Tạp Đồ

Chương 25: Thảo luận



Số tiền mà hai người có trong tay ít đến đáng thương, bọn họ không thể không hao hết tâm tư. Thời lượng câu chuyện trong tạp ảnh không thể quá dài nhưng lại phải hấp dẫn, đối với Lôi Tử mà nói đây là một thách thức khó khăn. Hắn liên tục viết rồi lại sửa đổi không ngừng.

Trần Mộ cũng không rảnh tay, mặc dù việc chế tạo còn chưa bắt đầu, nhưng trong đầu hắn đã không ngừng đưa ra các loại điều chỉnh. Hình vẽ trên tạp ảnh mặc dù không phức tạp, nhưng làm sao để thêm phần bắt mắt, là một vấn đề khá khó khăn. Trở ngại lớn nhất là bọn họ không có dư tiền để hắn thử nghiệm.

Nói cách khác, Trần Mộ phải giảm bớt số lần chế tạo thất bại, như vậy có thể giảm chi phí chế tạo rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn hứng thú với việc khống chế chi phí vượt xa khát vọng học tập tri thức cao cấp tạp phiến rất nhiều. Đối với hai tên nghèo mạt như bọn họ, chi phí chính là tính mạng.

Cuối cùng, vào đúng ngày đoàn giao lưu của Tinh Viện tới Đông Vệ học phủ, Lôi Tử rốt cuộc cũng viết xong kịch bản. Trong lúc mọi người ở thành Đông Thương Vệ đều đổ xô ra đường xem phong cách của Tinh viện một trong sáu đại học phủ, thì Trần Mộ cùng Lôi Tử đang nhốt mình trong phòng thảo luận kịch bản.

Hai người bắt đầu thảo luận cực kì sôi nổi.

Trần Mộ yêu cầu Lôi Tử cẩn thận nói rõ mỗi điểm hiệu ứng mà hắn hy vọng đạt đến, như ánh sáng, bối cảnh, phục sức, vẻ mặt nhân vật…

Trần Mộ càng hỏi càng cụ thể, càng chi tiết, thậm chí một ít vấn đề mà Lôi Tử quên đi hắn cũng hỏi đến. Lôi Tử chưa từng gặp qua cảnh như thế, cũng vô cùng đau đầu. Bất quá hắn hiểu rõ, Trần Mộ muốn tiết kiệm chi phí, lập tức giải đáp kĩ lưỡng.

Hai người thảo luận suốt hai tuần. Bên cạnh kịch bản vốn chỉ dày vài trang, lại có thêm một đống bản thảo. Trên bản thảo tràn ngập thành quả mà hai người thảo luận suốt hai tuần qua.

Con mắt của hai người đã đầy tơ máu, nhưng tinh thần dường như rất tốt.

Trải qua hai tuần thảo luận, Trần Mộ đã khắc sâu cả câu chuyện trong lòng. Không chỉ vậy, hầu như mọi hình ảnh, từng chi tiết trên hình ảnh hắn đều nắm rõ trong lòng.

Bây giờ điều bọn họ cần nhất không phải là lập tức bắt đầu chế tạo, mà là nghỉ ngơi.

Lần nghỉ ngơi này, bọn họ ngủ suốt hai ngày hai đêm.

Hai người ngủ say cũng không biết, trong khoảng thời gian bọn họ đóng cửa thảo luận, đoàn giao lưu của Tinh Viện đã vào ở trong Đông Vệ học phủ. Hoạt động giao lưu đầy bất ngờ này của Tinh Viện thu hút được sự quan tâm của khắp liên bang Thiên Du. Vốn hoạt động giao lưu chỉ giới hạn giữa Tinh Viện và Đông Vệ học phủ, nay đã trở thành một sự kiện trọng đại của cả thành Đông Thương Vệ.

Lần này Vương Trạch là học viên đại biểu cho Tinh Viện. Vóc dáng cao gầy, mặt hơi dài, hốc mắt hơi sâu, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Hắn là học viên năm thứ ba ở ngoại viện Tinh Viện, học viên ngoại viện nếu không đủ tư cách tiến nhập nội viện, vậy chỉ cần bốn năm là có thể tốt nghiệp. Mặc dù thực lực tạp tu của Vương Trạch chỉ trên bình thường một chút, nhưng hiểu rõ thế sự, là người thông minh nhanh nhạy, cho nên lần này nhà trường ủy nhiệm hắn là học viên đại biểu.

Có thể thấy Tinh Viện khá coi trọng hoạt động giao lưu lần này. Trừ học viên năm thứ tư vì chuẩn bị thi tốt nghiệp, các học viên năm thứ ba đều có mặt, trong đó có không ít cao thủ.

Mà phụ trách học viên phía Đông Vệ học phủ là Tả Đình Y.

“Vương học trưởng ở đây có quen không?” Tả Đình Y thấy Vương Trạch, lễ phép hỏi một câu. Chỗ này do học viên kiến tạo để làm nơi ở cho đoàn giao lưu trong hai tháng, nhà trường hai bên cũng không đưa ra yêu cầu hạn chế gì, để bọn họ tự do thích làm gì thì làm.

Vương Trạch cũng hơi thích vị học viên nho nhã lễ phép của Đông Vệ học phủ này. Vương Trạch xuất thân từ danh môn, cho nên rất có hảo cảm với phong cách mà Tả Đình Y biểu hiện ra. Hắn mỉm cười: “Làm phiền học đệ lo lắng, quý trường quan tâm thật sự rất chu đáo, chỉ sợ cứ như vậy, khi chúng ta trở về trường lại không quen.”

“Học trưởng quá khen. A, đúng rồi, hôm nay quý trường có mấy bạn tham gia dã ngoại thực tập năm ba do ban F tổ chức, cứ như vậy, giáo viên phụ trách bảo vệ của chúng ta chỉ sợ không đủ.” Tả Đình Y hơi chần chừ nói.

Liên bang Thiên Du có tổng cộng năm hoa khu lớn cùng hai mươi hai phổ cư khu, cộng thêm kinh đô là hai mươi tám khu. Hai mươi tám khu cũng không tiếp giáp lẫn nhau, hầu như mỗi khu đều biệt lập. Thành Đông Thương Vệ ở Đông Hành khu cũng không ngoại lệ, bên ngoài Đông Hành khu, là rừng rậm trải dài bất tận, là nơi cổ xưa nhất hoang dã nhất. Đó là thế giới của các sinh vật khác, chúng mới là chúa tể ở đó. Chúng có sức mạnh to lớn, nguy hiểm trí mạng, số lượng đông đảo. Trong lịch sử lập quốc của liên bang Thiên Du, mỗi khu đều được xây dựng trên xương máu của vô số bậc tiền nhân.

Bên ngoài liên bang Thiên Du là hoang dã, là rừng nguyên thủy rậm rạp, là sa mạc khô cằn, là dãy núi tuyết cao tận tầng mây. Nhưng nếu đi qua hoang dã, xuyên qua rừng rậm, vượt qua sa mạc, leo qua dãy núi tuyết, tiếp tục đi tới, sẽ đến nơi như thế nào? Không ai biết, hàng năm đều có vô số người thám hiểm ra đi nhưng không một ai trở lại.

Mối nguy hiểm ngoài hoang dã thật sự nhiều lắm. Tại nơi hoang dã, sinh vật mạnh mẽ nhiều vô kể, có một số loài ngay cả tạp tu mạnh nhất cũng không thể chống lại, chúng mới là đứa con được thiên nhiên rộng lớn yêu quý.

Nhưng hoang dã cũng là một kho tàng, sản vật phong phú, còn có lớp da dã thú trân quý, đủ để những kẻ tham lam liều mạng. Tài liệu để chế tạo tạp phiến cao cấp vô cùng quý giá trong mắt mọi người, hầu như đều phải lấy từ trên thân những sinh vật to tớn mạnh mẽ ở nơi hoang dã.

Mà việc phát hiện ra kính song cùng bụi tầng càng khiến cả liên bang Thiên Du tiến vào một thời đại thám hiểm cuồng nhiệt. Phương lịch năm 2910, loài người phát hiện kính song đầu tiên ở nơi hoang dã, rất nhanh, cùng liên hệ với kính song, bụi tầng cũng được phát hiện. Kính song, là phát hiện của loài người ở nơi hoang dã, là cửa vào con đường đến khu vực khác. Bụi tầng cũng là một con đường gồm hai kính song, nghe nói trong bụi tầng là một thế giới bụi rộng mênh mông, tên bụi tầng cũng sinh ra từ đó. Ngay sau đó, vực đầu tiên được phát hiện, cũng là Ma Cáp Địch Vực hiện nay. Mà người phát hiện ra nó – Dương Sâm, cũng nhờ đó mà thu được vinh dự và tài phú cực lớn.

Mà liên bang Thiên Du lại cực lực tuyên dương loại hành vi thám hiểm này, hơn nữa còn cho phép tư nhân thám hiểm, tư nhân tìm ra một vực mới, có thể thu được rất nhiều lợi ích, ví dụ như nếu hai bên tiến hành buôn bán mậu dịch, hắn sẽ có được một phần thu nhập từ thuế, hay người phát hiện có thể được quyền ưu tiên mậu dịch cùng các loại quyền ưu tiên khác, hơn nữa quyền ưu tiên còn có thể chuyển nhượng mua bán. Chính sách này vừa được đưa ra, rất nhiều đoàn thám hiểm được các tập đoàn lớn tài trợ xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Cũng từ đó về sau, tạp tu theo tạp phiến lý luận phát triển, càng ngày càng thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, thoát ra khỏi các loại nghề nghiệp vũ lực khác, trở thành nghề nghiệp đệ nhất. Mà nhu cầu to lớn của xã hội với tạp tu cũng đồng dạng thúc đẩy tạp phiến lý luận phát triển nhanh chóng.

Hoang dã là thiên đường của vô số người thám hiểm, nhưng cũng là địa ngục chôn thây vô số người mạo hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện