Chương 971: Quyết định đoạn tuyệt
Trong Quang Minh Thánh giáo vẫn bị quang minh khổng lồ kia bao phủ và che chở.
Ở trên núi cao phía xa, hai người Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương nhìn về phía thần giáo trên mặt đất phía xa, nhưng vẫn chưa tiến vào trong đó.
Lúc bọn họ vừa mới tiến vào Thánh Vực, liền nhận được bí pháp truyền tin của Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni.
Mấy tháng trước, ngay lúc Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni trở về Thánh giáo liền tuyên bố tin tức Doanh Thừa Phong đại sư mất tích. Cũng tức là nói, từ nay về sau, Doanh Thừa Phong đại sư đã biến thành một nhân vật lịch sử sống chết chưa biết ở bên trong Quang Minh Thánh giáo.
Sau khi biết được tin tức này, phản ứng của mọi người không hề giống nhau.
Những người thân cận với Doanh Thừa Phong, đặc biệt là chân nhân Linh Tháp và những người ở Linh Vực sống dựa vào Doanh Thừa Phong đều như gặp phải sét đánh, bọn họ đang lo lắng cho tương lai của mình.
Mà Ái Lệ Ti điện hạ và Phi Lâm điện hạ lại cùng ra mặt hỏi nguyên nhân cái chết của Doanh Thừa Phong đại sư.
Giáo Tông Bệ Hạ đã biên soạn ra một chuyện một người ra ngoài thám hiểm, vô ý mất tích. Hắn và lão Cường Ni đã sớm có chuẩn bị, chuyện xưa này biên ra không chút kẽ hở, làm cho người ta nhìn không ra sơ hở.
Đường nhuên bọn họ cũng không nói ra Doanh Thừa Phong đã chết mà chỉ nói là hắn bị cuốn vào bên trong Không gian loạn lưu, khả năng còn sống cực kỳ nhỏ bé.
Cho dù Phi Lâm điện hạ ngờ vực rất nhiều nhưng cũng không có khả năng thật sự đi chất vấn hai vị cường nhân bán Thần Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni.
Cho nên, cho dù bọn họ bán tín bán nghi nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận việc Doanh Thừa Phong đại sư đã biến mất.
Chuyện này kéo tới vô số phản ứng dây chuyền, một ít Kỵ Sĩ Vương điện hạ nhắc lại chuyện xưa, muốn tranh đoạt được dọn tới lãnh địa Linh Vực sau khi Doanh Thừa Phong đại sư mất tích.
Tuy nhiên, ba người tuy tùng của Doanh Thừa Phong là Uông Kiệt điện hạ, Bá Vương và Khấu Minh lại toàn lực phản đối. Mà càng làm người khác kinh ngạc chính là, Phi Lâm điện hạ và Ái Lệ Ti điện hạ được xưng là Kỵ Sĩ đứng thứ nhất Thánh giáo lại không hề lựa chọn mà đứng bên cạnh bọn họ.
Có hai vị cường nhân thanh danh hiển hách trấn thủ, việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Đương nhiên, cho dù Phi Lâm điện hạ không ra mặt thì Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni cũng tuyệt đối sẽ không làm ngơ.
Mấy ngày sau, người nhà của Doanh Thừa Phong và người dưới trướng đều chuyển ra khỏi Thánh giáo, do lão Cường Ni âm thầm hộ tống đi tới một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc.
Từ này về sau, vị này sẽ giống sao chổi vụt lên rồi tắt, trở thành một huyền thoại đại sư rèn trong Thánh giáo, không còn ai nhìn thấy hắn xuất hiện trong thần giáo nữa.
※※※※
Chậm rãi bóp nát ngọc thạch trong tay, Doanh Thừa Phong cười khổ nói:
- Giáo Tông Bệ Hạ làm việc thật sự là quyết đoán, không ngờ lại tìm ra một cái lý do như vậy.
Kim Cương Vương gãi gãi đầu, nói:
- Doanh đại sư, sao ta cảm thấy hắn làm như vậy không hề sai nha.
Dừng một chút, hắn giải thích:
- Nếu không nói như thế, với thiên phú trên con đường rèn mà ngài biểu hiện ra ngoài, sẽ không có cơ hội thoát khỏi Quang Minh Thánh giáo.
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, thở dài nói:
- Ta hiểu.
Đột nhiên ánh mắt hai người bọn họ cùng ngưng tụ, nhìn về một không gian cách đó không xa.
Ở nơi này, một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện một chút, sau đó hiện thân đi ra.
- Cường Ni tiền bối.
Doanh Thừa Phong mỉm cười hành lễ nói:
- Khiến ngài tự mình đến nghênh đón, thật sự là áy náy.
Lão Cường Ni cười lớn, phẩy tay nới:
- Ngươi đừng khách khí, ha ha, bổn tọa có thể có ngày hôm nay đều là do công lao của ngươi.
Nếu như không có Doanh Thừa Phong áp chết sức lực trên hài cốt thần linh, khiến hề không hề kiêng kị gì mà cảm ngộ thần lực, thì hắn cũng không thể trong vòng một năm liền thành công lĩnh ngộ được bí ẩn thành thần.
Doanh Thừa Phong khẽ cười một tiếng, không hề khách sáo nói:
- Tiền bối, hiện tại mọi người trong nhà tiền bối đang ở đâu vậy?
Lão Cường Ni nghiêm nét mặt nói:
- Bọn họ đã được ta an bài ở một nơi thỏa đáng.
Dứt lời, hắn lấy ra một viên ngọc thạch, nói:
- Nơi này chính là tọa độ, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi qua.
Doanh Thừa Phong nhận lấy, thần niệm khẽ đảo qua, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái.
- Không ngờ bọn họ lại ở bên trong Thánh Vực.
Lão Cường Ni lặng lẽ cười, nói:
- Đúng vậy, thế lực của Quang Minh Thần ở Thánh Vực quá lớn, cho dù bọn họ trốn kỹ thế nào cũng không chắc có thể dấu diếm được sự tìm kiếm của vô số con cháu trong thần giáo. Thế nhưng, chúng ta lựa chọn ở trong Thánh Vực sẽ tránh xa thế lực của Quang Minh Thần, muốn ẩn núp vài người tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì.
Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói:
- Đúng vậy, có thể hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với thần giáo cũng coi như là một chuyện tốt.
Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni sắp trở thành thần, một khi bọn họ đặt chân vào cảnh giới thần, như vậy có thế nào cũng khó có thể dấu diếm được Quang Minh Thần.
Thay vì lúc đó lo lắng đề phòng, không bằng hoàn toàn đoạn tuyệt hoàn toàn còn hơn.
Trong lòng khẽ động, Doanh Thừa Phong nói:
- Tiền bối, người nhà và bằng hữu của ngài cũng như thế sao?
Lão Cường Ni lặng lẽ cười, vẫn chưa trả lời, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn là hai người đã biết đáp án.
Doanh Thừa Phong ôm quyền thi lễ, nói:
- Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối liền cầu chúc ngài và Giáo Tông Bệ Hạ thuận lợi thành thần.
Lão Cường Ni gật đầu thật mạnh một cái, nói:
- Doanh đại sư, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, tất cả tài liệu đều đầy đủ, nếu ngài có gì cần chỉ cần phân phó, Giáo Tông Bệ Hạ và lão phu nhất định sẽ toàn lực tương trợ.
Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, nói:
- Đa tạ hảo ý của hai vị, nhưng tài liệu hay gì gì đó, vãn bối thật sự không thiếu.
Lão Cường Ni ngẩn ra, lập tức cười nói:
- Đúng vậy, ngươi đã chiếm được một truyền thừa Thần Quốc của một vị thần chí cao, tự nhiên sẽ không coi trọng những tài liệu tục tằn ở phàm thế.
Hắn thở dài một tiếng, đột nhiên nói:
- Dúng rồi, Doanh đại sư, lúc này theo chân các ngài rời đi, ngoại trừ tùy tùng đến từ Linh Vực của ngài, còn có hai người khác.
Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói:
- Có ai nữa?
- Hắc Mân Côi mà Ái Lệ Ti điện hạ đưa cho ngài hiển nhiên là phải đi theo rồi.
Lão Cường Ni mang theo một nụ cười hài hước, nói:
- Ngoài ra, ngay cả Văn Tinh cô nương của điện Thánh Nữ cũng đi theo.
- A.
Doanh Thừa Phong kinh hô một tiếng, Hắc Mân Côi phụng chi mệnh của Ái Lệ Ti điện hạ làm tỳ nữ của hắn, đi theo người nhà của hắn rời đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng Văn Tinh cũng vội vàng đi theo, khiến trong lòng hắn có chút rung động.
Nghĩ đến cô gái xinh đẹp này tình thâm ý trọng với hắn, hắn lại có một loại cấp bách kích thích muốn gặp mặt.
Lão Cường Ni thiện ý cười, nói:
- Doanh đại sư, một đường bình an, sau khi chúng ta thành thần sẽ gặp lại.
Hắn ôm quyền thi lễ, sức lực trên người bắt đầu khởi động, phá vỡ không gian rời đi.
Ánh mắt của Doanh Thừa Phong vượt qua dãy núi vô tận, rơi xuống phía trên Quang Minh thánh giáo ở phía xa.
Sau khi hắn tiến vào Thánh Vực liền sinh hoạt ở trong thần giáo.
Nháy mắt đã qua mấy năm, hắn từ một vũ giả Tử Kim Cảnh nho nhỏ, trực tiếp đạt tới độ cao hiện đại, mọi thứ đã trải qua khiến trọn đời hắn khó có thể quên.
Than nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi gợn sóng dao động trong lòng kia, nói:
- Chúng ta đi thôi.
Khi hắn và Kim Cương Vương lại một lần nữa phá vỡ không gian, tiến hành vận chuyển cự ly siêu viễn, hắn đã bắt đầu chôn mọi trí nhớ về Quang Minh thánh giáo thật sâu trong đáy lòng.
Mọi thứ trong Thánh Vực này, từ nay về sau sẽ không còn liên quan tới hắn.
Về phần Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni làm sao thoát được sự chú ý của Quang Minh Thần mà thuận lợi thành thần, đó hẳn là vấn đề mà bọn hắn phải quan tâm.
Sau khi có được Thần Quốc, những thứ khác không cần nói, chỉ riêng năng lực vận chuyển khiến Doanh Thừa Phong còn hùng mạnh hơn so với trước kia mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần.
Tuy rằng tọa độ lão Cường Ni cho là một nơi trong Thánh Vực mà Doanh Thừa Phong chưa từng đi qua, nhưng hắn vẫn vô cùng dễ dàng tìm được nơi kia.
Khi hắn và Kim Cương Vương hiện ra giữa không trung trong một thung lõng, và thời điểm cúi xuống xem xét, chút bất mãn còn lại trong lòng lập tức tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất.
Thung lũng này rõ ràng cho thấy đã trải qua chỉnh sửa tỉ mỉ, ở sơn cốc phía dưới có một trận đồ phòng ngự cự đại. tuy rằng không thể so sánh được với đại trận trấn giáo được truyền thừa mấy chục nam của thần giáo, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn chi bảo trấn tộc của một đại gia tộc.
Không những thế, bên trong thung lũng còn đủ loại thực vật làm người ta vui vẻ thoải mái, khắp đồi núi nở đầy những đóa hoa xinh đẹp đã hoàn toàn che đậy thung lũng khỏi các loại nguy cơ khắp nơi.
Bởi vậy có thể thấy được, người bố trí thung lũng này nhất định đã hao hết tâm cơ.
Mà trên thực tế đúng như Doanh Thừa Phong phỏng đoán, chỗ thung lũng này vốn là nơi Giáo Tông Bệ Hạ chọn lựa ra để cho những người thân thiết nhất với mình sử dụng.
Nhưng lúc người nhà Doanh Thừa Phong cần, hắn cũng không hề lựa chọn mà đưa ra.
Bởi vì hắn thấy được trên người Doanh Thừa Phong có tiềm lực đáng sợ, vì lấy lòng vị đại sư rèn này, hắn cũng không tiếc vốn ban đầu.
- Oa, chủ nhân đã trở lại.
Đột nhiên phía dưới có một tiếng rống giống như tiếng sấm xé tan hoàn cảnh u tĩnh an nhàn này.
Sau đó, một thân ảnh thẳng tắp vọt lên, đó là một vị đại hán có dáng người cực kỳ to lớn, dung mạo của hắn có chút xấu xí, trên lưng dày rộng lại có thêm một rìu lớn khiến lòng người kinh hãi.
Khóe miệng của Doanh Thừa Phong xuất hiện nụ cười, nói:
- Bá Vương, đã lâu không gặp.
Bá Vương phóng lên cao, hắn cũng không dừng lại mà ôm chầm lấy Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương, hắn nói năng lộn xộn:
- Chủ nhân, Kim Cương Vương, cuối cùng thì các ngươi đã trở lại. Ha ha, ta đã sớm nói mà, Kim Cương Vương nhà ngươi là tai họa ngàn năm, không thể chết dễ dàng như vậy được.
Mặt Kim Cương Vương vốn tràn ngập tươi cười thiện ý liền âm trầm.
Cái gì gọi là tai họa ngàn năm chứ, hóa ra ở trong mắt người này mình chính là một tai họa.
Động tác của Bá Vương đột nhiên cứng đờ, hắn há to miệng, cười khan nói:
- Này, cái kia… ha ha, chủ nhân, ta đi thông báo cho mọi người.
Thân hình hắn nhoáng lên một cái, dùng tốc độ nhanh hơn cả tốc độ đến chật vật chạy thoát xuống dưới.
Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười, nói:
- Kim Cương Vương, ngươi thứ lỗi cho hắn đi.
Kim Cương Vương nhếch miệng cười nói:
- Đại sư yên tâm, ta khi dễ hắn hơn một ngàn năm, bị hắn mắng vài câu cũng không sao cả. Với lại…
Hắn thật thà chất phác cười nói:
- Tiểu tử này thật sự là lo lắng cho chúng ta đấy.
Tình cảm Bá Vương biểu lộ tuyệt đối không hề giả dối, Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương tự nhiên có thể nhận ra được.
- Chủ nhân đã trở lại…
Thanh âm to lớn của Bá Vương vang ở phía chân trời, quanh quẩn bên trong thung lũng.
Một lát sau, cả sơn cốc lập tức sôi trào lên, mọi người chen lấn nhau chạy ra, trên mặt và trong mắt mỗi người đều có vẻ mừng như điên không thể che lấp.
Bình luận truyện