Tạp Đồ

Chương 41: Vài giây một giờ



Lôi Tử đã hoàn thành kịch bản tập hai của {Sư sĩ truyền thuyết}, điều này cũng có nghĩa là Trần Mộ phải dành hầu hết thời gian hàng ngày để làm tạp ảnh.

Mặc dù không biết phương pháp rèn luyện cảm giác được ghi trong tấm tạp phiến thần bí đó là ở cấp nào nhưng Trần Mộ có thể thấy rõ cảm giác của mình đã tăng mạnh.

Tấm tạp phiến này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Đây vẫn là vấn đề lớn nhất trong lòng Trần Mộ. Loại phương pháp rèn luyện thần kì này cũng chẳng có tên, chỉ viết mấy chữ đơn giản: Phương pháp rèn luyện cảm giác.

Cảm giác tăng lên đã mang đến lợi ích rất lớn, mỗi ngày hắn đã có thể chế tạo nhiều huyễn tạp hơn. Hiện giờ sản lượng của hắn đã tăng lên gấp đôi, đây chỉ là kết quả của một tháng rèn luyện, hắn sao có thể không vui mừng?

Có kết quả thực tế cổ vũ, hắn lại càng quyết tâm tập luyện, cho dù là phải chế tạo tạp ảnh thì hắn cũng vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày.

{Sư sĩ truyền thuyết} tập hai tiêu thụ rất tốt, bởi vì trên thị trường vẫn là cung không đủ cầu, Lôi Tử lại nâng giá một lần nữa. Còn về Trần Mộ thì ngoại trừ chế tạo tạp ảnh ra thì mọi chuyện khác đều không khiến hắn chú ý. Tất cả tâm tư của hắn đều dành cho tập luyện cảm giác.

Bởi vì cảm giác đã tăng lên nên Trần Mộ không cần sự trợ giúp từ kết cấu của “Trù” cũng có thể làm ra huyễn tạp tạp ảnh cấp một. Lôi Tử và Trần Mộ quyết định vẫn sử dụng kết cấu truyền thống để chế tạo tạp phiến. Mặc dù làm vậy sẽ khiến chi phí tăng lên nhưng sẽ an toàn hơn, sẽ không bị ai chú ý gây rắc rối.

Theo phương pháp huấn luyện này thì yêu cầu với cấp một là có thể phát tán cảm giác ra xa 5 mét, mà hiện giờ Trần mộ chỉ có thể làm được 3 mét.

Huấn luyện ở cấp một cũng không phức tạp nhưng mà lại cực kì chú trọng khảo nghiệm ý chí của người tập. Đối với phương pháp huấn luyện ở giai đoạn này Trần Mộ âm thầm đặt cho nó một cái tên: Huấn luyện cực hạn.

Mỗi lần tập mà chưa đạt đến cực hạn thì sẽ chẳng có hiệu quả gì. Đây là một kiểu huấn luyện không thể dùng tiểu xảo.

Căn bản mà nói, cảm giác là một năng lực kì diệu do tinh thần sinh ra, cho nên huấn luyện cực hạn đem đến kết quả là đau đầu kinh khủng, thần kinh như bị xé rách ra, gió thổi cỏ lay xung quanh thì trong đầu Trần Mộ cũng như có bom nổ.

Dưới tình huống này thì ngay cả ngủ cũng không nổi chứ đừng nói đến làm những việc khác, chỉ có thể đợi cho nó từ từ khôi phục mà thôi, thời gian này mất khoảng 1 giờ. Đối với Trần Mộ thì một giờ này thực sự là địa ngục, ngoại trừ chịu đựng thì hắn cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Một giờ này Trần Mộ phải đếm từng giây trôi qua.

Càng nói càng thấy kì quái, di chứng do tập luyện này có thời gian rất chuẩn xác, cứ như là có đánh dấu vậy. Trần Mộ suy nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu, dẫu sao thì hắn cũng quen rồi. Những điều không thể hiểu nổi trong tấm tạp phiến này có rất nhiều. Như 12 tấm tạp phiến mà hắn chế tạo, theo lý thuyết, 11 tấm huyễn tạp chỉ là cấp một mà thôi, nhưng sao “Thế giới nước đơn giản” lại không phải là ảo cảnh chứ?

Mỗi khi gặp phải vấn đề không thể giải thích, Trần Mộ cũng chỉ có thể ghi lại trong lòng. Hắn biết tri thức của mình vẫn còn chưa đủ.

Nhẹ nhàng thư giãn gân cốt, mấy động tác thể thao đó ngày nào hắn cũng tập, muốn có kết quả tốt thì phải không ngừng kiên trì mới được.

Đúng lúc này thì Lôi Tử trở về. Nhìn thấy Trần Mộ thực hiện mấy động tác kì quái đó hắn cũng chẳng kinh sợ nữa. Đặt mông xuống ghế salon, hắn giơ tay lên hỏi.

“Đầu gỗ, ngươi có hứng thú với câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp không?”

Trần Mộ không phản ứng lại, lúc này hắn đã thuần thục các động tác kia nhưng phải làm một hơi, nếu vừa thực hiện vừa nói thì khí sẽ bị ngừng trệ, rất dễ bị thương.

Tập trung tập thể thao, mắt cũng không nhìn Lôi Tử một cái chứ đừng nói là trả lời. Dẫu sao Lôi Tử cũng không muốn làm phiền, nếu như Trần Mộ mở miệng trả lời thì có lẽ hắn sẽ bị dọa cho ngất đi luôn.

Làm xong toàn bộ, toàn thân Trần Mộ đầm đìa mồ hôi nhưng lại cực kì thoải mái. Cầm lấy đồ vật trên tay Lôi Tử, vừa xem xét vừa hỏi:” Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp à? Nó để làm gì vậy?”

Lôi Tử ngồi thẳng dậy, không cười đùa nữa:” Cái câu lạc bộ này ta cũng chỉ mới nghe qua nhưng cảm thấy nó sẽ có ích cho ngươi, trên đường lại gặp họ đang thu nhận hội viên nên tiện tay lấy cho ngươi một tờ đơn xin gia nhập.”

“Nghĩa là như thế nào?” Trần Mộ tò mò hỏi. Mặc dù ngày thường Lôi Tử khá nhếch nhác nhưng khi làm việc thì cực kì cẩn thận, về phương diện quan hệ xã hội thì lại càng hơn xa mình, hắn nói cảm thấy có ích thì tám chín phần là có ích.

Lôi Tử giải thích:”Lịch sử của câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp này cũng không dài. Đại khái khoảng 5 năm, nhưng mà trong giới tạp ảnh thì họ lại rất nổi tiếng. Hội viên mà bọn họ thu nhận đều am hiểu chế tạo huyễn tạp cấp thấp, không thiếu cao thủ. Huyễn tạp cấp thấp bình thường được dùng cho quảng cáo và tạp ảnh, theo ta biết thì trong câu lạc bộ này cũng có một số thành viên là người chế tạo huyễn tạp quảng cáo và huyễn tạp tạp ảnh khá nổi tiếng. Bọn họ vẫn thường trao đổi, không chỉ trao đổi những gì tâm đắc của bọn họ mà còn trao đổi cả tin tức trong ngành.”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Mộ thì thấy hắn đang chăm chú nghe liền tiếp tục nói:” Mặc dù ta không hiểu rõ việc chế tạp nhưng ta cảm thấy vẫn nên trao đổi cùng người khác, như vậy đối với khả năng chế tạp của ngươi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn.”

“Hơn nữa” Lôi Tử nói thêm:” Với thực lực của ngươi muốn đứng vững trong đó là rất dễ dàng, cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn. Tính đi tính lại đều không phải chuyện xấu.”

Gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời lẽ của Lôi Tử, Trần Mộ hỏi:”Gia nhập thế nào?”

“Ngươi làm ra một cái huyễn ra cấp một là được, nếu không thì cứ lấy cái huyễn tạp rồng lửa đem đi. Bất quá cũng đừng để nhiều người chú ý, sẽ gặp nhiều rắc rối đó.” Lôi Tử nhắc nhở Trần Mộ.

“Vậy cứ nên làm thêm một cái huyễn tạp thôi.”

Nói là làm. Trần Mộ lập tức động thủ. Một lát sau hắn liền hoàn thành một cái huyễn tạp cấp một, huyễn tạp này có thể tạo ra hình ảnh một con cá vàng cực kì tinh tế, trông y như thật, cá vàng bơi lội trông như cá sống lại tràn đầy linh tính. Tấm huyễn tạp này cũng đặc biệt không dùng kết cấu “trù”, từ sau khi nói chuyện với Lôi Tử thì Trần Mộ đã chú ý tới vấn đề này hơn.

Lôi Tử giúp Trần Mộ điền vào đơn xin gia nhập rồi cùng đem huyễn tạp cá vàng đi ra ngoài.

Tả Đình Y gần đây rất bận rộn, lần này trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, cấp trên cũng đã đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc với phòng kỉ luật. Tên đệ tử bị giết bình thường vẫn đi theo Aragon quậy phá nay lại đột nhiên chết ở trên đường khiến đám người hay theo Aragon cảm thấy bất an, bọn chúng sử dụng tất cả lực lượng để truy xét chuyện này nhưng vẫn không hề có tiến triển.

Mà kẻ bị giết này ngày thường cũng làm nhiều chuyện xấu, có vô số kẻ thù, muốn điều tra ai làm cũng rất khó.

Bất quá chuyện này cũng có ảnh hưởng tốt, cái đám vẫn hay kiêu ngạo trong trường cũng đã thu mình lại, vì thế Tả Đình Y có thể đặt tất cả sự chú ý lên đám người Vương Trạch.

Gần đây đám người Vương Trạch cũng thường xuyên ra ngoài, Hồng Đào cũng hay bị lôi đi dẫn đường. Hồng Đào là tạp tu, quen thuộc với đường xá xung quanh hơn Tả Đình Y nhiều.

Từ miệng Hồng Đào, Tả Đình Y dễ dàng biết được những nơi mà bọn họ đi đến.

Hắn có thể khẳng định suy đoán của cha mình không sai, bọn chúng thực sự có âm mưu! Trên bản đồ, xung quanh Đông Phương Vệ Thành bị khoanh một vòng tròn màu đỏ. Chỗ khoanh đỏ là nơi Vương Trạch đi qua, mà những vòng đỏ hầu như đã vây kín hết Đông Phương Vệ Thành.

Đám người Vương Trạch hầu như đã tìm hiểu toàn bộ Đông Phương Vệ Thành.

Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng Tả Đình Y tràn ngập nghi ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện