Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 110: Chương 110




 
Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
 
Trên đường tới bệnh viện, Tư Đồ cản lại hành vi định gọi cho Cát Đông Minh của Dương Lỗi, hắn hiểu tâm trạng của bạn mình, bản thân có thể xử lý được thì hà cớ gì phải kéo Cát Đông Minh vào? Chỉ hy vọng Đàm Ninh chăm sóc hắn tốt, làm nền cho các công việc sau này.
Nhóm người chạy tới bệnh viện, Tư Đồ thấy Diệp Từ và Đường Sóc đứng chờ ở đại sảnh, nghĩ thầm Đường Sóc là người của tổ chuyên án, lúc nào cũng theo chân Diệp Từ lười biếng cũng không được, cuộc sống bận rộn thật ra lại rất hợp tình hợp lý.
Giản lược tất cả thủ tục, đến chỗ bác sĩ nghe nói, may là đạn chỉ trầy da không tổn thương nội tạng, Lâm Diêu mới yên lòng.

Xử lý vết thương xong rồi lấy thuốc, trong phòng quan sát, Tư Đồ mặt dày dính chặt vô người Lâm Diêu, mấy người khác thấy hắn không sao liền muốn đi, Tư Đồ ngoắc tay gọi Dương Lỗi, đối phương lại gần bị hắn kéo xuống nói nhỏ vào tai.
“Cậu lại chơi trò cũ nữa?” Dương Lỗi kinh ngạc hỏi.
“Anh nói đi có cược không?”
“Không cược!” Vụ án lần trước Dương Lỗi đã đánh cược với Tư Đồ một lần, kết quả quậy um sùm trời đất, lần này đã có kinh nghiệm, có đánh chết hắn cũng không cược!
Tư Đồ líu lưỡi, Dương Lỗi cũng tặc lưỡi, bất đắc dĩ hỏi, “Cậu nói đi bây giờ phải làm sao?”
“Dương huynh, làm ơn đưa lỗ tai qua đây.”
Lâm Diêu rất bình tĩnh nhìn mọi người bị Tư Đồ làm cho choáng váng, mà Dương Lỗi nghe Tư Đồ nói xong, rõ ràng đã có kinh nghiệm, lần này vẫn có thể duy trì gương mặt lạnh lùng ngàn năm.
Tư Đồ nhờ Diệp Từ đưa tư liệu cho Liêu Giang Vũ, Lâm Diêu nhờ Đường Sóc ở lại trông người bị thương.

Hắn và Dương Lỗi bọn họ vội vàng rời đi.
Diệp Từ để xe lại bệnh viện cho Đường Sóc, Lâm Diêu nói muốn đưa hắn đi một đoạn, trên đường đi Điền Dã rất hiếu kỳ, rốt cuộc Tư Đồ đã nói gì với Dương Lỗi, Dương Lỗi nhíu mày lắc đầu, trông khá là khổ não.

Điền Dã không từ bỏ ý định, bám lấy Lâm Diêu hỏi tại sao Tư Đồ lại đột nhiên muốn tới nhà Đặng Tiệp?
Lâm Diêu lái xe, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cười nói, “Đừng có nghĩ hắn là người thần bí, thật ra rất đơn giản.

Nếu Đặng Tiệp bị giết vì chuyện thi thể, sau khi thi thể bị cháy thì thứ còn lại có thể uy hiếp được chính là bản báo cáo ở nhà Đặng Tiệp.

Nếu Tư Đồ nghĩ Đặng Tiệp có thể giữ một bản trong máy vi tính ở nhà, vậy đối phương cũng có thể nghĩ đến.

Cho nên hắn mới vội vã chạy tới đó.”
Vương Vĩnh Bân ngồi phía sau gật đầu, không khỏi thở dài, “Tôi cũng sơ sót, đặt toàn bộ tập trung lên vụ nổ.”
Chuyện này nếu là Lâm Diêu của ngày trước, chắc chắn hắn sẽ hối hận, gặp trở ngại trong suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn cũng không vì thế mà ảo não, còn nói, “Nhân vô thập toàn, ai cũng có lúc sai sót.

Chúng ta đã mấy ngày liền không ngủ, đều đem sự chú ý đặt lên vụ án của Tống Nguyệt và vụ nổ.


Trong tổ có nhiều người còn chưa quen với hoàn cảnh mới, công việc mới bắt tay còn khớp.

Cho nên chúng ta mới cần lực lượng nhân viên bên ngoài.

Bây giờ tìm lỗi do ai sơ sẩy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng là có người để ý tới là được rồi.”
Diệp Từ ngồi ghế phó lái liếc nhìn thần thái tự nhiên của Lâm Diêu, cười khẽ.

Trong mắt hắn, Lâm Diêu đã trầm ổn hơn trước đây rất nhiều.

Chỉ là, cái loại đa mưu túc trí cực phẩm bi3n thái như Tư Đồ, Lâm Diêu có thể thông suốt được bao nhiêu?
Ứng với suy nghĩ của Diệp Từ, Điền Dã quẹo cua, hắn hỏi Lâm Diêu, “Tiểu Lâm, vậy anh biết Tư Đồ nói gì với tổ trưởng Dương không?”
“Không biết, nhưng đại khái có thể đoán được.”
“Là cái gì?”
Vẻ mặt Lâm Diêu nghiêm túc, “Với cách hành động và chỉ số thông minh của Tư Đồ lấy ra phân tích, chuyện không nắm chắc hắn sẽ không làm.” Nói xong hắn xoay đầu nhìn Diệp Từ, “Giống như lần đầu tiên gặp anh đi, tại sao hắn không nhảy xuống từ lầu bảy đuổi theo? Bởi vì hắn biết có đuổi theo thì cũng không thu hoạch gì, huống hồ hắn đã đặt máy nghe lén lên người anh, lại càng không cần phải mạo hiểm.”
“Tư Đồ chưa chắc gắn được máy nghe lén lên người đối phương.” Diệp Từ xụ mặt nhưng không mất hứng.
“Tôi nghĩ thân thủ của người nọ kém hơn anh, hắn có thể làm Tư Đồ bị thương vì hắn có súng.

Nếu Tư Đồ biết cục diện bất lợi với mình mà còn nhảy ra ngoài cửa sổ, nguyên nhân chỉ có một, ở đó có hai người.”
Điền Dã nghe thấy, hai mắt sáng lên, truy hỏi Lâm Diêu cho rõ, đối phương cũng không nóng vội, chậm rãi nói, “Rất rõ người kia biết Tư Đồ là ai, cho nên thà là ngã chết chứ cũng không muốn rơi vào tay hắn.

Mà người của hiệp hội cũng biết, giao chiến với chúng ta lúc này mãnh liệt hơn trước rất nhiều, bọn họ không chỉ kiêng kỵ Tư Đồ và Diệp Từ bọn họ, mà cũng đề phòng với người của tổ chuyên án chúng ta.

Cho nên tôi suy đoán hành động của bọn họ lúc này không chỉ có một người.

Nếu như người ở ngoài còn có tác dụng bảo hiểm, mục đích của Tư Đồ chính là muốn dẫn hắn ra.”
Vương Vĩnh Bân không hiểu lắc đầu, “Cậu nói thẳng là trong bóng tối có một tay súng bắn tỉa là được rồi.

Vấn đề là nếu có người này tồn tại, tại sao hắn không bắn chết Tư Đồ?”
“Anh phải suy nghĩ kỹ, Tư Đồ và người nọ giao thủ trước khi chúng ta đến, từ xa đã mở còi cảnh sát, tay súng bắn tỉa sẽ chạy trốn hay ngồi chờ bị bắt?”
“Sau đó thì sao?” Điền Dã đặt câu hỏi.
“Vai của Tư Đồ bị thương, nếu hắn nhảy ra ngoài cửa sổ là xuất phát từ bản năng, hắn sẽ dùng tay trái không bị thương để giữ bệ cửa, dù sao để chịu sức nặng của hai người thì dùng tay khỏe mạnh vẫn tốt hơn.


Nhưng Tư Đồ lại dùng tay phải, tôi nghĩ, trong mấy giây lao ra cửa sổ hắn đã nghĩ ra một kế, nếu không hắn sẽ không ngu đến độ dùng tay bị thương để chống đỡ cho sinh mạng của mình.”
Nghe Lâm Diêu giải thích, mọi người gật đầu.

Chẳng biết lúc nào, Dương Lỗi cũng nghe chăm chú, hắn hỏi, “Ừ, phân tích rất chính xác.

Vậy cậu biết kế hoạch của Tư Đồ là gì không?”
“Theo phân tích sơ bộ của tôi thì có hai.

Thứ nhất, để bọn họ tự giết lẫn nhau, tên bị Tư Đồ đụng phải đã bị bại lộ, hiệp hội sao có thể để lại một điểm yếu cho chúng ta điều tra, cho nên tay súng bắn tỉa kia sẽ giết người diệt khẩu.

Thứ hai, nếu bắn chết người nhà, thế thì sẽ để lại vỏ đạn, chúng ta chỉ cần tìm được vỏ đạn sẽ tìm ra chỗ xuất phát của vũ khí, tìm hiểu nguồn gốc.

Cho nên Tư Đồ nói với anh là, chúng ta có thể tìm thấy một thi thể, còn căn dặn anh nhất định phải tìm được vỏ đạn.”
Vương Vĩnh Bân và Điền Dã cùng nhìn Dương Lỗi, Dương Lỗi nhíu mày, “Chính xác.”
“Lâm Diêu, thần thông nha!” Điền Dã giơ ngón cái.
Lâm Diêu cười khổ não, “Thời gian tôi ở cùng với hắn không ngắn, về lòng dạ hẹp hòi này của hắn thì tôi có thể đoán được.”
Lúc này Vương Vĩnh Bân đột nhiên hỏi, “Lỡ như tay súng bắn tỉa không tồn tại, vậy thì Tư Đồ sẽ làm gì?”
Lâm Diêu nghiêm túc nhìn hắn, “Tôi có thể kết luận vết thương trên vai Tư Đồ không phải do đại hiệp cụt tay bắn.

Nghe Tư Đồ miêu tả lại tình huống lúc đó tôi đã phát giác ra.

Lúc Tư Đồ cùng người đó so chiêu, thấy có điểm đỏ nhắm bắn, đây là dùng cho súng tầm xa, súng bắn tầm gần sẽ không dùng tới, cho nên Tư Đồ mới đoán được có tay súng bắn tỉa.

Tên xui xẻo kia bị thương, nhưng đáng tiếc là hắn tin nhầm đồng đội, cho rằng đối phương sẽ nổ súng lần hai, cho nên nóng lòng chạy trối chết không công kích Tư Đồ.

Mà tay súng bắn tỉa sau lần bắn thứ nhất thì lập tức bỏ trốn, mà mắt Tư Đồ rất tinh, bắt được tay cầm súng của người kia, đối phương không thể nổ súng, đồng bọn cũng không cứu hắn, để bảo toàn tính mạng, hắn không thể làm gì khác hơn là tự chặt tay mình.

Mọi người nghĩ lại xem, không bị dồn vào đường cùng, ai lại đi chặt tay bản thân chứ?”

Diệp Từ xoay mặt đi nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nghĩ: May mà Lâm Diêu không phải kẻ thù.
Nửa đường, Diệp Từ xuống xe, Lâm Diêu bọn họ tiếp tục truy lùng tội phạm.

Mà Tư Đồ ở bệnh viện sống chết cũng không chịu ở lại, Đường Sóc bó tay, đành phải để hắn muốn làm gì thì làm.
Tư Đồ chỉ muốn về nhà thay đồ ngủ mà thôi, gọi cho Lâm Diêu bảo đảm bản thân sẽ ngoan ngoãn mới được chủ nhà cho phép.
Chờ Tư Đồ về tới nhà thì trời cũng đã sáng, hắn mới đẩy cửa vào, thấy phòng khách toàn là giấy, mà Hoắc Lượng thì nằm sấp không biết đang làm gì.
“Nhóc con, đang làm gì vậy?”
Hoắc Lượng thở dài thườn thượt, ngẩng đầu thấy áo Tư Đồ dính máu, hỏi, “Anh bị thương?”
“Không sao, vết thương nhỏ thôi.

Nói đi, giờ mới sáu giờ sáng, cậu đang làm cái gì vậy?”
Thấy hắn không để ý tới vết thương của mình, Hoắc Lượng không cam tâm tình nguyện đứng dậy, quét giấy trên sô pha xuống cho hắn ngồi, “Bài tập anh giao, tôi làm xong hết rồi, không có chuyện gì làm nên tôi tự chế ra.”
“Tự chế ra cái gì?”
“Ban đầu, tôi viết xuống năm chữ lên năm trang, sau đó ném đi, trong thời gian ngắn nhất nhặt lên theo thứ tự.

Ban đầu thì còn ổn, tới mười chữ thì kẹt.”
Tư Đồ giật mình, hỏi, “Cậu viết câu nối liền?”
“Đúng vậy.

Lúc đầu tôi viết là: Mình đói bụng, sau đó thấy nó đơn giản quá, sửa thành ý thơ.

Tôi đúng là tự ngược, cách này quá trời hao sức.”
Tư Đồ nhìn đống giấy dưới đất, có chữ lớn chữ bé, có thể hắn Hoắc Lượng từ từ thu nhỏ chữ lại để tăng độ khó.

Đây là huấn luyện khả năng phản ứng, sức tập trung, cùng với luyện tập sự phối hợp tay và đầu, chính là thứ ngay cả Tư Đồ cũng cần một khoảng thời gian mới luyện được.
“Lượng tử, bây giờ cậu đã tới mức nào rồi?”
Hoắc Lượng chỉ lên lầu hai, trên thành cầu thang treo cái giỏ đựng quần áo, trên cái giỏ còn cột một sợi dây, “Tôi đặt 15 chữ trong cái giỏ… Đứng phía dưới giật sợi dây cho nó đổ ra, sau đó thu thập lại từng tờ theo thứ tự, thời gian lâu nhất là 18 giây.

Mục tiêu của tôi là 20 chữ trong vòng 10 giây.

Tiếc là đầu và mắt thì nhanh nhưng tay và chân thì chưa kịp.”
Tư Đồ nở nụ cười vui mừng, sờ đầu hắn, “Huấn luyện cơ bản kết thúc ở đây.

Chờ tôi ngủ dậy sẽ tiến hành huấn luyện bước tiếp theo, đi tắm rồi ngủ đi, mắt đỏ hết rồi.”
Lúc này Hoắc Lượng mới cảm thấy bản thân mình uể oải, dụi mắt, “Tôi không đeo kiếng sẽ không nhìn thấy.”
“Cậu bị cận?”
“Đúng vậy, hơn bảy độ, kính sát tròng hai bữa rồi không tháo, đau muốn chết.”

“Biết đau còn không chịu nghỉ! Chuyện này không phải chuyện ngày một ngày hai, cậu gấp gáp làm gì?”
Hoắc Lượng đột nhiên trừng mắt, “Cha mẹ tôi vừa mới chết chưa được một tháng nữa anh hai! Bây giờ tôi chưa bị điên đã là giỏi lắm rồi! Nói cho anh biết, tôi không ngủ được, tôi bị mất ngủ, nằm xuống là lại nhớ tới cảnh nhà mình bị nổ, không tìm chuyện để làm, tôi tôi…”
Đứa trẻ này vẫn luôn ép bản thân mình, Tư Đồ rất ít khi đau xót cho người khác, trong lòng đột nhiên thắt lại, không quen an ủi bạn nhỏ, bèn nắm cổ nó kéo vào phòng tắm, ra lệnh: Tháo kính sát tròng ra, lập tức đi tắm!
Trên đời này ăn được đồ ăn do chính Tư Đồ làm chỉ có ba người: Tư Đồ Văn Đào, Lâm Diêu, Hoắc Lượng.
Hoắc Lượng nhai ngấu nghiến tô mì cũng không tính là quá ngon, đôi mắt đỏ hoe trông như vừa mới khóc.

Tư Đồ ngồi đối diện suy nghĩ, điều thằng nhóc này cần không phải là lời an ủi.

Hắn đặt lọ thuốc lên bàn, nói, “Lượng tử, cậu phải bảo đảm giấc ngủ của mình.

Đây là thuốc ngủ tốt nhất, có uống hay không là do cậu quyết định, nhưng tôi nhắc nhở cậu, không có gì tốt hơn là một giấc ngủ, huấn luyện kế tiếp cậu sẽ không thể chịu đựng nổi đâu.”
Hoắc Lượng ngẩng mặt, nhìn Tư Đồ, “Một lần uống mấy viên?”
“Hướng dẫn sử dụng ghi một, nhưng xét về hàm lượng thuốc bây giờ, cứ uống hai viên cho chắc ăn.”
“Rót nước giùm tôi.”
“Thằng nhóc thúi, cấm sai vặt tôi!” Tuy ngoài miệng không muốn, nhưng tay vẫn rót cho hắn ly nước ấm.
Ăn sáng xong hai người trở về phòng mình ngủ.

Tư Đồ ngủ một giấc rất ngon, cũng không biết ngủ bao lâu thì điện thoại reo lên.
Dương Lỗi có chút kích động, “Tìm thấy thi thể rồi! Bị trúng đạn ở mi tâm.”
“Vỏ đạn thì sao?”
“Vỏ đạn bị lấy đi rồi, tôi tìm được vết đạn trên vách tường.”
“Rất cẩn thận.”
“Hồ Miêu trong tổ là chuyên gia giám định vết tích, cô ta muốn bảng liệt kê tất cả các loại đạn lưu hành trong chợ đen hiện tại, chỉ cần bên trong có, cô ta sẽ tìm ra.”
“Chuyện này để Đàm Ninh làm đi, hắn biết rõ về chợ đen.

À Đông Minh sao rồi?”
“Mới về, trông tinh thần khá ổn.”
“Còn Tiểu Diêu?”
“Ngủ trong phòng làm việc, tôi thấy hắn chịu không nổi rồi.”
Tư Đồ nhìn đồng hồ, ba giờ chiều, liền vén chăn xuống giường, “Tôi còn vài chuyện phải làm, mấy anh sắp xếp người đi theo dõi Ngô Đại Hoa đi.

Tiểu Diêu dậy thì bảo gọi cho tôi.”
Hết chương 21.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện