Tát Nhĩ
Chương 15
“ Nha đầu nhớ kĩ Tát phủ mặc dù được hoàng triều ưu ái nhưng tộc chúng ta vẫn nợ ân tình của Cao Lỗ. Con hiểu chứ?”
”Uh, cháu gái hiểu.”
”Ngoan, bây giờ theo nương con đi chơi đi.”
”Ông nội, người muốn ngủ sao?”
”Ừ, ông nội mệt, ngủ một giấc. Tát Nhĩ ngoan, bồi nương đi dạo đi.”
” Quận chúa quận chúa!”
Ta từ trong hồi ức mơ màng tỉnh lại, ta nghiêng đầu nhìn Phúc tử bên cạnh hai mắt mở to nhìn ta. Ta chống cằm, nhếch cao lông mày, ý vị đợi hắn nói.
Phúc tử vẻ mặt nghiêm trang, có chút ý vị hỏi ta.
” Quận chúa, ngài muốn coi gương đồng chứ?”
Gương đồng?
Ta cần gương đồng để làm gì?
Đến khi cảm giác trên đầu nặng đi, trước mặt ta rũ xuống dải hàng châu ngọc trắng tinh, tròn tròn óng ánh, mỗi chuỗi chín viên. Ta nhìn tay áo đỏ rực thêu cánh phượng.
Lúc này ta mới nhận ra, hôm nay là ngày hỉ của ta.
Ngày hôm nay, ta chính thức lên kiệu hoa, một thân Hồ phục đỏ rực, gả tới Hồ quốc xa xôi.
Ta buông tầm mắt, nói với Phúc tử.
”Không cần.”
Bên tai ta vang vang âm thanh pháo nổ, tiếng người huyên náo, tiếng con nít trêu cười, cảm xúc quen thuộc như đê triều ập tới. Ta ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn thẳng.
Trong trí nhớ của ta, đằng đó sẽ tồn tại một bóng hình đồ hỉ đỏ rực, mờ mờ ảo ảo như tiên nhân, đứng thẳng như tùng, khí phách đợi ta.
Tâm ta nảy lên một cái.
Chỗ đó, nay đã không còn ai.
Tâm, tựa như bị khoét một mảng lớn, trống rỗng vô cùng.
Ta buông đôi mi run rẩy, nắm tay siết chặt.
Phúc tử ở bên cạnh ta thì thầm bảo ta nên đi ra.
Ta nhìn hắn, tâm trở nên bình tĩnh như thường, ta dựa vào đôi tay nhỏ của hắn, từng bước uyển chuyển bước đi.
Xuyên qua chuỗi ngọc trắng, ta nhìn thấy mẫu thân dung nhan như sen, đau lòng đẫm lệ đứng một bên vò khăn tay.
Ta biết, nàng hiện tại chính là cực kì thương tâm.
Nàng từng bảo ta là bảo bối tâm can của nàng, mà bảo bối tâm can rời đi tới một nơi xa như vậy, nhất định là đau lòng vô cùng.
Quả nhiên mẫu thân ta vẫn là người phụ nữ ương ngạnh bình thường ta biết, ta nhìn nàng hoa hoa lệ lệ bất chấp lễ nghi, ôm chầm lấy ta, khóc rống lên.
Bộ dạng này nào xứng với thân phận Cáo phụ nhân của nàng a?
Ta dở khóc dở cười nhìn mẫu thân nay thấp hơn ta một cái đầu, nghe nàng đau đáu khóc đến thảm thiết, còn liên tục vỗ lưng ta, mắng ta bất hiếu, bất hiếu muốn bỏ nàng đi tới chốn xa xôi Hồ quốc.
Ta bất đắc dĩ như thế nào mới có một người mẹ tính tình quái gở như thế này a?
Mặc dù vậy, khóe mắt cùng mũi ta, lại cay nồng.
Ta buông mắt, tay cầm bông hỉ thêu đỏ rực cũng thả xuống đất, mặc nha hoàn hô hào, ta hai tay ôm chặt lấy thân mẫu, vùi đầu vào cổ bà, tuy nghiến răng không rơi một giọt lệ, nhưng vòng tay của ta, có bao nhiêu không nỡ cùng thương tâm, nào ai hay?
Nương ta được ta ôm như vậy, kì lạ lại khóc thảm khốc hơn, còn liên tục kêu Tát Nhĩ đáng thương của nương.
Sau đó ta đương nhiên cùng nương bị tách ra, ta liếc thấy nàng bị ma ma bên cạnh thái hậu mắng không nữ tắc, mất phẩm giá vốn có của Cáo phụ nhân, liền cao hứng mặt mày rạng rỡ.
Ta dưới cái trừng dữ tợn ai oán của nương, vui vẻ bước lên kiệu hoa.
Sau đó kiệu hoa liền di chuyển, ta ngồi trong kiệu lắc lư theo, tâm trạng phấn khởi ban nãy, nay tan biến như sương.
Ta yên lặng nghe âm thanh huyên náo xung quanh, yên lặng nghe tiếng dân chúng ngươi một tiếng ta hai câu, còn có âm thanh cười giòn tan của đám thiếu nữ.
Kinh đô Cao Lỗ, lúc nào cũng phồn nhiêu như thế.
Ta vén lên màn che, nhìn cảnh bên ngoài.
A, đó chẳng phải lão Tú bán bánh bao sao?
Còn có thím Vân bán thịt heo miệng mồm cao siêu buôn bán ở đằng kia.
Bên cạnh chính là tuần phủ họ Kim chuyên chặt chém giá thành.
Còn có đứa trẻ nhà họ Vương đã lớn cỡ đó rồi sao? Mới ngày nào còn cùng đám nhóc tì tới ức hiếp ta, bị ta đánh cho khóc lóc sưng mông.
Còn có còn có rất nhiều người.
Ta đều biết.
Ta biết rõ kinh đô Cao Lỗ này có bao nhiêu con phố cái hẻm.
Biết rõ kinh đô Cao Lỗ nhà ai hào phú nhà ai bán sách.
Biết rõ kinh đô Cao Lỗ ẩm thực phong phú phì nhiêu nơi nơi.
Ta biết, biết tường tận Cao Lỗ.
Ta nhìn cách đó không xa, cổng thành uy vũ, chợt nhớ đến một thời gian thổ phỉ kéo đến tận trước cổng kinh đô, ta một thân cưỡi Bạch Tử cùng phụ thân, dẹp loạn loạn dân, đem trả yên bình cho kinh đô, chấn hưng một thời.
Nay phụ thân một mình ở biên cương chiến trường lạnh lẽo, ta lại một thân đồ cưới ngồi kiệu hoa gả đi.
Thế sự xoay chuyển, ta vừa nhận ra, liền cảm thấy một mảng châm chọc.
Cao Lỗ Cao Lỗ a.
Bên tai ta vang vang âm thanh của bách tính hô gọi ta.
Họ không kêu quận chúa, không kêu Thái tử phi.
Họ gọi ta.
Gọi Tát Nhĩ Tát Nhĩ.
Ta đưa mắt nhìn, trăm gương mặt quen thuộc, tiếc nuối hô Tát Nhĩ Tát Nhĩ.
Mắt mũi, cay xè như trát ớt.
Ta run rẩy, nghiến răng, nắm tay siết chặt, ép bản thân nhìn thẳng.
Nhìn cổng thành ngày càng gần, nhìn thật rõ và nghe thật rõ.
Hình ảnh kí ức, tất cả những tháng năm ở Cao Lỗ, nay như nước chảy ầm ầm trở về.
Kiệu hoa rời khỏi phạm vi kinh đô.
Tay ghế bị ta siết lấy, vang vảng âm thanh gãy mục.
”Thái tử!”
Ta mở mắt, người như con cóc, thẳng lưng quay đầu nhìn.
Khoảng cách ta quay người nhìn lên tường thành trên kia, ta chỉ thấy một góc áo trắng, nhưng sau đó liền không có gì xuất hiện.
Ta chăm chú nhìn, nhìn đau hai mắt.
Ta run rẩy, hi vọng khẩn cầu nhìn tường thành.
Một hồi lâu, đến khi khoảng cách giữa ta và cổng thành càng lúc càng xa, ta buông mi, cả người như sức cùng lực kiệt, ngả người tự do xuống ghế ngồi.
Ta hai tay che mặt, đầu ngửa ra sau, trào phúng cất tiếng cười to.
Ngu ngốc ngu ngốc.
Thế nhưng còn hi vọng, hi vọng chàng vì ta ngăn chặn cỗ kiệu, hi vọng vào ánh nhìn bi thương lúc ấy của chàng, hi vọng vào tâm của chàng.
Ta cười đinh đang, hai tay che mặt thấm đẫm nước mắt, từ kẽ tay chảy ra những giọt lệ trong suốt.
Ta bi thương, bi thương vô cùng.
Cao Lỗ Cao Lỗ.
Tát Nhĩ đi rồi, còn ai nhớ mong?
Kí ức, năm tháng trẻ thơ, tình yêu, nay vì lòng trung quân, bể thành vụn mảnh.
Ông nội, cháu gái thay người hoàn thành mong ước.
Tát phủ, nay cùng hoàng triều Cao Lỗ không nợ không oán.
”Uh, cháu gái hiểu.”
”Ngoan, bây giờ theo nương con đi chơi đi.”
”Ông nội, người muốn ngủ sao?”
”Ừ, ông nội mệt, ngủ một giấc. Tát Nhĩ ngoan, bồi nương đi dạo đi.”
” Quận chúa quận chúa!”
Ta từ trong hồi ức mơ màng tỉnh lại, ta nghiêng đầu nhìn Phúc tử bên cạnh hai mắt mở to nhìn ta. Ta chống cằm, nhếch cao lông mày, ý vị đợi hắn nói.
Phúc tử vẻ mặt nghiêm trang, có chút ý vị hỏi ta.
” Quận chúa, ngài muốn coi gương đồng chứ?”
Gương đồng?
Ta cần gương đồng để làm gì?
Đến khi cảm giác trên đầu nặng đi, trước mặt ta rũ xuống dải hàng châu ngọc trắng tinh, tròn tròn óng ánh, mỗi chuỗi chín viên. Ta nhìn tay áo đỏ rực thêu cánh phượng.
Lúc này ta mới nhận ra, hôm nay là ngày hỉ của ta.
Ngày hôm nay, ta chính thức lên kiệu hoa, một thân Hồ phục đỏ rực, gả tới Hồ quốc xa xôi.
Ta buông tầm mắt, nói với Phúc tử.
”Không cần.”
Bên tai ta vang vang âm thanh pháo nổ, tiếng người huyên náo, tiếng con nít trêu cười, cảm xúc quen thuộc như đê triều ập tới. Ta ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn thẳng.
Trong trí nhớ của ta, đằng đó sẽ tồn tại một bóng hình đồ hỉ đỏ rực, mờ mờ ảo ảo như tiên nhân, đứng thẳng như tùng, khí phách đợi ta.
Tâm ta nảy lên một cái.
Chỗ đó, nay đã không còn ai.
Tâm, tựa như bị khoét một mảng lớn, trống rỗng vô cùng.
Ta buông đôi mi run rẩy, nắm tay siết chặt.
Phúc tử ở bên cạnh ta thì thầm bảo ta nên đi ra.
Ta nhìn hắn, tâm trở nên bình tĩnh như thường, ta dựa vào đôi tay nhỏ của hắn, từng bước uyển chuyển bước đi.
Xuyên qua chuỗi ngọc trắng, ta nhìn thấy mẫu thân dung nhan như sen, đau lòng đẫm lệ đứng một bên vò khăn tay.
Ta biết, nàng hiện tại chính là cực kì thương tâm.
Nàng từng bảo ta là bảo bối tâm can của nàng, mà bảo bối tâm can rời đi tới một nơi xa như vậy, nhất định là đau lòng vô cùng.
Quả nhiên mẫu thân ta vẫn là người phụ nữ ương ngạnh bình thường ta biết, ta nhìn nàng hoa hoa lệ lệ bất chấp lễ nghi, ôm chầm lấy ta, khóc rống lên.
Bộ dạng này nào xứng với thân phận Cáo phụ nhân của nàng a?
Ta dở khóc dở cười nhìn mẫu thân nay thấp hơn ta một cái đầu, nghe nàng đau đáu khóc đến thảm thiết, còn liên tục vỗ lưng ta, mắng ta bất hiếu, bất hiếu muốn bỏ nàng đi tới chốn xa xôi Hồ quốc.
Ta bất đắc dĩ như thế nào mới có một người mẹ tính tình quái gở như thế này a?
Mặc dù vậy, khóe mắt cùng mũi ta, lại cay nồng.
Ta buông mắt, tay cầm bông hỉ thêu đỏ rực cũng thả xuống đất, mặc nha hoàn hô hào, ta hai tay ôm chặt lấy thân mẫu, vùi đầu vào cổ bà, tuy nghiến răng không rơi một giọt lệ, nhưng vòng tay của ta, có bao nhiêu không nỡ cùng thương tâm, nào ai hay?
Nương ta được ta ôm như vậy, kì lạ lại khóc thảm khốc hơn, còn liên tục kêu Tát Nhĩ đáng thương của nương.
Sau đó ta đương nhiên cùng nương bị tách ra, ta liếc thấy nàng bị ma ma bên cạnh thái hậu mắng không nữ tắc, mất phẩm giá vốn có của Cáo phụ nhân, liền cao hứng mặt mày rạng rỡ.
Ta dưới cái trừng dữ tợn ai oán của nương, vui vẻ bước lên kiệu hoa.
Sau đó kiệu hoa liền di chuyển, ta ngồi trong kiệu lắc lư theo, tâm trạng phấn khởi ban nãy, nay tan biến như sương.
Ta yên lặng nghe âm thanh huyên náo xung quanh, yên lặng nghe tiếng dân chúng ngươi một tiếng ta hai câu, còn có âm thanh cười giòn tan của đám thiếu nữ.
Kinh đô Cao Lỗ, lúc nào cũng phồn nhiêu như thế.
Ta vén lên màn che, nhìn cảnh bên ngoài.
A, đó chẳng phải lão Tú bán bánh bao sao?
Còn có thím Vân bán thịt heo miệng mồm cao siêu buôn bán ở đằng kia.
Bên cạnh chính là tuần phủ họ Kim chuyên chặt chém giá thành.
Còn có đứa trẻ nhà họ Vương đã lớn cỡ đó rồi sao? Mới ngày nào còn cùng đám nhóc tì tới ức hiếp ta, bị ta đánh cho khóc lóc sưng mông.
Còn có còn có rất nhiều người.
Ta đều biết.
Ta biết rõ kinh đô Cao Lỗ này có bao nhiêu con phố cái hẻm.
Biết rõ kinh đô Cao Lỗ nhà ai hào phú nhà ai bán sách.
Biết rõ kinh đô Cao Lỗ ẩm thực phong phú phì nhiêu nơi nơi.
Ta biết, biết tường tận Cao Lỗ.
Ta nhìn cách đó không xa, cổng thành uy vũ, chợt nhớ đến một thời gian thổ phỉ kéo đến tận trước cổng kinh đô, ta một thân cưỡi Bạch Tử cùng phụ thân, dẹp loạn loạn dân, đem trả yên bình cho kinh đô, chấn hưng một thời.
Nay phụ thân một mình ở biên cương chiến trường lạnh lẽo, ta lại một thân đồ cưới ngồi kiệu hoa gả đi.
Thế sự xoay chuyển, ta vừa nhận ra, liền cảm thấy một mảng châm chọc.
Cao Lỗ Cao Lỗ a.
Bên tai ta vang vang âm thanh của bách tính hô gọi ta.
Họ không kêu quận chúa, không kêu Thái tử phi.
Họ gọi ta.
Gọi Tát Nhĩ Tát Nhĩ.
Ta đưa mắt nhìn, trăm gương mặt quen thuộc, tiếc nuối hô Tát Nhĩ Tát Nhĩ.
Mắt mũi, cay xè như trát ớt.
Ta run rẩy, nghiến răng, nắm tay siết chặt, ép bản thân nhìn thẳng.
Nhìn cổng thành ngày càng gần, nhìn thật rõ và nghe thật rõ.
Hình ảnh kí ức, tất cả những tháng năm ở Cao Lỗ, nay như nước chảy ầm ầm trở về.
Kiệu hoa rời khỏi phạm vi kinh đô.
Tay ghế bị ta siết lấy, vang vảng âm thanh gãy mục.
”Thái tử!”
Ta mở mắt, người như con cóc, thẳng lưng quay đầu nhìn.
Khoảng cách ta quay người nhìn lên tường thành trên kia, ta chỉ thấy một góc áo trắng, nhưng sau đó liền không có gì xuất hiện.
Ta chăm chú nhìn, nhìn đau hai mắt.
Ta run rẩy, hi vọng khẩn cầu nhìn tường thành.
Một hồi lâu, đến khi khoảng cách giữa ta và cổng thành càng lúc càng xa, ta buông mi, cả người như sức cùng lực kiệt, ngả người tự do xuống ghế ngồi.
Ta hai tay che mặt, đầu ngửa ra sau, trào phúng cất tiếng cười to.
Ngu ngốc ngu ngốc.
Thế nhưng còn hi vọng, hi vọng chàng vì ta ngăn chặn cỗ kiệu, hi vọng vào ánh nhìn bi thương lúc ấy của chàng, hi vọng vào tâm của chàng.
Ta cười đinh đang, hai tay che mặt thấm đẫm nước mắt, từ kẽ tay chảy ra những giọt lệ trong suốt.
Ta bi thương, bi thương vô cùng.
Cao Lỗ Cao Lỗ.
Tát Nhĩ đi rồi, còn ai nhớ mong?
Kí ức, năm tháng trẻ thơ, tình yêu, nay vì lòng trung quân, bể thành vụn mảnh.
Ông nội, cháu gái thay người hoàn thành mong ước.
Tát phủ, nay cùng hoàng triều Cao Lỗ không nợ không oán.
Bình luận truyện