Tạo Hóa Tiên Đế
Chương 1592: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
&Nếu là một Hỗn Độn Nguyên Thú, cắn nuốt một thế giới vũ trụ thành thục, nhận được bộ phận văn minh tinh hoa nhất, chỉ sợ coi như là mấy cường giả Đế cấp cùng nhau ra tay, cũng chỉ có thể bị diệt sát.
Ầm ầm!
Trong ánh mắt Hỗn Độn Nguyên Thú lộ ra một tia trêu tức, những cương phong kia tàn sát bừa bãi, tuy vô cùng cường đại, nhưng Hỗn Độn Nguyên Thú có được lực khôi phục rất mạnh, những miệng vết thương kia chỉ nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu.
Hơn nữa lân giáp màu đen trên người Hỗn Độn Nguyên Thú, không ngừng tróc ra, hóa thành Lôi quang, nổ tung ở bên người Phong Thiên Hành, coi như tốc độ của Phong Thiên Hành nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn bị Lôi quang nổ tung ảnh hưởng.
- Hỗn Độn Nguyên Thú thật thông minh, vậy mà muốn bức Phong Thiên Hành cùng nó chính diện quyết đấu!
Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, tốc độ của Phong Thiên Hành quá nhanh, sau khi dung hợp Phong Hành Đại Đạo, cả người phảng phất như hóa thành một bộ phận của gió, hơn nữa Hỗn Độn Nguyên Thú công kích rơi vào trên người hắn, luôn có chín thành bị hắn dẫn tới chỗ sâu trong hư không.
Cho nên Hỗn Độn Nguyên Thú mới không tiếc dùng năng lượng hắc ám trên người, dẫn động Lôi Đình hắc ám nổ tung, bức Phong Thiên Hành cùng nó chính diện quyết đấu.
Ầm ầm!
Toàn thân Phong Thiên Hành đột nhiên run lên, bị một mảnh Lôi Đình hắc ám nổ tung, trực tiếp từ trong hư không hiện thân.
Mà giờ khắc này, ánh mắt của Hỗn Độn Nguyên Thú lóe lên, trong miệng đột nhiên mở ra, hấp lực vô cùng cường đại xuất hiện, vòng xoáy hắc ám cuồn cuộn, muốn hút Phong Thiên Hành vào trong bụng.
Đây là bổn mạng thần thông cường đại nhất của Hỗn Độn Nguyên Thú, nếu bị hút vào trong bụng, chỉ sợ Phong Thiên Hành căn bản không có bất luận phương pháp xử lý gì, cuối cùng chỉ có thể bị năng lượng hắc ám thôn phệ.
- Súc sinh, ngươi muốn chết!
Trên mặt Phong Thiên Hành không có một tia bối rối, vừa lúc đó, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một hạt châu kim quang sáng chói.
Chỉ thấy hạt châu kia vừa xuất hiện, hấp lực chung quanh bị triệt tiêu, hào quang thần bí rơi vào trên người Phong Thiên Hành, cuối cùng trong ánh mắt Phong Thiên Hành lộ ra thần sắc đau lòng, đột nhiên ném hạt châu vào trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú.
Cùng lúc đó, chung quanh vậy mà xuất hiện trận thế kỳ dị, thần quang đột nhiên xông lên trời.
Thạch Long Côn cùng một đám lão giả khí tức thâm bất khả trắc đồng thời từ bốn phương tám hướng vọt ra, nhắm Hỗn Độn Nguyên Thú ở trung ương nhất, phát động ra một kích đỉnh phong nhất.
- Quả nhiên là bẫy rập!
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trước kia hắn cũng cảm giác có chút không đúng, thời điểm tiến vào Hỗn Độn Bí Cảnh, bọn người Thạch Long Côn cùng Phong Thiên Hành đi chung một chỗ, nhưng đến đây lại trở thành Phong Thiên Hành một mình chiến đấu hăng hái.
Cho nên Khương Tư Nam suy đoán, chỉ sợ đám người Thạch Long Côn dấu ở bên cạnh.
Quả nhiên, ở thời khắc mấu chốt nhất, đám người Thạch Long Côn đã phát động ra một kích đỉnh phong.
Ầm ầm!
Hạt châu kim sắc của Phong Thiên Hành dẫn đầu nổ tung ở trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú, kim quang rừng rực từ trong miệng Hỗn Độn Nguyên Thú phun ra, quét ngang tứ phương, vài ngọn núi cực lớn đều hóa thành hư vô.
Hỗn Độn Nguyên Thú vô cùng thống khổ gầm rú, ngay sau đó lại bị đám người Thạch Long Côn công kích đè ép xuống.
Thần quang rừng rực chói mắt, ngọn núi chung quanh mảng lớn mảng lớn sụp đổ, Hỗn Độn sương mù tràn ngập, Hỗn Độn Nguyên Thú ở trung ương nhất phảng phất như đã chết, yên lặng xuống.
- Thật đã chết rồi sao?
Phong Thiên Hành cùng Thạch Long Côn nhìn nhau, đều thấy được vẻ thận trọng trong mắt đối phương.
Ở dưới công kích khủng bố như vậy, lại lãng phí một chí bảo Đế cấp của Phong Thiên Hành, nếu Hỗn Độn Nguyên Thú còn chưa chết, chỉ sợ thật là làm cho người ta khó mà tin được?
Thời điểm mọi người ở đây do dự có nên đi vào thăm dò hay không, ánh mắt của Phong Thiên Hành đột nhiên biến đổi.
- Không tốt! Mau tránh ra!
Cơ hồ ngay lúc Phong Thiên Hành quát lên, thanh âm khủng bố của Hỗn Độn Nguyên Thú vang vọng thương khung, vòng xoáy hắc ám tựa như Thiên Mạc tràn ngập ra, bao phủ cả phiến thiên địa.
- Đáng chết! Thật không ngờ Hỗn Độn Nguyên Thú này tàn nhẫn như vậy, thiêu đốt tất cả lực lượng Bản Nguyên hắc ám của mình, phát động ra một kích đỉnh phong!
Trên mặt Phong Thiên Hành trở nên khó coi, giờ phút này hắn và Thạch Long Côn, cùng với tất cả trưởng lão, đều bị hào quang hắc ám bao phủ.
Phảng phất như sa vào trong vực sâu vô tận, chung quanh không có bất kỳ ánh sáng, hết thảy tất cả đều bị ngăn cách, loại khí tức để người kinh hồn táng đảm này càng ngày càng hừng hực, đám người Phong Thiên Hành chỉ có thể kiệt lực giãy dụa, để mình thoát ra phạm vi nguy hiểm.
Bởi vì bọn họ cảm giác được, mình cách miệng của Hỗn Độn Nguyên Thú càng ngày càng gần, tùy thời có thể bị thôn phệ.
Mà hết thảy, Khương Tư Nam cảm thụ rõ ràng nhất.
Tuy hắn trốn ở ngoại vi, nhưng vẫn thấy được Hỗn Độn Nguyên Thú thiêu đốt Hắc Ám Bản Nguyên, mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn phệ tất cả mọi người.
Chỉ cần những sinh linh này bị phệ xuống, thương thế của Hỗn Độn Nguyên Thú chẳng những có thể khỏi hẳn, hơn nữa cảnh giới còn có thể càng thêm tinh tiến, thực lực tăng nhiều.
- Là lúc này!
Khương Tư Nam thì buông tha cho ngăn cản, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tiến vào trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú.
Người khác tiến vào Thế Giới trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng Khương Tư Nam thì không giống, có lực cắn nuốt của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, tiến vào trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú, có thể nói là thủ đoạn đánh chết Hỗn Độn Nguyên Thú dễ dàng nhất của hắn.
Trong thế giới hắc ám, thiên dao địa động, Đại Hải gào thét, Khương Tư Nam chứng kiến Hắc Ám chi hải của Hỗn Độn Nguyên Thú, mãnh liệt bành trướng, phảng phất như muốn bốc cháy lên, phía trên bao phủ đều là Lôi Đình hủy diệt.
- Hồng Mông Tử Khí đến cùng ở nơi nào?
Ánh mắt của Khương Tư Nam lập loè, hắn biết rõ Hồng Mông Tử Khí cũng không phải dễ luyện hóa như vậy, coi như bị Hỗn Độn Nguyên Thú cắn nuốt, cũng cần thời gian đến luyện hóa, cho nên khả năng lớn nhất là giấu ở Thế Giới trong cơ thể.
- Ở đó!
Trong cơ thể Khương Tư Nam, quang mang cửu sắc tràn ngập, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí, hắn theo Hắc Ám chi hải vô tận, ở chỗ sâu nhất của Hắc Ám chi hải, thấy được một đạo Hồng Mông Tử Khí uyển giống như Cửu Thải Thần Long, đang tả xung hữu đột ở trong Hắc Ám chi hải, muốn lao ra.
- Tới cho ta a!
Khương Tư Nam bắn ra một đạo thần hồng xoắn tới, cuốn Hồng Mông Tử Khí từ trong Hắc Ám chi hải ra, thu vào trong Hồng Mông thế giới.
- Thỏa thích thôn phệ cho ta!
Sau khi lấy đi Hồng Mông Tử Khí, trong nội tâm Khương Tư Nam thở dài một hơi, cười ha ha một tiếng, trực tiếp phát động ra lực lượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp.
Ầm ầm!
Quang mang cửu sắc từ trong thân thể Khương Tư Nam tràn ngập ra, hóa thành vòng xoáy cửu thải, lực lượng Hắc Ám bàng bạc của Hỗn Độn Nguyên Thú, vậy mà từ trong Hắc Ám chi hải chảy ngược về phía Khương Tư Nam!
Ngoại giới Hỗn Độn Nguyên Thú phảng phất như cảm nhận được cái gì, con mắt trở nên huyết hồng!
&
Ầm ầm!
Trong ánh mắt Hỗn Độn Nguyên Thú lộ ra một tia trêu tức, những cương phong kia tàn sát bừa bãi, tuy vô cùng cường đại, nhưng Hỗn Độn Nguyên Thú có được lực khôi phục rất mạnh, những miệng vết thương kia chỉ nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu.
Hơn nữa lân giáp màu đen trên người Hỗn Độn Nguyên Thú, không ngừng tróc ra, hóa thành Lôi quang, nổ tung ở bên người Phong Thiên Hành, coi như tốc độ của Phong Thiên Hành nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn bị Lôi quang nổ tung ảnh hưởng.
- Hỗn Độn Nguyên Thú thật thông minh, vậy mà muốn bức Phong Thiên Hành cùng nó chính diện quyết đấu!
Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, tốc độ của Phong Thiên Hành quá nhanh, sau khi dung hợp Phong Hành Đại Đạo, cả người phảng phất như hóa thành một bộ phận của gió, hơn nữa Hỗn Độn Nguyên Thú công kích rơi vào trên người hắn, luôn có chín thành bị hắn dẫn tới chỗ sâu trong hư không.
Cho nên Hỗn Độn Nguyên Thú mới không tiếc dùng năng lượng hắc ám trên người, dẫn động Lôi Đình hắc ám nổ tung, bức Phong Thiên Hành cùng nó chính diện quyết đấu.
Ầm ầm!
Toàn thân Phong Thiên Hành đột nhiên run lên, bị một mảnh Lôi Đình hắc ám nổ tung, trực tiếp từ trong hư không hiện thân.
Mà giờ khắc này, ánh mắt của Hỗn Độn Nguyên Thú lóe lên, trong miệng đột nhiên mở ra, hấp lực vô cùng cường đại xuất hiện, vòng xoáy hắc ám cuồn cuộn, muốn hút Phong Thiên Hành vào trong bụng.
Đây là bổn mạng thần thông cường đại nhất của Hỗn Độn Nguyên Thú, nếu bị hút vào trong bụng, chỉ sợ Phong Thiên Hành căn bản không có bất luận phương pháp xử lý gì, cuối cùng chỉ có thể bị năng lượng hắc ám thôn phệ.
- Súc sinh, ngươi muốn chết!
Trên mặt Phong Thiên Hành không có một tia bối rối, vừa lúc đó, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một hạt châu kim quang sáng chói.
Chỉ thấy hạt châu kia vừa xuất hiện, hấp lực chung quanh bị triệt tiêu, hào quang thần bí rơi vào trên người Phong Thiên Hành, cuối cùng trong ánh mắt Phong Thiên Hành lộ ra thần sắc đau lòng, đột nhiên ném hạt châu vào trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú.
Cùng lúc đó, chung quanh vậy mà xuất hiện trận thế kỳ dị, thần quang đột nhiên xông lên trời.
Thạch Long Côn cùng một đám lão giả khí tức thâm bất khả trắc đồng thời từ bốn phương tám hướng vọt ra, nhắm Hỗn Độn Nguyên Thú ở trung ương nhất, phát động ra một kích đỉnh phong nhất.
- Quả nhiên là bẫy rập!
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trước kia hắn cũng cảm giác có chút không đúng, thời điểm tiến vào Hỗn Độn Bí Cảnh, bọn người Thạch Long Côn cùng Phong Thiên Hành đi chung một chỗ, nhưng đến đây lại trở thành Phong Thiên Hành một mình chiến đấu hăng hái.
Cho nên Khương Tư Nam suy đoán, chỉ sợ đám người Thạch Long Côn dấu ở bên cạnh.
Quả nhiên, ở thời khắc mấu chốt nhất, đám người Thạch Long Côn đã phát động ra một kích đỉnh phong.
Ầm ầm!
Hạt châu kim sắc của Phong Thiên Hành dẫn đầu nổ tung ở trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú, kim quang rừng rực từ trong miệng Hỗn Độn Nguyên Thú phun ra, quét ngang tứ phương, vài ngọn núi cực lớn đều hóa thành hư vô.
Hỗn Độn Nguyên Thú vô cùng thống khổ gầm rú, ngay sau đó lại bị đám người Thạch Long Côn công kích đè ép xuống.
Thần quang rừng rực chói mắt, ngọn núi chung quanh mảng lớn mảng lớn sụp đổ, Hỗn Độn sương mù tràn ngập, Hỗn Độn Nguyên Thú ở trung ương nhất phảng phất như đã chết, yên lặng xuống.
- Thật đã chết rồi sao?
Phong Thiên Hành cùng Thạch Long Côn nhìn nhau, đều thấy được vẻ thận trọng trong mắt đối phương.
Ở dưới công kích khủng bố như vậy, lại lãng phí một chí bảo Đế cấp của Phong Thiên Hành, nếu Hỗn Độn Nguyên Thú còn chưa chết, chỉ sợ thật là làm cho người ta khó mà tin được?
Thời điểm mọi người ở đây do dự có nên đi vào thăm dò hay không, ánh mắt của Phong Thiên Hành đột nhiên biến đổi.
- Không tốt! Mau tránh ra!
Cơ hồ ngay lúc Phong Thiên Hành quát lên, thanh âm khủng bố của Hỗn Độn Nguyên Thú vang vọng thương khung, vòng xoáy hắc ám tựa như Thiên Mạc tràn ngập ra, bao phủ cả phiến thiên địa.
- Đáng chết! Thật không ngờ Hỗn Độn Nguyên Thú này tàn nhẫn như vậy, thiêu đốt tất cả lực lượng Bản Nguyên hắc ám của mình, phát động ra một kích đỉnh phong!
Trên mặt Phong Thiên Hành trở nên khó coi, giờ phút này hắn và Thạch Long Côn, cùng với tất cả trưởng lão, đều bị hào quang hắc ám bao phủ.
Phảng phất như sa vào trong vực sâu vô tận, chung quanh không có bất kỳ ánh sáng, hết thảy tất cả đều bị ngăn cách, loại khí tức để người kinh hồn táng đảm này càng ngày càng hừng hực, đám người Phong Thiên Hành chỉ có thể kiệt lực giãy dụa, để mình thoát ra phạm vi nguy hiểm.
Bởi vì bọn họ cảm giác được, mình cách miệng của Hỗn Độn Nguyên Thú càng ngày càng gần, tùy thời có thể bị thôn phệ.
Mà hết thảy, Khương Tư Nam cảm thụ rõ ràng nhất.
Tuy hắn trốn ở ngoại vi, nhưng vẫn thấy được Hỗn Độn Nguyên Thú thiêu đốt Hắc Ám Bản Nguyên, mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn phệ tất cả mọi người.
Chỉ cần những sinh linh này bị phệ xuống, thương thế của Hỗn Độn Nguyên Thú chẳng những có thể khỏi hẳn, hơn nữa cảnh giới còn có thể càng thêm tinh tiến, thực lực tăng nhiều.
- Là lúc này!
Khương Tư Nam thì buông tha cho ngăn cản, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tiến vào trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú.
Người khác tiến vào Thế Giới trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng Khương Tư Nam thì không giống, có lực cắn nuốt của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, tiến vào trong cơ thể Hỗn Độn Nguyên Thú, có thể nói là thủ đoạn đánh chết Hỗn Độn Nguyên Thú dễ dàng nhất của hắn.
Trong thế giới hắc ám, thiên dao địa động, Đại Hải gào thét, Khương Tư Nam chứng kiến Hắc Ám chi hải của Hỗn Độn Nguyên Thú, mãnh liệt bành trướng, phảng phất như muốn bốc cháy lên, phía trên bao phủ đều là Lôi Đình hủy diệt.
- Hồng Mông Tử Khí đến cùng ở nơi nào?
Ánh mắt của Khương Tư Nam lập loè, hắn biết rõ Hồng Mông Tử Khí cũng không phải dễ luyện hóa như vậy, coi như bị Hỗn Độn Nguyên Thú cắn nuốt, cũng cần thời gian đến luyện hóa, cho nên khả năng lớn nhất là giấu ở Thế Giới trong cơ thể.
- Ở đó!
Trong cơ thể Khương Tư Nam, quang mang cửu sắc tràn ngập, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí, hắn theo Hắc Ám chi hải vô tận, ở chỗ sâu nhất của Hắc Ám chi hải, thấy được một đạo Hồng Mông Tử Khí uyển giống như Cửu Thải Thần Long, đang tả xung hữu đột ở trong Hắc Ám chi hải, muốn lao ra.
- Tới cho ta a!
Khương Tư Nam bắn ra một đạo thần hồng xoắn tới, cuốn Hồng Mông Tử Khí từ trong Hắc Ám chi hải ra, thu vào trong Hồng Mông thế giới.
- Thỏa thích thôn phệ cho ta!
Sau khi lấy đi Hồng Mông Tử Khí, trong nội tâm Khương Tư Nam thở dài một hơi, cười ha ha một tiếng, trực tiếp phát động ra lực lượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp.
Ầm ầm!
Quang mang cửu sắc từ trong thân thể Khương Tư Nam tràn ngập ra, hóa thành vòng xoáy cửu thải, lực lượng Hắc Ám bàng bạc của Hỗn Độn Nguyên Thú, vậy mà từ trong Hắc Ám chi hải chảy ngược về phía Khương Tư Nam!
Ngoại giới Hỗn Độn Nguyên Thú phảng phất như cảm nhận được cái gì, con mắt trở nên huyết hồng!
&
Bình luận truyện