Taobao Tình Thú Kí Sự
Chương 4
Note: Vì sang chap này mềnh muốn tăng tiến thêm độ bựa của bạn công, hơn nữa hai người cũng sắp đụng nhau ngoài đời thực rồi nên thay đổi cách xưng hô T_T
Quả nhiên đối phương khẽ cười một tiếng: “Haha, thân ái, em nghĩ sao tôi lại có?”
Thân……thân ái??! Hắn dám gọi cậu là thân ái?!!
“Ai…..ai là thân ái của anh hả?!”
“Là em đó!”
Mặt Lăng Mộc lại ửng hồng vì lời đùa giỡn của tên nào đó. Cái tên biến thái không có tiết tháo này!! Trên mạng thì gọi “thân” cũng chẳng sao, nhưng dùng “thân ái” thì tùy tiện quá rồi đó!! Rốt cuộc thì tên này có vấn đề không vậy?!……. Người nào đó vẫn chưa ý thức được bản thân cũng gặp vấn đề, để ý một chủ shop qua mạng quá mức cần thiết…… Tuy nhiên lúc hắn nói những chữ kia, thanh âm trầm ấm thật khiến người ta động tâm……..
Thấy đầu dây bên kia thật lâu vẫn không nói lời nào, Dương Khinh Phong nhếch mép cười, tiếp tục đùa giỡn: “Lúc em trả tiền, trong tư liệu dĩ nhiên phải ghi số điện thoại, bằng không sao anh có được chứ… Ngốc nghếch!”
Một câu ngốc nghếch khiến cho mặt Lăng Mộc vốn ửng hồng càng nóng đỏ hơn, con nai con trong lòng càng được dịp chạy loạn. Cái ngữ khí vừa trêu đùa lại có chút yêu chiều này….. Là do cậu lỗi giác sao……. Bản năng cảnh báo cậu không nên nói chuyện với tên nguy hiểm như thế này nữa….
“Anh…….anh gọi điện cho tôi làm gì?!” Vừa mới nãy quả thật ngớ ngẩn vô cùng, mãi đến giờ cậu mới nhớ ra phải hỏi mục đích hắn gọi tới….
“Vì em ném anh vào sổ đen!”
Chỉ vì lý do này?? Lăng Mộc thiếu chút nữa bạo phát, không vote down cho hắn thì cậu đúng là đồ ngu mà! Đúng rồi, cậu sẽ vote down! Lát nữa nhất định sẽ comment phê bình, sau đó tặng hắn một nhát vote down! Trong lòng Lăng Mộc đã có chủ ý.
“Em định vote down cho shop anh hả?!” Đầu bên kia lại vang lên giọng nói cợt nhả của tên nào đó, tâm tư bị đoán trúng khiến Lăng Mộc chột dạ không nói gì nữa, người nọ bật cười: “Cũng không sao, cho anh vote down cũng không vấn đề gì. Nhưng em có thể thử thứ anh gửi tới đấy, dùng rất được!”
Lại tới nữa!!! “Tôi không biết dùng thứ đó!!” Lăng Mộc tức giận gào lên.
“Hahaa….” Đối phương cười thành tiếng, có vẻ vui vẻ lắm, thanh âm dị thường mê người, không những thế còn mang theo chút ái muội: “Thế nhưng anh cảm thấy thứ đó hợp với em lắm nhé, bé thỏ đáng yêu!!”
“Ai là bé thỏ đáng yêu…..”
“Không đáng yêu sao lại đưa anh vào sổ đen chứ. Anh kết bạn lại rồi đó, lập tức lên xác nhận đi”.
Nói xong không để cậu kịp phản ứng, hắn lập tức tắt máy. Giọng điệu trêu đùa nhưng cũng tràn ngập chuyên chế, chờ đến khi Lăng Mộc bừng tỉnh, cậu đã ngồi trước máy tính, xác nhận thêm hắn làm hảo hữu. Aish, thật sự điên mất rồi! Cậu vì cái khỉ gì mà phải nghe theo lệnh của hắn chứ?!! Lăng Mộc hối hận cực điểm, cuối cùng cũng nhớ đến việc cho shop của hắn vote down.
Bụp bụp đánh ra một đống những lời vu cáo hãm hại như: “Thái độ bán hàng không đứng đắn, hành vi không đàng hoàng…..” cùng vô vàn hầm bà làng những lời gây tổn hại danh tiếng xong, cậu quả quyết nhấp xác nhận gửi đi. Hừ, shop của hắn ngay cả một comment trung bình cũng không có chứ đừng nói là kém bình, nhưng bây giờ sẽ ngay lập tức có một cái kém bình của cậu, trong lòng Lăng Mộc bùng lên cảm giác thỏa mãn.
Mà ở nhà bên kia, thằng bạn tốt của Dương Khinh Phong khi mở tủ lạnh mới phát hiện thiếu mất món đồ nào đó, nhất thời tò mò chạy lại hỏi:
“Tao hỏi này, cái hộp mày mua từ Barcelona Flanagan về đâu mất rồi?”
“Tặng rồi!”
“Hả?!! Tặng ai??” Thằng bạn thân hóa đá.
“Hahaa….tặng bé thỏ đáng yêu lần trước đó!”
Thằng bạn thân thiếu chút nữa phụt nước: “Mày sẽ không thật sự……chứ hả??”
“Tao nói giả lúc nào, đúng rồi, tao đang muốn tìm một người, giúp tao tìm đi…”
※
Ngoài ý muốn chính là sau vụ gọi điện thoại tới, tên biến thái đó đã không còn quấy rầy cậu nữa, mà vote down cậu viết vô cùng quá sự thật kia cũng được xét duyệt thông qua, thậm chí còn để ngay trang nhất….. Lăng Mộc có chút buồn bực, thật đúng là không hiểu tên chết tiệt kia muốn gì, nhưng ngẫm lại…có lẽ vẫn nên quên đi thì hơn.
Mỗi ngày, nếu không có tiết trên lớp, Lăng Mộc sẽ tới thư viện xem sách. Ngoại trừ việc chăm chỉ học tập thì còn nguyên nhân khác, ấy là có thể nhìn thấy học trưởng ở đó. Thật ra thế giới của cậu và học trưởng hoàn toàn khác nhau, khi cậu mới là sinh viên năm nhất thì học trưởng đã học năm ba, trước kia hai người cũng học cùng trung học nhưng lại không chung ban. Trong buổi tiệc năm cấp ba, Lăng Mộc vừa nhìn thấy học trưởng đã nhất kiến chung tình, mãi cho đến khi học trưởng vào đại học cậu vẫn thích hắn, cho nên mới không do dự, cố gắng đạt thành tích tốt để thi vào trường đại học này. Rõ ràng hai người chưa nói chuyện một lần nào, chỉ có cậu đơn phương dõi theo hắn từ xa, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu vui vẻ lắm rồi. Giống như hiện tại, mới nhìn bộ dáng tĩnh lặng đọc sách của học trưởng thôi cũng khiến tim Lăng Mộc đập thình thịch liên hồi, nhưng khi nhìn cô nàng xinh đẹp ngồi cạnh học trưởng, ánh mắt cậu tối lại. Cậu không dám tới gần, thậm chí còn cố ý chọn góc khuất không ai để ý, thầm lặng dõi theo hắn.
Mãi cho đến khi học trưởng đã rời đi, Lăng Mộc vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vị trí hắn vừa ngồi, nghĩ đến hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ người ấy, mặt không tự giác nóng bừng.
Trên đường trở về, điện thoại Lăng Mộc đổ chuông, vừa nhìn thấy số của đứa bạn, cậu vội vàng bắt máy.
“Alô, Tiểu Mộc hả!”
“Có chuyện gì thế?”
“Ừm, tớ muốn nhờ cậu một việc…”
“Cậu nói đi”.
“Cậu đang thuê phòng một mình đúng không? Việc này….. anh tớ có một người bạn rất thân đã thuê nhà ở bên ngoài từ lâu, nhưng mấy ngày hôm nay phòng của anh ấy phải sửa lại, trong kí túc cũng không còn giường trống nữa…. Thế nên muốn ở tạm nhà cậu một thời gian…….được không? Yên tâm, anh ấy nói có thể chia đôi tiền nhà với cậu”.
~~~~~~~~~~~
Bạn công bắt đầu tấn công rồi *tung bông* (^ω^)
Quả nhiên đối phương khẽ cười một tiếng: “Haha, thân ái, em nghĩ sao tôi lại có?”
Thân……thân ái??! Hắn dám gọi cậu là thân ái?!!
“Ai…..ai là thân ái của anh hả?!”
“Là em đó!”
Mặt Lăng Mộc lại ửng hồng vì lời đùa giỡn của tên nào đó. Cái tên biến thái không có tiết tháo này!! Trên mạng thì gọi “thân” cũng chẳng sao, nhưng dùng “thân ái” thì tùy tiện quá rồi đó!! Rốt cuộc thì tên này có vấn đề không vậy?!……. Người nào đó vẫn chưa ý thức được bản thân cũng gặp vấn đề, để ý một chủ shop qua mạng quá mức cần thiết…… Tuy nhiên lúc hắn nói những chữ kia, thanh âm trầm ấm thật khiến người ta động tâm……..
Thấy đầu dây bên kia thật lâu vẫn không nói lời nào, Dương Khinh Phong nhếch mép cười, tiếp tục đùa giỡn: “Lúc em trả tiền, trong tư liệu dĩ nhiên phải ghi số điện thoại, bằng không sao anh có được chứ… Ngốc nghếch!”
Một câu ngốc nghếch khiến cho mặt Lăng Mộc vốn ửng hồng càng nóng đỏ hơn, con nai con trong lòng càng được dịp chạy loạn. Cái ngữ khí vừa trêu đùa lại có chút yêu chiều này….. Là do cậu lỗi giác sao……. Bản năng cảnh báo cậu không nên nói chuyện với tên nguy hiểm như thế này nữa….
“Anh…….anh gọi điện cho tôi làm gì?!” Vừa mới nãy quả thật ngớ ngẩn vô cùng, mãi đến giờ cậu mới nhớ ra phải hỏi mục đích hắn gọi tới….
“Vì em ném anh vào sổ đen!”
Chỉ vì lý do này?? Lăng Mộc thiếu chút nữa bạo phát, không vote down cho hắn thì cậu đúng là đồ ngu mà! Đúng rồi, cậu sẽ vote down! Lát nữa nhất định sẽ comment phê bình, sau đó tặng hắn một nhát vote down! Trong lòng Lăng Mộc đã có chủ ý.
“Em định vote down cho shop anh hả?!” Đầu bên kia lại vang lên giọng nói cợt nhả của tên nào đó, tâm tư bị đoán trúng khiến Lăng Mộc chột dạ không nói gì nữa, người nọ bật cười: “Cũng không sao, cho anh vote down cũng không vấn đề gì. Nhưng em có thể thử thứ anh gửi tới đấy, dùng rất được!”
Lại tới nữa!!! “Tôi không biết dùng thứ đó!!” Lăng Mộc tức giận gào lên.
“Hahaa….” Đối phương cười thành tiếng, có vẻ vui vẻ lắm, thanh âm dị thường mê người, không những thế còn mang theo chút ái muội: “Thế nhưng anh cảm thấy thứ đó hợp với em lắm nhé, bé thỏ đáng yêu!!”
“Ai là bé thỏ đáng yêu…..”
“Không đáng yêu sao lại đưa anh vào sổ đen chứ. Anh kết bạn lại rồi đó, lập tức lên xác nhận đi”.
Nói xong không để cậu kịp phản ứng, hắn lập tức tắt máy. Giọng điệu trêu đùa nhưng cũng tràn ngập chuyên chế, chờ đến khi Lăng Mộc bừng tỉnh, cậu đã ngồi trước máy tính, xác nhận thêm hắn làm hảo hữu. Aish, thật sự điên mất rồi! Cậu vì cái khỉ gì mà phải nghe theo lệnh của hắn chứ?!! Lăng Mộc hối hận cực điểm, cuối cùng cũng nhớ đến việc cho shop của hắn vote down.
Bụp bụp đánh ra một đống những lời vu cáo hãm hại như: “Thái độ bán hàng không đứng đắn, hành vi không đàng hoàng…..” cùng vô vàn hầm bà làng những lời gây tổn hại danh tiếng xong, cậu quả quyết nhấp xác nhận gửi đi. Hừ, shop của hắn ngay cả một comment trung bình cũng không có chứ đừng nói là kém bình, nhưng bây giờ sẽ ngay lập tức có một cái kém bình của cậu, trong lòng Lăng Mộc bùng lên cảm giác thỏa mãn.
Mà ở nhà bên kia, thằng bạn tốt của Dương Khinh Phong khi mở tủ lạnh mới phát hiện thiếu mất món đồ nào đó, nhất thời tò mò chạy lại hỏi:
“Tao hỏi này, cái hộp mày mua từ Barcelona Flanagan về đâu mất rồi?”
“Tặng rồi!”
“Hả?!! Tặng ai??” Thằng bạn thân hóa đá.
“Hahaa….tặng bé thỏ đáng yêu lần trước đó!”
Thằng bạn thân thiếu chút nữa phụt nước: “Mày sẽ không thật sự……chứ hả??”
“Tao nói giả lúc nào, đúng rồi, tao đang muốn tìm một người, giúp tao tìm đi…”
※
Ngoài ý muốn chính là sau vụ gọi điện thoại tới, tên biến thái đó đã không còn quấy rầy cậu nữa, mà vote down cậu viết vô cùng quá sự thật kia cũng được xét duyệt thông qua, thậm chí còn để ngay trang nhất….. Lăng Mộc có chút buồn bực, thật đúng là không hiểu tên chết tiệt kia muốn gì, nhưng ngẫm lại…có lẽ vẫn nên quên đi thì hơn.
Mỗi ngày, nếu không có tiết trên lớp, Lăng Mộc sẽ tới thư viện xem sách. Ngoại trừ việc chăm chỉ học tập thì còn nguyên nhân khác, ấy là có thể nhìn thấy học trưởng ở đó. Thật ra thế giới của cậu và học trưởng hoàn toàn khác nhau, khi cậu mới là sinh viên năm nhất thì học trưởng đã học năm ba, trước kia hai người cũng học cùng trung học nhưng lại không chung ban. Trong buổi tiệc năm cấp ba, Lăng Mộc vừa nhìn thấy học trưởng đã nhất kiến chung tình, mãi cho đến khi học trưởng vào đại học cậu vẫn thích hắn, cho nên mới không do dự, cố gắng đạt thành tích tốt để thi vào trường đại học này. Rõ ràng hai người chưa nói chuyện một lần nào, chỉ có cậu đơn phương dõi theo hắn từ xa, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu vui vẻ lắm rồi. Giống như hiện tại, mới nhìn bộ dáng tĩnh lặng đọc sách của học trưởng thôi cũng khiến tim Lăng Mộc đập thình thịch liên hồi, nhưng khi nhìn cô nàng xinh đẹp ngồi cạnh học trưởng, ánh mắt cậu tối lại. Cậu không dám tới gần, thậm chí còn cố ý chọn góc khuất không ai để ý, thầm lặng dõi theo hắn.
Mãi cho đến khi học trưởng đã rời đi, Lăng Mộc vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vị trí hắn vừa ngồi, nghĩ đến hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ người ấy, mặt không tự giác nóng bừng.
Trên đường trở về, điện thoại Lăng Mộc đổ chuông, vừa nhìn thấy số của đứa bạn, cậu vội vàng bắt máy.
“Alô, Tiểu Mộc hả!”
“Có chuyện gì thế?”
“Ừm, tớ muốn nhờ cậu một việc…”
“Cậu nói đi”.
“Cậu đang thuê phòng một mình đúng không? Việc này….. anh tớ có một người bạn rất thân đã thuê nhà ở bên ngoài từ lâu, nhưng mấy ngày hôm nay phòng của anh ấy phải sửa lại, trong kí túc cũng không còn giường trống nữa…. Thế nên muốn ở tạm nhà cậu một thời gian…….được không? Yên tâm, anh ấy nói có thể chia đôi tiền nhà với cậu”.
~~~~~~~~~~~
Bạn công bắt đầu tấn công rồi *tung bông* (^ω^)
Bình luận truyện