Tạp Đồ

Chương 80: Lại không có đất cắm dùi



Trần Mộ tĩnh dưỡng ở nhà suốt ba ngày. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trốn học từ khi tiến vào Đông Vệ học phủ. Vết thương trên lưng chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn nhất vẫn là cảm giác. Đến buổi tối ngày thứ ba, hắn mới cảm thấy cảm giác trong cơ thể có chút động tĩnh, điều này làm cho hắn vừa mừng rỡ lại vừa tràn ngập lo lắng.

Hắn cũng không biết mỗi xó xỉnh trong thành đều dán thông báo truy nã hắn, không ngờ có cả hình ảnh trước kia của hắn. Mà trong thông báo, hắn được miêu tả hết sức ấn tượng, trở thành tên tội phạm giết người cùng hung cực ác điên cuồng nhất. Dưới tay hắn có bốn mạng người, hơn nữa chuyên giết phụ nữ cùng trẻ em.

Đông Thương Vệ thành đã thật lâu không xuất hiện tin tức lớn như vậy. Trong thời gian ngắn, người người cảm thấy bất an, khiến trong thời gian này cha mẹ cũng không dám để con nhỏ một mình đi ra ngoài.

Mà tiền thưởng càng lớn, càng hấp dẫn hứng thú của đông đảo tạp tu.

Trong thế giới nước đơn giản, Trần Mộ buông lỏng hô hấp của mình, cẩn thận nuôi dưỡng cảm giác ít đến thương cảm.

Lần trước toàn lực thúc giục {Thoát Vĩ Toa} tạp để lại di chứng cực kì nghiêm trọng. Trình độ cảm giác hiện giờ của hắn chỉ bằng một phần ba trước kia, so với khi không có mười hai tấm tạp phiến thì chỉ tốt hơn một chút mà thôi.

Sau khi thương thế tốt hơn một chút thì hắn liền chuẩn bị đến trường. Hắn biết rõ cơ hội học tập khó đến cỡ nào, hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên giường.

Mới vừa ra khỏi cửa thì Trần Mộ liền thấy được thông báo. Lạ lùng là hắn thậm chí không có giận dữ, tựa như đang thờ ơ lạnh nhạt xem một việc chẳng liên quan chút nào với mình.

Hắn rất bình tĩnh rời khỏi nơi thông báo, đã từ lâu hắn không còn những ý nghĩ ngây thơ đối với cuộc sống. Tả gia có thể làm được đến bước này, hắn cũng không ngạc nhiên.

Hình ảnh được phóng ra thật sự rất giống với bản thân lúc trước. Năng lực Tả gia quả nhiên lớn thật!Không chỉ có thể tìm được tư liệu của mình trước kia, còn có thể móc ngoặc với Sở cảnh bị, phát hành bản thông báo này.

Chứng kiến số tiền thưởng khổng lồ được ghi bên trên, hắn tin tưởng lúc này chắc chắn có hằng hà sa số tạp tu, còn có một ít tên lưu manh đang ngấm ngầm tìm kiếm mình một cách điên cuồng. Mà chính mình còn mang thêm tội danh giết người, còn chuyên giết phụ nữ cùng trẻ em, chiêu này thật sự rất độc ác. Mình giống như con chuột qua đường, không còn chỗ ẩn thân.

Đáng tiếc, nói chung bọn họ làm sao nghĩ được hắn đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Trần Mộ cười lạnh trong lòng, lập tức nhắn nhủ chính mình nghìn vạn lần phải cẩn thận, không nên lộ ra chân tướng.

Trở lại lớp học, toàn bộ phòng học chỉ có mấy vài người thưa thớt, mọi người đối với việc Trần Mộ đi vào coi như không thấy. Chỉ có trong ánh mắt của Nha Nha lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên.

Sự kinh ngạc trong ánh mắt của nàng có hàm nghĩa gì? Trần Mộ suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống. Cảnh trốn học trong lớp học này chẳng qua là một việc rất bình thường, ngược lại Trần Mộ chăm chỉ đi học hàng ngày mới có vẻ chướng mắt.

Bất tri bất giác, sư phụ bắt đầu chú ý tới Trần Mộ. Dù sao hắn là một trong số ít đệ tử thật sự có lòng học tập. Trình độ một số sư phụ ở đây cũng không kém, sở dĩ bọn họ bị chuyển đến dạy lớp tài trợ, phần lớn là do tính tình nóng nảy cùng tính cách.

Có thể nói ngay từ đầu bọn họ chịu đả kích rất nhiều. Những đệ tử này tệ hại đến mức khiến người khác tức giận. Trốn học, ngủ, nói chuyện riêng, ăn vặt đủ loại… chỉ có điều bọn họ chưa nghĩ tới, chứ không có gì mà bọn họ không dám làm.

Đúng lúc bọn họ tâm tro ý lạnh thì đột nhiên phát hiện còn có một đệ tử kiên trì đi học mỗi ngày, điều này để bọn họ rất bất ngờ.

Mà khi bọn họ phát hiện căn bản của Trần Mộ cũng không tệ, ngộ tính cũng chẳng xoàng thì tinh thần liền tỉnh táo lại. Giống như niềm vui mừng của một người phát hiện ốc đảo giữa sa mạc. Mấy vị sư phụ họp bàn lại rồi lập tức quyết định chọn Trần Mộ làm đối tượng chú trọng bồi dưỡng.

Căn bản của Trần Mộ cũng không tốt, trước đây hắn chưa từng tiếp nhận học tập có hệ thống, tri thức mà hắn tiếp thu được rất lộn xộn. Vì thế khi những sư phụ này chăm chú giảng bài thì hiểu biết của hắn tăng lên rất nhiều.

Hắn chưa từng gia nhập cùng với đám bạn khác, chỉ lặng lẽ học tập. Thực tế từ lần ra tay lúc trước của hắn đã khiến đa số bạn học trong lớp sợ hãi, ngược lại không ai dám đi trêu chọc hắn.

Ngay cả Phượng tỷ được cả lớp công nhận là đại tỷ đứng đầu, mỗi lần nhìn thấy Trần Mộ đều thu hồi bộ dáng ngang ngược, trở nên ngoan ngoãn.

Trần Mộ che giấu thực lực của mình rất cẩn thận, hắn không muốn bất kỳ ai chú ý. Cho nên mỗi lần làm bài tập hắn chỉ dừng ở điểm trung bình, ngược lại làm cho các sư phụ kỳ vọng vào hắn có chút mất mác.

Tổ sơ cấp sẽ giảng dạy một ít kiến thức chế tạo huyễn tạp cấp ba đơn giản.

Trần Mộ rất nhanh liền phát hiện những huyễn tạp cấp ba này chế tạo dễ hơn {Thoát Vĩ Toa} tạp rất nhiều. Hắn lại thử chế vài loại huyễn tạp cấp ba, uy lực chúng nó so với {Thoát Vĩ Toa} tạp cũng không lớn lắm. Nói chung chúng chỉ có một ưu điểm duy nhất là chi phí thấp, nhưng dù là như vậy thì vài tấm huyễn tạp cấp ba này vẫn khiến Trần Mộ tốn một số tiền lớn.

Cuộc sống rất nhanh liền ổn định trở lại, mỗi ngày hắn chuyên chú cúi đầu học tập. Cảm giác vẫn đang ở thời kỳ khôi phục, nhưng tiến triển cực chậm. Qua hai tháng mới chỉ khôi phục lại bằng 2/3 trình độ trước kia.

Nữ ma quỷ vẫn chưa xuất hiện. Trần Mộ đã quăng sự việc này qua một bên, nếu suy nghĩ nhiều một việc mà không có ích lợi gì, vậy còn nghĩ làm gì!

Với mức cảm giác bây giờ của hắn, điều khiển {Thoát Vĩ Toa} tạp có vẻ trầy trật.

Hắn không ngừng huấn luyện mà nữ ma quỷ dạy cho hắn, mặc dù đây chỉ là huấn luyện rất căn bản. Lần khổ chiến trước kia để cho hắn hiểu được một đạo lý, dù là lực lượng gì thì chỉ cần sử dụng thích đáng, liền có thể phát huy uy lực mạnh mẽ.

Bây giờ cảm giác của hắn có chuyện, hắn không thể không dời ý định sang việc khác.

Huấn luyện tránh né hắn đã thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn, muốn có tiến bộ ở mặt này là rất khó khăn. Hơn nữa nữ ma quỷ không truyền thụ kỹ xảo cao cấp cho hắn.

Tổng hợp các yếu tố lại, hắn đành dời mục tiêu vào việc khiêu chiến cá kiếm.

Phạm vi cảm giác của hắn so với trước rút ngắn rất nhiều, cũng có nghĩa thời gian để hắn phản ứng càng ngắn. Nếu như muốn vượt qua khiêu chiến cá kiếm, chắc chắn yêu cầu năng lực khống chế thân thể của hắn càng thêm mạnh mẽ, tốc độ phản ứng càng nhanh.

Tuy nhiên mức nguy hiểm cực cao của khiêu chiến cá kiếm khiến nó không có cách nào trở thành mục huấn luyện hàng ngày.

Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Trần Mộ quyết định tự chế tạo một phiên bản đơn giản của thế giới nước đơn giản, dùng để huấn luyện hằng ngày. Hắn đặt tên là {Huấn Luyện Cá Kiếm}.

Điều này đối với hắn mà nói là một khiêu chiến trước nay chưa từng có! Hắn phải phân tích tác dụng của mỗi tấm trong mười hai tấm tạp phiến kia, còn cần suy nghĩ tác dụng của tạp phiến thần bí trong đó, như mối liên hệ giữa chúng….

Khi tan học thì Phùng Tử Ngang đột nhiên gọi Trần Mộ lại.

“Ta đều xem qua bài tập gần đây của ngươi, làm rất khá.” Phùng Tử Ngang cười nói, đây là đệ tử duy nhất trong lớp học để hắn cảm thấy vui mừng.

Nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của Trần Mộ, mặt Phùng Tử Ngang giãn ra:“Đừng lo lắng, lần này gọi ngươi chỉ để nói chút chuyện. Cuối năm là lúc thi thăng cấp lớp, mặc dù với ngươi thì có vẻ hơi sớm nhưng cứ tham gia thi thử đi, để biết không khí thi cử thăng cấp lớp là thế nào.”

Cuộc thi thăng cấp là thi từ sơ cấp lên trung cấp, trung cấp lên cao cấp. Bây giờ Trần Mộ ở tổ sơ cấp, nếu như hắn không qua được cuộc thi thăng cấp, vậy hắn vẫn phải ở lại tổ sơ cấp.

Phùng Tử Ngang đưa cho hắn một tấm huyễn tạp:“Trong đây là danh sách các môn học của lớp chế tạp trung cấp và yêu cầu cụ thể của kì thi, có thời gian thì ngươi xem qua.”

Tổ sơ cấp chỉ giảng dạy kiến thức cơ sở, mỗi lớp học đều như nhau. Nhưng tới tổ trung cấp thì các ngành học được chia ra, muốn học khoa nào thì nộp đơn xin thi thăng cấp vào lớp đó.

Việc xin tham gia cuộc thi cũng không có yêu cầu gì, tuy nhiên độ khó của cuộc thi rất cao, mỗi lần tổ chức chỉ có rất ít người vượt qua.

Tới tổ trung cấp, mỗi người không phải chỉ được chọn một phân khoa, có không ít đệ tử tài giỏi thường chọn hai ba khoa, thậm chí nhiều hơn.

Tuy nhiên đối với một đệ tử chỉ nhập học vài tháng thì thi thăng cấp không thực tế chút nào. Cho nên Phùng Tử Ngang cũng chỉ định cho Trần Mộ đi cảm thụ không khí cuộc thi một chút.

Cầm lấy tấm huyễn tạp, Trần Mộ gật đầu ra vẻ hiểu rõ.

Hắn gặp rất nhiều rắc rối khi chế tạo {Huấn Luyện Cá Kiếm}. Trong số mười hai tấm huyễn tạp thì số có liên quan đến huấn luyện cá kiếm chỉ có một tấm, cộng thêm tấm tạp phiến mô phỏng môi trường nước, cùng với tấm trù tạp, tổng cộng có ba tấm tạp phiến.

Lúc này chế tạo ba tấm huyễn tạp cũng không quá khó với Trần Mộ, vấn đề tài liệu cũng không khó giải quyết. Vấn đề giờ đây là làm thế nào kết hợp chúng lại, tạo thành một chỉnh thể có tổ chức.

Trong thế giới nước đơn giản, đảm nhận việc này là tấm tạp phiến thần bí kia nhưng mà hắn chỉ có một tấm như vậy.

Chế tạo ba tấm tạp phiến một lần nữa, cảm giác của Trần Mộ cùng với lúc trước rất khác nhau. Nhiều chỗ mà trước đây không hiểu thì đều có cảm thụ mới, toàn bộ quá trình chế tạo như mây trôi nước chảy, liền mạch lưu loát.

Làm cách nào để kết hợp ba tấm tạp phiến thành một chỉnh thể, điều này làm Trần Mộ hao tâm tốn sức rất nhiều. Hắn không ngừng thử nghiệm nhưng rất nhanh hắn phải dừng công việc lại, đối diện với một vấn đề khác.

Đó chính là tiền!

Trong khoảng thời gian này Trần Mộ say mê nghiên cứu, tốn rất nhiều chi phí, bất tri bất giác, tiền tạp trong tay còn lại không bao nhiêu. Những tiền tạp này đều là nữ ma quỷ để lại, Trần Mộ không chút đắn đo hầu như tiêu hết.

Không có tiền thì nghiên cứu của bản thân không có cách nào tiếp tục.Thứ duy nhất đáng giá mà bây giờ hắn có trên tay là căn biệt thự này.

Chỉ là biệt thự này hiển nhiên không thể bán, mặc dù hắn cũng không để ý một lần nữa quay về ở trong phòng trợ cấp kinh tế, nhưng mà vấn đề không chỉ có giới hạn như thế. Nếu như hắn bỏ đi, nữ ma quỷ làm thế nào tìm được hắn? Hơn nữa nếu như hắn đem biệt thự bán thì thân phận ngụy trang của hắn cũng sẽ lộ ra ngay lập tức.

Qua khoảng thời gian không phải vì tiền mà rầu rĩ, Trần Mộ một lần nữa khôi phục lại như cũ.

Hơn nữa hiện tại hắn không cách nào thông qua chế tạo huyễn tạp để kiếm tiền, cũng không thể tới câu lạc bộ hạ cấp huyễn tạp.

Đây đúng là một vấn đề hao tâm tổn trí a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện