Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 131: Chương 131




 
Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
 
Đã sớm ngờ tới hắn sẽ mang theo vũ khí, Lâm Diêu không hề có chút căng thẳng vì cây súng đó, hắn chỉ muốn mau chóng lừa Hứa Thận đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân.

Chân phải tiến lên một bước, mắt bốc lửa tức tối nhìn bác sĩ, lời cảnh cáo nói cho Hứa Thận nghe.
“Hạo Vũ, đi ra ngoài.”
“Không, tụi anh phải đi cùng nhau.”
“Anh nghĩ hắn đi được à? Coi như là các anh cao chạy xa bay, sống một đời trốn tránh thì có cái gì hạnh phúc?”
“Anh biết, những cái này anh biết.”
Lâm Diêu rất muốn hỏi hắn đã biết tại sao vẫn khăng khăng không chịu nghe? Lúc này, nhìn hắn tựa trong lòng bác sĩ, sắc mặt xanh xao, tay run run, nhưng trong ánh mắt thì tràn đầy khát vọng và cố chấp.

Điều này làm Lâm Diêu nhớ lại một cảnh rất lâu trước đây, khi đó hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn mình, hai tay cũng run run siết chặt, đối mặt với ba mẹ, cảm giác sợ hãi cũng không khiến hắn sụp đổ, hắn vẫn chọn tiễn mình ra xe lửa đi thi, một lần đó, cũng là lần cuối bọn họ gặp nhau.
Nghĩ tới đây, Lâm Diêu thở dài, nói, “Hạo Vũ, còn nhớ lần anh tiễn tôi ra xe lửa mấy năm trước không? Khi đó tôi nói sẽ gọi điện cho người nhà của anh, bảo là tôi dụ dỗ anh.

Tối hôm đó tôi đến nơi lập tức đi tìm điện thoại.

Nhưng tôi chỉ là sinh viên nghèo, không có điện thoại di động, cũng không có tiền, tới nửa đêm mới tìm được buồng điện thoại.

Đáng tiếc vẫn chậm, anh vẫn bị bác trai đánh gãy tay, chuyện này tôi vẫn mãi không quên được.”
Nhắc lại chuyện cũ, Hứa Thận không nhìn Lâm Diêu nữa, tựa như đang mắc kẹt giữa tình cũ và tình mới, vừa xấu hổ vừa mâu thuẫn.

Có lẽ, trong lòng hắn Lâm Diêu là người không ai có thể thay thế được, nhưng chỉ vì Lâm Diêu là mối tình đầu thôi.

Lúc hắn đang xác định tình cảm của mình, hắn cũng thử chạy ngược về Lâm Diêu, hắn vẫn thích, nhưng thích này đến từ hồi ức ngày xưa.

Cho nên, bây giờ không thể đến bên người cũ nữa.
Nhưng, Lâm Diêu sẽ không bỏ rơi hắn.
“Hạo Vũ! Từ lúc chúng ta quen biết đến giờ cũng đã hơn chục năm, tôi chưa từng lừa gạt anh, anh tin tưởng tôi thêm một lần, đừng mắc sai lầm nữa.


Có vài người có thể yêu, nhưng có vài người thì không thể, người đàn ông đằng sau anh mang quá nhiều tội nghiệt, anh sẽ bị hắn hại.

Hạo Vũ, rời khỏi đây đi!”
Lâm Diêu nói rất rõ ràng khiến Hứa Thận dao động, nhưng chỉ có chút cảm khái về chuyện cũ thôi.

Người phía sau thì lại khác, rút súng chỉa vào Lâm Diêu.
“Không, Vệ Quân!” Hứa Thận hoảng hốt nắm lấy tay bác sĩ, cố gắng ngăn cản hành động này.

Nhưng bác sĩ nhanh hơn, nổ súng bắn nát đèn bàn.
Căn phòng đột nhiên tối om, Lâm Diêu vội vàng trốn ra sau sô pha, nghe tiếng bước chân dồn dập hình như là đến từ phía bên trái.

Cửa đã bị hắn phá hư, cửa sổ thì đóng, muốn phá cửa nhảy ra ngoài thì cần không ít thời gian, cứ vậy thì bác sĩ sẽ không có lối thoát.
Nhắm mắt lại mau chóng thích ứng với bóng tối, lúc này hắn nghĩ tới cái tên Hứa Thận thốt ra trong lúc cấp bách, ghi nhớ thật kỹ trong đầu.

Vệ Quân là tên của bác sĩ, quả nhiên không giống tên trong bệnh viện.
Lúc này chợt nghe bác sĩ nói, “Lâm Diêu, làm một giao dịch đi.

Tôi nói tung tích của phu nhân cho cậu, cậu để chúng tôi đi.”
“Không.”
“Đừng quá cố chấp.”
“Tôi là lính anh là trộm, chúng ta không đội trời chung.”
“Cậu không muốn tìm Tống Nguyệt? Chỉ có tôi biết tung tích của cô ta, cậu nghĩ là tôi sẽ không chừa đường lui à? Tung tích của Tống Nguyệt và phu nhân, đổi với một lần thả chúng tôi đi.”
Lâm Diêu đang định mở miệng mắng người, phía sau đột nhiên thấy đau một trận, cảm nhận sâu sắc đến mức khiến hắn muốn ngừng thở.

Khi hắn biết mình bị trúng đạn, người ngã về sau, lập tức giơ chân đá l3n đỉnh đầu, cướp đi cơ hội lần hai muốn bắn vào đầu hắn của đối phương.
Không nghĩ bác sĩ còn thuộc hạ khác ở đây, vừa rồi không hề cảm nhận được hơi thở của người nọ.

Nhưng một cước nọ cũng đủ phân tích ra trọng lượng của đối phương, nếu không có súng, thằng khốn này ngay cả để trang trí cũng chẳng có cơ hội.

Nghe được tiếng đối phương kêu đau, Lâm Diêu cũng đã nhìn thấy hắn, tay trái chống xuống đất mượn lực, mạnh mẽ bật lên, không đợi tên khốn đó rút tay khỏi che mặt, lập tức nắm tóc, họng súng nhắm ngay bụng bóp cò.

Một phát này không chết được, chỉ là về chịu chút tội thôi, thu thập bác sĩ xong thì xử lý hắn.

Nghĩ như vậy Lâm Diêu xoay người muốn xông ra, còn chưa ổn định được mình, lại tiếp nhận viên đạn của bác sĩ.
“Vệ Quân, anh đã đồng ý với em là không giết cậu ấy.”
“Không giết hắn, chúng ta không đi được.”
Tránh thoát một viên xém nữa là lấy mạng, Lâm Diêu trốn phía sau sô pha suy nghĩ, nếu bác sĩ còn một thuộc hạ ở đây, vậy tại sao giờ mới nổ súng? Nếu đã mai phục tại sao không giết mình từ đầu? Tên khốn này rốt cuộc còn muốn làm gì?
Câu này vừa nảy ra trong đầu, cả người lập tức nổi da gà, cắn răng nhảy ra ngoài nhắm về phía trần nhà nổ một phát súng, thậm chí chưa tới hai giây bác sĩ cũng nhảy ra, trong bóng đêm lóe lên một ánh sáng màu xanh lá, Lâm Diêu toát mồ hôi lạnh, đồng thời cúi người né đạn, xoay ngưới vung chân đá vào bụng đối phương!
Kế tiếp chính là một màn ác chiến.

Quyền cước không hề nương tay, trải qua một trận cả hai đều trúng đòn của đối phương.

Nhưng bác sĩ vừa lùi lại lấy cự ly lập tức nổ súng, cho dù Lâm Diêu có thân thủ nhanh nhẹn cũng không né được, may mà có mặc đồ chống đạn, nếu không chân hắn coi như phế.

Thật ra lúc né đạn hắn cũng nổ phát súng, nhưng không bắn trúng bác sĩ.
Bác sĩ cười lạnh, “Thuật bắn súng này của cậu học từ đâu vậy?”
Không để ý tới lời châm chọc của bác sĩ, Lâm Diêu đổi băng đạn, lấy bộ đàm ra nhỏ giọng nói, “Tôi không lên tiếng, thì không được nổ súng.” Nói xong hắn cởi áo khoác ném ra thu hút sự chú ý, lúc bác sĩ bắn vào áo khoác, lập tức xông ra, nắm tay mang theo kình phong đấm vào mặt bác sĩ.
Bác sĩ trúng một quyền này, nhưng không có bất kì ảnh hưởng nào.

Hắn nắm cổ tay Lâm Diêu, nắm được cơ hội thật tốt chắc chắn sẽ không buông ra, lập tức muốn nổ súng.

Tốc độ của Lâm Diêu nhanh hơn, không đợi tay hắn nhấc lên đã lập tức chụp cổ tay! Hai bên đều kiềm nhau lại, công kích liền chuyển xuống bên dưới, chân đạp đầu gối, đá lên bên sườn, Lâm Diêu đá rất ác, bất cứ giá nào cũng phải trúng một cước, đầu hung hăng đập xuống, nghe “Cốp” một cái, bác sĩ lảo đảo hai bước.
Nắm bắt cơ hội này, Lâm Diêu xoay cổ tay muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn, không nghĩ bác sĩ cố nén cơn đau trên trán, lúc Lâm Diêu xoay cổ tay cũng siết tay, khiến đối phương lảo đảo, cả hai cùng buông nhau ra.
Ai có thể kiểm soát được tốt thân thể thì sẽ giành phần thắng! Trong lúc mành chỉ treo chuông, bọn họ đồng thời đứng thẳng lưng, giơ súng, thế lực ngang nhau, lần thứ hai giao tranh.
Thời gian chuyển về 20 phút trước.
Tư Đồ hấp tấp từ trong khách sạn chạy ra xe, thư ký Văn đuổi theo chặn đầu xe.

Phía sau còn có mấy ông già, nhìn rõ ràng là không cho hắn đi.


Tư Đồ tức giận muốn mắng người, nhưng lại không tiện nổi nóng với thư ký Văn.
“Anh hai, vợ em đang liều mạng ở ngoài kia, anh kêu em ở lại múa môi với các anh làm cái gì?”
“Là thảo luận công việc kế tiếp.”
“Má nó! Vợ tôi xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?!” Dứt lời hắn đạp ga, cũng không quan tâm thư ký Văn suýt té ngã, lao như điên ra ngoài.
Đường cảnh giam đứng trên lề đường, ho khan một cái, lẩm bẩm, “Ta đã nói là không giữ được nó đâu mà.”
Mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất, lòng Tư Đồ vẫn nóng như lửa đốt.

Xe này là tổ chuyên án cho hắn, rốt cuộc lại chẳng nhanh bằng chiếc Land Rover của hắn, trông chẳng khác gì chạy như rùa bò cả.
Mặc dù hắn rất có lòng tin với người yêu mình, nhưng không biết vì sao tim lúc này bắt đầu hốt hoảng, luôn có một dự cảm rất hỏng bét.

Đến chỗ Lâm Diêu còn mất khoảng 30-40 phút, hắn cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, nếu không hắn không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ đến cỡ nào.

Đang gấp như ngồi trên đống lửa, xe bỗng nhiên lệch đi, tay lái không còn nghe theo sự điều khiển, lúc vội vàng ổn định lại, xe đã chạy về phía bên trái, hắn lập tức mở cửa phóng ra ngoài.
Lăn trên đường đi mấy vòng, lốp xe đã nổ, tiếng xèo xèo chói tai phát ra ở cuối đường đi, đột nhiên “Ầm!” một tiếng nổ tung, ánh lửa bốc cao tận trời.

Tư Đồ bất chấp những điều này, trốn ra sau cây đại thụ, dù thế hắn vẫn bị trúng đạn trên bả vai.
“Con đ* mẹ nó!” Tư Đồ hung hăng mắng một câu, móc bộ đàm trong túi ra hét, “Vương Vĩnh Bân, anh ngủ chết mẹ luôn rồi à?!”
Xa xa còn đang tập kích nổ súng, Tư Đồ chỉ có thể trốn phía sau cây đại thụ, đang mắng vào bộ đàm thì bên trong phát ra giọng chọc tức, “Mắng xong chưa? Mau tới đây, chỉ giữ được vài phút thôi.”
“Hướng chín giờ phía nam, khoảng cách cao chừng 500-700m, cự ly xạ kích, đối phương ở bên trong tòa nhà.

Phong tỏa tất cả các ngõ giao nhau, không bắt được thằng khốn này, anh chờ bị tôi bóp ch3t đi.”
“Tư Đồ, con mẹ nó, tôi còn chưa tính sổ cậu, cậu còn uy hiếp tôi?”
“Bớt nói nhảm, cho tôi chiếc xe.”
Trước đó, Vương Vĩnh Bân đã biết được chân tướng từ Cát Đông Minh, hắn nén tức giận nói không sao, nhưng thực tế thì rất muốn đập Tư Đồ.

Sau đó với tư cách quân chi viện hắn vẫn giữ liên lạc với Tư Đồ, Tư Đồ rời khỏi khách sạn hắn vẫn luôn đi theo, chính là đề phòng bác sĩ cho người sát hại Tư Đồ.
Lúc này Vương Vĩnh Bân chia quân làm hai đường.

Một bên đi tìm tay súng bắn tỉa, một bên lấy xe đưa cho Tư Đồ để trợ giúp Lâm Diêu.
Lúc Tư Đồ lấy được xe từ một cảnh viên, những người khác không dám nói một lời, nhìn hắn phóng xe đi như bay, ai nấy đều tự lên xe đuổi theo.
Quay lại lúc Lâm Diêu và bác sĩ chỉa họng súng vào nhau, trong lúc hai bên giằng co, ai cũng có thể nổ súng, điều kiện tiên quyết là cùng đồng quy vu tận! Đúng lúc này Hứa Thận đột nhiên nhảy ra, đứng bên cạnh Lâm Diêu trong tay cũng cầm một khẩu súng.
Họng súng chỉa vào huyệt thái dương là từ Hứa Thận, tình đầu của hắn, trong lòng hắn bây giờ nguội lạnh.
“Diêu, anh không muốn làm vậy.

Thả bọn anh đi đi.”

Lâm Diêu liếc nhìn thấy bên eo bác sĩ đã không còn cây súng, lòng chùng xuống.

Ngước mặt lên, câu trả lời là có chết cũng không lay chuyển!
“Hạo Vũ, cho dù hôm nay anh đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Tại sao? Tụi anh chỉ cần cơ hội lúc này thôi.

Nếu sau này em gặp lại anh ấy, anh mặc kệ, em muốn bắt muốn giết gì thì tùy.

Anh chỉ muốn em buông tha lúc này thôi!”
“Những người bị hắn giết có cơ hội lần nữa à? Những người bị hắn trộm nội tang có cơ hội nữa à? Anh chị em của tôi chết dưới tay bọn họ, cha mẹ bạn bè tôi cũng chết dưới tay bọn họ, người tôi yêu nhất cũng suýt bị bọn họ gi ết chết! Bọn họ buôn người, trộm báu vật, giết người phóng hỏa, làm bao nhiêu tội ác! Bàn công hay tư thì tôi đều sẽ không để bọn chó má này sống yên thân!”
Lần này Lâm Diêu mắng chửi khiến Hứa Thận khó kiềm chế, bàn tay cầm súng run lên, bác sĩ cũng chẳng quan tâm với những cáo buộc của Lâm Diêu, hắn nhìn Hứa Thận nói, “Em còn không ra ngoài đi? Đi, đi mau! Nếu anh thoát được anh nhất định sẽ tìm em.”
“Không, phải cùng đi.”
“Tiểu Thận! Em ở đây chỉ liên lụy anh, đến chỗ cũ chờ anh, ở đó có người của anh, đi mau!”
Môi Hứa Thận phát run, há miệng nói, “Lâm Diêu chắc chắn sẽ không thả cho chúng ta đi.

Cho dù em có đi được cũng sẽ bị bắt.

Vệ Quân, so với em, anh có cơ hội chạy thoát hơn.

Anh đi đi, cho dù em bị bắt thì cũng sẽ không bị xử tử hình.”
“Anh điên rồi!” Lâm Diêu tức giận tới mắng to hơn, “Anh định khờ đến chừng nào nữa? Tôi đã sớm tắt bộ đàm đi là vì ai? Chính là lo anh bị hắn liên lụy, cố gắng giấu diếm cho anh.

TừHạo Vũ, tôi cho anh biết!”
Trong lúc Lâm Diêu đang mắng, bác sĩ nhân cơ hội hắn không để ý vung đòn đánh vào bụng hắn.

Một ngụm dịch từ dạ dày trào lên, đau đớn khó nhịn.
Bác sĩ đè Lâm Diêu xuống, muốn cướp đi mạng của hắn.
Hứa Thận kinh hoảng kéo bác sĩ, muốn hắn thả Lâm Diêu ra.

Mà bỗng nhiên có tiếng lớp kính thủy tinh vỡ, một viên đạn xuyên vào.
Hết chương 42.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện