Tạo Thần

Chương 898: Bất lực



- Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi quên Hắc Chướng Kỳ có thể tự chủ tiến hóa linh khí đặc thù sao?

Doanh Thừa Phong lắc đầu nói:

- Tự chủ tiến hóa cũng có một cực hạn. Ta lại cảm thấy dường như nó không hề có cực hạn.

- Ngươi nói đúng.

Doanh Thừa Phong liền giật mình, không ngờ Khí Linh lò đan lại đồng ý, nói:

- Nguyên liệu chủ yếu của thứ này là một loại chất lỏng kim loại cực kỳ đặc thù. Kim loại này có một năng lực cực kỳ đặc biệt, đó chính là khả năng tiến hóa không có cực hạn.

Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi biến đổi, nói:

- Kim loại như vậy được chế tạo từ nơi nào?

Vật này quý báu tới mức nói nghe rợn cả người, đặc biệt là ở trong mắt rèn đại sư bọn hắn thì nó lại càng vô giá. Cho dù có táng gia bại sản, bọn hắn cũng sẽ không do dự đi đổi đấy.

Nhưng câu trả lời của Khí Linh lò luyện đan lại làm cho hắn thất vọng.

- Tên bị ngươi giết kia đã tìm thấy nó ở trong một loại bí cảnh. Y đã lúc soát khắp bí cảnh kia nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm được khối thứ hai.

Khí Linh lò đan cũng tiếc nuối nói.

Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ gật đầu. Hóa ra Hắc Chướng Kỳ là bảo vật được rèn từ một loại tài liệu đặc thù độc nhất vô nhị nào đó trên thế giới, cho nên nó mới có tính chất không thể tưởng tượng nổi như vậy.

Tâm niệm vừa động, hắn đã truyền ra những lời này.

Bá Vương Thương đang nhúc nhích ở trên thi thể Địa Hành long bỗng hơi dừng động tác. Sau khi đáp lại một ý niệm yên tâm, nó tiếp tục thưởng thức tác phẩm lớn.

Từng đạo hào quang màu đỏ vờn quang người Địa Hành long. Hào quang này tràn đầy huyết sắc, tựa như lúc này, Địa Hành long đang bị ngâm ở trong một huyết trì thật lớn.

Sau đó, máu thịt trên người Địa Hành Long dần dần tan rã.

Tuy nói đầu Địa Hành long này chính là một vị cường giả cấp Bán Thần, cho dù đã mất đi sinh mạng nhưng lân giáp trên người vẫn sẽ cứng rắn như thép. Nhưng Bá Vương thương lại sử dụng công phu mài nước. Hơn nữa, mỗi một thương của nó đều đâm vào những vết thương trên người Nại Đắc Nhã Tư, hấp thu máu thịt từ miệng vết thương. Vết thương càng lúc càng mở rộng, Bá Vương Thương đạt được càng nhiều năng lượng máu thịt.

Một màn sương đỏ nhàn nhạt bỗng tràn ngập lên, ngay cả thân thể hoàn mỹ, trắng như tuyết của Thời Không Vương cũng bị màn sương này bao phủ.

Tràn ngập ở trong tầng sương mù màu đỏ này là một loại năng lượng sinh mạng hùng mạnh tới cực điểm.

Những năng lượng sinh mạng này vừa tiến vào thân thể đám người Doanh Thừa Phong, bọn họ gần như là không hẹn mà cùng ngồi xuống, kiệt lực hấp thu và tiêu hóa chúng.

Thời Không Vương nháy mắt vài cái, ánh mắt nghi ngờ nhìn Bá Vương thương đang cố gắng đối phó với xác chết Địa Hành long kia. Một lúc lâu sau, nó mới thở dài một tiếng, nói:

- Khí Linh này không tệ, biết phụng dưỡng cha mẹ, chủ nhân.

Giờ phút này, Bá Vương thương đang điên cuồng hấp thu máu thịt. Cho nên, chỉ cần là thân ở trong lĩnh vực màu đỏ này, cũng sẽ đều đạt được lợi ích khá lớn.

Tuy thực lực của hung cầm thượng cổ vượt xa Khí Linh Bá Vương thương, nhưng một ít năng lượng bổ sung này vẫn là có còn hơn không đấy.

Ước chừng một canh giờ sau, máu thịt và nội tạng trên người Địa Hành long đã không còn sót lại chút gì.

Tại đây chỉ còn lại một bộ hài cốt.

Đây là xương cốt của cường giả Bán Thần. Tuy đã không còn chút năng lượng sinh mạng nào, nhưng trên người nó vẫn tràn ngập một loại uy nghiêm làm người ta khó có thể thừa nhận.

- Thu lại, mau thu lại đi.

Khí Linh lò đan không ngưng lên tiếng huyên náo ở trong túi không gian.

Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, nói:

- Tiền bối, bộ hài cốt này có hữu dụng đối với ngài không?

Thời Không Vương tức giận liếc mắt hắn một cái, nói:

- Nói nhảm, thứ này đã cho ngươi, dĩ nhiên là ngươi có thể tùy ý xử lý, hỏi ta làm gì?

Trong lòng nó thầm buồn bực. Ta muốn xương cốt làm cái gì? Thật sự là đáng giận.

Tuy lúc còn trẻ, Thời Không Vương rất thích cắn nuốt cường giả Long tộc. Nhưng từ sau khi nó tố thể một lần nữa, không chỉ có mỗi hình tượng khác đi, mà ngay cả tính tình cũng đã thay đổi tinh tế hơn trước.

Đối với nó, máu thịt Long tộc ngon miệng này bây giờ cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Mặc dù lúc nào cảm thấy thèm, nó cũng không để ý đi bắt một con đến đánh chén. Nhưng vì muốn giữ gìn hình tượng trước đám người này, nó tuyệt đối sẽ không ăn uống bất cứ một sinh vật nào.

Huống hồ cho dù nó chủ động đi săn Long tộc, nhiều nhất cũng chính là cắn nuốt chút máu thịt thôi, còn xương cốt và những thứ khác chắc chắn sẽ không động vào đấy.

Cho nên, mặc dù Doanh Thừa Phong chỉ vô tình hỏi vậy nhưng cũng khiến nó cảm thấy hơi tức giận.

Nếu những người khác thất lễ như vậy, có lẽ nó sẽ phát động năng lực siêu cấp mạnh mẽ, đánh y thành thịt băm, nhưng Doanh Thừa Phong lại khác. Nó còn muốn nhờ thần thông của Doanh Thừa Phong, cho nên sau khi trừng mắt nhìn hắn một cái, nó đành quay đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Doanh Thừa Phong ngượng ngập cười một tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng.

Hắn lập tức lấy Hắc Chướng Kỳ ra, nhẹ nhàng lay động Long cốc cự đại kia vài cái. Lập tức, một luồng khí tức màu đen tuôn ra, gói kỹ hài cốt lại.

Tuy nói cấp bậc của hai bên cực kỳ chênh lệch, nhưng Hắc Chướng Kỳ lại là linh vật độc nhất vô nhị. Từng trận khí tức hắc ám tràn ngập ra, rốt cuộc cũng hút được hoàn toàn thứ này vào bên trong không gian.

Ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong phóng ra ngoài, lẳng lặng tiến đến cảm ứng.

Ở bên trong Hắc Chướng Kỳ, Bộ xương cốt khổng lồ của con rồng kia đã bị đẩy vào trong trung tâm khu vực hỗn độn. Sau đó, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, khu vực hỗn độn hắc ám lại sôi trào lần nữa, nguồn lực lượng tăng nhanh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra khỏi đám hỗn độn ấy.

Doanh Thừa Phong yên lặng nhìn nửa ngày, rốt cuộc cũng quay về.

Tuy nhiên, hắn đã để lại một tia ý niệm yếu ớt ở bên trong Hắc Cướng Kỳ. Nếu thế giới hỗn độn có xảy ra biến hóa gì, hắc chính là người đầu tiên biết chuyện.

Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng lật tay một cái, Bá Vương thương và Hắc Chướng Kỳ động thời hiện ra trên tay.

Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hai trang bị này đã xảy ra biến hóa cực lớn.

Hắc Chướng Kỳ thì không cần phải nói, biến hóa của nó có thể coi là nghiêng trời lệch đất. Nó vốn chỉ đạt tới Hoàng Kim Cảnh, nhưng sau khi hấp thu và lắng đọng lại lực lượng hắc ám, hơn nữa lại còn được đưa vào một bộ hài cốt của cường giả cấp Bán Thần Long tộc, luồng khí tức nó phóng ra đã lớn mạnh hơn rất nhiều rồi.

Ít nhất thì nếu xét riêng lực lượng khí tức phóng ra ngoài, Hắc Chướng Kỳ đã không thua kém Khấu Minh và Bá Vương bao nhiêu.

Có thể nói, thứ này đã một bước lên trời, không ngờ có thể vượt qua đại quan ải tước vị này, trực tiếp tấn thăng đến Đại Công Tước.

Hơn nữa, Doanh Thừa Phong mơ hồ có một dự cảm.

Chỉ cần đoàn hỗn độn bên trong Hắc Chướng Kỳ đản sinh ra một vật gì đó, như vậy cấp bậc của trang bị này sẽ còn tiếp tục nâng cao. Lực chiến đấu chân chính như thế nào, tới lúc đó mới biết rõ.

Tuy biến hóa của Bá Vương thương không to lớn như Hắc Chướng Kỳ nhưng cũng là không thể kinh thường.

Dù sao thì Bá Vương thương vốn đã là một kiện thần binh Bán Thần khí rồi.

Chính bởi vì vậy cho nên lúc này Bá Vương thương rất khó tiến cấp. Nó nhất định phải chém giết cường giả, hấp thu máu thịt cường giả thành trúc cơ của mình. Chỉ có như thế mới có thể đặt chân đến cảnh giới rất cao kia.

Máu thịt sinh mạng bình thường đối với Bá Vương thương lúc này đã vô bổ giống như gân gà, không hề có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có cường giả giống như Nại Đắc Nhã Tư, trong cơ thể bọn họ tràn đây năng lượng sinh mạng, mới có thể mang đến nhiều chỗ tốt cho Khí Linh Bá Vương thương.

Tuy Khí Linh Bá Vương thương cũng không một mình chiếm lợi ích, mà là sau khi hấp thu, luyện hóa, nó chia đều năng lượng sinh mạng cho mọi người. Nhưng trong quá trình luyện hóa, nó đã thu hoạch được vô số lợi ích rồi.

Lúc này, màu đỏ trên thân thương đã trở nên rực rỡ hơn. Dường như cái chuôi trường thương này trời sinh đã có màu sắc như vậy.

Từ thân thương phóng ra luồng sát khí hung mãnh đến cực hạn, đã vững vàng đè qua Khí Linh Hàn Băng một đầu.

Cẩn thận quan sát nửa ngày, rốt cuộc Doanh Thừa Phong cũng gật đầu hài lòng một cái rồi thu hai trang bị này vào.

Thời Không Vương hơi ghen ghét nhìn hắn, nói:

- Trên ngươi người có khá nhiều đồ vật tốt đấy. Lúc bổn tọa ở cảnh giới của ngươi, không giầu có bằng ngươi đâu.

Doanh Thừa Phong bật cười. Trên thế giới này, còn có ai gặp qua một vị cường giả Đại Công Tước mang trên người hai kiện Bán Thần khí và một kiện thần binh độc nhất vô nhị kia.

Hắn hơi mỉm cười, khiêm tốn nói hai câu, sau đó nghiêm mặt nói:

- Tiền bối, hiện tại chúng ta đã rơi vào trong Long tộc luyện ngục, thật sự là khá nguy hiểm.

Hắn dừng một chút, nịnh nọt nói:

- Thần thông của ngài thiên hạ vô song, có thể đưa chúng ta rời khỏi nơi này không?

Thời Không Vương xoay chuyển tròng mắt. Nó ngượng ngùng nói:

- Nếu như chỉ là một mình ta, cho dù nơi này là Long tộc luyện ngục thì cũng đừng hòng vây bắt được ta.

Doanh Thừa Phong hơi giật mình, lập tức nhíu mày lại, hỏi:

- Ý của tiền bối là nếu mang theo nhóm ta thì không thể rời đi sao?

Ý tứ những lời này rất rõ ràng. Hơn nữa Thời Không Vương là kẻ sĩ diện, cho nên vẻ mặt này của hắn đã chọc vào tự ái của nó.

Khẽ ho một tiếng, Thời Không Vương lớn tiếng nói:

- Ngươi phải hiểu nói này là đâu chứ. Hừ, nơi này chính là thánh địa Long tộc, được Long thần tự mình bố trí. Ngoài bổn tọa ra, những người khác tuyệt đối không có khả năng phá vỡ không gian tiến vào.

Đôi mắt của Doanh Thừa Phong chợt lóe lên, tò mò hỏi:

- Vậy ngài tiến vào bằng cách nào?

Thời Không Vương đắc ý nói:

- Bổn tọa thi triển lĩnh vực thời gian và không gian, đem thời gian khu vực này lùi lại, dĩ nhiên sẽ xuất hiện sơ hở, do đó bổn tọa tiến vào được.

Trong lòng của Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, nói:

- Vậy vì sao ngài không thể dùng cách này đưa chúng ta ra ngoài?

Thời Không Vương buồn rầu nói:

- Bổn tọa có thể dễ dàng chịu đựng lực lượng thời gian và không gian cắn trả, nhưng các ngươi thì sao?

Ánh mắt của nó thoáng nhìn Kim Cương Vương nói:

- Ngoại trừ tên tiểu tử này có lực lượng đất trời phù hộ ra, một khi mấy người các ngươi tiến vào lĩnh vực bổn tọa và gặp xung đột của lĩnh vực thủ hộ Long tộc thánh địa, nhất định sẽ bị nhiễu loạn thời gian và không gian đè bẹp thành một cục thịt nhão.

Doanh Thừa Phong sửng sốt nửa ngày, nói:

- Vậy chúng ta chỉ còn cách ở chỗ này chờ sao?

Thời Không Vương do dự một chút, nói:

- Có một cách có thể giúp các ngươi rời khỏi nơi đây…

Lúc nói những lời này, đôi mắt của nó lấp lánh, dường như đang nghĩ tới điều gì đặc biệt thú vị.

Mà trong lòng đám người Doanh Thừa Phong lại mơ hồ sợ hãi. Chẳng biết tại sao bọn họ luôn cảm thấy, kẻ coi trọng vẻ xinh đẹp bên ngoài hơn sức chiến đấu này, dường như cũng không đáng tin cậy đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện