Tất Cả Của Em

Chương 38: 38: Mỗi Con Hạc Giấy Đều Mang Trong Mình Một Điều Ước




Ban đêm, sau khi dém lại chăn cho Lam cẩn thận xong, Khánh mới quay về ngồi xuống chiếc giường xếp của mình, mở máy tính ra bắt đầu làm việc.

Ngày nào anh cũng như vậy, ban ngày thì ở bên chăm sóc Lam, đưa cô đi khám, giục cô uống thuốc, quan sát cô mỗi khi cô chuyền thuốc, đến đêm thì sau khi cô ngủ rồi, anh mới bắt đầu làm việc.
Anh để công việc bị tồn đong quá nhiều, sếp giục anh phải hoàn thành xong dự án, khách hàng lại liên tục đổi ý tưởng, đối với anh, mỗi ngày trôi qua đều hết sức mệt mỏi.

Nhưng anh lại chẳng một lời kêu than, chẳng có lấy một lời oán thán, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ chịu đựng.
- Ngày mai anh đừng đến nữa.

- Chợt, giọng nói từ giường bệnh vang lên.

Khánh hơi giật mình quay lại nhìn, Lam vẫn nằm im trong tư thế cũ, chỉ có đôi mắt là đang mở ra nhìn anh.

Có lẽ bởi ánh đèn mờ, anh như trông thấy đôi mắt cô ngấn nước.
Lam ngồi dậy, ho khan hai tiếng, nói bằng âm mũi.
- Ngày nào anh cũng làm việc đến tối muộn, buổi ngày lại còn cưỡng chế bản thân phải chăm sóc em.

Không cần như đâu, bây giờ em đỡ nhiều rồi.

Anh còn như vậy sẽ gục đấy.
Không hề có tiếng đáp trả, Lam nghiêng đầu nhìn anh, còn anh thì vẫn lặng lẽ nhìn cô như vậy.

Phải mất một lúc sau, Khánh mới lên tiếng, giữa đêm tối, giọng anh rất nhỏ, rất trầm, còn có chút khàn.
- Ừ, em nói đúng.

Thật sự rất quá sức đối với anh.

- Anh day nhẹ hai bên thái dương.

- Thật sự rất mệt.
- Thế cho nên...
- Nhưng chỉ cần em không lên tiếng đuổi anh đi nữa, dù chỉ một ngày thôi, anh sẽ cảm thấy mọi thứ đều rất đáng.

- Khánh không nhìn cô nữa, anh nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.

- Em biết em có nói gì anh cũng không nghe mà?
Lam mím môi, cúi đầu như đang nghĩ gì đó.

Cô không đáp lại anh nữa, mà anh cũng không nhìn cô, tiếp tục công việc của mình.

Rồi đột nhiên, cô nói.
- Thế anh lại đây đi.


- Lam dịch người sang, chừa một nửa giường lại cho anh.

Cô còn vỗ vỗ lên đó, cười nhẹ.

- Giường em có chỗ dựa lưng, anh ngồi sẽ không thấy mệt.
Cô thật sự không hề đuổi anh đi nữa.

Khánh khẽ cười, cầm laptop đi lại, vén chăn lên rồi ngồi vào.

Anh nhấn cô nằm xuống, chỉnh lại gối, đắp lại chăn cho cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
- Nếu em ngoan như vậy ngay từ đầu thì tốt quá nhỉ?
- Anh làm việc nhanh đi còn đi ngủ.

- Lam kéo chăn lên che kín mặt, chỉ chừa lại giọng nói khe khẽ.
Khánh luồn tay vào cầm lấy một tay cô, cứ cầm mãi như vậy, một tay anh click chuột, một tay nắm lấy hơi ấm ấy suốt cả đêm.
***
Ngày hôm sau, có vẻ như công ty có việc đột xuất anh không thể vắng mặt được, anh đành nhờ y tá để ý đến cô rồi vội vã thay đồ rời đi.

Phải một thời gian rồi Lam mới được trông thấy hình ảnh lịch lãm và chỉnh chu trong bộ vest của anh, nhưng cô cũng cảm thấy rất đau lòng.

Bộ vest vốn ốm người anh như vậy, nay lại rộng đi một vòng.

Anh gầy hơn trước nhiều quá.
Vì lúc trước chân cô bị gãy, lại gãy đúng vị trí cổ chân nên khiến quá trình đi lại của cô hơi khó khăn.

Nếu chỉ đi một đoạn ngắn thì không sao, nhưng nếu đi dạo thì có hơi quá sức.

Lam cũng không muốn làm phiền người khác quá, nhưng cô đã quen với việc mỗi ngày đều được Khánh đẩy xe ra ngoài đi dạo rồi.

Ở một chỗ trong phòng thật sự rất ngột ngạt.
Chị y tá cũng vui vẻ đưa cô ra ngoài hóng gió.

Chị ấy bảo dù sao chị cũng được thuê để làm việc ấy, chẳng có gì khó khăn cả.
Hôm nay trời trong xanh, không khí cũng rất dễ chịu, những bệnh nhân khác cũng được người nhà hoặc y tá khác dẫn ra ngoài.

Vừa đi, Lam vừa nói chuyện câu được câu không với chị y tá.

Con đường vốn quen thuộc như vậy, nhưng vì người đi cùng lại là người khác lại khiến cô có chút không quen.

Cô mơ hồ nhận ra dường như cô đang ỉ lại vào anh quá nhiều.
Phía đằng xa là một cây cổ thụ, giữa màu xanh của lá là một màu đỏ.


Ngày nào cô cũng nhìn nó từ xa, cô từng hỏi Khánh vì sao cái cây kia lại có màu đỏ như vậy, anh từng nói vì đó là cây ước.

Anh chỉ nói sơ qua vậy thôi, chưa một lần anh dẫn cô lại đó.

Nhưng hôm nay, cô lại muốn nhìn rõ nó ở một khoảng cách gần hơn.
Mỗi cành cây đều treo một sợi chỉ đỏ, mỗi sợi chỉ đỏ lại buộc một mảnh giấy màu hồng.

Nếu chỉ một sợi, hai sợi thì không thể thấy rõ được.

Nhưng chỉ mới đứng từ xa thôi cô đã có thể nhìn thấy sắc đỏ của nó, càng đến gần càng thấy rõ.

Đỏ rực, khiến cả một cái cây trở nên nổi bật vô cùng.

Một cái cây lâu năm, cao sừng sững, gánh trên mình những lời cầu nguyện, đứng vững mãi ở chốn này, mang theo sắc đỏ của sự hi vọng.

Một cơn gió thổi qua khiến cành cây lay động, sợi dây mang theo điều ước cũng đung đưa theo.

Lam để ý thấy nổi bật trong sắc đỏ hồng ấy là một chùm hạc trắng muốt.
Vì sao lại gọi là một chùm ư? Là bởi ở nơi đó, mỗi một con hạc đều được buộc trên một sợi dây rồi được buộc cùng một chỗ với nhau, gắn kết với nhau.
Có vẻ như để ý thấy ánh mắt của cô đang hướng về phía đó, chị y tá nói.
- Dạo trước có một chàng trai ngày nào cũng đên đây, trên tay cầm một con hạc nhỏ xíu, sau đó cậu ấy bắc thang lên treo nó ở chỗ kia.

Mỗi ngày cậu ấy đều làm thế.

Chị có hỏi cậu ấy đã viết điều ước gì trong đó, cậu ấy chỉ bảo cậu ấy không viết gì cả.

Mỗi một con hạc đều đã có sẵn trong mình một điều ước, lúc gấp nó cậu ấy đã ước rồi.

Ròng rã như vậy hơn ba tháng trời, nơi đó ngày một nhiều hạc giấy, nhưng cậu ấy lại ngày càng trở nên phờ phạc và vô hồn.

Có một ngày cậu ấy đứng ở dưới gốc cây nhìn lên đó rất lâu, sau đó, cậu ấy không tới nữa.
Nói đến đây, chị ý tá nhìn cô, mỉm cười.
- Rồi vài ngày sau đó, em đã tỉnh lại.
Bấy giờ, Lam mới biết chàng trai mà chị y tá nhắc đến là Khánh.
Và bấy giờ Lam mới biết, hóa ra bản thân đã chìm vào giấc ngủ lâu đến như vậy.

Cô cứ nghĩ chỉ có mười ngày, hoặc hơn thì cũng mười lăm ngày mà thôi, nhưng hóa ra cô đã hôn mê hơn ba tháng.

Ba tháng liền, không một sự sống, không một dấu hiệu tỉnh lại.


Thậm chí sau đó còn có dấu hiệu chết não.
Lam nhớ đến đôi mắt đỏ đầy tơ máu vì thiếu ngủ của anh, nhớ đến khuôn mặt vốn điển trai và sạch sẽ lúc ấy lại lúm phúm râu,.

Cô nhớ đến khuôn mặt thất thần của anh, nhớ cả vẻ điên cuồng khi anh khóa trái cửa, nhớ đến nước mắt chảy ra vì bất lực, nhớ đến cái ôm lúc anh trao cho Lam Anh khi con bé gọi anh là “bố”.
Hóa ra là bởi, tinh thần anh đã bị giày vò trong một thời gian dài, quá dài.

Rồi bác sĩ lại tuyên án tử với anh, nói rằng cô không thể cứu được, nói rằng có lẽ cần tháo máy thở của cô ra.
Lam lại ngước lên nhìn chùm hạc giấy kia.
Mỗi con hạc giấy đều mang trong mình một điều ước ư?
Lúc đó anh đã cảm thấy thế nào? Anh đã phải mang tâm trạng gì?
Nhưng không để Lam chìm vào suy nghĩ quá lâu, một người phụ nữ từ đâu chạy đến quỳ trước mặt cô, vừa khóc vừa dập đầu xuống đất.
- Xin cô, cầu xin cô hãy cứu con gái tôi.

Cầu xin cô.

Nó có lỗi với cô, nó đáng chết, nhưng xin cô hãy cứu con gái tôi.

Chỉ có cô mới có thể cứu nó.
Lam sững sờ mất một lúc lâu mới vội vã cúi xuống muốn đỡ bà ấy dậy.
- Khoan đã, dì ơi, có phải dì nhận nhầm người không?
Người phụ nữ đó ngừng dập đầu, nhưng vẫn không đứng dậy.

Bà ấy níu lấy tay cô, đôi mắt sưng húp ngấn nước, tóc rối bù, khuôn mặt tiều tụy.

Lam nhìn bà ấy hồi lâu.
Người này… hình như cô đã từng thấy.

Có vẻ như bà ấy là mẹ của Tú.
- Xin cô hãy cứu con gái tôi.

Nó có lỗi với cô, tôi biết.

Nhưng nó cũng đã phải trả giá rồi.

Xin cô, nếu còn ở đó nữa nó sẽ thật sự điên mất.
Lam biết Tú đã bị đưa đi đâu, và người đứng sau tất cả những chuyện này là ai.

Lam lại đưa mắt nhìn lên cây lần nữa.

Nếu cô chưa nhìn thấy nó, nếu cô chưa nghe chuyện từ chị y tá, có lẽ cô sẽ mềm lòng và tha thứ cho Tú.

Bởi vì chính ra cô cũng có một phần lỗi trong đó.

Cô không làm gì cả, nhưng sự tồn tại của cô lại khiến cô gái ấy bất an, bất an đến mức mất cả lý trí.
Nhưng mà hôm nay cô lại lỡ nhìn thấy những con hạc giấy kia mất rồi.

Cô nhìn thấy mỗi một con không phải mang theo hi vọng hay sự cầu nguyện của anh, mà là gánh trên mình nỗi tuyệt vọng cùng sự bất lực đến cùng cực.


Anh không phải là người có thể làm những chuyện như thế này.

Gửi gắm nỗi niềm vào một con hạc giấy ư? Phải tuyệt vọng đến mức nào anh mới phải tìm đến cách này chứ?
Người phụ nữ kia vẫn khóc, chị y tá hết lời khuyên can, cũng cố hết sức muốn gỡ đôi tay đang bám chặt lấy cô không buông kia.

Lam vẫn để mặc bà ấy như vậy.
Tú là người có lỗi, người làm sai thì phải chịu hình phạt thích đáng.

Nhưng cuối cùng người phải chịu nhiều nỗi đau nhất lại là những người xung quanh.

Nỗi lòng của người làm mẹ khi phải tận mắt thấy con ở trong bệnh viện tâm thần thật sự rất đau đớn.

Cô cũng là một người mẹ, cô cũng không muốn con gái mình phải chịu bất cứ sự bất công nào.
Nhưng tình trạng của cô bây giờ đã khiến bao nhiêu người phải đau lòng chứ.

Mẹ cô cũng đã phải khóc vì cô rất nhiều, bố cô cũng phải đau lòng đến nhường nào, con gái của cô đã phải sợ hãi đến mức nào kia chứ.
Cô có lỗi với Tú, nhưng hành động của Tú lại đẩy mọi chuyện đi quá xa, khiến bao nhiều người phải đau khổ.
Cô… thật sự nên tha thứ cho cô ấy sao? Vậy ai sẽ là người phải trả giá cho những giọt nước mắt mà người thân của cô đã rơi xuống đây?
- Dì nghe cháu nói đã.

- Lam níu lấy tay bà, giọng hơi lớn tiếng nhằm muốn bà bình tĩnh lại.

- Trước hết dì hãy về đi, nghỉ ngơi thật tốt.

Việc của chị Tú rồi sẽ được giải quyết thôi.
- Tôi không đi.

Tôi sẽ không đi.

Cô muốn tôi quỳ bao lâu cũng được, muốn tôi dập đầu thế nào cũng được, chỉ cần cô cứu lấy con tôi.

Xin cô, cầu xin cô! - Nói xong, bà ấy lại muốn dập đầu.

Một người phụ nữ khi quyết tâm làm gì thì những người xung quanh khó có thể cản được.

Chị y tá và cô cộng lại cũng không thể ngăn được hành động của bà ấy.

Bất đắc dĩ, cô đành rời xe lăn, quỳ xuống đỡ lấy vai bà, gật đầu.
- Cháu sẽ cố hết sức, cháu sẽ cố hết sức mà! Vậy nên xin dì hãy đứng dậy đi.
Hành động của bà ấy quá nổi bật, những người xung quanh đã đưa mắt nhìn sang đây từ lâu.

Họ chụm đầu xì xầm cái gì đó, tình cảnh này càng khiến Lam khó xử hơn.

Vậy nên cô chỉ có thể chấp thuận, để bà ấy an tâm rời đi trước.

Nếu không chuyện này sẽ không kết thúc được, mà cô lại càng không muốn Khánh trông thấy cảnh này lúc anh trở về..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện