Tạo Thần

Chương 35: Khiếp sợ



“Choang, choang, choang…”

Tiếng đập sắt trong trẻo quanh quẩn nơi tiệm rèn, Doanh Lợi Đức vung búa ra sức đánh mạnh vào thanh phôi thô trong tay.

Sau khi thành công rèn được một thanh phôi linh khí thô, sự hứng thú của ông ta trên phương diện này càng thêm nồng nhiệt. Có điều, ông ta chẳng qua chỉ là một Tượng sư chứ không phải Linh sư chân chính, cho nên chỉ sau khi khắc linh văn lên binh khí chính tay mình rèn được thì mới đảm bảo đồ án không hao tổn gì.

Nhưng mà ngay cả như thế, thân phận lẫn địa vị của ông ta trong tông môn đã tăng lên rất nhiều, ở Tam Hạp thôn càng trở thành một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh đứng đầu chúng nhân. Cho dù là trưởng thôn đến cả các trưởng lão trong tộc cũng không dám có nửa lời chất vấn hay trái ý ông ta.

Đây chính là lợi ích lớn nhất sau khi gia nhập Chú Tạo đường.

“Xèo…”

Theo thanh kiếm được nung đỏ rực được ngâm vào nước, âm thanh chói tai và sương trắng chợt bốc lên dày đặc.

Doanh Lợi Đức lấy kiếm ra, sau khi hài lòng mới gật đầu một cái. Ông ta có một dự cảm rất mơ hồ, binh khí lần này rèn được có khả năng sẽ khắc linh thành công.

Đột nhiên, ông ta nhướng mày lên rồi nói: “Thừa Phong, có chuyện gì?”

Doanh Thừa Phong mang theo vẻ mặt tươi cười từ ngoài đi vào. Hắn nói: “Thúc thúc, cháu có việc tìm người!”

Khi Doanh Lợi Đức truyền thụ kĩ nghệ thì cho dù hai đứa con ruột cũng phải gọi ông là sư phụ. Nhưng nếu gặp riêng lúc bình thời, đám Doanh Thừa Phong hay con cháu Doanh gia cũng tự nhiên đổi cách xưng hô lại.

“Ừm, chuyện gì? Nói đi!” Doanh Lợi Đức bất động thanh sắc mà hỏi.

Do dự một lúc, Doanh Thừa Phong mới nói: “Thúc thúc, ngài có muốn biết nguyên nhân vì sao tu vi của con tăng nhanh chóng như vậy hay không?”

Doanh Lợi Đức liền giật mình nhìn hắn đầy kinh ngạc. Ông như cười như không: “Chân khí tăng nhanh như vậy hẳn là ăn được không ít thứ tốt sao?”

Doanh Thừa Phong thầm cả kinh: “Thúc thúc, người làm sao biết được?”

Doanh Lợi Đức cười khà khà, mới nói: “Đây còn hỏi sao? Truyền nhân trực hệ của mấy vị trưởng lão trong Khí Đạo Tông chúng ta, ai lại chả như vậy!?” Ông than khẽ rồi tiếp: “Sau khi bọn họ tu luyện chân khí thì cứ ba ngày dùng một viên hạ phẩm Dưỡng Sinh đan. Hắc hắc… có tài nguyên khổng lồ cung cấp để hoang phí như thế, tốc độ tu luyện chân khí tự nhiên vượt xa thường nhân.”

Khóe môi Doanh Thừa Phong giần giật. Vậy mà hắn mới biết, thì ra không phải chỉ bản thân mình mới thông qua việc phục dụng đan dược để gia tăng chân khí nha.

Chẳng qua, so với mấy người đó thì hắn có điều kiện càng khá hơn một chút.

Người khác cách mỗi ba ngày mới được dùng một viên hạ phẩm Dưỡng Sinh đan, còn hắn lại là trung phầm Dưỡng Sinh đan nhưng lại phục dụng cách ngày. Nếu bàn về tần số và cả phẩm chất, cho dù đến đám thiên kiêu chi tử trong nội môn Khí Đạo Tông hầu như cũng không thể nào sánh vai với hắn được.

Từ từ ổn định tinh thần, Doanh Thừa Phong giơ ngón cái rồi nói: “Thúc thúc, người đoán đích thực rất chính xác!”

Doanh Lợi Đức khẽ cười nhưng lòng thầm đắc ý. Có điều, đối với vận khí cực tốt của cháu mình, ông cũng cực kì hâm mộ.

Doanh Thừa Phong hắng giọng rồi nói: “Thúc thúc, người biết từ đâu con có nhiều đan dược như vậy hay không?”

Hắn quyết tâm thổ lộ vài phần những trải nghiệm của mình nhưng tất nhiên, những chuyện cụ thể thì hắn sẽ giữ kín. Chỉ cần có thể đưa thúc thúc hai viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, như vậy đã đủ rồi.

Sắc mặt Doanh Lợi Đức chợt như cứng lại, trầm giọng nói: “Thừa Phong, Trầm Ngọc Kỳ là một cô bé tốt, hơn nữa sau lưng còn có chỗ dựa như núi là Trương đại sư. Nếu con có quan hệ với nàng thì nhất định phải toàn tâm toàn ý, ngàn vạn lần không được phụ lòng người ta!”

“Cái… cái gì?” Doanh Thừa Phong sững người một lúc. Hắn trợn mắt líu lưỡi nhìn thúc thúc bằng vẻ mặt khó có thể tin.

Doanh Lợi Đức từ từ nghiêm mặt. Ông nói: “Thúc thúc ta ở hiệu rèn bỏ hoang bắt gặp ngươi và tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ trò chuyện rất vui vẻ, hơn nữa không chỉ một lần. Ôi… có thể lọt vào mắt xanh của Trầm tiểu thư, đây là may mắn của ngươi!” Ông tận tình khuyên bảo bằng cả kinh nghiệm của mình: “Ngàn vạn lần đừng để cái vận khí bên cạnh ấy chạy đi mất!”

Doanh Thừa Phong lắp bắp nói chẳng nên lời, trên mặt hắn hiện lên vẻ hậm hực mơ hồ.

Vốn hắn vẫn cho rằng không ai biết được chuyện giữa mình và Trầm Ngọc Kỳ. nhưng hôm nay mới biết ý nghĩ này quá mức ngây thơ, chỉ là chuyện một bên tự tin rồi.

Doanh Lợi Đức tằng hắng một tiếng. Trong lòng ông ta cũng không cho rằng đứa cháu nhỏ của mình xứng với đối phương.

Bất luận là dung mạo, tu vi cá nhân hay là thực lực lẫn bối cảnh, cả hai bên đều không cùng một đẳng cấp.

Nhưng tiểu tử ngốc này đột nhiên lại có vận khí tốt đến như vậy, được vị quí nữ kia ưng ý thì tất nhiên ông ta sẽ không dội nước lạnh vào mặt nó.

“Thừa Phong, Trương đại sư có địa vị vô cùng cao, ngay cả Khí Đạo Tông đối với ông ta cũng kính lễ có thừa. Mà cháu gái ông ta cũng là một nhân vật thiên kiêu chi tử, có thừa chút đan dược như vậy cũng là thường tình. Có điều, con cũng không được vì vậy mà chậm trễ việc tu luyện thường ngày đấy!”

Lúc vừa nói đến đây, trong lòng ông cũng có phần hâm mộ.

Có thể lấy phương thức dùng đan dược để tăng chân khí, đây cũng là chuyện tình chỉ những môn phái cổ xưa mới có thể làm được.

Dù ông sớm đã gia nhập Khí Đạo Tông, nhưng đối với chuyện xa xỉ đến thế nhưng chỉ nghe mà chưa thấy, mãi cho đến hôm nay mới nhìn được một ví dụ đang sống sờ sờ.

Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, tâm niệm chuyển nhanh như điện, lập tức thay đổi toan tính lúc đầu.

Nếu thúc thúc cho rằng đan dược hắn thu hoạch được là do Trầm Ngọc Kỳ lấy ra tặng, vậy hắn đâm lao phải theo lao thôi.

“Thúc thúc, người nhìn thử xem đây là gì!” Doanh Thừa Phong móc ra một bình ngọc từ trên người rồi đưa tới.

Doanh Lợi Đức liền giật mình. Ông nhận lấy rồi mở nắp bình, tức thì ngửi được một mùi hương đan dược vô cùng quen thuộc.

Khẽ nhướng đôi mày, ông vô cùng cẩn thận đổ đan dược trong bình ra lòng bàn tay.

Đây là hai viên đan dược! Mỗi một viên đều tròn vành vạnh và tản ra mùi thuốc thơm nồng xông vào mũi. Ông chăm chú nhìn một lúc, trên mặt đột nhiên toát lên một vẻ vui mừng tựa như không thể tin nổi.

“Thượng phẩm! Đây là thượng phẩm Dưỡng Sinh đan…!!!”

Dưới niềm vui đột ngột, ngay cả thanh âm của ông cũng trở nên run run hiếm có được.

Doanh Thừa Phong cười khẽ rồi nói: “Thúc thúc, nhãn lực của người thật không tệ nha!”

Doanh Lợi Đức nhìn xoáy vào đứa cháu nhỏ đã mang đến cho mình một niềm vui tột đỉnh ngoài ý muốn. Ông trầm giọng nói: “Hai viên đan dược này cũng do Trầm tiểu thư tặng?”

Doanh Thừa Phong cười hăng hắc, lộ ra vẻ “chuyện này chỉ có hai chúng ta mới hiểu”.

Khẽ gật đầu, Doanh Lợi Đức thở phào một hơi. Ông nói: “Trương đại sư quả thật giàu có mà! Ôi… Ai cũng nói Linh sư chính là người giàu nhất thế giới, những lời này một chút cũng không sai!”

Doanh Thừa Phong nhún vai, lòng thầm nghĩ: “Cháu chả nhận gì cả nhé! Đây chính do người nói, không liên quan đến cháu đâu!”

Thả lại hai viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan vào bình, trong lòng Doanh Lợi Đức chợt ngổn ngang trăm mối.

Sau khi gia nhập Khí Đạo Tông và đau khổ tu luyện mấy chục năm thật vất vả, ông mới đủ điều kiện tiến vào Chú Tạo đường, vì vậy mới được ban thưởng một viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan mà thôi.

Mặc dù đã đáp ứng hai người Doanh Hải Đào và Trương Xuân Hiểu, vì chúng mà đi cầu cho mỗi người một viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, nhưng chỉ bản thân ông mới biết loại đan dược kia làm sao lại dễ dàng tới tay đến như vậy!?

Hiện thời, ông phải nỗ lực chế tạo binh khí là muốn tạo nên một phôi thô linh khí, hơn nữa còn định mời đại sư Trương Minh Vân trù bị quán linh.

Nếu có thể tạo thành một thanh linh khí, cho dù chỉ là linh khí Sĩ cấp hạ phẩm cũng đủ để đổi lấy một viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan.

Đây đã là phương pháp có khả năng nhất để thu hoạch thượng phẩm Dưỡng Sinh đan mà ông có thể nghĩ ra.

Nhưng… giờ đây Doanh Thừa Phong lại trực tiếp lấy ra thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, hơn nữa một lần chính là hai viên, tự nhiên khiến trong tâm ông có phần cảm khái.

Đưa bình ngọc lại cho hắn, ông trầm giọng nói: “Thừa Phong, vật này cực kì trân quí, con phải giữ gìn thật cẩn thận đấy!”

Doanh Thừa Phong khoát tay lia lịa. Hắn nói: “Thúc thúc, người lầm rồi!”

“Cái gì?”

Doanh Thừa Phong cười híp mắt: “Thúc thúc, con lấy hai viên đan dược này ra, là cho người mà!”

“Cho ta?” Doanh Lợi Đức liền giật mình nhưng bật cười: “Ngươi, cái thằng nhóc ngốc nghếch này! Thượng phẩm Dưỡng Sinh đan là bảo vật trân quí bực nào?! Mặc dù rất có ích với việc tu luyện chân khí của ta, nhưng nếu ta thật sự uống vào thì đây chính là phí phạm của trời!” Vuốt nhẹ lên bình ngọc, trong mắt ông lóe tinh quang rồi bảo: “Công dụng lớn nhất của vật này chính là uống vào khi trùng kích bình cảnh!” Ông ngừng một lúc, nghiêm mặt lại như nhớ được chuyện gì rồi mới tiếp: “Con nhớ kĩ, trước khi chân khí tấn thăng lên tầng bốn, bất kể thế nào cũng không được phục dụng viên đan dược này!”

Doanh Thừa Phong vỗ tay đánh bốp rồi nói: “Thúc thúc, người dạy chí phải!” Hắn chuyển lời khéo léo: “Nhưng hiện tại Hải Đào ca và Trương Xuân Hiểu hai vị sư huynh đã bị khốn ở chân khí tầng sáu được một năm. Nếu cho bọn họ hai viên đan dược này, chẳng phải vừa đúng lúc ư?”

Đôi mắt Doanh Lợi Đức đột nhiên lại sáng lên. Ông nhìn chăm chú vào đứa cháu nhỏ của mình, nói rất chậm: “Thừa Phong, những lời này của con có phải thật tâm hay không?”

“Đương nhiên là thật ạ!” Doanh Thừa Phong đáp không hề do dự.

Nếu trong tay hắn chỉ có hai viên đan này mà thôi, như vậy chưa chắc hắn đã xuất vốn lớn đến như thế.

Nhưng hôm nay, chẳng những hắn có được đến mười viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, hơn nữa chuyện có thể đoán được chính là: Sau này hắn sẽ có không ít cơ hội thu được loại đan dược này!

Đã như vậy, đương nhiên hắn rất vui vẻ lấy chúng ra báo đáp.

Doanh Lợi Đức đánh giá Doanh Thừa Phong từ trên xuống dưới một lượt, khiến cho lông tóc hắn phải dựng ngược cả lên.

Chỉ sau chốc lát, ông trầm giọng nói: “Thừa Phong, mấy đứa sư huynh kia đối đãi với con như vậy, chẳng lẽ con không nghi hận bọn chúng hay sao?”

Doanh Thừa Phong liền giật mình, hắn mở trừng hai mắt mà nói: “Thúc thúc, thì ra người đã biết à?”

Trong đám môn hạ của Doanh Lợi Đức, Doanh Thừa Phong thực sự có nhân duyên không tốt, thậm chí có thể nói là hỏng bét!

Đây cố nhiên là do hắn không biểu hiện xuất sắc trên con đường tu luyện nên khiến ai nấy đều xem thường. Nhưng càng trọng yếu hơn là, bởi Doanh Lợi Đức cho đến giờ cũng chưa từng biểu lộ sự yêu mến hắn, thậm chí trên thái độ còn tỏ ra thiên vị những đệ tử có tu vi tương đối cao.

Chính vì nguyên cớ này, cho nên mới tạo thành tình trạng lúng túng hiện thời của Doanh Thừa Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện