Tạo Hóa Chi Vương
Chương 64: Truyền Thừa Linh Quang Của Mông Xuyên
- Diệp thiếu hiệp, cầu ngươi nể mặt Mông Xuyên, mau cứu cháu gái của ta đi!
Mông lão phu nhân quỳ hoài không dậy nói.
Nhìn thấy Mông lão phu nhân quỳ xuống đất cầu xin, trong lòng Diệp Chân không khỏi đau xót, Mông Xuyên là anh hùng cái thế bậc nào, lão mẫu của hắn lại bởi vì Ly Thủy Tông mà phải quỳ xuống, không khỏi thống hận Ly Thủy Tông.
- Lão phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ly Thủy Tông làm như thế, rốt cuộc là vì cái gì?
Khuyên can mãi, Diệp Chân cuối cùng mới khuyên được Mông lão phu nhân, có điều, sự tình còn phải hỏi rõ ràng, bằng không, coi như Diệp Chân đầu óc mơ hồ mang Mông Tiểu Nguyệt đi, lại bởi vì không rõ ràng Ly Thủy Tông đến cùng coi trọng Mông Tiểu Nguyệt như thế nào mà thiệt thòi lớn.
Mông lão phu nhân lại cực kỳ sảng khoái, dăm ba câu nói rõ ràng nguyên do.
Hóa ra, ngày đó Mông Xuyên chết trận, thân thể hóa thành bụi bay, nhưng có một đạo linh quang phóng lên trời, rơi vào Mông gia ở quận thành Âm Sơn.
Lúc ấy Mông lão phu nhân đang mang theo Mông Tiểu Nguyệt mua đồ ở trên đường cái, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cơ thể Mông Tiểu Nguyệt, Mông Tiểu Nguyệt lập tức gào khóc.
Không bao lâu sau, tin dữ Mông Xuyên chết trận liền truyền vào quận thành Âm Sơn.
Ai có thể nghĩ, tình huống hơi có chút linh dị không biết ra sao kia, lại bị Ly Thủy Tông biết. Sau đó, Ly Thủy Tông tựa như mèo ngửi được mùi tanh, đuổi tới Mông gia.
Bởi vì, mặc dù Mông Xuyên sáng tạo ra chiến tích kinh thiên lực trảm bảy mươi tám tên Nam Man Linh giả, mười ba tên Nam Man Linh Sư, nhưng cùng lúc, cũng để lại cho thế nhân vô số suy đoán.
Mông Xuyên, đến cùng dựa vào cái gì lập nên chiến tích kinh thiên như vậy?
Người quan tâm điểm này, bao gồm cả Ly Thủy Tông ở bên trong, liền được ra một kết luận, trên người Mông Xuyên khẳng định có bí mật, nếu ai có thể biết được bí mật này, có thể lập tức đạt được chiến lực nghịch thiên của Mông Xuyên.
Cùng sự kiện linh dị kia kết hợp, ánh mắt của Ly Thủy Tông liền rơi xuống trên người Mông Tiểu Nguyệt, cho rằng đạo linh quang rơi vào trong cơ thể Mông Tiểu Nguyệt kia, liền có giấu bí mật của Mông Xuyên.
Vì vậy, ác mộng của Mông gia bắt đầu.
Vốn là bị mật thám, về sau bị tra, thậm chí có mấy tồn tại cực kỳ cao minh của Ly Thủy Tông, trực tiếp xông vào Mông trạch, chế trụ Mông Tiểu Nguyệt, từ trên xuống dưới tra xét toàn bộ cơ thể Mông Tiểu Nguyệt, lại không phát hiện chút gì.
Cuối cùng, mấy vị kia của Ly Thủy Tông liền được ra kết luận... bởi vì tuổi của Mông Tiểu Nguyệt chưa tới, thiên phú huyết mạch chưa hiện ra, thời điểm Mông Tiểu Nguyệt mười lăm tuổi, thiên phú huyết mạch xuất hiện, hết thảy có thể công bố.
Vốn Ly Thủy Tông muốn đưa bà cháu Mông gia vào Ly Thủy Tông giam cầm, thế nhưng thanh danh của Mông Xuyên quá vang dội, nếu người nhà của hắn đột nhiên mất tích, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, hậu quả kia, Ly Thủy Tông cũng không nhất định gánh chịu được.
Cho nên mới có tình huống Ly Thủy Tông phái ra rất nhiều nhân mã giám thị trông giữ bà cháu Mông gia.
Sáu năm qua, bà cháu Mông gia căn bản không thể bước ra cửa phủ, ngay cả có người tới chơi, cũng không thể nói nhiều mấy câu, nếu nhiều lời, vận mệnh chờ đợi khách nhân kia... là vĩnh viễn biến mất!
- Đáng hận, đám tặc tử Ly Thủy Tông này, vì một phỏng đoán, vậy mà hãm hại thân nhân hào kiệt!
Nắm đấm của Diệp Chân mạnh mẽ siết lại.
- Không, suy đoán của bọn họ là thật!
- Cái gì?
Mông lão phu nhân nói, khiến miệng của Diệp Chân mở lớn, quả thực giật mình tới cực điểm.
- Không sai, trên người con ta quả thật có bí mật, hơn nữa bí mật này, xác thực thông qua đạo linh quang từ trên trời giáng xuống kia, thông qua một loại bí thuật truyền thừa cho Tiểu Nguyệt.
Nói đến đây, Mông lão phu nhân yêu thương nhìn thoáng qua Mông Tiểu Nguyệt chớp mắt to, tiểu cô nương chưa đủ mười bốn tuổi này, quay mắt nhìn người chết đầy sân, vậy mà không hề sợ hãi.
- Ngươi khẳng định muốn biết bí mật này đến cùng là cái gì sao?
Mông lão phu nhân đột nhiên hỏi.
- Không cần phủ nhận, chỉ cần là người bình thường, đều có ý nghĩ này. Có điều, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có ý định giấu diếm ngươi. Đến cùng là bí mật gì, lão thân cùng Tiểu Nguyệt cũng không biết. Cái bí mật này, chỉ có Tiểu Nguyệt tuổi tròn mười lăm, mang nàng tiến về Âm Sơn Huyết Cốc, cũng tức là địa phương con ta chết trận, mới có thể công bố.
Âm Sơn Huyết Cốc, là tên mới của Âm Sơn hạp sau khi huyết chiến.
Nói đến đây, Mông lão phu nhân nhìn Diệp Chân quỳ xuống:
- Diệp thiếu hiệp, bây giờ lão thân chỉ có thể van ngươi, nếu ngươi có thể mang Tiểu Nguyệt còn sống rời đi, thời điểm nàng tròn mười năm tuổi, mang nàng đi Âm Sơn Huyết Cốc.
Dừng một chút, Mông lão phu nhân lại nói:
- Đến lúc đó, nếu Tiểu Nguyệt có thể đạt được truyền thừa, Diệp thiếu hiệp tất cũng có thể đạt được một phần chỗ tốt.
- Lão phu nhân, người mau đứng lên...
- Diệp thiếu hiệp, ngươi không đồng ý, lão thân sẽ không đứng dậy, không phải lão thân không muốn mặt mũi, mà là sáu năm, Diệp thiếu hiệp là hi vọng duy nhất của lão thân. Tiểu Nguyệt, đến, nhanh quỳ xuống cho Diệp thiếu hiệp, Diệp thiếu hiệp, van ngươi...
Đang khi nói chuyện, nước mắt của Mông lão phu nhân đã tuôn đầy mặt.
- Ta đồng ý, ta đồng ý!
Diệp Chân vội vàng gật đầu, nói thật, bài vị trường sinh của Mông Xuyên từ nhỏ được đặt ở trong nhà hắn, bây giờ mẫu thân của Mông Xuyên quỳ gối ở nơi này, nhiệt huyết sôi trào, đừng nói phó thác Diệp Chân một sự kiện, dù để cho Diệp Chân một người đối mặt thiên quân vạn mã, Diệp Chân cũng tuyệt đối không nhíu mày.
- Đã như vậy, Lão phu nhân, người thu thập một chút, ta lập tức mang mấy người đi!
Diệp Chân vội vàng nói.
- Không, ngươi mang Nguyệt nhi đi, ta không đi, mang một mình Nguyệt nhi, cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, lại mang ta theo...
- Nãi nãi!
Mông Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, mạnh mẽ nhào vào trong ngực Mông lão phu nhân.
- Tiểu Nguyệt, nghe lời, về sau nhất định phải nghe Diệp thiếu hiệp nói!
- Không, nãi nãi, muốn đi cùng đi, nãi nãi, phụ thân đi, mẹ cũng đi, nếu người lại vứt Tiểu Nguyệt nữa, Tiểu Nguyệt liền thành cô nhi.
Mông Tiểu Nguyệt khóc lớn lên, Diệp Chân nghe mà mũi đau xót.
- Tiểu Nguyệt, nhớ lời nãi nãi, nhất định phải nghe Diệp thiếu hiệp nói!
Lời còn chưa dứt, Mông lão phu nhân đánh Mông Tiểu Nguyệt một chưởng, đánh nàng hôn mê.
- Lão phu nhân, ta mang người cùng đi, Vương Vận Bảo đã bị ta đánh trọng thương, bằng bản lãnh của ta, xông ra quận thành Âm Sơn, sẽ không có vấn đề gì?
Mông lão phu nhân lại chỉ chỉ ba đạo phù quang màu đỏ ở trên bầu trời.
- Sau nửa canh giờ, viện quân của Ly Thủy Tông sẽ đuổi tới, ngươi chỉ có nửa canh giờ để trốn thoát.
Thanh âm ngừng lại, Mông lão phu nhân lại nói:
- Nếu thực trốn không thoát, ngươi liền ném Nguyệt nhi đi một mình cầu sinh, miễn cho hại tính mạng của ngươi...
Nói xong câu đó, Mông lão phu nhân giao Mông Tiểu Nguyệt đã hôn mê cho Diệp Chân, sau đó bước đi tới trước linh đường của Mông Xuyên.
- Ta không thể đi, ta đi, ai chăm lo bài vị cho con ta...
...
Diệp Chân cuối cùng vẫn không kiên trì mang Mông lão phu nhân đi, Diệp Chân cũng rất rõ ràng, nếu có truy binh đến, kết quả mang theo Mông lão phu nhân, khả năng chính là mình cũng trốn không thoát.
Huống hồ, mục tiêu của Ly Thủy Tông là Mông Tiểu Nguyệt, trước khi Mông Tiểu Nguyệt bị bắt, Mông lão phu nhân hẳn là an toàn.
- Lão phu nhân, bảo trọng!
Diệp Chân dứt khoát quay người, cưỡi lên Ngân Giác Mã, chuyển ra ngõ Bình An, giá ngựa, phóng về phía bắc môn của quận thành Âm Sơn.
Ô ô ô!
Thanh âm tù và trầm thấp mà dồn dập vang dội ở trong quận thành Âm Sơn, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thành.
Đây là thanh âm khi quận thành bị kẻ thù bên ngoài đột kích, cảnh báo vừa vang lên, cửa thành liền đóng lại.
Chỗ chết người nhất là, quận thành có trú quân, cảnh báo vừa vang lên, trú quân ở trong vòng một khắc đồng hồ, có thể leo lên tường thành nghênh địch. Không chỉ như thế, dưới tình huống bình thường, trên tường thành, cũng có hơn ngàn binh sĩ đóng giữ tuần tra.
Mà Đô Úy, là người có tư cách thổi sừng trâu cảnh báo.
- Hỗn đản!
Gầm lên một tiếng, Diệp Chân ôm Mông Tiểu Nguyệt ở trong ngực đánh ngựa gấp hơn.
Trong hành lang quận Âm Sơn, Đô Úy Vương Vận Bảo vừa mới thổi cảnh báo xong, nhìn gần trăm đệ tử Ly Thủy Tông mới tụ tập lại điên cuồng hét lên:
- Đều ra đường cho ta, dù chết, cũng phải ngăn Diệp Chân lại, ngăn Mông Tiểu Nguyệt lại, nếu không, chúng ta đều xong đời, hiểu chưa!
- Ngươi, đi, thông tri trú quân, nói có tặc nhân bắt cóc Mông Tiểu Nguyệt, tuyệt đối không thể thả bọn hắn rời đi! Đúng rồi, căn dặn bọn hắn, nhất định phải cam đoan Mông Tiểu Nguyệt an toàn!
Cùng thời khắc đó, cũng chính là thời điểm Vương Vận Bảo đánh ra ba đạo phù quang, chưởng môn của Ly Thủy Tông Sở Thái Bình ở ngoài ngàn dặm đang bế quan tĩnh tu, lông mày đột nhiên nhíu lại.
- Quận thành Âm Sơn xảy ra biến cố?
Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh của Sở Thái Bình đột nhiên nổ vang ở trong Ly Thủy Tông:
- Sở Quân, quận thành Âm Sơn xảy ra biến cố, ngươi tự mình dẫn người đi quận thành Âm Sơn, mang Mông Tiểu Nguyệt về sơn môn.
Không có mấy hơi, ba đạo thân ảnh từ Ly Thủy Tông phóng lên trời, bay thẳng tới quận thành Âm Sơn.
Mông lão phu nhân quỳ hoài không dậy nói.
Nhìn thấy Mông lão phu nhân quỳ xuống đất cầu xin, trong lòng Diệp Chân không khỏi đau xót, Mông Xuyên là anh hùng cái thế bậc nào, lão mẫu của hắn lại bởi vì Ly Thủy Tông mà phải quỳ xuống, không khỏi thống hận Ly Thủy Tông.
- Lão phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ly Thủy Tông làm như thế, rốt cuộc là vì cái gì?
Khuyên can mãi, Diệp Chân cuối cùng mới khuyên được Mông lão phu nhân, có điều, sự tình còn phải hỏi rõ ràng, bằng không, coi như Diệp Chân đầu óc mơ hồ mang Mông Tiểu Nguyệt đi, lại bởi vì không rõ ràng Ly Thủy Tông đến cùng coi trọng Mông Tiểu Nguyệt như thế nào mà thiệt thòi lớn.
Mông lão phu nhân lại cực kỳ sảng khoái, dăm ba câu nói rõ ràng nguyên do.
Hóa ra, ngày đó Mông Xuyên chết trận, thân thể hóa thành bụi bay, nhưng có một đạo linh quang phóng lên trời, rơi vào Mông gia ở quận thành Âm Sơn.
Lúc ấy Mông lão phu nhân đang mang theo Mông Tiểu Nguyệt mua đồ ở trên đường cái, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cơ thể Mông Tiểu Nguyệt, Mông Tiểu Nguyệt lập tức gào khóc.
Không bao lâu sau, tin dữ Mông Xuyên chết trận liền truyền vào quận thành Âm Sơn.
Ai có thể nghĩ, tình huống hơi có chút linh dị không biết ra sao kia, lại bị Ly Thủy Tông biết. Sau đó, Ly Thủy Tông tựa như mèo ngửi được mùi tanh, đuổi tới Mông gia.
Bởi vì, mặc dù Mông Xuyên sáng tạo ra chiến tích kinh thiên lực trảm bảy mươi tám tên Nam Man Linh giả, mười ba tên Nam Man Linh Sư, nhưng cùng lúc, cũng để lại cho thế nhân vô số suy đoán.
Mông Xuyên, đến cùng dựa vào cái gì lập nên chiến tích kinh thiên như vậy?
Người quan tâm điểm này, bao gồm cả Ly Thủy Tông ở bên trong, liền được ra một kết luận, trên người Mông Xuyên khẳng định có bí mật, nếu ai có thể biết được bí mật này, có thể lập tức đạt được chiến lực nghịch thiên của Mông Xuyên.
Cùng sự kiện linh dị kia kết hợp, ánh mắt của Ly Thủy Tông liền rơi xuống trên người Mông Tiểu Nguyệt, cho rằng đạo linh quang rơi vào trong cơ thể Mông Tiểu Nguyệt kia, liền có giấu bí mật của Mông Xuyên.
Vì vậy, ác mộng của Mông gia bắt đầu.
Vốn là bị mật thám, về sau bị tra, thậm chí có mấy tồn tại cực kỳ cao minh của Ly Thủy Tông, trực tiếp xông vào Mông trạch, chế trụ Mông Tiểu Nguyệt, từ trên xuống dưới tra xét toàn bộ cơ thể Mông Tiểu Nguyệt, lại không phát hiện chút gì.
Cuối cùng, mấy vị kia của Ly Thủy Tông liền được ra kết luận... bởi vì tuổi của Mông Tiểu Nguyệt chưa tới, thiên phú huyết mạch chưa hiện ra, thời điểm Mông Tiểu Nguyệt mười lăm tuổi, thiên phú huyết mạch xuất hiện, hết thảy có thể công bố.
Vốn Ly Thủy Tông muốn đưa bà cháu Mông gia vào Ly Thủy Tông giam cầm, thế nhưng thanh danh của Mông Xuyên quá vang dội, nếu người nhà của hắn đột nhiên mất tích, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, hậu quả kia, Ly Thủy Tông cũng không nhất định gánh chịu được.
Cho nên mới có tình huống Ly Thủy Tông phái ra rất nhiều nhân mã giám thị trông giữ bà cháu Mông gia.
Sáu năm qua, bà cháu Mông gia căn bản không thể bước ra cửa phủ, ngay cả có người tới chơi, cũng không thể nói nhiều mấy câu, nếu nhiều lời, vận mệnh chờ đợi khách nhân kia... là vĩnh viễn biến mất!
- Đáng hận, đám tặc tử Ly Thủy Tông này, vì một phỏng đoán, vậy mà hãm hại thân nhân hào kiệt!
Nắm đấm của Diệp Chân mạnh mẽ siết lại.
- Không, suy đoán của bọn họ là thật!
- Cái gì?
Mông lão phu nhân nói, khiến miệng của Diệp Chân mở lớn, quả thực giật mình tới cực điểm.
- Không sai, trên người con ta quả thật có bí mật, hơn nữa bí mật này, xác thực thông qua đạo linh quang từ trên trời giáng xuống kia, thông qua một loại bí thuật truyền thừa cho Tiểu Nguyệt.
Nói đến đây, Mông lão phu nhân yêu thương nhìn thoáng qua Mông Tiểu Nguyệt chớp mắt to, tiểu cô nương chưa đủ mười bốn tuổi này, quay mắt nhìn người chết đầy sân, vậy mà không hề sợ hãi.
- Ngươi khẳng định muốn biết bí mật này đến cùng là cái gì sao?
Mông lão phu nhân đột nhiên hỏi.
- Không cần phủ nhận, chỉ cần là người bình thường, đều có ý nghĩ này. Có điều, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có ý định giấu diếm ngươi. Đến cùng là bí mật gì, lão thân cùng Tiểu Nguyệt cũng không biết. Cái bí mật này, chỉ có Tiểu Nguyệt tuổi tròn mười lăm, mang nàng tiến về Âm Sơn Huyết Cốc, cũng tức là địa phương con ta chết trận, mới có thể công bố.
Âm Sơn Huyết Cốc, là tên mới của Âm Sơn hạp sau khi huyết chiến.
Nói đến đây, Mông lão phu nhân nhìn Diệp Chân quỳ xuống:
- Diệp thiếu hiệp, bây giờ lão thân chỉ có thể van ngươi, nếu ngươi có thể mang Tiểu Nguyệt còn sống rời đi, thời điểm nàng tròn mười năm tuổi, mang nàng đi Âm Sơn Huyết Cốc.
Dừng một chút, Mông lão phu nhân lại nói:
- Đến lúc đó, nếu Tiểu Nguyệt có thể đạt được truyền thừa, Diệp thiếu hiệp tất cũng có thể đạt được một phần chỗ tốt.
- Lão phu nhân, người mau đứng lên...
- Diệp thiếu hiệp, ngươi không đồng ý, lão thân sẽ không đứng dậy, không phải lão thân không muốn mặt mũi, mà là sáu năm, Diệp thiếu hiệp là hi vọng duy nhất của lão thân. Tiểu Nguyệt, đến, nhanh quỳ xuống cho Diệp thiếu hiệp, Diệp thiếu hiệp, van ngươi...
Đang khi nói chuyện, nước mắt của Mông lão phu nhân đã tuôn đầy mặt.
- Ta đồng ý, ta đồng ý!
Diệp Chân vội vàng gật đầu, nói thật, bài vị trường sinh của Mông Xuyên từ nhỏ được đặt ở trong nhà hắn, bây giờ mẫu thân của Mông Xuyên quỳ gối ở nơi này, nhiệt huyết sôi trào, đừng nói phó thác Diệp Chân một sự kiện, dù để cho Diệp Chân một người đối mặt thiên quân vạn mã, Diệp Chân cũng tuyệt đối không nhíu mày.
- Đã như vậy, Lão phu nhân, người thu thập một chút, ta lập tức mang mấy người đi!
Diệp Chân vội vàng nói.
- Không, ngươi mang Nguyệt nhi đi, ta không đi, mang một mình Nguyệt nhi, cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, lại mang ta theo...
- Nãi nãi!
Mông Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, mạnh mẽ nhào vào trong ngực Mông lão phu nhân.
- Tiểu Nguyệt, nghe lời, về sau nhất định phải nghe Diệp thiếu hiệp nói!
- Không, nãi nãi, muốn đi cùng đi, nãi nãi, phụ thân đi, mẹ cũng đi, nếu người lại vứt Tiểu Nguyệt nữa, Tiểu Nguyệt liền thành cô nhi.
Mông Tiểu Nguyệt khóc lớn lên, Diệp Chân nghe mà mũi đau xót.
- Tiểu Nguyệt, nhớ lời nãi nãi, nhất định phải nghe Diệp thiếu hiệp nói!
Lời còn chưa dứt, Mông lão phu nhân đánh Mông Tiểu Nguyệt một chưởng, đánh nàng hôn mê.
- Lão phu nhân, ta mang người cùng đi, Vương Vận Bảo đã bị ta đánh trọng thương, bằng bản lãnh của ta, xông ra quận thành Âm Sơn, sẽ không có vấn đề gì?
Mông lão phu nhân lại chỉ chỉ ba đạo phù quang màu đỏ ở trên bầu trời.
- Sau nửa canh giờ, viện quân của Ly Thủy Tông sẽ đuổi tới, ngươi chỉ có nửa canh giờ để trốn thoát.
Thanh âm ngừng lại, Mông lão phu nhân lại nói:
- Nếu thực trốn không thoát, ngươi liền ném Nguyệt nhi đi một mình cầu sinh, miễn cho hại tính mạng của ngươi...
Nói xong câu đó, Mông lão phu nhân giao Mông Tiểu Nguyệt đã hôn mê cho Diệp Chân, sau đó bước đi tới trước linh đường của Mông Xuyên.
- Ta không thể đi, ta đi, ai chăm lo bài vị cho con ta...
...
Diệp Chân cuối cùng vẫn không kiên trì mang Mông lão phu nhân đi, Diệp Chân cũng rất rõ ràng, nếu có truy binh đến, kết quả mang theo Mông lão phu nhân, khả năng chính là mình cũng trốn không thoát.
Huống hồ, mục tiêu của Ly Thủy Tông là Mông Tiểu Nguyệt, trước khi Mông Tiểu Nguyệt bị bắt, Mông lão phu nhân hẳn là an toàn.
- Lão phu nhân, bảo trọng!
Diệp Chân dứt khoát quay người, cưỡi lên Ngân Giác Mã, chuyển ra ngõ Bình An, giá ngựa, phóng về phía bắc môn của quận thành Âm Sơn.
Ô ô ô!
Thanh âm tù và trầm thấp mà dồn dập vang dội ở trong quận thành Âm Sơn, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thành.
Đây là thanh âm khi quận thành bị kẻ thù bên ngoài đột kích, cảnh báo vừa vang lên, cửa thành liền đóng lại.
Chỗ chết người nhất là, quận thành có trú quân, cảnh báo vừa vang lên, trú quân ở trong vòng một khắc đồng hồ, có thể leo lên tường thành nghênh địch. Không chỉ như thế, dưới tình huống bình thường, trên tường thành, cũng có hơn ngàn binh sĩ đóng giữ tuần tra.
Mà Đô Úy, là người có tư cách thổi sừng trâu cảnh báo.
- Hỗn đản!
Gầm lên một tiếng, Diệp Chân ôm Mông Tiểu Nguyệt ở trong ngực đánh ngựa gấp hơn.
Trong hành lang quận Âm Sơn, Đô Úy Vương Vận Bảo vừa mới thổi cảnh báo xong, nhìn gần trăm đệ tử Ly Thủy Tông mới tụ tập lại điên cuồng hét lên:
- Đều ra đường cho ta, dù chết, cũng phải ngăn Diệp Chân lại, ngăn Mông Tiểu Nguyệt lại, nếu không, chúng ta đều xong đời, hiểu chưa!
- Ngươi, đi, thông tri trú quân, nói có tặc nhân bắt cóc Mông Tiểu Nguyệt, tuyệt đối không thể thả bọn hắn rời đi! Đúng rồi, căn dặn bọn hắn, nhất định phải cam đoan Mông Tiểu Nguyệt an toàn!
Cùng thời khắc đó, cũng chính là thời điểm Vương Vận Bảo đánh ra ba đạo phù quang, chưởng môn của Ly Thủy Tông Sở Thái Bình ở ngoài ngàn dặm đang bế quan tĩnh tu, lông mày đột nhiên nhíu lại.
- Quận thành Âm Sơn xảy ra biến cố?
Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh của Sở Thái Bình đột nhiên nổ vang ở trong Ly Thủy Tông:
- Sở Quân, quận thành Âm Sơn xảy ra biến cố, ngươi tự mình dẫn người đi quận thành Âm Sơn, mang Mông Tiểu Nguyệt về sơn môn.
Không có mấy hơi, ba đạo thân ảnh từ Ly Thủy Tông phóng lên trời, bay thẳng tới quận thành Âm Sơn.
Bình luận truyện