Tạp Đồ

Chương 27: Bộ tạp ảnh đầu tiên (2)



Cắn chặt răng, hai mắt trợn tròn, con mắt thường ngày bình thản tĩnh táo giờ đã là một màu đỏ đậm, Trần Mộ kiệt lực điều động tia cảm giác cuối cùng, động tác trên tay như gió thổi nhẹ vào mặt, vô cùng nhu hòa.

Một nét phẩy nhẹ nhàng, đầu ngọn bút tạo nên một đường vòng cung cực nhỏ, ẩn hiện ánh sáng nhạt mắt thường khó có thể nhận thấy. Ngay sau đó cổ tay vừa chuyển, liền dùng lực chấm mạnh một cái. Tia cảm giác cuối cùng của Trần Mộ cũng theo dấu chấm đầy lực lượng này tiến vào tạp phiến.

Cả tạp phiến đột nhiên sáng rực lên, vốn bề mặt tạp phiến ẩn hiện ánh sáng nhạt bỗng sáng ngời lên, sau đó khôi phục bình thường, tạp phiến cũng biến thành một huyễn tạp nhìn qua không có chỗ nào đặc biệt. Chỉ có tàn ảnh của ánh sáng lóe lên vào lúc cuối cùng lưu lại trên tròng mắt Trần Mộ.

Trần Mộ mệt mỏi ngồi xuống ghế, cả người ướt đẫm, hơi thở nặng nề, nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng.

Thành công! Hắn thành công rồi!

Mặc dù cả quá trình cực kì kinh hiểm nhưng hắn vẫn thành công!

Huyễn tạp này là huyễn tạp phức tạp nhất mà hắn từng chế tạo, lượng cảm giác tiêu hao vượt xa dự liệu của hắn nhưng hắn vẫn thành công. Một cỗ vui sướng không thể tả tràn ngập lòng hắn.

Cánh tay gần như nhũn ra cầm lấy huyễn tạp, mặc dù hắn đã thuộc lòng đồ án trên mặt tạp phiến nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thần bí cùng sức mạnh của tạp phiến này.

Cả ngày này Trần Mộ lúc nào cũng ở trong trạng thái hưng phấn cực độ. Hắn không ngừng cắm tạp phiến vào độ nghi xem đi xem lại, xem trăm lần vẫn không chán.

Nhưng sang hôm sau thì Trần Mộ đã tỉnh táo lại, hắn không thể không suy ngẫm về tình huống ngày hôm qua. Hắn biết hôm qua có thể thành công, đa phần là nhờ may mắn. Nếu như bảo hắn hôm nay chế tạo một lần nữa, xác suất thành công chỉ có năm thành.

Năm thành, xác suất này thật sự rất thấp, cũng có nghĩa hao tổn cực kì kinh người. Nhưng bây giờ hắn và Lôi Tử không có cách nào gánh nổi hao tổn như thế.

Đột nhiên hắn nghĩ đến hỏa long tạp mà mình chế tạo, nói về độ tinh xảo nó vượt xa huyễn tạp này, nhưng mình lại chế tạo dễ dàng hơn nhiều. Tại sao vậy chứ? Theo lý thuyết, hỏa long tạp khó khăn hơn nhiều, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Hắn nhớ rất kỹ, lúc chế tạo hỏa long tạp hắn cũng gặp một chút vấn đề nhỏ, nhưng tóm lại vẫn khá nhẹ nhàng.

Cẩn thận phân tích, hắn chợt hiểu ra. Yêu cầu của tạp ảnh với ảo ảnh đơn giản, nhưng đối với chuyển động thì lại cực kì cao cho nên mình mới tốn sức như vậy.

Chuyển động….Chuyển động….

Trần Mộ lâm vào trầm tư, ngón tay phải vô thức gõ lên mặt bàn.

Bỗng nhiên hắn vỗ mạnh mặt bàn, Trần Mộ nhớ đến một loại tạp phiến khác được giải thích ở ảo cảnh trong tạp phiến thần bí – trù tạp. Về tri thức liên quan đến trù tạp, hắn chỉ xem lướt qua một chút, không có đào sâu, hắn đều dồn tinh lực vào huyễn tạp. Nhưng có một câu nói để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm – Cái gọi là trù, nghĩa là tính toán chuyển động.

Chính là câu này lúc vừa rồi giống như tia lửa điện lóe lên trong đầu hắn. Hắn có cảm giác mơ hồ, loại trù tạp hắn chưa từng nghe qua này có lẽ giải quyết được vấn đề khó khăn này.

Phát hiện bất ngờ này khiến tinh thần Trần Mộ rung lên, hắn không chút do dự tiến vào ảo cảnh trong tạp phiến.

Lần này Trần Mộ ở trong ảo cảnh suốt hai ngày một đêm, khi hắn từ ảo cảnh trong tạp phiến đi ra, hốc mắt hãm sâu, môi khô nứt, cả người mềm nhũn vô lực. Hai ngày một đêm không uống một giọt nước, nhưng tinh thần hắn không chút ủ rũ, ánh mắt như vừa nhặt được bảo vật.

Phấn khích, tinh thần phấn khích, hắn hận không thể bắt đầu công việc ngay lập tức. Bất quá với tình trạng cơ thể như thế này hắn không thể không nghỉ ngơi ăn uống trước.

Mặc dù nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn không ngừng suy nghĩ như cũ. Đại não liều mạng vận chuyển tốc độ cao tiêu hóa kiến thức thu được trong ảo cảnh, còn miệng thì vô thức nhai bánh bao.

Không một ai có thể biết niềm vui của Trần Mộ vào lúc này, loại vui mừng này còn mạnh mẽ hơn khi học được cách chế tạo năng lượng tạp vào năm đó. Ban đầu hắn còn nhỏ, kiến thức có hạn, cũng không hiểu học được chế tạo năng lượng tạp sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc sống của mình. Bây giờ hắn rất rõ loại tạp phiến “Trù tạp” này sẽ khiến tương lai mình thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ba ngày kế tiếp, Trần Mộ vẫn vùi đầu làm việc. Không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cho dù là Lôi Tử đến, cũng bị hắn đá ra ngoài.

Trong mắt hắn bây giờ chỉ có một thứ, đó là ý tưởng mới của mình.

Hồng Đào nhìn đứa bạn bên cạnh, lại nhìn qua mấy tên học viên Tinh Viện, trong lòng không khỏi than thở, đúng là trường lớn có khác a! Các học viên của Đông Vệ học phủ hầu như đều đi bộ, mà học viên Tinh Viên thì không nhanh không chậm bay giữa không trung.

Mặc dù Hồng Đào cũng có thể phi hành, nhưng tự biết chính mình khó có thể thong dong được như mấy tên học viên Tinh Viện. Phi hành cần khí lưu tạp, giống như toa xe có thể mua trên thị trường, trung tâm cơ bản của nó là khí lưu tạp. Kết cấu bản thân của toa xe có thể làm cho chúng nhẹ nhàng bay lên không, nhưng hình dạng thân thể con người lại không thích hợp phi hành. Cho nên phải cần khí lưu tạp để phi hành, phải có kỹ xảo điều khiển cao siêu, khí lưu tạp càng cao cấp, nó phóng ra khí lưu càng mạnh thì càng khó điều khiển. Không chỉ có vậy, phi hành còn cần cảm giác thăng bằng rất mạnh.

Bình thường học viên Đông Vệ học phủ đều sử dụng khinh tạp, khinh tạp là khí lưu tạp đã được đơn giản hóa, nó có thể thổi một lượng khí lưu nhất định xuống bên dưới, giảm bớt trọng lượng mà hai chân phải gánh chịu. Nó sử dụng rất thuận tiện, cũng rất đơn giản, có thể tăng tốc độ đi bộ lên rất nhiều, rất tiết kiệm sức lực.

Nhưng các cao thủ bình thường đều không thèm sử dụng loại tạp phiến này. Khí lưu tạp cao cấp có thể sinh ra lực đẩy rất mạnh, tốc độ phi hành của bọn họ còn nhanh hơn cả toa xe, mà lại linh hoạt hơn rất nhiều.

Hồng Đào liếc mắt một cái liền nhìn ra khí lưu tạp mà học viên Tinh Viện sử dụng đều là cấp ba trở lên, lấy trình độ của hắn cũng có thể sử dụng khí lưu tạp cấp ba, nhưng chưa thuần thục. Học viên Đông Vệ học phủ hâm mộ nhìn học viên Tinh Viện, cảnh này khiến cho giáo viên dẫn đội thở dài.

Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có vài phần háo thắng, dù biết rõ đối phương hơn xa bọn họ nhưng vẫn cố sức đi tới. Tốc độ mọi người lập tức tăng lên, giáo viên dẫn đội thấy vậy cũng không ngăn cản.

Rất nhanh liền tiến vào khu vực nguy hiểm. Đến lúc này, giáo viên dẫn đội mới ra lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Phần lớn học viên Đông Vệ học phủ đều hết hơi, vừa rồi dốc sức chạy như điên, thể lực bọn họ tiêu hao khá nhiều, thể lực không phải là một ưu thế lớn của tạp tu.

Trái lại học viên Tinh Viện, vẻ mặt mỗi người đều thong dong, nhịp thở không chút rối loạn.

Dù cảm thấy rất mất mặt, nhưng giáo viên dẫn đội vẫn rất rõ mối nguy hiểm phía trước, dù thế nào bọn họ phải đảm bảo an toàn cho những học viên này.

Một gã đeo mắt kính trong đám học viên Tinh Viện đột nhiên quay đầu qua, ngay lập tức giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra.

Một lưỡi đao màu xanh nhạt bằng nửa bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn, như ánh trăng lưỡi liềm, một đạo sáng lạnh hiện lên sau mắt kính, tay phải tên học viên nhẹ đẩy về trước.

Lưỡi đao hình lưỡi liềm đột nhiên mất đi sự trói buộc, như tiễn rời cung, phá không tạo nên tiếng rít nhỏ, bắn về phía một bụi cây tùng cách bọn họ ba trăm mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện