Tạp Đồ

Chương 52: Trong suốt như thoi



Trong lòng Trần Mộ đầy kích động, đây là tấm chiến đấu tạp đầu tiên hắn chế tạo, cũng là tấm tạp phiến cấp ba đầu tiên. Cả quá trình chế tạo đều rất thuận lợi khiến hắn có cảm giác như đang nằm mơ.

Chế tạo tạp phiến cấp ba yêu cầu cảm giác của chế tạp sư rất cao, dựa theo tiêu chuẩn hiện tại thì cần phải có cảm giác cấp bốn trở lên.

Mình đã đạt đến cấp bốn rồi sao? Trần Mộ cảm thấy hơi khó tin. Cấp bốn chính là một hố sâu ngăn cách, vô luận là chế tạp sư hay tạp tu, cấp bốn đều là một hố ngăn đầu tiên, chỉ cần đạt đến được cấp bốn thì sẽ không còn là lính mới nữa.

Trần Mộ cảm thấy trong quá trình chế tạo, hắn không hề bị vấn đề cảm giác gây trở ngại.

Vấn đề cảm giác nhanh chóng bị vứt sang một bên, hắn say mê nhìn tấm {Thoát Vĩ Toa} tạp trên tay mình. Những đường nét phức tạp và chuẩn xác dưới ngòi bút tinh tế của Trần Mộ trông giống như một bức tranh tinh xảo tuyệt dẹp, vừa nghiêm cẩn vừa sinh động.

Cho tới bây giờ thì đây chính là tác phẩm thành công nhất của bản thân.

Trần Mộ vuốt nhẹ {Thoát vĩ toa} tạp mười giây rồi mới cắm vào độ nghi của mình, trong độ nghi đã có sẵn một tấm năng lượng tạp cấp ba.

Cái này không giống như tấm huyễn tạp hỏa long, đây là chiến đấu tạp cấp ba.

Trong đầu Trần Mộ đã nhớ rõ những giới thiệu và kỹ xảo sử dụng {Thoát Vĩ Toa} tạp trong tạp phiến thần bí, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhấn nút kích hoạt.

Bản thân mình cũng đã đạt đến trình độ này rồi.

Trần Mộ không khỏi xúc động, hắn cẩn thận đem cảm giác phủ lên độ nghi.

Bất luận là loại chiến đấu tạp nào, khi được kích hoạt thì kết cấu của nó cũng sẽ phóng ra năng lượng có hình thái. Năng lượng này có uy lực nhất định nhưng các tạp tu có thực lực xuất chúng đều có thể tiến hành cải tạo năng lượng, khiến cho kết cấu của nó hoàn mỹ hơn, uy lực cũng lớn hơn.

Các tạp tu có cách giải thích năng lượng khác nhau nên cách cải tạo cũng không giống nhau, điều này đã hình thành nên các lưu phái khác nhau.

Trần Mộ giơ tay phải lên, một cỗ ánh sáng màu trắng nhạt từ trong độ nghi từ từ chảy ra, chỉ trong chốc lát đã bao trùm cả bàn tay hắn.

Trong đầu chợt nghĩ, Trần Mộ liền lập tức tắt hết đèn trong phòng. Trong phòng tối luồng quang mang màu trắng càng thêm rõ ràng, nó tựa như một thứ chất lỏng sền sệt đang chậm rãi di chuyển trên tay hắn.

Trần Mộ cảm nhận được luồng năng lượng này rất ôn hòa, không có sức phá hoại, tay hắn bị luồng năng lượng này bao phủ mà vẫn không có vấn đề gì.

Quan sát kĩ một lúc, Trần Mộ liền cẩn thận từng chút một điều khiển {Thoát Vĩ Toa} tạp bên trong độ nghi.

Một tiếng xoẹt nhẹ vang lên, năng lượng vốn phân bố đều trên tay hắn bắt đầu hội tụ về ngón trỏ. Năng lượng lớn như vậy tập trung trên ngón trỏ của hắn khiến ánh sáng phát ra càng mạnh. Dưới sự khống chế của {Thoát Vĩ toa} tạp, năng lượng bắt đầu biến hóa, nó dần trở nên trong suốt, thực chất hơn khiến ngón trỏ của Trần Mộ trông như được bọc trong một ống thủy tinh.

Trong đầu Trần Mộ chợt nghĩ tới câu:”Bề ngoài trông càng đẹp thì thường lại càng nguy hiểm.” Luồng năng lượng trong suốt đang xoay tròn cực nhanh, nhanh đến nỗi khiến hắn cũng chẳng thể tính ra được một cái vận tốc tương đối.

Tốc độ vòng xoáy càng lúc càng nhanh. Dựa theo lời giới thiệu của thần bí tạp phiến thì tốc độ xoay tròn càng nhanh thì uy lực sẽ càng lớn. Tuy nhiên nếu như vậy thì nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Một khi tốc độ vượt qua giới hạn cảm giác khống chế của người dùng thì nó sẽ nổ ngay trên đầu ngón tay.

Nếu việc này xảy ra thì xin chúc mừng, bàn tay ngươi sẽ bị nổ tung, đến cái khớp xương cũng không còn, đây tuyệt đốt không phải là một trò chơi vô hại đâu.

Trần Mộ cũng không dám cho nó tăng tốc nữa, như vậy thì quá nguy hiểm.

Ngón trỏ tay phải hướng tới vách tường chỉ một cái, một đạo năng lượng trông như thủy tinh phóng ra nhanh như mũi tên rời cung.

Ô ô ô, Thoát vĩ toa bay trong không khí phát ra tiếng huýt gió kì lạ, âm thanh run rẩy trầm thấp.

Phập! Trên vách tường xuất hiện một lỗ thủng bằng ngón tay. Trần Mộ vội vàng chạy lại xem, khi lại gần thì không thấy đơn vị năng lượng thoát vĩ toa kia, không biết là đã bay đi đâu. Cẩn thận quan sát cái lỗ khiến Trần Mộ khiếp vía vì phía bên trong cái lỗ bóng loáng như được mài nhẵn vậy.

Lấy ngón tay luồn tới, thật là vừa vặn.

Nếu như bắn lên thân người chẳng phải sẽ dễ dàng xuyên thủng sao? Trần Mộ thầm hạ quyết tâm, khi không thể khống chế được tâm trạng thì sẽ không dùng thứ này đánh nhau với người khác.

Nhớ lại quá trình vừa rồi, Trần Mộ phát hiện cảm giác của mình dường như không phát huy được tác dụng gì cả. Xem ra đây là vấn đề về độ thuần thục, quá trình năng lượng từ cả bàn tay hội tụ về ngón trỏ rồi hình thành ống năng lượng diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng chứ đừng nói là dùng cảm giác để điều chỉnh kết cấu.

Trần Mộ nghĩ thầm, xem ra bản thân cần phải luyện tập nhiều hơn mới được. Nhưng luyện tập ở đâu cũng là một vấn đề khó giải quyết, tập ở nhà chắc chắn là không được, đi ra vùng hoang dã ngoài thành thì lại quá nguy hiểm. Mặc dù trong tay đã có chiến đấu tạp nhưng hắn cũng không cuồng vọng đến mức nghĩ mình có thể đến vùng hoang dã hoạt động.

Vậy phải đi đâu để tập đây? Trong đầu Trần Mộ bỗng lóe ra một chủ ý.

o0o

Tả Đình Y vừa đi từ thư phòng của cha mình ra. Cha hắn rất chú ý đến hành tung của đám người Vương Trạch. Mặc dù mục đích của bọn chúng còn chưa rõ ràng nhưng Tả Đình Y cũng đã đoán được mục tiêu của chúng là ở vùng hoang dã ngoại thành..

Người ta có câu, cường long không dọa được địa đầu xà. Mặc dù so với Tinh Viện thì Tả gia chẳng thấm vào đâu, nhưng mà tại thành Đông Phương Vệ thì bọn họ là thế lực mạnh nhất, bọn họ đã kinh doanh ở đây mấy trăm năm, mạng lưới quan hệ rộng lớn phức tạp, có thể nói là thâm căn cố đế.

Tả Thiên Lâm lập tức triệu tập một nhóm người, ngụy trang thành những tạp tu mạo hiểm gia bình thường bắt đầu tìm kiếm ở các khu vực hoang dã quanh Đông Phương Vệ Thành.

Cho tới bây giờ Tả gia cũng không nghĩ tới chuyện tranh ăn với Tinh Viện, bọn họ dẫu sao cũng không đủ sức chống cự mà chỉ muốn được tham gia chia phần thôi.

Tả Đình Y đang định về phòng thì đột nhiên gặp Mai Đạt.

Tả Đình Y vội vàng hành lễ:” Sư phụ, sao ngài lại tới đây?” Mai Đạt là một vị cao cấp chế tạp sư, học thức uyên bác, đồng thời cũng là thầy dạy riêng của Tả Đình Y nên Tả Đình Y rất tôn kính ông ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện