Tạp Đồ

Chương 18: Sự ủy khuất của Lôi Tử



Tinh Viện một trong sáu đại học phủ, đột nhiên thông báo tổ chức giao lưu cùng Đông Vệ học phủ. Việc này tại thành phố không lớn như Đông Thương Vệ là một tin chấn động.

Tinh Viện là ai? Đường đường là một trong sáu đại học phủ, lịch sử của nó còn lâu đời hơn liên bang tổng hợp học phủ nổi danh nhất bây giờ rất nhiều, người sáng lập ra nó chính là người sóng vai cùng cha đẻ của tạp phiến lí luận, Hyner Vincent Van.

Mỗi điểm huy hoàng trước kia của Tinh Viện lần lượt đều bị đào xới lên, nhất thời Tinh Viện phảng phất trở thành niềm kiêu ngạo của tất cả dân cư ở thành phố Đông Thương Vệ.

Nước lên thuyền cao, Đông Vệ học phủ cũng nhờ vậy mà nổi danh, các học viên mỗi bước đi đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tinh thần phấn chấn.

Mục đích đến Đông Vệ học phủ của Tinh Viện cũng là đề tài được mọi người bàn tán nhiều nhất. Không lâu trước, Tinh Viện mà mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ trong ánh mắt không ngờ lại đến Đông Vệ học phủ, rất nhiều người dân ở thành phố Đông Thương Vệ vừa nghe tin này đều cười khẩy, cho là tin vịt.

Cả thành Đông Thương Vệ trong một đêm liền trở nên sạch sẽ trật tự, trên các con đường không có một hạt bụi, không thấy trẻ lang thang. Khắp nơi là công nhân đang chỉnh trang thành phố, đây là lệnh do thị trưởng đưa ra.

Lượng du khách đến Đông Vệ học phủ cũng tăng vọt, nhiều người rất tò mò, trường học không danh tiếng này có điểm nào được Tinh Viện coi trọng chứ? Trong một tuần sau khi Tinh Viện công bố tin tức này, Đông Vệ học phủ nhận được hơn một trăm thư giao lưu trao đổi của các trường khác.

Tất nhiên Trần Mộ không biết những việc này, đã khá lâu rồi hắn không có ra ngoài. Bất quá dù biết được, hắn cũng cho rằng chuyện này không có liên quan gì đến mình.

Mỗi ngày như mọi ngày, huấn luyện, học tập.

Hắn không biết sao mình lại như vậy, cũng không muốn biết, hắn chỉ không muốn dừng bản thân lại.

Dưới loại huấn luyện học tập có vài phần tra tấn này, trình độ của hắn tiến bộ khá nhanh.

Trần Mộ cảm giác mình như đang nằm mơ, một giấc mơ có vẻ rất dài mà ngắn ngủi, từ giấc mơ tỉnh lại hắn có cảm giác xa lạ với bản thân.

Cả người hắn như tràn đầy sức mạnh. Bây giờ hắn có thể dùng một tay nhấc vật nặng mà trước kia phải cần đến hai tay. Trừ việc này, cảm giác của hắn cũng nhạy bén hơn nhiều, sức bật, độ mềm dẻo mọi mặt đều tăng lên. So sánh mà nói, thân thể hắn ngược lại tăng trưởng rất ít.

Khiến hắn cảm thấy khó tin là thân thể hắn đã mềm mại đến mức có thể tùy ý uốn lượn, điều này làm hắn nhớ đến diễn viên trong đoàn xiếc. Thân thể mềm dẻo của họ thậm chí có thể chuyển hướng trong ống nhỏ hẹp. Bất quá họ đều là những cô bé mười hai mười ba tuổi, phụ nữ trời sinh mềm dẻo hơn đàn ông nhiều lắm, mà độ tuổi này lại là thời kì thân thể của họ mềm dẻo nhất.

Nhưng mình thì sao? Đã sắp mười sáu tuổi, lại là đàn ông.

Đương nhiên, trong mắt Trần Mộ, thiếu niên và đàn ông không khác gì nhau, ít nhất đối với hắn là vậy.

Dù ở mặt huấn luyện này Trần Mộ có tiến bộ kinh người, nhưng lòng hắn vẫn là một màu xám. Tiến bộ này cũng không thể để hắn ngạc nhiên hay vui mừng. Bây giờ trừ tạp phiến thần bí kia ra, hắn đã mất đi lòng hiếu kì với mọi thứ.

Đã thành thói quen, hắn vẫn cắm đầu huấn luyện học tập như máy móc. Nhưng hắn đã bắt đầu tư duy trở lại. Điều hắn suy ngẫm cũng không phải là ý nghĩa của sự sống, đối với hắn điều này quá xa xôi. Thật ra cái chết của Hoa thúc ảnh hưởng rất lớn đến hắn, đôi lúc không khỏi nảy sinh một ít thương tiếc, nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ đi những ý nghĩ dư thừa này ra ngoài.

Người chết thì cũng đã chết, người đang sống thì vẫn phải sống tiếp.

Cuộc sống là thật, hắn không quen tư duy về ý nghĩa của cuộc sống. Hiện tại hắn muốn làm một chuyện cơ bản nhất, đó chính là sống.

Hoa thúc qua đời, đối với hắn mà nói, không chỉ là một người thật sự quan tâm hắn vĩnh viễn ra đi. Còn có nghĩa từ nay về sau, hắn phải tìm một nơi khác để bán năng lượng tạp của mình. Đây là một vấn đề lớn, rất lớn, nếu không giải quyết, tất cả đối với hắn đều chỉ là ảo ảnh, không thực tế. Hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Đúng lúc này, Lôi Tử tới.

Lôi Tử vừa vào, liền nằm thẳng xuống giường của Trần Mộ, trong miệng không ngừng than thở: “Ai, thật là thoải mái, mệt chết được. Đầu gỗ, cái giường nát của người hình như trở nên thoải mái thật đó.”

Trần Mộ không để ý đến hắn, đứng dậy đưa chén nước cho hắn: “ Sao hôm nay ngươi lại tới đây?”

“ Nhớ ngươi.” Lôi Tử nói một câu không đâu, chợt vẻ mặt khổ sở, không đầu không đuôi than một câu: “Đầu năm nay, muốn kiếm sống thật không dễ.”

Vừa nghe câu này, Trần Mộ liền biết tên này chắc chắn là bị ủy khuất gì, hoặc là chịu đau khổ gì, đến đây dốc bầu tâm sự. Hắn biết mình nên làm thế nào, chính là không cần làm gì cả, chỉ cần lẳng lặng ngồi nghe.

Quả nhiên, Lôi Tử bỗng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt căm hận: “Đầu gỗ, ngươi nói cuộc đời này là sao, lão tử làm việc bán sống bán chết, không ngờ thằng khốn kia chẳng nói một lời chiếm hết công lao, hắc, thằng chó chết, tổng biên kịch cái gì chứ!”

Dưới lời kể đầy bức xúc của Lôi Tử, Trần Mộ rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

Lôi Tử còn trẻ lại chịu khó, sau khi vào công ty tạp ảnh, liền nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh trong đó. Bởi vì đọc sách nhiều năm, lại thông minh, hắn bắt đầu thử viết kịch bản. Mà hành vi của hắn được tổng biên kịch phát hiện, tổng biên kịch không ngừng khen ngợi hắn, cũng hứa hẹn chỉ cần hắn sáng tác ra một kịch bản hay, liền đưa hắn lên làm biên kịch chính thức.

Có hứa hẹn này Lôi Tử vắt óc suy nghĩ ngày đêm, hao hết tâm huyết, cuối cùng viết ra một kịch bản mà hắn hài lòng. Đưa tổng biên kịch xem qua, tổng biên kịch vừa vui mừng vừa kinh ngạc, liền quyết định tại chỗ, dựa theo kịch bản bắt đầu chế tác.

Chứng kiến tâm huyết của mình được coi trọng, Lôi Tử hạnh phúc hơn ai khác. Hắn vô cùng chờ mong tạp ảnh ra mắt, song hắn không thể ngờ, sau khi tạp ảnh hoàn thành, đưa ra thị trường. Hắn mới phát hiện, tên người biên kịch được ghi trên tạp ảnh là tên của vị tổng biên kịch kia. Hắn như bị sét đánh tại chỗ, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại.

Khi hắn tức giận tìm đến tổng biên kịch, tổng biên kịch chỉ cười lạnh đưa hắn năm vạn Audierne, không hề nhắc đến chuyện đưa hắn lên làm biên kịch chính thức. Hơn nữa còn dọa, nếu hắn ra ngoài nói lung tung, sẽ đuổi hắn ra khỏi công ty.

Làm cho Lôi Tử cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa tức giận là bộ tạp ảnh này nhanh chóng nổi như cồn, trong hai tuần ngắn ngủi, đã đứng đầu trong bảng tiêu thụ. Mà vị tổng biên kịch kia cũng nhờ bộ tạp ảnh này mà trở thành nhân vật quyền thế trong giới tạp ảnh.

Tất cả lửa giận cùng sức lực của Lôi Tử dường như theo đoạn kết câu chuyện mà biến mất, hắn chán nản nằm xuống giường một lần nữa. Trần Mộ lẳng lặng ngồi nghe, cũng không tỏ thái độ gì. Thật ra dù là hắn hay Lôi Tử, gặp qua chuyện bất công hơn thế này nhiều lắm, chỉ là kịch bản này chứa rất nhiều tâm huyết của Lôi Tử, cho nên hắn mới bức xúc đến vậy. Nhưng lý trí của hắn và Trần Mộ chưa bao giờ tin rằng trên thế giới này thực sự có công bằng.

“Ngươi học huyễn tạp đến đâu rồi?” Qua lúc lâu, Lôi Tử mới thều thào hỏi Trần Mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện