Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 172: Chương 172




 
Trận chiến cuối cùng
 
Sống chung lâu như vậy, người yêu của Lâm Diêu từ một người cả mất lý trí cũng phải lấy được chân tướng, biến thành một người kiên nhẫn chờ đợi, cho nên, hắn không hỏi Tư Đồ đang suy nghĩ cái gì, mà là nói quyết định của Lưu Văn Đình cho hắn nghe.

Tư Đồ có vẻ cũng biết Lâm Diêu suy nghĩ điều gì trong lòng, Tư Đồ cảm động không khỏi mỉm cười, “Chúng ta cũng điều tra, vào tối Triệu Thụy chết không có gặp bất kì ai, điện thoại cũng không có một chút manh mối.

Bây giờ em nhớ lại lời kẻ uy hiếp đã nói đi.

Khi Triệu Thụy hỏi là ai kêu hắn làm thế, hắn nói ‘Hai người không phải vừa mới ở chung sao’.”
Lâm Diêu nghe có chút mơ hồ, hỏi ngược lại, “Mấu chốt là ở đó, trước khi người chết gặp tên cướp, ông ta đã gặp ai.”
“Cục cưng, em linh hoạt thêm một chút.” Tư Đồ ôm chầm hắn, cười nói, “Vợ của Triệu Thụy nói ông ta ra ngoài lúc 22:30, từ nhà đi bộ tới bùng binh đó cũng cần 20 – 25 phút, Triệu Thụy lớn tuổi đi bộ sẽ chậm hơn, nghĩa là tầm 25 – 30 phút, cho nên…”
Không đợi Tư Đồ nói xong, Lâm Diêu đột nhiên thức tỉnh, nắm chặt cổ tay hắn, “Ý anh là, người đó là vợ của Triệu Thụy?”
Tư Đồ búng tay, “Em nghĩ đi, tên cướp nói là ‘Hai người không phải vừa mới ở chung sao’ chứ không phải là ‘Hai người không phải vừa mới gặp nhau sao’.”
“Nghĩ như thế này đúng là có chút vi diệu, nếu đúng là vợ của Triệu Thụy, bà ta tại sao lại muốn thuê người đi giết chồng mình?”
“Tra thôi, vụ này còn mờ ám lắm, chúng ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.” Vừa nói, Tư Đồ vừa cầm chìa khóa, kéo Lâm Diêu ra khỏi nhà, đi điều tra vợ của Triệu Thụy.
Trên đường đi, bọn họ nhận được điện thoại của cảnh sát địa phương, nói đã điều tra rõ thân phận của tên cướp tối hôm đó, là một người có tiền án, tên là Trương Bác Bảo, bây giờ không có tung tích, đã phát lệnh truy nã.

Lâm Diêu nói mấy câu khách sáo, lại hồi báo thông tin về tổ, lúc cúp điện thoại bọn họ đã tới trước nhà Triệu Thụy.
Gia đình Triệu Thụy cũng khá đơn giản, hai vợ chồng và một người con trai, cuộc sống rất bình thường.

Chỉ là đứa con này không làm hai ông bà yên tâm, ăn chơi đàn đúm, đánh bài đánh bạc, họa lớn thì không có nhưng họa nhỏ thì đếm không xuể, vài ba ngày lại làm hai ông bà đau đầu một lần, cuộc sống tuy không khó khăn nhưng cũng xem như khá tệ.
Vợ của Triệu Thụy tên là Tưởng Hân Bình, là một nhân viên cũ của ngân hàng, nghe nói tháng năm này sẽ nghỉ hưu ở nhà dưỡng già, mà người bạn già của bà lại bị tai nạn mà chết, chuyện này nhìn từ bên ngoài có thể thấy chút thông cảm, nhưng Tưởng Hân Bình có vấn đề hay không, còn phải điều tra thêm một bước.
Nhà của Triệu Thụy là dạng một lầu, nhấn chuông một cái, Tưởng Hân Bình rất nhanh ra mở cửa.

Vừa thấy hai người lạ liền ngẩn ra, hỏi, “Hai cậu tìm ai?”
Lâm Diêu lấy thẻ cảnh sát ra, “Chúng tôi tới điều tra vụ án của Triệu Thụy, có tiện nói chuyện một lúc không?”
Sắc mặt Tưởng Hân Bình trầm xuống, bà cúi đầu nói, “Cái gì nên nói cũng đã nói rồi, sức khỏe tôi không tốt, hai người ngày khác hãy tới.” Nói xong liền muốn đóng cửa.
Lâm Diêu đang định khuyên nhủ, Tư Đồ bỗng nhiên nằm xuống đất, tay phải giơ ra phía trước, bốn ngón cong lại, ngón trỏ duỗi ra như muốn viết chữ.


Hành động của hắn làm Tưởng Hân Bình giật mình, Lâm Diêu cũng cau mày dời qua một bên, cảm thấy rất mất mặt.
“Bà Triệu, nhìn tay phải của tôi, tay phải.”
“Cậu, cậu làm gì vậy?” Tưởng Hân Bình gấp gáp hỏi.
“Lúc lão Triệu chết tôi cũng có mặt ở hiện trường, tư thế của ông ấy như thế này.

Bà nhìn hiểu không? Tay của tôi.”
“Không thấy.”
Lâm Diêu nhìn trần nhà, giả vờ như không biết.

Nghe Tư Đồ thuận miệng nói bậy, “Tư thế của ông ấy như muốn viết chữ, viết tên kẻ muốn giết mình.”
Nghe vậy, Tưởng Hân Bình ngẩn ra, khó tin nhìn hắn, “Cậu, cậu có ý gì? Lão Triệu, là bị, xe đụng chết mà.”
“Không, tôi có thể khẳng định ông ấy bị giết.”
Lâm Diêu có chút không nhịn được, cảm thấy tốt nhất là lấy được cái gì.

Vì vậy kéo Tư Đồ đứng dậy, nói với Tưởng Hân Bình kinh ngạc không ngừng, “Nếu bà Triệu không khỏe, chúng ta lần sau hãy nói.”
Hai người ném lại một cái túi lớn chuẩn bị đi, Tưởng Hân Bình có thể để bọn họ đi như thế sao? Không chỉ có bà, Triệu Húc Phàm luôn ở trong phòng nghe lén cũng chạy ra giữ bọn họ lại.

Tư Đồ lén ném một ánh mắt quyến rũ cho Lâm Diêu, Lâm Diêu trừng lại, thầm nghĩ: Anh điên một mình đi!
Triệu Húc Phàm trông không tệ lắm, bề ngoài chẳng giống một thằng nhóc tứ đổ tường gì cả, chắc là nhà xảy ra chuyện nên cũng tém tém lại.

Tư Đồ quan sát vẻ mặt của hắn, trong bi ai có một chút nóng nảy, sự nóng nảy này không giống như con trai nghi ngờ về cái chết của ba mình, mà là kết quả sản sinh do một thời gian dài chịu đựng.

Tư Đồ mừng thầm trong lòng, có thể khai thác được từ khe hở này.
Tưởng Hân Bình từ đầu tới cuối chỉ nhìn Tư Đồ, hy vọng hắn có thể sớm nói ra điểm khả nghi trong vụ án của chồng mình.

Lúc này Tư Đồ lại chẳng hề gấp, thái độ nhìn trái nhìn phải của hắn khiến hai mẹ con nhà họ Triệu gấp vô cùng.

Lâm Diêu ở bên cạnh thấy đã tới lúc, nói, “Phiền hai người nghiêm túc nhớ lại, vào hôm xảy ra vụ án, Triệu Thụy có gì khác thường không?”
Hai mẹ con nhìn nhau, đều có chút mờ mịt.


Triệu Húc Phàm nói, “Tôi rất ít về nhà, lần cuối tôi gặp ba là một tuần trước khi gặp chuyện.

Chiều hôm đó khoảng bốn giờ chiều, tôi về nhà thay quần áo vừa lúc gặp ông ấy ra ngoài.

Bình thường ổng mà gặp tôi, không mắng thì cũng dạy dỗ, hôm đó trông rất vội, không nói một câu đã đi mất.”
“Ông ấy có cầm cái gì không?” Lâm Diêu hỏi.
Triệu Húc Phàm suy nghĩ, ánh mắt lửng lơ, hồi sau mới nói, “Không có.”
Sau đó Lâm Diêu hỏi Tưởng Hân Bình, bà nói, “Cuộc sống của Lão Triệu rất có quy luật, sau đó giờ làm việc có rất nhiều sở thích.

Làm vườn, câu cá, đánh cờ, gần như chiếm hết thời gian của ổng.

Buổi tối gần như là thường xuyên ra ngoài, Tiểu Phàm kể hôm đó, tôi cũng biết, tới hơn chín giờ mới về, tôi vẫn cho là ổng đi gặp mấy người bạn uống rượu, nhưng mà lúc ổng về nhà rất tỉnh táo, không có mùi rượu.”
“Tâm trạng thế nào?” Tư Đồ hỏi.
“Cũng bình thường.” Tưởng Hân Bình trả lời rất nhanh, gần như là nối tiếp sau câu hỏi của Tư Đồ.

Sau đó bà xoa xoa bàn tay, có chút bức rức nhìn Tư Đồ, “Cậu cảnh sát, có thể nói lão Triệu rốt cuộc chết như thế nào không?”
“Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, Triệu Thụy…”
“Bà Triệu.” Lâm Diêu đột nhiên cắt ngang Tư Đồ, “Bà có biết Triệu Thụy có thứ gì đó được giữ vô cùng nghiêm ngặt không?”
Vấn đề đột nhiên xuất hiện, toàn bộ phản ứng bất thường của hai mẹ con đều lọt vào mắt Tư Đồ, hắn làm bộ như không thấy, giả vờ lấy điện thoại nói xin lỗi đi ra ngoài.

Mà Lâm Diêu thì tiếp tục hỏi mấy câu liên quan, Tưởng Hân Bình nói tim mình không khỏe, mời Lâm Diêu đi.
Ngồi trong xe, hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có ý đã hiểu nhau không cần nói ra.

Tư Đồ cảm thấy hai mẹ con nhà này rất có vấn đề, bây giờ chờ ai bước ra trước.

Vốn họ định chờ cùng nhau, Lương Vinh đột nhiên gọi tới, nói đã tìm thấy tài liệu lưu trữ về vụ án của Tư Đồ Văn Đào, hỏi Tư Đồ có muốn đi chung tới lấy không.
Lâm Diêu khó hiểu hỏi, “Chú Lương của anh không phải lưu trữ cho anh rồi sao? Cái này là cái gì?”

“Đây là tài liệu gốc, chú Lương năm đó dù sao cũng không phải người của cục thành phố, ông ấy nhờ quan hệ tìm người làm lại một bản không hoàn chỉnh.

Anh muốn tài liệu gốc.

Chuyện này đã mười năm, anh tới cục thành phố tìm hai lần cũng không thấy, mới nhờ ông ấy tới phòng hồ sơ tìm thử.”
“Tôi đi, anh ở đây chờ đi.” Vừa nói, Lâm Diêu leo xuống xe, Tư Đồ đưa chìa khóa xe cho hắn, mình đứng ở ven đường hút thuốc.
Tạm thời bỏ qua vấn đề bên Lâm Diêu.

Tư Đồ ở bên này há miệng chờ sung, hắn chờ khoảng nửa tiếng, quả nhiên có một con thỏ ló đầu ra.

Triệu Húc Phàm không nghĩ Tư Đồ còn ở đây, trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nào mới phải, Tư Đồ tới đón, cong môi cười hỏi, “Sao giờ mới ra?”
“Anh biết tôi sẽ đi tìm anh?”
“Dĩ nhiên, tôi làm nghề gì? Đi thôi, qua quán trà bên kia ngồi nói chuyện.”
Bên trong quán trà, Triệu Húc Phàm trông có chút căng thẳng, Tư Đồ ân cần pha trà đạo, đặt một chum trà trước mặt hắn, giọng bình thản nói, “Năm đó ba cậu từ chức, cậu cũng biết chút chuyện đúng không?”
Tám phần mười cũng không nghĩ Tư Đồ lại kéo chủ đề đi xa như vậy, Triệu Húc Phàm suy nghĩ một chút, nói, “Tôi không phải con ruột của ổng.”
Đây cũng là lần đầu tiên nghe nói, Tư Đồ không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu một cái, giống như hắn đã biết từ lâu.

Ngay sau đó, Triệu Húc Phàm nói tiếp, “Mẹ tôi lấy ổng năm tôi tám tuổi.”
“Ông ta đối xử với cậu như thế nào?”
“Cũng tạm.

Dù sao cũng không phải con ruột, có thế nào đi nữa cũng sẽ xa cách một chút.

Bình thường ổng quản lý tôi dữ lắm, chủ yếu sợ tôi làm ổng mất mặt.

Đối với mẹ tôi… Tôi cảm thấy, thái độ không tốt lắm, hồi trước thì cũng được.”
“Nói chi tiết một chút.”
Triệu Húc Phàm nhấp một ngụm trà, chép miệng một cái, “Lúc tôi nhận ra ổng đối xử không tốt với mẹ tôi, cũng là mười mấy năm trước.

Khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện giữa người lớn với nhau, chỉ cảm thấy ổng đối xử không tốt thôi.

Bây giờ suy nghĩ lại, là hai ông bà đều có tật xấu, mẹ tôi thì hay gây sự, ổng thì hay nổi nóng, hai người cương cương mười mấy năm qua, cũng không ly dị.”
“Vậy cậu có phát hiện chuyện gì đặc biệt ý nghĩa không?”
Câu này của Tư Đồ muốn kiểu nào cũng vô, Triệu Húc Phàm nhìn vẻ mặt cười như không của hắn, cũng không biết nên nói cái gì.


Vào lúc này, chuyện gì hắn để ý nhất thì sẽ lấy nó nói ra.

Triệu Húc Phàm hạ thấp giọng nói, “Ba tôi hình như để dành được không ít tiền.

Có lần tôi thua bài mấy chục ngàn, mẹ tôi cũng xin tiền ổng.

Hai ông bà cãi nhau căng lắm, tôi còn nghe mẹ tôi hỏi ‘Ông giữ nhiều tiền trong tay như vậy để làm gì’.”
“Triệu Thụy trả lời thế nào?”
“Ổng nổi giận, còn đánh mẹ tôi một bạt tai.

Còn cảnh cáo bà không được nói ra, nếu không cả nhà chúng tôi sẽ không xong.”
Thì ra là ông ta! Tư Đồ căng chặt trong lòng, Triệu Thụy chính là cảnh sát nhận hối lộ hãm hại ba hắn năm xưa! Khó trách lại bị giết.

Nghĩ tới đây, Tư Đồ lại hỏi, “Gần đây mẹ cậu có tới chỗ nào kì lạ không?”
Triệu Húc Phàm li3m môi khô khốc, muốn nói lại thôi.

Tư Đồ cũng không giục, chẳng qua chỉ nhìn hắn hờ hững, một hồi sau Triệu Húc Phàm chịu không nổi, “Thật ra tôi tìm anh, cũng là muốn anh giúp tôi một chuyện.”
“Nói đi, tôi giúp được sẽ giúp.”
“Tôi, tôi gần đây chọc phải một băng đảng ở thành phố T, tôi làm gì biết cô đó là người yêu của đại ca, bọn họ thả tôi về còn nói sau này sẽ phế tôi.

Chuyện này nhà tôi gây ầm ĩ, tôi không biết mẹ tôi thương lượng sao với ổng, mấy ngày trước khi ổng gặp chuyện, ổng không hề nổi nóng với tôi, còn nói nhất định sẽ giải quyết cho tôi, sau chuyện này còn cho tôi đi nước ngoài.”
Tư Đồ hơi suy nghĩ, nói với Triệu Húc Phàm, “Nhóm người đó tôi sẽ xử lý giúp cậu, nhưng cậu cũng phải giúp tôi.

Thế nào?”
“Được!” Triệu Húc Phàm lập tức đồng ý, không kịp suy nghĩ, “Anh muốn tôi giúp cái gì?”
“Nghĩ cách hỏi mẹ cậu, 15 năm trước trong đồn cảnh sát, Triệu Thụy thân với ai nhất, hoặc có ai trong khoảng thời gian đó thường xuyên tiếp xúc với ông ta, sau đó đột nhiên cắt đứt liên lạc hay không.”
Triệu Húc Phàm nói chuyện này cũng không dễ dàng, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức để hỏi thăm cho.

Lúc này, Lâm Diêu gọi điện tới, giọng nói bực bội, “Đúng là xui, tài liệu về ba anh bị mất rồi.”
Hết chương 5.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện