Tạo Thần
Chương 63: Thu hoạch lớn
Doanh Thừa Phong thả lỏng người, thân hình dường như biến thành một nhánh cây lặng lẽ bám vào gốc cổ thụ.
Sau khi nhìn thấy kẻ áo đen thần bí, không hiểu sao hắn lại sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Cảm giác! Nó khiến hắn hiểu được không thể trêu chọc kẻ nọ, dù y không có bản lĩnh khống chế Đoạt Mệnh Phong thì thực lực vẫn vượt xa mình.
Phải đến một lúc lâu sau, hắn mới xác địch kẻ kinh khủng ấy đã rời khỏi hẳn.
Hai chân dẫm mạnh, toàn thân hắn tuột từ trên cây xuống như một con báo, hơn nữa không ngừng thay đổi phương hướng mà phóng thật nhanh về phía những kẻ đã vội vàng bỏ chạy.
Hắn vận dụng Quỷ Ảnh bộ pháp đến cực hạn một cách điêu luyện, thân hình khẽ chớp động trong bụi cây nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì.
Kẻ áo đen thần bí kia đã khiến hắn chấn động quá mạnh, vì vậy hắn phải hành sự cực kỳ cẩn trọng.
Chốc lát sau, hắn chợt thấy một thi thể nhân loại đã biến thành màu đen.
Trên thi thể người này có mấy cái lỗ nhỏ, mặc dù những vết thương này không lớn nhưng sắc đen xung quanh chúng lại đậm hơn những nơi khác nhiều.
Doanh Thừa Phong thoáng nhìn đã có thể nhận ra vết thương này do Đoạt Mệnh Phong gây nên.
Bình thường, sau khi loài ong sử dụng vĩ châm thì sẽ bỏ mạng trong chốc lát, nhưng Đoạt Mệnh Phong không hổ danh là dị thú hùng mạnh. Cho dù có chích mấy chục lần cũng coi như chưa có chuyện gìxảy ra.
Sau khi truy kích rồi giết chết toàn bộ đám Lý đại ca, cả bầy Đoạt Mệnh Phong đều bình yên trở về, ngay cả một con cũng không thiếu. Bởi vậy có thể thấy được sức mạnh của chúng đến mức nào.
Doanh Thừa Phong tự nghĩ, nếu mình ở trong tình huống đó thì chắc chắn kết quả không khá hơn là bao.
Hắn cúi xuống, nhanh chóng đưa tay lục lọi qua thi thể người này một lượt, kết quả đã làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy thất vọng.
Người này rõ ràng chỉ là một tên ma đói, ngay cả một kiện linh khí cũng không có. Thứ đáng giá duy nhất chỉ là một bình ngọc nhỏ.
Nhưng khi hắn mở bình ngọc lấy ra viên đan dược duy nhất còn sót trong đó, hy vọng vừa mới lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức.
Trong bình ngọc vậy chỉ là Dưỡng Sinh đan, đan dược dành cho Võ sĩ. Có điều, căn cứ tỉ lệ đan dược lẫn mùi hương thì có lẽ viên này chỉ là hạ phẩm đan dược mà thôi.
Đối với người mang một đống trung phẩm, thượng phẩm cũng không ít, ngoài ra còn có cực phẩm đan dược như Doanh Thừa Phong, một viên hạ phẩm đan dược chắc chắn sẽ không làm cho hắn vui mừng thêm tí nào.
Có điều hắn cũng không bỏ cái bình, mà là cất hẳn vào trong ngực.
Thịt muỗi cũng là thịt, nếu như lãng phí thì thật đáng xấu hổ…
Hắn vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi tới, trên đường đi quả nhiên bắt gặp vô số thi thể.
Cứ thấy một xác chết, hắn đều bước tới lục soát một phen. Mặc dù mỗi người ít nhiều gì cũng có đồ phòng ngự lẫn binh khí nhưng chúng đều không đạt đến tiêu chuẩn linh khí.
Lướt qua một vòng, trừ việc lấy được hai mươi viên đan dược thì không còn vật gì đáng để mắt.
Có thể xông xáo ở Kỳ Liên sơn mạch thì ít nhất phải là Võ sĩ có chân khí tầng bốn trở lên, nhưng tài sản của họ quả thật hết sức khó coi.
Doanh Thừa Phong đột nhiên ngừng bước, rốt cuộc hắn đã thấy được mục tiêu lớn nhất mà nãy giờ mình tìm kiếm.
Không thể nghi ngờ, Lý đại ca chính là thủ lĩnh của đám người này, thực lực bản thân cũng cao nhất. Cho nên lúc bị Đoạt Mệnh Phong đuổi giết, y là người chạy xa nhất.
Nhưng đáng tiếc cho y! Đã bị Đoạt Mệnh Phong theo dõi, dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào thoát khỏi loại Dị thú đáng sợ này, cho nên cuối cùng vẫn bỏ mạng tại chỗ.
Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Doanh Thừa Phong phóng tới trước thi thể Lý đại ca. Sau khi thấy được thi thể đen đúa này, hắn thoạt ngẩn người.
So với những người khác thì vết thương trên người Lý đại ca rõ ràng nhiều hơn gấp mấy lần, liếc sơ qua thì có hơn mấy chục vết châm lớn.
Doanh Thừa Phong thầm nghi hoặc: “Có khi nào Đoạt Mệnh Phong biết người này là đầu sỏ gây tội ác nên mới thống hận như thế? Từng con xông lên chích để giải hận ư?”
Lục lọi trên người y một lúc, Doanh Thừa Phong thoạt sáng mắt lên.
Không hổ là thủ lĩnh của đám người, trên xác y quả nhiên có nhiều thứ tốt hơn. Không nghi ngờ gì, trong đó có một chiếc hộp vuông nho nhỏ đã khiến Doanh Thừa Phong coi trọng.
Nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên là một cái xác Đoạt Mệnh Phong. Kẻ áo đen thần bí kia sau khi khống chế bầy ong giết chết toàn bộ mọi người ở đây đã xoay người rời đi ngay lập tức, thậm chí chưa từng động tới di vật của họ.
Doanh Thừa Phong cũng không tin vì người nọ tôn kính kẻ đã mất cho nên mới làm thế. Nếu như hắn đoán không sai, với thân phận lẫn tài sản của người nọ thì căn bản cũng không thèm quan tâm đến mấy món của đám người Lý đại ca.
Có điều, thứ y không cần không có nghĩa là Doanh Thừa Phongcũng không cần nha!
Đậy kín chiếc hộp vuông lại, ngay sau đó bỏ vào túi sau lưng.
Trừ chiếc hộp vuông ra, trên người Lý đại ca vẫn còn hai kiện linh khí không tệ.
Một là trường kiếm trong tay nhưng linh lực ẩn bên trong trường kiếm cũng không nhiều. Mặc dù được tăng thêm độ sắc bén nhưng với Doanh Thừa Phong thì vẫn quá ít, chẳng qua có còn hơn không.
Về phần kiện linh khí khác chính là một tấm thuẫn che mặt nhỏ. Nó có diện tích không lớn, lực phòng ngự chính diện tương đối có hạn nhưng linh lực ẩn chứa bên trong lại khá bất phàm, cực kỳ cứng rắn. Doanh Thừa Phong không dám chắc nó có thể chịu được sức công phá của Bá Vương Thương hay không, nhưng hắn khẳng định, cho dù sử dụng trường kiếm tự mình quán linh chém tới thì cũng đừng mơ tưởng làm nó hư tổn.
Trên người Lý đại ca còn có mấy bình đan dược lẫn một quyển sách.
Mấy loại đan dược này cũng không phải vật bất phàm gì, trừ ba viên trung phẩm ra còn lại chỉ có chừng mười viên hạ phẩm đan dược.
Nhưng quyển sách lại khiến Doanh Thừa Phong quá đỗi vui mừng.
Cuồng Sa kiếm pháp!
Đây đúng thật là một quyển bí tịch chiến kĩ, hơn nữa còn là bí tịch kiếm pháp mà Doanh Thừa Phong đang cần nhất.
Vội vã cất đống đồ này xong, Doanh Thừa Phong không hề dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Mặc dù thu hoạch lần này của hắn không ít, nhưng cả quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Bởi vì hắn vẫn kiêng kị lẫn sợ hãi đối với thần bí nhân áo đen kia, cho nên Doanh Thừa Phong tuyệt đối không dám dừng lại lâu.
Dựa theo tấm địa đồ trong đầu, Doanh Thừa Phong chỉnh lại phương hướng rồi tung chân chạy vội đi.
Lúc hắn thu thập được tấm bản đồ thì đã biết lãnh thổ của Đoạt Mệnh Phong là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Có điều hiện giờ Doanh Thừa Phong lại biết thêm, sau lưng những con Đoạt Mệnh Phong này còn có ít nhất một nhân vật thần bí đang thao túng.
Nói cách khác, độ nguy hiểm đã vượt xa dự tính ban đầu.
Lúc này, sau khi chạy liên tục chừng một canh giờ trong rừng, hắn mới khẽ thở dốc.
Bởi vì hắn tin rắng cho dù lúc này người kia có nhận ra tung tích của mình thì cũng đừng mơ tưởng mà lần ra được.
“Hú…u…u…”
Đột nhiên, một loạt tiếng sói tru hung ác và tàn nhẫn vang lên từ phương xa.
Doanh Thừa Phong đang thả lỏng người mà khoan khoái thở ra một hơi, đột nhiên nghe được tiếng hú dài bèn khẽ lắc đầu, tảng đá trong lòng vừa hạ xuống đã lại đè nặng lên.
Quay đầu nhìn lại, ở sườn núi phía xa thoáng hiện một chiếc bóng sói đen đang ngẩng đầu tru lên.
Doanh Thừa Phong khẽ hừ lạnh, mắng thầm: “Súc sinh mà cũng dám bắt nạt ta!”
Đương nhiên hắn biết trong khu núi hoang nơi đây của Long Đầu Nhau, thì Dã lang chiếm số lượng lớn nhất. Nếu như kiếp trước, không có vũ khí nóng hỏa lực mạnh hộ thân thì hắn còn có chút kiêng kỵ.
Nhưng kiếp này không như vậy. Hắn không những tu luyện chân khí, hơn nữa còn có hai kiện linh khí sáo trang. Tuy không dám trêu chọc bầy Đoạt Mệnh Phong lúc trước nhưng để đối phố với một đàn sói hoang thì vẫn thừa sức.
Như là thấy Doanh Thừa Phong cũng không có ý định chạy đi, cho nên con Dã lang trên núi lại gào to lần nữa.
“Hú…u…u…”
Theo tiếng tru này, hơn mười bóng sói xám như tro từ xa phóng nhanh đến.
Doanh Thừa Phong vung tay rút trường kiếm ra.
Mặc dù hắn vô cùng tự tin, nhưng sư tử vồ thỏ cũng sẽ dùng toàn lực, cho nên hắn cũng không dám khinh thường mấy con mãnh thú cường đại này chút nào.
Chỉ trong chốc lát, đàn sói hoang đã chạy đến ngay trước mặt hắn.
Đi đầu là con Dã lang có thân hình tráng kiện, nó nhe chiếc nanh sắc bén và thè cái lưỡi dài đỏ như máu ra, hung hãn liều chết cắn tới.
Doanh Thừa Phong vừa chuyển bước đã nhẹ nhàng tránh được thế công sắc bén của con sói. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn vung ra theo một góc độ vô cùng xảo diệu.
Mặc dù Doanh Thừa Phong chẳng bao giờ tu luyện qua kiếm kĩ, nhưng có Trí Linh trợ giúp thì hắn luôn nắm bắt rất chuẩn xác vị trí lẫn thời cơ xuất thủ.
Một kiếm này vung lên, ngay lập tức đâm trúng thân sói.
Song, Doanh Thừa Phong vô cùng kinh ngạc vì một kiếm tràn đầy sức mạnh như thế mà chỉ cắm sâu vào thân sói có nửa tấc, không thể nào nhích thêm nổi.
Sức mạnh của cơ thể của con sói đầu đàn này đã vượt xa tưởng tượng của hắn.
Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, hắn nhanh chóng hiểu được một đạo lý.
Thế giới kiếp này khác xa kiếp trước của hắn.
Ở đây tồn tại chân khí và đủ thứ đồ vật thần kì, có thể khiến sức mạh của nhân loại dù không có khoa học kỹ thuật phụ trợ cũng có thể đạt tới trình độ khủng khiếp.
Vậy nên, các loài khác của thế giới này sẽ có biểu hiện như thế nào đây?
Sói của nơi này tuyệt đối không phải là sói kiếp trước có thể địch nổi.
Hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, hạ thủ không chút lưu tình.
Chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển dọc theo kinh mạch tiến vào bên trong trường kiếm. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay hắn lập tức sáng lên. Đặc biệt là ở mũi kiếm, ánh sáng trắng lóa lại càng thể hiện sự sắc bén của kiếm quang.
“U… hu…”
Con sói phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nửa tấc trường kiếm đâm vào người nó đột nhiên phát uy, rạch một đường đi xuống.
Kiếm quang chợt lóe, trường kiếm đâm thật sâu vào thân sói, đóng đinh nó hẳn lên mặt đất.
Linh khí!
Đây chính là uy lực của linh khí. Sở dĩ các võ sĩ dùng trăm phương ngàn kế để có được một kiện linh khí là do chỉ cần có một kiện thì bọn họ đủ khả năng gia tăng lực phá hoại lên gấp mấy lần.
Nếu Doanh Thừa Phong không có trường kiếm trong tay, hắn phải quần thảo với con sói đầu đàn này trong một lúc rồi mới có thể chém giết. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ dùng một kiếm đã chém chết nó.
Sau khi nhìn thấy kẻ áo đen thần bí, không hiểu sao hắn lại sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Cảm giác! Nó khiến hắn hiểu được không thể trêu chọc kẻ nọ, dù y không có bản lĩnh khống chế Đoạt Mệnh Phong thì thực lực vẫn vượt xa mình.
Phải đến một lúc lâu sau, hắn mới xác địch kẻ kinh khủng ấy đã rời khỏi hẳn.
Hai chân dẫm mạnh, toàn thân hắn tuột từ trên cây xuống như một con báo, hơn nữa không ngừng thay đổi phương hướng mà phóng thật nhanh về phía những kẻ đã vội vàng bỏ chạy.
Hắn vận dụng Quỷ Ảnh bộ pháp đến cực hạn một cách điêu luyện, thân hình khẽ chớp động trong bụi cây nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì.
Kẻ áo đen thần bí kia đã khiến hắn chấn động quá mạnh, vì vậy hắn phải hành sự cực kỳ cẩn trọng.
Chốc lát sau, hắn chợt thấy một thi thể nhân loại đã biến thành màu đen.
Trên thi thể người này có mấy cái lỗ nhỏ, mặc dù những vết thương này không lớn nhưng sắc đen xung quanh chúng lại đậm hơn những nơi khác nhiều.
Doanh Thừa Phong thoáng nhìn đã có thể nhận ra vết thương này do Đoạt Mệnh Phong gây nên.
Bình thường, sau khi loài ong sử dụng vĩ châm thì sẽ bỏ mạng trong chốc lát, nhưng Đoạt Mệnh Phong không hổ danh là dị thú hùng mạnh. Cho dù có chích mấy chục lần cũng coi như chưa có chuyện gìxảy ra.
Sau khi truy kích rồi giết chết toàn bộ đám Lý đại ca, cả bầy Đoạt Mệnh Phong đều bình yên trở về, ngay cả một con cũng không thiếu. Bởi vậy có thể thấy được sức mạnh của chúng đến mức nào.
Doanh Thừa Phong tự nghĩ, nếu mình ở trong tình huống đó thì chắc chắn kết quả không khá hơn là bao.
Hắn cúi xuống, nhanh chóng đưa tay lục lọi qua thi thể người này một lượt, kết quả đã làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy thất vọng.
Người này rõ ràng chỉ là một tên ma đói, ngay cả một kiện linh khí cũng không có. Thứ đáng giá duy nhất chỉ là một bình ngọc nhỏ.
Nhưng khi hắn mở bình ngọc lấy ra viên đan dược duy nhất còn sót trong đó, hy vọng vừa mới lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức.
Trong bình ngọc vậy chỉ là Dưỡng Sinh đan, đan dược dành cho Võ sĩ. Có điều, căn cứ tỉ lệ đan dược lẫn mùi hương thì có lẽ viên này chỉ là hạ phẩm đan dược mà thôi.
Đối với người mang một đống trung phẩm, thượng phẩm cũng không ít, ngoài ra còn có cực phẩm đan dược như Doanh Thừa Phong, một viên hạ phẩm đan dược chắc chắn sẽ không làm cho hắn vui mừng thêm tí nào.
Có điều hắn cũng không bỏ cái bình, mà là cất hẳn vào trong ngực.
Thịt muỗi cũng là thịt, nếu như lãng phí thì thật đáng xấu hổ…
Hắn vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi tới, trên đường đi quả nhiên bắt gặp vô số thi thể.
Cứ thấy một xác chết, hắn đều bước tới lục soát một phen. Mặc dù mỗi người ít nhiều gì cũng có đồ phòng ngự lẫn binh khí nhưng chúng đều không đạt đến tiêu chuẩn linh khí.
Lướt qua một vòng, trừ việc lấy được hai mươi viên đan dược thì không còn vật gì đáng để mắt.
Có thể xông xáo ở Kỳ Liên sơn mạch thì ít nhất phải là Võ sĩ có chân khí tầng bốn trở lên, nhưng tài sản của họ quả thật hết sức khó coi.
Doanh Thừa Phong đột nhiên ngừng bước, rốt cuộc hắn đã thấy được mục tiêu lớn nhất mà nãy giờ mình tìm kiếm.
Không thể nghi ngờ, Lý đại ca chính là thủ lĩnh của đám người này, thực lực bản thân cũng cao nhất. Cho nên lúc bị Đoạt Mệnh Phong đuổi giết, y là người chạy xa nhất.
Nhưng đáng tiếc cho y! Đã bị Đoạt Mệnh Phong theo dõi, dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào thoát khỏi loại Dị thú đáng sợ này, cho nên cuối cùng vẫn bỏ mạng tại chỗ.
Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Doanh Thừa Phong phóng tới trước thi thể Lý đại ca. Sau khi thấy được thi thể đen đúa này, hắn thoạt ngẩn người.
So với những người khác thì vết thương trên người Lý đại ca rõ ràng nhiều hơn gấp mấy lần, liếc sơ qua thì có hơn mấy chục vết châm lớn.
Doanh Thừa Phong thầm nghi hoặc: “Có khi nào Đoạt Mệnh Phong biết người này là đầu sỏ gây tội ác nên mới thống hận như thế? Từng con xông lên chích để giải hận ư?”
Lục lọi trên người y một lúc, Doanh Thừa Phong thoạt sáng mắt lên.
Không hổ là thủ lĩnh của đám người, trên xác y quả nhiên có nhiều thứ tốt hơn. Không nghi ngờ gì, trong đó có một chiếc hộp vuông nho nhỏ đã khiến Doanh Thừa Phong coi trọng.
Nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên là một cái xác Đoạt Mệnh Phong. Kẻ áo đen thần bí kia sau khi khống chế bầy ong giết chết toàn bộ mọi người ở đây đã xoay người rời đi ngay lập tức, thậm chí chưa từng động tới di vật của họ.
Doanh Thừa Phong cũng không tin vì người nọ tôn kính kẻ đã mất cho nên mới làm thế. Nếu như hắn đoán không sai, với thân phận lẫn tài sản của người nọ thì căn bản cũng không thèm quan tâm đến mấy món của đám người Lý đại ca.
Có điều, thứ y không cần không có nghĩa là Doanh Thừa Phongcũng không cần nha!
Đậy kín chiếc hộp vuông lại, ngay sau đó bỏ vào túi sau lưng.
Trừ chiếc hộp vuông ra, trên người Lý đại ca vẫn còn hai kiện linh khí không tệ.
Một là trường kiếm trong tay nhưng linh lực ẩn bên trong trường kiếm cũng không nhiều. Mặc dù được tăng thêm độ sắc bén nhưng với Doanh Thừa Phong thì vẫn quá ít, chẳng qua có còn hơn không.
Về phần kiện linh khí khác chính là một tấm thuẫn che mặt nhỏ. Nó có diện tích không lớn, lực phòng ngự chính diện tương đối có hạn nhưng linh lực ẩn chứa bên trong lại khá bất phàm, cực kỳ cứng rắn. Doanh Thừa Phong không dám chắc nó có thể chịu được sức công phá của Bá Vương Thương hay không, nhưng hắn khẳng định, cho dù sử dụng trường kiếm tự mình quán linh chém tới thì cũng đừng mơ tưởng làm nó hư tổn.
Trên người Lý đại ca còn có mấy bình đan dược lẫn một quyển sách.
Mấy loại đan dược này cũng không phải vật bất phàm gì, trừ ba viên trung phẩm ra còn lại chỉ có chừng mười viên hạ phẩm đan dược.
Nhưng quyển sách lại khiến Doanh Thừa Phong quá đỗi vui mừng.
Cuồng Sa kiếm pháp!
Đây đúng thật là một quyển bí tịch chiến kĩ, hơn nữa còn là bí tịch kiếm pháp mà Doanh Thừa Phong đang cần nhất.
Vội vã cất đống đồ này xong, Doanh Thừa Phong không hề dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Mặc dù thu hoạch lần này của hắn không ít, nhưng cả quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Bởi vì hắn vẫn kiêng kị lẫn sợ hãi đối với thần bí nhân áo đen kia, cho nên Doanh Thừa Phong tuyệt đối không dám dừng lại lâu.
Dựa theo tấm địa đồ trong đầu, Doanh Thừa Phong chỉnh lại phương hướng rồi tung chân chạy vội đi.
Lúc hắn thu thập được tấm bản đồ thì đã biết lãnh thổ của Đoạt Mệnh Phong là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Có điều hiện giờ Doanh Thừa Phong lại biết thêm, sau lưng những con Đoạt Mệnh Phong này còn có ít nhất một nhân vật thần bí đang thao túng.
Nói cách khác, độ nguy hiểm đã vượt xa dự tính ban đầu.
Lúc này, sau khi chạy liên tục chừng một canh giờ trong rừng, hắn mới khẽ thở dốc.
Bởi vì hắn tin rắng cho dù lúc này người kia có nhận ra tung tích của mình thì cũng đừng mơ tưởng mà lần ra được.
“Hú…u…u…”
Đột nhiên, một loạt tiếng sói tru hung ác và tàn nhẫn vang lên từ phương xa.
Doanh Thừa Phong đang thả lỏng người mà khoan khoái thở ra một hơi, đột nhiên nghe được tiếng hú dài bèn khẽ lắc đầu, tảng đá trong lòng vừa hạ xuống đã lại đè nặng lên.
Quay đầu nhìn lại, ở sườn núi phía xa thoáng hiện một chiếc bóng sói đen đang ngẩng đầu tru lên.
Doanh Thừa Phong khẽ hừ lạnh, mắng thầm: “Súc sinh mà cũng dám bắt nạt ta!”
Đương nhiên hắn biết trong khu núi hoang nơi đây của Long Đầu Nhau, thì Dã lang chiếm số lượng lớn nhất. Nếu như kiếp trước, không có vũ khí nóng hỏa lực mạnh hộ thân thì hắn còn có chút kiêng kỵ.
Nhưng kiếp này không như vậy. Hắn không những tu luyện chân khí, hơn nữa còn có hai kiện linh khí sáo trang. Tuy không dám trêu chọc bầy Đoạt Mệnh Phong lúc trước nhưng để đối phố với một đàn sói hoang thì vẫn thừa sức.
Như là thấy Doanh Thừa Phong cũng không có ý định chạy đi, cho nên con Dã lang trên núi lại gào to lần nữa.
“Hú…u…u…”
Theo tiếng tru này, hơn mười bóng sói xám như tro từ xa phóng nhanh đến.
Doanh Thừa Phong vung tay rút trường kiếm ra.
Mặc dù hắn vô cùng tự tin, nhưng sư tử vồ thỏ cũng sẽ dùng toàn lực, cho nên hắn cũng không dám khinh thường mấy con mãnh thú cường đại này chút nào.
Chỉ trong chốc lát, đàn sói hoang đã chạy đến ngay trước mặt hắn.
Đi đầu là con Dã lang có thân hình tráng kiện, nó nhe chiếc nanh sắc bén và thè cái lưỡi dài đỏ như máu ra, hung hãn liều chết cắn tới.
Doanh Thừa Phong vừa chuyển bước đã nhẹ nhàng tránh được thế công sắc bén của con sói. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn vung ra theo một góc độ vô cùng xảo diệu.
Mặc dù Doanh Thừa Phong chẳng bao giờ tu luyện qua kiếm kĩ, nhưng có Trí Linh trợ giúp thì hắn luôn nắm bắt rất chuẩn xác vị trí lẫn thời cơ xuất thủ.
Một kiếm này vung lên, ngay lập tức đâm trúng thân sói.
Song, Doanh Thừa Phong vô cùng kinh ngạc vì một kiếm tràn đầy sức mạnh như thế mà chỉ cắm sâu vào thân sói có nửa tấc, không thể nào nhích thêm nổi.
Sức mạnh của cơ thể của con sói đầu đàn này đã vượt xa tưởng tượng của hắn.
Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, hắn nhanh chóng hiểu được một đạo lý.
Thế giới kiếp này khác xa kiếp trước của hắn.
Ở đây tồn tại chân khí và đủ thứ đồ vật thần kì, có thể khiến sức mạh của nhân loại dù không có khoa học kỹ thuật phụ trợ cũng có thể đạt tới trình độ khủng khiếp.
Vậy nên, các loài khác của thế giới này sẽ có biểu hiện như thế nào đây?
Sói của nơi này tuyệt đối không phải là sói kiếp trước có thể địch nổi.
Hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, hạ thủ không chút lưu tình.
Chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển dọc theo kinh mạch tiến vào bên trong trường kiếm. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay hắn lập tức sáng lên. Đặc biệt là ở mũi kiếm, ánh sáng trắng lóa lại càng thể hiện sự sắc bén của kiếm quang.
“U… hu…”
Con sói phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nửa tấc trường kiếm đâm vào người nó đột nhiên phát uy, rạch một đường đi xuống.
Kiếm quang chợt lóe, trường kiếm đâm thật sâu vào thân sói, đóng đinh nó hẳn lên mặt đất.
Linh khí!
Đây chính là uy lực của linh khí. Sở dĩ các võ sĩ dùng trăm phương ngàn kế để có được một kiện linh khí là do chỉ cần có một kiện thì bọn họ đủ khả năng gia tăng lực phá hoại lên gấp mấy lần.
Nếu Doanh Thừa Phong không có trường kiếm trong tay, hắn phải quần thảo với con sói đầu đàn này trong một lúc rồi mới có thể chém giết. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ dùng một kiếm đã chém chết nó.
Bình luận truyện