Chương 915: Thăng tiến Vương Cấp (2)
Phương xa, mấy đạo thần niệm hùng mạnh bồi hồi, họ là những cường giả mạnh nhất trong khu vực, mỗi người đều có tu vi cường giả Vương Cấp.
Cảm ứng được khí tức phát ra sau ngọn núi này, bọn họ không hẹn mà cùng hợp tới đây.
Một ngày một đêm, đám người này tập trung một chỗ, không ngừng kinh dị nhìn về phía trước.
Bọn họ đều là cường giả lâu năm kinh nghiệm phong phú, khi cảm nhận được lực lượng này, chỉ biết nơi đó nhất định đã có thêm một nhân vật rất giỏi chiếm cứ rồi.
Thánh Vực to lớn thật quá mức tưởng tượng, những cường giả Vương Cấp này đều có địa bạn, đương nhiên cũng không chú ý tới nơi này. Nhưng khi họ phát hiện trong số cách hàng xóm của mình lại ẩn giấu một cao thủ cường đại thì họ không thể ngồi yên được nữa.
Trong số các cường giả kia, có ba vị Vương Cấp linh thú và hai vị nhân tộc, sắc mặt năm người họ đều rất nghiêm trọng.
Một lúc sau, vị cường giả nhân tộc mặc áo bào tro đột nhiên nói.
- Căn cứ tình báo nhận được, người chiếm cứ ngọn núi này là một Hổ tộc tước vị thánh thú.
- Hừ.
Một linh thú đầu người thân sư tử giễu cợt.
- Tin tức nhân loại các ngươi tinh thông thật, chẳng lẽ ngươi định nói với ta, đây là do tiểu tử hổ tộc kia đột phá Vương Cấp khiến linh lực thiên địa biến đổi lớn thế sao?
Dù là ai tu luyện, khi tấn thăng Vương Cấp, ít nhiều đều khiến linh lực thiên địa xảy ra biến hóa.
Tuy biến hóa này còn xa mới sánh được với Thiên Kỵ Thánh Khí, nhưng trong phạm vi nhất định, các cường giả cùng giai có thể cảm ứng được.
Cường giả nhân tộc sầm mặt.
- Nếu lão phu cảm ứng không sai, từ khí tức tràn ra ngoài kia, hẳn là Vương Cấp.
- Ha ha, đương nhiên bổn tọa biết là Vương Cấp, nhưng ngươi cho rằng một hổ linh thú thăng tiến Vương Cấp có thể dẫn tới linh lực thiên địa khổng lồ thế sao.
Một vị khác tuy đã hóa thành hình ngươi, nhưng phía sau lại phe phẩy có đuôi linh thú nói.
- Linh lực thiên địa dao động quy mô cỡ này, trong đời bổn tọa ít thấy, Đại Công Tước bình thường không thể sánh bằng.
Vị cường giả linh thú thứ ba không ngờ là một con thằn lằn lớn, y như không thích hóa hình người, cứ nằm úp sấp tại chỗ, yên lặng quan sát.
Lúc này y đột nhiên mở miệng nói.
- Ngươi nói không sai, linh lực thiên địa đó không phải người thường có thể dẫn dắt được. Ai, năm đó bổn tọa may mắn từng được thấy một vị tiền bối Long tộc tiến thăng Vương Cấp. Nhưng linh lực thiên địa năm đó còn không bằng một phần mười bây giờ.
Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, Long Tộc chính là chủng tộc mạnh nhất thiên hạ.
Nếu chỉ dựa vào sức chiến đấu, không có chủng tộc nào dám nói mình siêu việt hơn Long tộc.
Cường giả Long tộc tiến thằng Vương Cấp khẳng định có thể dẫn dắt sức mạnh thiên địa vượt xa rất nhiều chủng tộc. Mà lúc này, chỉ một kẻ thăng tiến đã đưa tới dao động sức mạnh thiên địa, so với Long tộc cùng giai lại cao hơn gấp mười.
Cái này là khái niệm gì.
Vị nhân tộc nói chuyện lúc trước cười ha ha.
- Các vị, dù người mới tấn thăng thần bí kia là ai, chúng ta đều nên chuẩn bị đầy đủ lễ vật, chờ hắn tấn thăng xong rồi đi thăng hỏi mới phải.
Mấy người nhìn nhau gật đầu, nếu có thể kết giao với cường giả chưa biết tên này, chuyến đi của họ xem như không tệ.
Nhưng lúc bọn họ muốn tiếp tục chờ đợi, một cỗ áp lực mênh mộng đột ngột theo hư không nghiền ép qua.
Cỗ áp lực dũng mãnh này đạt tới mức khiến họ không tin nổi, năm vị cường giả Vương Cấp biến sắc, chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị cỗ lực lượng này gắt gao khống chế.
- Phốc...
Năm người họ không hẹn mà cùng nằm trên mặt đất, đau khổ thừa nhận áp lực linh hoạt mà sắc bén này. Cơ thể bọn họ chỉ chực phát run lên, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
Thời khắc này, trong lòng họ tràn ngập sợ hãi.
Ban đầu họ nghĩ người trong núi hẳn là một cường giả mới tấn thăng Vương Cấp. Tuy tiềm lực người này biểu hiện ra ngoài gần như vô tận, nhưng dù sao cũng chỉ là cường giả mới tấn thăng cùng giai. Chỉ cần họ mở lời trước, chuyện kết giao rất dễ dàng.
Nhưng khi áp lực kia xuất hiện, họ biết mình sai trầm trọng.
Trong đỉnh núi kia, không ngờ ngoài vị cường giả mới tấn thăng Vương Cấp mà ở đó còn có một cường giả cấp Bán Thần trấn thủ.
Nếu sớm biết ở đó có cường giả Bán Thần, bọn họ có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám tới cửa tự rước nhục.
Chỉ có điều, giờ hối hận đã muộn.
Sinh tử của họ đều nằm trong suy nghĩ của cường giả Bán Thần kia, ngay cả việc cầu xin tha thứ cũng không dám mở miệng, sợ chọc giận đối phương.
Cũng may, lực lượng kia chỉ áp chế, chứ không có ý ép họ vào chỗ chết.
Trong lòng thấp thỏm hồi lâu, mãi đến khi dao động năng lượng khổng lồ ở ngọn núi phía trước hoàn toàn biến mất, áp lực cũng đột nhiên không thấy.
- Các ngươi cút cho bổn tọa.
Giọng nói ầm ầm vang bên tai họ.
- Nếu còn dám tới gần đây, hay có ai dám tiết lộ chuyện của bổn tọa, vậy bổn tọa sẽ đem năm người các ngươi rút gân lột da, luyện hóa thành khôi lỗi, trọn đời không thể siêu sinh.
Năm cường giả Vương Cấp run rẩy, sau khi đồng thanh xác nhận lập tức quay người bỏ chạy.
Trong hang động trong núi, Kim Cương Vương cau mày nói.
- Tiền bối, sao lại buông tha họ?
Bá Vương liên tục gật đầu.
- Tiền bối, nếu ngài cảm thấy giết họ sẽ làm bẩn tay mình, vậy vãn bối nguyện ý giúp ngài.
Khấu Minh đứng bên không ngừng thầm than, mấy năm trước bọn họ không dám thở mạnh trước mặt Vương Cấp, còn bây giờ, dù đối mặt với năm cường giả Vương Cấp lâu đời, Bá Vương và Kim Cương Vương lại có dũng khí và thực lực đuổi giết.
Sự thay đổi này thật khiến người khác khó tin.
Vua thời không tức giận.
- Muốn giết chúng rất dễ, nhưng giết xong thì sao, hừ, thế chẳng khác nào cho kẻ khác biết, trong ngọn núi này có cường giả trấn thủ.
Bá Vương kinh ngạc nói.
- Lão gia ngài còn có chỗ úy kị sao?
Vua thời không gấp đôi cánh trắng.
- Ta không muốn tự tìm phiền toái, hừ, có năm người họ thay bổn tọa giữ nhà, hẳn sẽ không có người tới quấy rầy nữa.
Lúc này mọi người mới chợt hiểu, thì ra Vua thời không đánh một mẻ, muốn một lần vất vả nhàn nhã suốt đời.
Quả thật, năm vị cường giả Vương Cấp kia chính là năm tên tán tu mạnh nổi trội gần đây, nếu họ liên kết phong tỏa nơi này, như vậy sẽ chẳng ai dám đặt chân tới nửa bước.
- Tiền bối nhìn xa trông rộng, tại hạ khâm phục.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau mọi người.
Kim Cương Vương, Bá Vương và Khâu Minh hai mắt phát sáng. Bá Vương còn nhảy dựng lên, nhảy tới bên stp, niềm vui bất ngờ nói.
- Chủ nhân, chúc mừng ngài thăng tiến.
Doanh Thừa Phong mỉm cười gật đầu.
- Tốc độ của ta chậm hơn các ngươi, không có gì đáng chúc mừng.
Bá Vương thật thà chất phác xoa đầu.
- Không đúng, không đúng, tốc độ của ngài chậm nhất, nhưng động tĩnh dẫn phát lại lớn nhất.
Khấu Minh gật đầu, than nhẹ.
- Đại sư, hóa ra thực lực của ngài mới là sâu không lường được.
Doanh Thừa Phong trước đây chỉ rèn đao thương không biểu hiện thiên phú cao siêu gì, thế nên trong mắt Khấu Minh và người của Quang Minh tháng giáo chưa từng để ý tới tu vi võ học của hắn.
Nhưng trải qua lần thay đổi linh lực thiên địa lớn lao này, Khấu Minh có ngốc đến đâu cũng biết thực lực của Doanh Thừa Phong rất mạnh, mạnh tới trình độ khiến hắn khó nhìn thấy cả bóng lưng.
Doanh Thừa Phong lắc đầu nói.
- Khấu huynh, ta và huynh đã thẳng thắn chân thành hợp tác mấy năm, nhiều lời nói thêm chỉ thừa thãi.
Ánh mắt hắn nhìn sang mọi người.
- Ngày sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Khấu Minh hít sâu một hơi.
- Có thể đi theo đại sư là may mắn lớn nhất cuộc đời Khấu Minh.
Nếu những lời này nói vào thời điểm hai bên mới quen biết, có lẽ còn mang vài phần khách sáo khen tặng, nhưng giờ phút này Khấu Minh chân tâm thật lòng, không có chút hư tình giả ý.
Doanh Thừa Phong khẽ cười, bàn tay khẽ nắm lại đấm y một cái mới quay đầu nói.
- Tiền bối Vua thời không, ngài thả năm bọn họ cũng chính là tìm giúp chúng tôi năm bảo tiêu.
Hắn cười ha hả, nói.
- Nếu đã vậy, tôi có thể yên tâm can đảm đi làm.
Mọi người ngẩn ra, ngay cả Vua thời không cũng không hiểu ý của Doanh Thừa Phong.
Chớp đôi mắt to xinh đẹp, Vua thời không hỏi.
- Ngươi muốn làm gì?
Doanh Thừa Phong thu lại nét cười trên mặt, ba người Kim Cương Vương, Bá Vương và Khấu Minh cùng nhất nhất nhìn sang nghe hắn trầm giọng nói.
- Lần này Long tộc luyện ngục nhất hàng, nếu không có Vương tiền bối trợ giúp, chúng ta hẳn chết không ngờ.
Hắn suy nghĩ một chút mới nói.
- Thế nên, ta quyết định nâng cao năng lực sinh tồn của chúng ta lên mức lớn hơn.
Bá Vương gãi đầu nói.
- Chủ nhân, giờ chúng ta đã cường giả Vương Cấp.
Y vuốt ngực nói.
- Chỉ cần không phải Bán thần tới, mấy con cá chạch kia cũng chẳng có gì giỏi.
Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu.
- Nếu chúng ta gặp phải Bán thần Long tộc lần nữa thì sao?
Bá Vương đưa mắt nhìn Vua thời không có phần đăm chiêu, ánh mắt không nói mà ai cũng hiểu rõ.
Kim Cương Vương tức giận.
- Đầu đất, tiền bối Vua thời không đâu thể bảo hộ chúng ta cả đời.
Khấu Minh cũng gật đầu, nếu trong thời gian dài cứ nấp dưới đôi cánh bảo hộ của Vua thời không, bọn họ sao trưởng thành được.
Bá Vương nháy mắt tỏ vẻ vô tội nói.
- Các vị, chúng ta vừa mới tiến thăng Vương Cấp, chẳng lẽ các ngươi muốn trực tiếp tiến thăng lên bán thần sao?
Kim Cương Vương và Khấu Minh cùng ngẩn ra, đúng vậy, trong thời gian ngắn chỉ e thực lực họ khó thăng tiến.
Kỳ thật, dù có thì cũng phải dựa vào may mắn.
Nếu như không có tinh hoa sinh mệnh và mảnh vỡ ký ức của Bán Thần Địa Hành Long, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tấn thăng.
Doanh Thừa Phong nhìn vẻ mặt ngờ vực không tin tưởng của mọi người mà không nhịn được cười.
- Các ngươi quên trong Thánh Giáo ta có thân phận gì sao?
Ánh mắt Khấu Minh phát sáng, kinh hô.
- Thợ rèn đại sư.
- Không tồi.
Doanh Thừa Phong cất tiếng cười lớn nói.
- Từ hôm nay trở đi, ta muốn khai lò rèn, biến Thánh binh trong tay các ngươi đạt tới tam chuyển...hoặc tứ chuyển Thiên Kỵ Thánh Khí.
Bình luận truyện