Tạo Thần
Chương 9: Quán linh
“Oa… thơm quá! Đây là vật gì?” Cánh mũi như hai nụ quỳnh của Trầm Ngọc Kỳ khẽ phập phồng, kinh ngạc hỏi.
“Hắc hắc… đây là gà ăn mày, đặc sản nơi đây của chúng ta!” Doanh Thừa Phong dương dương nói.
Trung Quốc cổ đại đất rộng của nhiều. Văn hóa “ăn - mặc - ở - đi lại” đều có nguồn gốc lâu đời và được truyền lưu hoàn hảo, mà về phương diện ẩm thực lại càng danh dương thiên hạ. Tuy tay nghề của hắn không cao lắm, nhưng lúc này dùng để đối phó một tiểu cô nương vẫn là dư dả.
Trầm Ngọc Kỳ ngờ vực chớp chớp mắt: “Phụ cận nơi này của chúng ta có đặc sản như vậy sao?”
Doanh Thừa Phong liền giật mình, vội vàng nói: “Trước nay không có, sau này thì có!”
“Tại sao?”
“Bởi vì có ta ở đây!” Doanh Thừa Phong ưỡn ngực ngạo nghễ: “Món mỹ thực này nhất định sẽ theo họ tên ta mà nổi danh thiên hạ!”
“Hừ, xú mỹ!” Trầm Ngọc Kỳ cười khúc khích, tâm tình bỗng chốc đã tốt hơn nhiều.
Thấy mình đã chọc cười được tiểu cô nương này, Doanh Thừa Phong cũng tươi cười rạng rỡ.
Hai người cứ vậy mà ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ, xé con gà ăn mày bắt đầu nhấm nháp.
Mặc dù miệng đầy váng mỡ nhưng tâm tình của Trầm Ngọc Kỳ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
“Ngươi đã san phẳng toàn bộ điểm nối rồi chứ?”
“Đúng vậy đấy! Đợi lát nữa cô có thể tự mình xem xét lấy mà!”
“Hừ, đó có gì mà đáng khoe chứ!” Trầm Ngọc Kỳ vừa nhóp nhép vừa nói: “Ta còn có thể khắc một lần xong hết linh văn đây.”
“Đúng a!” Doanh Thừa Phong nói tự đáy lòng: “Làm liền một mạch quả thực quá khó!”
Trầm Ngọc Kỳ lại một lần nữa buồn bực cả người. Làm liền một mạch mà khó hơn san bằng điểm nối hay sao chứ?
Tâm niệm tiểu cô nương vừa chuyển, đột nhiên hỏi: “Ngươi có thấy quán linh bao giờ chưa?”
“Quán linh?” Doanh Thừa Phong tức thời sáng mắt. Hắn lắc đầu rồi nói: “Ta có nghe qua quán linh nhưng chưa từng được thấy.”
Quán linh, chính là rót một loại vật chất thần bí gọi là “Linh” vào binh khí hay vật phẩm phòng ngự.
Nghe nói, một khi quán linh thành công thì những binh khí hay vật phẩm phòng ngự ấy sẽ có vô vàn năng lực không thể tin nổi, làm uy năng của chúng gia tăng rất lớn, so với lúc chưa quán linh thì cách biệt một trời một vực.
Chẳng qua là quá trính quán linh này không phải ai cũng có khả năng hoàn thành được.
Chỉ có những nhân vật đặc thù gọi là “Linh sĩ” trở lên mới có thể quán linh cho binh khí và vật phẩm phòng ngự mà thôi.
Trầm Ngọc Kỳ híp mắt thành một vầng trăng lưỡi liềm xinh xắn rồi nói: “Ngươi muốn xem một chút hay không?”
“Tất nhiên muốn!” Doanh Thừa Phong đáp ngay không chút do dự.
Trầm Ngọc Kỳ giương cao cổ lên giống như một con thiên nga kiêu hãnh.
“Tốt, ta sẽ cho ngươi thấy…”
“Thừa Phong!”
Đột nhiên, một tiếng quát đã cắt đứt thanh âm đang mang vẻ đắc ý của thiếu nữ.
Doanh Thừa Phong liền giật mình, hắn nhìn về phía xa kêu lên: “Tam sư huynh, chuyện gì?”
Thanh âm này hắn đã cực kì quen thuộc, chính là của Trương Xuân Hiểu.
“Đại sư Trương Minh Vân đã đến thôn ta, đang kiểm tra binh khí mà sư phụ đã luyện thành và có thể quán linh cho nó! Đệ có tới xem không?”
Trương Xuân Hiểu cũng không đến đây mà chỉ đứng ở đầu thôn hét vọng đến.
Chuyện Doanh Thừa Phong thích cái hiệu rèn rách nát này cũng không phải là bí mật gì. Vì nể mặt phụ thân và thúc thúc hắn nên không một ai đến đây quấy rầy sự yên tĩnh của hắn.
Chẳng qua, Trương Xuân Hiểu báo tin này khiến cho hắn mừng rỡ như điên.
“Tới, đệ dĩ nhiên phải tới!” Doanh Thừa Phong nhảy dựng lên. Hắn hưng phấn nghiêng đầu, nhảy nhót như chim sẻ rồi nói: “Trầm tiểu thư, làm sao cô biết đại sư Trương Minh Vân sẽ đến thôn này của chúng ta để quán linh cho vũ khí vậy?”
Đôi môi anh đào của Trầm Ngọc Kỳ giần giật mấy hồi, cuối cùng trên mặt cũng cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, đáp: “Bởi vì ông là cữu cữu ta!”
“A…” Doanh Thừa Phong thảng thốt hô khẽ, sau đó mới bày ra vẻ mặt nghiêm trang lẫn sùng bái: “Nguyên lai là hậu nhân của danh môn. Không trách được vì sao lại có kiến thức đến như vậy mà!”
Trầm Ngọc kỳ chợt xìu xuống rồi buồn bã nói: “Không phải ngươi muốn đi xem quán linh sao? Vì sao còn không đi nhanh?”
Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi hỏi: “Chúng ta cùng đi chứ?”
Trầm Ngọc Kỳ bĩu môi ra vẻ vô vị rồi hai người một trước một sau phóng về hướng trong thôn.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi vào thôn.
Lúc này, trong nhà thúc thúc đã sớm chật kín người. Ngoại trừ thúc thúc và các đệ tử của ông ra, những vị tai to mặt lớn trong thôn hầu như cũng đã đến đông đủ. Doanh Thừa Phong khe liếc đã thấy cha mình đang chen chúc trong đám người như thường lệ.
Đám đông lúc nhúc lúc này đang vậy quanh hai người trung niên: một người là thúc thúc của hắn, mà người còn lại dĩ nhiên là vị đại sư uy danh đỉnh đỉnh, Trương Minh Vân đại sư.
Trong tay ông ta đang cầm một thanh trường kiếm, chính là binh khí ngày đó Doanh Lợi Đức đã đúc rất thành công, hơn nữa còn rất hài lòng về nó.
Lẳng lặng quan sát hồi lâu, Trương Minh Vân trầm giọng nói: “Kiếm này không tệ, đã đạt đến tiêu chuẩn quán linh.”
“Ồ…”
Người phía dưới mặc dù không ít, nhưng lúc Trương Minh Vân đang kiểm tra trường kiếm thì đều như ngừng hô hấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Lúc này, khi nghe được phán đoán của ông ta thì đột nhiên cả đám người đều sôi sục, vô số kẻ đều cao giọng trầm trồ khen ngợi. Mặt mũi tất cả đều kích động đỏ bừng như thanh kiếm này do chính họ đúc nên vậy.
Sắc mặt Trương Minh Vân sầm xuống, khẽ hừ một tiếng.
Doanh Lợi Đứa lập tức thu lại sắc mặt vốn đang vui mừng. Ông liên tục ôm quyền mà nói: “Các vị, Trương đại sư sắp quán linh cho binh khí của tại hạ. Hiện thời không nên quấy nhiễu, cho nên mời các vị tạm lùi sang một bên!”
Thanh âm mọi người tức thì thấp xuống. Lúc này bọn họ mới nhớ ra ở nơi này vẫn còn một vị Linh sư đại nhân cường đại đây!
Mặc dù có phần không cam lòng nhưng cũng không ai dám nghịch lại lời của Doanh Lợi Đức, càng không người nào dám đặc tội trước mặt một vị Linh sư. Họ đành cố nén cục tức mà bất đắc dĩ phải rời khỏi phòng, cho dù là Doanh Lợi Hâm cũng không hề ngoại lệ.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng cũng chỉ còn lại Doanh Lợi Đức và các đệ tử cùng mỗi Trầm Ngọc Kỳ mà thôi.
Ánh mắt của mọi người tức thì dừng lại trên người Trầm Ngọc Kỳ, đặc biệt là nhóm đệ tử trẻ tuổi Doanh Hải Đào cũng nhìn nàng đăm đắm. Bọn họ chưa từng gặp được một thiếu nữ tựa tinh linh lại xinh đẹp động lòng người như vậy, tự nhiên là tim ai cũng đập thình thịch.
“Vị cô nương này là..?” Doanh Lợi Đức trầm giọng hỏi.
“Nàng là cháu họ bên ngoại của ta, Trầm Ngọc Kỳ!” Trương Minh Vân thản nhiên đáp.
Doanh Lợi Đức vội cười nói: “Nguyên lai là vãn bối của Trương đại sư, khó trách được lại xuất sắc đến động lòng người như thế!”
Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Tiểu nha đầu này hôm qua không nói gì mà sao hôm nay lại tâm huyết dâng trào chạy đến đây? Tên nhóc vừa vào cùng nó là ai nữa thế này?
Trầm Ngọc Kỳ tự nhiên đối mặt với mọi người. Nàng khẽ mỉm cười rồi nói: “Ngọc Kỳ bái kiến Doanh thúc phụ!”
Doanh Lợi Đức vội vàng đáp: “Không dám, không dám! Trầm tiểu thư miễn lễ!”
Lòng ông ta có phần cao hứng. Trương Minh Vân là một vị Linh sư, thân phận lẫn địa vị đều hơn xa mình nhiều. Có thể đích thân đến Tam Hạp thôn và chấp nhận quán linh cho binh khí của mình đã là chuyện không dễ, vậy mà hôm nay còn dẫn theo Trầm Ngọc Kỳ, hơn nữa còn để nàng gọi mình là thúc phụ. Đây quả thực có thể nói mình quá vinh quang rồi.
Trầm Ngọc Kỳ nở nụ cười duyên dáng rồi nói: “Cữu cữu, con cũng muốn nhìn người quán linh cho vũ khí mà!”
Trương Minh Vân chợt thấy buồn cười, nói: “Nhìn thêm mấy lần thì cũng tốt!” Sau đó, ông ta không nói gì thêm mà lấy từ trong ngực ra một hòn đá màu đen.
Trong khoảnh khắc ông ta lấy nó ra thì trên mặt bỗng trở nên trang nghiêm, dường như không phải bản thân ông đang cầm một hòn đá không có sinh mạng mà đang bế một đứa trẻ non nớt yếu đuối vậy.
Nhẹ nhàng đưa hòn đá về phía thanh trường kiếm, hơn nữa còn cẩn thận đặt lên mũi kiếm.
Ở trong phòng này, chỉ có bốn người có thể hiểu được: linh văn trên mũi kiếm chính là điểm tiếp nối mấu chốt nhất.
Mà ngoại trừ bốn người bọn họ ra thì căn bản không ai biết rõ sự huyền ảo bên trong.
Trương Minh Vân hít sâu một hơi. Ông ta đưa tay điểm nhẹ lên hòn đá màu đen kia.
Tức thì, một luồng chân khí bỗng tuôn tràn khỏi ngón tay ông, hơn nữa còn truyền vào bên trong hòn đá đen.
“Oa…”
Một tiếng kêu vang bỗng chợt xuất hiện khiến cho đại đa số người trong phòng phải giật nảy mình.
Bởi vì bọn họ cũng đã hiểu được âm thanh này thế mà vang ra từ trong hòn đá màu đen ấy. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của mọi người đã thoáng trắng bệch.
Trong lòng bọn họ chợt dấy lên một sự rung động khó tả. Chẳng lẽ bên trong hòn đá này có phong ấn sinh mạng gì chăng?
Doanh Thừa Phong lại càng trợn mắt to nhất. Trong tích tắc, lúc hòn đá kia phát ra tiếng kêu thì hắn cũng đột nhiên cảm ứng được một dao động năng lượng vô cùng kì quái.
Đó cũng không phải chân khí, mà là một loại sóng giống như sóng điện não.
Tất nhiên, kẻ thực sự phát hiện ra dao động này cũng không phải chính hắn mà là Trí Linh đang tiềm tàng trong não vực của bản thân. Là một trí năng nhân loại, nó tương đối nhạy cảm với những dao động như thế này.
“Nhanh!”
Trương Minh Vân đột nhiên phun mạnh một hơi rồi quát khẽ. Theo tiếng quát của ông ta, một luồng hào quang rực rỡ tức thì phát sáng từ hòn đá đen, hơn nữa còn rót vào bên trong thanh trường kiếm.
Da thịt trên mặt Doanh Thừa Phong khẽ co giật, liền ra lệnh cho Trí Linh ghi lại quá trình đầy may mắn mới gặp này. Hắn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng truyền lại quá trình tương tác đang diễn ra.
Luồng lực lượng này vậy mà lại truyền đến mỗi phân mỗi góc trên khắp toàn bộ đồ án. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ linh văn trên thanh kiếm đã được lực lượng bên ngoài này lấp đầy, hơn nữa theo một mặt khác mà lại hội tụ thành công ở điểm nối mấu chốt kia, tạo thành một tuyến đường vận chuyển vô cùng hoàn mỹ.
Trong tích tắc tạo thành tuyến đường hoàn mỹ nọ, cả thanh trường kiếm tức thời sáng rực lên rồi phóng ra những tia sáng như ánh sao đêm.
Những tinh mang* này như lưỡi rắn thập thò ra vào liên tục vô chừng, mặc dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhưng lại làm người ta cảm giác chúng giống như thực thể vậy.
*Tinh mang: ánh sao.
Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi lại một bước, tựa hồ như muốn né tránh những tia tinh mang sắc bén này.
Tuy nhiên những tia sáng này cũng không hề bắn ra mà dường như bị lực lượng thần kì nào đó trên trường kiếm kiềm chế khiến chúng nó không thể thoát khỏi phạm vi thân kiếm vậy.
Thời gian tinh mang lóe sáng cũng không dài. Chỉ sau nửa khắc thì ánh sáng trên thâm kiếm trở nên tối dần, rồi nó cũng đã khôi phục lại bộ dáng vốn có của một thanh kiếm bình thường.
Chẳng qua, ai nấy đều đang nhìn thanh kiếm này như muốn nuốt sống nó vậy. Mặc dù Trương Minh Vân còn chưa buông tay đặt nó xuống nhưng tất cả bọn họ đều có một cảm giác là: Thanh kiếm này đã được quán linh thành công!
“Hắc hắc… đây là gà ăn mày, đặc sản nơi đây của chúng ta!” Doanh Thừa Phong dương dương nói.
Trung Quốc cổ đại đất rộng của nhiều. Văn hóa “ăn - mặc - ở - đi lại” đều có nguồn gốc lâu đời và được truyền lưu hoàn hảo, mà về phương diện ẩm thực lại càng danh dương thiên hạ. Tuy tay nghề của hắn không cao lắm, nhưng lúc này dùng để đối phó một tiểu cô nương vẫn là dư dả.
Trầm Ngọc Kỳ ngờ vực chớp chớp mắt: “Phụ cận nơi này của chúng ta có đặc sản như vậy sao?”
Doanh Thừa Phong liền giật mình, vội vàng nói: “Trước nay không có, sau này thì có!”
“Tại sao?”
“Bởi vì có ta ở đây!” Doanh Thừa Phong ưỡn ngực ngạo nghễ: “Món mỹ thực này nhất định sẽ theo họ tên ta mà nổi danh thiên hạ!”
“Hừ, xú mỹ!” Trầm Ngọc Kỳ cười khúc khích, tâm tình bỗng chốc đã tốt hơn nhiều.
Thấy mình đã chọc cười được tiểu cô nương này, Doanh Thừa Phong cũng tươi cười rạng rỡ.
Hai người cứ vậy mà ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ, xé con gà ăn mày bắt đầu nhấm nháp.
Mặc dù miệng đầy váng mỡ nhưng tâm tình của Trầm Ngọc Kỳ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
“Ngươi đã san phẳng toàn bộ điểm nối rồi chứ?”
“Đúng vậy đấy! Đợi lát nữa cô có thể tự mình xem xét lấy mà!”
“Hừ, đó có gì mà đáng khoe chứ!” Trầm Ngọc Kỳ vừa nhóp nhép vừa nói: “Ta còn có thể khắc một lần xong hết linh văn đây.”
“Đúng a!” Doanh Thừa Phong nói tự đáy lòng: “Làm liền một mạch quả thực quá khó!”
Trầm Ngọc Kỳ lại một lần nữa buồn bực cả người. Làm liền một mạch mà khó hơn san bằng điểm nối hay sao chứ?
Tâm niệm tiểu cô nương vừa chuyển, đột nhiên hỏi: “Ngươi có thấy quán linh bao giờ chưa?”
“Quán linh?” Doanh Thừa Phong tức thời sáng mắt. Hắn lắc đầu rồi nói: “Ta có nghe qua quán linh nhưng chưa từng được thấy.”
Quán linh, chính là rót một loại vật chất thần bí gọi là “Linh” vào binh khí hay vật phẩm phòng ngự.
Nghe nói, một khi quán linh thành công thì những binh khí hay vật phẩm phòng ngự ấy sẽ có vô vàn năng lực không thể tin nổi, làm uy năng của chúng gia tăng rất lớn, so với lúc chưa quán linh thì cách biệt một trời một vực.
Chẳng qua là quá trính quán linh này không phải ai cũng có khả năng hoàn thành được.
Chỉ có những nhân vật đặc thù gọi là “Linh sĩ” trở lên mới có thể quán linh cho binh khí và vật phẩm phòng ngự mà thôi.
Trầm Ngọc Kỳ híp mắt thành một vầng trăng lưỡi liềm xinh xắn rồi nói: “Ngươi muốn xem một chút hay không?”
“Tất nhiên muốn!” Doanh Thừa Phong đáp ngay không chút do dự.
Trầm Ngọc Kỳ giương cao cổ lên giống như một con thiên nga kiêu hãnh.
“Tốt, ta sẽ cho ngươi thấy…”
“Thừa Phong!”
Đột nhiên, một tiếng quát đã cắt đứt thanh âm đang mang vẻ đắc ý của thiếu nữ.
Doanh Thừa Phong liền giật mình, hắn nhìn về phía xa kêu lên: “Tam sư huynh, chuyện gì?”
Thanh âm này hắn đã cực kì quen thuộc, chính là của Trương Xuân Hiểu.
“Đại sư Trương Minh Vân đã đến thôn ta, đang kiểm tra binh khí mà sư phụ đã luyện thành và có thể quán linh cho nó! Đệ có tới xem không?”
Trương Xuân Hiểu cũng không đến đây mà chỉ đứng ở đầu thôn hét vọng đến.
Chuyện Doanh Thừa Phong thích cái hiệu rèn rách nát này cũng không phải là bí mật gì. Vì nể mặt phụ thân và thúc thúc hắn nên không một ai đến đây quấy rầy sự yên tĩnh của hắn.
Chẳng qua, Trương Xuân Hiểu báo tin này khiến cho hắn mừng rỡ như điên.
“Tới, đệ dĩ nhiên phải tới!” Doanh Thừa Phong nhảy dựng lên. Hắn hưng phấn nghiêng đầu, nhảy nhót như chim sẻ rồi nói: “Trầm tiểu thư, làm sao cô biết đại sư Trương Minh Vân sẽ đến thôn này của chúng ta để quán linh cho vũ khí vậy?”
Đôi môi anh đào của Trầm Ngọc Kỳ giần giật mấy hồi, cuối cùng trên mặt cũng cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, đáp: “Bởi vì ông là cữu cữu ta!”
“A…” Doanh Thừa Phong thảng thốt hô khẽ, sau đó mới bày ra vẻ mặt nghiêm trang lẫn sùng bái: “Nguyên lai là hậu nhân của danh môn. Không trách được vì sao lại có kiến thức đến như vậy mà!”
Trầm Ngọc kỳ chợt xìu xuống rồi buồn bã nói: “Không phải ngươi muốn đi xem quán linh sao? Vì sao còn không đi nhanh?”
Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi hỏi: “Chúng ta cùng đi chứ?”
Trầm Ngọc Kỳ bĩu môi ra vẻ vô vị rồi hai người một trước một sau phóng về hướng trong thôn.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi vào thôn.
Lúc này, trong nhà thúc thúc đã sớm chật kín người. Ngoại trừ thúc thúc và các đệ tử của ông ra, những vị tai to mặt lớn trong thôn hầu như cũng đã đến đông đủ. Doanh Thừa Phong khe liếc đã thấy cha mình đang chen chúc trong đám người như thường lệ.
Đám đông lúc nhúc lúc này đang vậy quanh hai người trung niên: một người là thúc thúc của hắn, mà người còn lại dĩ nhiên là vị đại sư uy danh đỉnh đỉnh, Trương Minh Vân đại sư.
Trong tay ông ta đang cầm một thanh trường kiếm, chính là binh khí ngày đó Doanh Lợi Đức đã đúc rất thành công, hơn nữa còn rất hài lòng về nó.
Lẳng lặng quan sát hồi lâu, Trương Minh Vân trầm giọng nói: “Kiếm này không tệ, đã đạt đến tiêu chuẩn quán linh.”
“Ồ…”
Người phía dưới mặc dù không ít, nhưng lúc Trương Minh Vân đang kiểm tra trường kiếm thì đều như ngừng hô hấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Lúc này, khi nghe được phán đoán của ông ta thì đột nhiên cả đám người đều sôi sục, vô số kẻ đều cao giọng trầm trồ khen ngợi. Mặt mũi tất cả đều kích động đỏ bừng như thanh kiếm này do chính họ đúc nên vậy.
Sắc mặt Trương Minh Vân sầm xuống, khẽ hừ một tiếng.
Doanh Lợi Đứa lập tức thu lại sắc mặt vốn đang vui mừng. Ông liên tục ôm quyền mà nói: “Các vị, Trương đại sư sắp quán linh cho binh khí của tại hạ. Hiện thời không nên quấy nhiễu, cho nên mời các vị tạm lùi sang một bên!”
Thanh âm mọi người tức thì thấp xuống. Lúc này bọn họ mới nhớ ra ở nơi này vẫn còn một vị Linh sư đại nhân cường đại đây!
Mặc dù có phần không cam lòng nhưng cũng không ai dám nghịch lại lời của Doanh Lợi Đức, càng không người nào dám đặc tội trước mặt một vị Linh sư. Họ đành cố nén cục tức mà bất đắc dĩ phải rời khỏi phòng, cho dù là Doanh Lợi Hâm cũng không hề ngoại lệ.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng cũng chỉ còn lại Doanh Lợi Đức và các đệ tử cùng mỗi Trầm Ngọc Kỳ mà thôi.
Ánh mắt của mọi người tức thì dừng lại trên người Trầm Ngọc Kỳ, đặc biệt là nhóm đệ tử trẻ tuổi Doanh Hải Đào cũng nhìn nàng đăm đắm. Bọn họ chưa từng gặp được một thiếu nữ tựa tinh linh lại xinh đẹp động lòng người như vậy, tự nhiên là tim ai cũng đập thình thịch.
“Vị cô nương này là..?” Doanh Lợi Đức trầm giọng hỏi.
“Nàng là cháu họ bên ngoại của ta, Trầm Ngọc Kỳ!” Trương Minh Vân thản nhiên đáp.
Doanh Lợi Đức vội cười nói: “Nguyên lai là vãn bối của Trương đại sư, khó trách được lại xuất sắc đến động lòng người như thế!”
Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Tiểu nha đầu này hôm qua không nói gì mà sao hôm nay lại tâm huyết dâng trào chạy đến đây? Tên nhóc vừa vào cùng nó là ai nữa thế này?
Trầm Ngọc Kỳ tự nhiên đối mặt với mọi người. Nàng khẽ mỉm cười rồi nói: “Ngọc Kỳ bái kiến Doanh thúc phụ!”
Doanh Lợi Đức vội vàng đáp: “Không dám, không dám! Trầm tiểu thư miễn lễ!”
Lòng ông ta có phần cao hứng. Trương Minh Vân là một vị Linh sư, thân phận lẫn địa vị đều hơn xa mình nhiều. Có thể đích thân đến Tam Hạp thôn và chấp nhận quán linh cho binh khí của mình đã là chuyện không dễ, vậy mà hôm nay còn dẫn theo Trầm Ngọc Kỳ, hơn nữa còn để nàng gọi mình là thúc phụ. Đây quả thực có thể nói mình quá vinh quang rồi.
Trầm Ngọc Kỳ nở nụ cười duyên dáng rồi nói: “Cữu cữu, con cũng muốn nhìn người quán linh cho vũ khí mà!”
Trương Minh Vân chợt thấy buồn cười, nói: “Nhìn thêm mấy lần thì cũng tốt!” Sau đó, ông ta không nói gì thêm mà lấy từ trong ngực ra một hòn đá màu đen.
Trong khoảnh khắc ông ta lấy nó ra thì trên mặt bỗng trở nên trang nghiêm, dường như không phải bản thân ông đang cầm một hòn đá không có sinh mạng mà đang bế một đứa trẻ non nớt yếu đuối vậy.
Nhẹ nhàng đưa hòn đá về phía thanh trường kiếm, hơn nữa còn cẩn thận đặt lên mũi kiếm.
Ở trong phòng này, chỉ có bốn người có thể hiểu được: linh văn trên mũi kiếm chính là điểm tiếp nối mấu chốt nhất.
Mà ngoại trừ bốn người bọn họ ra thì căn bản không ai biết rõ sự huyền ảo bên trong.
Trương Minh Vân hít sâu một hơi. Ông ta đưa tay điểm nhẹ lên hòn đá màu đen kia.
Tức thì, một luồng chân khí bỗng tuôn tràn khỏi ngón tay ông, hơn nữa còn truyền vào bên trong hòn đá đen.
“Oa…”
Một tiếng kêu vang bỗng chợt xuất hiện khiến cho đại đa số người trong phòng phải giật nảy mình.
Bởi vì bọn họ cũng đã hiểu được âm thanh này thế mà vang ra từ trong hòn đá màu đen ấy. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của mọi người đã thoáng trắng bệch.
Trong lòng bọn họ chợt dấy lên một sự rung động khó tả. Chẳng lẽ bên trong hòn đá này có phong ấn sinh mạng gì chăng?
Doanh Thừa Phong lại càng trợn mắt to nhất. Trong tích tắc, lúc hòn đá kia phát ra tiếng kêu thì hắn cũng đột nhiên cảm ứng được một dao động năng lượng vô cùng kì quái.
Đó cũng không phải chân khí, mà là một loại sóng giống như sóng điện não.
Tất nhiên, kẻ thực sự phát hiện ra dao động này cũng không phải chính hắn mà là Trí Linh đang tiềm tàng trong não vực của bản thân. Là một trí năng nhân loại, nó tương đối nhạy cảm với những dao động như thế này.
“Nhanh!”
Trương Minh Vân đột nhiên phun mạnh một hơi rồi quát khẽ. Theo tiếng quát của ông ta, một luồng hào quang rực rỡ tức thì phát sáng từ hòn đá đen, hơn nữa còn rót vào bên trong thanh trường kiếm.
Da thịt trên mặt Doanh Thừa Phong khẽ co giật, liền ra lệnh cho Trí Linh ghi lại quá trình đầy may mắn mới gặp này. Hắn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng truyền lại quá trình tương tác đang diễn ra.
Luồng lực lượng này vậy mà lại truyền đến mỗi phân mỗi góc trên khắp toàn bộ đồ án. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ linh văn trên thanh kiếm đã được lực lượng bên ngoài này lấp đầy, hơn nữa theo một mặt khác mà lại hội tụ thành công ở điểm nối mấu chốt kia, tạo thành một tuyến đường vận chuyển vô cùng hoàn mỹ.
Trong tích tắc tạo thành tuyến đường hoàn mỹ nọ, cả thanh trường kiếm tức thời sáng rực lên rồi phóng ra những tia sáng như ánh sao đêm.
Những tinh mang* này như lưỡi rắn thập thò ra vào liên tục vô chừng, mặc dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhưng lại làm người ta cảm giác chúng giống như thực thể vậy.
*Tinh mang: ánh sao.
Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi lại một bước, tựa hồ như muốn né tránh những tia tinh mang sắc bén này.
Tuy nhiên những tia sáng này cũng không hề bắn ra mà dường như bị lực lượng thần kì nào đó trên trường kiếm kiềm chế khiến chúng nó không thể thoát khỏi phạm vi thân kiếm vậy.
Thời gian tinh mang lóe sáng cũng không dài. Chỉ sau nửa khắc thì ánh sáng trên thâm kiếm trở nên tối dần, rồi nó cũng đã khôi phục lại bộ dáng vốn có của một thanh kiếm bình thường.
Chẳng qua, ai nấy đều đang nhìn thanh kiếm này như muốn nuốt sống nó vậy. Mặc dù Trương Minh Vân còn chưa buông tay đặt nó xuống nhưng tất cả bọn họ đều có một cảm giác là: Thanh kiếm này đã được quán linh thành công!
Bình luận truyện