Tạo Thần

Chương 65: Thiết Linh chi lực



Cộng minh…

Đây là một loại sức mạnh cộng hưởng.

Khi Trí Linh phóng thích sóng âm truyền đến Đoạt Mệnh Phong thì một loại lực lượng thần kỳ ẩn giấu trong cơ thể nó cũng bắt đầu rục rịch.

Tuy Đoạt Mệnh Phong đã chết, nhưng loại lực lượng này cũng không tiêu tán hoàn toàn, một khi được dẫn phát ra tức thì sinh ra cộng minh thậm chí là hiện tượng cộng hưởng.

Bộ linh.

Giống như linh sư phóng ra tinh thần lực, cũng chỉ có họ mới có thể cảm ứng được khi quán linh, hơn nữa còn dùng nó để kết nối với lực lượng đặc dị trong người Dị thú mà cộng minh rồi cộng hưởng, hơn nữa dẫn nó ra ngoài rồi rót vào Phong ấn thạch.

Quá trình này nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật khá phức tạp, hơn nữa không phải ai cũng có thể làm được.

Nếu không có linh phú về Linh sư, ngay cả tu luyện chân khí tới cảnh giới vô địch thiên hạ cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của sức mạnh thần bí này.

Tương tự, cho dù có thiên phú cỡ nào đi nữa nhưng nếu không đủ chân khí lẫn kinh nghiệm phong phú thì cũng khó mà có được lực lượng mình muốn.

Lấy Đoạt Mệnh Phong làm ví dụ, trong cơ thể con ong này chỉ có một chút Thiết Linh chi lực mà thôi, còn lại đều là lực lượng công kích lẫn độc tố.

Nếu đổi lại là một Linh sư bình thường hấp thu linh lực của bọn chúng, mười con thì được một viên Công kích chi thạch, hơn nữa linh lực bên trong nó cực kỳ ít ỏi, ngay cả cũng không đủ quán linh cho hạ phẩm linh khí Sĩ cấp.

Nhưng Trí Linh thì không. Nó đã từng phân tích lực lượng có trong xác Đoạt Mệnh Phong, hơn nữa còn phát hiện vài điều gì đó không tầm thường.

Nhưng đáng tiếc, loại lực lượng này bị Linh sư hấp thụ, đã hoàn toàn hỗn tạp nên… đã không còn tác dụng.

Có điều, trong tay Doanh Thừa Phong lúc này là một thi thể Đoạt Mệnh Phong đầy đủ, lực lượng trong cơ thể nó hoàn hảo không tổn hao chút nào.

Theo Trí Linh phóng ra lực lượng sóng âm càng lúc càng nhiều, tần số chấn động của Đoạt Mệnh Phong cũng tăng nhanh theo. Ngay cả Doanh Thừa Phong cũng có thể mơ hồ cảm ứng được một loại lực lượng ba động thần kỳ trong hư không.

Dĩ nhiên, có thể cảm ứng là một chuyện, còn nắm bắt được hay không lại là chuyện khác.

Linh sư bình thường khi cảm ứng lẫn sử dụng loại lực lượng này, giống như thầy bói mù xem voi, không thể nào nhìn hết toàn cảnh. Bọn họ phải từ từ tìm tòi, hơn nữa tổng kết lại thực nghiệm, từng bước như thế mới có thể tiến lên đỉnh cao được.

Nhưng dưới sự trợ giúp của Trí Linh, Doanh Thừa Phong lại đi tắt quá trình tích lũy, hắn chỉ cần xem qua một lần hoặc cảm ứng qua loại lực lượng này thì đã có thể ghi nhớ mãi mãi.

Trừ lần đó ra, Trí Linh vẫn mượn lực lượng của Doanh Thừa Phong để tiến hành thôi diễn mẫu.

Mặc dù trong quá trình thôi diễn lượng kiến thức thu được có hạn, không cách nào chính xác trăm phần trăm, nhưng đối với Doanh Thừa Phong ngày hôm nay thì đã tiết kiệm cho hắn thời gian lẫn tinh lực.

“Vo vo vo…”

Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ phảng phất như có như không chẳng biết vang lên từ đâu.

Doanh Thừa Phong liền vui mừng, hắn không chút suy nghĩ vung tay lấy ra một viên Phong linh thạch rỗng đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lúc này cầm trong tay viên phong linh thạch rỗng, trong lòng hắn liền sinh ra lòng cảm kích đối với hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu.

Bởi vì hai người kia suy nghĩ chu đáo cho nên mới cho hắn viên Phong linh thạch rỗng này.

Nếu không phải thế, cho dù Trí Linh có khả năng tính toán khủng bố hơn nữa cũng không thể đem đặc tính phục chế lại lực lượng này một cách hoàn mỹ.

Đặt Phong linh thạch rỗng lên mặt, lực lượng thần kỳ ngay lập tức chen chúc, nối đuôi nhau tiến vào bên trong Phong linh thạch.

Có điều tia lực lượng này cũng có hạn, chỉ trong chốc lát đã gần như biến mất hoàn toàn.

Doanh Thừa Phong thở dài, mặc dù không hiểu Trí Linh làm như thế nào nhưng có thể cảm ứng được kết quả.

Mắt thấy một luồng lực lượng thần kỳ được phong ấn thành công, hắn mừng rỡ như điên.

Rốt cuộc cũng có được Thiết Linh chi thạch.

Trí Linh từ từ thu lại lực lượng sóng âm, dưới sự thiếu hụt này thì cái xác Đoạt Mệnh Phong cũng dần yên tĩnh lại.

Có điều trải qua sự nghiền ép điên cuồng của Trí Linh, thi thể Đoạt Mệnh Phong khó chống lại việc khô quắt.

Thể chất của loại dị thú cường hãn này cho dù ăn một tát của con gấu ngựa cũng không bị biến dạng. Nhưng sau khi hấp thụ hết tinh hoa trong cơ thể, hình thể nó liền thu nhỏ lại.

Doanh Thừa Phong biết rằng thi thể hiện giờ của Đoạt Mệnh Phong đã vô dụng.

Không thể nghi ngờ, dị thú bị thương vô cùng nghiêm trọng khi Linh sư bộ linh, trong cơ thể Đoạt Mệnh Phong lúc này thì toàn bộ tinh hoa đã biến mất hoàn toàn, không còn chế tạo được gì hữu ích nữa.

Cầm lấy viên Phong linh thạch, Doanh Thừa Phong khẽ vỗ nhè nhẹ, cảm ứng lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó, tâm tình vô cùng vui vẻ.

“Trí Linh, chúng ta thành công rồi!”

“Đúng vậy, chúng ta thành công!” Trí Linh hưng phấn nói: “Hiện tại chúng ta có thể quán linh thử.”

Doanh Thừa Phong khẽ do dự, mặc dù Trí Linh đã từng nói qua trường thương sáo trang có thể dung nạp ba loại linh lực khác nhau, nhưng chẳng qua chỉ là dự đoán mà thôi, chưa có thực nghiệm chứng minh thì hắn cũng không dám đem Bá Vương Thương ra mạo hiểm.

Trầm ngâm chốc lát, Doanh Thừa Phong rút ra một thanh trường kiếm.

Đây là linh khí cướp được trên người Lý đại ca, mặc dù là linh khí thuộc dạng cùi bắp nhưng dù sao cũng là một kiện linh khí.

“Trí Linh, trước tiên thử cái này trước đi.”

“Nhưng thanh trường kiếm này căn bản không thể chịu nổi lực lượng khác quán thâu vào.” Trí Linh đánh giá không chút lưu tình.

Linh khí Sĩ cấp bình thường chỉ có thể chứa được lực lượng công kích và phòng ngự, nếu như có thể dung nạp hơn hai loại này thì đó chính là Sĩ cấp linh khí cao cấp.

Nhưng mà Sư cấp linh khí và linh khí sáo trang Sĩ cấp lại khác nhau.

Chúng không chỉ có thể dung nạp lực lượng công kích, phòng ngự bình thường… Ngoài ra còn có khả năng quán thâu linh lực đặc thù có thuộc tính bất đồng.

Nhiệt năng, Hàn năng, thậm chí là Thiết linh chi lực đều có thể quán linh thành công.

Thanh trường kiếm của Lý đại ca không thể nghi ngờ chỉ là một linh khí Sĩ cấp hạ phẩm. Loại linh khí này có thể dung nạp lực lượng công kích đã là cực hạn, không cần nói đến Thiết Linh chi lực.

Chỉ sợ luồng Thiết Linh chi lực ít lại càng ít, chả có gì khác nhau.

Song, Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói: “Trí Linh, ngươi có thể bố trí, tự mình phân ra nhiều linh lực đặc thù, cho nên Thiết Linh chi lực bên trong viên phong ấn thạch này đối với người cũng không có bao nhiêu hữu dụng.” Hắn dừng một chút, nói: “Dùng nó xong thì tích lũy một ít số liệu cũng tốt rồi.”

Trí Linh trầm mặc chốc lát, đáp ngắn gọn: “Tốt!”

Lấy ra Minh Linh châm tùy thân, Doanh Thừa Phong bắt đầu khắc đồ án linh văn lên thanh trường kiếm.

Hiện giờ hắn đã không còn là tay mơ lúc mới bắt đầu, đối với kiến thức linh văn hắn đã dần hiểu rõ được hệ thống và kiến thức sơ bộ, đặc biệt là việc nắm giữ mấy đồ án linh văn đặc thù cho hắn không ít chỗ tốt.

Lúc này, thứ hắn đang khắc chẳng qua chỉ là đồ án linh văn tạm thời mà thôi.

Đây là đồ án cải tiến từ đồ án linh văn vô thuộc tính, một khi khắc ghi thành công thì bấy kỳ lực lượng thuộc tính nào cũng có thể quán thâu.

Tuy đây cũng không phải đồ án linh văn đặc biệt gì, hiệu quả có lẽ sẽ thấp hơn một bậc nhưng Doanh Thừa Phong cũng không để ý nhiều như vậy.

Đồ án linh văn trên trường kiếm chẳng qua chỉ là loại đơn giản, viết ngoáy mà thành, chẳng biết vị Linh sư hay tượng sư kia có phải vội vàng mà khắc hay không cho nên mới làm cho thanh trường kiếm kém chất lượng như vậy.

Song, được sự sửa đổi của Doanh Thừa Phong thì đồ án cũng trở nên đầy đặn lên.

Liên tục một canh giờ, Doanh Thừa Phong thu hồi Minh Linh châm lại, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ.

Lần này, hắn chỉ dùng có một canh giờ đã khắc ghi xong đồ án linh văn.

Tuy lần này hắn chỉ khắc ghi vào loại đồ án đã được đơn giản hóa, giống như loại viết ngoáy cẩu thả. Nhưng có thể trong vòng một canh giờ chỉ bằng một hơi chân khí mà hoàn thành toàn bộ cũng không dễ dàng chút nào.

Nghĩ tới quá khứ khi hắn mới tầng một, sự vất vả khi khắc ghi linh văn so với hiện tại thì khác biệt một trời một vực.

Một năm cực khổ tu luyện tuyệt không uổng phí.

Lấy ra một viên hạ phẩm đan dược nuốt vào, Doanh Thừa Phong bắt đầu lặng lẽ ngồi xuống điều tức.

Đan dược vào bụng, tự nhiên hóa thành một dòng nhiệt lưu tấn công mạnh mẽ vào kinh mạch trong người. Có điều Doanh Thừa Phong đã sớm quen với cảm giác này, đừng nói là một viên hạ phẩm đan dược, cho dù là thượng phẩm đan dược thì hắn cũng có thể tiêu hóa dễ dàng.

Trải qua một lúc lâu, chân khí trong cơ thể đã khôi phục được bảy tám phần.

Hạ phẩm đan dược đối với chân khí của hắn cũng không có tác dụng gia tăng quá lớn, nhưng dùng để khôi phục chân khí thì vẫn là một lựa chọn không tồi.

Tinh thần phấn chấn, Doanh Thừa Phong đặt Phong linh thạch lên trường kiếm, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển và phối hợp với Trí Linh hóa thành một luồng lực lượng thần kỳ đưa vào trong đó.

Dưới cổ chân khí này, Thiết Linh chi lực bên trong Phong linh thạch tức thì bắt đầu rục rà rục rịch bốc lên, hơn nữa dọc theo linh văn trên trường kiếm quán thâu vào.

May là lực lượng bên trong Phong linh thạch cực kì ít ỏi, cho nên dưới sự điều khiển của Doanh Thừa Phong thì tốc độ tiến vào đồ án linh văn tương đối chậm chạp.

Trường kiếm khẽ sáng lên, phía trên lóe lên một tia sáng bóng kỳ dị.

Trí Linh bên trong não vực điên cuồng ghi chép và tính toán, ngoài ra không ngừng phân tích cùng diễn thử.

Một khắc sau, sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đổi, hắn hú lên quái dị, đột nhiên vứt trường kiếm ra xa.

Thanh trường kiếm này nhanh như chớp bay ra cửa động, trong lúc bay ra tức thì phát ra một tiếng vang lớn, hoàn toàn nổ tung ra thành từng mảnh.

Thiết Linh chi lực quả nhiên là năng lượng dị chủng vô cùng cường đại.

Thanh trường kiếm bình thường này chỉ thuộc loại Sĩ cấp, căn bản không cách nào thừa nhận được lực lượng quán thâu, huống hồ trên trường kiếm cũng tồn tại một chút lực lượng công kích.

Lúc hai thứ va chạm nhau tức thì bộc phát ra năng lượng khổng lồ đến mức Doanh Thừa Phong không thể nào tưởng tượng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện