Tạo Hóa Chi Vương
Chương 72: Ngư Ông Đắc Lợi
Cấp bậc vũ khí của Chân Huyền đại lục rất đơn giản, đã biết là ba cấp Phàm binh, Bảo khí, Linh khí.
Vô luận là Phàm binh, Bảo khí hay Linh khí, trên đại thể chia làm bốn cấp bậc cực, thượng, trung, hạ, vũ khí đẳng cấp khác biệt, căn bản không có bất luận khả năng gì có thể so sánh. Coi như vũ khí đồng cấp, phẩm chất khác biệt, uy lực cũng chênh lệch cực lớn.
Ví dụ, võ giả tu vi võ kỹ đồng dạng, nếu một người có Bảo khí hạ phẩm, một người không có, vậy người có được Bảo khí hạ phẩm tất thắng.
Như Huyễn Ảnh Xà Vương giáp trên người Diệp Chân, mặc dù Thủy Hỏa không thấm, đao kiếm khó thương, nhưng như trước thuộc về Phàm binh, có điều miễn cưỡng cũng coi là một kiện Phàm binh cực phẩm.
Có điều, coi như là Phàm binh cực phẩm, ở trước mặt Bảo khí, cũng không chịu nổi một kích.
Bảo khí, Chân Nguyên cảnh đỉnh phong hay Dẫn Linh cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực, có điều, đại đa số Chân Nguyên cảnh đỉnh phong thậm chí là Dẫn Linh cảnh, đều chưa chắc có một kiện Bảo khí hạ phẩm.
Bảo khí quá trân quý, không chỉ cần rất nhiều thiên tài địa bảo đến luyện chế, hơn nữa thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, xác xuất thành công rất thấp.
Một kiện Bảo khí hạ phẩm tới tay, thực lực lập tức tăng lên hai thành trở lên, hơn nữa từ Bảo khí bắt đầu, có thể dùng Chân Nguyên lực thuần túy đến cực hạn, hay Linh lực đến ôn dưỡng, để cho nó càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Nếu ôn dưỡng thời gian đầy đủ dài, ôn dưỡng Bảo khí đến mười phần mười, giống như một bộ phận của thân thể, lúc thi triển dẫn phát lực lượng cộng hưởng, là có thể thi triển một sát chiêu uy lực cực lớn cùng địch nhân đồng quy vu tận... Bảo khí bạo linh!
Dùng lực lượng bản thân, dẫn động lực lượng Bảo khí, để cho trong nháy mắt nổ tung, có thể bộc phát ra một hai lần lực lượng của bản thân, thậm chí tổn thương lớn hơn.
Sở Quân hô lên “Đại Nhật kiếm bạo”, là Bảo khí bạo linh.
Có điều, nhìn thấy Đại Nhật kiếm nổ tung, lông mày của Diệp Chân khẽ nhíu, Bảo khí bạo linh này, là chiêu số đồng quy vu tận, chẳng lẽ người này muốn đồng quy vu tận với Ngân Tuyến Ma Điêu Vương sao?
Người trước mắt này, có thể có được Bảo khí, ở trong Ly Thủy Tông, địa vị khẳng định không thấp.
Trên bầu trời, Sở Quân gào thét, Đại Nhật kiếm đột nhiên bạo thành một đoàn, ngàn vạn tia ánh sáng xuyên kim liệt thạch lấy Đại Nhật kiếm làm trung tâm, bạo tán ra, phảng phất như mặt trời nộ bắn.
Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp trí mạng, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương phát ra tiếng rít kinh sợ, giương cánh chim mạnh mẽ bao quanh thân thể nó lại.
Cơ hồ là đồng thời, mắt phải của Sở Quân đã biến thành lỗ máu, toàn thân vết thương chồng chất, như thiểm điện lật ra một khối ngọc bài, linh quang lóe lên, ngọc bài đột nhiên nổ tung.
- Càn Khôn Huyết Độn Phù, độn!
Quát chói tai một tiếng, Sở Quân mạnh mẽ cắn chót lưỡi, phun bản mệnh tinh huyết lên ngọc bài, lập tức, ngọc bài tỏa ra ánh sáng màu xanh, bao trùm Sở Quân lại, như một đạo lưu quang, lấy một tốc độ siêu việt tia chớp huyết độn đi xa.
Đồng quy vu tận?
Nói giỡn!
Tiền đồ tốt của Sở Quân hắn còn ở đó, làm sao lại cùng một súc sinh lông lá đồng quy vu tận đây!
Càn Khôn Huyết Độn Phù này, chính là đồ chơi bảo mệnh mà phụ thân chưởng môn ban cho hắn, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng.
Bởi vì Càn Khôn Huyết Độn Phù này, tiêu hao chính là bản mệnh tinh huyết, một ngụm bản mệnh tinh huyết, đủ để tiêu hao Sở Quân khổ tu mấy năm, không phải thiên tài địa bảo bình thường có thể tu bổ.
Vừa rồi phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, tăng thêm trước đó đã trọng thương, khuôn mặt Sở Quân đã trắng bệch như tờ giấy.
Trước khi dùng Càn Khôn Huyết Độn Phù huyết độn, Sở Quân căm hận nhìn thoáng qua Mông Tiểu Nguyệt.
Vừa xem xét, liền để khuôn mặt của Sở Quân trở nên dữ tợn, nhịn không được lại phun mạnh ra một ngụm máu tươi.
Bởi vì, hắn thấy được Diệp Chân!
Diệp Chân đang đứng ở bên cạnh Mông Tiểu Nguyệt, cười cười nhìn hắn!
- A!
Máu tươi cuồng phun, Sở Quân phát ra một tiếng gào thét thê lương... trúng kế, bị Diệp Chân trêu đùa hí lộng.
Hơn nữa không chỉ một lần.
Hóa ra lúc trước Mông Tiểu Nguyệt đột nhiên đứng lên, cũng là đang dẫn dụ hắn.
Sở Quân vốn lấy trí kế tự phụ càng lửa giận công tâm, máu tươi trong miệng không cầm được cuồng phun ra.
- Diệp Chân, sinh thời, ta tất sát ngươi!
Tiếng rống giận dữ của Sở Quân cực kỳ oán hận!
Cái giá quá lớn!
Hôm nay bị Diệp Chân hố, quả thực hố đến không thể thảm hơn rồi.
Bảo khí trung phẩm Đại Nhật kiếm hắn trọn vẹn ôn dưỡng bảy năm mới ôn dưỡng đến mười phần mười, cùng nó sinh ra lực lượng cộng hưởng, bị Diệp Chân hố nổ nát.
Một mắt phải của hắn, cũng bị Diệp Chân hố không còn, toàn thân càng vết thương chồng chất.
Hắn bị Diệp Chân hố phải dùng Càn Khôn Huyết Độn Phù đào mệnh, phun mấy ngụm bản mệnh tinh huyết, đánh giá thấp nhất, dưới tình huống bình thường, cũng phải khổ tu mấy năm mới có thể bù lại.
Thảm quá!
Trong tiếng hô tức giận, Sở Quân được Càn Khôn Huyết Độn Phù mang theo biến mất ở phương xa.
Cơ hồ là nháy mắt Sở Quân phát động Càn Khôn Huyết Độn Phù, Bảo khí trung phẩm Đại Nhật kiếm của Sở Quân bạo linh, uy lực cũng hoàn toàn bộc phát ra.
Giống như mặt trời mới lên, hào quang vạn trượng!
Dù Ngân Tuyến Ma Điêu Vương dùng cánh chim của mình bảo vệ xung quanh, trên người càng tuôn ra một tầng linh quang màu xanh đen dày đặc, bảo vệ toàn thân.
Nhưng mà, hết thảy đều phí công!
Xuy xuy xuy xuy!
Phảng phất như vạn kiếm cùng phát, hộ thể linh quang của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương trong nháy mắt liền bị suy yếu đến hư vô, từng mũi tên nhọn đánh vào cánh chim của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, trực tiếp đánh vào thân thể nó.
Trong nháy mắt, trên người Ngân Tuyến Ma Điêu Vương nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn lỗ máu, phát ra từng tiếng gào thét bất lực, sau đó rơi xuống đất.
Ầm!
Thân thể của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương nện ở trên mặt đất, không chỉ tạo ra một cái hố to, trên người tuôn ra máu tươi, lập tức đọng lại thành một cái ao máu.
Trên đỉnh núi, Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn hết thảy, khiếp sợ không thôi!
Sở Quân kích bạo Bảo khí, tuyệt đối không phải Bảo khí hạ phẩm, ít nhất cũng là Bảo khí trung phẩm, thậm chí là Bảo khí thượng phẩm.
Một gia hỏa có được Bảo khí trung phẩm thậm chí Bảo khí thượng phẩm, ở Ly Thủy Tông, thân phận rốt cuộc cao bao nhiêu?
Có điều, ý nghĩ này rất nhanh liền bị Diệp Chân ném ra rất xa, địch nhân là địch nhân, cho dù là Thiên Vương lão tử, chỉ cần có cơ hội, Diệp Chân cũng phải lôi hắn xuống ngựa giẫm mấy cước.
Hiện tại Diệp Chân quan tâm là một chuyện khác, muốn lòng tham một chút hay không?
Chỉ cần cấp bậc Yêu thú đạt đến Địa giai, liền có tỷ lệ ngưng tụ ra yêu đan nhất định, mà càng cao cấp bậc, thực lực càng mạnh, ngưng tụ ra yêu đan khả năng lại càng mạnh.
Yêu đan, đây chính là bảo bối tốt, phối hợp đan dược đặc biệt, có thể trực tiếp đề thăng tu vi, coi như là dùng để bán, cũng vô cùng đáng giá.
Tại Tề Vân Tông, một viên yêu đan Địa giai hạ phẩm, có thể đổi được một vạn điểm cống hiến, giá trị mười vạn lượng bạc.
Ngân Tuyến Ma Điêu Vương này, là Vương giả trong Ngân Tuyến Ma Điêu, lại còn là Địa giai trung phẩm, khả năng có yêu đan vô cùng lớn.
Để cho Diệp Chân động tâm nhất là, lúc này thân thể của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương không ngừng co quắp, mỗi run rẩy một chút, trong mấy trăm lỗ máu sẽ phun ra một đạo máu tươi, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, lập tức liền mất mạng.
- Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no!
Hạ ngoan tâm, Diệp Chân liền có quyết định.
- Tiểu Nguyệt, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền về!
Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thân như điện thiểm, lao thẳng đến Ngân Tuyến Ma Điêu Vương sắp mất mạng.
Lúc này, tựa hồ Ngân Tuyến Ma Điêu Vương cũng phát hiện Diệp Chân xuất hiện, nhưng mà miễn cưỡng quẩy người một cái, để càng nhiều máu tươi tràn ra, đầu chim nghiêng một cái, bi ai ngã ở chỗ đó, rất có cảm giác hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt.
Nhìn thấy Ngân Tuyến Ma Điêu Vương không có lực làm ra bất kỳ động tác gì, Diệp Chân vui vẻ.
Ngư ông đắc lợi!
Đây thật là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Diệp Chân cao hứng muốn cười to.
Lắc mình một cái, Diệp Chân trực tiếp nhảy lên cổ Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, lấy ra một thanh dao, theo miệng vết thương của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đâm vào, đầu tiên hoàn toàn kết liễu Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, sau đó tìm yêu đan.
Lưỡi dao đâm vào não bộ của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, thân hình Ngân Tuyến Ma Điêu Vương run lên, đôi mắt ưng không cam lòng hoàn toàn mất đi hào quang.
Cơ hồ là đồng thời, Thận Long Châu ở trong ngực Diệp Chân khẽ động, dị biến phát sinh.
Vô luận là Phàm binh, Bảo khí hay Linh khí, trên đại thể chia làm bốn cấp bậc cực, thượng, trung, hạ, vũ khí đẳng cấp khác biệt, căn bản không có bất luận khả năng gì có thể so sánh. Coi như vũ khí đồng cấp, phẩm chất khác biệt, uy lực cũng chênh lệch cực lớn.
Ví dụ, võ giả tu vi võ kỹ đồng dạng, nếu một người có Bảo khí hạ phẩm, một người không có, vậy người có được Bảo khí hạ phẩm tất thắng.
Như Huyễn Ảnh Xà Vương giáp trên người Diệp Chân, mặc dù Thủy Hỏa không thấm, đao kiếm khó thương, nhưng như trước thuộc về Phàm binh, có điều miễn cưỡng cũng coi là một kiện Phàm binh cực phẩm.
Có điều, coi như là Phàm binh cực phẩm, ở trước mặt Bảo khí, cũng không chịu nổi một kích.
Bảo khí, Chân Nguyên cảnh đỉnh phong hay Dẫn Linh cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực, có điều, đại đa số Chân Nguyên cảnh đỉnh phong thậm chí là Dẫn Linh cảnh, đều chưa chắc có một kiện Bảo khí hạ phẩm.
Bảo khí quá trân quý, không chỉ cần rất nhiều thiên tài địa bảo đến luyện chế, hơn nữa thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, xác xuất thành công rất thấp.
Một kiện Bảo khí hạ phẩm tới tay, thực lực lập tức tăng lên hai thành trở lên, hơn nữa từ Bảo khí bắt đầu, có thể dùng Chân Nguyên lực thuần túy đến cực hạn, hay Linh lực đến ôn dưỡng, để cho nó càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Nếu ôn dưỡng thời gian đầy đủ dài, ôn dưỡng Bảo khí đến mười phần mười, giống như một bộ phận của thân thể, lúc thi triển dẫn phát lực lượng cộng hưởng, là có thể thi triển một sát chiêu uy lực cực lớn cùng địch nhân đồng quy vu tận... Bảo khí bạo linh!
Dùng lực lượng bản thân, dẫn động lực lượng Bảo khí, để cho trong nháy mắt nổ tung, có thể bộc phát ra một hai lần lực lượng của bản thân, thậm chí tổn thương lớn hơn.
Sở Quân hô lên “Đại Nhật kiếm bạo”, là Bảo khí bạo linh.
Có điều, nhìn thấy Đại Nhật kiếm nổ tung, lông mày của Diệp Chân khẽ nhíu, Bảo khí bạo linh này, là chiêu số đồng quy vu tận, chẳng lẽ người này muốn đồng quy vu tận với Ngân Tuyến Ma Điêu Vương sao?
Người trước mắt này, có thể có được Bảo khí, ở trong Ly Thủy Tông, địa vị khẳng định không thấp.
Trên bầu trời, Sở Quân gào thét, Đại Nhật kiếm đột nhiên bạo thành một đoàn, ngàn vạn tia ánh sáng xuyên kim liệt thạch lấy Đại Nhật kiếm làm trung tâm, bạo tán ra, phảng phất như mặt trời nộ bắn.
Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp trí mạng, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương phát ra tiếng rít kinh sợ, giương cánh chim mạnh mẽ bao quanh thân thể nó lại.
Cơ hồ là đồng thời, mắt phải của Sở Quân đã biến thành lỗ máu, toàn thân vết thương chồng chất, như thiểm điện lật ra một khối ngọc bài, linh quang lóe lên, ngọc bài đột nhiên nổ tung.
- Càn Khôn Huyết Độn Phù, độn!
Quát chói tai một tiếng, Sở Quân mạnh mẽ cắn chót lưỡi, phun bản mệnh tinh huyết lên ngọc bài, lập tức, ngọc bài tỏa ra ánh sáng màu xanh, bao trùm Sở Quân lại, như một đạo lưu quang, lấy một tốc độ siêu việt tia chớp huyết độn đi xa.
Đồng quy vu tận?
Nói giỡn!
Tiền đồ tốt của Sở Quân hắn còn ở đó, làm sao lại cùng một súc sinh lông lá đồng quy vu tận đây!
Càn Khôn Huyết Độn Phù này, chính là đồ chơi bảo mệnh mà phụ thân chưởng môn ban cho hắn, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng.
Bởi vì Càn Khôn Huyết Độn Phù này, tiêu hao chính là bản mệnh tinh huyết, một ngụm bản mệnh tinh huyết, đủ để tiêu hao Sở Quân khổ tu mấy năm, không phải thiên tài địa bảo bình thường có thể tu bổ.
Vừa rồi phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, tăng thêm trước đó đã trọng thương, khuôn mặt Sở Quân đã trắng bệch như tờ giấy.
Trước khi dùng Càn Khôn Huyết Độn Phù huyết độn, Sở Quân căm hận nhìn thoáng qua Mông Tiểu Nguyệt.
Vừa xem xét, liền để khuôn mặt của Sở Quân trở nên dữ tợn, nhịn không được lại phun mạnh ra một ngụm máu tươi.
Bởi vì, hắn thấy được Diệp Chân!
Diệp Chân đang đứng ở bên cạnh Mông Tiểu Nguyệt, cười cười nhìn hắn!
- A!
Máu tươi cuồng phun, Sở Quân phát ra một tiếng gào thét thê lương... trúng kế, bị Diệp Chân trêu đùa hí lộng.
Hơn nữa không chỉ một lần.
Hóa ra lúc trước Mông Tiểu Nguyệt đột nhiên đứng lên, cũng là đang dẫn dụ hắn.
Sở Quân vốn lấy trí kế tự phụ càng lửa giận công tâm, máu tươi trong miệng không cầm được cuồng phun ra.
- Diệp Chân, sinh thời, ta tất sát ngươi!
Tiếng rống giận dữ của Sở Quân cực kỳ oán hận!
Cái giá quá lớn!
Hôm nay bị Diệp Chân hố, quả thực hố đến không thể thảm hơn rồi.
Bảo khí trung phẩm Đại Nhật kiếm hắn trọn vẹn ôn dưỡng bảy năm mới ôn dưỡng đến mười phần mười, cùng nó sinh ra lực lượng cộng hưởng, bị Diệp Chân hố nổ nát.
Một mắt phải của hắn, cũng bị Diệp Chân hố không còn, toàn thân càng vết thương chồng chất.
Hắn bị Diệp Chân hố phải dùng Càn Khôn Huyết Độn Phù đào mệnh, phun mấy ngụm bản mệnh tinh huyết, đánh giá thấp nhất, dưới tình huống bình thường, cũng phải khổ tu mấy năm mới có thể bù lại.
Thảm quá!
Trong tiếng hô tức giận, Sở Quân được Càn Khôn Huyết Độn Phù mang theo biến mất ở phương xa.
Cơ hồ là nháy mắt Sở Quân phát động Càn Khôn Huyết Độn Phù, Bảo khí trung phẩm Đại Nhật kiếm của Sở Quân bạo linh, uy lực cũng hoàn toàn bộc phát ra.
Giống như mặt trời mới lên, hào quang vạn trượng!
Dù Ngân Tuyến Ma Điêu Vương dùng cánh chim của mình bảo vệ xung quanh, trên người càng tuôn ra một tầng linh quang màu xanh đen dày đặc, bảo vệ toàn thân.
Nhưng mà, hết thảy đều phí công!
Xuy xuy xuy xuy!
Phảng phất như vạn kiếm cùng phát, hộ thể linh quang của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương trong nháy mắt liền bị suy yếu đến hư vô, từng mũi tên nhọn đánh vào cánh chim của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, trực tiếp đánh vào thân thể nó.
Trong nháy mắt, trên người Ngân Tuyến Ma Điêu Vương nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn lỗ máu, phát ra từng tiếng gào thét bất lực, sau đó rơi xuống đất.
Ầm!
Thân thể của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương nện ở trên mặt đất, không chỉ tạo ra một cái hố to, trên người tuôn ra máu tươi, lập tức đọng lại thành một cái ao máu.
Trên đỉnh núi, Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn hết thảy, khiếp sợ không thôi!
Sở Quân kích bạo Bảo khí, tuyệt đối không phải Bảo khí hạ phẩm, ít nhất cũng là Bảo khí trung phẩm, thậm chí là Bảo khí thượng phẩm.
Một gia hỏa có được Bảo khí trung phẩm thậm chí Bảo khí thượng phẩm, ở Ly Thủy Tông, thân phận rốt cuộc cao bao nhiêu?
Có điều, ý nghĩ này rất nhanh liền bị Diệp Chân ném ra rất xa, địch nhân là địch nhân, cho dù là Thiên Vương lão tử, chỉ cần có cơ hội, Diệp Chân cũng phải lôi hắn xuống ngựa giẫm mấy cước.
Hiện tại Diệp Chân quan tâm là một chuyện khác, muốn lòng tham một chút hay không?
Chỉ cần cấp bậc Yêu thú đạt đến Địa giai, liền có tỷ lệ ngưng tụ ra yêu đan nhất định, mà càng cao cấp bậc, thực lực càng mạnh, ngưng tụ ra yêu đan khả năng lại càng mạnh.
Yêu đan, đây chính là bảo bối tốt, phối hợp đan dược đặc biệt, có thể trực tiếp đề thăng tu vi, coi như là dùng để bán, cũng vô cùng đáng giá.
Tại Tề Vân Tông, một viên yêu đan Địa giai hạ phẩm, có thể đổi được một vạn điểm cống hiến, giá trị mười vạn lượng bạc.
Ngân Tuyến Ma Điêu Vương này, là Vương giả trong Ngân Tuyến Ma Điêu, lại còn là Địa giai trung phẩm, khả năng có yêu đan vô cùng lớn.
Để cho Diệp Chân động tâm nhất là, lúc này thân thể của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương không ngừng co quắp, mỗi run rẩy một chút, trong mấy trăm lỗ máu sẽ phun ra một đạo máu tươi, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, lập tức liền mất mạng.
- Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no!
Hạ ngoan tâm, Diệp Chân liền có quyết định.
- Tiểu Nguyệt, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền về!
Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thân như điện thiểm, lao thẳng đến Ngân Tuyến Ma Điêu Vương sắp mất mạng.
Lúc này, tựa hồ Ngân Tuyến Ma Điêu Vương cũng phát hiện Diệp Chân xuất hiện, nhưng mà miễn cưỡng quẩy người một cái, để càng nhiều máu tươi tràn ra, đầu chim nghiêng một cái, bi ai ngã ở chỗ đó, rất có cảm giác hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt.
Nhìn thấy Ngân Tuyến Ma Điêu Vương không có lực làm ra bất kỳ động tác gì, Diệp Chân vui vẻ.
Ngư ông đắc lợi!
Đây thật là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Diệp Chân cao hứng muốn cười to.
Lắc mình một cái, Diệp Chân trực tiếp nhảy lên cổ Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, lấy ra một thanh dao, theo miệng vết thương của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đâm vào, đầu tiên hoàn toàn kết liễu Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, sau đó tìm yêu đan.
Lưỡi dao đâm vào não bộ của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, thân hình Ngân Tuyến Ma Điêu Vương run lên, đôi mắt ưng không cam lòng hoàn toàn mất đi hào quang.
Cơ hồ là đồng thời, Thận Long Châu ở trong ngực Diệp Chân khẽ động, dị biến phát sinh.
Bình luận truyện