc, Cao thống lĩnh tiến lên tiếp nhận ngọc phù màu vàng trong tay Diệp Chân, thôi động Linh Lực đánh giá. Sắc mặt lập tức đại biến.

- Ngươi mới Chân Nguyên cảnh, lại là....

- Cao thống lĩnh. Chuyện này phải giữ bí mật, không thể nói được!

Một câu làm cho Cao thống lĩnh định nói câu kế tiếp chẹn họng trở về.

- Thật có lỗi. Gây phiến toái cho ngươi, xin cứ tự nhiên!

Cao thống lĩnh hướng phía sau phất tay, năm mươi vệ quân vây quanh Diệp Chân lập tức nhường ra một con đường.

Phan Uy mới vừa rồi còn đang mong đợi thu thập Diệp Chân, lập tức bị tức điên rồi.

- Cao thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Để cho trọng phạm thoát, ngươi không sợ quân pháp sao?

Nghe vậy, thần sắc Cao thống lĩnh ảm đạm.

- Tam công tử, Diệp Chân không phải người chúng ta có thể xử trí được! Tam công tử, sau này khuyên ngươi đừng tiếp tục đối phó với Diệp công tử....

Nói xong lời cuối cùng, không ngờ lại khuyên Phan Uy.

- Mẹ nó, Cao Hùng ngươi ăn cây táo rào cây sung, còn khuyên lão tử, ngươi tin lão tử lập tức phái người lột da ngươi hay không....

Phan Uy rống giận.

- Cao thống lĩnh, quên nói cho ngươi, chuyện vừa rồi, còn đang ở giai đoạn giữ bí mật, ngươi hẳn là người thứ ba biết chuyện này! Cho nên, ngươi cũng biết, nếu như chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, ta tin tưởng Tề Vân Tông chúng ta sẽ có người tìm cả nhà ngươi tâm sự!

Uy hiếp!

Đây là uy hiếp trắng trợn!

Nhưng chính là cái uy hiếp này làm Cao thống lĩnh ngạnh sinh nuốt lời hắn chuẩn bị giải thích cho Phan Uy trở về, cười khổ.

Cái kia là hối hận!

Vì nịnh nọt Tam công tử lại dính vào một việc khó giải quyết như thế.

Sớm biết thân phận Diệp Chân kinh người, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không dính đến vũng nước đục này.

- Phan Uy, chuyện ngày hôm nay, Diệp Chân ta nhớ kỹ!

- Sau này đi đường cẩn thận một chút! Lần trước, để cái mông của ngươi nở hoa, nhưng tiếp theo, nở hoa có thể sẽ là đầu của ngươi!

Lời nói đầy sát khí khiến cho Phan Uy rùng mình một cái!

Trong đám người, có người nhớ tới lời đồn trước đó vài ngày, lập tức cười vang.

Nhìn Diệp Chân nghênh ngang rời đi, Phan Uy phiền muộn đến muốn thổ huyết, tiết mục tỉ mỉ an bài hơn nửa ngày, lại bị Diệp Chân nhẹ nhõm phá vỡ không nói, còn bị Diệp Chân làm nhục một phen.

Không chỉ như vậy, còn mất một gia tướng đắc lực, đây thật là tiền mất tật mang.

- Cao Hùng, ngươi thành thật nói cho ta biết, đến cùng tên khốn Diệp Chân kia cho ngươi xem cái gì?

- Tam công tử, cái này....

- Nói hay không, nếu không nói, hôm nay lão tử sẽ sắp xếp người đến hỏi người nhà của ngươi...

Bị Phan Uy uy hiếp, trong lòng Cao thống lĩnh cũng có.

- Tam công tử, hắn cho ta xem chính là ngọc bài chuẩn chân truyền của Tề Vân Tông!

Nói xong, Cao Hùng mang theo khóc nức nở nói với Phan Uy:

- Tam công tử, chuyện này, ngươi nhất định không được nói cho người khác....

- Chuẩn chân truyền.... Một gia hỏa Chân Nguyên ngũ trọng, điều này sao có thể....

Phan Uy lập tức sợ ngây người!

Thân phận chuẩn chân truyền của Diệp Chân, vẫn là do Liêu Phi Bạch tranh thủ cho Diệp Chân.

Cái này bên trong, ngoại trừ Diệp Chân nhiều lần lập đại công cho tông môn ra, còn có quan hệ với Diệp Chân chú thành nửa mạch thần thông.

Bởi vì quan hệ trọng đại, Liêu Phi Bạch bẩm báo chuyện Diệp Chân chú thành nửa mạch thần thông cho chưởng môn Quách Kỳ Kinh.

Chưởng môn Quách Kỳ Kinh không nói hai lời, lập tức cho Diệp Chân ngọc phù lệnh bài chuẩn chân truyền.

Nếu không phải sợ ngọc phù lệnh bài chân truyền quá kinh thế hãi tục, rất dễ đưa tới họa sát thân cho Diệp Chân thì Quách Kỳ Kinh đều sẽ trực tiếp có ý nghĩ cho Diệp Chân đệ tử chân truyền.

Ngọc phù lệnh bài chuẩn chân truyền hưởng thụ đãi ngộ, ngoại trừ không cho Diệp Chân ngọn núi chuyên môn tu luyện ra. Những thứ khác, đều không khác đệ tử chân truyền lắm.

Giống như đệ tử chân truyền mỗi tháng có thể nhận đến sáu khối Hạ phẩm Linh Tinh, Diệp Chân từ tháng trước đã bắt đầu hưởng thụ.

Có điều, chuẩn chân truyền vẫn không cách nào đánh đồng với đệ tử chân truyền.

Tu vi của Diệp Chân một ngày không cách nào đột phá đến Hóa Linh cảnh thì không cách nào trở thành chân truyền.

Thân phận chuẩn đệ tử chân truyền này chỉ là sớm cho Diệp Chân một ít đặc quyền mà thôi.

Giống như hiện tại!

Sau khi trở lại Hắc Thủy đạo tràng, Diệp Chân chào hỏi Bao trưởng lão một tiếng, sau đó ra tĩnh thất phía sau đạo tràng tu luyện, bắt đầu chuẩn bị tiến hành thí nghiệm nguy hiểm kia.

Thí nghiệm nguy hiểm này của Diệp Chân rất đơn giản chính là trực tiếp hấp thụ luyện hóa năng lượng trong Yên Đan để tăng tu vi của mình.

Dưới tình huống bình thường, trong Yên Đan ngoại trừ ẩn chứa lực lượng tinh thuần do Yêu Thú chậm rãi ngưng kết ra. Còn có rất nhiều mặt trái năng lượng như giết chóc, bạo ngược, độc tố.

Nếu như không có Luyện Đan Sư luyện hóa sạch sẽ mặt trái năng lượng có hại bên trong mà võ giả trực tiếp hấp thu. Chỉ cần độc tố bên trong hơi lợi hại một chút cũng có thể làm cho võ giả độc phát thân vong.

Nhưng điểm chết người là, bên trong Yên Đan ẩn chứa mặt trái năng lượng như giết chóc, bạo ngược, khát máu. Những mặt trái năng lượng này một khi hấp thu sẽ ảnh hưởng đến Thần Hồn của võ giả.

Nếu hấp thu đạt tới trình độ nhất định. Thần Hồn võ giả sẽ bị mặt trái năng lượng lây nhiễm bởi giết chóc, bạo ngược, khát máu, đến khi đó võ giả này sẽ biến thành một Yêu Thú hình người. Không thuốc nào cứu được!

Trên cơ bản, chỉ cần không phải đầu rút gân, ở trên Chân Huyền đại lục, không có bất kỳ một võ giả nào dám trực tiếp hấp thu năng lượng trong Yên Đan.

Làm như vậy, nếu không phải bị hạ độc chết thì cũng bởi vì Thần Hồn bị mặt trái năng lượng nhiễm biến thành Yêu Thú hình người mà bị võ giả khác diệt sát.

Có điều, hôm nay Diệp Chân làm thí nghiệm như vậy, cũng không phải đầu của hắn căng gân.

Diệp Chân có ý nghĩ này là bắt nguồn từ lần thứ nhất hắn tiến vào Âm Sơn sơn mạch bị bọn người Sở Quân đuổi giết, phát hiện qua một cây Mộc Linh Chi.

Loại linh dược Mộc Linh Chi này, kỳ thật cũng có độc tính nhất định, nhưng mà nhưng không có ẩn chứa độc tố và mặt trái năng lượng khủng bố như trong Yêu Đan.

Lúc ấy, Diệp Chân vì tăng cao tu vi, trực tiếp đã nuốt cây Mộc Linh Chi kia.

Trong quá trình luyện hóa dược lực trong Mộc Linh Chi, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, bên trong cây Mộc Linh Chi lại không có một chút độc tính nào.

Có điều, Diệp Chân rất nhanh phát hiện, cũng không phải bên trong Mộc Linh Chi không có độc tố, mà toàn bộ độc tố trong Mộc Linh Chi đã bị Thận Long Châu hấp thu hết.

Cùng bị nó hấp thu còn có một bộ phận dược lực trong Mộc Linh Chi.

Khi đó, Diệp Chân đã từng sinh ra ý nghĩ như vậy, có điều, Diệp Chân vẫn luôn không có lá gan thí nghiệm, quá nguy hiểm.

Lúc này, trong Hắc Thủy Vương Thành, Diệp Chân bị một đám Luyện Đan Sư mắt cao hơn đầu cho làm phát bực, ý nghĩ bị hăn dằn xuống đáy lòng, mới lại lần nữa nổi lên.

Có điều, lúc này thí nghiệm như vậy, Diệp Chân còn có lấy niềm tin chắc chắn.

Mặc dù phải mạo hiểm, nhưng dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cũng sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa.

Đầu tiên, Diệp Chân vì lần thí nghiệm này chuẩn bị Yên Đan của Tử Giác Thanh Dương ăn cỏ, trong đó mặt trái năng lượng và độc tính có phần ít.

Tiếp theo, tu vi Thần Hồn của Diệp Chân tiến nhanh đạt đến Nhiếp Vật chi cảnh nhất trọng, tương ứng, sức chống cự đối với những mặt trái năng lượng kia cũng mạnh hơn một ít.

Coi như thí nghiệm thất bại, Thận Long Châu không có tác dụng thanh trừ các loại mặt trái năng lượng trong Yên Đan, Diệp Chân cũng không gặp vấn đề quá lớn. Cao lắm là bệnh nặng một hồi, tĩnh dưỡng mấy tháng.

Nhưng nếu thành công....

Vậy thì chỗ tốt trong này quả thực khó có thể tưởng tượng!

Điều tức gần một lúc lâu sau, Diệp Chân khôi phục trạng thái của mình đến tốt nhất, Giải Độc Đan cũng chuẩn bị tốt ở một bên.

Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Chân lấy ra một viên Nhân Giai hạ phẩm Yêu Thú Tử Giác Thanh Dương Yên Đan, chuẩn bị phục dụng!

Rống!

Đang an tĩnh ở một góc trong tĩnh thất, Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp, nhào tới bên cạnh Diệp Chân.

Mắt to như bảo thạch chăm chú nhìn chằm chằm viên Yên Đan trong tay Diệp Chân, không ngừng liếm đầu lưỡi, một dáng vẻ rất thèm.

- Ngươi muốn ăn cái này?

Thần niệm Diệp Chân khẽ động, bắt đầu giao lưu với tiểu Miêu.

- Đúng đấy, cái này ăn ngon...

Trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động.

- Chẳng lẽ nói, Yêu Thú có thể trực tiếp nuốt Yên Đan để đề thăng lực lượng?

Ngẫm lại Yêu Thú bên trong Âm Sơn sơn mạch, thường thường huyết đấu, bị Yêu Thú giết chết, bình thường là da lẫn xương thịt đều bị Yêu Thú đánh bại nuốt sạch sẽ.

Cái này, có khả năng ngay cả Yên Đan cũng nuốt xuống luôn.

- Thử một chút, nói không chừng, đây là một phương pháp để Tiểu Miêu nhanh chóng phát triển thì sao?

Trong đầu có ý nghĩ này, Diệp Chân ném một viên Tử Giác Thanh Dương Yên Đan vào trong miệng Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu.

A đát một tiếng, ngay thời khắc tiểu Miêu nuốt xuống, thần niệm Diệp Chân tập trung trên người tiểu Miêu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện