Tạp Đồ

Chương 72: Minh mã tiêu bài bộc phát hộ



“Làm sao thế? Chẳng nhẽ chỉ một bộ tạp ảnh mà cũng khiến cho chế tạp sư Biên Vân của chúng ta kinh ngạc sao?”.Ngoại trừ Thanh Thanh ra thì những người khác đều đang chọc hắn.

Sắc mặt Biên Vân càng ngày càng nghiêm túc, vẻ tùy tiện lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn tấm tạp phiến nho nhỏ trên tay.

Bị ảnh hưởng của hắn, âm thanh cười đùa xung quanh cũng nhỏ dần. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Biên Vân. Nếu nói tới phương diện tri thức về tạp phiến thì trong bọn họ không ai có thể bằng Biên Vân.

Tạp phiến mà có thể khiến cho Biên Vân thận trọng quan sát như vậy thì tuyệt đối không bình thường. Nhưng bọn họ không hiểu nổi huyễn tạp cấp một thì có cái gì đáng để nghiên cứu.

Mười phút trôi qua, Biên Vân mới thở dài một hơi. Mọi người vốn đang rất tò mò liền vội vàng hỏi:”Lão Biên, chẳng lẽ trong này có điểm gì kì lạ?”

Tay cầm một góc tạp phiến rồi giơ về phía có ánh sáng, Biên Vân nheo mắt lại nói:”Tấm tạp phiến này không đơn giản.”

Thanh Thanh không ngờ ngày cả Biên Vân cũng nói thứ này không đơn giản, khiến nàng cũng kinh ngạc.

Biên Vân thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, liền buông tạp phiến xuống rồi nói:”Huyễn tạp cấp một đã được nghiên cứu kĩ lưỡng từ lâu, kết cấu cấu nó cũng chỉ có vài loại biến hóa. Nhưng kết cấu bề mặt của tấm huyễn tạp này lại rất kì quái, ta xem không hiểu.”

Mọi người liền kinh ngạc. Lúc nãy thấy vẻ mặt tập trung của Biên Vân họ cũng đoán được vài phần nhưng nghe xong lời nói của hắn thì lại càng chấn động.

“Ai có máy chiếu tạp ảnh không?” Biên Vân nhìn qua thấy ai cũng lắc đầu. Vừa nói ra câu này thì Biên Vân cũng biết mình hỏi nhầm người rồi, cái đám này làm gì có ai thích tạp ảnh chứ?

Âm Trần Cửu đứng dậy nói:” Để ta đi mượn một cái.”Nói xong liền ra ngoài. Âm Trần Cửu nhã nhặn lịch sự, là người có quan hệ tốt nhất trong tám học sinh đến giao lưu.

Một lát sau hắn liền mang về một cái máy chiếu tạp ảnh. Máy chiếu tạp ảnh mới có từ mấy năm nay để phục vụ cho tạp ảnh. Sử dụng nó sẽ giúp cho hình ảnh càng thêm sống động tinh tế, tuy nhiên giá của nó không hề rẻ, là một thứ đồ xa xỉ.

Ngoài ra trên tay Âm Trần Cửu còn có một bộ tạp ảnh nữa, hắn nói:” Người bạn cho ta mượn máy chiếu cũng rất thích tạp ảnh của Mộc Lôi, nghe nói bộ {Sư Sĩ Truyền Thuyết} cũng là tác phẩm của họ, ta thuận tay mượn về luôn.”

Mọi người mau chóng lùi về sau, bọn họ rất muốn biết tạp ảnh có thể khiến cho Biên Vân nói nó không đơn giản có cái gì khác thường.

{Không Hẹn Mà Gặp} bắt đầu chiếu. Những người ngồi xem chỉ có Thanh Thanh là nữ, còn lại tất cả đầu là nam.

Chẳng chờ đến lúc chiếu xong đã có vài người lăn ra ngủ. Muốn bọn họ xem cái vở kịch tình cảm này thì khác nào là hành hạ. Chỉ có ánh mắt của Thanh Thanh là đang chớp động, có chút mê mẩn.

“Chế tạp sư này thật lợi hại!” Biên Vân nói ra đánh giá của mình.

“Chẳng thấy có gì lợi hại cả.” Mấy người vừa ngủ dậy, hai mắt còn nhập nhèm lầm bầm nói.

Biên Vân lắc đầu:”Nếu nói về độ tỉ mỉ thì thực sự chưa thấm vào đâu, nhưng sự kì diệu của nó nằm ở dung lượng. Lượng hình ảnh nhiều thế này sẽ cần số huyễn tạp hơn xa số lượng trong bộ tạp ảnh này. Nói cách khác, mỗi tấm huyễn tạp trong bộ tạp ảnh này đều phóng thích ra số hình ảnh hơn xa huyễn tạp cấp một bình thường.. Hơn nữa các ngươi có để ý rằng khả năng biểu diễn hình ảnh của nó rất xuất sắc, là một trong những hạ cấp huyễn tạp tốt nhất ta từng xem.”

Thấy mọi người vẫn chưa hiểu, Biên Vân nói tiếp:”Các ngươi đừng nên coi thường hạ cấp huyễn tạp. Cấp càng thấp thì kết cấu càng chuẩn, muốn thay đổi bất cứ chỗ nào cũng đều không dễ dàng. Người này có thể thay đổi huyễn tạp cấp một nhiều như vậy, thật vô cùng đáng sợ!”

Cả đám liền ngồi thẳng dậy, hiển nhiên là hai chữ “đáng sợ “đã kích thích bọn họ. Bọn họ tuy không hiểu rõ về chế tạp như Biên Vân nhưng đạo lý này thì họ cũng hiểu.

Cầm bộ tạp ảnh {Sư Sĩ Truyền Thuyết} mà Âm Trần Cửu mượn về, Biên Vân nói:” Ây, hai tập trước cũng dùng loại kết cấu này, nhưng sau đó thì không.”

“Lão Biên, nếu bọn họ lợi hại như ngươi nói thì còn cần phải làm tạp ảnh sao?” Âm Trần Cửu nghi ngờ nói.

“Ta cũng không biết, có lẽ người ta bỗng dưng có hứng.” Biên Vân trợn mắt nhún vai. Những hành động này vốn chẳng hài hước chút nào nhưng phối hợp với hình thể của hắn thì lại rất buồn cười.

Thanh Thanh vốn chỉ lẳng lặng đứng nghe đột nhiên lên tiếng:” Ta nghe nói ở Đông Vệ học phủ có một số người muốn phá giải bộ tạp ảnh này nhưng lại bị hư mất mấy bộ dụng cụ. Tình huống này cũng đã xảy ra với Tả Đình Y.”

“Hỏng dụng cụ?” Biên Vân trố mắt, lập tức hưng phấn nói:” Ta cũng phải thử một chút.”

Hắn bèn lấy túi đựng tạp của mình ra. Túi đựng tạp của hắn cũng giống như hình thể của bản thân, to hơn bình thường vài lần. Cũng may là mọi người đã quen rồi nên cũng chẳng thấy lạ lẫm.

Hắn cẩn thận lấy ra từ trong túi một cái tạp phiến có hoa văn màu đỏ đang phát sáng, sau đó cắm vào độ nghi. Độ nghi của hắn cũng lớn hơn bình thường, do hắn tự chế tạo. Nó có thể cắm được cùng lúc 5 tấm tạp phiến, cũng chỉ có tên to con như hắn mới dùng nổi. Nếu dùng để chiến đấu thì chẳng khác nào cầm một cục gạch.

“Đây là phân tích tạp do ta chế tạo. Khả năng dò xét của nó, hắc hắc, rất mạnh đấy.” Ánh mắt Biên Vân đầy tự hào về sản phẩm tâm đắc của mình.

Hắn cẩn thận cắm nó vào trong độ nghi rồi đem cắm tạp ảnh {Không Hẹn Mà Gặp} vào một khe khác.

Những tiếng “tích tích tích” vang lên, trước mặt Biên Vân hiện ra một màn sáng, trên đó có các đường cong nhảy nhót lên xuống liên tục. Biên vân nhìn chằm chằm vào đó, vô cùng tập trung.

Đột nhiên, tốc độ của những đường cong tăng lên. Những đường cong trên màn hình bắt đầu hỗn loạn rồi xoắn vào một chỗ.

Biến hóa bất ngờ này khiến mọi người chú ý.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Lão Biên?”

Trên trán Biên Vân bắt đầu có mồ hôi, thần sắc càng thêm khẩn trương, hắn nhìn vào màn hình, không nói tiếng nào.

Những đường cong trên màn hình nhảy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng loạn, rồi đột nhiên màn hình tối sầm lại, từ từ biến mất.

Một luồng khói xanh bốc lên từ trong độ nghi của Biên Vân, trong phòng liền tràn ngập mùi khét.

Sắc mặt Biên Vân tái đi, hai mắt thất thần. Chịu đả kích lớn như vậy, hắn đương nhiên là đau lòng. Không chỉ là vì độ nghi và phân tích tạp mà quan trọng nhất là lòng tin của hắn đã bị đả kích. Giống như hai kỵ sĩ giao phong, lần giao phong này hắn đã bại trận rồi.

Cuối cùng thì mọi người cũng đã biết được sự lợi hại của bộ tạp ảnh vốn không có điểm thu hút nào này rồi.

Về mặt tạp phiến lý luận, lục đại luôn là đứng đầu. Bọn họ tuy có chút khác biệt về phương hướng nghiên cứu nhưng trình độ cũng không chênh lệch nhiều. Vì thế mà mỗi chế tạp sư xuất thân từ lục đại đều là nhân tài được tranh đoạt, mà người nổi bật như Biên Vân lại càng được các đại tập đoàn ưu ái.

Nhưng một trong ba chế tạp sư hạng nhất ở Tinh Viện lại bị một cái huyễn tạp nho nhỏ ngáng chân. Trong lòng bọn họ không thể ngờ tới chuyện này, ngay cả Thanh Thanh vốn luôn bình tĩnh mà cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Thế giới này quả nhiên là tàng long ngọa hổ! Thanh Thanh và Vương Trạch nhìn nhau, hai người đã quyết định phải tìm cho ra người này.

Người chế tạo: Đầu gỗ.

Gã đầu gỗ này là thần thánh phương nào?

Vương Trạch quyết định rất nhanh:”Trần Cửu, quan hệ của ngươi với bọn họ tốt nhất, ngươi lập tức đi dò hỏi tin tức về gã đầu gỗ này.”

Âm Trần Cửu liếc nhìn Biên Vân vẫn còn đang ngơ ngác rồi gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Những người còn lại vẫn còn đang giật mình nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Thấy thế, Vương Trạch cũng mừng thầm. Cái này đã dạy cho họ biết nơi nào cũng có cao thủ, làm cho họ tỉnh ra. Đừng có lúc nào cũng coi trời bằng vung, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Trong lòng Vương Trạch cũng đã hạ quyết tâm, người tài như vậy nhất định phải lôi kéo về phía mình.

Sự suy yếu hiện nay của Tinh Viện có nguyên nhân chủ yếu là do việc bồi dưỡng nhân tài có vấn đề. Phương thức bồi dưỡng nhân tài của Tinh Viện khắc nghiệt hơn những trường khác rất nhiều khiến cho thời gian bồi dưỡng cũng dài hơn. Có quá ít nhân tài cao cấp luôn là vấn đề khiến cho Tinh Viện đau đầu.

Vương Trạch rất lo lắng chuyện này.

Hắn biết mình đã bị đưa vào trong hệ thống của Tinh Viện, cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Không riêng gì Vương Trạch, tất cả các đệ tử khác đều hiểu được chỉ có Tinh Viện mới có thể bảo vệ điạ vị của họ, mới có thể cho họ cuộc sống tốt đẹp. Có thể nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Đây cũng là đặc điểm của lục đại. Tuy nhiên có thể được nhận vào lục đại thì có ai không có thiên tư hơn người. Khi tiến vào lục đại thì trên người cũng như được đóng dấu, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ đại biểu cho tập đoàn lợi ích của học phủ. Bọn họ không chỉ phải chăm chỉ học tập mà khi gặp được cao thủ thì cũng phải ra sức lôi kéo.

Làm như vậy không những có lợi cho tập thể mà họ cũng được tập đoàn tặng thưởng, sẽ rất có lợi cho tương lại phát triển sau này.

Vị trí của các đệ tử Tinh Viện khá gần với hệ tạp tu.

Nhìn lướt qua vị hiệu trưởng của Đông Vệ học phủ đang nói liên hồi trên giảng đường, Vương Trạch quay sang gật đầu với gã đệ tử ngồi bên cạnh.

Người này cao khoảng 2 mét, lại rất gầy, chân tay cũng rất dài. Nhìn qua trong như một cây gậy trúc, khiến người ta có cảm giác như gió thổi một trận là bay.

Gã đệ tử gầy nhom này mỉm cười.

Hắn buông tay xuống, độ nghi trong tay phải đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng. Các đệ tử Tinh Viện bên cạnh hoặc vô ý hoặc cố tình vây quanh gã đệ tử này, che đi luồng ánh sáng nhỏ nhoi này.

Một khỏa ánh sáng màu trắng nhạt to bằng nắm tay lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 cm. Vẻ cười cợt trên mặt gã đệ tử gầy nhom đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị.Hắn hơi khép mắt nhìn quả cầu ánh sáng.

Ánh sáng trắng này lan ra với một tốc độ kinh người, không tới một giây đã bao phủ toàn bộ hội trường.

Mấy tiếng hừ lạnh phát ra từ trong hệ tạp tu, có vài người đã ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhưng hầu hết các đệ tử không cảm giác được, nói chuyện cứ nói chuyện, ngủ cứ ngủ.

Ánh mắt mấy vị sư phụ trên bục giảng sáng lên, hiệu trưởng đang nói cũng chỉ ngước mi mắt, như là chưa thấy gì rồi lại tiếp tục diễn thuyết.

Sắc mặt Trần Mộ hơi đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện