Tạo Thần
Chương 59: Đoạt Mệnh Phong
Bình tĩnh đảo mắt xung quanh vài vòng, Doanh Thừa Phong biết điều lui ra ngoài, chẳng qua sau một khắc hắn lại trở về. Lần này, không còn bao nhiêu người ném cho hắn những ánh mắt bất hảo lẫn hoài nghi nữa.
Bởi vì trên mặt hắn đã có thêm một chiếc khăn che.
Ở nơi này, không chỉ mình hắn mới có trang phục như vậy, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn chiếm nhân số một hai phần mười.
Bất kể là kẻ bán hay người mua, vẫn có khối người che dấu mặt mũi kiểu này.
Phố phường nơi này không phải dài rộng lắm nhưng người bày quầy hàng lại không thiếu. Doanh Thừa Phong một đường đi tới thì thấy hai bên phố đều có cả đám người bán hàng. Hơn nữa các thứ bầy bán lại vô cùng đa dạng tả pín lù, cần gì cũng có.
Ngoại trừ các thứ dược thảo, khoáng vật lẫn các loại tài liệu trên người các loài thú, ngay cả các chủng loại vũ khí, vật phẩm phòng ngự và đan dược cũng được bán ra nhan nhản.
Sau khi nhìn thấy những vật này, Doanh Thừa Phong càng thêm cảnh giác.
Kỳ Liên sơn mạch tuyệt đối là một nơi hung hiểm. Những binh khí, vật phẩm phòng ngự lẫn đan dược ấy không biết xuất xứ từ đâu, nếu có ai nói chúng là các trang bị mà bọn họ đào thải thì trăm triệu lần hắn cũng không tin.
Đây chính vì Doanh Thừa Phong có trí nhớ lẫn kinh nghiệm hai kiếp, cho nên mới từ một dấu hiệu nhỏ như thế mà suy đoán ra một góc bí ẩn bên trong.
Trong Kỳ Liên sơn mạch, tỉ lệ tổn hại của Võ sĩ chỉ e rằng không hề thấp.
Doanh Thừa Phong cứ tà tà đi tới, thỉnh thoảng còn ngồi xổm xuống tự mình kiểm tra đồ vật bản thân ưng ý.
Chỉ chốc lát sau, gánh nặng trong lòng hắn tức thời đã nhẹ hơn phân nửa.
Nởi vì hắn phát hiện phần lớn vũ khí và vật phẩm phòng ngự đều là mặt hàng bình thường, coi như có tình cờ lẫn vào vài linh khí khác thì phẩm chất của chúng cũng không hơn mấy thứ kia là bao.
Đừng nói là bì giáp sáo trang hay Bá Vương Thương trên người hắn, cho dù so với thanh linh kiếm hắn thường dùng được đeo bên ngoài cũng còn kém quá xa.
Người sử dụng những loại binh khí lẫn vật phẩm phòng ngự này nhiều nhất chỉ thích hợp với Võ sĩ có chân khí tầng bốn tầng năm mà thôi.
Sau khi đoán được kết quả này, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở chỗ này cứ tùy ý thấy được linh khí có đẳng cấp cỡ bì giáp sáo trang hay Bá Vương Thương thì việc đầu tiên Doanh Thừa Phong làm chính là quay đầu lại bỏ đi một mạch, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có đánh chết hắn cũng không dám tiến vào Kỳ Liên sơn mạch.
Ngoại trừ chuyện rũ bỏ được lo lắng, Doanh Thừa Phong cũng không khỏi tránh được vài phần nuối tiếc.
Xem ra, không thể tìm được bảo vật gì ở cái địa phương này rồi đây!
Đột nhiên, một tràng âm thanh ồn ào huyên náo chợt thu hút sự chú ý của hắn và cả những người xung quanh. Rất nhiều người dường như đồng thời ném ánh mắt của mình về nơi phát ra thanh âm ấy.
Nơi đó có hai tráng hán vây quanh một cửa hàng, đang la hét chuyện gì đó.
Hai tráng hán kia một mặt đỏ một mặt đen, diện mạo cả hai đều hung tợn. Cơ bắp của bọn họ nổi vồng lên cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, dường như hai người bọn họ có danh vọng không nhỏ ở chỗ này. Sau khi thấy hai người kia đang cãi vã thì những người còn lại đều hữu ý cố tình lui về phía sau, nói rõ mình không muốn dính vào chuyện này.
“Chiêm huynh, thi thể con Đoạt Mệnh Phong này là ta thấy đầu tiên, xin đừng ngáng chân!” Đại hán mặt đỏ nói với vẻ tức giận.
Đại hán mặt đen cười lạnh rồi nói: “Tằng huynh, chẳng lẽ ngươi quên đây là nơi nào sao? Hừ hừ, đây là một chợ giao dịch tự do, có câu trả giá cao là được! Chỉ cần ta ra giá cao hơn ngươi thì vật này chính là của ta!”
Mọi người lập tức hiểu ra, hai người bọn họ cùng ưng ý và tính toán đoạt cùng một vật. Có điều một người phát hiện ra trước, còn người kia ra giá cao hơn cho nên mới phát sinh tranh chấp.
Cách đó không xa, một thanh niên đang nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân, hai người đó là ai? Vì sao người bán hàng lại không dám nói một lời nào vậy?”
Doanh Thừa Phong thoạt chú ý, hắn lập tức vểnh tai lắng nghe.
Một thanh âm khác có vẻ già dặn hơn lập tức quát khẽ: “Nhỏ giọng! Đừng để bọn họ nghe được!”
Thanh niên kia dù không dám cãi lời phụ thân nhưng vẫn còn không phục mà hỏi: “Phụ thân vừa rồi chúng ta không trêu vào bọn họ, có cần phải sợ đến thế không?”
Thanh âm già dặn chợt thở dài vẻ bất đắc dĩ: “Thằng nhóc này, mặt đỏ kia tên Tằng Diệc Hùng, mặt đen là Chiêm Mộ Thạch. Bọn họ đều là kẻ độc hành có tiếng tàn nhẫn dưới chân Kỳ Liên sơn mạch này. Hắc hắc, chẳng những bọn họ đều là cường gỉa chân khí tầng chín đại viên mãn mà hơn nữa lúc ra tay còn vô cùng độc ác. Cho dù những Võ sĩ bình thường trong Tứ đại tông môn cũng không muốn đắc tội với họ, huống chi là cha con chúng ta.”
Bởi lão già kia nói bằng giọng rất khẽ, cũng do nguyên nhân khoảng cách hơi xa nên cả Tằng Diệc Hùng và Chiêm Mộ Đức tuyệt đối không thể nghe được, nhưng Doanh Thừa Phong chỉ cần khẽ nhích vành tai đã nghe được không sót một chữ.
Thì ra là hai tán tu lòng dạ độc ác như vậy. Nhân vật kiểu này thì vô cùng khó dây vào nên chẳng trách được những Võ sĩ bình thường khi thấy hai kẻ ấy thì tranh nhau lùi lại như sợ không kịp. Mà càng tội nghiệp cho chính vị chủ nhân cửa hàng trước mặt hai người bọn họ lại càng cười khổ liên tục, mặt nhăn mày nhó mà ngay cả chen vào một câu cũng không dám.
“Đoạt Mệnh Phong?” Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo vang lên: “Ở chỗ này thế mà cũng có thi thể Đoạt Mệnh Phong sao?”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không hẹn mà đều nhìn về phương hướng tiếng nói ấy vang lên.
Chỉ thấy một thanh niên anh tuấn đến mức thái quá đang phe phẩy quạt giấy, bước nhanh tới.
Hắn tiến đến với biên độ và tần số không cao lắm nhưng chỉ bằng vài bước đã xuyên qua đám người tới cửa hàng ban nãy. Ánh mắt sáng ngời đảo nhẹ một vòng tức thì như dính vào một vật.
“Không sai, quả nhiên là thi thể Đoạt Mệnh Phong! Rất tốt, ta muốn vật này!” Thanh niên ấy vẫn giữ nụ cười tươi mà nói.
Kể từ khoảnh khắc khi y xuất hiện, ánh mắt trước sau vẫn đặt trên quầy hàng, dường như coi ba người trước quầy hàng như không khí vậy.
Tất cả mọi người đều thầm kinh ngạc. Không biết tiểu tử này có chỗ dựa vững chắc hay mới ra đời nên chưa từng nghe qua hung danh của hai tên Tằng – Chiêm này vậy?!
Quả nhiên hai tên Tằng – Chiêm đều thoáng biến sắc. Kẻ mặt đỏ càng thêm đỏ, tên mặt đen càng đen hơn.
“Hừ, ngươi là ai? Vật này ta nhìn thấy trước, ngươi tránh ra nhanh!” Trên khuôn mặt Tằng Diệc Hùng chợt lóe lên ánh đỏ, dường như là một gã bợm uống quá nhiều rượu. Gã đưa tay xô thẳng thanh niên kia ra.
Có điều gã cũng không mất hẳn lí trí. Trước khi thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, gã cũng không muốn đắc tội với người ta.
Không ngờ được lúc tay gã sắp đụng đến tay của thanh niên thì y bỗng cau mày, giơ chiếc quạt giấy phất nhẹ về phía sau.
Cú điểm này nhanh như tia chớp, hơn nữa lại lựa chọn phương vị lẫn thời cơ vô cùng chính xác.
Sau khi ra được nửa đòn, Tằng Diệc Hùng buộc phải cứng rắn thu tay về. Bởi gã hoảng sợ vì phát hiện ra dưới một cú điểm hời hợt của thanh niên ấy, vậy mà trong tim gã đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt đến cực độ.
Nếu gã tiếp tục liều lĩnh xô tiếp, chỉ e rằng sẽ gặp kết quả vô cùng thê thảm.
Mặc dù gã không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy nhưng gã lại biết cảm giác của mình tuyệt đối không sai.
Khẽ đảo đôi chân, gã đã lùi về sau một bước.
Ánh mắt chớp lóe hung quang rừng rực, gã nhìn thiếu niên chòng chọc. Hơn nữa, một tay đã nắm chuôi đao, dường như tùy lúc là có thể rút đao chém giết. Có điều tất cả biểu hiện của gã chỉ là khoe mẽ, gã tuyệt đối không có dũng khí rút đao!
Chiêm Mộ Thạch cũng cau mày. Hai người bọn họ mặc dù đối chọi gay gắt nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ tính cách lẫn thực lực của đối phương.
Sau khi thấy biểu hiện của Tằng Diệc Hùng, tức thì Chiêm Mộ Thạch biết được thanh niên trẻ tuổi ấy chỉ e phải có lai lịch rất lớn, không phải là kẻ mình có thể trêu vào.
Hừ lạnh một tiếng, Chiêm Mộ Thạch nói: “Các hạ, ngươi có biết đây là vật gì không?”
Nam tử trẻ tuổi tựa cười tựa không mà nói: “Đương nhiên là Đoạt Mệnh Phong! Chẳng lẽ còn có thứ gì khác giống vậy à?”
“Ngươi biết gì về Đoạt Mệnh Phong?” Chiêm Mộ Thạch thử dò xét.
Người trẻ tuổi ấy cất tiếng cười dài: “Ngươi muốn thỉnh giáo ta ư? Được thôi, hôm nay tâm tình bổn thiếu gia rất tốt nên cho ngươi biết cũng chẳng sao!” Y cau mày, tự dưng sinh ra một phong thái khác thường: “Đoạt Mệnh Phong là một loại Dị thú quần cư đặc biệt sống trong Long Đầu Nham. Cứ hễ là nhân loại hoặc những sinh vật khác xâm nhập vào địa bàn của chúng thì sẽ bị chúng công kích không hề lưu tình.” Y ngừng lại một chốc mới tiếp: “Năm nào cũng không thiếu cao thủ chết bởi Đoạt Mệnh Phong nhưng muốn săn giết một con Đoạt Mệnh Phong lại là chuyện không hề đơn giản. Hắc hắc, hôm nay phát hiện một con ở chỗ này cũng coi như là may mắn!”
Sắc mặt Chiêm Mộ Thạch càng thêm khó coi. Gã trầm giọng nói: “Các hạ, nếu đã biết lai lịch của nó thì nghĩ rõ ràng ngươi cũng biết trong người Đoạt Mệnh Phong có một loại độc tố. Loại độc tố này chính là một trong những tài liệu chủ chốt để luyện chế Tạo Hóa đan Sĩ cấp.” Gã lui về sau một bước rồi chầm chậm rút ra một thứ binh khí, là một thanh trường đao sáng như tuyết.
Hắn hoành đao ngang ngực, lớn tiếng quát: “Viên đan này là tiên dược để chúng ta đột phá cửa ải bình cảnh cuối cùng, cho nên… bất kể ngươi là ai thì chúng ta cũng không thể nhường lại vật này!”
Tằng Diệc Hùng cũng rút binh khí ra rồi tiến lên một bước. hai người đứng sóng vai nhau. Mới vừa là cừu địch cãi vã không ngừng nhưng trong nháy mắt đã trở thành chiến hữu.
Biến hóa như vậy khiến rất nhiều người phải trợn mắt líu lưỡi, có cảm giác không thể tin nổi.
Người trẻ tuổi ấy chỉ thoáng liếc bọn họ một cái, đột nhiên bật cười rồi nói: “Ngu ngốc!”
Hung quang trong mắt hai người Tằng Diệc Hùng lập tức tung tóe khắp nơi, chân khí trên người bắt đầu vận khởi dường như tùy thời có thể động thủ giết người.
Song lúc này, người tuổi trẻ ấy chợt nói chầm chậm: “Lấy vật này để luyện đan, chẳng phải là thực sự phá hoại của trời sao?”
Chiêm Mộ Thạch liền giật mình: “Ngươi nói gì?”
Hai người bọn họ trợn mắt nhìn nhau. Tạo Hóa đan Sĩ cấp là bảo vật tất cả mọi Võ sĩ đều mơ ước nhưng trong miệng người này dường như không đáng một xu. Đánh giá kiểu đó thật sự đã khiến bọn họ vô cùng bất mãn.
Người trẻ tuổi cười ngạo nghễ rồi nói: “Mặc dù có thể luyện chế thứ này thành đan dược nhưng sau khi thành đan thì cũng chỉ có thể phát huy được một chút công hiệu đặc thù. Nhưng làm sao nó có thể so được với Thiết Linh chi thạch!?”
Bởi vì trên mặt hắn đã có thêm một chiếc khăn che.
Ở nơi này, không chỉ mình hắn mới có trang phục như vậy, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn chiếm nhân số một hai phần mười.
Bất kể là kẻ bán hay người mua, vẫn có khối người che dấu mặt mũi kiểu này.
Phố phường nơi này không phải dài rộng lắm nhưng người bày quầy hàng lại không thiếu. Doanh Thừa Phong một đường đi tới thì thấy hai bên phố đều có cả đám người bán hàng. Hơn nữa các thứ bầy bán lại vô cùng đa dạng tả pín lù, cần gì cũng có.
Ngoại trừ các thứ dược thảo, khoáng vật lẫn các loại tài liệu trên người các loài thú, ngay cả các chủng loại vũ khí, vật phẩm phòng ngự và đan dược cũng được bán ra nhan nhản.
Sau khi nhìn thấy những vật này, Doanh Thừa Phong càng thêm cảnh giác.
Kỳ Liên sơn mạch tuyệt đối là một nơi hung hiểm. Những binh khí, vật phẩm phòng ngự lẫn đan dược ấy không biết xuất xứ từ đâu, nếu có ai nói chúng là các trang bị mà bọn họ đào thải thì trăm triệu lần hắn cũng không tin.
Đây chính vì Doanh Thừa Phong có trí nhớ lẫn kinh nghiệm hai kiếp, cho nên mới từ một dấu hiệu nhỏ như thế mà suy đoán ra một góc bí ẩn bên trong.
Trong Kỳ Liên sơn mạch, tỉ lệ tổn hại của Võ sĩ chỉ e rằng không hề thấp.
Doanh Thừa Phong cứ tà tà đi tới, thỉnh thoảng còn ngồi xổm xuống tự mình kiểm tra đồ vật bản thân ưng ý.
Chỉ chốc lát sau, gánh nặng trong lòng hắn tức thời đã nhẹ hơn phân nửa.
Nởi vì hắn phát hiện phần lớn vũ khí và vật phẩm phòng ngự đều là mặt hàng bình thường, coi như có tình cờ lẫn vào vài linh khí khác thì phẩm chất của chúng cũng không hơn mấy thứ kia là bao.
Đừng nói là bì giáp sáo trang hay Bá Vương Thương trên người hắn, cho dù so với thanh linh kiếm hắn thường dùng được đeo bên ngoài cũng còn kém quá xa.
Người sử dụng những loại binh khí lẫn vật phẩm phòng ngự này nhiều nhất chỉ thích hợp với Võ sĩ có chân khí tầng bốn tầng năm mà thôi.
Sau khi đoán được kết quả này, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở chỗ này cứ tùy ý thấy được linh khí có đẳng cấp cỡ bì giáp sáo trang hay Bá Vương Thương thì việc đầu tiên Doanh Thừa Phong làm chính là quay đầu lại bỏ đi một mạch, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có đánh chết hắn cũng không dám tiến vào Kỳ Liên sơn mạch.
Ngoại trừ chuyện rũ bỏ được lo lắng, Doanh Thừa Phong cũng không khỏi tránh được vài phần nuối tiếc.
Xem ra, không thể tìm được bảo vật gì ở cái địa phương này rồi đây!
Đột nhiên, một tràng âm thanh ồn ào huyên náo chợt thu hút sự chú ý của hắn và cả những người xung quanh. Rất nhiều người dường như đồng thời ném ánh mắt của mình về nơi phát ra thanh âm ấy.
Nơi đó có hai tráng hán vây quanh một cửa hàng, đang la hét chuyện gì đó.
Hai tráng hán kia một mặt đỏ một mặt đen, diện mạo cả hai đều hung tợn. Cơ bắp của bọn họ nổi vồng lên cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, dường như hai người bọn họ có danh vọng không nhỏ ở chỗ này. Sau khi thấy hai người kia đang cãi vã thì những người còn lại đều hữu ý cố tình lui về phía sau, nói rõ mình không muốn dính vào chuyện này.
“Chiêm huynh, thi thể con Đoạt Mệnh Phong này là ta thấy đầu tiên, xin đừng ngáng chân!” Đại hán mặt đỏ nói với vẻ tức giận.
Đại hán mặt đen cười lạnh rồi nói: “Tằng huynh, chẳng lẽ ngươi quên đây là nơi nào sao? Hừ hừ, đây là một chợ giao dịch tự do, có câu trả giá cao là được! Chỉ cần ta ra giá cao hơn ngươi thì vật này chính là của ta!”
Mọi người lập tức hiểu ra, hai người bọn họ cùng ưng ý và tính toán đoạt cùng một vật. Có điều một người phát hiện ra trước, còn người kia ra giá cao hơn cho nên mới phát sinh tranh chấp.
Cách đó không xa, một thanh niên đang nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân, hai người đó là ai? Vì sao người bán hàng lại không dám nói một lời nào vậy?”
Doanh Thừa Phong thoạt chú ý, hắn lập tức vểnh tai lắng nghe.
Một thanh âm khác có vẻ già dặn hơn lập tức quát khẽ: “Nhỏ giọng! Đừng để bọn họ nghe được!”
Thanh niên kia dù không dám cãi lời phụ thân nhưng vẫn còn không phục mà hỏi: “Phụ thân vừa rồi chúng ta không trêu vào bọn họ, có cần phải sợ đến thế không?”
Thanh âm già dặn chợt thở dài vẻ bất đắc dĩ: “Thằng nhóc này, mặt đỏ kia tên Tằng Diệc Hùng, mặt đen là Chiêm Mộ Thạch. Bọn họ đều là kẻ độc hành có tiếng tàn nhẫn dưới chân Kỳ Liên sơn mạch này. Hắc hắc, chẳng những bọn họ đều là cường gỉa chân khí tầng chín đại viên mãn mà hơn nữa lúc ra tay còn vô cùng độc ác. Cho dù những Võ sĩ bình thường trong Tứ đại tông môn cũng không muốn đắc tội với họ, huống chi là cha con chúng ta.”
Bởi lão già kia nói bằng giọng rất khẽ, cũng do nguyên nhân khoảng cách hơi xa nên cả Tằng Diệc Hùng và Chiêm Mộ Đức tuyệt đối không thể nghe được, nhưng Doanh Thừa Phong chỉ cần khẽ nhích vành tai đã nghe được không sót một chữ.
Thì ra là hai tán tu lòng dạ độc ác như vậy. Nhân vật kiểu này thì vô cùng khó dây vào nên chẳng trách được những Võ sĩ bình thường khi thấy hai kẻ ấy thì tranh nhau lùi lại như sợ không kịp. Mà càng tội nghiệp cho chính vị chủ nhân cửa hàng trước mặt hai người bọn họ lại càng cười khổ liên tục, mặt nhăn mày nhó mà ngay cả chen vào một câu cũng không dám.
“Đoạt Mệnh Phong?” Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo vang lên: “Ở chỗ này thế mà cũng có thi thể Đoạt Mệnh Phong sao?”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không hẹn mà đều nhìn về phương hướng tiếng nói ấy vang lên.
Chỉ thấy một thanh niên anh tuấn đến mức thái quá đang phe phẩy quạt giấy, bước nhanh tới.
Hắn tiến đến với biên độ và tần số không cao lắm nhưng chỉ bằng vài bước đã xuyên qua đám người tới cửa hàng ban nãy. Ánh mắt sáng ngời đảo nhẹ một vòng tức thì như dính vào một vật.
“Không sai, quả nhiên là thi thể Đoạt Mệnh Phong! Rất tốt, ta muốn vật này!” Thanh niên ấy vẫn giữ nụ cười tươi mà nói.
Kể từ khoảnh khắc khi y xuất hiện, ánh mắt trước sau vẫn đặt trên quầy hàng, dường như coi ba người trước quầy hàng như không khí vậy.
Tất cả mọi người đều thầm kinh ngạc. Không biết tiểu tử này có chỗ dựa vững chắc hay mới ra đời nên chưa từng nghe qua hung danh của hai tên Tằng – Chiêm này vậy?!
Quả nhiên hai tên Tằng – Chiêm đều thoáng biến sắc. Kẻ mặt đỏ càng thêm đỏ, tên mặt đen càng đen hơn.
“Hừ, ngươi là ai? Vật này ta nhìn thấy trước, ngươi tránh ra nhanh!” Trên khuôn mặt Tằng Diệc Hùng chợt lóe lên ánh đỏ, dường như là một gã bợm uống quá nhiều rượu. Gã đưa tay xô thẳng thanh niên kia ra.
Có điều gã cũng không mất hẳn lí trí. Trước khi thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, gã cũng không muốn đắc tội với người ta.
Không ngờ được lúc tay gã sắp đụng đến tay của thanh niên thì y bỗng cau mày, giơ chiếc quạt giấy phất nhẹ về phía sau.
Cú điểm này nhanh như tia chớp, hơn nữa lại lựa chọn phương vị lẫn thời cơ vô cùng chính xác.
Sau khi ra được nửa đòn, Tằng Diệc Hùng buộc phải cứng rắn thu tay về. Bởi gã hoảng sợ vì phát hiện ra dưới một cú điểm hời hợt của thanh niên ấy, vậy mà trong tim gã đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt đến cực độ.
Nếu gã tiếp tục liều lĩnh xô tiếp, chỉ e rằng sẽ gặp kết quả vô cùng thê thảm.
Mặc dù gã không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy nhưng gã lại biết cảm giác của mình tuyệt đối không sai.
Khẽ đảo đôi chân, gã đã lùi về sau một bước.
Ánh mắt chớp lóe hung quang rừng rực, gã nhìn thiếu niên chòng chọc. Hơn nữa, một tay đã nắm chuôi đao, dường như tùy lúc là có thể rút đao chém giết. Có điều tất cả biểu hiện của gã chỉ là khoe mẽ, gã tuyệt đối không có dũng khí rút đao!
Chiêm Mộ Thạch cũng cau mày. Hai người bọn họ mặc dù đối chọi gay gắt nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ tính cách lẫn thực lực của đối phương.
Sau khi thấy biểu hiện của Tằng Diệc Hùng, tức thì Chiêm Mộ Thạch biết được thanh niên trẻ tuổi ấy chỉ e phải có lai lịch rất lớn, không phải là kẻ mình có thể trêu vào.
Hừ lạnh một tiếng, Chiêm Mộ Thạch nói: “Các hạ, ngươi có biết đây là vật gì không?”
Nam tử trẻ tuổi tựa cười tựa không mà nói: “Đương nhiên là Đoạt Mệnh Phong! Chẳng lẽ còn có thứ gì khác giống vậy à?”
“Ngươi biết gì về Đoạt Mệnh Phong?” Chiêm Mộ Thạch thử dò xét.
Người trẻ tuổi ấy cất tiếng cười dài: “Ngươi muốn thỉnh giáo ta ư? Được thôi, hôm nay tâm tình bổn thiếu gia rất tốt nên cho ngươi biết cũng chẳng sao!” Y cau mày, tự dưng sinh ra một phong thái khác thường: “Đoạt Mệnh Phong là một loại Dị thú quần cư đặc biệt sống trong Long Đầu Nham. Cứ hễ là nhân loại hoặc những sinh vật khác xâm nhập vào địa bàn của chúng thì sẽ bị chúng công kích không hề lưu tình.” Y ngừng lại một chốc mới tiếp: “Năm nào cũng không thiếu cao thủ chết bởi Đoạt Mệnh Phong nhưng muốn săn giết một con Đoạt Mệnh Phong lại là chuyện không hề đơn giản. Hắc hắc, hôm nay phát hiện một con ở chỗ này cũng coi như là may mắn!”
Sắc mặt Chiêm Mộ Thạch càng thêm khó coi. Gã trầm giọng nói: “Các hạ, nếu đã biết lai lịch của nó thì nghĩ rõ ràng ngươi cũng biết trong người Đoạt Mệnh Phong có một loại độc tố. Loại độc tố này chính là một trong những tài liệu chủ chốt để luyện chế Tạo Hóa đan Sĩ cấp.” Gã lui về sau một bước rồi chầm chậm rút ra một thứ binh khí, là một thanh trường đao sáng như tuyết.
Hắn hoành đao ngang ngực, lớn tiếng quát: “Viên đan này là tiên dược để chúng ta đột phá cửa ải bình cảnh cuối cùng, cho nên… bất kể ngươi là ai thì chúng ta cũng không thể nhường lại vật này!”
Tằng Diệc Hùng cũng rút binh khí ra rồi tiến lên một bước. hai người đứng sóng vai nhau. Mới vừa là cừu địch cãi vã không ngừng nhưng trong nháy mắt đã trở thành chiến hữu.
Biến hóa như vậy khiến rất nhiều người phải trợn mắt líu lưỡi, có cảm giác không thể tin nổi.
Người trẻ tuổi ấy chỉ thoáng liếc bọn họ một cái, đột nhiên bật cười rồi nói: “Ngu ngốc!”
Hung quang trong mắt hai người Tằng Diệc Hùng lập tức tung tóe khắp nơi, chân khí trên người bắt đầu vận khởi dường như tùy thời có thể động thủ giết người.
Song lúc này, người tuổi trẻ ấy chợt nói chầm chậm: “Lấy vật này để luyện đan, chẳng phải là thực sự phá hoại của trời sao?”
Chiêm Mộ Thạch liền giật mình: “Ngươi nói gì?”
Hai người bọn họ trợn mắt nhìn nhau. Tạo Hóa đan Sĩ cấp là bảo vật tất cả mọi Võ sĩ đều mơ ước nhưng trong miệng người này dường như không đáng một xu. Đánh giá kiểu đó thật sự đã khiến bọn họ vô cùng bất mãn.
Người trẻ tuổi cười ngạo nghễ rồi nói: “Mặc dù có thể luyện chế thứ này thành đan dược nhưng sau khi thành đan thì cũng chỉ có thể phát huy được một chút công hiệu đặc thù. Nhưng làm sao nó có thể so được với Thiết Linh chi thạch!?”
Bình luận truyện