Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 67: Chương 67




 
Vụ án thứ 2: Thảm án ở trường đại học.
 
Tư Đồ vốn còn muốn tiếp tục chọc, nhưng điện thoại hắn lại reo lên, nhìn số điện thoại hiện lên, mặt liền đổi sắc, nói, “Tả Khôn gọi.”
Vừa nghe là của Tả Khôn, Lâm Diêu cũng nhích lại gần.

Xung quanh nhiều người đi lại, Tư Đồ kéo Lâm Diêu vào trong ký túc xá.
Lúc này, người phụ trách giữ cổng không biết đã đi đâu, bọn họ muốn tìm một góc trống, nhưng không nghĩ bên trong càng nhiều người hơn.

Tư Đồ không muốn cúp điện thoại, vừa lúc thấy thang máy không người đang chuẩn bị đóng cửa, Tư Đồ vội kéo Lâm Diêu vào trong.
Nhấn đại tầng cao nhất, Tư Đồ mở loa ngoài, giọng của Tả Khôn vang lên, “Người cậu muốn tìm tôi đã tìm được rồi, đang ở cạnh tôi, cậu muốn hỏi gì?”
Lâm Diêu giật lấy điện thoại nói, “Hỏi hắn chuyện cấp cứu cho Lương Tuyết.

Tả Khôn, cẩn thận hắn nói dối, có người đang quấy đục nước trong.”
“Hừ, vậy thì phải xem hắn có quan niệm thế nào về ghế điện và 10 cây súng chỉa vào người.

Alo, có nghe không, trả lời đi!”
Lâm Diêu dở khóc dở cười, Tả Khôn đúng là không tiếc thể hiện uy thế của trùm mafia.

Mà Tư Đồ đoán, sự đe dọa của Tả Khôn sẽ có tác dụng, kế tiếp chỉ cần nghe tên bác sĩ kia nói gì.
Trong điện thoại vang lên tiếng thở hổn hển không ổn định, giọng nói của người kia tràn đầy sự sợ hãi.

Hắn nói, “Lương Tuyết chết vì mất nhiều máu.”
“Nói rõ từng chi tiết ra.” Tư Đồ ra lệnh.
“Tôi, tôi chỉ là không, á! Đừng, đừng… chích điện nữa, tôi nói, tôi nói!”
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, đã tới tầng cao nhất rồi.

Tư Đồ thấy đối diện có cánh cửa nhỏ, liền kéo Lâm Diêu chạy tới đó.
Mở cửa ra sân thượng, bác sĩ lần thứ hai la lên, xem ra Tả Khôn đã mất kiên nhẫn, Lâm Diêu hoàn toàn không thể tưởng tượng được, ở bên kia đại dương đang xảy ra cái gì.

Hắn nhìn Tư Đồ, người này lại tỏ ra muốn cười nhưng thật sự không phải, đúng là muốn đánh!
“Tôi, chúng tôi rất cố gắng, nhưng mà, tôi nhận được điện thoại của viện trưởng, nói…”
“Nói cái gì?”
“Nói người bị thương mang thai, lấy thai nhi ra trước rồi hãy tiếp tục cấp cứu.”

“Mang thai?!” Lâm Diêu kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy.

Lúc lấy thai nhi ra đã được 16 tuần rồi.”
“16 tuần là mấy tháng?” Tư Đồ không hiểu cách tính thời gian của bọn họ, chen vào hỏi.
“Khoảng bốn tháng.

Sau khi chúng tôi lấy thai nhi ra, thì, thì không kịp cứu mạng cô ta nữa.”
Hai người cầm điện thoại, nhất thời á khẩu không nói được gì.

Bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Một bác sĩ hành nghề cứu người, vào thời khắc sinh mạng bị đe dọa, lại không đi cứu mạng người ta, mà chỉ lo giải quyết cái thai đang đe dọa tới ông chủ của bọn họ? Mẹ nó, một xác hai mạng!
“Sau đó thì sao?” Lâm Diêu giận tới xanh mặt, áp chế cơn giận hỏi.
Bên kia điện thoại, người kia thở hổn hển, hớp vài ngụm khí khô, “Lúc đó tôi viết rất rõ nguyên nhân tử vong, xương sườn gãy đâm vào phổi, làm suy kiệt hô hấp.

Vì đang mang thai 16 tuần, do ngoại lực tác động, sanh non nên mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết.

Sau khi nộp báo cáo lên, tôi cũng coi như chuyện này đã trôi qua.

Nửa tháng sau, viện trưởng nói muốn đưa tôi ra nước ngoài đào tạo sâu, buổi tối hôm đó còn cố tình mời tôi đi ăn.

Trên bàn ăn, tôi uống say, ông ta lấy văn bản viết về nguyên nhân cái chết ra, tôi liền,…”
“Ký tên.

Bên trên không có viết về chuyện sinh non dẫn xuất huyết mà chết, có đúng không? Trả lời tôi, có đúng không?!” Lâm Diêu đột nhiên rống lên, khiến Tư Đồ giật mình.
Ở bên kia vang lên giọng nói nơm nớp lo sợ, “Đúng vậy.

Sau đó tôi cũng biết chuyện này có vấn đề.

Nhưng đột nhiên, có người gửi vô tài khoản của tôi một trăm ngàn, tôi, nửa tháng sau, tôi, tôi xuất ngoại.”
Tư Đồ nghe thấy tiếng nghiến răng của Lâm Diêu, gương mặt tái nhợt, toàn thân run lên.

Tư Đồ rất rõ cảm xúc của hắn, chỉ có thể vỗ vai an ủi.

Lâm Diêu đẩy tay Tư Đồ ra, hét vào điện thoại, “Tả Khôn, giải quyết tên khốn đó đi! Mẹ nó, hắn không xứng làm bác sĩ!”
Sau khi cúp điện thoại, Tư Đồ nắm tay Lâm Diêu, bàn tay hắn lạnh ngắt, còn đang hơi run rẩy.


Tư Đồ thương hắn nhưng không biết làm sao an ủi hắn.

Mặc dù hắn cũng giận điên người, mặc dù hắn biết với tính tình của Lâm Diêu, không điên lên cũng lạ, nhưng bọn họ không thể mất bình tĩnh.

Bọn họ phải đối mặt với tội phạm không bình thường, tuyệt đối không được khinh thường.
“Được rồi Tiểu Diêu, em cứ như vậy sẽ không tốt cho cơ thể.”
“Tôi, tôi, tôi, đ* mẹ cả tổ tông nhà nó! Má nó, có còn là người nữa không? Tên cặn bã, rác rưởi, ch ó đẻ, đ* mẹ cả đám súc sinh đó!” Lâm Diêu mắng to.
“Tiểu Diêu, tức giận cũng vô ích thôi, chúng ta phải làm rõ chân tướng.

Bây giờ đã có thể xác minh, Lương Tuyết mang thai, đứa con là của người bạn trai thần bí kia.

Vào tháng 11 năm ngoái, Lương Tuyết té xỉu, Vu Ba đưa cô ta đến bệnh viện nên đã biết bí mật này.

Rất có thể, Vu Ba giả làm một người chị tri kỷ, bao che thân phận người bạn trai kia, tiến hành vơ vét tài sản, bởi vậy, tháng 11 năm ngoái mới có một trăm ngàn bỏ vào tài khoản, đây cũng là nguyên nhân cô ta bị giết.”
Sự tức giận của Lâm Diêu không có chỗ phát ti3t, hắn vò đầu, không muốn đi theo suy luận của Tư Đồ, nhưng mà, sự thật là sự thật, hắn chỉ có thể nói, “Nếu quả thật như vậy, ba mẹ của Lương Tuyết…”
“Tiểu Diêu! Chúng ta không phải nhà từ thiện, cũng không phải người bình thường… Lời quang minh chính đại anh không nói được, em chỉ cần biết mình làm chuyện đúng là được.”
Trong lúc nhất thời, Lâm Diêu không nói được gì.

Tư Đồ hít sâu, đi tới ôm Lâm Diêu vào lòng.

Nói nhỏ vào tai hắn, “Anh biết em đang nghĩ gì, quá khứ là quá khứ, bây giờ em có anh ở đây, mãi mãi sau này cũng vậy.

Người nhà không cần em, nhưng anh cần.”
Lâm Diêu không nói gì, ôm chặt Tư Đồ, cám ơn ông trời đã tặng người đàn ông này cho mình.
Trên sân thượng, bọn họ ôm nhau thật lâu Tư Đồ mới chậm rãi buông ra.

Nhìn vào mắt Lâm Diêu nói, “Tiểu Diêu, chúng ta phải phân công nhau ra hành động.

Em phải nhớ rõ, cho dù anh ở đâu, trong trái tim anh lúc nào cũng có em.”
Trong lúc bất chợt, thân tình và ái tình cùng đánh vào tim, hắn ôm mặt Tư Đồ, kiên định nói, “Tôi biết nên làm gì, anh muốn làm gì thì cứ làm, tôi chờ tin tức của anh.”
Bọn họ rời khỏi ký túc xá mới tách nhau ra.

Hai người đi về hai hướng.


Khoảng cách càng lúc càng xa nhưng cũng không cắt đứt được sự tín nhiệm, đánh không nát sự kiên định của họ, hai người giao cả thế giới sau lưng cho đối phương, không chút nghi ngờ, không chút do dự, mặc dù sắp sửa đối mặt với sự thật của bóng tối, vẫn sẽ dũng cảm tiến tới.
Mấy phút trôi qua, Tư Đồ đột nhiên dừng lại.

Hắn xoay đầu nhìn nơi mình vừa rời khỏi, nhíu chặt mày.
Sau khi tạm biệt Lâm Diêu, Tư Đồ hẹn Cát Đông Minh ra gặp mặt, sau khi Cát Đông Minh nghe xong lời khai của bác sĩ kia, suýt nữa đập nát ly nước.

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh lại, nói, “Tôi sẽ lập tức cho người bắt tên đó về nước để thẩm vấn.

Các cậu tạm thời đừng đụng gì tới viện trưởng kia, chờ bác sĩ đó về, chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc.”
“Tôi cũng có ý này.”
“Còn nữa.

Hành tung ba ngày trước của Chung Giai Nam và Hoắc Lượng, chúng tôi sẽ đi xác nhận, cậu lo điều tra xem bọn họ có bằng chứng ngoại phạm vào ngày 13 khi vụ án xảy ra không.”
“Chuyện điều tra tung tích của ông bà họ Lương cũng phải tăng tốc lên, tôi sợ bọn họ muốn gây án lần hai.”
“Cậu nói Hạ Khải?”
“Không phải không có khả năng, tóm lại, chúng ta phân công nhau ra hành động.

Có tin tức gì thì liên lạc.”
Thằng nhóc thúi, dám chỉ tay năm ngón với mình! Cát Đông Minh nhìn Tư Đồ phóng khoáng rời khỏi.

Hắn cảm thấy, bản thân có cần ngược Tiểu Lâm không, hay là xiên Tư Đồ xong đặt lên lò quay như khoai lang nướng.
6h30 chiều, Tư Đồ vội vã chạy tới nhà Liêu Giang Vũ.
Trong thư phòng, Liêu Giang Vũ mở máy tính, chỉ vào thông tin cơ bản của hiệu trưởng Trương, nói, “Người này là một lão du điều (*), mê tiền hám làm quan.

Một năm tiền dùng hối lộ của ông ta không dưới hai trăm ngàn, nhận hối lộ cũng không ít.

Lương một năm cũng chỉ cỡ một trăm ngàn, nhìn thế nào cũng không giống người có thể chi số tiền lớn để hối lộ.

Tôi phát hiện, ông ta có một tài khoản ở Thụy Sĩ, mỗi năm mỗi tháng đều có một khoản tiền chuyển vào tài khoản này.

Gửi từ một tài khoản ngân hàng tư nhân.”
(*) Lão du điều: Hình dung người sành đời, khôn khéo.
“Không tra ra của ai à?”
“Chủ tịch tập đoàn Hải Thiên, Hạ Khải.

Hạ Khải này lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh, nhưng mà tin tức về quan hệ bất chính rất nhiều.

Trừ vợ chính thức của ông ta ra, nhân tình bên ngoài không thiếu, nam nữ đều có.


…, người này đi đâu cũng mang theo bảo vệ, muốn tới gần điều tra e là rất dễ bứt dây động rừng.

Nhưng mà ông ta không phải hung thủ, trong ngày xảy ra vụ án, ông ta ở cùng ba người phụ nữ khác, chơi suốt đêm tới 6h sáng ngày hôm sau.

Nếu cậu không tin, tôi có thể cho cậu xem băng ghi hình.”
(…): Chỗ này là 日他个娘 mình không hiểu nghĩa, bạn nào dịch được thì nói mình thêm vào.
Tư Đồ chau mày, hỏi, “Ông ta bị ai theo dõi à?”
Liêu Giang Vũ làm vẻ mặt vô cùng buồn nôn, nói, “Ch ó đẻ, ông ta có sở thích đó! Trong biệt thự của ông ta giấu rất nhiều băng đ ĩa ghi hình cảnh ăn chơi trác táng, cả trai lẫn gái.

Con mẹ nó, thứ ch ó đẻ này đúng là giống ngựa đực, đm, so với ngựa vẫn còn thua chán.

Heo thì có!”
Vừa nghe đến manh mối này, Tư Đồ liền tỉnh táo.

Nhưng hắn nghĩ gì Liêu Giang Vũ đã sớm biết, liền nói cho hắn biết, “Cậu không cần đi trộm.

Tôi có sao chép lại, nhưng mà, đm, làm tôi mắc ói muốn chết.”
Tư Đồ bật cười, “Anh xem rồi?”
“Ông ta ghi hơn ba mươi mấy cái đ ĩa.

Tôi xem từng cái một, không cẩn thận để Tử Hi thấy, còn tưởng tôi muốn làm gì em ấy, sợ tới xanh mặt.”
“Cực khổ cho anh rồi.”
“Quỷ háo sắc, cmn cười cái con khỉ! Tôi cho cậu biết, trong đống này không có của Lương Tuyết.

Nhưng cậu xem cái này đi.” Nói xong, Liêu Giang Vũ mở một video lên.
Tư Đồ thấy trong hình là hai người tr@n truồng, người đàn ông là Hạ Khải.

Hành vi của ông ta vô cùng bi3n thái, khiến Tư Đồ há hốc mở to mắt!
Mà cô gái bị Hạ Khải làm nhục, rốt cuộc cũng nhịn không được phản kháng lại.

Kêu khóc nói muốn giết Hạ Khải, phải kiện ông ta ra tòa.
Chuyện tiếp theo khiến Tư Đồ kinh ngạc! Hạ Khải không biết lấy đâu ra cây đinh vừa thô vừa dài, kéo dài trên da thịt cô gái tạo thành những vệt máu, cuối cùng, kéo cây đinh từ cổ l3n đỉnh đầu.
Hạ Khải âm trầm nói, “Chuyện này rất là sướng đúng không, đâm cây đinh này vào đầu cô, ánh mắt của cô sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Có muốn thử không?” Nói xong, tay cầm cây đinh đột nhiên tuột xuống thân thể cô bé, liền…
Tư Đồ nhắm mắt lại, hắn không thể xem nổi nữa.
Hết chương 21.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện