Tạp Đồ

Chương 74: Dưới tình thế khẩn cấp



Đây là gì?

Trần Mộ đột nhiên nhận thấy một loại cảm giác nguy hiểm cực kì mãnh liệt, vây chặt lấy hắn. Cái loại ở đâu cũng có cảm giác áp bức này khiến hắn kiềm chế đến mức sắp nổ tung. Cảm giác của bản thân phân tán xung quanh thân thể như đang bị áp lực vô cùng mạnh mẽ ép ngược vào trong cơ thể.

Cổ cảm giác áp bức mạnh mẽ này như đột nhiên xuất hiện, không hề báo trước.

Hắn hết sức chống chọi, không dám lơi lỏng chút nào. Từng câu hiệu trưởng nói trên bục diễn thuyết hắn đều không nghe thấy, cả thế giới như rời xa hắn, hắn cố giữ chặt chút tỉnh táo còn lại của mình.

Ngay lúc hắn cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa, đột nhiên loại cảm giác áp bức này biến mất.

Trần Mộ liền thở phào nhẹ nhỏm, nhưng trong lòng lại thầm hoảng sợ, rốt cuộc vừa rồi là cái gì? Cảm giác áp lực dữ dội như vậy thật đáng sợ!

Vừa rồi hắn có một loại ảo giác, nếu tiếp tục thêm một giây thì cảm giác của mình đều bị cỗ áp lực vô cùng mạnh mẽ này ép nát.

Trong thời gian ngắn ngủi này, thậm chí hắn cảm thấy hít thở đều khó khăn.

Rốt cuộc là ai? Không ngờ dám ở lúc này, trước mặt nhiều sư phụ như vậy làm ra hành động trắng trợn như thế?

Đột nhiên, sắc mặt Trần Mộ lại thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc này cảm giác vốn bị chèn ép trong cơ thể không thể động đậy bỗng nhiên muốn rời khỏi thân thể. Xung quanh hắn hình như có cái gì đó cực kì hấp dẫn đối với cảm giác.

Lực hút này rất mạnh.

Bản thân mình đang dần mất đi sự khống chế với cảm giác. Chúng nó giống như nước sôi trong nồi, không ngừng quay cuồng. Sắc mặt của Trần Mộ trắng bệch, tình thế càng lúc càng xấu đi, sự bất lực từ đáy lòng hắn dâng lên. Như có một giọng nói đang khuyên hắn: “Từ bỏ đi, từ bỏ đi, quá mệt mỏi rồi. Cần gì phải khổ cực như thế này chứ?”

Hắn cắn chặt môi, trong vô thức môi hắn gần như bị cắn đứt.

Ở phía sau hắn, Nha Nha đột nhiên giật mình. Ánh mắt nàng rơi vào lưng của Trần Mộ, nàng thấy một điểm mồ hôi đang dần lan ra, trong vài phút đồng hồ, quần áo của Trần Mộ đã ướt đẫm, dán vào lưng hắn.

Nha Nha hơi khó hiểu, kéo áo Phượng tỷ kế bên, thì thầm: “Phượng tỷ, ngươi nhìn kìa! Hắn bị sao vậy?”

Phượng Tỷ liếc mắt một cái, lơ đễnh nói: “Ai biết. Tên nhà quê đó liên quan gì đến chúng ta? Chết cho đáng đời, đỡ cho ta phải tốn công trả thù chuyện lần trước.”

“Hay là hắn đổ bệnh?” Nha Nha có chút lo lắng hỏi.

“Đổ bệnh thì liên quan gì đến chúng ta?” Phượng Tỷ khinh khỉnh: “Tên nhà quê kia đụng bả vai của ta đều thâm tím, bệnh chết là tốt nhất. Nha Nha, sao lại quan tâm đến hắn như vậy hả?”

Nha Nha lắc đầu: “Cũng không phải quan tâm, dù sao mọi người đều là bạn cùng lớp.”

“Theo ta, lòng dạ ngươi quá mềm yếu.” Phượng Tỷ nói xong, nhìn thoáng qua hiệu trưởng đang ở trên bục, bỏ lại một câu: “Lão già này cũng thật có khả năng diễn thuyết!”. Nói rồi tiếp tục ngủ lim dim.

Một lớp quầng sáng màu trắng cực mỏng, tĩnh lặng dưới ghế như một ống kính ánh sáng. Mấy người mà vừa rồi Trần Mộ để ý, vẻ mặt của bọn họ đều nghiêm túc, trên trán vài người đều đổ mồ hôi.

Tình trạng của Trần Mộ so với họ càng tệ hơn. Hắn dốc cạn sức lực cũng không có cách nào để kiềm giữ cảm giác đã cực kì hỗn loạn, như thể chúng có thể phóng ra ngoài bất cứ lúc nào.

Cảm giác vốn phân tán đều đặn xung quanh cơ thể, bây giờ lại có độ dày khác nhau, không ngừng chấn động dữ dội. Cho dù hắn khống chế bằng cách nào, cảm giác lúc trước vô cùng thuần phục đều hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn.

Đáng chết! Gân xanh trên trán Trần Mộ nổi lên, trí não vẫn duy trì một phần tỉnh táo như cũ. Không được, còn tiếp tục thế này thì cảm giác chắc chắn sụp đổ hoàn toàn. Bao cố gắng rèn luyện lâu này sẽ hoàn toàn uổng phí.

Nên làm cái gì đây?...Nên làm cái gì?

Ngay cả trong thần bí tạp phiến cũng không có chút thông tin nào về mặt này. Lướt qua tất cả kiến thức trong đầu một lần, nhưng Trần Mộ cũng không tìm được bất kì từ nào liên quan.

Không tốt, đã sắp đến điểm giới hạn rồi!

Cảm giác chấn động dữ dội làm cho vẻ mặt Trần Mộ vô cùng đau đớn, chẳng ai chú ý khuôn mặt đang cúi xuống của hắn đau đớn ra sao.

Chỉ có Nha Nha chú ý đến mồ hôi ướt đẫm sau lưng Trần Mộ. Nàng muốn qua thăm hỏi một chút nhưng vừa định đứng dậy, lại bắt đầu do dự. Sau một hồi nàng lại ngồi xuống lần nữa.

Mình phải làm gì đây? Nếu không thì hậu quả sẽ rất đáng sợ! Hắn hiểu rất rõ cảm giác hoàn toàn tiêu tan có ý nghĩa ra sao với bản thân.

Khi cảm giác đến một mức độ nào đó, cùng với năng lượng tuy khác nhau nhưng đều có chung tác dụng. Mà quan trọng nhất trong đó chính là kết cấu. Năng lượng có kết cấu khác nhau, để nó sinh ra tác dụng hoàn toàn khác nhau. Đối với cảm giác thì cũng giống hệt như thế.

Kết cấu...... Kết cấu...... Cái kết cấu chết tiệt này!

Trong giây lát, hắn nghĩ tới Thoát Vĩ Toa! Thoát Vĩ Toa trong suốt long lanh, không ngừng xoay tròn với tốc độ cao.

Cho tới bây giờ, đây là thứ hắn quen thuộc nhất, cũng là loại kết cấu năng lượng bản thân hiểu rõ nhất. Trừ nó ra, những kết cấu khác hắn hoàn toàn mù tịt. Không còn thời gian cho hắn do dự, cho hắn lựa chọn hay phán đoán.

Cảm giác đã đến bên bờ sụp đổ.

Quyết định ngay lập tức, Trần Mộ liền cẩn thận khống chế cảm giác ở trung tâm cơ thể, đây cũng là khu vực chấn động ít nhất. Hắn từng chút thúc đẩy cảm giác vận chuyển, sợ bất cẩn một chút thì cảm giác sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Thoát Vĩ Toa cũng không chỉ xoay tròn đơn giản, mà trên kết cấu của nó chia làm rất nhiều đoạn, mỗi đoạn đều cực kì nhỏ. Mỗi một đoạn đều xoay tròn theo một quy luật nhất định, sự xoay tròn giữa các đoạn này cũng có một quy luật kỳ lạ.

Hiểu biết của Trần Mộ với nó còn rất nông cạn, hắn không có cách nào để biết quy luật này có dạng gì. Cái gì làm cho nó sau khi được bắn ra còn có thể không ngừng gia tăng tốc độ?

Tuy nhiên lúc này đối với hắn, hiểu biết của hắn về kết cấu của Thoát Vĩ Toa đã đủ dùng.

Dưới sự thúc đẩy của hắn, cảm giác ở bên trong bắt đầu xoay tròn từng điểm một. Dần dần chúng xoay tròn nhanh hơn một chút, cho đến lúc càng xoay càng nhanh. Trong vô thức, một vòng xoáy cảm giác rất nhỏ bắt đầu hình thành trong cơ thể hắn.

Tất cả tinh thần của Trần Mộ đều đặt trên vòng xoáy nho nhỏ này, hắn cần phải cẩn thận khống chế tốc độ xoay tròn của cảm giác ở một mức độ nhất định. Hắn còn nhớ rõ tốc độ xoay của Thoát Vĩ Toa cành nhanh thì uy lực càng lớn, nhưng cùng lúc đó cũng có nghĩa nó càng không ổn định.

Trần Mộ cũng không muốn trong cơ thể mình có một thứ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Tốc độ xoay của vòng xoáy tăng từng chút một, nó bắt đầu từ từ hút cảm giác ở lớp bên ngoài, kéo theo chúng cùng nhau xoay tròn. Rất nhanh, cảm giác tạo thành vòng xoáy càng nhiều, năng lực hấp thu của nó càng ngày càng mạnh, tốc độ lần liên tục tăng lên.

Không hiểu từ đâu, trong lòng Trần Mộ dâng lên một sự sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi do hắn không biết cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết cứ thế này thì bản thân chắc chắn sẽ có vấn đề.

Nhưng theo vòng xoáy cảm giác dần lớn lên, tốc độ xoay tròn dần dần thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Giống như cá voi hút nước, trong chốc lát, toàn bộ cảm giác vốn không ngừng rung chuyển đã hòa vào vòng xoáy.

Lúc này Trần Mộ mới phát hiện có một ít kết cấu năng lượng kì lạ phân bố xung quanh thân thể. Chẳng lẽ cảm giác của mình chấn động dữ dội là do cái kết cấu này gây ra?

Không đợi hắn phản ứng lại thì tia cảm giác cuối cùng cũng bị hút vào trong vòng xoáy.

Màn tiếp theo lại làm cho hắn ngạc nhiên, vòng xoáy xoay tròn tốc độ cao bỗng thể hiện ra tính bài xích mạnh mẽ. Năng lượng có kết cấu kì lạ này lần lượt bị bắn ra ngoài.

Nếu cúi xuống gầm ghế có thể chứng kiến giống như ném cục đá xuống mặt nước, vòng ánh sáng trắng đột xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía với tốc độ kinh người.

Quầng ánh sáng vốn tĩnh lặng như gương liền bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nó quẫy động không ngừng, trong thời gian rất ngắn bỗng trở nên táo bạo.

Cùng lúc đó, hơn mười chỗ khác đột nhiên xảy ra chấn động dữ dội.

‘Tách’, giống như mặt gương đột nhiên bị nghiền nát thành vô số mảnh, tầng quầng sáng màu trắng trong phút chốc vỡ thành vô số khối năng lượng rất nhỏ, tan biến trong không khí.

Thanh Thanh bất ngờ, không chờ nàng phản ứng thì đã nghe Trúc Can Nam đau đớn kêu lên, sắc mặt liền trắng bệch. Các học viên Tinh Viện khác đứng bên cạnh đều hoảng hốt.

Rầm! Độ nghi trên tay Trúc Can Nam vỡ nát, tạp phiến bên trong đều chung số phận. Mỗi tấm đều không còn nhận ra được.

Ngay cả Vương Trạch luôn trấn định cũng bất ngờ.

Trong hệ tạp tu vang lên vài tiếng hừ lạnh, như đang cười nhạo Trúc Can Nam không biết tự lượng sức mình. Các học viên bên cạnh Trúc Can Nam đột nhiên giận tím mặt, chuẩn bị xông tới, nhưng thấy Thanh Thanh và Vương Trạch, bản thân lại cố sức nhẫn nhịn.

Thanh Thanh nhanh chóng đặt tay lên trán Trúc Can Nam, sau một lúc thì nghiêm túc nói: “Ngươi cần nghỉ ngơi khoảng một tháng. Trong thời gian này không nên dùng cảm giác.”

“Xảy ra chuyện gì?” Vương Trạch vội hỏi. Thực lực của hắn kém Thanh Thanh rất nhiều nên không có cảm giác được. Không ngờ là có người phá được tuyệt kĩ của Trúc Can Nam.

“Gặp cao thủ! Có một cao thủ, chắc là ở hệ tạp tu. Hắn đột nhiên tấn công, đám người kia liền nhân cơ hội hợp sức phá Tinh Dụ. Nhưng đã tìm hiểu rõ, hệ tạp tu có tám người, hệ chế tạp có ba người, góc phải đằng trước có hai người.” Vẻ mặt Trúc Can Nam khôi phục chút huyết sắc, nhưng mọi người đều nhận ra vẻ gắng sức của hắn khi nói chuyện.

Mọi người thật sự hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Trúc Can Nam bị thương nặng như vậy, ngay cả nói chuyện đều phải cố sức.

“Không biết cao thủ kia ở đâu, ta không tìm được vị trí của hắn.” Trong lời nói của Trúc Can Nam lộ ra vẻ không cam lòng.

Tinh Dụ là một tuyệt kỹ rất đặc thù, thần bí. Trong cả Tinh VIện chỉ có lác đác vài người có thể sử dụng tốt Tinh Dụ.

Chế tạo {Tinh Dụ} tạp rất khó khăn, dù là ở Tinh Viện cũng ít người có thể chế tạo được. Cho nên người chuyên dùng tạp phiến này càng ít, hơn nữa bản thân nó cũng không phải là chiến đấu tạp, nên luôn luôn không được coi trọng.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa bọn họ không biết gì về {Tinh Dụ} tạp, ngược lại bọn họ rất kiêng kỵ {Tinh Dụ} tạp. Nó không gây thương tổn gì đến người bình thường, nhưng đối với người có cảm giác nhạy cảm thì nó cực kì nguy hiểm.

Mặc dù hầu hết thời gian nó bị dùng như một loại thăm dò tạp, chuyên dùng để dò xét tạp tu cao cấp. Trước mặt nó, một ít tạp tu lợi hại không có cách nào ẩn trốn.

Lấy cường độ cảm giác của Trần Mộ thì {Tinh Dụ} tạp không gây thương tổn gì cho hắn. Nhưng cảm giác của hắn có độ nhạy cảm vượt xa cường độ.

Đủ nhạy cảm lại không đủ mạnh mẽ, dưới cơ duyên xảo hợp, {Tinh Dụ} tạp liền gây thương tổn cho hắn. Trúc Can Nam không lường được điểm này, ý tưởng ban đầu của hắn là dò xét xem có bao nhiêu cao thủ ẩn thân, không nghĩ tới gặp phải một tên như Trần Mộ.

Vòng Tinh Dụ do {Tinh Dụ} tạp phóng ra bị Trần Mộ xé mạnh thành một khe hở, các cao thủ trong vòng Tinh Dụ liền thừa cơ hội này cùng ra tay. Hơn mười vị cao thủ cùng lúc tấn công, làm gì có việc Trúc Can Nam không bị thương?

Bởi vì tinh dụ có kết cấu kì diệu nên Trúc Can Nam chỉ bị thương. Nếu không dưới đòn tấn công của hơn mười cao thủ, hắn có thể còn sống đã là rất may mắn rồi.

Thanh Thanh đứng lên, nhìn về phía hệ tạp tu.

Nàng cũng phát hiện sóng rung động do Tinh Dụ truyền lại. Thanh Thanh và Trúc Can Nam đều học chung một trường, mà thực lực lại mạnh hơn Trúc Can Nam, cho nên ở một số điểm nàng hiểu rõ hơn Trúc Can Nam.

Nhưng nàng cũng không tìm được vị trí cụ thể của cao thủ thần bí kia, nàng chỉ cảm nhận được phạm vi chung chung của vị cao thủ này.

Quét mắt nhìn qua, tiếc rằng không phát hiện mục tiêu khả nghi nào.

Sắc mặt Trần Mộ như bình thường, cảm giác của hắn đã bị hạn chế chặt chẽ trong cơ thể. Tốc độ xoay tròn của chúng đã giảm xuống, xoay tròn chầm chậm, điều này để hắn nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần xoay tròn chậm như vậy thì không có nguy hiểm gì.

Nhưng là hắn có cố gắng như thế nào, cảm giác đang xoay tròn không thể quay về trạng thái ban đầu.

Hắn cũng không biết loại này biến hoá là tốt hay xấu. Trong lòng vẫn có một tia hồi hộp, hắn không dám phát tán cảm giác ra bốn phía thân thể.

Rốt cuộc cái loại kết cấu năng lượng thể có kết cấu kì lạ vừa rồi là gì? Đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi, dựa người ra sau mới phát hiện, toàn bộ lưng mình đã ướt đẫm. Sao năng lượng thể đó lại đột ngột biến mất, đến giờ hắn vẫn cảm thấy khó hiểu.

Hắn căn bản nghĩ không ra chính mình là người xuất ra đòn trí mạng kia.

Sắc mặt bắt đầu khôi phục như thường, hắn lại suy nghĩ trong lòng, ai là người phát ra loại năng lượng này?

Ra vẻ lơ đãng đánh giá bốn phía, nhưng hắn không phát hiện ra ai có biểu hiện khác thường.

Trần Mộ ngây ngốc, chẳng lẽ những người khác không bị ảnh hưởng gì sao? Sao bọn họ không cảm thấy điều gì cả? Nếu như nói về sự nhạy cảm và mạnh mẽ của cảm giác, người mạnh hơn mình ở đây nhiều lắm, sao bọn họ không có chút cảm giác nào?

Tim của hắn nhảy đến cổ họng, trong lòng lạnh run. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là nhằm vào mình?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền khiến hắn căng thẳng cao độ. Là Tinh Viện sao? Bọn họ phát hiện mình rồi ư?

Cách tấn công quái dị này nếu như xuất phát từ Tinh Viện, chắc chắn hắn không quá kinh ngạc.

Nhưng mà mình lộ ra sơ hở lúc nào? Chẳng lẽ là nàng ta? Trong đầu Trần Mộ đột nhiên nghĩ đến cô gái tên Thanh Thanh gặp lúc trước.

Kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, Trần Mộ cố hết sức để bản thân tỉnh táo lại.

Nếu như Tinh Viện thật sự phát hiện ra mình, vậy bọn họ sẽ hành động ra sao? Chắc chắn bọn họ dùng cách tấn công càng thêm chủ động! Mà không cần sợ đầu sợ đuôi như vậy.

Càng nghĩ trong đầu Trần Mộ càng thấy hỗn loạn, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Biến cố vừa rồi cũng thật là kinh hiểm, dù là thể lực hay tâm lực hắn đều phải tiêu hao rất nhiều!

Nhắm mắt lại, Trần Mộ không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi.

Trùng hợp ánh mắt Thanh Thanh đảo qua, thấy Trần Mộ hơi quen quen. Cẩn thận nhớ lại tình cảnh hôm đó, lại nhìn bộ đồ Trần Mộ đang mặc, đột nhiên muốn bật cười. Khi nghe thấy tiếng gáy nho nhỏ của Trần Mộ, nàng cười cười dời ánh mắt sang nơi khác.

Trần Mộ không biết ngủ đã bao lâu, vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra cả hội trường chỉ còn lèo tèo vài người.

Hắn vội vàng quay về ký túc xá của mình. Cảm giác trong cơ thể xảy ra một loạt thay đổi không rõ ràng, trong lòng hắn hơi lo sợ, không biết có ảnh hưởng xấu gì không. Bản thân lúc ấy cũng quá hồ loạn.

Mới bước vào khu kí túc xá, hắn liền nhăn mày. Hầu như tất cả ngọn đèn trong khu đều bật lên, khắp nơi ồn ào, cách xa cũng có thể nghe được, cũng không biết có bao nhiêu người đang thả giọng hát to.

Khi Trần Mộ đi trên hành lang, trong tai cứ ong ong. Hắn lúc này mới hiểu tại sao kí túc xá của tài trợ sinh ở nơi hẻo lánh này, thì ra các sư phụ trong trường đã có chuẩn bị.

Trở lại gian phòng của mình, mặc dù đóng cửa nhưng tiếng hát vẫn mơ hồ truyền đến. Cho đến khi Trần Mộ bước vào phòng tắm, âm thanh kia mới bị ngăn cản.

Vì vậy Trần Mộ quyết định ngồi trong bồn tắm, bắt đầu kiểm tra cảm giác trong cơ thể mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện