Tạo Thần

Chương 983: Thừa Phong thần giáo



Sau một hồi lâu, Thời không vua hơi có vẻ lúng túng, nói:

- Thần vương bệ hạ, tổ thần nhà ta muốn ký kết một cái Thần linh khế ước với ngài.

- Thần linh khế ước?

Doanh Thừa Phong thoáng trầm ngâm trong phút chốc, nói:

- Tổ thần nhà ngươi muốn ký khế ước gì?

Sắc mặt của Thời không vua lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nói:

- Bệ hạ, tổ thần nhà ta hy vọng có thể kết minh với ngài, cùng nhau chống lại Long Tộc tổ thần và Mị Ảnh tổ thần ghê tởm đáng giận.

Doanh Thừa Phong chậm rãi mà nói:

- Mị Ảnh tổ thần hẳn cũng là một vị Chí cao thần chứ.

Thời không vua gật đầu liên tục, nói:

- Ngài yên tâm, thực lực của Mị Ảnh tổ thần còn kém xa so với Long Tộc tổ thần. Hừ hừ, nếu là hồi trước, cho dù hai vị tổ thần này cùng liên kết cũng chỉ mới đánh hòa với tổ thần nhà ta thôi.

Doanh Thừa Phong trong lòng vừa động, nói:

- Thời không vua các hạ, đã là một chuyện quan trọng như vậy thì vì sao tổ thần nhà ngươi lại không đích thân đứng ra vậy?

Trên mặt Thời không vua lộ vẻ xấu hổ, nói:

- Thần vương bệ hạ, ngài cũng đã gặp qua tổ thần nhà ta, thần phách của tổ thần vừa mới trở về trong thần thể, thực lực chưa hồi phục đến mức đỉnh cao, cho nên…

Tuy rằng y chưa nói rõ hết, nhưng đám Doanh Thừa Phong đều hiểu rõ ý của y.

Vị Chí cao thần cực mạnh kia thế nhưng lại kiêng dè một thần linh vừa mới thăng cấp như Doanh Thừa Phong đến như vậy, cho nên khi chưa hồi phục đến mức đỉnh cao, y lại trốn vào trong Thần quốc, không dám đến gặp Doanh Thừa Phong.

Chỉ cần nghĩ đến đây, cho dù là Doanh Thừa Phong cũng không nhịn được cảm thấy đắc ý.

Suy tính trong chốc lát, Doanh Thừa Phong nói:

- Thời không vua các hạ, xin hãy chuyển lời đến tổ thần bệ hạ của quý thần hệ là, thần hệ của ta vừa mới thành lập, nền móng chưa vững chắc, không thể đối địch với Long Tộc hệ thần linh và các vị Chí cao thần khác. Cho nên, ta không thể ký kết khế ước này được.

Sắc mặt của Thời không vua thay đổi, nói:

- Thần vương bệ hạ, chẳng lẽ ngài cho rằng Long Tộc tổ thần và Mị Ảnh tổ thần sẽ tha cho ngài sao?

Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói:

- Nếu là hai vị tổ thần kia đã biết nguyên do thì đã sớm đến đây gây sự với ta rồi. Nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa đến, chứng tỏ bọn họ hoàn toàn chưa biết chuyện của ta.

Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên khẽ vươn tay, một đốm sáng rực rỡ lóe lên từ bàn tay của hắn, bắn nhanh về phía Thời không vua.

Bộ lông trên người Thời không vua lập tức dựng đứng lên, hiện giờ Doanh Thừa Phong đã là một vị Chí cao thần cực mạnh, y không nắm chắc có bao nhiêu phần thắng khi chống lại hắn.

Thần lực y vừa động, thời gian và không gian xung quanh Thời không vua lập tức trở nên vặn vẹo kỳ dị.

Không chỉ như thế, từ trong cơ thể y còn tuôn ra một luồng năng lượng không giống tầm thường. Luồng năng lượng này cực kỳ mạnh, thậm chí còn tạo thành một hình bóng khổng lồ hơn ở phía sau lưng y.

Đây là lực lượng cấp bậc Chí cao thần, khí thế của nó hùng vĩ đến nỗi làm cho đám thần linh Kim Cương Vương cảm thấy kinh hãi từ tận đáy lòng.

Họ giờ mới biết được vị Chí cao thần kia thế nhưng lại chia ra một tia thần niệm bám vào người Thời không vua.

Chỉ có điều, tuy tia thần niệm này được giấu kín đi, nhưng không cách nào giấu được mắt Doanh Thừa Phong.

Đốm sáng kia nhìn như chậm nhưng lại cực nhanh, trong giây lát liền đã cách Thời không vua gần vạn trượng.

Trong không gian hư vô, khoảng cách vạn trượng quả thật chính là gần trong gang tấc đối với các thần linh. Khoảng cách này cũng là khoảng cách mà thần linh có thể thi triển ra lực lượng phòng hộ đạt mức mạnh nhất.

Lúc này, trong vòng vạn trượng quanh người Thời không vua, không gian đã bị lực lượng cực mạnh của thời gian và không gian chồng lên thành nhiều tâng, tạo thành một Thần Vực kỳ dị cực mạnh, còn có thêm lực lượng của Chí cao thần, lực lượng phòng hộ trở lên cực lớn đến mức khó có thể tin nổi.

Nhưng đốm sáng mà Doanh Thừa Phong bắn ra lúc tiến vào khoảng Thần Vực này lại giống như cá gặp nước, dễ dàng thoải mái mà bay trong không gian kỳ dị này, tiếp tục bay không nhanh không chậm về phía Thời không vua.

Dương như khoảng không gian Thần Vực thần bí này căn bản không thể gây chút ảnh hưởng gì đến đốm sáng.

- A.

Thời không vua kêu lên một tiếng kinh hãi, thân hình y bay lùi lại, biến thành một vệt sao sáng bay vút về không gian hư vô.

Mặc dù sau khi thành thần, thân hình Thời không vua đã cao đến hơn ba nghìn trượng, nhưng thể tích của y vẫn nhỏ bé không là cái gì, như một hạt bụi trong một hành tinh nếu so sánh với với cả không gia hư vô.

Thần thể khổng lồ của y bạt mạng tránh trái né phải trong không gian vũ trụ, nhưng Thời không vua lại kinh hãi phát hiện, bất kể là y đổi hướng như thê nào cũng không thể ngăn trở đốm sáng đến gần.

Lực lượng của Chí cao thần mạnh vô cùng, y còn lâu mới có thể chống cự được.

Thấy đốm sáng sắp chạm vào thần thể của y gần đến nơi, bóng ảo ảnh sau lưng Thời không vua rốt cục ra tay. Bóng ảo ảnh này xông lên, khí tức khủng bố mạnh không gì sánh kịp của nó va vào đốm sáng.

Vật bám vào người Thời không vua chỉ là một tia thần niệm, mà công kích mà Doanh Thừa Phong vừa phát ra cũng chỉ là một năng lượng nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng đây cũng là sự chạm chán giữa hai vị Chí cao thần.

Thân hình của Thời không vua dường như ngừng lại chỉ trong nháy lại, giây phút hai luồng lực lượng va chạm nhau, toàn bộ không gian đều ầm ầm sụp đổ.

Theo sau liền xảy ra một việc vô cùng đáng kinh ngạc.

Thời không vua đột nhiên cảm thấy y đánh mất sự khống chế đối với thần lực quanh mình, lực lượng thời gian và không gian cực mạnh đã thoát ly khỏi tầm kiểm soát của y, chẳng những không mang đến cho y một sự bảo hộ nào, ngược lại biến thành nhà giam giam y lại. Mà ngoài điều này ra, kết quả giao chiến giữa hai vị Chí cao thần càng làm cho y kinh sợ gần chết.

Lực lượng ảo ảnh của tổ thần sau khi va vào đốm sáng liền lập tức ngừng lại một chút. Ngay sau đó, khí tức của tổ thần nhanh chống biến mất, nhưng thần lực trong ảo ảnh vẫn giữ nguyên như cũ. Dường như chỉ trong chớp mắt, đốm sáng kia liền tiến vào chỗ trung tâm của ảo ảnh và hoàn toàn xua tan đi khí tức của tổ thần.

Thời không vua trợn tròn mắt, khó có thể tin mà nói:

- Không có khả năng, làm sao mà ngươi có thể làm được như thế?

Lúc này, ở trước mắt y rõ ràng vẫn là thần lực của tổ thần bệ hạ, nhưng trong trung tâm của thần lực, quyền khống chế lực lượng này không còn là ý chí của tổ thần nữa mà đổi thành thần niệm của Doanh Thừa Phong.

Nói theo cách khác, chỉ trong nháy mắt, Doanh Thừa Phong thế nhưng đã cướp đoạt quyền khống chế thần lực của chính tổ thần.

Dù cho bọn họ có thần lực mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng đều vô dụng, bởi vì lúc này, người nắm quyền khống chế thần lực không còn là bọn họ nữa, mà là Doanh Thừa Phong.

Doanh Thừa Phong vẫn cứ mỉm cười mà nhìn Thời không vua, hắn không tiếp tục ra tay mà lẳng lặng chờ đợi.

Sau một lát, một tiếng thở dài qua một thần niệm cực kỳ khổng lồ vang lên từ trong hư vô.

Luồng thần niệm này tràn đầy uy thế to lớn không gì sánh nổi, đám thần linh Kim Cương Vương đều hãi hùng khiếp vía, ngay cả thần lực đều hơi hơi run rẩy.

- Vạn thần vua, quả nhiên là lực lượng của Vạn thần vua trong truyền thuyết.

Đây là tiếng nói của tổ thần thần hệ tương ứng của Thời không vua, tuy rằng thần lực của y đã bị Doanh Thừa Phong cướp đoạt quyền khống chế, nhưng ý chí phủ xuống vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Nụ cười của Doanh Thừa Phong chợt tắt, hắn chậm rãi nói:

- Thời không vua đã giúp ta, ta cũng hoàn thành hứa hẹn cho y, ta cũng không có thù oán gì với ngươi.

- Đúng vậy.

- Đã như vậy, ta không muốn còn có người ngoài đến quấy rầy ta tĩnh tu nữa.

- Thần vương bệ hạ, nếu ngài đã nắm giữ căn nguyên của thần lực, có lực lượng của Vạn thần vua thì ý chí của ngài chắc chắn sẽ chiếm một ghế quan trọng trong cuộc đại chiến không gian vũ trụ. Ngài cho là mình có thể tránh thoát ra ngoài sao?

Doanh Thừa Phong cười ngạo nghễ, nói:

- Ta không muốn chịu phiền toái, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền toái. Ha ha, có lẽ về sau ta sẽ bành trướng thần hệ, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này.

Tiếng nói kia im bặt hồi lâu, rốt cục nói:

- Ta hiểu, cáo từ.

Theo sự biến mất của luồng thần niệm này, khí tức khủng bố tràn ngập trong hư vô cũng tiêu tan vô tung vô ảnh.

Thời không vua nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Doanh Thừa Phong, trong đôi mắt lộ nhiều nỗi niềm phức tạp.

Doanh Thừa Phong hướng về phía y gật đầu một cái, chậm rãi nói:

- Thời không vua các hạ, chỗ này của ta luôn đón chào ngài, chỉ cần ngài vui lòng, ta luôn chào mừng ngài đến đây.

Thái độ của hắn đối với Thời không vua khác hẳn so với lúc đối đãi vị Chí cao thần nọ, dường như trong mắt hắn, địa vị của vị Chí cao thần không quan trong bằng Thời không vua.

Hơi hơi sửng sốt, Thời không vua cảm động mà nhìn thoáng qua hắn, vỗ cánh một cái, nháy mắt liền rời đi.

Giáo Tông và Johnny thầm vui mừng khôn xiết mà nhìn Doanh Thừa Phong, họ biết rõ, có được chỗ dựa lớn này, tương lai sau này của họ chắc chắn sẽ hết sức thuận lợi.

Kim Cương Vương ngoác miệng nói:

- Thần vương bệ hạ, ngài thực sự không định xen vào cuộc phân tranh của bọn họ sao?

Doanh Thừa Phong ngẫm nghĩ, nói:

- Hiện giờ thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh, không thể trực tiếp đối địch với bọn họ. Tuy nhiên…

Hắn nhìn quanh một vòng, nói:

- Có lẽ ngàn vạn năm sau, chúng ta sẽ dựng lên được một thần hệ khổng lồ, khi đó, chúng ta sẽ không còn phải sợ bất kỳ thần linh nào nữa.

Đám Giáo Tông chậm đầu, có nhiều hài cốt thần linh thế này, cộng thêm kỹ xảo đặc biệt có thể áp chế thần lực của Doanh Thừa Phong, chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, bọn hắn chắc chắn có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn thần linh.

Tiếng nói của Doanh Thừa Phong vang lên trong hư vô:

- Thực lực của Chí cao thần cực kỳ cường đại, hiện giờ ta còn không thể cướp đoạt thần lực của bọn họ một cách chân chính. Tuy nhiên, một ngày nào đó, ta khẳng định có thể… làm được.

Đám thần linh Kim Cương Vương cúi thấp đầu, thật lòng khâm phục mà nói:

- Vâng.

Họ đã lờ mờ đoán được suy nghĩ của Doanh Thừa Phong, có lẽ, chờ đến ngày Doanh Thừa Phong mạnh đến mức có thể tùy ý cướp đoạt lực lượng của Chí cao thần, bọn hắn mới có thể chính thức rời khỏi khoảng vũ trụ hư vô tàn tạ này, tiến vào không gian vũ trụ bao la chân chính.

※※※※

Thời gian qua đi, chớp mắt đã ngàn năm.

Trong Thánh Vực, lấy thung lũng tuyệt đẹp làm trung tâm, trong vòng trăm vạn dặm đều do Thừa Phong thần giáo chiếm cứ.

Tuy rằng chỉ phát triển vẻn vẹn được ngàn năm, nhưng quy mô của Thừa Phong thần giáo đã đứng hàng số một số hai ở Thánh Vực.

Cho dù là một số giáo phái và gia tộc lâu đời nhất cũng không dám tranh giành với thế lực mới nổi này.

Bởi vì thần linh của họ đều giáng thần dụ nghiêm khắc nhất, không cho bất kỳ thế lực nào đi ngăn cản giáo phái này phát triển mạnh lên.

Trong thần giáo, vẫn còn xinh đẹp như một thiếu nữ, Văn Tinh Giáo Tông chậm rãi đặt xuống quyền trượng, trong ánh mắt cung kính nhìn chăm chú của vô số các tín đồ, thân hình của nàng biến thành hư vô, tiến vào Thần quốc trong truyền thuyết.

Ở Thần quốc, nàng lần lượt nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, cùng với vị thần ngồi trên ngai cao, người mà nàng luôn nhớ đến.

Trong thoáng chốc, trước mắt nàng hiện lên một tầng tháp cao, thấy người nam thanh niên trẻ tuổi, hăng hái, cảnh tượng này vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí của nàng…


HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện