Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 176: Chương 176




 
Trận chiến cuối cùng
 
“Anh đừng quên, bác sĩ đào hố xung quanh chúng ta, hắn biết anh sẽ về đây điều tra vụ án của ba anh, coi như con ruồi nhìn thấy kẽ hở mà không chui vào, hắn không làm chuyện xấu thì có mà gặp quỷ rồi.

Phải biết, hắn kéo chân anh thì chẳng khác gì kéo chân chúng ta, cũng chẳng khác nào cho bác sĩ cơ hội nghỉ ngơi.” Nói một hơi, phát hiện Tư Đồ chống cằm nhìn mình, chỉ cười không nói.

Lâm Diêu đỏ mặt, thấp giọng bảo, “Nhìn cái gì!”
“Nhìn em.” Tư Đồ dịu dàng nói, “Tiểu Diêu, em nói xem chúng ta có phải sinh ra để dành cho nhau không?”
Trong lúc đang liếc cái bản mặt cười tủm tỉm của hắn, Lâm Diêu thuận tay cầm điện thoại đang rung trong túi quần ra, gọi tới là cảnh sát bản xứ, mang tới cho Lâm Diêu hai tin tức, một tốt, một xấu.
Tin tốt là, có tung tích về người đàn ông xa lạ mà tài xế gặp trong quán rượu.
Tin xấu là, tìm được thi thể của Trương Bác Bảo.

Vì để sớm nắm bắt tình huống, Lâm Diêu và Tư Đồ cùng chia nhau ra hành động, Tư Đồ và Vương Vĩnh Bân tới xem hiện trường vụ án, Lâm Diêu và Tiểu Đường cầm tranh phác họa tới đồn cảnh sát thẩm tra.
Nói về phía Tư Đồ trước, hắn đi theo cảnh sát địa phương tới một căn nhà cũ kỹ ở ngoại ô, nhìn thấy thi thể của Trương Bác Bảo.
Hiện trường vụ án rất loạn, trông như là bị cướp, thi thể nằm sấp ở vị trí phía bắc của căn phòng, bên cạnh thi thể còn có một tấm poster hình mỹ nữ tóc vàng rất to.

Phía trước thi thể là một cái bàn kê sát vào tường, trên tường có một chỗ hình vuông màu trắng, chắc là chỗ dán poster.

Dưới đất có vũng máu do trên bàn nhỏ xuống.
Tư Đồ ngồi xuống nhìn tấm poster, phía trên có dấu tay bằng máu còn có mấy vết nhăn.
Lúc này Hồ Miêu đi tới bên cạnh hắn, thấy hắn vẫn luôn cắm tay vào túi quần, liền đưa cho hắn một đôi bao tay, “Tổng cộng trúng bốn nhát dao, nhát chí mạng cũng là nhát đầu tiên, đâm vào vị trí phổi trước người.

Ba nhát sau lưng có thể sau khi người chết mất đi năng lực phản kháng thì đâm vào.” Nói tới đây Hồ Miêu thở dài, “Manh mối lại đứt.”
Tư Đồ cười cười, hai tay vẫn c ắm vào túi quần đi vòng quanh thi thể, đi tới chỗ Thương Liên hỏi cô, “Có biết thời gian tử vong là khi nào không?”
“Khoảng chừng hai mươi ngày, thời gian cụ thể phải sáng hôm sau tôi mới có thể nói cho anh được.”
Tư Đồ gật đầu, hướng ánh mắt nhìn Lâm Diêu rời khỏi hiện trường.

Hồ Miêu đi theo ra tới cửa, đứng đó hỏi, “Anh không khám nghiệm hiện trường?”
“Thương Liên ở đây rồi, tôi còn khám nghiệm gì nữa?”
“Tôi thấy trong lòng anh đã biết trước?”
“Đừng nghĩ tôi thế, tôi cũng không rõ ràng gì đâu.”

Lâm Diêu cũng đi theo ra, lột bao tay nhét vào tay Hồ Miêu, nói, “Các cô làm đi.”
Hồ Miêu mài răng nhìn cặp đôi rời đi, không cam lòng giậm chân trở về hiện trường, thấy Thương Liên và Vương Vĩnh Bân đang chăm chỉ làm việc, một vài cảnh sát địa phương giống như người xem đứng nhìn, Hồ Miêu hít sâu một hơi quát, “Làm gì đó làm gì đó? Đứng gần vậy coi chừng làm rối hiện trường!”
Trên đường đi Lâm Diêu hỏi Tư Đồ có phải phát hiện cái gì không, Tư Đồ thở dài, “Thương Liên nói Trương Bác Bảo đã chết cỡ hai mươi ngày, em nghĩ đi, lúc đó bác sĩ mới tới đây, vẫn không có hành động gì.

Mới vừa rồi chúng ta phân tích, cái chết của Triệu Thụy có thể là bác sĩ bày chướng ngại cho chúng ta, nhưng bây giờ xem ra Trương Bác Bảo chết chưa chắc là bác sĩ giết, đây chẳng phải hoàn toàn lật đổ suy nghĩ trước của chúng ta sao.”
“Rầu ghê.” Lâm Diêu cũng than thở, “Tôi cũng cảm thấy Trương Bác Bảo không phải do bác sĩ hay thuộc hạ của bác sĩ làm, từ hiện trường vụ án, phương pháp giết người quá non, hoàn toàn không giống tác phong của hiệp hội.

Cho nên có một người khác chúng ta không phát hiện núp trong bóng tối.

Manh mối phá án càng ngày càng ít, tình huống khả nghi càng ngày càng nhiều.”
Thấy Lâm Diêu bực bội, Tư Đồ một tay lái xe, một tay vuốt cằm Lâm Diêu, “Đừng tức giận, em biết trên đời này không có một vụ phạm tội hoàn hảo, nếu là vụ án mưu sát, hung thủ nhất định sẽ để lại manh mối.

Anh dám đánh cược với em, trong vòng hai mươi bốn tiếng, sẽ có người cho em thứ phấn chấn.”
Lâm Diêu hơi nheo mắt nhìn Tư Đồ, “Anh có phải phát hiện gì không?”
“Không thể nói có mà cũng không thể nói không, tóm lại chúng ta cứ chờ báo cáo của Hồ Miêu và Thương Liên đã.” Vừa nói vừa xoay bánh lái chuyển hướng, “Sắp xếp người bảo vệ Thương Liên, chúng ta không thể mất Đặng Tiệp thứ hai được.”
Lâm Diêu lập tức gật đầu, cảm thấy chuyện này tuyệt đối cần thiết!
Đến trước cửa nhà, Tư Đồ đã sớm ngáp lên ngáp xuống, kéo Lâm Diêu vào phòng, tắm rửa lên giường.

Một hồi sau đã ngủ như chết, còn Lâm Diêu thì không ngủ được, trong đầu có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, lăn qua lăn lại, cuối cùng dứt khoát xuống giường.

Nhìn chồng mình ngáy khò khò, Lâm Diêu cúi người hôn lên môi đối phương, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
Mặc áo khoác cầm chìa khóa, ra tới cửa thì vừa lúc gặp phải Liêu Giang Vũ mới mua đồ ăn về, Lâm Diêu đoạt lấy sandwich trong tay hắn, nói, “Lát Tư Đồ có dậy, nói với hắn tôi ra hiện trường tai nạn xe xem một chút!”
“Cái đụ, đợi xíu!” Liêu Giang Vũ cản hắn lại, “Có một chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
Lâm Diêu nhai miếng sandwich, nói không rõ chữ, “Chiện ì ơ?”
Ui, lúc Lâm Diêu không nổi nóng cũng đáng yêu đấy chứ.

Liêu Giang Vũ nhìn Lâm Diêu ham ăn khó thấy, hắn cũng cười ôn hòa khó gặp, “Chị của Tử Hi gần đây có quen một người bạn trai, lai lịch không rõ.

Tử Hi lo là bị gạt, nhờ tôi giúp nhìn một chút.

Cậu tìm bạn thử điều tra xem.”
“Được, về đưa tôi tên với địa chỉ người đó, tôi kiếm người tìm cho anh.” Nuốt xong miếng sandwich, Lâm Diêu rất nghiêm túc nói, “Nếu thật có gì mờ ám, tôi sẽ bóp ch3t hắn, khó chịu bữa giờ không có chỗ xả đây.”
Liêu Giang Vũ cười haha, vào nhà đóng cửa lại.


Nghiến răng mắng sư huynh Tuệ Tâm.
“Mẹ nó con lừa ngốc này, còn không chịu đưa Tử Hi về.

Đã vậy còn không biết xấu hổ đi chơi, dám vứt bỏ Tử Hi xem, tôi…”
“Mắng ai đó?”
Liêu Giang Vũ thấy Tư Đồ mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ, chớp mắt nhìn, có chút khó hiểu.

Quay lại nhìn cửa, rồi nhìn Tư Đồ, hỏi, “Hai người chơi trò gì vậy?”
“Chia nhau ra hành động mà.” Tư Đồ cười nói, “Cậu ấy có chuyện để ý thì tôi cũng vậy.”
“Mẹ! Đừng tưởng là tôi không nhìn ra, quen cậu bao nhiêu năm rồi? Đm quỷ già háo sắc cậu vểnh mông một cái là địt hay ỉa thì tôi cũng biết! Bố đây không biết, nếu cậu còn dám kéo tôi xuống nước, tôi sẽ cùng Lâm Diêu nướng sống cậu!”
Cái người không nghiêm túc cười hihi haha kéo cổ Liêu Giang Vũ, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như ở hồ Cầm Tâm, trước khi đi còn thuận tay lấy một lon bia và một cây xúc xích, đóng cửa, nhưng vẫn nghe tiếng Liêu Giang Vũ mắng, “Hai tụi bây ngon lắm, đồ tao mua mà lấy hết của tao, con bà nó, cướp cũng không ác như tụi bây!”
Không nói tới Tư Đồ chọc giận Liêu Giang Vũ rồi đi đâu, trước nói tới Lâm Diêu tới hiện trường tai nạn, hắn đậu xe ở ven đường, đi tới vị trí mà Vương Vĩnh Bân nhắc nhở, chính là chỗ nhân chứng mục kích phát hiện Triệu Thụy.

Ban ngày vì bị Tư Đồ cắt ngang nên hắn vẫn chưa suy nghĩ xong, bây giờ lẳng lặng đứng đây, nhìn đường cao tốc ở đối diện, vẫn không nhìn ra manh mối gì.

Tòa cao ốc văn phòng hết sức bình thường, có mười sáu tầng, lầu chót gắn đồng hồ to, đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy.

Một nơi như vậy có cái gì hấp dẫn sự chú ý của nhân chứng? Hay là bản thân người đó đã có vấn đề?
Suy nghĩ chừng hai mươi mấy phút, Lâm Diêu quyết định không đâm đầu vào ngõ cụt, lên xe tới quán rượu mà tối hôm đó Hùng Ái Quốc tới.
Hơn mười giờ đêm, trong tiệm cũng chỉ có vài người khách.

Lâm Diêu nhìn thấy ông chủ ngủ gà ngủ gật trong quầy, đi thẳng tới lấy thẻ cảnh sát ra.

Đối phương cũng không kinh ngạc, chắc đã từng có người tới hỏi rồi.

Lâm Diêu hỏi thẳng về vấn đề của Hùng Ái Quốc, ông chủ nói cũng không có gì khác.

Lâm Diêu suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Ông có nhớ người ngồi uống cùng với Hùng Ái Quốc không?”
“Có chút ấn tượng.


Người đó khuyên can cho lão Hùng, sau đó hai người uống rượu với nhau, tới 23:20 mới đi.”
“Ông nhớ thời gian chính xác vậy?” Lâm Diêu hỏi.
“Dĩ nhiên.

Lúc 23:20 có bộ phim khuya mà tôi đang theo dõi, hôm qua là tập cuối, tôi vẫn luôn để ý thời gian.”
“Người kia lúc trước ông có gặp không?”
“Không có.

Hình như là lần đầu tới.”
“Sau khi Hùng Ái Quốc đi, người đó cũng đi?”
“Lúc đó tôi không để ý, chỉ lo coi phim thôi.”
Lâm Diêu nhíu mày, giống như có chuyện vẫn không nghĩ ra.

Vì thế lại hỏi, “Ông nhớ lại xem, lúc hai người bọn họ uống rượu, có rời khỏi chỗ ngồi không?”
Ông suy nghĩ một chút thì nói, “Người nam đó thì có đi mấy lần.

Lần đầu ra ngoài gọi điện, lần hai tới quầy mua rượu, lần ba đi nhà vệ sinh ói.”
“Ói? Vì uống quá nhiều?”
“Đúng vậy.

Người này không uống được thì đừng có uống, lão gấu kia tửu lượng cỡ nào? Hai bình rượu trắng với hắn chỉ là súc miệng, chúng tôi ở đây ai hiểu hắn cũng không dám đọ cùng, cũng chỉ có người không rõ lai lịch đó mới dám liều chết thôi.”
Mang tâm trạng hưng phấn, Lâm Diêu rời khỏi quán rượu.

Sau đó ngồi trong xe chờ, tới 23:20 hắn liền đạp chân ga.
Tốc độ, đường đi giống hệt như Hùng Ái Quốc lái tối hôm đó, khi hắn lái qua hướng tới đường Ngũ Phúc thì bị xe lửa chạy qua chặn lại.

Căn cứ theo tính năng chiếc xe hàng của Hùng Ái Quốc mà nói, tốc độ tối hôm đó đã là nhanh nhất, có lẽ cũng bị xe lửa chặn giống mình.
Từ quán rượu tới đường ray xe lửa này cần mười lăm phút, Hùng Ái Quốc lên đường lúc 23:20, dùng tốc độ cao thì chỉ mất năm phút.

Có lẽ vấn đề thời gian không có gì để quan tâm.

Tạm thời buông xuống nghi vấn trong lòng, Lâm Diêu xuống xe nhìn về phía trước.

Đi tới chính là ngã tư giao nhau giữa đường Ngũ Phúc và đường Hoa Vân, tới nữa là hiện trường tai nạn của Triệu Thụy.

Lâm Diêu vẫn khó hiểu, rất khó sắp xếp để Hùng Ái Quốc và Triệu Thụy tông vào nhau.

Vậy thì đây là trùng hợp hay cố tình mưu sát?

“Suy nghĩ rất lâu cũng rất nhiều, Lâm Diêu quay về xe leo lên, lái tới cổng đường sắt.

Phát hiện nơi này cũng không có nhân viên.

Nhìn xung quanh thì thấy cách đó không xa có một tiệm bách hóa, liền đi tới.
Một cụ ông ngồi trước bàn cờ tự chơi tự uống, Lâm Diêu mua một bao thuốc lá, chỉ vào bàn cờ, “Ngõ cụt rồi cụ.”
“Chàng trai, cậu cũng biết chơi cái này?”
“Cũng tạm ạ.”
Cụ ông thấy dáng vẻ lười biếng của hắn, chính xác là nửa đêm nhàn rỗi ra ngoài đi bộ, liền kéo hắn xuống chơi cùng.

Lâm Diêu còn vô cùng hiểu chuyện mua một chai rượu với một bịch đậu phộng, vừa đánh cờ vừa nói chuyện với cụ ông.
Thấm thoát chơi được hai ván.

Lâm Diêu rót rượu cho cụ, hỏi, “Cụ ơi, đường ray ở đây vào buổi tối yên tĩnh vậy ạ?”
“Đúng vậy, ban ngày chỉ có mười giờ sáng với một giờ trưa là có hai chuyến, tối thì hơn mười một giờ mới có một chuyến.”
“Hơn mười một giờ? Có biết giờ chính xác không cụ?”
“Biết, tôi ở đây nhiều năm rồi, dĩ nhiên biết.

23:25 sẽ có một chuyến.”
“Mỗi ngày đều vậy ạ?”
“Haha, mười mấy năm, chưa từng lệch.

Chiếu tướng!”
“Ủa? Ngựa của cụ nhảy tới đây hồi nào vậy?”
“Haha, nhóc con, cậu còn non lắm.”
Cụ ông bị Lâm Diêu chuốc rượu say.

Sau khi rời khỏi tiệm bách hóa, hắn đứng bên lề đường, nhận ra chân tướng đã ở khá gần rồi.

Nhưng còn vài vấn đề vẫn chưa tra rõ, người cần tìm cũng không có tung tích.

Đang suy nghĩ có nên lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình không, thì nhận được điện thoại của chồng mình.
Hết chương 9.
Ying: Khúc đầu kêu 2 người chia ra hành động, xong tự nhiên Lâm Diêu đi chung qua hiện trường luôn, tui có qua chương sau coi cũng ko thấy đả động gì tới đi với Tiểu Đường, hoang mang thật sự…
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện